Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 54: Vịt thần đạp sóng**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:35:20 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 54: VỊT THẦN ĐẠP SÓNG**

Sáng sớm, sương mù trên đỉnh Linh Điền Phong vẫn còn chưa tan hẳn, bao phủ lấy những hàng rau cải xanh mướt như một dải lụa mỏng. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng lá cây xào xạc lẽ ra phải tạo nên một khung cảnh tiên gia thoát tục, tĩnh mịch đến nao lòng.

Thế nhưng, tất cả sự bình yên ấy đã bị phá vỡ bởi một âm thanh vô cùng đặc thù.

“Cạp! Cạp cạp! Cạp!!!”

Diệp Trường An đang nằm trên chiếc võng bện bằng rơm khô, đầu đội nón lá che nửa khuôn mặt, bỗng nhiên hai chân co giật một cái. Hắn mệt mỏi nhấc một góc nón lên, để lộ một con mắt đang đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhìn chằm chằm vào ba bóng dáng màu vàng óng ánh đang lon ton chạy quanh gốc cây đại thụ gần đó.

Đó là ba con vịt.

Nói chính xác hơn, đó là phần thưởng từ nhiệm vụ "Mở rộng chăn nuôi" mà hệ thống chết tiệt kia vừa ép hắn nhận vào tối qua. Nhìn vẻ ngoài, chúng chẳng khác gì loại vịt cỏ bình thường ở dưới xuôi, lông vàng chân ngắn, mỏ dẹt thích rỉa lông. Nhưng Diệp Trường An biết rõ, thứ gì bước ra từ cái hệ thống kia đều không thể dùng hai chữ "bình thường" để hình dung.

“Nhị Hắc! Ngươi làm gì thế hả? Bảo ngươi trông chừng bọn chúng, sao lại để chúng nó hét vào tai ta?” Diệp Trường An bực dọc gào lên.

Dưới gầm giường tre, một con chó đen gầy gò lười biếng bò ra. Nó chính là Hắc Kỳ Lân viễn cổ danh trấn thiên hạ, nhưng giờ đây lại mang khuôn mặt của một con chó mực ngáo ngơ. Nhị Hắc ngáp một cái thật dài, liếc nhìn ba con vịt bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó khẽ sủa một tiếng mang theo uy áp nhàn nhạt.

Bình thường, chỉ cần một tia khí tức của Nhị Hắc tiết ra, yêu thú trong vòng trăm dặm đều phải quỳ rạp xuống đất. Thế nhưng, ba con vịt kia nghe thấy tiếng sủa, chẳng những không sợ mà còn đồng loạt quay đầu lại.

“Cạp!”

Con vịt dẫn đầu, tạm gọi là Đại Vịt, vỗ cánh cái “phạch” một phát. Một luồng sóng khí vô hình bắn ra, trực tiếp dập tắt uy áp của Nhị Hắc, thậm chí còn khiến mấy sợi lông đen trên đầu con chó dựng đứng lên vì tĩnh điện.

Nhị Hắc trợn tròn mắt, cái đuôi cụp xuống, lầm lũi quay đầu chui vào gầm giường. Nó thầm mắng trong lòng: *“Chủ nhân rốt cuộc đã nhặt thứ quái quỷ gì về thế này? Một cái vỗ cánh mà chứa cả Thiên Đạo pháp tắc? Ta không làm nữa, làm chó chăn vịt khổ quá rồi!”*

Diệp Trường An thở dài, buông thõng hai chân xuống đất, xỏ đôi dép rơm rách nát vào.

“Hệ thống, ngươi giải thích xem, nhiệm vụ bảo ta nuôi vịt để lấy trứng hay để lấy mạng ta? Tiếng kêu này của chúng nó có khác gì Thần chú Công kích linh hồn không?”

