Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 199: Buổi chiều nắng ấm trên Linh Điền Phong

Cập nhật lúc: 2026-05-24 16:17:41 | Lượt xem: 11

**Chương 199: Gió mát lùa kẽ tóc, mây nhàn rụng túi trà**

Ánh nắng buổi chiều trên Linh Điền Phong không giống với bất kỳ nơi nào khác ở Thanh Vân Môn. Ở những ngọn núi khác, linh khí nồng đậm thường tạo thành một lớp sương mù bảng lảng, mang theo sự lạnh lẽo của đại đạo cô phong. Nhưng ở nơi này, nắng rát nhẹ nhàng xuyên qua những tầng lá của cây Linh Lê vạn năm, rây xuống mặt đất thành từng hạt vàng vụn vãnh, nhảy nhót trên tấm lưng lười biếng của Diệp Trường An.

"Kẽo kẹt… kẽo kẹt…"

Chiếc võng bện bằng xơ của những cây Linh Ma mà Diệp Trường An tự tay trồng đang đung đưa đều đặn giữa hai gốc đại thụ.

Diệp Trường An nằm trên đó, một chân co, một chân buông thõng xuống đung đưa theo nhịp võng. Chiếc nón lá che nửa khuôn mặt tuấn lãng, chỉ để lộ chiếc cằm hơi nhếch lên một cách hưởng thụ. Hắn vắt tay sau gáy, tận hưởng cảm giác linh khí từ đất mẹ thấm qua lưng, dịu dàng như bàn tay mẫu thân xoa bóp kinh mạch.

"Hệ thống không còn, nhưng cái eo này vẫn cứ lười như cũ, chẳng thay đổi gì." Diệp Trường An khẽ lầm bầm, trong giọng nói mang theo một chút tự đắc kỳ lạ.

Hắn đã từng nghĩ sau khi hệ thống biến mất, hoặc là hắn sẽ đại sát tứ phương để chứng đạo, hoặc là hắn sẽ buồn bã hụt hẫng. Nhưng không, sau khi cái bảng thuộc tính nhấp nháy kia không còn nữa, Diệp Trường An trái lại cảm thấy mình… "nhẹ" đi hẳn mấy phần. Tu vi Chuẩn Thánh vẫn nằm đó, ẩn sâu trong từng tế bào, nhưng chúng giờ đây không còn là những con số lạnh lùng, mà là hơi thở, là nhịp tim, là một phần của sự tồn tại tự nhiên.

Dưới gầm võng, Nhị Hắc — con chó đen gầy gò vốn là Hắc Kỳ Lân viễn cổ — đang nằm bò ra, bốn chân dang rộng theo tư thế "đại" tự cực kỳ thiếu đứng đắn. Lưỡi nó thè ra một đoạn, thi thoảng lại "hấp" một cái để đớp lấy mấy con đốm lửa linh khí đang bay vẩn vơ trong không trung.

"Gâu!" Nhị Hắc khẽ rên rỉ trong mơ, cái đuôi gõ vào gốc cây "bốp" một cái, dường như nó đang mơ thấy mình đang được gặm một khúc xương của Chân Long vậy.

Cách đó không xa, một tiếng nước sôi lăn tăn từ bình trà gốm mộc mạc vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch nhưng đầy sức sống của buổi chiều.

Liễu Nhược Băng, vị "Băng Sơn Kiếm Tiên" từng khiến cả Thanh Lam giới phải nghiêng mình kính sợ, lúc này đang ngồi ngay ngắn bên một cái bàn đá nhám. Nàng hôm nay không mặc bộ kiếm bào trắng buốt đầy sát khí thường ngày, mà chỉ vận một bộ đạo bào đơn giản màu xanh nhạt, tóc dài búi lỏng bằng một chiếc trâm gỗ mà Trường An tiện tay đẽo từ gốc mận cũ.

Nàng đang pha trà.

Động tác của nàng rất chậm, mang theo một loại vần điệu mà ngay cả những tông sư trà đạo lâu năm cũng phải hổ thẹn. Mỗi lần nàng nghiêng bình, một dòng nước trong vắt như sương sớm đổ vào chén sứ, mùi hương trà ngay lập tức bốc lên, thanh nhã đến mức có thể xua tan mọi tạp niệm trong tâm hồn.

