Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 134: Ăn dưa hấu, ngộ ra không gian chi đạo**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 15:34:24 | Lượt xem: 9

Nắng sớm ở Linh Điền Phong bao giờ cũng mang theo một chút hơi ẩm của sương đêm và mùi hương thanh khiết của đất bùn mới xới. Nhưng sáng nay, bầu không khí có chút khác lạ. Những gợn sóng không gian lăn tăn như mặt hồ bị ném đá, thi thoảng lại khiến vài ngọn cỏ linh tử đang xanh mướt bỗng dưng biến mất, rồi lại xuất hiện ở cách đó vài trượng.

Đó là dư chấn của bữa "tiệc dưa hấu" tối qua.

Trong khi Diệp Trường An vẫn còn đang cuộn mình trên chiếc võng bằng xơ mướp, ngáy o o một cách tiêu sái, thì ở góc vườn phía Đông, một bóng người đang đứng bất động như tượng đá.

Mặc Vô Địch – thiên tài kiêu ngạo nhất vùng, kẻ từng được mệnh danh là "Cuồng Kiếm" của giới tu tiên, hiện tại đang mặc một chiếc áo vải thô rách vai, hai ống quần xắn cao quá gối, chân trần bám đầy bùn đất. Trên tay hắn không phải là thanh thần kiếm vang danh thiên hạ, mà là một chiếc gàu sòng bằng gỗ đã cũ mòn.

Hắn đang đứng trước cái ao cá "Vô Danh".

Tối qua, sau khi được "vinh dự" ăn một miếng vỏ dưa hấu mà Diệp Trường An bỏ lại (thực chất là bị Tiêu Dao Tử và Hình Thiết Diện tranh cướp rồi đánh rơi một mảnh), Mặc Vô Địch cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ.

Trong miếng vỏ dưa ấy, hắn không thấy vị chát, mà chỉ thấy một vùng trời đất bao la, nơi các quy tắc không gian đan xen như tơ nhện. Hắn thấy mình nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc, còn Diệp Trường An – người đang ngáy ngủ kia – chính là vị thần sáng thế vừa mới tiện tay gọt một miếng "không gian" cho hắn nếm thử.

"Không đúng… cách ta múc nước này hoàn toàn không đúng."

Mặc Vô Địch lẩm bẩm, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Hắn định múc một gàu nước để tưới cho đám cải bắp bên cạnh, nhưng cứ mỗi khi gàu chạm vào mặt nước, mặt nước lại bỗng nhiên "dài" ra. Rõ ràng gàu nước đã ở ngay trước mắt, nhưng khi hắn ấn xuống, nó lại như cách xa nghìn dặm.

Đó là "Không gian nếp gấp". Miếng dưa hấu tối qua đã khiến cho toàn bộ Linh Điền Phong trở thành một vùng không gian cực kỳ bất ổn, hay nói đúng hơn, là cấp bậc không gian ở đây đã bị nâng cao đến mức các quy luật vật lý thông thường đều trở nên vô dụng.

"Trường An sư huynh nói, làm ruộng là tu tâm. Múc nước không được, chứng tỏ tâm ta chưa dung nhập được vào không gian này."

Mặc Vô Địch hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Hắn cố gắng hồi tưởng lại cảm giác lúc Diệp Trường An cầm dao bổ quả dưa. Động tác đó… không có chút linh lực nào, nhưng lại cực kỳ tự nhiên, như thể quả dưa tự mình tách ra để đón nhận lưỡi dao.

Giữa lúc Mặc Vô Địch đang lâm vào trạng thái ngẩn ngơ, Diệp Trường An đột nhiên trở mình trên võng. Hắn lầm bầm trong cơn ngái ngủ:

– Vô Địch à… múc nước thì múc đại đi… cứ đứng đó soi gương làm gì? Nước không đến với gàu, thì để gàu tự tìm nước. Đừng có ép… thuận theo tự nhiên thôi…

Nói xong, Diệp Trường An lại gác chân lên, tiếp tục giấc mộng đẹp với những củ khoai tây to bằng bắp đùi.

Nhưng câu nói "mê sảng" ấy rơi vào tai Mặc Vô Địch lại chẳng khác nào một tiếng sấm nổ ngang tai.

