Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 63: Liễu Nhược Băng tâm tình thay đổi**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:42:03 | Lượt xem: 8

**Chương 63: Liễu Nhược Băng tâm tình thay đổi**

Tuyết đêm càng lúc càng dày, phủ lên Linh Điền Phong một lớp áo bông trắng muốt, tĩnh lặng và thuần khiết.

Đám nữ đệ tử sau khi no nê hạt dẻ nướng và thỏa mãn cơn khát bằng loại trà xanh hảo hạng của Diệp Trường An, rốt cuộc cũng lưu luyến rời đi. Những tiếng cười nói trong trẻo như chuông bạc dần xa khuất dưới chân núi, trả lại cho ngọn núi nhỏ sự yên bình vốn có. Đống lửa trong lò than vẫn còn nổ lách tách, ánh lửa bập bùng soi rọi bóng dáng cao gầy của Diệp Trường An đang thong dong dọn dẹp mấy mảnh vỏ hạt dẻ còn vương vãi trên nền tuyết.

Liễu Nhược Băng không đi. Nàng vẫn ngồi đó, đôi tay ngọc ngà vân vê chén trà đã nguội lạnh từ lâu.

Dưới ánh lửa nhàn nhạt, gương mặt thanh tú vốn luôn bị sương giá bao phủ của nàng giờ đây lại hiện lên một nét nhu hòa đến lạ kỳ. Đôi mắt lạnh lùng như kiếm quang ấy đang thất thần nhìn về phía mảnh linh điền đã bị tuyết phủ kín.

Nơi đó, những cây linh thảo cấp thấp đang co ro trong giá rét, nhưng nàng biết, dưới lớp tuyết dày ấy, chúng đang âm thầm tích lũy sức mạnh, chờ đợi hơi ấm của mùa xuân để bùng nổ sức sống.

“Trường An sư đệ, đống vỏ đó cứ để đó đi, sớm mai tuyết lấp hết là xong, đằng nào cũng biến thành phân bón cho đất.”

Diệp Trường An nghe vậy liền ngẩng đầu lên, cười xòa, cái liềm rỉ sét dắt bên hông rung rinh theo nhịp cử động: “Ấy, sư tỷ nói thế là không được. Người ta nói ‘vạn vật có tôn nghiêm’, củ cải của đệ quý nhất là sạch sẽ. Đất có sạch, tâm có tịnh, thì rau mọc ra mới ngọt. Với lại, đệ là nông dân mà, nhìn ruộng đất luộm nhuộm đệ ngủ không ngon.”

Liễu Nhược Băng nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Nàng phát hiện ra một điều rất kỳ lạ, dường như mỗi lần nàng nhắc đến chuyện tu luyện hay kiếm đạo cao siêu, Diệp Trường An đều trả lời bằng chuyện trồng rau, tưới nước. Nhưng chính những câu chuyện “thô lậu” ấy lại ẩn chứa một thứ đạo lý sâu sắc mà nàng dùng mười năm khổ tu trên đỉnh Tuyết Hà cũng không tài nào chạm tới được.

“Người ta tu tiên là để thoát tục, để phi thăng, để đứng trên đỉnh vạn vật. Còn đệ… đệ dường như lại muốn hòa mình vào trong đống bùn đất ấy.” Giọng Liễu Nhược Băng rất nhẹ, bay bổng giữa màn tuyết.

Diệp Trường An dừng tay, ném miếng vỏ hạt dẻ cuối cùng vào lò than, phủi phủi đôi tay đầy tro bụi: “Phi thăng thì sao chứ? Lên trên đó rồi cũng phải ăn, phải uống thôi. Đệ thấy thế này là tốt nhất. Trồng được một mẫu ruộng, nuôi được con chó, chăm được con gà. Thế gian này tranh đấu gay gắt, mệt mỏi lắm sư tỷ ạ. Sư tỷ nhìn xem, mấy vị tỷ muội vừa rồi lúc mới đến thì mặt mày đằng đằng sát khí vì chuyện thi thố, tranh giành linh thạch, nhưng khi ăn một miếng hạt dẻ của đệ, uống một chén trà, họ lại cười vui như những cô gái bình thường. Chẳng lẽ tu tiên lại khiến người ta quên đi cách cười sao?”

Liễu Nhược Băng run lên một cái. Nàng chợt nhớ lại mình của trước đây.