Bảng hệ thống ảo hiện ra trước mắt hắn với dòng chữ lạnh lùng:
[Thông báo: Đây là 'Thánh Quang Linh Vịt', thuộc tính Thủy – Mộc. Gợi ý: Linh vịt cần được bơi lội để tiêu hóa năng lượng dư thừa. Nếu không được bơi, chúng sẽ tiếp tục 'Cạp' cho đến khi ký chủ tẩu hỏa nhập ma.]

Diệp Trường An nghiến răng. Được lắm, bơi thì bơi.

Hắn cầm chiếc gậy trúc dùng để đuổi vịt lên, nhìn ba con "vị đại gia" kia rồi phẩy phẩy tay:
“Đi đi, xuống dưới chân núi, ra sông Linh Khê mà quậy phá. Đừng có ở đây làm phiền giấc ngủ của ta.”

Đại Vịt, Nhị Vịt và Tam Vịt dường như hiểu ý, chúng lập tức xếp thành hàng một, cái mông béo tròn lắc qua lắc lại, hăng hái chạy xuống dốc núi Linh Điền Phong. Nhị Hắc bị Diệp Trường An đá một cái vào mông, đành phải ngậm ngùi đi theo sau để "hộ giá".

Lúc này, tại chân núi Linh Điền Phong, dòng sông Linh Khê vốn là nguồn nước chính của Thanh Vân Môn đang trong tình trạng khá tồi tệ.

Mấy ngày trước, trưởng lão Luyện Đan Phong vô tình làm nổ lò khi đang tinh luyện một loại đan dược loại bỏ tạp chất. Phế cặn của đan dược rò rỉ xuống mạch nước ngầm, khiến nước sông Linh Khê trở nên đục ngầu, hôi hám và mang theo một lượng hỏa độc nhỏ. Các đệ tử định đến đây gánh nước tưới linh điền đều phải than ngắn thở dài.

“Aiz, cứ tình hình này thì đám Linh Thạch Thảo của ta sẽ héo hết mất.” Một đệ tử ngoại môn buồn bã nhìn dòng nước đen sì.

“Nghe nói chưởng môn đã mời đại sư trận pháp đến lọc nước, nhưng phải mất ít nhất mười ngày mới xong. Mười ngày nữa thì rau xanh cũng thành cỏ khô hết rồi!” Một người khác tiếp lời.

Đúng lúc đó, trên con đường mòn dẫn từ đỉnh Linh Điền Phong xuống, một tiếng “Cạp! Cạp!” lanh lảnh vang lên.

Các đệ tử ngẩng đầu lên, thấy một cảnh tượng kỳ quặc: Ba con vịt vàng béo mầm đang hùng hổ lao xuống như thể sắp ra chiến trận. Theo sau là một con chó đen trông rất thảm hại và xa xa là một thanh niên mặc đồ vải thô, vai vác gậy trúc, miệng ngậm cọng cỏ, bộ dạng cực kỳ "chill".

“Ơ, đó chẳng phải là Diệp sư huynh của Linh Điền Phong sao?”

“Hắn mang vịt đi đâu thế? Sông đang ô nhiễm, định cho vịt uống nước độc tự sát à?”

Diệp Trường An chẳng buồn để ý đến những ánh mắt soi mói. Hắn lười biếng đi đến bờ sông, dùng gậy chỉ xuống dòng nước đục ngầu:
“Đấy, sông đấy, xuống bơi cho thỏa thích đi, rồi về đừng có kêu nữa.”

Ba con vịt nhìn dòng nước đen ngòm, chẳng những không chê bẩn mà mắt còn sáng rực lên. Đại Vịt nhảy vọt lên cao, giữa không trung thực hiện một cú nhào lộn điệu nghệ rồi "bõm" một tiếng, tiếp nước hoàn mỹ. Nhị Vịt và Tam Vịt cũng không kém cạnh, đồng loạt lao xuống.

Các đệ tử xung quanh hít vào một hơi khí lạnh:
“Trời ạ, hỏa độc trong nước sẽ làm cháy hết lông vịt của hắn mất thôi!”

Nhưng, điều kinh khủng đã xảy ra ngay sau đó.

