Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 175: Di cư dân chúng vào quả bầu
**Chương 175: Di cư dân chúng vào quả bầu**
Bầu trời của Thanh Lam giới lúc này không còn là màu xanh biếc quen thuộc, mà nó trông giống như một tấm gương khổng lồ bị ai đó dùng búa đập mạnh, rạn nứt chằng chịt. Những vết nứt không gian đen ngòm lởm chởm như miệng những con quái thú đang đói khát, nuốt chửng từng mảng linh khí cuối cùng còn sót lại.
Tiếng gió rít lên rùng rợn, mang theo hơi thở của sự sụp đổ. Con "Sâu Độc Thời Gian" viễn cổ kia vẫn đang ẩn hiện sau tầng mây mù, mỗi một cái cựa mình của nó đều khiến cả thế giới rung chuyển.
Thế nhưng, tại Linh Điền Phong thuộc Thanh Vân Môn, không khí lại mang một sắc thái kỳ quặc đến khó tả.
Diệp Trường An đứng giữa ruộng rau cải thìa, đôi chân xỏ dép rơm vẫn thong dong dẫm lên bùn đất. Hắn nhíu mày, không phải vì lo lắng cho vận mệnh chúng sinh, mà vì hắn phát hiện một cái lá cải đang bị héo đi một góc.
"Linh khí loãng thế này, ngay cả rau cũng không chịu nổi, nói gì đến người." Trường An thở dài một tiếng, cái liềm rỉ sét giắt bên hông rung nhẹ như đang cảm ứng với tâm trạng của chủ nhân.
Bên cạnh hắn, con chó đen Nhị Hắc đang nằm phủ phục, cái lưỡi dài thượt thè ra thở hồng hộc. Nó lầm bầm trong đầu: *"Chủ nhân ơi là chủ nhân, thế giới sắp nổ tung tới nơi rồi, ngài còn tiếc mấy cây cải bẹ xanh đó làm gì? Mau lấy cái bầu xí của ngài ra mà giải quyết đi chứ!"*
Lúc này, một đạo kiếm quang lạnh lẽo đáp xuống từ trên không trung. Liễu Nhược Băng đáp xuống, bộ váy trắng vốn sạch sẽ nay đã dính đầy bụi bặm và máu khô. Khuôn mặt thanh tú của nàng lộ rõ vẻ kiệt sức, ánh mắt nhìn Trường An đầy vẻ khẩn thiết:
"Diệp sư đệ! Trận pháp hộ sơn của Thanh Vân Môn sắp vỡ rồi. Ngoài kia… hơn mười vạn dân chúng và tu sĩ từ các tông môn bị tiêu diệt đang đổ về chân núi. Chúng ta… chúng ta không thể chứa hết được nữa."
Phía sau nàng, Tiêu Dao Tử cũng xuất hiện, trên tay lão vẫn cầm bình rượu nhưng hơi rượu đã bay sạch từ lâu, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy: "Trường An, thế giới này đã đến hạn rồi. Lão phu tuy ham sống sợ chết, nhưng nhìn cảnh vạn vật hóa thành tro bụi thế này, lòng cũng không đành. Con… con có cách gì không?"
Diệp Trường An gãi gãi đầu, trông bộ dạng vô cùng phiền muộn. Hắn là một kẻ lười, lười đến mức chỉ muốn nằm dưới gốc cây ngô đồng mà ngủ qua ngày đoạn tháng. Việc cứu thế nghe thì oai phong đấy, nhưng hệ quả đi kèm là một đống rắc rối.
"Nếu đưa họ vào vườn rau của con, họ sẽ dẫm nát mầm lúa mất." Trường An lầm bầm một câu khiến Liễu Nhược Băng suýt chút nữa ngã ngửa.
Thế nhưng, ngay sau đó, Trường An chậm rãi rút từ trong vạt áo thô ra một quả bầu xanh ngắt, lấp lánh như ngọc thạch – Hỗn Độn Linh Hồ (mà hắn vẫn hay gọi là Tiểu Hồ).
Hắn vỗ nhẹ vào bụng bầu, thở dài nói: "Tiểu Hồ à, xem ra hôm nay phải bắt ngươi chịu khó một chút. Bên trong ngươi tuy hơi lộn xộn, nhưng diện tích cũng đủ rộng để chứa mấy mẫu ruộng mới khai hoang."
Quả bầu rung lên bần bật, một giọng nói non nớt vang lên trong đầu Trường An: *"Chủ nhân, người bảo bên trong tôi là hố xí không gian mà? Giờ người định bắt tôi chứa hàng vạn con người thối tha đó sao? Tôi phản đối!"*
"Phản đối bác bỏ. Nếu không cho họ vào, không ai nhổ cỏ cho đống Linh Dược vạn năm kia đâu."
