Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 56: Một bữa cơm, vạn người đột phá**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:36:36 | Lượt xem: 8

**Chương 56: Một bữa cơm, vạn người đột phá**

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp sương mù mờ ảo trên Linh Điền Phong, chiếu rọi lên những giọt sương còn đọng trên lá cải xanh mướt. Diệp Trường An vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương cốt kêu "răng rắc" giòn tan. Hắn ngáp một cái, chân đi đôi dép rơm mòn vẹt, thong dong bước ra sân sau.

"Nhị Hắc, đừng có gặm cái liềm đó nữa, hỏng răng thì không có xương đâu mà nhai."

Diệp Trường An đá nhẹ vào mông con chó đen đang nằm bò ra đất, giả bộ như một kẻ gác cổng tận tụy. Nhị Hắc lười biếng hé mắt, khịt mũi một cái, ý chừng là "chủ nhân, cái đống sắt vụn này còn chẳng cứng bằng xương gà huynh nướng hôm qua".

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đêm qua, cái đám gọi là "quân đoàn xâm lược" của Ma giáo và vài tông môn đối địch chẳng hiểu sao lại "đồng loạt tự nguyện" biến thành phân bón cho ngọn núi phía sau, giúp linh điền của Trường An đột nhiên bộc phát ra linh khí nồng đậm chưa từng có. Để tự thưởng cho mình vì một mùa vụ bội thu và cả "công đức" dọn dẹp môi trường, Diệp Trường An quyết định làm một bữa sáng "tươm tất".

Hắn cầm một chiếc rổ tre, đi ra giữa ruộng.

"Cải thảo Linh Khí… ừm, màu sắc hôm nay trông cứ như ngọc thạch, chắc là ngon đây."

Trường An khẽ dùng tay bẻ một gốc cải. Ngay giây phút gốc cải tách khỏi đất, một luồng ánh sáng trắng mờ ảo hiện lên, thoang thoảng mùi hương thanh mát như sương sớm đỉnh núi. Ở thế giới bên ngoài, đây chính là "Bạch Ngọc Thần Thảo" trăm năm mới kết tinh một lần, có khả năng tẩy tủy phạt cốt, khiến vạn người tranh đoạt. Nhưng trong mắt Trường An, đây chỉ là một gốc cải hảo hạng, thích hợp để nấu canh cháo.

Hắn lại ghé qua ao cá. Lũ cá chép vàng nhìn thấy hắn liền quẫy đuôi kịch liệt, tạo thành những vòng sóng hình bát quái. Chúng nó tranh nhau nhảy lên khỏi mặt nước, dường như muốn lọt vào mắt xanh của hắn để được… "hóa thân" thành món ăn.

"Hôm nay ăn thanh đạm thôi, lấy mấy quả trứng gà là được."

Trường An tiến về phía chuồng gà. Một con gà trống màu sắc rực rỡ, đầu mào cao như vương miện, nhìn thấy hắn liền khẽ cúi đầu xuống đất, ra dáng vẻ phục tùng. Đây là "Thái Dương Phượng Thủ" – vốn là một loài linh thú viễn cổ có dòng máu Phượng Hoàng, nhưng lúc này đang bị nhốt chung với mấy con gà mái thường, hằng ngày nhiệm vụ là… bới sâu và báo thức.

Lấy được năm quả trứng to tròn, đỏ au, Trường An quay trở về gian bếp tranh của mình.

Lúc này, ở sảnh chính Thanh Vân Môn, Chưởng môn Vân Thái Nhất cùng các vị trưởng lão đang ngồi ngây người. Trên khuôn mặt ai nấy đều là sự bàng hoàng chưa tan. Đêm qua, bọn họ tận mắt thấy những đại ma đầu đứng đầu Thanh Lam Giới vừa chạm chân vào Linh Điền Phong đã biến mất không dấu vết. Không có những trận chiến kinh thiên động địa, không có pháp thuật nổ vang, chỉ có một tiếng "gâu" và tiếng "phựt" như tiếng dây cung đứt.