"Trường An, trà chín rồi." Giọng nàng trong trẻo như tiếng suối reo trên đá, lạnh lùng cố hữu đã bị sự ấm áp của nắng chiều làm tan chảy phân nửa.

Diệp Trường An kéo chiếc nón lá xuống một chút, một con mắt lim dim nhìn về phía đại sư tỷ. Dưới ánh nắng xiên khoai, làn da trắng như tuyết của nàng dường như phát ra một tầng quang mang nhạt, đôi hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt đang chăm chú nhìn chén trà.

"Đại sư tỷ, tay nghề pha trà của nàng lại tiến bộ rồi. Ta chưa cần uống đã ngửi thấy mùi 'vô vi' thoang thoảng." Hắn uể oải ngồi dậy, cái võng lắc mạnh một vòng trước khi hắn nhảy xuống đất.

Hắn đi chân trần trên cỏ, cảm giác cỏ linh mềm mại cù vào lòng bàn chân khiến hắn híp mắt cười.

Diệp Trường An ngồi xuống đối diện nàng, cầm chén trà lên, hít một hơi thật sâu: "Thơm, quá thơm! Củ cải năm nay không ngọt bằng nước trà này của tỷ đâu."

Liễu Nhược Băng khẽ lườm hắn một cái, nhưng ánh mắt ấy lại chẳng có chút uy nghiêm nào, trái lại mang theo vài phần dịu dàng hờn dỗi: "Đừng có nịnh hót. Ngươi nói là Ngộ Đạo Trà trồng trên núi này vốn dĩ đã có linh tính, ai pha mà chẳng được?"

"Ấy, lời này sai rồi." Diệp Trường An nhấp một ngụm, trà vào cổ họng, cảm giác như một luồng điện nhẹ nhàng chạy thẳng vào linh đài, rồi tan ra thành hàng ngàn đóa sen trắng nhỏ xíu. "Cùng là Ngộ Đạo Trà, sư phụ pha thì có vị 'rượu', Chưởng môn pha thì có vị 'sầu', còn tỷ pha… thì có vị của Linh Điền Phong này."

Nàng hơi ngẩn ra: "Vị của Linh Điền Phong?"

"Phải, đó là vị của sự bình yên không tranh với đời." Trường An thở hắt ra một hơi mãn nguyện.

Lúc này, một làn gió lớn đột ngột thổi qua ngọn núi. Cây cối xôn xao, những phiến lá Ngộ Đạo Trà màu vàng kim rung rinh tạo nên những tiếng chuông gió thánh thót.

Nhị Hắc vốn đang ngủ say bỗng dưng nhỏm dậy, đôi tai nhọn hoắt dựng đứng lên. Nó gầm gừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, ánh mắt vốn lờ đờ đột nhiên bùng lên một tia hung quang nhìn về phía cổng rào của Linh Điền Phong.

Một tia kiếm quang đỏ rực từ xa đang lao tới với tốc độ kinh người, khuấy đảo cả một vùng mây trời yên ả. Đó không phải là kiếm quang của người trong Thanh Vân Môn.

Liễu Nhược Băng cũng buông chén trà xuống, bàn tay nhỏ nhắn vô thức đặt lên đốc thanh kiếm đặt trên bàn đá, ánh mắt lạnh lẽo ngay lập tức quay trở lại. Nàng cảm nhận được một luồng sát ý nóng nảy, kiêu ngạo đang xộc thẳng vào đây.

Diệp Trường An thì vẫn ngồi đó, chỉ có điều mày hắn hơi nhướng lên một chút. Hắn nhìn bát trà đang gợn sóng vì uy áp từ xa vọng lại, khẽ chậc lưỡi một tiếng đầy tiếc nuối: "Sóng trà tan hết rồi. Thật là… muốn nằm một chiều yên ổn cũng khó thế sao?"

