Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 188: Sư phụ Tiêu Dao Tử trở thành \”Thánh sư\”

Cập nhật lúc: 2026-05-24 16:10:36 | Lượt xem: 9

Ánh hoàng hôn buông xuống Linh Điền Phong, dát một lớp vàng mỏng lên những dải linh tuyền chảy róc rách quanh sườn núi. Linh khí ở nơi này đặc quánh đến mức kết thành những hạt sương li ti đậu trên lá cải, mỗi hạt đều tỏa ra hào quang nhàn nhạt.

Dưới chân núi, một hàng dài những vị đại lão của giới tu tiên đang cung kính quỳ gối. Trong đó không thiếu những vị Thái thượng trưởng lão của các siêu cấp tông môn, những vị bá chủ một phương vốn dĩ bình thường chỉ cần dậm chân một cái là đại lục rung chuyển. Thế nhưng lúc này, tất cả đều nín thở, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái nhìn lên đỉnh núi mây mù bao phủ.

Hôm nay là ngày sắc phong "Thánh Sư".

Theo ghi chép của Thiên Đạo Thư vừa mới xuất hiện trên bầu trời, Tiêu Dao Tử – vị trưởng lão của Linh Điền Phong, người đã "dạy dỗ" ra một vị Chuẩn Thánh như Diệp Trường An, chính thức được thiên địa thừa nhận vị thế "Thánh Sư". Hào quang công đức từ chín tầng trời không ngừng đổ xuống như thác lũ, bao quanh ngọn núi nghèo nàn nhất Thanh Vân Môn khi xưa.

Thế nhưng, tại gian bếp nhỏ ám mùi khói củi của Linh Điền Phong, vị "Thánh Sư" đang được cả thiên hạ ngưỡng vọng kia lại đang có một biểu hiện chẳng liên quan gì đến hai chữ "cao nhân".

Tiêu Dao Tử mặc bộ đạo bào rách rưới đã bạc màu, chân đi đôi giày vải sờn gót, hai tay chắp sau lưng, mũi không ngừng khịt khịt, đôi mắt già nua hấp háy nhìn chằm chằm vào cái nồi đất đang sôi sùng sục trên bếp than hồng.

"Trường An à… vi sư thấy màu nước hàng thế này là chuẩn rồi đấy. Con xem, mỡ lợn đã bắt đầu trong lại, mùi thơm này… chậc chậc, đúng là chỉ có Linh Trợ nuôi bằng cám trộn Linh Thạch mới có cái chất này."

Tiêu Dao Tử vừa nói vừa nuốt nước miếng ực một cái, hoàn toàn ngó lơ tiếng chuông đồng vang dội từ phía dưới núi đang báo hiệu nghi lễ vinh danh bắt đầu.

Diệp Trường An tay cầm một chiếc muôi gỗ, phong thái điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu, thong thả vớt bọt trong nồi thịt. Hắn liếc nhìn sư phụ mình, thở dài:

"Sư phụ, ngoài kia người ta đang tung hô Người là bậc thầy của vạn đại tiên gia, là tấm gương sáng cho hậu thế. Người không ra đó nói vài câu sao? Chưởng môn sắp khóc cạn nước mắt vì xúc động rồi kìa."

Tiêu Dao Tử bĩu môi, phẩy phẩy tay như đuổi ruồi:

"Thánh Sư cái khỉ mốc! Mấy cái danh hiệu hão huyền đó có ăn được không? Có giúp thịt kho tàu của con mềm hơn không? Vân Thái Nhất thằng nhóc đó chỉ giỏi bày vẽ, nó muốn dựa hơi ta để tăng học phí môn hạ thì có. Ta mà xuống đó, thể nào cũng bị mấy lão già kia vây quanh hỏi về đạo lý dạy trò. Ta dạy cái gì? Ta chỉ dạy con làm sao để lừa cá cắn câu, làm sao để hái trộm linh quả mà không bị phát hiện thôi mà!"

Nói đoạn, lão lại tiến sát vào nồi thịt, hít hà một hơi đầy sảng khoái:

"Thơm! Thật là thơm! Con cho thêm chút ớt khô hái sau vườn đúng không? Mùi cay nồng này kết hợp với đường phèn linh kiến, đúng là đại đạo chí giản, thiên vị nhân gian!"