"Nước không đến với gàu, thì để gàu tự tìm nước? Thuận theo tự nhiên?"

Đôi mắt Mặc Vô Địch đột ngột mở trừng. Trong con ngươi của hắn, những sợi tơ không gian vốn dĩ hỗn loạn bỗng nhiên bắt đầu có trật tự.

Hắn hiểu rồi! Hắn luôn cố gắng dùng sức mạnh để "khống chế" nước, "khống chế" cái gàu, nhưng không gian là một dòng chảy vô hình. Hắn muốn múc nước, nhưng hắn lại đang đẩy nước ra xa bằng chính sự cưỡng cầu của mình.

Mặc Vô Địch thả lỏng hoàn toàn cơ bắp. Hắn không dùng lực nữa, mà để cái gàu gỗ tự do rơi xuống.

"Oành!"

Một tiếng vang khẽ không thuộc về thế giới này phát ra. Cái gàu gỗ dường như xuyên qua một tầng màng mỏng mờ ảo. Trong mắt những người bình thường như Hình Thiết Diện (vốn đang núp sau gốc cây quan sát), cái gàu của Mặc Vô Địch bỗng nhiên biến mất giữa chừng, rồi xuất hiện lại ngay lập tức dưới đáy ao, đầy ắp nước.

Không hề có một gợn sóng. Mặt nước ao cá vẫn phẳng lặng như gương.

"Thành… thành công rồi?"

Mặc Vô Địch run rẩy nhìn gàu nước trong tay. Đây không phải là múc nước thông thường, đây là "Cách Không Thủ Vật" – một loại thần thông không gian cao cấp mà chỉ có những lão quái vật ở cảnh giới Độ Kiếp mới chạm tới được. Vậy mà giờ đây, hắn chỉ nhờ một câu nói của "nông dân" Diệp Trường An mà ngộ ra được.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Dòng nước trong ao Vô Danh vốn đã được Diệp Trường An tưới tắm bằng linh dịch qua nhiều năm, lúc này tràn đầy sinh cơ. Khi Mặc Vô Địch nhấc gàu nước lên, hắn bỗng thấy những hạt nước văng ra không rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung, kết thành một đường kiếm ý mảnh như sợi tóc.

Hắn nhìn về phía đám cỏ dại đang mọc xen giữa luống cải bắp.

– Trảm!

Mặc Vô Địch không dùng kiếm, hắn chỉ dùng ngón tay chỉ vào gàu nước. Một giọt nước bắn ra, xuyên thủng không gian, biến mất ngay lập tức và xuất hiện lại ở chính xác vị trí cuống của một cây cỏ dại cách đó mười trượng.

"Xoẹt!"

Cây cỏ dại rụng xuống, nhưng lá cải bắp ngay sát cạnh nó lại không hề bị tổn thương, thậm chí một chút gió cũng không chạm tới.

Đây là "Không Gian Kiếm Đạo"! Một loại kiếm pháp có thể bỏ qua khoảng cách, bỏ qua mọi lớp phòng ngự vật lý, trực tiếp chém vào mục tiêu từ một chiều không gian khác.

– Hahaha! Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!

Mặc Vô Địch cười như điên dại, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn. Hắn từ một thiên tài bị vùi dập, từ một kẻ bón phân cho ruộng lúa, cuối cùng đã tìm thấy con đường của riêng mình. Con đường ấy không nằm trong bí tịch, không nằm trong các lò luyện công, mà nằm ngay trong cái ao cá đầy rêu xanh này.

Bên gốc cây cổ thụ, Hình Thiết Diện đang nhai dở cái vỏ dưa còn sót lại, mắt trợn ngược, miếng dưa rơi rụng cả ra ngoài:

– Chưởng môn… Chưởng môn ơi… Thằng nhóc Mặc Vô Địch kia… nó vừa mới chém rách hư không bằng một giọt nước kìa!