Mười hai tuổi nhập môn, thiên tư trác tuyệt, nàng được mệnh danh là “Thiên kiêu nghìn năm có một”. Nàng dành mười năm chỉ để nhìn vào lưỡi kiếm, rèn luyện cái gọi là “Băng Hà Kiếm Ý”. Trái tim nàng phải hóa đá, hơi thở nàng phải thành băng, mọi xúc cảm phàm trần đều bị xem là tạp chất cần phải loại bỏ. Sư phụ dạy nàng rằng: Kiếm của người tu hành phải lạnh, lạnh đến mức tuyệt tình mới là kiếm đạo đỉnh phong.

Kết quả thì sao? Nàng đột phá thất bại, kinh mạch suýt chút nữa nổ tung, kiếm ý phản phệ khiến nàng suýt thành phế nhân.

Lúc bị đưa đến Linh Điền Phong này, nàng mang theo sự tuyệt vọng vô cùng tận. Nàng đã nghĩ cuộc đời mình coi như chấm hết, một thiên tài kiếm đạo phải đi hái rau bón phân, còn gì nhục nhã hơn?

Nhưng chính tại nơi này, trong bát cháo trắng bình thường của Diệp Trường An, trong hơi khói nghi ngút của lò than đêm đông, nàng đột ngột nhận ra một điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới.

Kiếm, vốn dĩ được rèn từ sắt thép lấy từ lòng đất. Mà đất, chính là nơi bắt đầu và kết thúc của vạn vật.

Tại sao nàng phải biến mình thành băng giá vĩnh cửu, trong khi chính cái mềm mại của nước, cái bao dung của đất mới là cội nguồn của sức mạnh?

“Trường An, đệ nói đúng.” Nàng đột ngột đứng dậy, bước chân giẫm lên tuyết phát ra những tiếng ‘sạt sạt’ êm tai. Nàng đi tới bên cạnh Diệp Trường An, nhìn cái liềm rỉ sét của hắn: “Kiếm của ta… quá sắc nhưng lại thiếu hơi ấm. Ta cứ ngỡ mình là kẻ đi tìm đạo, hóa ra ta lại là kẻ đang trốn chạy cuộc đời.”

Diệp Trường An ngẩn ra một lúc, gãi đầu cười hì hì: “Sư tỷ đột nhiên nói cao siêu quá, đệ không hiểu lắm. Đệ chỉ biết nếu tỷ muốn tìm đạo, thì ngày mai dậy sớm với đệ. Mẫu linh sâm đằng kia cần phải gạt tuyết, nếu không chúng bị lạnh quá sẽ mất đi linh tính đấy.”

Liễu Nhược Băng nhìn hắn, trong mắt không còn vẻ băng lãnh xa cách nữa, mà là một sự chân thành hiếm thấy: “Được. Sáng mai ta sẽ dậy sớm giúp đệ.”

“Sư tỷ? Tỷ chắc chứ?” Diệp Trường An tròn mắt: “Tay tỷ đẹp thế này, dính bùn dính tuyết thì uổng quá.”

“Bùn đất thì đã sao?” Liễu Nhược Băng khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ khiến cho tuyết rơi xung quanh dường như cũng phải nhạt nhòa: “Đạo ở trong bùn đất, ta cũng ở trong bùn đất.”

Đêm đó, Liễu Nhược Băng trở về căn nhà tranh đơn sơ của mình. Nàng không ngồi thiền theo tư thế cũ, không ép linh lực vận hành điên cuồng trong kinh mạch nữa. Nàng nằm xuống chiếc giường gỗ, đắp tấm chăn thô mà Diệp Trường An đưa cho, ngửi thấy mùi nắng thoang thoảng còn sót lại trên sợi vải.

Lần đầu tiên sau mười mấy năm, nàng ngủ một giấc thật sâu mà không cần lo lắng về việc tiến độ tu luyện bị chậm lại một giây nào. Trong mơ, nàng thấy mình đứng giữa một vườn linh dược xanh tốt, thanh kiếm của nàng không còn là vũ khí giết chóc, mà là công cụ để nàng gieo mầm hy vọng.

Sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy – vốn là con Kim Ô hụt bị Diệp Trường An mắng là “con gà lười” – vang lên rộn rã, Liễu Nhược Băng đã thức dậy.

Nàng mặc một bộ đồ giản dị bằng vải bố, tóc búi gọn sau gáy, dáng vẻ thanh thoát nhưng lại thêm vài phần linh động của nhân gian.

