Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành Thánh
Chương 74: Chỉ bán lẻ, không bán buôn**

Cập nhật lúc: 2026-05-24 14:50:01 | Lượt xem: 8

**Chương 74: Chỉ bán lẻ, không bán buôn**

Sương mù buổi sớm trên Linh Điền Phong chưa kịp tan hẳn, nó lười biếng cuộn tròn quanh những gốc cải thảo xanh mướt như ngọc bích. Trong cái không khí thanh tân mang theo mùi đất ẩm và hương thơm thanh khiết của linh thực, một âm thanh không mấy hòa hợp phá tan bầu không gian yên tĩnh.

"Diệp tiểu hữu! Diệp đại sư! Diệp tiểu tổ tông của tôi ơi!"

Tiền Đa Đa, hội trưởng Vạn Kim Thương Hội, người vốn nổi danh với bộ mặt "vui buồn không hiện lên nét mặt", lúc này đang xách vạt áo gấm, đôi chân ngắn cũn chạy hồng hộc trên con đường mòn dẫn vào túp lều tranh. Sau lưng ông ta là Tiền Linh Lung, cô con gái bảo bối đang nhìn cha mình với ánh mắt dở khóc dở cười.

Diệp Trường An đang nằm trên chiếc xích đu tự động mới được mười gã người gỗ lắp đặt xong xuôi. Cái xích đu này được làm từ gỗ Linh Đàn ngàn năm, tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt giúp lưu thông kinh mạch. Hắn nhắm mắt, đầu gối lên tay, bên cạnh là một đĩa nho tím mọng nước, mỗi quả đều lấp lánh như linh đan thượng phẩm.

Nghe tiếng gọi, Diệp Trường An chỉ khẽ hé một con mắt, lười biếng đáp: "Tiền hội trưởng, sáng sớm đã lên núi luyện tập thân thể sao? Chà, nhìn ông đổ mồ hôi thế kia, chắc là tâm huyết lắm."

Tiền Đa Đa dừng lại trước mặt hắn, thở dốc không ra hơi, bụng mỡ rung lên bần bật. Ông ta vội vàng lau mồ hôi, hai mắt sáng quắc như hai viên linh thạch mười vạn năm nhìn chằm chằm vào ruộng rau phía sau Diệp Trường An.

"Trường An… Diệp lão đệ… tôi nói này, số rau củ hôm trước tôi mang về, vừa mới lên kệ đấu giá ở Thiên thành đã bị các lão quái vật Nguyên Anh đánh nhau vỡ đầu để tranh giành! Một củ cải trắng mà họ trả giá đến năm nghìn cực phẩm linh thạch! Năm nghìn đấy!"

Diệp Trường An "ồ" một tiếng rõ dài, sau đó… thản nhiên bốc một quả nho ném vào miệng, nhai nhóp nhép.

"Năm nghìn linh thạch? Cũng đủ mua thêm mấy tấn phân bón loại tốt rồi." Hắn thong thả nói, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là chấn động.

Tiền Đa Đa thấy biểu cảm của hắn, hận không thể lao tới bóp cổ cái tên "thờ ơ với tiền bạc" này. Ông ta cố nén xúc động, giọng run run: "Cho nên, lão đệ à, tôi đến đây là muốn thương lượng một chuyện đại sự. Vạn Kim Thương Hội chúng tôi muốn… bao toàn bộ sản lượng của Linh Điền Phong trong vòng mười năm tới! Giá cả lão đệ cứ việc ra, dù là linh thạch, pháp bảo, hay là mỹ nữ, thương hội chúng tôi nhất định sẽ dâng tận tay!"

Câu nói này vừa dứt, không khí trên đỉnh núi bỗng lặng ngắt như tờ.

Nhị Hắc đang gặm khúc xương rồng (thực chất là một thanh đoản kiếm cấp Linh khí mà Diệp Trường An dùng để ném cho nó chơi) bỗng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy xẹt qua một tia khinh bỉ.