"Chưởng môn… chuyện đêm qua, chúng ta nên giải thích thế nào với các đại tông môn khác?" Trưởng lão Hình Phạt, Hình Thiết Diện, lau mồ hôi trên trán.

Vân Thái Nhất im lặng một hồi, sau đó nghiêm túc nói: "Giải thích cái gì? Chúng ta chỉ biết đêm qua có sương mù lớn, chắc bọn họ đi lạc rồi rơi xuống vực thôi. Quan trọng hơn là… Linh Điền Phong vừa tỏa ra mùi gì đó…"

Ông chưa nói hết câu, mũi của các trưởng lão đã đồng loạt động đậy.

Một mùi hương kỳ lạ. Nó không hẳn là mùi thảo dược quý giá, cũng không phải mùi của những đan dược cao cấp đang luyện trong lò. Đó là một mùi thơm bình dị nhưng lại đánh thẳng vào linh hồn. Mùi thơm của cơm gạo chín tới, vị ngọt của thực phẩm tinh khiết nhất thiên hạ đang quyện vào làn gió, lan tỏa ra khắp mười hai ngọn núi của Thanh Vân Môn.

"Trường An… đang nấu cơm!" Liễu Nhược Băng từ ngoài sảnh bước vào, thanh kiếm rỉ sét sau lưng nàng khẽ run lên bần bật, như thể nó cũng đang thèm thuồng.

Không ai nói một lời, Vân Thái Nhất đứng dậy đầu tiên. Ngay sau đó là mười vị trưởng lão. Không một ai sử dụng phi kiếm hay độn thuật, bởi vì họ cảm thấy đứng trước mùi hương này mà dùng tu vi là một sự bất kính. Tất cả lẳng lặng… đi bộ về phía Linh Điền Phong.

Cùng lúc đó, hàng ngàn đệ tử của Thanh Vân Môn vốn đang uể oải sau một đêm cảnh giới cũng bừng tỉnh. Đám đệ tử từ ngoại môn đến nội môn, vốn đang bế quan hay đang luyện kiếm, tất cả đều bị cái mùi thơm chết người ấy dẫn dắt.

Tại Linh Điền Phong, Diệp Trường An đang loay hoay với nồi cháo gạo mới thu hoạch. Hắn cho vào đó vài miếng cải thảo, đập thêm mấy quả trứng gà linh khí, rồi rắc vào một nắm hành xanh.

"Sư phụ, dậy ăn cơm thôi! Đừng có giả vờ ngủ để tránh rửa bát."

Tiêu Dao Tử từ trong bụi rậm chui ra, tóc tai rũ rượi, miệng còn dính tí rượu, nhưng ánh mắt thì sáng quắc: "Tới đây! Tới đây! Trường An à, vi sư tối qua có xem thiên văn, thấy hôm nay con nấu cơm nhất định là đại cát, cho nên đã đặc biệt nhịn ăn cả đêm."

Đúng lúc này, ngoài cổng rào bằng gỗ, một đám đông bắt đầu xuất hiện.

Vân Thái Nhất dẫn đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ hiền hòa nhưng thực chất trong bụng đang cào cấu. Đứng sau ông là các trưởng lão và hàng ngàn đệ tử Thanh Vân Môn đang nhìn qua khe hàng rào như nhìn vào thánh địa.

Diệp Trường An giật mình: "Ơ… Chưởng môn? Các trưởng lão? Sao mọi người tới sớm vậy? Cháu vừa mới nấu xong bát cháo thôi, không đủ chia cho mọi người đâu."

Vân Thái Nhất hít sâu một hơi khói bếp, cảm thấy tu vi Luyện Hư Cảnh vốn dĩ đã kẹt lại mười năm của mình đột nhiên rục rịch, bình cảnh cứng như thép nguội lại có dấu hiệu rạn nứt chỉ nhờ hít khói.