Diệp Trường An đã đứng giữa đồng, chiếc liềm vắt vẻo bên hông, đôi tay điêu luyện gạt đi lớp tuyết trên những mầm sâm nhỏ xíu. Nhị Hắc thì chạy loăng quăng xung quanh, thỉnh thoảng lại dùng mũi hếch lên đống tuyết để tìm những củ khoai tây mà chủ nhân “vô tình” bỏ quên.

“Sư đệ, ta đến rồi!”

Liễu Nhược Băng bước xuống ruộng. Làn gió lạnh tạt vào mặt khiến nàng khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức, một dòng ấm áp tự sinh ra từ đan điền lan tỏa khắp cơ thể. Nàng không dùng linh lực để xua đuổi cái lạnh, mà để bản thân thích nghi với nó.

Cúi người xuống, nàng dùng đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm kiếm để chạm vào lớp tuyết lạnh giá. Cảm giác lạnh buốt truyền đến từ đầu ngón tay, thật đến mức khiến nàng thấy sảng khoái.

“Sư tỷ, nhẹ tay thôi. Mấy nhóc linh sâm này đỏng đảnh lắm, chạm mạnh chút là chúng hờn dỗi lặn xuống đất không thèm mọc lên đâu.” Diệp Trường An vừa làm vừa nhắc nhở.

Liễu Nhược Băng gật đầu, động tác của nàng dần trở nên uyển chuyển. Nàng phát hiện ra rằng, việc gạt tuyết này cũng cần một sự kiểm soát lực đạo cực kỳ tinh tế. Nếu quá mạnh, mầm cây sẽ gãy; nếu quá nhẹ, tuyết sẽ không tan. Đây không phải là tu luyện thì là gì?

Chưởng môn Thanh Vân Môn – Vân Thái Nhất từ xa nhìn lại, không nhịn được mà dụi mắt mấy lần. Ông ta vốn định đến đây để hỏi Diệp Trường An về loại trà hôm qua, nhưng khi nhìn thấy đại sư tỷ Băng Hà Phong đang hì hục dọn tuyết, khuôn mặt lấm lem một chút bùn đất nhưng nụ cười lại vô cùng thanh thản, ông ta sững người lại.

“Này… này là Liễu Nhược Băng sao?” Vân Thái Nhất lẩm bẩm: “Kiếm ý của nó… hình như không còn cứng nhắc nữa. Nó đang… giao tiếp với linh khí của trời đất thông qua đống tuyết kia?”

Ông ta định bước tới, nhưng rồi lại khựng lại. Nhìn thấy cảnh tượng hài hòa giữa Diệp Trường An và Liễu Nhược Băng, ông ta chợt nhận ra mình không nên phá hỏng không khí này. Một người là thánh nhân giả làm nông dân, một người là thiên tài đang thực sự tìm thấy bản ngã.

Ở Linh Điền Phong, đạo không nằm trong kinh văn, đạo nằm trong hơi thở của đất trời, trong hành động nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường nhật.

Làm việc được nửa buổi, Liễu Nhược Băng dừng lại, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Nàng nhìn đôi bàn tay mình, dù có chút vết bẩn nhưng trông nó lại tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Nàng quay sang Diệp Trường An, hỏi một câu mà trước đây nàng sẽ coi là vô lý: “Trường An, sau khi dọn xong chỗ này, chúng ta có thể trồng thêm một ít hoa không? Ta thấy màu trắng của tuyết đẹp thật, nhưng nếu có chút màu đỏ của hồng mai hay màu vàng của hoa cúc, có lẽ linh điền sẽ đẹp hơn.”

Diệp Trường An cười rộ lên, đôi mắt sáng rực: “Sư tỷ thật là tâm đầu ý hợp với đệ! Đệ có sẵn một ít hạt giống linh cúc đây. Loại này nở giữa mùa đông, chịu lạnh giỏi lắm, lại còn dùng để ướp trà thì tuyệt hảo.”

Liễu Nhược Băng gật đầu mạnh một cái: “Được, vậy chúng ta sẽ trồng hoa.”

Trong khoảnh khắc ấy, sâu trong ý thức của Liễu Nhược Băng, một tiếng “răng rắc” vang lên.

Cái kén băng giá vốn vây hãm linh hồn nàng suốt bấy nhiêu năm rốt cuộc đã vỡ tan. Một mầm sống mới đang đâm chồi từ trong trái tim nàng. Nàng không còn cảm thấy áp lực phải trở thành đệ nhất kiếm sĩ, cũng không còn sợ hãi việc tu vi bị đình trệ.