Hắn không đứng dậy, cũng không rút liềm. Hắn chỉ nhìn ra phía xa, thấy bóng một thanh niên mặc gấm vóc lộng lẫy, chân đạp phi kiếm vàng rực đang hiên ngang lướt trên bầu trời, miệng quát lớn: "Thanh Vân Môn Diệp Trường An ở đâu? Ta — đệ tử chân truyền của Liệt Diệm Tông, nghe danh Linh Điền Phong có kỳ bảo, hôm nay tới để diện kiến cái gọi là 'ẩn thế đại lão'!"

Tiếng quát rung chuyển cả những ngọn núi xung quanh, chim chóc hoảng sợ bay loạn.

Diệp Trường An liếc nhìn cái cổng gỗ bị uy áp làm cho kêu "răng rắc", lại nhìn qua phía vườn cải thì thấy mấy lá cải xanh mướt bị hơi nóng của đối phương làm cho hơi héo đi.

Sát khí trong mắt hắn không có, nhưng sự "phiền hà" thì đầy rẫy.

"Nhị Hắc, ra tiếp khách đi. Đừng có để hắn làm hỏng hàng rào ta mới sửa." Trường An lại cầm chén trà lên, thổi phù một cái.

Nhị Hắc nhận được lệnh, lập tức đứng dậy. Nó lắc mình một cái, bộ lông đen nhẻm như than cũ đột nhiên hiện lên những hoa văn cổ xưa kín đáo. Nó không sủa, mà chỉ th lững thững đi ra phía cổng.

Trên không trung, đệ tử của Liệt Diệm Tông nhìn xuống dưới, thấy một con chó đen gầy gò đi ra, không khỏi cười ha hả: "Thanh Vân Môn nát thật rồi sao? Đến cả chó giữ nhà cũng chẳng ra hồn…"

Lời còn chưa dứt, Nhị Hắc ngước mắt lên.

Đó là ánh mắt của một hung thú từ thời sơ khai. Một tiếng gầm cực nhỏ nhưng lại đánh thẳng vào linh hồn đối phương khiến phi kiếm của hắn lập tức mất điều khiển, bốc khói đen xì. Thanh niên kia kinh hoàng nhận ra không gian xung quanh mình bỗng nhiên nặng trịch như ngàn vạn tòa thái sơn ép xuống.

"Ách!"

Chỉ thấy con chó đen kia há mồm, một luồng hấp lực kinh người trực tiếp đem tất cả sát khí và nhiệt lượng của đối phương hút vào trong bụng, giống như nuốt một hạt đậu phộng vậy.

Đệ tử Liệt Diệm Tông rơi xuống như diều đứt dây, nhưng trước khi hắn kịp chạm đất và làm nát đám hoa mận bên cạnh rào, một cơn gió mềm mại từ tay Diệp Trường An vung ra, quấn lấy hắn rồi nhẹ nhàng "quăng" ngược lại ra ngoài bìa núi, ném thẳng vào đống lá mục cách đó cả dặm.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh trong nháy mắt.

"Quà gặp mặt chẳng có mà cứ thích hét to." Diệp Trường An lẩm bẩm, đoạn nhìn qua Liễu Nhược Băng đang sững sờ: "Tỷ thấy đấy, rau cỏ nhà mình mong manh lắm, phải bảo vệ nghiêm ngặt mới được."

Liễu Nhược Băng khẽ mím môi để không bật cười. Nàng nhìn con chó đen đang đắc thắng quay về nằm bên chân Trường An, rồi nhìn người thanh niên đang uể oải uống nốt ngụm trà cuối cùng kia. Hắn là một Chuẩn Thánh, có thể định đoạt sinh tử của hàng vạn người trong nháy mắt, nhưng điều hắn thực sự quan tâm lúc này có vẻ chỉ là mấy lá cải bị héo kia thôi.

"Ngươi đó, rõ ràng có thể một ngón tay bóp nát đối phương, sao cứ phải để Nhị Hắc ra tay làm gì?" Nàng khẽ hỏi.

"Động tay chân thì ra mồ hôi, ra mồ hôi lại phải đi tắm, tắm xong thì nắng tắt mất, không còn nằm võng được." Diệp Trường An nghiêm túc giải thích, khuôn mặt đầy vẻ chính trực của một người lười biếng lâu năm.