Lão sư phụ Tiêu Dao Tử từ trong bụi cây gần đó ló đầu ra, miệng còn dính đầy bọt rượu, vừa định reo lên đồng ý thì bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường An, lão lại rụt cổ lủi mất. Lão biết, đồ đệ này của lão tuy nhìn lười nhác nhưng một khi nó đã quyết thì thiên vương lão tử cũng không lay chuyển được.

Diệp Trường An từ từ ngồi dậy, chiếc xích đu dừng lại một cách chuẩn xác. Hắn vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc như đậu rang.

"Bao thầu toàn bộ?" Hắn nhìn Tiền Đa Đa, mỉm cười nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Tiền hội trưởng, ông đang đùa tôi sao?"

Tiền Đa Đa nghiêm túc: "Lão đệ, tôi là người làm ăn, chưa bao giờ đùa với tiền."

Diệp Trường An phủi bụi trên áo vải thô, bước chân trần xuống đất, đi thong dong về phía ruộng rau. Hắn cúi người, nhẹ nhàng nhổ một cây cỏ dại nhỏ xíu mọc chen giữa những cây cải.

"Tiền hội trưởng, ông nhìn những cây linh thực này xem. Chúng không phải là hàng hóa khô khan. Chúng có linh tính. Tôi trồng chúng là vì tôi muốn nhìn chúng lớn lên, muốn ngửi mùi hương của đất trời khi chúng chín mươi, muốn cảm nhận được cái đạo 'thuận theo tự nhiên'."

Hắn quay lại, đôi mắt vốn lờ đờ bỗng trở nên sâu thẳm: "Nếu tôi bán hết cho ông, Linh Điền Phong này sẽ biến thành một cái xưởng gia công. Tôi sẽ phải trồng theo yêu cầu của ông, thu hoạch theo lịch trình của ông. Lúc đó, tôi là nông phu trồng rau, hay là nô lệ của tiền bạc?"

"Cái này…" Tiền Đa Đa ngẩn người. Ông ta lần đầu tiên gặp một người từ chối một núi linh thạch vì lý do… "không thích bị gò bó".

"Hơn nữa," Diệp Trường An lại nằm xuống võng, tay vẩy vẩy, "Trồng nhiều mệt lắm. Tôi chỉ thích mỗi ngày chăm chút một vài luống, thu hoạch đủ ăn, còn dư thì bán lẻ một chút lấy tiền mua rượu cho sư phụ và mua thịt cho Nhị Hắc. Chỉ bán lẻ, không bán buôn. Ai có duyên thì mua, ai không có duyên, dù mang núi tiền đến đây tôi cũng không gả… à không, không bán."

Tiền Đa Đa mồ hôi đổ như mưa: "Lão đệ, chúng ta có thể nâng giá mà! Gấp đôi, không, gấp ba!"

Tiền Linh Lung đứng bên cạnh, nhìn Diệp Trường An một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng: "Cha, đừng nói nữa. Diệp sư huynh không phải là người chúng ta có thể dùng tiền để mua chuộc."

Cô quay sang Diệp Trường An, hơi cúi đầu: "Diệp sư huynh, nhưng nếu chỉ bán lẻ, e rằng danh tiếng của huynh quá lớn, người kéo đến Linh Điền Phong sẽ đông như trẩy hội. Lúc đó huynh muốn yên tĩnh trồng rau cũng khó."

Diệp Trường An nhướng mày: "Cũng đúng. Cho nên tôi mới lập ra quy tắc mới."

Hắn chỉ tay vào tấm bảng gỗ mới đóng cạnh hàng rào:

*1. Mỗi người mỗi ngày chỉ được mua tối đa một cân rau hoặc một quả chín.*
*2. Không xếp hàng, ai đến trước lấy trước, nhưng phải tự tay làm việc nhà cho Linh Điền Phong một canh giờ mới được mua.*
*3. Tâm thuật bất chính, không bán. Nhìn ngứa mắt, không bán.*
*4. Đặc biệt: Thương nhân muốn mua đi bán lại, giá tăng gấp 100 lần.*

Tiền Đa Đa nhìn vào dòng chữ cuối cùng mà muốn thổ huyết. Tăng gấp 100 lần? Đó chẳng phải là chặn đường sống của thương nhân sao?