Diệp Trường An khẽ mỉm cười. Hắn quá hiểu tính cách của sư phụ mình. Người ngoài nhìn vào thì thấy Tiêu Dao Tử là một cao nhân ẩn thế, sâu không lường được, nhưng thực chất lão chỉ là một kẻ ham ăn, lười biếng và cực kỳ sợ phiền phức.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa vườn truyền vào một giọng nói thanh lãnh nhưng chứa đựng sự cung kính tuyệt đối:

"Sư phụ, sư đệ, Chưởng môn cùng đại diện của cửu đại tông môn đang xin phép được lên núi hành lễ sắc phong Thánh Sư. Nhị Hắc đang chặn ở cổng, nhưng… Chưởng môn nói nếu không đón được sư phụ xuống núi, ông ấy sẽ quỳ ở đó đến khi thọ nguyên tận mới thôi."

Đại sư tỷ Liễu Nhược Băng chậm rãi bước vào. Hôm nay nàng vẫn mặc bộ huyết y phiêu dật, thanh kiếm gác bên hông tỏa ra kiếm ý lạnh lẽo khiến không gian xung quanh như đóng băng. Thế nhưng, khi ánh mắt nàng chạm vào nồi thịt kho tàu trên bếp, đôi đồng tử lạnh lùng ấy bỗng hơi co rụt lại, đầu mũi cũng khẽ động đậy.

Tiêu Dao Tử nghe vậy thì nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi:

"Cái thằng Vân Thái Nhất này! Nó dám tống tiền tình cảm lão già này à? Quỳ? Cho nó quỳ! Đến lúc thọ nguyên tận thì ta lấy linh quả của Trường An cho nó ăn một quả, bảo đảm nó sống thêm năm trăm năm nữa để quỳ tiếp!"

Diệp Trường An cười khổ, lắc đầu:

"Sư tỷ, chị vào đây trông nồi thịt giúp em một lát. Để em ra 'tiễn khách'. Sư phụ đã nói không muốn đi, thì dù Thiên Đế có đến cũng đừng hòng mời được người rời khỏi gian bếp này."

Liễu Nhược Băng gật đầu, rất tự nhiên tiến lại gần bếp lửa, thay thế vị trí của Diệp Trường An. Nàng cầm chiếc muôi gỗ với vẻ mặt nghiêm trọng như đang cầm một thanh thần kiếm hộ đạo. Tiêu Dao Tử thấy vậy thì vội vàng nhắc nhở:

"Nhược Băng à, con đừng có dùng kiếm ý để điều khiển nhiệt độ nồi thịt đấy nhé. Lần trước con làm vậy thịt nó khô xác như gỗ mục ấy, phải dùng lửa củi đào tiên thế này, nhiệt nó mới thấm từ từ vào từng thớ thịt được."

"Đồ nhi hiểu rõ." Liễu Nhược Băng nghiêm túc đáp.

Diệp Trường An dắt cái liềm rỉ sét bên hông, chân đi dép rơm, thong thả đi ra phía cổng vườn.

Phía sau hàng rào gỗ đơn sơ của Linh Điền Phong, Nhị Hắc – con chó đen to lớn với đôi mắt sâu hoắm như chứa đựng cả tinh không – đang nằm ngáp ngắn ngáp dài. Phía trước nó, Vân Thái Nhất cùng hàng loạt đại lão tu tiên giới đang đổ mồ hôi hột, không một ai dám tiến thêm nửa bước.

Khi thấy Diệp Trường An xuất hiện, đám đông xôn xao hẳn lên.

"Kính chào Trường An tiên sinh!" Hàng ngàn người đồng thanh hô vang, uy áp từ tiếng hô khiến những đám mây trên trời cũng phải tan tác.

Vân Thái Nhất – vị Chưởng môn danh giá của Thanh Vân Môn, lúc này mặt mày hốc hác, thấy Diệp Trường An như thấy cứu tinh:

"Trường An! Con trai của ta! À không, vị thần của ta! Con vào khuyên bảo sư phụ một tiếng. Cả tu tiên giới đang chờ nghênh đón Thánh Sư, Thiên Đạo hào quang đã chiếu soi tới tận nơi rồi, nếu lão nhân gia không lộ diện, ta thật sự không biết giải thích làm sao với thiên hạ."

Diệp Trường An đứng tựa lưng vào cổng gỗ, dùng ngón tay ngoáy tai, điềm nhiên đáp:

"Chưởng môn, Người cũng biết tính sư phụ con rồi đấy. Lão nói bây giờ có chuyện hệ trọng hơn nhiều so với việc thành Thánh. Chuyện này quan hệ đến vận mệnh của Linh Điền Phong, không thể chậm trễ."

