Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 83: Liên minh đòi trà**
**CHƯƠNG 83: LIÊN MINH ĐÒI TRÀ**
Dưới chân núi Thanh Vân Môn, mây mù vốn dĩ tĩnh lặng hôm nay bỗng chốc bị xé toạc bởi hàng trăm đạo độn quang rực rỡ. Tiếng phi kiếm rít gió, tiếng linh thú gầm vang, phối hợp với uy áp của các vị đại lão khiến cho đám đệ tử thủ môn sợ đến mức chân tay bủn rủn, không dám thở mạnh.
"Thái Nhất đạo hữu, trốn tránh mãi cũng không phải cách. Trà ngon thì nên cùng thưởng thức, Thanh Vân Môn định ăn mảnh một mình sao?"
Một giọng nói âm vang như sấm dội, ẩn chứa kiếm ý sắc lẹm vang lên từ giữa không trung. Đó là Vô Kiếm trưởng lão của Đông Hải Kiếm Tông, một lão quái vật đã kẹt ở đỉnh phong Nguyên Anh hơn hai trăm năm, nghe danh "Ngộ Đạo Trà" xuất thế mà không màng vạn dặm xa xôi cưỡi kiếm bay tới.
Phía sau lão, một phi hành thuyền khổng lồ của Vạn Thú Môn cũng đang từ từ hạ xuống. Trên boong tàu, lão tông chủ của họ chống một cây gậy đầu rồng, đôi mắt hí lại lộ ra vẻ tham lam không giấu diếm: "Đúng vậy, Vân chưởng môn. Lão phu nghe nói trà kia không chỉ giúp ngộ đạo, còn có thể tẩy tủy phạt cốt cho linh thú. Thanh Vân Môn chỉ là một tông môn hạng ba, giữ loại chí bảo này… e là không gánh nổi nhân quả đâu."
Trong đại điện của Thanh Vân Môn, Chưởng môn Vân Thái Nhất đang đứng ngồi không yên, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Lão đau khổ xoa thái dương, thầm mắng trong lòng: *Các người tưởng ta muốn ăn mảnh chắc? Ta còn không dám bước vào cửa Linh Điền Phong kia kìa!*
"Các vị… các vị bình tĩnh." Vân Thái Nhất hắng giọng, cố gắng giữ vẻ uy nghiêm của một tông chủ nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy: "Cái gọi là trà kia, thực chất chỉ là… một loại lá cây hoang dại mà thôi. Đâu có thần kỳ như lời đồn."
"Lá cây hoang dại?" Một vị mỹ phụ nhân từ Cửu Dương Phái khẽ cười lạnh, tay phe phẩy chiếc quạt lông vũ đỏ rực: "Vân chưởng môn nói dối không biết ngượng. Ba ngày trước, linh khí tại Thanh Vân Môn đột ngột hóa thành hình rồng phượng, vạn điểu triều phượng, khí tức Đạo vận đó lan tận tới ranh giới của giáo phái chúng ta. Lão nương đây già rồi nhưng mũi chưa có điếc!"
Hàng chục vị cường giả đồng loạt gây áp lực. Khí thế của mười mấy vị Nguyên Anh, mấy chục vị Kim Đan cùng lúc bộc phát khiến mái ngói đại điện của Thanh Vân Môn kêu răng rắc như muốn đổ sập.
Cái gọi là "Liên minh đòi trà" này đã được thành lập chỉ trong chưa đầy hai ngày. Đối với bọn họ, một ấm trà có thể khiến người ta đột phá bình cảnh trăm năm là thứ đáng giá hơn bất kỳ tài phú nào. Thanh Vân Môn từ xưa tới nay vốn yếu thế, trong mắt họ, đây chính là "tiểu nhi cầm vàng qua phố phố", không cướp thì phí thiên vật.
"Vân chưởng môn, nói mau, Linh Điền Phong đi lối nào?" Vô Kiếm trưởng lão lạnh lùng nói, kiếm quang quanh thân bắt đầu dao động dữ dội.
