Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 190: Nhị Hắc hiện nguyên hình Hắc Kỳ Lân
Trời xanh mây trắng, nắng trải vàng mật trên những triền đồi của Linh Điền Phong. Diệp Trường An ngáp dài một tiếng, đôi dép rơm lẹt xẹt trên nền đất ẩm, tay cầm một bình trà bằng đất nung cũ kỹ. Hắn vươn vai, xương cốt kêu răng rắc như đậu rang, đưa mắt nhìn về phía mảnh ruộng mà hắn vừa mới thí nghiệm lai tạo hôm qua.
Ở góc sân, Nhị Hắc – con chó đen gầy nhom, lông lá lổm chổm như bị gián nhấm – đang nằm phủ phục dưới gốc cây tùng già. Hai chân sau của nó duỗi thẳng, cái đuôi cụt ngủn thi thoảng lại đập bộp bộp xuống đất để xua đuổi mấy con ruồi linh khí béo tròn đang vo ve xung quanh. Nhìn nó, chẳng ai có thể liên tưởng nổi tới một loài linh thú cao sang nào, chứ đừng nói đến thần thú thượng cổ. Nó giống như một con chó hoang vừa mới đi ăn trộm thức ăn ở làng bên bị người ta rượt đuổi, mệt đến mức không còn hơi sức mà sủa.
Diệp Trường An đi đến bên một bụi thực vật có hình thù kỳ dị. Đây là thành quả của nhiệm vụ hệ thống tuần trước: “Xương Rồng Linh Cốt”. Loại thực vật này không có lá, toàn thân bao phủ bởi một lớp vỏ cứng như ngọc thạch, bên trên mọc đầy gai nhọn lấp lánh ánh kim khí. Nhưng điểm kỳ lạ nhất là nó mọc ra những khúc nhánh uốn lượn, trông không khác gì những khúc xương thú trắng muốt, bên trong ẩn chứa tinh hoa cốt tủy của trời đất.
“Nhị Hắc, dậy đi, tới giờ ăn sáng rồi!” Diệp Trường An dùng mũi chân đá đá vào cái mông gầy guộc của con chó đen.
Nhị Hắc hé một con mắt ra, cái nhìn đầy vẻ khinh bỉ và lười nhác. Nó hừ một tiếng từ trong mũi, dường như đang nói: “Đừng làm phiền giấc ngủ ngàn năm của bản tọa”. Thế nhưng, khi cái mùi thanh khiết của Xương Rồng Linh Cốt xộc vào mũi, lỗ tai nó lập tức dựng đứng lên. Nó chồm dậy, lưỡi thè ra, cái đuôi cụt đập loạn xạ, trông vô cùng “ngáo ngơ”.
Ngay lúc Diệp Trường An đang định bẻ một khúc “xương rồng” ném cho Nhị Hắc thì bầu trời Linh Điền Phong chợt biến đổi. Một luồng uy áp mạnh mẽ từ xa tràn đến, xé rách màn mây thanh bình. Tiếng phi kiếm rít gió cùng tiếng gầm của những con mãnh thú lạ mặt khiến cả vùng núi rung chuyển.
“Kẻ nào là chủ của mảnh ruộng này? Khôn hồn thì giao ra Linh Thổ Hỗn Độn, nếu không chúng ta sẽ san bằng cái ngọn núi nghèo nàn này!” Một giọng nói cao ngạo, chứa đầy linh lực chấn động vọng xuống.
Diệp Trường An khẽ chau mày, thở dài một tiếng: “Lại tới nữa… Thật là, tu tiên không lo tu, suốt ngày cứ đi trộm rau của người ta là sao?”
Trên bầu trời, một nhóm tu sĩ cưỡi hổ, cưỡi báo lơ lửng giữa không trung. Dẫn đầu là một lão giả mặc trường bào thêu hình đầu thú – Trương trưởng lão của Ngự Thú Tông. Lão nhìn xuống Linh Điền Phong bằng ánh mắt thèm khát. Ngự Thú Tông gần đây nghe đồn Thanh Vân Môn có một phong chủ quanh năm chỉ biết làm ruộng nhưng lại nuôi dưỡng ra những loại linh dược có thể khiến thú cưng tiến hóa. Lão hôm nay dẫn theo “Vân Thiên Hổ” – hộ sơn thần thú cấp sáu – đến để trấn áp.
Liễu Nhược Băng từ trong lán cỏ bước ra, kiếm ý trên người lạnh lẽo như băng giá nghìn năm. Cô nhướng mày, bàn tay thanh mảnh khẽ chạm vào chuôi kiếm: “Các người chán sống rồi sao? Dám đến nơi này quấy nhiễu?”
