Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 194: Trồng một loại hoa mới: Hoa Bình Yên
**CHƯƠNG 194: TRỒNG MỘT LOẠI HOA MỚI: HOA BÌNH YÊN**
Nắng sớm trên Linh Điền Phong bao giờ cũng mang theo một chút vị ngọt thanh khiết của linh khí quyện với mùi bùn đất ẩm ướt.
Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu lên những tiếng “răng rắc” đầy thỏa mãn. Hắn đẩy cửa căn nhà gỗ nhỏ, chân đi đôi dép rơm mộc mạc, bên hông vẫn lủng lẳng chiếc liềm rỉ sét đã trở thành vật bất ly thân. Trước hiên nhà, Nhị Hắc – con chó đen gầy gò vốn là Hắc Kỳ Lân viễn cổ – đang cuộn tròn thành một đống, tai khẽ động đậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, bộ dạng lười biếng chẳng kém gì chủ nhân.
“Nhị Hắc, dậy đi, hôm nay có việc cho ngươi đây.”
Trường An đá nhẹ vào mông con chó. Nhị Hắc ư hử một tiếng, hé một con mắt ra nhìn hắn bằng vẻ khinh bỉ của một kẻ đang trong cơn ngái ngủ, sau đó lại vùi đầu vào giữa hai chân. Trường An chẳng buồn để ý, hắn vươn tay vào không trung, trong đầu thầm gọi: “Hệ thống, lấy phần thưởng nhiệm vụ hôm qua ra đây.”
Ngay lập tức, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một túi vải nhỏ cũ kỹ, bên trong chỉ vỏn vẹn ba hạt giống. Những hạt giống này không lấp lánh linh quang, cũng không tỏa ra khí tức chấn động trời đất, chúng trông như ba hạt đậu đen nhẵn nhụi, bình thường đến mức ném xuống đường cũng chẳng ai thèm nhặt.
Tuy nhiên, bảng thông báo của hệ thống hiện ra khiến Trường An phải nheo mắt:
【 Tên vật phẩm: Hạt giống Hoa Bình Yên (Tĩnh Tâm An Lạc Hoa). 】
【 Thuộc tính: Thực vật bậc Thánh (Sơ cấp). 】
【 Hiệu quả: Khi nở hoa, hương thơm lan tỏa trong phạm vi mười dặm. Mọi sinh linh nằm trong vùng ảnh hưởng đều sẽ rơi vào trạng thái “Tuyệt đối hòa bình”, buông bỏ tạp niệm, hóa giải sát tâm, tâm cảnh bình lặng như mặt hồ mùa thu. 】
【 Ghi chú: Thế gian quá ồn ào, hãy để một đóa hoa dạy họ cách ngồi xuống và mỉm cười. 】
Trường An xoa cằm, lẩm bẩm: “Hoa Bình Yên à? Nghe có vẻ tốt, dạo này đám người Thanh Vân Môn đánh nhau ở đấu trường dưới núi suốt, tiếng hò hét bay tận lên đây, thật là nhức đầu. Trồng loại này xung quanh hàng rào, có khi sau này mình sẽ được ngủ nướng yên ổn hơn.”
Nghĩ là làm, Trường An tiến đến góc vườn phía đông, nơi có một khoảnh đất trống nằm ngay cạnh lối mòn đi lên đỉnh phong. Hắn cầm chiếc liềm rỉ sét, bắt đầu khơi đất. Động tác của hắn rất chậm, nhìn qua thì như một lão nông già yếu, nhưng nếu có đại lão tu vi Nguyên Anh trở lên ở đây, chắc chắn sẽ phải rùng mình kinh hãi. Theo mỗi nhịp vung liềm, quy tắc thiên địa xung quanh như bị dẫn dắt, linh khí vốn loãng xếch lại tự động ngưng tụ thành những sợi chỉ lóng lánh, len lỏi vào từng kẽ đất.
Hắn cẩn thận đặt một hạt giống xuống, phủ đất lên, rồi từ trong hư không múc ra một gáo nước từ “Ao Cá Vô Danh”.