—
Trong khi ở dưới chân núi đang tranh cãi kịch liệt, suýt nữa thì động thủ đại chiến, thì ở đỉnh Linh Điền Phong, bầu không khí lại hoàn toàn là một thái cực khác.
Diệp Trường An đang khoác một cái áo vải thô, quần ống cao ống thấp, tay cầm một cái gàu gỗ đang lững thững tưới nước cho mấy luống cải thảo. Hắn nhíu mày nhìn về phía mây mù cuồn cuộn nơi cổng núi xa xa, lẩm bẩm: "Dưới đó hôm nay ăn tiệc hay sao mà ồn ào thế nhỉ? Mấy cái luống cải này vừa mới nảy mầm, cần yên tĩnh để quang hợp, mấy ông lão này cứ rống lên như bị mất sổ gạo thế thì rau nó chát hết mất."
Cách đó không xa, Nhị Hắc đang nằm phơi bụng dưới ánh mặt trời, đôi tai chó thỉnh thoảng vểnh lên nghe ngóng. Nó khinh bỉnh nhìn xuống núi, thầm nghĩ trong bụng: *Đám con sâu cái kiến này, suýt nữa làm phiền giấc ngủ trưa của lão gia. Nếu không phải chủ nhân không cho lộ diện, ta đã một miếng ngoạm sạch cả lũ rồi.*
"Sư đệ! Không xong rồi!"
Tiếng kêu hớt hải từ xa truyền lại, Liễu Nhược Băng khoác một thân lụa trắng, kiếm khí vốn dĩ thanh lãnh lúc này lại mang theo vẻ rối loạn. Nàng đáp xuống ruộng rau, đôi mắt đẹp hiện rõ vẻ lo âu: "Chưởng môn truyền âm nói có Liên minh bảy tông môn đang kéo lên đây đòi… đòi thứ mà đệ gọi là bã trà hôm trước."
Diệp Trường An ngẩn người, cầm cái gàu gỗ đứng sững lại: "Hả? Bã trà? Cái đống lá héo em chuẩn bị đem đi ủ phân xanh đó á?"
Liễu Nhược Băng dở khóc dở cười. Nàng đã quen với việc sư đệ mình coi chí bảo như rác rưởi, nhưng lúc này tình hình thực sự ngàn cân treo sợi bún: "Đúng thế! Bọn họ tập hợp mười mấy vị Nguyên Anh lão quái, hiện tại đang phá giải hộ sơn trận pháp rồi. Chưởng môn không cản nổi nữa!"
Diệp Trường An gãi đầu, vẻ mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ: "Rắc rối quá đi mà. Ta đã nói là ta chỉ muốn trồng rau thôi, tại sao cứ có người muốn gây chuyện nhỉ?"
Hắn thở dài, nhìn đống bã trà còn sót lại trong ấm tích mẻ hôm trước. Hắn vốn định đem nó đổ vào gốc cây củ cải để bón phân, không ngờ cái đống "rác thải sinh hoạt" này lại dẫn đến một đám ác lang.
Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang dội trời đất. Hộ sơn trận pháp của Thanh Vân Môn chính thức bị cưỡng ép phá vỡ. Một luồng hào quang rực rỡ xẹt ngang bầu trời, hướng thẳng về phía Linh Điền Phong mà tới.
"Trà này… của Kiếm Tông ta!"
Vô Kiếm trưởng lão dẫn đầu, tốc độ của một vị đại lão Nguyên Anh hậu kỳ là nhanh không tưởng. Theo sau lão là đám người "Liên minh đòi trà", ai nấy đều đỏ mắt như con bạc khát nước.
Đáp xuống đỉnh núi, việc đầu tiên họ nhìn thấy không phải là một tiên phủ nguy nga lộng lẫy hay một vườn dược thảo vạn năm. Thay vào đó là một cái hàng rào gỗ xêu xẹo, một mái nhà tranh xập xệ, và một thanh niên trẻ tuổi trông không có lấy một chút tu vi đang… cầm gàu múc nước tưới rau.
