Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 182: Thiên Đạo ban thưởng
**CHƯƠNG 182: THIÊN ĐẠO BAN THƯỞNG**
Đêm ở Linh Điền Phong chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ "ồn ào" đến thế trong cảm nhận của những kẻ mang tu vi cao thâm.
Trên chiếc võng tre kẽo kẹt, Diệp Trường An vẫn đang bận rộn với "đại nghiệp" quan trọng nhất của mình: Ngủ. Tiếng ngáy nhè nhẹ của hắn đều đặn, hòa nhịp với tiếng dế mèn trong bụi cỏ. Đối với hắn, việc con "Sâu đục thời gian" bị đuổi đi hay linh khí thế giới hồi sinh cũng giống như việc vừa nhổ xong một đám cỏ dại cứng đầu – mệt thì có mệt, nhưng xong rồi thì phải đánh một giấc cho đã đời.
Thế nhưng, Thiên Đạo của Thanh Lam Giới tựa hồ không định để cho "vị cứu tinh" này được nghỉ ngơi yên ổn.
Ở tầng mây cao nhất, nơi quy tắc vận hành của thế giới tụ hội, không gian đột ngột vặn xoắn. Một tia sáng vàng sậm, rực rỡ và trang nghiêm đến cực điểm bắt đầu len lỏi ra khỏi hư không. Đó không phải là ánh sét, cũng không phải linh khí thông thường, mà là Huyền Hoàng Công Đức – thứ tinh túy nhất mà trời đất chỉ ban tặng cho những kẻ có đại công đức với chúng sinh.
Ban đầu, nó chỉ là một đốm nhỏ. Nhưng chỉ trong hơi thở tiếp theo, cả bầu trời phía trên Linh Điền Phong biến thành một biển vàng rực rỡ.
"Ầm… ầm… ầm…"
Tiếng sấm vang lên, nhưng không hề mang theo uy áp hủy diệt, trái lại nó ấm áp như tiếng trống khánh chào mừng tân vương.
Tại Thanh Vân Môn, Chưởng môn Vân Thái Nhất vừa định đặt lưng xuống giường sau một ngày điều phối linh khí toàn tông, nhìn thấy cảnh tượng qua cửa sổ, ông sợ tới mức rớt cả hàm răng giả – à không, rớt cả thanh linh kiếm hộ thân xuống đất.
"Cái… cái gì thế kia? Công đức hóa vân? Trời ơi, chẳng lẽ có vị Tiên nhân nào hạ phàm ở tông môn ta sao?"
Không chỉ mình ông, toàn bộ trưởng lão của Thanh Vân Môn, thậm chí là những lão quái vật đang bế quan hàng trăm năm ở các đại tông môn lân cận cũng đồng loạt mở bừng mắt. Họ kinh hãi nhìn về phía Linh Điền Phong. Trong tầm mắt của những cường giả Hóa Thần, nơi đó không còn là một ngọn núi hẻo lánh nữa, mà là một mặt trời vàng rực đang thiêu đốt cả màn đêm.
Lúc này, tại hiện trường "trọng điểm", Nhị Hắc là kẻ đầu tiên phản ứng. Nó đang nằm cuộn tròn dưới gầm võng của Diệp Trường An, bỗng nhiên thấy lông tơ dựng đứng. Nó ngẩng cái đầu chó "ngáo" của mình lên, đôi mắt đen láy nhìn biển công đức đang đổ sụp xuống như thác lũ.
"Gâu!" (Đậu xanh, ông chủ lại làm cái quái gì mà trời sập vàng thế này?)
Nhị Hắc vừa định chạy đi trốn vì sợ bị "vàng" đè chết, thì luồng công đức đầu tiên đã chạm vào nó. Con chó đen gầy gò rên hừ hừ một tiếng, toàn thân run rẩy. Lớp lông đen xì của nó bắt đầu rụng sạch, thay vào đó là những sợi lông mới óng ánh như tơ đen mịn, trên trán ẩn hiện một hoa văn lôi điện màu tím nhạt. Cái khí thế "Hắc Kỳ Lân" viễn cổ bị đè nén bấy lâu nay bỗng chốc tràn ra một tia, khiến lũ quái thú trong rừng bán kính trăm dặm đồng loạt quỳ rạp, không dám thở mạnh.
