Ta Ở Tiên Môn Làm Ruộng Chờ Thành ThánhChương 88: Ăn lạc cũng có thể kết đan?**
**Chương 88: Ăn lạc cũng có thể kết đan?**
Sáng sớm, sương mù trên Linh Điền Phong còn chưa kịp tan hẳn, những dải lụa trắng vắt vẻo ngang lưng chừng núi, phản chiếu ánh bình minh tạo nên một khung cảnh tiêu sái thoát tục. Thế nhưng, sự tĩnh lặng vốn có của ngọn núi nghèo nhất Thanh Vân Môn đã bị phá vỡ bởi một loạt âm thanh kỳ quái.
"Ầm!"
Một tiếng nổ vang dội phát ra từ phía diễn võ trường của Ngoại môn đệ tử. Tiếp đó là những luồng linh khí ngũ sắc phóng thẳng lên trời, đan xen vào nhau như pháo hoa ngày Tết.
Diệp Trường An lờ đờ mở mắt, ngáp một cái thật dài. Hắn lật đấm chăn vải thô, xỏ đôi dép rơm mòn đế, lẩm bẩm: "Lại nữa rồi… Cái đám này sáng ra không lo tu luyện, lại nghịch thuốc nổ à?"
Hắn bước ra khỏi gian nhà tranh, vừa định đi múc nước rửa mặt thì suýt chút nữa vấp phải một "vật thể lạ". Đó là một đệ tử ngoại môn, tên là Tiểu Mã, vốn dĩ tư chất bình thường, tu vi kẹt ở Luyện Khí tầng 4 ròng rã ba năm không nhúc nhích. Lúc này, Tiểu Mã đang nằm bò dưới đất, mặt áp sát vào một kẽ đá, tay cầm chiếc tăm tre, tỉ mẩn khều một thứ gì đó.
"Tiểu Mã, đệ làm cái quái gì ở đây thế? Tìm kiến à?" Diệp Trường An tò mò hỏi.
Tiểu Mã giật bắn mình, nhìn thấy Diệp Trường An liền vội vàng quỳ sụp xuống, gương mặt đỏ gay vì hưng phấn, đôi mắt sáng quắc như đèn pha: "Diệp sư huynh! Huynh tỉnh rồi! Đệ… đệ đang nhặt… nhặt di sản!"
"Di sản?" Diệp Trường An ngơ ngác nhìn theo ngón tay của Tiểu Mã.
Trong kẽ đá kia là một mảnh vụn nhỏ xíu, màu đỏ nâu, trông không khác gì vỏ lụa của hạt lạc.
Tiểu Mã nâng niu mảnh vỏ ấy như nâng niu báu vật thượng cổ, giọng run rẩy: "Đêm qua các vị trưởng lão và đại sư tỷ dùng lạc rang trên đỉnh núi, gió thổi bay mất một ít vỏ xuống dưới này. Đệ may mắn nhặt được một mảnh nhỏ bằng móng tay, vừa liếm một cái… sư huynh xem, đệ đột phá rồi! Luyện Khí tầng 6! Ngay lập tức nhảy vọt hai tầng!"
Diệp Trường An đứng hình mất ba giây. Hắn nhìn cái vỏ lạc bình thường (theo cách hắn nghĩ) mà đêm qua hắn tiện tay rang để nhắm rượu với sư phụ, lại nhìn cái tên đệ tử đang sùng bái mình như thần thánh.
"Liếm một cái… mà tăng hai tầng tu vi?" Diệp Trường An xoa xoa thái dương. "Tiểu Mã này, chắc là do đệ tích lũy bấy lâu, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa thôi. Cái vỏ lạc đó thì có cái gì chứ?"
Hắn lắc đầu, bước về phía ao cá định rửa mặt. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn lại há hốc mồm.