"Trường An à," Vân Thái Nhất lên tiếng, giọng nói có phần run rẩy, "Chúng ta không có ý làm phiền. Chỉ là… cảm thấy Linh Điền Phong hôm nay có điềm lành, nên mới cùng đệ tử đến đây… học tập."

"Học tập gì?" Trường An gãi đầu, "Học nấu cháo à?"

Tiêu Dao Tử thấy tình hình không ổn, vội vã ôm lấy nồi cháo như ôm bảo bối: "Này này, cái đám này, đừng có tưởng ta không biết các người định làm gì. Đây là đồ của đồ đệ ta làm cho ta!"

Mặc Vô Địch, thiên tài đứng đầu Thanh Vân Môn vừa gia nhập hội "nông dân nhổ cỏ" được vài ngày, liền vứt luôn thanh kiếm báu, tiến tới chân thành nói: "Sư huynh, đệ sẵn lòng giúp huynh quét dọn chuồng gà cả tháng, chỉ xin huynh cho đệ một hớp nước cháo."

Trường An nhìn vẻ mặt thống khổ như bị bỏ đói nhiều năm của mọi người, thở dài một tiếng: "Thôi được rồi, dù sao gạo năm nay thu hoạch nhiều, bỏ vào kho cũng sợ ẩm. Mọi người chờ một chút, để tôi đun thêm vài nồi lớn, nấu một bữa 'cơm tạp kỹ' cho mọi người ăn một thể."

Trường An lôi ra một cái vạc lớn – vốn là một món đồ cổ từ thời Thần thoại hắn dùng để trộn phân bón cho cây, nhưng vì sạch sẽ nên bây giờ dùng để nấu ăn. Hắn trút hàng chục cân gạo "Kim Cốc Long Diên" vào. Từng hạt gạo vàng óng ánh như những hạt ngọc, rơi xuống vạc tạo ra tiếng kêu tinh tang của kim loại. Tiếp theo là những tảng thịt lớn từ những con thú rừng hay phá ruộng (thực chất là những con Yêu Vương định đến tập kích), hắn xào sả ớt cho thơm lừng rồi cho vào nồi.

Nước dùng được lấy từ cái giếng cổ sau nhà. Khi Trường An múc nước, hơi nước bốc lên thành hình rồng cuộn.

Một canh giờ sau.

Mùi thơm bùng nổ.

Dưới sự cho phép của Trường An, hàng ngàn đệ tử Thanh Vân Môn mỗi người cầm một cái bát sứ xếp hàng ngay ngắn. Ngay cả các vị trưởng lão uy nghiêm hằng ngày cũng không ai bảo ai, tự động xếp sau Chưởng môn, tay bưng bát, mắt rưng rưng.

Vân Thái Nhất nhận bát cơm đầu tiên. Chỉ nhìn thấy một màu vàng óng quyện với màu đỏ của thịt và xanh của rau cải, ông không kìm được mà và một miếng thật lớn vào miệng.

"Ầm!"

Trong tâm trí của Vân Thái Nhất, một cánh cổng cổ xưa vốn bị đóng chặt đột nhiên bị phá tan bởi một làn sóng sức mạnh khổng lồ nhưng cũng đầy dịu dàng. Hạt gạo tan chảy thành linh dịch thuần khiết nhất, thấm vào từng kinh mạch, làm mới từng tế bào.

"Đột phá… ta đột phá rồi!"

Một vầng hào quang rực rỡ từ trên người Vân Thái Nhất tỏa ra. Phía trên bầu trời Linh Điền Phong, sấm sét bắt đầu tụ lại, thiên kiếp của Luyện Hư tiến cấp Hợp Thể Cảnh đang hình thành. Thế nhưng, mây đen vừa mới định giáng xuống, con gà trống của Trường An liền ngước lên nhìn trời "ò ó o" một tiếng.

Mây đen run rẩy, lập tức tan biến. Thiên kiếp bị một tiếng gà gáy dọa cho chạy mất!

Nhưng đó chỉ là khởi đầu.

"Răng rắc!"