Tiêu Dao Tử từ trong bếp lò ló đầu ra, tay vẫn cầm cái môi múc canh, khinh bỉ nhìn Hình Thiết Diện:

– Làm gì mà hốt hoảng thế? Chỉ là chém rách hư không thôi mà. Hôm qua Nhị Hắc nó còn vừa chạy vừa sủa rách cả rào chắn tông môn kia kìa. Ngươi ở Linh Điền Phong lâu mà vẫn chưa quen cái nết của đồ đệ ta sao? Mấy cái thứ không gian, quy tắc ấy, ở đây chỉ để phục vụ cho việc nhổ cỏ cho nhanh thôi.

Hình Thiết Diện run rẩy chỉ tay về phía Mặc Vô Địch:

– Nhưng… nhưng nó là thiên tài kiếm đạo của kẻ thù tông môn ta! Ngài cứ để nó ngộ ra thần thông tuyệt đỉnh thế kia, nhỡ nó quay lại đánh chúng ta thì sao?

Tiêu Dao Tử cười hắc hắc, ánh mắt liếc về phía Diệp Trường An đang nằm võng:

– Đánh? Ngươi nhìn xem nó có dám không? Nó càng mạnh, nó càng thấy đồ đệ ta đáng sợ. Vả lại… ngươi thấy ai đã biết vị ngon của "Dưa hấu Quy tắc" mà còn muốn quay về ăn cám không?

Quả nhiên, ngay sau đó, Mặc Vô Địch không hề có ý định thể hiện thêm. Hắn lập tức thu lại kiếm ý, gương mặt trở nên cung kính vô cùng. Hắn đi đến cạnh võng của Diệp Trường An, quỳ sụp xuống, dập đầu ba cái thật kêu:

– Đa tạ sư huynh chỉ điểm! Đệ tử… à không, Vô Địch đã hiểu. Làm ruộng chính là tu luyện, tưới nước chính là vận công. Từ nay về sau, nếu ai dám cản trở Vô Địch làm nông, Vô Địch sẽ khiến kẻ đó biến mất khỏi không gian này!

Diệp Trường An bị tiếng dập đầu làm cho tỉnh giấc. Hắn ngáp một cái dài, dụi dụi mắt nhìn Mặc Vô Địch đang quỳ dưới đất, đầy vẻ ngơ ngác:

– Ơ… chú làm gì thế? Múc được nước chưa? Múc xong rồi thì đi tưới cây đi, đừng có làm trò nữa. Mà này, nhớ tưới nhẹ tay thôi, không gian dạo này hơi… "nhạy cảm", đừng có để nước bắn lung tung làm bẩn cái áo vải mới của ta.

Mặc Vô Địch run lên vì cảm động. "Sư huynh thật là sâu sắc! Người biết mình vừa ngộ ra không gian kiếm đạo nên dặn mình phải 'nhẹ tay', thực chất là nhắc nhở mình phải kiểm soát sức mạnh, không được làm rối loạn căn cơ của thế giới. Cái áo vải của người… chính là hình ảnh ẩn dụ cho sự cân bằng của thiên địa đây mà!"

– Vâng! Đệ tử tuyệt đối sẽ giữ gìn "chiếc áo" của sư huynh thật sạch!

Mặc Vô Địch dõng dạc hứa, rồi hăm hở xách gàu nước đi tưới cây. Mỗi bước đi của hắn giờ đây đều nhịp nhàng với tần số của mặt đất. Hắn không còn đi trên đất nữa, mà dường như đang trượt trên những nếp gấp không gian, tốc độ nhanh đến mức tạo thành hàng loạt tàn ảnh nhưng lại không gây ra một chút tiếng động nào.

Diệp Trường An nhìn bóng lưng hăm hở của Mặc Vô Địch, thở dài một hơi:

– Thằng nhóc này chắc bón phân nhiều quá nên hỏng não rồi. Tưới cái rau thôi mà cũng phải làm bộ làm tịch. Đúng là giới trẻ bây giờ, chẳng có ai điềm đạm như mình cả.

Hắn ngồi dậy, gãi gãi cái bụng, cảm thấy hơi đói.

Ánh mắt hắn liếc sang đống hạt dưa hấu mà tối qua hắn nhả ra. Bình thường thì hạt dưa phải mất vài tuần mới nảy mầm, nhưng lúc này, những hạt dưa ấy đang tỏa ra ánh sáng tím nhạt. Những mầm non bé xíu đang điên cuồng vươn lên, xuyên qua lớp đất đá với một sức sống mãnh liệt đến mức không tưởng.

