Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 31: Đêm trăng luận đạo bên bếp lửa**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:17:51 | Lượt xem: 8

Chương 31: Đêm trăng luận đạo bên bếp lửa

Trăng rằm tại Thanh Lam giới dường như lớn hơn và sáng hơn ở bất kỳ nơi nào khác mà Diệp Trường An từng biết. Ánh trăng như một dải lụa bạc khổng lồ, mềm mại phủ xuống Linh Điền Phong, nhuộm trắng những tán lá linh dược đang khẽ rung rinh trong gió đêm. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hạt sương trượt khỏi lá cây củ cải, rơi nhẹ vào lòng đất tơi xốp với một tiếng "tí tách" mơ hồ.

Trước hiên gian nhà tranh vách đất, một đống lửa nhỏ đang cháy lên đều đặn. Lửa không quá lớn, chỉ đủ tỏa ra hơi ấm dịu dàng và những tia lửa đỏ lấp lánh thỉnh thoảng lại nhảy múa trong hư không.

Diệp Trường An đang ngồi trên một khúc gỗ đào lâu năm, đôi dép rơm thô sơ dính chút bùn khô đặt cạnh đống lửa. Trên tay hắn là một chiếc que tre vót nhọn, đang xiên qua mấy bắp ngô hạt đều chăm chắp, vàng óng như những viên ngọc hổ phách. Đây không phải là ngô bình thường, mà là "Thất Tinh Linh Ngô" mà hắn vừa thu hoạch chiều nay. Mỗi hạt ngô đều chứa đựng một lượng linh khí tinh thuần, khi gặp nhiệt, lớp vỏ ngoài căng mọng bắt đầu rỉ ra một thứ mật ngọt lịm, tỏa hương thơm thanh khiết lạ lùng.

"Xoẹt!"

Một bóng dáng già nua, lôi thôi lếch thếch như quỷ mị từ bóng tối hiện ra, không ai khác chính là Tiêu Dao Tử. Lão già này mũi còn thính hơn cả Nhị Hắc, chỉ cần có đồ ăn ngon là không bao giờ vắng mặt.

Tiêu Dao Tử lảo đảo ngồi xuống phía đối diện, trên tay ôm khư khư bình rượu nếp cũ, mắt dán chặt vào mấy bắp ngô đang chín tới trên tay Trường An. Lão nuốt nước miếng ực một cái, khàn giọng nói:

– Trường An à, vi sư tối nay khó ngủ, tâm thần không yên, dường như thiên địa có điềm báo… Không lẽ là điềm báo về việc bắp ngô này đã chín sao?

Diệp Trường An khẽ liếc mắt nhìn vị sư phụ già của mình, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười bất lực. Hắn đã quá quen với cái tính cách "vì ăn quên đạo" của lão già này.

– Sư phụ, điềm báo thiên địa mà người nói chắc là bụng người đang biểu tình thì có. Con gà Tiểu Kim vừa đi ngủ xong, người mà gây ồn quá nó thức dậy lại đòi ăn tranh với người đấy.

Tiêu Dao Tử nghe nhắc đến con gà "đại ca" kia liền thu gọn vạt áo lại, nhỏ giọng lầu bầu:

– Con gà đó thật là có phúc mà không biết hưởng, tối ngày đòi ăn linh cốc cực phẩm. Thôi, đưa đây, một bắp cho vi sư, coi như để vi sư giúp ngươi kiểm tra xem linh khí trong ngô này có đạt chuẩn hay không.

Trường An mỉm cười, trao một bắp ngô nóng hổi sang. Hai thầy trò, một già một trẻ, ngồi bên đống lửa bắt đầu thưởng thức món ăn dân dã nhưng đậm chất "tiên" nhất trần đời này.

Nhị Hắc vốn đang nằm phủ phục dưới chân Trường An, đột nhiên vểnh tai lên, một cái móng vuốt đen sì khẽ cào cào vào ống quần thô của hắn. Trường An thở dài, ném một đoạn ngô đã tước hạt xuống:

– Ăn đi, Nhị Hắc. Cứ làm như ta bạc đãi ngươi không bằng. Ngươi là đường đường… à mà thôi, gặm ngô đi cho ngoan.

Con chó đen vui vẻ ngoáy đuôi, tiếng nhai giòn rụm "rộp rộp" vang lên hòa cùng tiếng củi cháy lách tách.

Trăng lên cao hơn, treo lơ lửng giữa đỉnh núi. Tiêu Dao Tử nhấp một ngụm rượu, vị ngọt thanh của ngô vẫn còn đọng trên đầu lưỡi làm lão thấy lòng mình thư thái lạ kỳ. Lão nhìn vào đống lửa, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm, khác hẳn với vẻ cợt nhả ban ngày.

– Trường An, ngươi nói xem, chúng ta tu tiên rốt cuộc là vì cái gì? – Lão bất ngờ hỏi, giọng nói lẫn trong gió đêm nghe có chút xa xăm.