"Thế này là thế nào?" Vạn Thú Môn tông chủ đứng trên con diều khổng lồ, ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt: "Linh Điền Phong chỉ có vậy thôi sao? Đây là vị đại năng mà các người nói?"
Lão đảo mắt nhìn Diệp Trường An, trong lòng đầy hoài nghi. Cảm nhận một chút, quả thực chỉ có tu vi Luyện Khí tầng 3 yếu ớt đến mức không thể yếu hơn.
"Hừ, che giấu tu vi sao?" Vô Kiếm trưởng lão hạ cánh, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Diệp Trường An, lạnh lùng nói: "Thiếu niên, vị sư phụ ẩn thế của ngươi đâu? Bảo ông ta ra đây. Giao ra công thức trồng linh trà và vườn trà, ta đảm bảo sẽ không làm khó Thanh Vân Môn."
Diệp Trường An nhìn mũi kiếm chỉ cách ngực mình vài thước, không hề tỏ ra sợ hãi mà chỉ cảm thấy bực mình vì bụi từ thanh kiếm này đang rơi vào luống rau sạch hắn vừa mới xới.
"Vị đại thúc này, trà trà cái gì chứ? Tôi ở đây chỉ có rau cải muống với khoai tây thôi." Diệp Trường An nhàn nhạt trả lời: "Mấy người phá cửa nhà tôi, còn làm bẩn rau của tôi, không định bồi thường sao?"
"To gan!" Cửu Dương Phái mỹ phụ nhân hét lớn: "Nguyên Anh áp bách của bọn ta ngươi lại không hề hấn gì, quả nhiên là có chỗ dựa! Đừng có giả ngốc, mùi hương Ngộ Đạo Trà vẫn còn phảng phất trên cái bàn gỗ kia kìa!"
Nói rồi, bà ta không chút do dự, bàn tay trắng nõn thò ra định chộp lấy cái ấm tích mẻ trên bàn đá.
"Đừng có chạm vào đồ của tôi."
Diệp Trường An khẽ thở dài, bước một bước chân lên trước. Bước chân này trông rất bình thường, thậm chí là hơi vụng về. Nhưng ngay khi bàn chân hắn chạm xuống nền đất bùn, một luồng sóng gợn mắt thường không nhìn thấy từ điểm đó tỏa ra.
*Uỳnh!*
Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong linh hồn của mười mấy vị đại lão có mặt tại đó. Cả đỉnh Linh Điền Phong bỗng dưng trở nên nặng nề như được tạo ra từ kim cương. Mỹ phụ nhân kia rú lên một tiếng, chưa kịp chạm vào cái ấm đã bị một lực lượng vô hình đẩy lui hơn trăm trượng, suýt chút nữa là bay khỏi đỉnh núi.
"Cái… cái gì?" Vô Kiếm trưởng lão trợn tròn mắt. Lão cảm thấy thanh kiếm trong tay mình bỗng nhiên nặng tựa thái sơn, muốn nhấc lên một milimet cũng không thể.
Diệp Trường An đi tới chỗ cái bàn, cầm cái ấm lên, vẻ mặt đầy sự luyến tiếc: "Trà ngon đều là do nước và tay nghề. Cái mớ bã này các người muốn thì cứ cầm lấy, nhưng làm ơn… đừng có giẫm vào ruộng của tôi được không? Các người có biết một cây cải thảo từ lúc nảy mầm đến lúc thu hoạch vất vả thế nào không?"
Hắn tiện tay bốc một nắm lá trà héo úa, sũng nước trong ấm ném ra ngoài hàng rào gỗ như thể đang ném rác.
Nhưng trong mắt của đám cao thủ Nguyên Anh, khoảnh khắc nắm lá trà héo kia bay ra, không gian dường như ngưng đọng lại. Mỗi mảnh lá trà nát đều phát ra thứ hào quang của đạo vận tinh khiết nhất, vạch ra những quỹ tích kỳ ảo giữa không trung.
"Trời ơi! Đạo vết! Đó là Đạo vết chân chính!"
"Đừng có vứt! Đừng có vứt! Đó là của ta!"