Vừa nghe thấy có người "nhổ cỏ", quả bầu lập tức im bặt. Với nó, việc được làm đẹp là trên hết.
Trường An nhìn về phía Chưởng môn Vân Thái Nhất đang bay tới từ xa với bộ râu rối bù, liền cất giọng lười biếng:
"Chưởng môn, bảo mọi người xếp hàng đi. Có điều kiện đấy nhé: Ai muốn vào trong này lánh nạn, nam thì phải mang theo ít nhất một bộ liềm cuốc, nữ thì phải biết gieo hạt dệt vải. Kẻ nào tay không mà tới, hay là loại đại thiếu gia không chịu làm việc chân tay thì cứ việc ở lại bên ngoài chờ con sâu kia đến nuốt."
Vân Thái Nhất ngẩn người, lão nhìn cái bầu bé tí tẹo trong tay Trường An, lắp bắp: "Trường An… cái bầu này… chứa được bao nhiêu người?"
"Khoảng… vài vạn mẫu ruộng đất đai." Trường An nhàn nhạt đáp. "Chứa chừng trăm vạn người chắc là vẫn còn thừa chỗ nuôi gà."
Cả Linh Điền Phong bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Trăm vạn người? Nuôi gà? Đây là thần thông gì?
***
Dưới chân núi Thanh Vân, cảnh tượng hỗn loạn lên đến đỉnh điểm. Các tán tu tranh giành nhau lối lên núi, những hài nhi khóc ngất trên tay mẹ, các trưởng lão của các đại tông môn vốn oai phong lẫm liệt nay mặt mày tro bụi, trong mắt chỉ có sự tuyệt vọng.
"Trời diệt Thanh Lam chúng ta rồi!" Một lão già gào lên trong đau đớn.
Đúng lúc đó, trên đỉnh Linh Điền Phong bỗng bùng phát một luồng ánh sáng vàng kim nhu hòa, xua tan đi màn sương mù xám xịt của tận thế. Một tiếng vang trầm hùng như sấm rền lan tỏa:
"Chúng sinh lắng nghe. Thanh Vân Môn mở lối cứu thế. Kẻ nào muốn sống, hãy giữ lấy tâm thế thiện lương, xếp hàng vào cửa không gian. Lưu ý: Sau khi vào trong, phải tuân thủ nội quy của Linh Điền Phong: Lao động là vinh quang, lười biếng là bón phân!"
Vừa dứt lời, quả bầu trong tay Trường An bay vọt lên cao, miệng bầu hướng xuống dưới tỏa ra một vòng xoáy không gian rực rỡ. Từ miệng bầu, một con đường ánh sáng trải dài xuống tận chân núi, tựa như một dải lụa tiên từ trên trời rơi xuống.
"Vào đi thôi, đừng đứng nhìn nữa." Giọng Trường An lười nhác vang lên qua pháp bảo khuếch đại.
Dân chúng bắt đầu di chuyển. Một gia đình nông dân nghèo khó, trên vai còn vác theo cái cày rỉ sét, run rẩy bước vào vùng ánh sáng. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng họ biến mất, không phải là bị nuốt chửng, mà là được chuyển dịch đến một thế giới khác.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, các tu sĩ đại lão bắt đầu xôn xao.
"Đó là không gian chi lực tinh thuần nhất! Trời ơi, bên trong cái bầu đó hẳn là một cái Động Thiên Phúc Địa hoàn chỉnh!"
Mặc Vô Địch, thiên tài của Kiếm Tông, kẻ từng bị Trường An lừa đi bón phân, lúc này cũng đang đứng trong hàng ngũ. Hắn cầm chặt cái cuốc mà Trường An tặng khi trước, ánh mắt rực lửa: "Các người thì thấy đó là chỗ tránh nạn, còn ta… ta thấy đó là cơ hội để tu luyện nông đạo đỉnh cao!" Nói xong, hắn chẳng đợi ai giục, là người đầu tiên xông lên phía trước, tư thế oai hùng như đi chinh phục chiến trường, nhưng thực chất là đi giữ lấy cái khoảnh đất gần linh tuyền nhất để… trồng lúa.
Cảnh di cư diễn ra vừa hào hùng vừa buồn cười. Những vị tiên tử thanh cao của Tuyết Hoa Cung vốn chỉ biết gẩy đàn uống trà, nay mỗi người đều ôm theo một bao hạt giống rau cải. Các vị trưởng lão Hình Phạt mặt sắt đen sì, nay lặc lè vác theo những túi phân bón tự chế cao như núi.