Khi Đại Vịt bắt đầu quạt hai cái chân dẹt xuống nước, không có cảnh tượng lông vịt bị ăn mòn, cũng chẳng thấy tiếng vịt kêu thảm thiết. Thay vào đó, ngay vị trí chân vịt đi qua, một vệt ánh sáng vàng nhạt bỗng dưng bùng lên.

*Oong—*

Một tiếng vang trầm đục phát ra từ đáy sông. Lớp nước đen sì, hôi hám quanh con vịt bỗng nhiên như bị một sức mạnh đại đạo nào đó gột rửa. Những tạp chất, hỏa độc đen kịt nhanh chóng bị phân rã, sau đó biến mất không để lại dấu vết.

Nước sông nơi con vịt bơi qua lập tức trở nên trong suốt như pha lê, thậm chí còn tỏa ra làn khói mỏng chứa đầy linh khí.

“Cạp cạp!”

Đại Vịt hăng hái bắt đầu tăng tốc. Nó đạp nước mạnh hơn, cơ thể lướt đi trên mặt sông như một mũi tên vàng. Ở hai bên mạn sườn con vịt, những vòng sóng rung động lan tỏa ra với tốc độ cực nhanh.

Đàn vịt đi đến đâu, màu đen của nước sông rút đi đến đó, nhường chỗ cho một màu xanh ngọc bích tinh khiết vô ngần. Chỉ trong nháy mắt, một đoạn sông dài hàng trăm mét đã hoàn toàn thay da đổi thịt.

Linh khí đậm đặc đến mức hóa thành chất lỏng, tụ lại dưới bụng đàn vịt. Các đệ tử đứng trên bờ đơ người ra như hóa đá. Một người lắp bắp, đưa tay quệt mắt:

“Tôi… tôi không nhìn nhầm chứ? Nước sông đang hóa thành… Linh Dịch?”

“Đúng là Linh Dịch! Cấp bậc này ít nhất cũng phải tương đương với linh thạch thượng phẩm hóa ra nước! Trời ơi, linh khí nồng đậm quá, ta vừa hít một hơi đã cảm thấy nút thắt của Luyện Khí tầng 5 đang lỏng lẻo rồi!”

Tiếng xì xào bắt đầu lớn dần thành những tiếng hô hoán kinh hãi.

Lúc này, ở thượng nguồn, một con cá chép đỏ vô tình bơi lạc vào vùng nước mà đàn vịt vừa đi qua. Nó vừa chạm vào dòng "linh thủy" ấy, toàn thân bỗng vàng rực lên, vảy cá thô ráp ban đầu trở nên óng ánh như kim loại, một cái sừng nhỏ xíu nứt ra từ giữa trán. Nó quẫy mạnh đuôi, nhảy phắt lên khỏi mặt nước cao tới ba trượng, thực hiện một màn "vượt long môn" trong truyền thuyết ngay trước mặt mọi người.

Ba con vịt vẫn chẳng quan tâm, chúng coi dòng sông như sân chơi riêng. Tam Vịt bỗng nhiên biểu diễn kỹ thuật "đạp sóng". Nó chạy trên mặt nước nhanh đến mức chỉ còn thấy một vệt mờ, nước dưới chân nó không lún xuống mà bắn lên thành những đóa hoa sen bằng nước rực rỡ sắc màu. Mỗi đóa sen nước ấy tan ra đều mang theo đạo vận nồng đậm.

Liễu Nhược Băng vốn đang ngồi thiền trên một tảng đá xa xa để chữa thương, bỗng nhiên bị khí tức đại đạo này làm giật mình tỉnh giấc. Cô lướt tới bên bờ sông, nhìn thấy đàn vịt vàng đang quậy tưng bừng, rồi lại nhìn thấy Diệp Trường An đang thản nhiên ngồi bệt xuống cỏ, lôi một miếng khoai tây nướng từ trong túi ra gặm.

Cô tiến lại gần, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng pha chút run rẩy không thể che giấu:
“Diệp sư đệ, đây… đây là giống vịt gì?”