Nàng phát hiện ra rằng, khi người ta không còn cố gắng “đạt được” một cái gì đó, thì vạn vật lại tự nhiên tìm đến.

Linh khí xung quanh Linh Điền Phong vốn dĩ cực kỳ hỗn loạn và thô sơ, nhưng lúc này, dường như chúng lại đang nhảy múa quanh nàng, tự nguyện chui vào từng lỗ chân lông, xoa dịu những vết thương cũ trong kinh mạch.

Sự thay đổi của Liễu Nhược Băng không thoát khỏi đôi mắt “tinh tường” (do hệ thống ban cho) của Diệp Trường An. Hắn lén nhìn bảng thuộc tính của nàng trong đầu:

*Nhân vật: Liễu Nhược Băng.*
*Trạng thái: Tâm cảnh đột phá (Đại đạo tự nhiên).*
*Tâm trạng: Hạnh phúc (Đang thèm ăn khoai lang nướng).*

Diệp Trường An âm thầm thở phào. May quá, vị đại sư tỷ này cuối cùng cũng không còn muốn dùng kiếm chém mình mỗi khi mình lười biếng nữa. Xem ra, phương pháp “dùng nông trị tâm” của hắn quả thật có hiệu quả vượt mong đợi.

“Này, sư tỷ, dừng tay một chút đi. Nhị Hắc vừa đào được mấy củ khoai lang tím đằng sau núi kia, chúng ta đem nướng luôn vào đống lửa kia đi, xong rồi trồng hoa tiếp!” Diệp Trường An lớn tiếng gọi.

Liễu Nhược Băng nghe thấy chữ “khoai lang nướng”, đôi mắt lập tức sáng rực lên không kém gì lúc nàng nhìn thấy bí tịch kiếm pháp thượng cổ. Nàng bỏ cái liềm xuống, nhấc chân chạy thật nhanh về phía lò than: “Đợi ta với! Ta muốn củ to nhất!”

Bóng dáng của nàng khuất dần sau gốc cây cổ thụ, tiếng cười trong trẻo hòa vào gió tuyết.

Trên Linh Điền Phong, một vị Băng Sơn Kiếm Tiên lạnh lùng đã biến mất, chỉ còn lại một đệ tử Linh Điền Phong bình thường, đang cùng vị sư đệ lười biếng của mình tranh nhau từng củ khoai nướng giữa mùa đông đại tuyết.

Tiêu Dao Tử từ trong căn chòi nát ló đầu ra, tay cầm bầu rượu, híp mắt nhìn cảnh tượng đó, miệng lầm bầm: “Con bé này, rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là hưởng thụ rồi. Trường An à Trường An, con quả là thiên hạ đệ nhất lừa đảo… à không, thiên hạ đệ nhất thầy giáo. Đến cái tảng băng nghìn năm con cũng rã đông được, vi sư phục con thật rồi!”

Nhưng ông lão lại không biết, chính Diệp Trường An lúc này cũng đang lầm bầm trong bụng: “Hy vọng sau này nàng không đòi làm ruộng cả đời, nếu không mẫu đất này không đủ cho nàng đào đâu…”

Tuyết vẫn rơi, nhưng Linh Điền Phong lúc này lại ấm áp lạ thường. Đó không chỉ là hơi ấm từ lò than, mà còn là hơi ấm của một tâm hồn vừa tìm thấy bến đỗ bình yên giữa dòng đời tu tiên đầy sóng gió.

Liễu Nhược Băng hít một hơi thật sâu mùi khoai nướng thơm lừng, nàng chợt nhận ra rằng: Thành tiên để làm gì, nếu như không được tự tay bóc một củ khoai nóng hổi và mỉm cười cùng những người mình yêu quý?

Tâm tình nàng, rốt cuộc đã thay đổi hoàn toàn rồi. Từ một thanh kiếm sắc lạnh hướng về trời cao, nàng đã chọn trở thành một mầm xanh hướng về đất mẹ. Và có lẽ, đó mới chính là con đường thực sự đưa nàng đến đỉnh cao của đạo pháp.

Nhị Hắc đứng bên cạnh, thè lưỡi thở ra hơi trắng xóa, nó gâu lên một tiếng như đồng tình. Có vẻ như vị khách khó tính nhất Linh Điền Phong này đã thực sự trở thành “người nhà” rồi.

Dưới màn tuyết, một chương mới của cuộc đời Liễu Nhược Băng bắt đầu lật mở, không có máu và kiếm, chỉ có mùi đất và hương hoa mai chớm nở.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8