Trương trưởng lão nhìn thấy Liễu Nhược Băng, thần sắc có chút kiêng dè, nhưng khi thấy Diệp Trường An vẫn đang thản nhiên cầm cái kéo cắt tỉa xương rồng, lão lại bật cười ha hả:
“Băng Sơn Kiếm Tiên, danh bất hư truyền. Nhưng chúng ta đến đây không phải để đánh nhau với cô. Chúng ta chỉ muốn gã nông phu kia giao ra bí thuật trồng trọt. Nhìn xem, ngay cả con chó canh cửa của hắn cũng gầy gò thế kia, rõ ràng là hắn đang ngược đãi linh vật!”
Lão vừa dứt lời, con Vân Thiên Hổ dưới trướng lão bỗng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Luồng hơi thở nóng rực thổi quét xuống sân vườn, làm vài ngọn cải thảo của Diệp Trường An bị lay động dữ dội.
Đúng lúc này, một chiếc lá rau xanh mướt bị luồng gió ấy làm rách một đường nhỏ.
Đôi mắt Diệp Trường An chợt nheo lại. Hắn vỗ vỗ lên đầu Nhị Hắc, thản nhiên nói: “Nhị Hắc, tụi nó làm hỏng rau của ta rồi. Với lại, con mèo to kia vừa chửi ngươi là chó ghẻ kìa.”
Nhị Hắc vốn đang chăm chú nhìn khúc xương rồng trong tay Trường An, nghe thấy vậy thì khựng lại. Nó từ từ quay đầu nhìn lên con hổ khổng lồ đang nhe răng trợn mắt trên cao. Ánh mắt vốn dĩ ngu ngơ, lờ đờ của nó đột ngột biến đổi.
Một tia hắc mang lạnh lẽo loé lên trong con ngươi đen láy.
“Gâu!” Một tiếng sủa tưởng chừng bình thường, nhưng lại giống như một quả bom đạo quy tắc nổ tung giữa hư không.
Không gian xung quanh Nhị Hắc bắt đầu vặn xoắn. Một làn khói đen kịt, đậm đặc như mực từ cơ thể gầy gò của nó tràn ra, bao phủ cả Linh Điền Phong. Trong làn khói ấy, có tiếng sấm sét nổ vang, có tiếng gầm rú từ thời thái cổ vọng về.
Trương trưởng lão và đám đồ đệ đột nhiên cảm thấy tim mình thắt lại, linh lực trong người đình trệ hoàn toàn. Con Vân Thiên Hổ vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, nay bỗng dưng cụp đuôi, bốn chân run lẩy bẩy rồi ngã quỵ xuống không trung, cứ thế rơi tự do xuống đất như một tảng đá.
“Cái… cái gì thế này?” Trương trưởng lão run rẩy kinh hoàng.
Từ trong làn khói đen, một bóng hình vĩ đại chậm rãi bước ra. Con chó gầy nhom biến mất, thay vào đó là một sinh vật cao lớn như một tòa lâu đài. Thân hình nó bao phủ bởi lớp vảy đen nhánh, cứng hơn bất kỳ loại tiên kim nào, trên mỗi lớp vảy đều có những phù văn cổ xưa tự động lưu chuyển. Đầu rồng ngạo nghễ, trên trán mọc ra một chiếc sừng nhọn hoắt đâm thủng hư không, xung quanh bốn chân là những ngọn lửa đen vĩnh cửu bùng cháy.
Hắc Kỳ Lân!
Sát thần thời đại Viễn Cổ, loài linh thú đứng đầu chuỗi thức ăn, kẻ nắm giữ sức mạnh hủy diệt và hỗn độn. Mỗi bước chân của nó đi tới đâu, không gian dưới chân đó lập tức sụp đổ thành những vết nứt đen ngòm.
Nhị Hắc, hay đúng hơn là Hắc Kỳ Lân, ngước cái đầu khổng lồ lên, nhìn đám người Ngự Thú Tông như nhìn một lũ kiến cỏ. Uy áp của Chuẩn Thánh đỉnh phong – thứ sức mạnh mà Nhị Hắc vẫn luôn che giấu – nay bung tỏa khiến cho toàn bộ dãy núi Thanh Vân rung chuyển bần bật. Chưởng môn Thanh Vân Môn ở xa xa đang uống trà liền sặc sụa, kinh hãi nhìn về hướng Linh Điền Phong: “Vị tổ tông đó… sao lại nổi giận rồi?”
Hắc Kỳ Lân không gầm, nó chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi thở rực lửa đen. Luồng hơi ấy đi tới đâu, pháp bảo phi hành và phòng ngự của đám người Ngự Thú Tông vỡ tan tành như bong bóng xà phòng.