Cùng lúc đó, Tiêu Dao Tử – vị sư phụ chuyên đi ăn chực của Trường An – cũng đang lò dò mò vào vườn, định tranh thủ lúc đồ đệ ngủ để "mượn" vài quả linh táo. Lão già này vừa bước chân vào hàng rào thì một đám mây vàng rơi thẳng vào đầu.
"Ối! Ai ném đá vôi vào lão… hửm?"
Tiêu Dao Tử sững sờ. Lão cảm thấy một luồng hơi ấm cực đại tràn vào tứ chi bách hài. Những vết thương cũ từ thời chinh chiến trăm năm trước biến mất trong chớp mắt. Làn da nhăn nheo của lão căng mọng lại, mái tóc bạc trắng chuyển sang màu muối tiêu, tu vi vốn dĩ đã kẹt ở Nguyên Anh hậu kỳ bao nhiêu năm, nay bỗng nhiên "răng rắc" một tiếng, bình cảnh vỡ vụn.
Lão không đột phá lên Hóa Thần. Lão… đi thẳng một mạch tới Chuẩn Đại Thần Thông giả.
"Cái này… cái này là ăn ké công đức?" Tiêu Dao Tử run rẩy, nước mắt nước mũi giàn dụa: "Trường An ơi là Trường An, con đúng là thần tài của vi sư mà! Từ nay về sau, ai nói con là nông dân, lão phu sẽ dùng cuốc đập chết hắn!"
Ở phía bên kia vườn thuốc, Liễu Nhược Băng – Băng Sơn Kiếm Tiên vốn đang nhập định – cũng bị đánh thức. Cô mở mắt, thấy mình đang đứng giữa một cơn mưa vàng nhạt. Mỗi một giọt "mưa" công đức rơi xuống thanh kiếm rỉ sét cô đang ôm trong lòng, thanh kiếm lại phát ra tiếng ngâm vang lảnh lót. Tâm kiếm của cô vốn lạnh lẽo như băng vạn năm, giờ đây lại mang thêm một tầng ý vị "từ bi" và "hậu trọng".
Cô nhìn về phía chiếc võng tre. Nơi đó, Diệp Trường An vẫn đang ngủ. Điều kỳ quái là, lượng công đức rơi xuống hắn nhiều gấp vạn lần những người xung quanh, nhưng hắn dường như chẳng có phản ứng gì. Hắn như một cái hố không đáy, bao nhiêu công đức rót vào cũng bị hắn "tiêu hóa" sạch sẽ mà không lộ ra một chút khí tức mạnh mẽ nào.
Đúng lúc này, Diệp Trường An bị tiếng "Gâu gâu" của Nhị Hắc và tiếng khóc hỉ mũi của sư phụ làm phiền. Hắn nhíu mày, đưa tay quờ quạng trên không trung như đuổi ruồi.
"Mưa à… Đã bảo tối nay trời quang mây tạnh mà…"
Hắn lẩm bẩm, nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra. Đập vào mắt hắn không phải màn đêm, mà là một màu vàng chóe mắt đến mức đau lòng.
[Ting! Phát hiện lượng lớn Huyền Hoàng Công Đức xâm nhập. Hệ thống Thần Cấp Nông Phu tự động chuyển hóa thành phần thưởng thu hoạch.]
[Ting! Chúc mừng ký chủ cải tạo môi trường Thanh Lam Giới thành công. Độ hài lòng của Thiên Đạo: 100%.]
[Phần thưởng 1: Linh Điền Phong được nâng cấp thành "Tiên Gia Phúc Địa – Hỗn Độn Điền". Từ nay về sau, thực vật trồng tại đây tăng tốc sinh trưởng 1000%, 100% tỷ lệ sinh ra linh trí.]