Đám đại lão nghe vậy thì sắc mặt biến đổi kinh hoàng.

"Vận mệnh Linh Điền Phong? Chẳng lẽ có đại ma đầu nào đang ẩn nấp tấn công sao?"

"Hay là có kiếp nạn thiên địa sắp giáng xuống?"

"Trường An tiên sinh, xin cứ nói rõ, cửu đại tông môn chúng tôi nguyện dốc toàn lực để phò trợ Thánh Sư bảo vệ nơi này!"

Diệp Trường An nhìn đám người đang lo lắng thái quá kia, khóe miệng hơi giật giật. Hắn hắng giọng, nghiêm túc nói:

"Sư phụ con đang ở giai đoạn mấu chốt nhất của công đoạn 'Hòa nhập đại đạo vào thớ thịt'. Nếu bây giờ rời đi, hương vị sẽ bị tán loạn, dầu mỡ sẽ không đạt được độ tinh khiết tuyệt đối. Các vị hiểu chứ? Đây là một loại tu hành cực kỳ thâm sâu."

Cả một khoảng không gian rơi vào im lặng chết chóc.

Hòa nhập đại đạo… vào thớ thịt?

Đám tu sĩ nhìn nhau ngơ ngác. Nhưng ngay sau đó, một vị trưởng lão già nua của Thiên Cơ Các bỗng đập tay vào đùi một cái đét, vẻ mặt chợt tỉnh ngộ:

"Ta hiểu rồi! Thánh Sư thực sự là Thánh Sư! Người dùng 'Vạn vật giai là Đạo' để dạy dỗ chúng ta. Ăn cơm, hái rau, nhóm lửa đều là tu hành. Thánh Sư cố tình dùng món thịt kho tàu để ám chỉ rằng tu hành cũng giống như nấu ăn, phải kiên nhẫn, phải đủ lửa, phải có gia vị của nhân gian mới có thể thành chính quả! Ôi, cảnh giới này thật khiến kẻ phàm phu như chúng ta hổ thẹn!"

"Đúng đúng! Thánh Sư thực sự tâm huyết quá!" Những người khác cũng vội vàng hùa theo, ánh mắt tràn đầy sự sùng kính cảm động.

Vân Thái Nhất lau mồ hôi trán, gượng cười:

"Vậy… vậy Trường An, chúng ta có thể đứng đây chờ Thánh Sư 'tu hành' xong được không? Dù sao mùi thơm từ trong núi bay ra thực sự… khiến tu vi của ta có chút lung lay."

Đúng vậy, lúc này mùi thơm của thịt kho tàu hòa quyện với linh khí thực vật trong vườn đã bắt đầu lan tỏa khắp đỉnh núi. Đó là một mùi hương quyến rũ đến tận linh hồn. Những người tu luyện đến cảnh giới tịch cốc từ lâu, không còn nhu cầu ăn uống, lúc này đều cảm thấy dạ dày réo gọi kịch liệt.

Diệp Trường An nhún vai:

"Tùy các vị thôi. Nhưng con chó nhà tôi nó không thích người lạ đứng gần nhà quá lâu. Nó mà cáu lên thì tôi cũng không cản được."

Nhị Hắc nghe vậy, đúng lúc liếc mắt nhìn đám đông một cái, răng nanh khẽ lộ ra. Đám đại lão rùng mình, lập tức lùi lại thêm trăm trượng, nhưng vẫn kiên quyết không rời đi.

Trở lại trong bếp.

Thịt kho tàu đã lên màu cánh gián hoàn hảo. Những miếng thịt vuông vắn, lớp da mỏng mềm mại, lớp mỡ trong suốt như ngọc, phần thịt nạc hồng hào ngấm đượm nước xốt đậm đà.

Tiêu Dao Tử cầm đôi đũa cả, tay run run vì xúc động. Lão không thèm dùng bát, gắp ngay một miếng to nhất bỏ vào miệng.

"Oanh!"

Trong đầu lão như có một tiếng nổ lớn. Vị béo ngậy của mỡ tan chảy ngay đầu lưỡi, vị mặn ngọt hài hòa thấm vào từng lỗ chân lông. Hơn hết, linh khí khổng lồ tích tụ trong miếng thịt – thứ vốn được nuôi dưỡng bằng linh thảo vạn năm – lúc này như một con giao long hoang dã lao thẳng vào kinh mạch của lão.