Trương trưởng lão sợ đến mức tè ra quần, lão rụng rời chân tay, lắp bắp: “Thần… Thần thú… Thần thú trấn quốc… Không, là Thần thú diệt thế!”
Liễu Nhược Băng đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc. Dù biết con chó của Diệp sư đệ không tầm thường, nhưng chứng kiến cảnh tượng chân thân Hắc Kỳ Lân uy dũng vô song, hàng vạn phù văn thiên đạo quấn quýt quanh người nó thế này, cô vẫn cảm thấy nhỏ bé.
Hắc Kỳ Lân từ từ đưa cái vuốt sắt nhọn hoắt lên, định một chiêu tiễn đám phiền phức này vào luân hồi. Khí thế ấy hùng hồn đến mức mây đen bao phủ cả một phương trời, sấm sét màu máu rền rĩ như ngày tận thế sắp đến.
“Nhị Hắc! Dừng tay lại!” Diệp Trường An cau mày quát lên. “Đã nói bao nhiêu lần rồi, biến to ra là tốn diện tích, ngươi có biết một cái chân của ngươi dẫm lên bao nhiêu cây giống không?”
Áp lực đang căng như dây đàn bỗng nhiên khựng lại.
Hắc Kỳ Lân – vị đại lão vừa làm cả giới tu tiên phải nín thở – bỗng nhiên run rẩy một cái. Nó nhìn xuống dưới chân mình. Quả thật, một cái móng khổng lồ của nó đang mấp mé sát mép rào vườn rau muống.
Ngay lập tức, luồng sát khí ngập trời tan biến sạch sành sanh. Làn khói đen rút về như thủy triều. Chỉ trong chớp mắt, bóng hình uy nghiêm vĩ đại của Hắc Kỳ Lân biến mất tăm, thay vào đó là con chó đen gầy gò ban nãy. Nhị Hắc thu nhỏ lại nhanh đến mức người ta cảm giác như vừa rồi chỉ là một ảo giác đại quy mô.
Nó chạy lạch bạch đến chân Diệp Trường An, ngước khuôn mặt “ngáo ngơ” lên, cái đuôi cụt đập lia lịa, phát ra tiếng kêu “Ư ử” như đang hối lỗi.
Đám người Ngự Thú Tông trên trời, giờ đây đang rơi rụng lả tả xuống bìa rừng bên dưới, không ai dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ biết cắm đầu mà chạy bán sống bán chết. Với họ, Linh Điền Phong không phải là vườn rau, đó là hang cọp, là hố đen nuốt chửng linh hồn.
Diệp Trường An lắc đầu, thở dài: “Lần sau còn dẫm vào rau, ta cho ngươi nhịn cơm ba ngày.”
Nói đoạn, hắn giơ khúc “Xương Rồng Linh Cốt” vừa cắt xong ra.
Nhị Hắc lập tức sáng mắt lên. Nó quên luôn thân phận Hắc Kỳ Lân tôn quý, quên luôn uy nghiêm Chuẩn Thánh gì đó. Nó nhảy phóc lên, ngoạm lấy khúc xương rồng gai góc kia rồi chạy về gốc cây tùng già.
Nằm xuống tư thế quen thuộc, Nhị Hắc dùng hai chân trước giữ chặt khúc xương rồng, bắt đầu nhai sần sật. Cái vị chát chát của lớp vỏ, vị thanh mát của cốt tủy linh khí và cả cái cảm giác gai nhọn đâm nhẹ vào lợi khiến nó phê sướng đến mức lim dim đôi mắt. Đối với một con Kỳ Lân đã ăn quá nhiều tiên dược nghìn năm, nay được gặm một khúc “xương rồng” chứa đầy đạo vận do tay Diệp Trường An trồng, đó mới là chân lý của sự tồn tại.
Diệp Trường An nhìn con chó đang gặm xương một cách ngon lành, bèn cười nhẹ rồi lại cầm lấy bình trà, thong dong đi về phía hàng hiên:
“Thành Thánh cái gì chứ? Trồng thêm ít rau, nuôi một con chó tham ăn, ngày ngày hái măng nướng khoai… chẳng phải sướng hơn sao?”
Nắng chiều dần buông, trên đỉnh Linh Điền Phong, vị “Saint lười” và con “Chó thánh gặm xương rồng” cùng nhau tạo nên một bức tranh bình yên đến kỳ quặc, bỏ mặc thế giới tu tiên ngoài kia đang vì cái tên “Linh Điền Phong” mà đảo điên hết thảy.