“Xèo…”
Một luồng hơi nước thanh khiết bốc lên. Nhị Hắc đang ngủ bỗng dựng đứng hai tai, cái mũi thính nhạy của nó khẽ hếch lên, bốn chân lạch bạch chạy tới bên cạnh Trường An, đôi mắt sáng quắc nhìn vào hố đất nhỏ.
“Sủa cái gì? Không có phần của ngươi đâu, nước này để tưới hoa, không phải để ngươi uống ké.” Trường An gõ lên đầu con chó một cái.
Vừa lúc đó, từ xa có bóng người phiêu dốt đi tới. Đó là Liễu Nhược Băng. Hôm nay nàng mặc một bộ đạo bào trắng đơn giản, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, trông bớt đi vài phần sát khí của “Băng Sơn Kiếm Tiên”, thêm vài phần thanh nhã của một thôn nữ chốn thâm sơn. Nàng bước lại gần, tò mò nhìn Trường An đang còng lưng cuốc đất.
“Trường An sư đệ, huynh lại đang trồng gì thế?”
Trường An không ngẩng đầu lên: “Trồng chút hoa ấy mà. Dạo này ta thấy Linh Điền Phong toàn rau với lúa, thiếu đi chút sắc màu, nhìn lâu cũng chán mắt.”
Liễu Nhược Băng mỉm cười nhàn nhạt. Nàng biết thừa vị sư đệ này chẳng bao giờ làm chuyện gì vô ích. Từ khi ăn bát cháo hành của hắn, nàng đã đột phá cảnh giới mà mấy chục năm không chạm tới được. Mỗi ngọn cỏ ở đây đều là bảo vật, nên thứ hắn gọi là “hoa cho đẹp” chắc chắn không phải loại tầm thường.
“Có cần muội giúp gì không?”
“Có đấy. Muội bảo Vô Địch sáng mai ra đây, bảo hắn bưng mấy thùng phân hữu cơ đã ủ ba năm từ sau núi về đây. Loại hoa này hơi ‘kén ăn’, phải bón lót kỹ mới chịu nảy mầm.”
Liễu Nhược Băng khóe miệng khẽ giật. Để một Tiên Đế lừng lẫy thiên hạ như Mặc Vô Địch đi khiêng phân bón hoa, chỉ có Diệp Trường An mới nghĩ ra được, và cũng chỉ có hắn mới dám nói ra một cách tự nhiên như thế.
—
Ba ngày sau.
Trên đỉnh Linh Điền Phong, một luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ như ánh trăng ban đêm bỗng nhiên tỏa ra từ dưới mặt đất. Không có thiên lôi cuồn cuộn, không có dị tượng rồng bay phượng múa, chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ lan tỏa khắp không gian.
Ba mầm lá xanh biếc, tròn trịa như ngọc bích chậm chạp trồi lên khỏi mặt đất.
Cùng lúc đó, tại chân núi Thanh Vân Môn, không khí lại không hề yên bình như thế.
Một nhóm tu sĩ mặc huyết y, khí thế hung hãn đang rầm rộ xông vào cổng sơn môn. Dẫn đầu là một lão giả gầy gò, mắt hốc hác, trên tay cầm một thanh đại đao lớn tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Đây chính là Huyết Sát Lão Nhân của Thất Sát Tông, kẻ nổi tiếng với tính tình hiếu sát và thù dai.
“Vân Thái Nhất! Mau cút ra đây!” Huyết Sát Lão Nhân gầm lên, thanh âm như sấm dội khiến đệ tử canh cổng của Thanh Vân Môn ngã rạp xuống đất, máu tai rỉ ra. “Đệ tử của ta chết trên đường đi hái thuốc gần địa bàn của các ngươi, hôm nay nếu không giao ra hung thủ, ta sẽ huyết tẩy Thanh Vân Môn!”