Đúng lúc này, sư phụ Tiêu Dao Tử không biết từ đâu lù lù hiện ra ngay cạnh bàn đá, tay cầm bầu rượu, mũi hếch lên ngửi ngửi: "Mùi Ngộ Đạo Trà! Hảo đồ nhi, cho vi sư một chén, rượu của Thanh Vân Trấn hôm nay nhạt quá, phải dùng trà của con để t tẩy vị!"

Lão già đầu tóc bù xù, đôi mắt hí lại đầy vẻ gian xảo, nhưng mỗi bước đi của lão dường như đều đạp lên linh mạch của cả Thanh Vân Môn, thần bí khó lường.

Trường An thở dài, đưa tay rót thêm một chén trà: "Sư phụ, ngài lại vừa từ phường rượu về đúng không? Chẳng trách vừa rồi Nhị Hắc không nhận ra hơi thở của ngài, tí nữa thì nó đớp luôn lão rồi."

"Láo toét! Con chó này của con tinh ranh lắm, nó còn biết lấy rượu của lão bôi lên chân để đuổi bọ chét nữa là." Tiêu Dao Tử cười hì hì, bưng chén trà lên uống ực một cái, gương mặt già nua lộ vẻ sảng khoái: "A… mát! Trường An à, con sắp thành Thánh rồi, sao cái núi này vẫn chẳng có lấy một tấm bảng tên cho nó oai? Ngươi nhìn Kiếm Phong kìa, đá tảng dựng ngược, chữ viết phượng múa rồng bay."

Diệp Trường An lắc đầu, ánh mắt hướng về phía những hàng linh điền đang xanh mướt, nơi những cọng lúa đang cúi đầu dưới sức nặng của linh khí dồi dào.

"Bảng hiệu làm gì ạ? Thế nhân muốn tìm Thánh nhân thì đi đến những cung điện vàng son. Còn những người muốn tìm hạt lúa, củ cải, thì họ tự khắc sẽ thấy đường lên Linh Điền Phong này thôi."

Tiêu Dao Tử nhìn đồ đệ mình, ánh mắt chợt lặng đi một chút. Lão nhìn thấy trên người Diệp Trường An có một thứ ánh sáng nội hàm không thuộc về pháp thuật, mà thuộc về quy luật vĩnh hằng của sự sống.

"Con đúng là… một tên nông dân cứng đầu nhất thiên hạ này." Lão cười khà khà, dựa lưng vào bàn đá, cũng nhắm mắt tận hưởng cái nắng chiều.

Ba người, một chó, một góc núi nhỏ bé giữa tiên môn rộng lớn.

Bên ngoài kia, giới tu tiên vẫn đang sôi sục vì những bí cảnh mới mở, vì những món thần khí xuất thế, vì những cuộc tranh giành địa bàn không bao giờ kết thúc. Nhưng ở đây, thời gian như ngưng đọng lại.

Mùi hương của trà, mùi vị nồng ấm của đất, tiếng xào xạc của cây lá, tất cả hòa quyện thành một khúc nhạc thanh bình nhất.

Diệp Trường An lại trèo lên võng. Hắn gác tay lên trán, qua những khe hở của nón lá, hắn nhìn thấy những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời cao rộng.

Trong lòng hắn hiện lên một ý nghĩ đơn giản: "Đợi mớ khoai tây này thu hoạch xong, mình sẽ làm món khoai tây chiên muối cho sư tỷ nếm thử. Thánh nhân thì cũng phải ăn cơm, đúng không?"

Nắng chiều dần lịm đi, nhuộm cả Linh Điền Phong thành một màu hồng tím mộng mị. Trong cõi xa xăm, dường như có tiếng thiên đạo vang lên cung nghênh một vị Thánh nhân mới, nhưng Diệp Trường An chẳng buồn để ý.

Hắn đã ngủ mất rồi. Trong giấc mơ của một vị Chuẩn Thánh lười nhất lịch sử, hắn thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng bạt ngàn, lúa chín vàng rực tới tận chân trời, không có đánh giết, không có hệ thống, chỉ có gió, và hắn.

Một buổi chiều ở Linh Điền Phong, đơn giản mà thiên trường địa cửu như thế đó.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8