Diệp Trường An liếc nhìn cô một cái, phủi bụi trên tay, thở dài:
“Vịt thường thôi đại sư tỷ. Chỉ là bọn nó hơi quậy, kêu to quá nên ta dắt xuống đây cho chúng nó nghịch nước ấy mà. Ai ngờ cái sông này bẩn thế, vịt nhà ta bơi còn thấy ngại thay cho tông môn.”

Liễu Nhược Băng nghe vậy thì suýt nữa cắn vào lưỡi.
*Vịt thường?* Có con vịt thường nào bơi một vòng mà biến dòng nước độc thành Linh Dịch chất lượng cao không? Có con vịt thường nào chân đạp nước tạo ra Thiên Địa Dị Tượng như vậy không?

Cô nhìn xuống dòng sông, cảm nhận được kiếm ý trong người mình đang cộng minh với những vòng sóng của đàn vịt. Những cử động đạp nước tưởng chừng vụng về của chúng, trong mắt một thiên tài kiếm đạo như cô, lại là một loại bộ pháp thần diệu đến cực điểm.

*“Đạp sóng không dấu vết, rẽ nước không phân chia… Đây là đạo cảnh Thủy vô thường mà ta hằng tìm kiếm sao?”*

Liễu Nhược Băng không nói hai lời, lập tức ngồi xếp bằng ngay tại bờ sông, nhắm mắt tiến vào trạng thái ngộ đạo sâu sắc. Một vầng hào quang mờ ảo của kiếm mang bắt đầu tỏa ra quanh thân thể cô, hòa quyện cùng linh khí từ dòng sông bốc lên.

Các đệ tử thấy Đại sư tỷ cũng ngồi xuống tu luyện, lập tức hiểu ra đây là cơ duyên ngàn năm có một. Họ thi nhau ném hết gánh nước, người thì nhảy đại xuống đoạn nước trong, người thì ngồi thiền ven bờ, điên cuồng hấp thụ linh khí do đàn vịt tạo ra.

Cảnh tượng vô cùng hài hước diễn ra: Một đám đông cao thủ và đệ tử tinh anh của Thanh Vân Môn đang vây quanh ba con vịt vàng, coi chúng như thần minh mà cung phụng, tôn sùng.

Trong khi đó, "chủ nhân" của đàn thần vịt – Diệp Trường An, lại đang nhăn mặt lẩm bẩm:
“Mấy con vịt này bơi nhanh thế, lát nữa làm sao lùa về đây? Có khi nào bơi sang lãnh thổ tông môn khác rồi mất tích không? Thế thì tiếc mấy bữa vịt hầm lắm.”

Hắn liếc nhìn hệ thống, thấy thanh tiến độ nhiệm vụ đang tăng vèo vèo.
[Tiến độ: Thanh lọc nguồn nước (100%), Giáo hóa đệ tử (90%), Giúp đại sư tỷ đột phá (50%).]

“Chà, nuôi vịt mà cũng giúp người khác đột phá được à?” Hắn nhướng mày, rồi nhún vai: “Thôi kệ đi, miễn là chiều nay bọn nó không 'cạp cạp' vào tai ta nữa là được.”

Lúc này, chưởng môn Vân Thái Nhất cùng mấy vị trưởng lão cũng từ xa ngự kiếm bay tới. Ban đầu họ hớt hải vì nghe tin sông Linh Khê có biến, nhưng khi hạ xuống đất, chứng kiến dòng sông óng ánh như tiên cảnh và cảm nhận được lượng linh khí tinh khiết đến rùng mình, ai nấy đều chết lặng.

Trưởng lão Hình Phạt – người nổi tiếng sắt đá, khô khan, lúc này đang đứng run run nhìn con vịt thứ hai (Nhị Vịt) đang lặn ngụp dưới lòng sông.
“Đó… đó là chiêu thức 'Thủy Long Xuất Hải' sao? Con vịt kia vừa vẩy nước lên, dường như đã dẫn động cả linh mạch của dãy núi này!”