Chưởng môn Vân Thái Nhất từ trên đại điện bay xuống, sắc mặt vô cùng khó coi: “Huyết Sát đạo hữu, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Thanh Vân Môn chúng ta vốn luôn lấy hòa vi quý…”
“Hòa cái rắm! Nhìn đao của ta đây!” Huyết Sát Lão Nhân không đợi nói hết lời, vung đại đao chém ra một luồng huyết quang dài hàng chục trượng, thẳng hướng vào đại điện.
Cuộc hỗn chiến nổ ra ngay lập tức. Đệ tử hai bên lao vào nhau, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, tiếng gào thét báo thù vang động cả một vùng trời. Sát khí bốc lên ngùn ngụt, nhuộm đỏ cả những đám mây trắng trên trời.
Trận chiến mỗi lúc một ác liệt, Huyết Sát Lão Nhân càng đánh càng điên cuồng. Lão ta đang định thi triển cấm thuật để san phẳng ngọn núi trước mặt thì bỗng nhiên, một mùi hương cực kỳ thanh đạm, thoang thoảng như mùi trà sớm lại vừa giống như mùi đất sau cơn mưa, từ hướng Linh Điền Phong bay tới.
Mùi hương này đi đến đâu, sát khí tan biến đến đó.
Huyết Sát Lão Nhân vốn đang nộ khí công tâm, bỗng nhiên mũi khẽ hít một cái. Động tác vung đao của lão khựng lại giữa không trung. Lão ngẩn người ra, nhìn thanh đại đao đầy máu trong tay mình, rồi nhìn đống đổ nát xung quanh.
“Ta… ta đang làm gì thế này?” Lão lẩm bẩm.
Bên kia, Vân Thái Nhất đang cầm linh kiếm định đâm tới, cũng bỗng nhiên thu kiếm lại, gương mặt lo âu vốn có biến mất, thay vào đó là một nụ cười hiền lành, khoan dung: “Huyết Sát huynh, thực ra chúng ta có thể ngồi xuống uống chén trà mà, đúng không? Đánh đánh giết giết làm gì cho tổn thọ, vạn sự dĩ hòa vi quý.”
Cả chiến trường đang sục sôi bỗng nhiên im bặt.
Hàng trăm đệ tử hai phái, kẻ đang giơ kiếm định đâm đối thủ, kẻ đang dùng pháp thuật hỏa cầu, tất cả đều dừng lại. Một tên đệ tử Huyết Sát Tông nhìn chằm chằm vào kẻ thù trước mặt, bỗng nhiên nói: “Huynh đài, cái áo của huynh rách một lỗ kìa, để tôi khâu lại giúp huynh nhé?”
Kẻ đối diện gật đầu cảm động: “Cảm ơn đệ đệ, thực ra lúc nãy tôi lỡ tay đẩy cậu, tôi thấy cắn rứt quá. Hay là lát nữa chúng ta đi hái nấm cùng nhau đi?”
Khung cảnh kỳ quái vô cùng. Một đám tu sĩ sát khí đằng đằng, giờ đây mặt mày hớn hở, bắt tay nhau, ôm vai bá cổ như huynh đệ thất lạc nhiều năm.
Huyết Sát Lão Nhân ném thanh đại đao sang một bên, nước mắt bỗng nhiên chảy dài: “Thanh đao này nặng quá, đeo mấy trăm năm nay, mệt chết đi được. Vân chưởng môn, ngươi có chỗ nào yên tĩnh không? Ta bỗng nhiên muốn về quê chăn vịt.”
—
Trên Linh Điền Phong, đóa Hoa Bình Yên đầu tiên đã nở rộ.
Cánh hoa mỏng manh như cánh ve, màu xanh nhạt gần như trong suốt, nhụy hoa tỏa ra những hạt bụi sáng lung linh dưới ánh mặt trời. Mỗi lần gió thổi qua, những hạt bụi ấy lại bay đi, mang theo một làn sóng hòa bình bao phủ lấy vạn vật.