Ánh vàng trên đỉnh đầu Tiêu Dao Tử bỗng nhiên bùng phát, hóa thành một đạo quang trụ xuyên thủng tầng mây, kết thành một đóa hoa sen vàng khổng lồ che lấp cả bầu trời Thanh Vân Môn.

Bên ngoài, hàng vạn tu sĩ đồng loạt quỳ rạp:

"Thánh quang hiện thế! Thánh Sư đã đắc đạo rồi! Chỉ một bát thịt mà khiến thiên địa cộng hưởng, thực sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả!"

Thực chất, Tiêu Dao Tử lúc này chỉ đang… bị nghẹn.

"Khụ khụ… Trường An! Nước… cho ta nước! Miếng này hơi to quá!" Tiêu Dao Tử mặt đỏ tía tai, vừa vỗ ngực vừa ú ớ.

Liễu Nhược Băng nhanh tay rót một bát nước suối tiên đưa tới. Tiêu Dao Tử uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thở hắt ra một hơi, trên mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn tột cùng:

"Chết cũng xứng đáng! Trường An à, tay nghề của con lại thăng tiến rồi. Miếng thịt này… cảm giác như ta vừa được ôm cả đất trời vào lòng vậy."

Hắn cười nhạt: "Sư phụ, người bây giờ là Thánh Sư rồi, chút linh khí đó làm sao đủ để người chết được. Ngược lại, thọ nguyên của người chắc vừa tăng thêm mấy ngàn năm đấy."

Tiêu Dao Tử sững sờ, rồi bỗng nhiên mặt lão bí xị lại:

"Cái gì? Tăng thọ nguyên? Thế chẳng phải ta còn phải ở cái chỗ này làm 'Thánh Sư' thêm mấy ngàn năm nữa à? Ta không muốn! Làm Thánh mệt chết đi được, đi đâu cũng phải làm mặt ngầu, nói mấy câu khó hiểu. Trường An, con hại ta rồi!"

Diệp Trường An thong thả gắp một miếng thịt bỏ vào bát mình, ung dung đáp:

"Đó là việc của người. Còn con, ăn xong bát cơm này con phải ra sau núi tưới nốt mẫu ruộng khoai tây. Nghe nói giống khoai này nếu chín trong ánh sáng công đức của 'Thánh Sư' thì vị sẽ bùi hơn nhiều."

Tiêu Dao Tử nhìn đồ đệ của mình, rồi nhìn bát thịt kho tàu vẫn còn nghi ngút khói, đột nhiên lão cười hì hì:

"Thôi được rồi, vì miếng thịt kho tàu của con, Thánh Sư thì Thánh Sư vậy. Nhưng ta ra điều kiện, ngày mai con phải làm món cá hấp linh tuyền, không thì ta sẽ tuyên bố trước bàn dân thiên hạ rằng con mới chính là vị đại thánh nhân ẩn thế thực sự, để tụi nó ám con cả đời!"

Diệp Trường An khựng lại một chút, khẽ thở dài:

"Người thắng rồi. Ăn đi, sư phụ."

Ánh đèn trong gian nhà nhỏ vẫn tỏa ra hơi ấm dịu dàng giữa đỉnh núi linh thiêng. Ngoài kia, cả giới tu tiên vẫn đang quỳ trong gió lạnh, thành kính chờ đợi sự chỉ dạy của "Thánh Sư". Họ đâu biết rằng, "bí kíp" thành Thánh của vị cao nhân kia, hóa ra chỉ đơn giản là nằm trong một nồi thịt kho tàu đầy mỡ và lòng tham ăn vô đáy.

Trời đất bao la, đạo pháp vô biên, nhưng suy cho cùng, cũng không bằng một bữa cơm ấm lòng đồ đệ tự tay nấu. Diệp Trường An nhìn bóng dáng sư phụ đang cặm cụi ăn uống, khóe môi khẽ cong lên. Thành Thánh thì sao? Vô địch thì thế nào? Với hắn, làm một nông phu thong dong, có một người sư phụ tính tình kỳ quái nhưng ấm áp, một vị đại sư tỷ dù lạnh lùng nhưng luôn âm thầm quan tâm, và một mảnh ruộng đầy cây trái… đó mới thực sự là con đường tu hành chân chính nhất.

Gió đêm thổi qua vườn linh thảo, mang theo mùi thơm lan tỏa xa mãi, xa mãi… báo hiệu cho một kỷ nguyên mới của tu tiên giới – kỷ nguyên mà mọi đỉnh cao quyền lực đều phải cúi đầu trước hương vị của khói bếp và linh điền.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8