Chưởng môn Vân Thái Nhất không nói gì, ánh mắt ông chuyển từ đàn vịt sang Diệp Trường An đang nhàn nhã ăn khoai tây. Ông vuốt râu, lòng tràn đầy cảm thán:
“Thanh Vân Môn chúng ta, đúng là nợ Trường An một ân tình lớn. Hắn chỉ cần dắt vịt đi bơi mà đã cứu sống cả tông môn, còn tặng cho các đệ tử một trận cơ duyên to lớn thế này. Đáng tiếc, hắn cứ thích giả làm nông dân lười biếng…”

Ông quay sang các vị trưởng lão, hạ lệnh bằng giọng trầm thấp nhưng nghiêm nghị:
“Nghe đây, từ nay về sau, sông Linh Khê là khu vực cấm địa hạng nhất. Ai dám quấy nhiễu đàn vịt bơi lội, ta sẽ trực tiếp trục xuất khỏi tông môn! Ngoài ra, chuẩn bị những loại cá linh tốt nhất, mỗi ngày rải xuống sông cho bọn chúng ăn.”

Diệp Trường An nghe thấy thế thì lập tức đứng bật dậy, can ngăn:
“Ấy ấy, chưởng môn, không cần thế đâu! Bọn chúng ăn cá linh xong là sẽ sinh hư đấy, cứ để chúng nó tự bắt tôm bắt tép mà ăn là được rồi.”

*Thật ra hắn nghĩ thầm: Cá linh toàn là tiền cả đấy, để bọn vịt ăn hết thì ta lấy gì nấu canh?*

Nhưng trong mắt Vân Thái Nhất, lời của Trường An lại là: *“Chỉ là mấy con thú nhỏ, không cần quá long trọng, cứ thuận theo tự nhiên mà tu hành.”*

“Đúng, đúng, Trường An nói phải. Đạo pháp tự nhiên, chúng ta không nên can thiệp quá sâu.” Chưởng môn gật đầu như bổ củi.

Đúng lúc đó, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền. Một đám mây ngũ sắc đột ngột tụ lại trên đỉnh đầu của Liễu Nhược Băng.

*Rắc!*

Kinh mạch bị thương tổn của cô dưới sự nuôi dưỡng của Linh Dịch tinh khiết đã hoàn toàn hồi phục, không những thế, tu vi còn bắt đầu bùng nổ. Từ Kim Đan trung kỳ, khí tức của cô leo thang vùn vụt, đột phá lên Kim Đan hậu kỳ, rồi dừng lại ở đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là chạm đến Nguyên Anh.

Cánh hoa tuyết bay múa giữa trời nóng bức, kiếm ý băng hàn thấu xương bao quanh cô, nhưng lạ thay, khi những mảnh kiếm khí ấy chạm vào mặt sông, chúng lại dịu dàng như gió xuân, không gây ra một gợn sóng nhỏ nào.

Liễu Nhược Băng mở mắt, nhìn về phía đàn vịt đang từ từ bơi về phía bờ, ánh mắt đầy sự thành kính. Cô đứng dậy, tiến đến trước mặt Diệp Trường An, cung kính cúi người chào:
“Cảm ơn sư đệ đã chỉ điểm. Kiếm đạo của Nhược Băng hôm nay đã hoàn toàn đại thiết.”

Diệp Trường An gãi gãi đầu, trông có vẻ bối rối:
“Hả? Chỉ điểm gì cơ? Ta chỉ ngồi đây ăn khoai tây mà…”

“Sư đệ không cần khiêm tốn. Nhìn vịt mà ngộ đạo, nhìn người mà hiểu đời. Những đạo lý thâm sâu ấy, ta sẽ khắc ghi.” Liễu Nhược Băng quả quyết.

Diệp Trường An câm nín. Hắn thề với trời đất, hắn thực sự chỉ là mang vịt đi bơi thôi mà! Sao cái thế giới này ai cũng có khả năng tự bổ não mạnh kinh khủng như vậy?