Diệp Trường An đang ngồi trên một tảng đá phẳng, tay cầm bát cơm nguội, tay kia cầm đôi đũa khẽ và cơm. Hắn nhìn xuống chân núi, thấy đám người bỗng nhiên đình chiến thì khẽ cười: “Hiệu quả tốt hơn mình tưởng. Có điều loại hoa này chỉ khiến người ta bình tĩnh nhất thời, nếu lòng người vẫn tham lam, hương hoa tan đi, họ lại đánh tiếp thôi.”
Nói rồi, hắn quay sang Mặc Vô Địch đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh: “Vô Địch, thấy sao?”
Mặc Vô Địch bây giờ đã buông bỏ cả cuốn sổ ghi chép, gương mặt vốn nghiêm nghị giờ đây tràn đầy vẻ an nhiên. Hắn nhẹ nhàng bước lại gần đóa hoa, hít một hơi thật sâu, cảm giác như toàn bộ gánh nặng của ngôi vị Tiên Đế, những lo toan về vận mệnh tông môn đều tan biến hết.
“Sư phụ, đóa hoa này… chính là Đạo.” Mặc Vô Địch khẽ nói.
“Đạo cái gì mà Đạo, nó là hoa.” Trường An tặc lưỡi. “Ta định lấy cánh hoa này phơi khô, làm trà gối đầu giường. Ngủ sẽ rất ngon.”
Liễu Nhược Băng đứng cạnh đó, đôi mắt lấp lánh nhìn đóa hoa xanh biếc. Nàng cảm thấy kiếm ý trong cơ thể mình vốn luôn sắc bén, giờ đây lại trở nên mềm mại như nước, bao dung và vĩnh hằng. Nàng khẽ vuốt ve một cánh hoa, nhẹ nhàng hỏi: “Trường An, loại hoa này có tên chưa?”
“Thì gọi là Hoa Bình Yên đó thôi.” Trường An thản nhiên đáp.
“Tên này tuy đơn giản, nhưng lại là ước mơ lớn nhất của vạn vật thái bình.” Nàng khẽ thở dài, trong lòng ngập tràn niềm vui sướng.
Trong khi cả thiên hạ đang tranh giành thánh dược, tranh giành bí tịch để giết nhau nhanh hơn, mạnh hơn, thì trên ngọn núi nghèo nàn này, có một người nông dân vừa trồng ra một thứ có thể khiến cả thế giới ngừng tay kiếm.
Nhị Hắc từ đâu chui ra, định gặm thử một cái lá hoa, bị Trường An tiện tay cầm chiếc dép rơm gõ cho một cái rõ đau.
“Cái con chó này, hoa để ngắm, không phải để ăn! Đi ra bờ ao xem mấy con cá chép đã hóa rồng chưa, rồi báo ta một tiếng để ta còn biết đường… đem đi kho tộ!”
Nhị Hắc uất ức sủa gâu gâu hai tiếng, nhưng kỳ lạ là lần này nó không hằn học, mà lại ngoáy tít cái đuôi, tung tăng chạy về phía bờ ao với tâm thế vô cùng phấn khởi.
Hoàng hôn dần buông, ánh nắng đỏ rực rát lên những cánh Hoa Bình Yên một lớp áo màu vàng kim lung linh. Cả Linh Điền Phong chìm vào một không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào qua lá tre và tiếng cười khe khẽ của người con gái trong gió xuân.
Tu tiên? Thành thánh?
Với Diệp Trường An, tất cả cũng không bằng một buổi chiều thanh bình, ngồi trước hiên nhà ngắm một đóa hoa vừa nở. Hắn thu bát đũa, đứng dậy phủi bụi trên mông, lẩm bẩm: “Sắp tới vụ mùa khoai tây rồi, bận rộn lắm đây…”
Dưới chân núi, Huyết Sát Lão Nhân và Vân Thái Nhất đang ngồi khoanh chân luận bàn về… kỹ thuật nuôi vịt sao cho béo. Một trận đại nạn của Thanh Vân Môn, bỗng nhiên cứ thế mà hóa giải trong một làn hương thơm dịu mát.
Linh Điền Phong, vị thế của nó trong lòng người Thanh Lam Giới, lại một lần nữa trở nên huyền thoại theo một cách… chẳng ai ngờ tới.