Chỉ trong vài hơi thở, một vùng đất nhỏ đã bị phủ kín bởi những dây dưa leo xanh ngắt, quấn quýt lấy nhau thành một cái trận pháp tự nhiên.

【 Đinh! Ký chủ vô tình tạo ra "Trận Pháp Không Gian Thiên Diệp". Những người không có duyên bước vào sẽ bị kẹt trong mê cung thời không vĩnh viễn. 】
【 Phần thưởng cho việc "Gieo hạt thụ động": Kỹ năng "Định Chân Không" (Có thể đóng băng toàn bộ thời gian và không gian trong một phạm vi nhất định bằng một cái búng tay). 】

Diệp Trường An chẳng nghe thấy tiếng hệ thống, hắn chỉ nhìn thấy đống dây dưa mọc lan ra lối đi.

– Phiền thật, mọc nhanh thế này thì ai mà đi lại được?

Hắn đứng dậy, bước đến định nhổ bớt vài dây dưa đi.

Lúc này, Tiêu Dao Tử và Hình Thiết Diện thấy Diệp Trường An đi về phía trận pháp "Thiên Diệp" thì giật bắn mình. Hai lão già vốn là cao thủ cấp bậc bậc nhất Thanh Vân Môn, liếc mắt một cái đã nhận ra cái đám dây dưa kia đáng sợ đến mức nào. Mỗi chiếc lá dưa đều chứa đựng hàng nghìn không gian song song, chỉ cần bước sai một ly là hồn phi phách tán, lạc vào hư vô ngay lập tức.

– Trường An! Đừng qua đó! Chỗ đó nguy hiểm! – Tiêu Dao Tử hốt hoảng kêu lên.

Nhưng đã muộn. Diệp Trường An đã bước chân vào.

Hình Thiết Diện nhắm chặt mắt không dám nhìn, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh Diệp Trường An bị không gian vặn xoắn thành bột mịn.

Nhưng… không có chuyện gì xảy ra cả.

Diệp Trường An đi vào trong đám dây dưa như đi vào chỗ không người. Những dây dưa vốn đang hung hãn vặn xoắn hư không, ngay khi thấy chân Diệp Trường An bước tới, bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Chúng tự động dạt sang hai bên, thậm chí còn uốn cong lá lại để lót dưới chân hắn cho khỏi bẩn dép rơm.

Diệp Trường An cúi xuống, tiện tay ngắt một cái ngọn dưa đang chắn đường, lẩm bẩm:

– Ngọn dưa này non quá, tối nay xào tỏi chắc ngon.

Hắn đi lại trong "tử địa không gian" một cách thong dong như dạo chơi trong vườn hoa sau nhà. Hắn cứ ngắt một nắm ngọn dưa, lại tỉa bớt một vài cái lá héo, hoàn toàn không biết rằng mỗi chiếc lá hắn nhổ đi chính là phá hủy một sát trận mà ngay cả Chưởng môn Vân Thái Nhất đến đây cũng phải quỳ lạy xin tha mạng.

Mặc Vô Địch đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, gàu nước trong tay rơi "uỵch" xuống đất.

Kiếm ý không gian hắn vừa ngộ ra, so với những gì Diệp Trường An đang làm, chẳng khác nào một giọt nước so với đại dương.

– Sư huynh… Người không phải đang làm ruộng. Người đang đùa giỡn với số phận của cả thế giới này.

Mặc Vô Địch lầm bẩm, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái đến mức cuồng tín.

Lúc này, ở phía cổng Linh Điền Phong, có tiếng chuông báo hiệu khách đến.

Tiếng chuông này không phải là tiếng chuông thường, mà là tiếng "Thiên Đình Chuông" chỉ dùng khi có các vị sứ giả từ tông môn hạng nhất đến thăm.

Một nhóm người mặc y phục thêu rồng vẽ phượng, cưỡi trên những con Linh Hạc to lớn đang từ từ đáp xuống. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt kiêu ngạo, tay cầm quạt giấy, ánh mắt khinh khỉnh nhìn khung cảnh tiêu điều của Linh Điền Phong.