Vốn là những vị cao thủ đứng đầu một phương, giờ đây họ không còn quan tâm đến danh dự, khí độ của tiền bối. Tất cả đồng loạt lao ra như đám trẻ con tranh kẹo, nhào vào đống bùn lầy ngoài hàng rào để nhặt lấy những mảnh bã trà héo úa kia.
Một vị trưởng lão của Vạn Thú Môn nhanh tay nhặt được một mảnh nhỏ, vừa bỏ vào miệng đã cảm thấy linh đài trống rỗng, những chỗ bế tắc trong công pháp suốt năm mươi năm bỗng chốc được khai thông rào rào. Lão đứng ngây ra tại chỗ, xung quanh bắt đầu xuất hiện những đạo lôi điện lờ mờ – đó là dấu hiệu của việc sắp đột phá lên Nguyên Anh đỉnh phong!
Cảnh tượng vô cùng hài hước và hỗn loạn. Mười mấy vị đại lão Nguyên Anh đang tranh nhau… đào đất, móc bùn ở cửa hàng rào để tìm lá trà vụn.
Vô Kiếm trưởng lão cậy vào kiếm tốc cực nhanh, chộp được hai phiến bã trà, mừng rỡ đến mức cười hô hố như kẻ dại: "Đột phá rồi! Kiếm ý của ta hoàn thiện rồi! Ha ha ha!"
Vân Thái Nhất và đám đệ tử Thanh Vân Môn đứng phía xa nhìn thấy cảnh này thì toàn bộ cằm đều muốn rớt xuống đất. Đây là những vị cường giả cao cao tại thượng mà họ vẫn luôn kính sợ sao? Sao trông cứ như một đám ăn mày đang tranh nhau cái bát sứt vậy?
Liễu Nhược Băng che mặt, không nỡ nhìn tiếp. Nàng nhìn sang Diệp Trường An, người lúc này đang cầm cây liềm, vẻ mặt rất không vui.
"Sư đệ… đệ ném bã trà cho họ là đúng rồi, bớt được bao nhiêu phiền phức." Nàng an ủi.
Diệp Trường An hừ một tiếng, cầm cây liềm rỉ sét tiến về phía hàng rào. Hắn cao giọng quát: "Này! Nhặt xong trà rồi thì biến nhanh hộ cái! Đừng có đào sâu quá, chỗ đó tôi chuẩn bị trồng khoai tây, đào hỏng mạch đất là tôi bắt mấy người ra đây làm trâu cày thay cho Nhị Hắc đấy!"
Tiếng quát này bình thường chả có lực lượng gì, nhưng vào tai đám đại lão đang cuồng nhiệt kia, nó không khác gì thiên lôi đánh thẳng vào đầu. Tất cả đồng loạt rùng mình, nhìn lại Diệp Trường An.
Lúc này, trong mắt họ, chàng thanh niên mặc đồ vải thô kia không còn là Luyện Khí tầng 3 nữa. Chung quanh hắn, từng luồng khí xanh thẳm của thiên địa đang cuồn cuộn đổ về, cái liềm rỉ sét trên tay hắn tỏa ra một thứ hơi thở kinh thiên động địa, tựa như chỉ cần một cái gạt tay, cả bầu trời sẽ bị chém đứt.
Hơn nữa, con chó đen đang gầm gừ cạnh chân hắn… mẹ nó, khí tức đó là yêu thánh sao? Đôi mắt nó nhìn họ cứ như nhìn mấy đống thịt khô!
"Đa… đa tạ tiền bối ban trà!" Vô Kiếm trưởng lão là người phản ứng nhanh nhất. Lão run rẩy ôm mảnh trà nát trong lòng, quỳ sụp xuống lạy ba cái thật mạnh, sau đó không nói hai lời, ngự kiếm biến mất trong tích tắc vì sợ Diệp Trường An đổi ý.
Những người khác cũng vội vàng làm theo, vừa lạy vừa lui ra xa.
"Cảm ơn rau của tiền bối!"