[Phần thưởng 2: Vật phẩm cầm tay (Liềm, Cuốc, Gáo nước) được ban phước công đức, thăng cấp thành Thần khí cấp độ "Địa đạo khai tiên".]
[Phần thưởng 3: Tặng kèm 1 hạt giống "Thế Giới Thụ" sơ cấp. Gợi ý: Hãy trồng nó cạnh chuồng gà để gà có chỗ đậu.]
Diệp Trường An nghe tiếng "ting ting" nhức cả đầu trong não, cơn buồn ngủ tiêu tán sạch sớt. Hắn bật dậy trên võng, ngơ ngác nhìn quanh. Cơn mưa công đức lúc này đã dịu đi, nhưng mặt đất quanh hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Đất trong vườn từ màu đen chuyển sang màu tím sậm, lấp lánh như bụi sao. Những cây cải thảo hắn trồng ban chiều giờ đây đã to bằng cái thùng phi, lá cải óng ánh xanh mướt như ngọc thạch, mỗi ngọn cỏ dại cạnh lối đi bỗng nhiên mọc ra những bông hoa bảy màu, tỏa hương thơm khiến người ta chỉ cần hít một hơi là muốn đắc đạo thăng thiên.
"Hệ thống, ngươi làm cái gì vậy?" Trường An gãi đầu, nhìn xuống cái liềm rỉ sét dắt bên hông.
Cái liềm bây giờ không còn rỉ nữa. Nó trông vẫn đen xì, cũ kỹ, nhưng trên lưỡi liềm ẩn hiện chín vòng tròn bát quái luân chuyển. Hắn cảm giác chỉ cần mình cầm cái liềm này vung nhẹ một cái, không phải cỏ chết, mà là không gian cũng sẽ bị cắt ra như đậu phụ.
"Trường An! Đồ đệ ngoan của ta!" Tiêu Dao Tử từ trong bóng tối lao ra, túm chặt lấy vai hắn, lay như lay chuông: "Con nhìn xem! Sư phụ trẻ lại rồi! Ta cảm thấy mình có thể một đấm đấm chết một con bò tót cấp cao nhất! Con vừa rồi đã làm phép gì?"
Diệp Trường An mặt đầy ghét bỏ, đẩy cái bản mặt đầy râu đang trẻ hóa của sư phụ ra: "Làm phép gì đâu? Con chỉ ngủ thôi mà. Chắc là do tối nay linh khí phục hồi nên khí tượng hơi lạ chút. Sư phụ, người đừng có tự kỷ, chắc tại người ăn hành tây của con nhiều nên thải độc thôi."
"Hành tây? Hành tây nào mà biến Nguyên Anh thành Đại Thần Thông giả?" Tiêu Dao Tử trợn mắt, nhưng lão nhanh chóng im bặt khi thấy ánh mắt bình thản của đồ đệ.
Lão biết, đồ đệ của lão lại bắt đầu "diễn" rồi. Hắn luôn giả vờ mình bình thường, mặc dù những gì hắn làm đều chấn động cổ kim.
Lúc này, Liễu Nhược Băng tiến lại gần. Bước chân của cô nhẹ nhàng, nhưng dưới mỗi dấu chân cô đi qua, cỏ cây bỗng chốc sinh sôi nảy nở. Cô nhìn Diệp Trường An, trong đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây chứa đầy sự sùng bái không hề che giấu.
"Trường An sư đệ… cảm ơn huynh." Cô khẽ cúi đầu. Cô biết bát cháo hành ban chiều là khởi đầu, còn trận "mưa" vàng tối nay chính là kết thúc cho sự yếu ớt của cô.
Diệp Trường An xua tay, chán nản nhìn mảnh vườn: "Cảm ơn gì chứ… Cô nhìn kìa, đống cải thảo của tôi to quá thế này thì sao mang ra chợ bán được? Người ta sẽ tưởng tôi tẩm thuốc kích thích mất thôi. Phiền phức, thật là phiền phức!"