Trường An đang chậm rãi nhai từng hạt ngô, nghe vậy thì ngẩn ra một chút. Hắn nhìn ra phía chân trời, nơi những ngọn núi xa xăm của Thanh Vân Môn chìm trong mây mù và trận pháp lấp lánh. Ở đó, hàng vạn đệ tử đang liều mạng tu luyện, cướp đoạt từng tia linh khí, tranh giành từng viên đan dược, mục đích không ngoài việc thăng cấp, tăng thọ nguyên, rồi lại tiếp tục vòng lặp đó cho đến khi ngã xuống hoặc đứng đầu thiên hạ.

Hắn nhẹ nhàng đáp:

– Sư phụ, mỗi người có một đáp án. Có người cầu trường sinh, có người cầu quyền lực, có người lại chỉ cầu một chút tôn nghiêm trước mặt kẻ mạnh. Nhưng với con… con thấy tu tiên giống như trồng ruộng thôi.

Tiêu Dao Tử nheo mắt:

– Ồ? Lấy ruộng luận đạo sao? Ngươi nói rõ hơn xem nào.

Trường An gõ gõ cái que tre xuống đất:

– Đất có mùa của đất, cây có kỳ của cây. Sư phụ nhìn xem, một hạt ngô gieo xuống, phải trải qua đủ nắng mưa, đủ thời gian ủ mầm mới nảy lên được. Người tu tiên hiện nay quá vội vàng. Họ chỉ muốn hôm nay gieo, ngày mai hái. Họ bón phân hóa học, dùng trận pháp thúc đẩy, khiến cái cây trông thì to nhưng cốt yếu bên trong lại rỗng tuếch, vừa gặp một trận bão là gãy đổ ngay.

Hắn nhìn bắp ngô trên tay, ánh mắt điềm đạm vô cùng:

– Con trồng rau ở Linh Điền Phong này, thực ra là đang trồng "tâm" mình. Mỗi nhát cuốc xuống đất là một lần bỏ đi tạp niệm. Mỗi gáo nước tưới là một lần tịnh hóa linh hồn. Con không cầu sớm thành Thánh, con chỉ cầu khi cây lúa chín, lòng con cũng đã đủ bao dung để đón nhận vị ngọt của nó. Tu tiên là một quá trình chờ đợi, mà người ta lại hay ghét việc chờ đợi nhất.

Tiêu Dao Tử khựng lại giữa chừng khi định uống rượu. Lão già nhìn đống lửa, rồi nhìn đứa đồ đệ lười nhác nhất môn phái đang điềm nhiên như không. Những lời này nghe thì đơn giản, nhưng nếu ngẫm kỹ, đó lại là đại đạo chí giản, là điều mà biết bao đại năng cường giả ngoài kia đang dần đánh mất.

– Chờ đợi… – Tiêu Dao Tử thở dài – Đúng vậy, tu tiên thực ra là một cuộc chiến với sự nôn nóng của bản thân. Nhưng Trường An à, thế đạo hiện giờ không cho ngươi chờ đợi lâu đến thế đâu. Linh khí cạn kiệt, các thế lực tranh giành quyết liệt. Nếu ngươi cứ từ từ như vậy, vạn nhất có kẻ đến phá nát ruộng ngô này thì sao?

Trường An nghe vậy, khẽ quay đầu nhìn về phía sau. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng mờ ảo, dường như có hàng chục loại linh thực quý hiếm đang vươn vai phát triển. Bên cạnh đó là một chiếc liềm rỉ sét đặt tựa vào vách đá, và một chiếc cuốc bằng sắt thô đặt trong góc.

Hắn nhàn nhạt trả lời:

– Phá ruộng của con? Nếu họ dùng đạo lý để đến, con sẽ mời họ ăn ngô. Nếu họ dùng kiếm để đến…

Trường An dừng lại một chút, khẽ xoa đầu Nhị Hắc. Ánh mắt hắn trong tích tắc loé lên một tia sáng xanh nhạt, sâu thẳm và uy nghiêm như cả bầu trời sao hiện ra trong con ngươi.

– …Thì con sẽ dùng họ để làm phân bón. Đất ở Linh Điền Phong dạo này cũng hơi nghèo chất dinh dưỡng rồi.

Tiêu Dao Tử cười ha hả, tiếng cười làm mấy con chim tiên đậu trên cây giật mình bay tán loạn. Lão uống một hơi cạn sạch bình rượu, cảm giác cái sảng khoái từ linh ngô hòa cùng tửu khí thấm sâu vào tận xương tủy.

– Khá cho câu "dùng làm phân bón"! Đúng là đồ đệ của ta, lười thì lười thật, nhưng đủ độc!

Trường An khôi phục lại vẻ thản nhiên như thường:

– Sư phụ quá khen. Thực ra con là người yêu hòa bình. Người xem, con còn cố ý trồng cả rau đắng để tu tâm dưỡng tính đây này. Có điều, chẳng ai muốn ăn rau đắng, nên có lẽ họ chỉ thích tìm đến cái cuốc của con thôi.

Đêm dần sâu. Đống lửa bắt đầu tàn dần, chỉ còn lại những than hồng đỏ lựng tỏa hơi ấm cuối cùng. Tiêu Dao Tử dựa lưng vào vách nhà, bắt đầu ngáy khò khò. Lão già này lúc nào cũng vậy, sau khi "luận đạo" xong là có thể ngủ một cách không còn gì để nói.