"Cảm ơn tiền bối đã cho… đất bám trà!"
Chỉ trong nháy mắt, đám mây mù hung dữ từ mười mấy tông môn tan biến không còn một dấu vết. Đỉnh Linh Điền Phong lại khôi phục lại vẻ thanh bình như cũ.
Vân Thái Nhất chạy tới, mặt mũi tái mét nhưng lại mang theo vẻ hưng phấn khó tả: "Trường… Trường An sư điệt! À không, Trường An tông tổ! Người thật là cứu mạng Thanh Vân Môn rồi!"
Diệp Trường An thở dài thườn thượt, ném cái liềm xuống đất: "Chưởng môn, lần sau người đừng có để mấy cái thứ này lên đây nữa. Rau cải của tôi bị dẫm chết mất hai cây rồi kìa. Lòng đau như cắt!"
Vân Thái Nhất nhìn hai cây mầm cải héo queo bị ai đó lỡ chân giẫm phải, rồi nhìn về phía hướng đám cường giả vừa chạy trốn, khóe miệng giật giật.
Người ta dùng ba tòa linh mỏ cầu một phiến bã trà, còn cậu vì hai cây cải thảo mà định đem đại lão Nguyên Anh ra làm trâu cày. Đúng là chỉ có "đại năng" mới có tính khí như vậy.
Nhị Hắc thấy không còn việc gì làm, lững thững đi lại gần hai cây cải bị hỏng, khẽ "gâu" một tiếng. Một luồng linh khí cực kỳ thuần túy từ miệng nó phun ra, thấm vào đất. Chỉ trong vài giây, hai cây cải không những tươi lại mà còn lớn vổng lên, lá xanh mơn mởn tỏa ánh kim linh khí.
Diệp Trường An thấy vậy mới nguôi giận, vỗ vỗ đầu con chó đen: "Được lắm Nhị Hắc, tối nay thưởng cho ngươi thêm một miếng sườn lợn hầm khoai tây."
Con chó đen mừng rỡ, vẫy đuôi như điên. Liễu Nhược Băng đứng cạnh chỉ biết cười khổ. Ai có thể ngờ rằng cuộc đại nạn suýt làm diệt môn Thanh Vân Môn lại kết thúc một cách chóng vánh và… tấu hài như thế này chứ?
Tin tức về "Vị thần nông tại Linh Điền Phong" sau ngày hôm đó bắt đầu lan rộng khắp Thanh Lam Giới. Nhưng thay vì kéo đến cướp đoạt, các tông môn bắt đầu học khôn.
Một danh sách quy tắc mới ngầm được truyền tai nhau trong giới tu tiên:
1. Tuyệt đối không được bay qua đầu Linh Điền Phong.
2. Tuyệt đối không được chạm vào hàng rào gỗ.
3. Nếu muốn gặp vị tiền bối kia, hãy mang theo phân bón hảo hạng hoặc giống rau quý hiếm.
Tại một mật thất nào đó của Đông Hải Kiếm Tông, Vô Kiếm trưởng lão đang vừa nhai mảnh lá trà nát vừa lầm bẩm: "Ta nhất định phải tìm cho bằng được giống cải bắp vạn năm về để hiến dâng, biết đâu tiền bối lại cho ta thêm một bã ấm nữa…"
Thế giới tu tiên vốn đầy rẫy chém giết, đột nhiên bỗng chuyển sang một trào lưu mới: Đua nhau tìm mua hạt giống rau củ.
Trong khi đó, Diệp Trường An vẫn ngồi trên tảng đá trước nhà tranh, tay cầm củ khoai lang nướng nóng hổi, thản nhiên nhìn hoàng hôn: "Thành Thánh để làm gì cơ chứ? Có khoai ăn, có trà uống, có chó giữ nhà… nhân sinh như thế là viên mãn nhất rồi."
Gió chiều thổi qua, tiếng cuốc đất đều đặn lại vang lên trên đỉnh núi. Đạo vận vô biên, tất cả đều nằm trong từng tấc đất đen thô mộc dưới chân người nông dân ấy.