Hắn thở dài, đi tới bên bờ ao. Nhị Hắc lon ton chạy theo sau, cái đuôi vẫy tít mù. Trường An liếc nhìn con chó: "Nhị Hắc, mày lại béo lên à? Lông bóng thế này chắc là hay đi ăn vụng rồi. Tí nữa lấy xẻng ra đào đất cho tao, mảnh vườn này rộng ra rồi, phải bón thêm phân mới được."
"Gâu!" Nhị Hắc sủa vang một tiếng, ngoan ngoãn đến mức khiến Tiêu Dao Tử cũng phải rùng mình. (Hắc Kỳ Lân viễn cổ đi đào đất… Truyện này có nói ra cũng chẳng ai tin).
Diệp Trường An đứng nhìn mặt ao lấp lánh linh quang. Những con cá chép dưới ao lúc này không còn là cá chép thường. Vảy của chúng đã chuyển sang màu kim loại, trên đầu nhú ra hai cái sừng nhỏ xíu. Chúng bơi lội tung tăng, mỗi lần quẫy đuôi là một luồng linh khí nguyên thủy bắn ra.
"Thánh nhân xuất thế, vạn vật thái bình." Tiêu Dao Tử đứng phía sau, nhìn bóng lưng gầy guộc của đồ đệ mình dưới ánh trăng, không nhịn được mà lẩm bẩm.
"Sư phụ nói cái gì?" Trường An quay đầu lại.
"Khụ khụ, không có gì. Ta nói là… khoai lang nướng xong chưa? Ta đói rồi." Lão già cười hì hì, lại trở về bộ dạng già không đứng đắn.
"Trong bếp ấy. Mà ăn ít thôi, người già ăn đêm dễ chướng bụng." Trường An càu nhàu, rồi lại nằm vật xuống chiếc võng tre mới được hệ thống nâng cấp (giờ đây êm ái hơn cả đệm lót tiên loan).
Trời đêm dần trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có, nhưng Thanh Lam Giới tối nay sẽ không có ai ngủ được.
Các cường giả khắp lục địa đang điên cuồng điều tra về ngọn núi phát ra ánh sáng vàng. Những lời tiên tri về một "Vị thần nông nhân gian" bắt đầu râm ran trong những căn phòng tối của các đế quốc.
Và ở đâu đó trên thượng giới, vị Chuẩn Đế vừa bị "ăn cuốc" của Diệp Trường An hồi trước đang run rẩy nhìn về hướng Thanh Lam Giới. Hắn thấy Thiên Đạo nơi đó đang reo mừng, thấy vận mệnh của một cái thế giới vốn đã chết khô bỗng nhiên rực sáng trở lại.
Hắn nghiến răng: "Diệp Trường An… Ngươi rốt cuộc là ai? Trồng ruộng mà cũng có công đức? Chẳng lẽ đạo của ngươi chính là cái mảnh ruộng rách kia sao?"
Tại Linh Điền Phong, "Vị thần nông nhân gian" lúc này đang nằm gãi bụng trên võng, mắt lim dim nhìn hạt giống "Thế Giới Thụ" trong tay hệ thống vừa trao.
"Trồng cạnh chuồng gà cho gà đậu… ừm, cũng hợp lý. Để mai tính tiếp, giờ phải ngủ bù đã. Công với đức gì chứ, chỉ tổ làm hỏng cả giấc mơ đẹp của người ta."
Diệp Trường An kéo tấm chăn thô lên quá đầu, chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ, hắn thấy mình trồng được một quả dưa hấu to bằng cả kinh thành, chỉ cần cắt ra một miếng là cả thế giới đều được ăn no.
Đó mới chính là đạo của hắn. Đơn giản, thực tế, và vô cùng… lười biếng.
—
**Hết chương 182.**