Trường An đứng dậy, phủi phủi vụn bánh trên quần áo rơm. Hắn nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh.

**[Ding! Nhiệm vụ ẩn: "Luận đạo đêm trăng" hoàn thành.]**
**[Ký chủ đã nhận thức được bản chất của việc 'Chờ đợi' trong canh tác và tu hành.]**
**[Thưởng: Tăng cường 5% độ tương thích với thiên địa. Nhận được hạt giống: Hỗn Độn Thanh Liên (Sơ cấp).]**

Một ánh sáng vàng nhạt lóe lên trong đầu, kèm theo đó là một hạt giống màu xanh ngọc, xám xịt nhưng tỏa ra một áp lực kinh người nằm gọn trong kho lưu trữ của hệ thống.

Trường An tặc lưỡi: "Hỗn Độn Thanh Liên? Cái thứ này trồng ra chắc là rắc rối lắm đây. Phải tìm chỗ nào nhiều bùn một chút mới được…"

Hắn không có vẻ gì là quá vui mừng vì nhận được bảo vật thượng cổ, mà ngược lại, chân mày hơi nhíu lại vì nghĩ đến công đoạn chăm sóc cực khổ sau này. Với hắn, thành Thánh hay không cũng không quan trọng bằng việc ngày mai dậy muộn một chút, rồi thong dong ra ruộng xem mấy củ cải đã lớn thêm được bao nhiêu.

Ở một góc khuất gần Linh Điền Phong, Liễu Nhược Băng đứng đó tự bao giờ. Cô vẫn khoác trên mình bộ y phục trắng như tuyết, thanh linh kiếm đeo bên hông phát ra tiếng "văng văng" nhỏ như muốn hưởng ứng với những lời luận đạo vừa rồi của Trường An.

Cô đã nghe hết cuộc trò chuyện. Ánh mắt Băng Sơn Kiếm Tiên vốn lạnh lùng nay lại tràn đầy sự kinh ngạc và sùng bái.

"Trồng cây là trồng tâm… lấy người làm phân bón… Hóa ra, cảnh giới của sư đệ đã sớm vượt xa khỏi những gì mình có thể tưởng tượng." – Liễu Nhược Băng lẩm bẩm, trái tim kiêu ngạo của một kiếm tu hoàn toàn bị khuất phục trước sự giản đơn nhưng vĩ đại đó.

Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi nhìn thanh kiếm. Trước đây, cô chỉ nghĩ đến việc chém giết để trở nên mạnh hơn. Nhưng tối nay, qua lời của Trường An, cô chợt hiểu rằng, thanh kiếm cũng là một hạt giống. Nếu cô quá nôn nóng mài dũa nó bằng sát khí, nó sẽ giòn đi. Cô cần phải "trồng" thanh kiếm của mình trong sự bình thản.

"Ngày mai, mình cũng nên ra phụ sư đệ nhổ cỏ thôi." – Liễu Nhược Băng hạ quyết tâm, xoay người bước vào bóng đêm, bước chân trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, "đại lão giấu nghề" Diệp Trường An vẫn đang bận rộn dập tắt những đốm than cuối cùng. Hắn xách cái gáo nước từ chum nước bên hiên, đổ một phát.

"Xèo…"

Khói trắng bốc lên, xóa tan tàn tích của buổi đêm luận đạo.

– Ngủ thôi Nhị Hắc. Ngày mai còn phải dậy sớm xem cái bẫy sâu mình đặt ở vườn cà chua có bắt được con "sâu" nào lớn không.

Nhị Hắc sủa khẽ một tiếng, cái đuôi ngoáy tít, rồi cả hai lững thững đi vào căn nhà tranh rách nát.

Dưới ánh trăng, Linh Điền Phong lại trở nên tĩnh lặng. Chỉ có những mầm xanh của linh thực là vẫn đang âm thầm vươn lên, dưới sự chăm sóc của vị nông phu "lười biếng" nhất thiên hạ, sẵn sàng lay động cả càn khôn trong một tương lai không xa.

Đêm đó, cả Thanh Vân Môn đều cảm thấy linh khí có chút dao động lạ thường, nhưng không ai có thể giải thích được nó bắt nguồn từ đâu. Chỉ có vầng trăng già vẫn lặng lẽ soi sáng, chứng kiến một vị Thánh nhân vừa ăn ngô xong và đang bắt đầu giấc nồng.

Giấc mơ của Trường An hôm đó rất đơn giản. Hắn mơ thấy mình có một mẫu ruộng to đến nỗi bao trùm cả bầu trời, và tất cả các vị Thần Phật, Tiên Đế trên cao kia, đều đang lom khom dưới ruộng… giúp hắn nhặt sâu cho củ cải.

– Làm tốt vào, cuối mùa ta sẽ chia cho mỗi người một bắp ngô. – Hắn lẩm bẩm trong giấc ngủ, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn của kẻ nằm muối cá thực thụ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8