Mặt trời dần lên cao, đàn vịt sau khi "tẩy rửa" cả dòng sông có vẻ đã mệt, chúng lạch bạch leo lên bờ, rỉa rỉa bộ lông giờ đã trở nên lấp lánh như dát vàng. Đại Vịt đi tới bên cạnh Nhị Hắc, tiện mỏ mổ vào đuôi con chó một cái như lời nhắc nhở: *“Này chó đen, chúng ta xong việc rồi, mau dắt về nhà ăn cơm!”*

Nhị Hắc đau điếng nhưng không dám sủa lại, lầm lũi đi đầu dẫn đường.

Diệp Trường An vác gậy trúc đứng lên, nhìn quanh một vòng thấy ai cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái như nhìn Thần Tiên sống, hắn rùng mình một cái.

“Về thôi, về thôi! Lên núi còn một mẫu ruộng cần xới nữa.”

Hắn hô hào đàn vịt, bóng dáng thong dong biến mất dần trong làn sương mù đang dần tan trên vách núi Linh Điền Phong.

Phía sau hắn, sông Linh Khê nước xanh như ngọc, cá linh tung tăng, linh khí mịt mờ như cõi tiên. Những đệ tử còn lại trên bờ bỗng nhiên thấy hăng hái lạ thường, không ai bảo ai, tất cả đều bắt tay vào dọn dẹp môi trường, tưới tiêu cây cối với một tâm thế hoàn toàn mới.

Vài ngày sau, danh tiếng về "Đàn Vịt Thần" của Linh Điền Phong vang xa khắp tu tiên giới. Có người nói chúng là phân thân của Thủy Thần, có người lại nói chúng là những linh vật từ Thượng giới xuống giúp Thanh Vân Môn chấn hưng.

Tại đỉnh Linh Điền Phong buổi tối hôm đó.

Bếp lửa bập bùng, mùi thơm của cháo củ cải lan tỏa. Diệp Trường An nhìn ba con vịt đang nằm ngủ ngon lành trong cái chuồng bằng gỗ linh sâm quý hiếm mà sư phụ hắn (Tiêu Dao Tử) vừa "tiện tay" đóng cho bọn chúng, khẽ tặc lưỡi:

“Thế nào mà từ 'đồ ăn dự trữ', các ngươi lại biến thành tổ tông của cả tông môn rồi? Chán thật, vốn dĩ ta định làm món Vịt Quay Bắc Kinh mà…”

Nghe thấy chữ "quay", ba con vịt bỗng nhiên đồng loạt mở một con mắt ra, lườm Diệp Trường An một cái cháy da mặt rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhị Hắc nằm bên cạnh rên hừ hừ trong cổ họng, ý muốn nói: *“Chủ nhân ơi, bớt tìm thêm mấy thứ quái thai này về đi, tim tiểu nhân chịu không nổi!”*

Diệp Trường An ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, lẩm bẩm:
“Thành thánh gì chứ… Trồng rau, nuôi vịt, sống qua ngày thế này chẳng phải sướng hơn sao?”

Tiếng hệ thống lại vang lên máy móc:
[Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Phần thưởng: Nhận được công thức 'Vịt tiềm Bát bửu' – Ăn một miếng, gia tăng thọ nguyên một trăm năm, nâng cao tu vi một đại cảnh giới (Lưu ý: Không nên ăn vịt nhà trồng nếu không muốn bị thiên lôi đánh).]

Diệp Trường An đen mặt: “Hệ thống, ngươi trêu ta đấy à? Có công thức mà không cho thịt vịt nhà nuôi, chẳng lẽ bảo ta đi trộm vịt của hàng xóm?”

Hệ thống im lặng không trả lời, chỉ có tiếng gió núi thổi qua, mang theo tiếng "cạp" khẽ trong giấc ngủ của Đại Vịt, hứa hẹn những ngày tháng làm ruộng "bình yên" sắp tới sẽ còn vô số những chuyện dở khóc dở cười.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8