"Ta cũng phá vỡ cảnh giới Kim Đan rồi!"

"Ôi trời, ta từ Trúc Cơ tầng ba lên tầng chín rồi! Không thể tin được!"

Hàng vạn đệ tử sau khi ăn được vài miếng cơm của Trường An, cảnh tượng kỳ vĩ chưa từng có đã xảy ra. Tiếng đột phá vang lên liên hồi như pháo nổ. Linh khí trong phạm vi trăm dặm chung quanh Thanh Vân Môn điên cuồng tụ hội, nhưng không phải bị hút vào mà là bị chính hơi thở của các đệ tử tạo ra.

Ngay cả Liễu Nhược Băng, sau khi ăn xong nửa bát cơm, nàng ngồi xuống khoanh chân. Thanh kiếm của nàng đột ngột bay lơ lửng, tỏa ra kiếm ý bén ngót chém đứt cả hư không. Kiếm ý của nàng từ "Băng Lạnh" đột nhiên tiến hóa thành "Thái Sơ Kiếm Ý", tinh thuần không chút tạp niệm.

Trong vòng một đêm đó, Thanh Vân Môn vốn chỉ là một tông môn hạng ba rách nát, gần như bị xóa sổ khỏi bản đồ tu tiên, đã xảy ra một cuộc lột xác chấn động cổ kim.

Vân Thái Nhất – giờ đã là Hợp Thể Cảnh đại năng.
Mười vị trưởng lão – đồng loạt bước vào Nguyên Anh và Hóa Thần.
Hàng ngàn đệ tử – không một ai có tu vi dưới Trúc Cơ.

Khí vận của tông môn từ một làn khói mỏng giờ đã ngưng kết thành một con Kim Long (Rồng vàng) dài vạn dặm, bay lượn trên bầu trời, gầm vang trời đất. Các đại tông môn ở khắp đại lục Thanh Lam đều cảm nhận được chấn động này.

"Có chuyện gì thế này? Phương hướng đó… là Thanh Vân Môn?"
"Vận khí của bọn họ sao đột ngột thăng hoa đến mức này? Có phải là sinh ra một vị Thánh nhân không?"
"Thông báo toàn thế giới, mau chuẩn bị lễ vật, chúng ta phải đi diện kiến vị tiền bối ẩn thế tại Thanh Vân Môn ngay lập tức!"

Trong khi cả giới tu tiên đang náo loạn, thì tại Linh Điền Phong, "vị tiền bối ẩn thế" Diệp Trường An đang chống nạnh, nhìn cái vạc lớn sạch sành sanh không còn một hạt cơm nào mà xót xa.

"Đúng là lũ tham ăn mà. Gạo vất vả mới trồng được, các người một bữa là hết sạch kho rồi." Trường An lẩm bẩm phàn nàn, nhìn đám người đang ngồi nhập định la liệt dưới đất.

Hắn nhìn Nhị Hắc, thấy nó đang gặm một mẩu xương thừa còn sót lại với vẻ đắc ý, bèn lẩm bẩm tiếp: "Ngày mai Nhị Hắc với ta phải dậy sớm cuốc thêm hai mẫu đất nữa mới được. Tông môn thăng hạng thì có gì hay đâu chứ, gánh nặng nông nghiệp càng thêm nặng nề thì có."

Nói xong, Diệp Trường An lững thững thu dọn bát đĩa. Hắn đâu biết rằng, kể từ khoảnh khắc bát cơm cuối cùng cạn sạch, Thanh Vân Môn đã không còn là một môn phái bình thường. Nó đã trở thành đệ nhất thánh địa trong truyền thuyết, nơi mà ngay cả một hạt lúa rơi vãi cũng đủ khiến thế gian nổi lên phong ba bão táp.

Còn vị "Thánh nhân" cầm cái muôi múc cơm ấy, trong lòng lúc này chỉ đang nghĩ: "Không biết lần tới nên trồng dưa hấu hay khoai lang cho hợp với tiết trời đại thu nhỉ?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8