Bởi vì Trường An đã ra lệnh: "Ai mang theo nhiều phân bón hữu cơ nhất, sẽ được xếp ở khu vực có nồng độ linh khí cao nhất!"
Tiêu Dao Tử nhìn cảnh tượng đó, miệng giật giật: "Đồ nhi, con biến thế giới này thành cái chợ nông sản rồi sao?"
Trường An nhấp một ngụm trà xanh vừa pha bằng nước suối linh tinh, nhàn nhạt đáp: "Sư phụ, con là nông dân mà. Ở đâu có đất, ở đó phải có sản phẩm. Với lại, đưa nhiều người vào thế giới nhỏ của con như vậy, họ thở ra toàn thối khí, nếu không bắt họ trồng thêm cây xanh thì chẳng mấy chốc cái bầu của con biến thành lò hun khói à?"
Liễu Nhược Băng đứng cạnh, nhìn bóng lưng gầy guộc nhưng vô cùng vững chãi của Diệp Trường An, lòng nảy sinh một cảm xúc lạ kỳ. Nàng nhớ lại những lời hắn nói lúc trước, rằng "tu tiên là nhất thời, ăn cơm là vạn thế". Khi đó nàng chỉ thấy buồn cười, nhưng lúc này, khi chứng kiến hàng vạn người đang tìm thấy hy vọng sống từ một "người làm ruộng", nàng mới chợt hiểu ra đạo lý giản đơn ấy.
Trong quả bầu (Hỗn Độn Linh Hồ), không gian bao la rộng lớn. Khi những người đầu tiên bước vào, họ đều đồng loạt sững sờ.
Trước mắt họ không phải là một căn phòng kín mít, mà là một thế giới điền viên bạt ngàn. Có núi non nhấp nhô, có những dòng suối trong vắt chứa đầy linh khí chảy róc rách, và đặc biệt nhất là những cánh đồng linh thảo thơm ngát kéo dài tận chân trời.
"Tiên cảnh! Đây thực sự là tiên cảnh!"
Một vị tu sĩ quỳ thụp xuống đất, xúc động đến phát khóc khi cảm nhận được nguồn linh khí thuần khiết đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ở Thanh Lam giới bên ngoài, họ phải tranh giành từng chút linh khí tạp nham, còn ở đây, chỉ cần hít thở sâu một cái cũng cảm thấy tu vi rục rịch thăng tiến.
Thế nhưng, cảm xúc thăng hoa đó nhanh chóng bị dập tắt bởi một bóng đen gầy gò, ngáo ngơ đang đứng trên mỏm đá cao nhất.
Nhị Hắc sủa "Gâu!" một tiếng rung động cả trời đất. Tiếng sủa mang theo uy áp của viễn cổ Hắc Kỳ Lân khiến tất cả mọi người cứng đờ cả người.
Một bóng ảo ảnh khổng lồ của Diệp Trường An hiện lên giữa không trung, trông giống như một vị thần cai quản nhân gian:
"Chào mừng đến với Nông Trại Linh Điền Phong chi nhánh 1. Nội quy ở đây rất đơn giản: Không được đánh nhau, không được dẫm lên rau, không được hái quả khi chưa có lệnh. Mỗi ngày, mỗi người phải hoàn thành chỉ tiêu cuốc đất mười mẫu. Kẻ nào hoàn thành tốt sẽ được thưởng một củ khoai lang nướng do chính tay ta chỉ đạo kỹ thuật. Kẻ nào lười biếng… Nhị Hắc sẽ phụ trách dọn dẹp phân của kẻ đó, theo nghĩa đen!"
Mọi người rùng mình nhìn con chó đen đang nhe răng cười một cách quái dị phía trên.
Quá trình di cư diễn ra suốt ba ngày ba đêm. Khi người cuối cùng bước vào miệng bầu, bầu trời Thanh Lam giới đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Rầm!
Những vết nứt không gian vỡ tung hoàn toàn. Con Sâu Độc Thời Gian kia hạ thân xác khổng lồ của nó xuống, nghiền nát cả rặng núi của Thanh Vân Môn. Thế nhưng, nó chỉ ngậm được một bầu không khí trống rỗng. Tất cả tinh hoa, tất cả chúng sinh của vùng đất này đã bị "đóng gói" và mang đi trong một quả bầu xanh.
Linh Điền Phong bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn giữa hư không tan vỡ.
Chỉ còn duy nhất một người đứng đó.