Đúng lúc này, từ dưới chân núi bỗng truyền đến một tiếng quát đầy uy quyền:

"Linh Điền Phong chủ đâu? Tại hạ là chấp sự của Thanh Long tông, muốn đến thu mua linh thực bậc cao để mừng thọ Tông chủ. Bảo người ra đây tiếp đón!"

Một đoàn người mặc võ phục sang trọng, cưỡi linh hạc bay thẳng lên đỉnh núi, khí thế hung hãn. Dẫn đầu là một nam tử trung niên, tu vi đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong, ánh mắt lộ rõ vẻ cao ngạo của một đại tông môn.

Diệp Trường An thậm chí chẳng buồn ngồi dậy. Hắn chỉ khẽ huýt sáo một cái.

"Gâu!"

Một cái bóng đen như chớp giật lao ra. Nhị Hắc, con chó gầy gò thường ngày, bỗng chốc tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ khiến linh hạc của đám người kia hoảng loạn, rụng lông lả tả rơi xuống đất.

"Cút!" Một giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm bỗng vang lên từ cổ họng con chó đen (hoặc ít nhất là Tiền Đa Đa nghe thấy thế).

Tên chấp sự Thanh Long tông chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị một nguồn lực lượng không thể kháng cự hất bay ngược xuống sườn núi, lăn mấy vòng như quả bóng da.

"Ồ, quên mất không nhắc." Diệp Trường An ngáp một cái. "Luật thứ 5: Kẻ nào gây ồn ào lúc ta ngủ, ném xuống núi cho cá ăn."

Tiền Đa Đa lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Trường An không phải lười, hắn là đang chơi một cuộc chơi mà ở đó, hắn là người đặt ra luật lệ của toàn bộ thế giới này.

Vị hội trưởng tài phiệt thở dài, buông xuôi ý định bao thầu. Ông ta bỗng nhiên mỉm cười, tự tay cởi ra lớp áo gấm lộng lẫy, để lộ chiếc áo lót bên trong, sau đó cầm lấy một cái liềm gỉ sét để ở góc rào.

"Cha? Cha làm gì thế?" Tiền Linh Lung kinh ngạc hỏi.

Tiền Đa Đa hừ hừ: "Làm gì nữa? Chẳng phải quy tắc là làm việc một canh giờ mới được mua sao? Cha con ta hôm nay không làm hội trưởng nữa, chúng ta làm nông phu nhổ cỏ!"

Diệp Trường An hé mắt nhìn cảnh tượng hội trưởng thương hội giàu nhất vùng đang lóng ngóng nhổ cỏ, khóe môi khẽ cong lên.

"Linh Lung cô nương, bên kia có xô nước, vất vả cô ra tưới giúp tôi mấy gốc cà chua nhé. Nhớ nhé, tưới bằng nước suối tâm tình, không được dùng linh lực, cà chua sẽ dỗi đấy."

Tiền Linh Lung ngẩn người, sau đó bật cười, tà áo lụa tung bay đi về phía giếng nước.

Trên đỉnh Linh Điền Phong, nắng đã lên cao. Tiếng cuốc đất lạch cạch, tiếng nước chảy róc rách, và cả tiếng ngáy đều đều của Diệp Trường An hòa quyện vào nhau.

Hắn chẳng cần thành Thánh ngay bây giờ. Vì đối với hắn, trong lúc thiên hạ đang vì một vài viên linh thạch mà đánh đến máu chảy thành sông, thì việc được nằm trên xích đu nhìn mười gã người gỗ chăm chỉ làm việc, và nhìn các "đại lão" ngoan ngoãn nhổ cỏ trong vườn của mình… cái đó còn sướng hơn làm Thánh nhân nhiều.

Chỉ bán lẻ, vì niềm vui không thể bán buôn. Chỉ làm ruộng, vì đời này, hắn muốn chờ đến khi củ cải cũng có thể thành Thánh.

Mà lúc đó, có lẽ hắn chính là người ngồi trên đỉnh núi, gặm củ cải Thánh nhân ấy mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8