Hắn chính là sứ giả của "Thần Không Tông" – tông môn chuyên tu về không gian chi đạo lớn nhất châu.

– Nghe nói Thanh Vân Môn có kẻ dám bổ quả dưa mà chấn động cả kết cấu không gian của giới này. Bản sứ giả hôm nay đến xem, kẻ đó là hạng lừa đảo nào?

Nam tử trẻ tuổi cất giọng cao ngạo, linh lực cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong tỏa ra khiến đám cỏ cây ở cổng môn phải rạp xuống.

Hắn nhìn thấy Mặc Vô Địch đang xách gàu nước, liền cười khẩy:

– Ngươi là đồ đệ của Linh Điền Phong? Nói cho chủ nhân của ngươi biết, Thần Không Tông Thiên Bất Phàm ta đã đến. Bảo hắn mang quả dưa đó ra đây cúng dường, bản sứ giả sẽ xem xét cho hắn một vị trí làm kẻ quét rác ở tông môn chúng ta.

Mặc Vô Địch chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ sợ hãi hay điên dại như trước. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đáng sợ của mặt ao đêm.

Hắn nhìn Thiên Bất Phàm, rồi nhìn vào gàu nước vẫn còn đầy một nửa trong tay.

– Ngươi nói… ngươi muốn ăn dưa của sư huynh ta?

Mặc Vô Địch nhẹ nhàng hỏi.

– Hừ! Được bản sứ giả nếm là phúc phần mười đời của hắn. Mau lên, đừng để ta mất kiên nhẫn!

Thiên Bất Phàm vừa dứt lời, Mặc Vô Địch đã cử động.

Hắn không rút kiếm, không thi triển linh thuật hoành tráng. Hắn chỉ nhẹ nhàng cầm cái gàu nước, hất một cái về phía vị sứ giả cao ngạo kia.

– Sư huynh nói, nước bắn lung tung sẽ làm bẩn áo người. Vậy nên, biến đi chỗ khác mà bẩn.

Một màn nước mỏng manh văng ra.

Thiên Bất Phàm cười lạnh:

– Chút trò mọn! Trước mặt cao thủ không gian như ta mà dám…

Hắn chưa nói hết câu, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn thấy không gian trước mặt mình đột ngột gấp khúc lại hàng nghìn lần. Dòng nước kia không phải là nước, mà là hàng vạn vách ngăn không gian sắc lẹm.

– Không ổn! Đây là… không gian cực hạn?!

Thiên Bất Phàm kinh hãi muốn tháo chạy, nhưng hắn nhận ra đôi chân mình đã bị "khóa" chặt vào một vùng chân không không thể nhúc nhích.

"Xoẹt!"

Toàn bộ nhóm sứ giả Thần Không Tông, cùng với những con Linh Hạc, bỗng chốc biến mất ngay tại chỗ. Không có máu chảy, không có tiếng la hét. Họ đơn giản là bị "múc" đi và ném vào một kẽ nứt không gian cách đó ba vạn dặm, ngay giữa một cái đầm lầy hôi thối đầy rẫy yêu thú cấp thấp.

Ở phía bên này, Mặc Vô Địch cúi xuống nhìn gàu nước đã cạn, khẽ lẩm bẩm:

– Thuận theo tự nhiên, tưới cây cho tốt… Sư huynh nói đúng, đánh đánh giết giết thật là lãng phí nước quý.

Trong vườn, Diệp Trường An vẫn đang bận rộn hái ngọn dưa, miệng lẩm nhẩm bài hát đồng quê:

– Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu… dưa này mà đem xào tỏi, thêm chút ớt hiểm thì sư phụ lại phải tốn rượu rồi…

Bóng nắng đổ dài trên Linh Điền Phong. Một bên là sát cơ kinh thiên động địa vừa mới lướt qua, một bên là cảnh làng quê yên ả với mùi khói bếp bắt đầu tỏa ra từ gian nhà nhỏ.

Thanh Vân Môn vẫn nghèo như thế, nhưng ở góc núi hẻo lánh này, một vị Thánh nhân đi dép rơm đang dần dần làm thay đổi vận mệnh của cả thiên hạ, bắt đầu từ một nắm ngọn dưa xào tỏi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8