Diệp Trường An thu lại quả bầu, cầm chiếc liềm rỉ sét trong tay. Hắn nhìn quanh đống đổ nát, nhìn ngôi nhà tranh gắn bó với mình bao nhiêu năm giờ chỉ còn lại bụi bặm, ánh mắt bình thản bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
"Bắt sâu thì phải bắt tận gốc. Ngươi phá hoại ruộng vườn của ta, làm ta phải mất công di dời cả một đám đông phiền phức thế này… nợ này phải tính sao đây?"
Trường An nhìn con sâu khổng lồ đang uốn lượn giữa tầng mây, đôi dép rơm nhẹ nhàng bước một bước lên không trung.
Hắn không bay bằng kiếm, cũng không có linh khí hào quang bao quanh, hắn chỉ bước đi như thể đang đi dạo trên bờ ruộng. Nhưng mỗi bước chân hắn hạ xuống, hư không nứt vỡ kia bỗng chốc được vá lại, cỏ cây dưới chân con sâu bỗng mọc lên điên cuồng, biến thành những sợi xích xanh biếc trói chặt lấy cơ thể vạn trượng của nó.
"Gào!" Con sâu thét lên, nó cảm thấy một áp lực đáng sợ chưa từng có từ gã thiếu niên trông có vẻ nghèo hèn kia.
Trường An giơ cái liềm lên, lầm bầm: "Vốn định chờ thành Thánh rồi mới ra tay, nhưng giờ thì… coi như là đi nhặt ít phân bón chất lượng cao vậy."
Ánh sáng rực rỡ từ cái liềm rỉ sét bùng phát, cắt đứt cả dòng thời gian đang hỗn loạn. Trong giây phút đó, cả Thanh Lam giới như đứng hình lại, chỉ còn lại bóng lưng của một người nông dân đang thực hiện màn "bắt sâu" vĩ đại nhất lịch sử.
Bên trong quả bầu, dân chúng đang hăng say… cuốc đất, đột nhiên họ thấy trời đất chao đảo một chút, sau đó là một khối năng lượng khổng lồ tinh thuần từ trên trời rơi xuống, hóa thành mưa linh khí xối xả.
Liễu Nhược Băng đứng dưới mưa, đưa tay hứng lấy một giọt linh dịch, thảng thốt nói: "Đột phá… lại đột phá rồi? Sư đệ, rốt cuộc huynh đã làm gì con quái vật kia vậy?"
Ngoài kia, giữa hư không tăm tối, con Sâu Độc Thời Gian tội nghiệp đã bị chặt thành từng khúc, mỗi khúc đều bị Trường An cẩn thận đóng gói bằng túi nilon linh khí, ghi chú rõ ràng: *"Phân bón đậm đặc – hàng dễ vỡ"*.
Diệp Trường An lau mồ hôi trên trán, nhét cái liềm vào hông, thở phào: "Cuối cùng cũng xong việc tay chân. Mệt quá, vào trong ngủ một giấc thôi."
Hắn thu nhỏ bản thân, lách mình một cái, chui tọt vào bên trong quả bầu xanh ngọc.
Cái bầu lặng lẽ rơi xuống giữa hư không hỗn độn, tỏa ra một vầng hào quang ôn nhu, giống như một hạt giống đang chờ đợi ngày nảy mầm giữa đống tro tàn của vũ trụ.
Một thế giới mới đã được "trồng" như vậy đấy.
Tại Thanh Vân Môn "trong bầu", Diệp Trường An lại trở về với cái ghế dựa dưới gốc cây Ngô Đồng nướng khoai. Hắn lim dim mắt, lẩm bẩm: "Dạy họ trồng rau muống xong rồi, mai có lẽ nên dạy họ cách ủ mắm tôm. Linh thực sư mà không biết làm nước chấm thì tu cái đạo gì chứ?"
Phía xa xa, mười vạn tu sĩ đồng thanh hô vang khẩu hiệu: "Cày ruộng vì đại đạo, nhổ cỏ để trường sinh!"
Nhị Hắc nằm bên cạnh, gặm một khúc xương của con sâu thời gian, đôi mắt liếc nhìn chủ nhân đầy sùng bái. Ở thế giới này, kẻ mạnh nhất không phải kẻ có thanh kiếm sắc nhất, mà là kẻ nắm giữ cái dạ dày và bát cơm của vạn thế.
Thành Thánh? Với Diệp Trường An mà nói, nếu thành Thánh mà không có ruộng để cày, thì làm Thánh để làm gì?
Trường An ngáp một cái dài, chính thức bước vào kỳ "nghỉ mát tận thế" dài hạn nhất của mình. Những ngày tháng điềm đạm, hài hước và nồng đậm mùi bùn đất vẫn còn dài phía trước.