Dọc theo con đường mòn dẫn lên Linh Điền Phong, hàng trăm đệ tử đang quỳ, bò, trườn… đủ mọi tư thế. Có kẻ dùng lưỡi liếm lá cây, có kẻ dùng mũi ngửi kịch liệt vào các gốc cây, thậm chí có vị chấp sự trung niên còn đang tranh giành một cái túi giấy rỗng với một con khỉ rừng.
"Buông ra! Cái túi này vương chút mùi hương của Linh Lạc, lão phu chỉ cần hít thêm một hơi nữa thôi là Kim Đan sắp thành rồi!" Vị chấp sự hét lên đầy tâm huyết.
"Kẹtttt!" Con khỉ rừng cũng chẳng vừa, nó là linh hầu trên núi, nhạy cảm với bảo vật vô cùng, nhất quyết không buông tha mảnh giấy có dính tí dầu lạc.
Cảnh tượng hỗn loạn khiến Diệp Trường An cảm thấy thế giới này hình như bị hỏng ở đâu đó. Hắn quay sang nhìn Nhị Hắc đang nằm phơi bụng dưới gốc cây đại thụ. Con chó đen này hé mắt nhìn đám đông đầy khinh bỉ, rồi quay sang ngáp một cái, để lộ hàm răng trắng nhởn vừa mới được "vệ sinh" bằng… bã lạc rang đêm qua.
"Nhị Hắc, có phải ta vừa mới làm ra chuyện gì kinh khủng lắm không?" Diệp Trường An hỏi bằng giọng không chắc chắn.
Nhị Hắc lười biếng vẩy đuôi. Nó vốn là Hắc Kỳ Lân viễn cổ, tất nhiên biết thứ mà chủ nhân vừa thu hoạch là "Ngũ Sắc Linh Lạc" – loại thần vật trăm vạn năm mới kết trái một lần, mỗi một hạt đều chứa đựng quy luật của ngũ hành. Người thường ăn một hạt có thể cải tử hoàn sinh, tu sĩ ăn một hạt có thể tẩy tủy phạt cốt. Còn đống vỏ kia… đối với tu sĩ cấp thấp ở Thanh Vân Môn chẳng khác nào tiên đan cứu mạng.
Cùng lúc đó, tại Đại điện Thanh Vân Môn.
Chưởng môn Vân Thái Nhất đang ngồi trên ghế cao, gương mặt cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe mắt cứ liên tục giật giật. Bên dưới, các vị trưởng lão đứng ngồi không yên, ai nấy đều đỏ mặt tía tai.
Trưởng lão Hình Phạt – Hình Thiết Diện, vốn nổi tiếng là người lạnh lùng, sắt đá, nay lại rụt rè tiến lên phía trước, tay cầm một chiếc đĩa sứ nhỏ, bên trong đặt đúng ba hạt lạc đã tróc vỏ, bóng loáng.
"Chưởng môn… chuyện là… tối qua ta có sang Linh Điền Phong để 'kiểm tra tình hình an ninh'. Tình cờ thấy Trường An sư điệt đang tiêu hủy rác thải… Ta thấy lãng phí quá nên thu dọn hộ một chút." Hình trưởng lão nói, giọng lí nhí.
Vân Thái Nhất nheo mắt: "Ồ? Vậy ba hạt lạc này là 'rác thải' mà trưởng lão nhặt được sao?"
"Dạ… dạ phải."
"Vậy tại sao từ lúc vào điện đến giờ, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của ngươi lại rục rịch tiến cấp trung kỳ rồi? Hả?" Vân Thái Nhất đập bàn cái "rầm".
Cả điện im phăng phắc. Hình trưởng lão đổ mồ hôi hột, định bao biện thì bất ngờ, một đạo hào quang rực rỡ từ hướng Linh Điền Phong bay tới, đáp thẳng vào đại điện.
Đó là Liễu Nhược Băng.
Hôm nay nàng không mặc bộ kình trang kiếm tu thường ngày, mà khoác một chiếc áo lụa mỏng manh hơn, gương mặt thanh lãnh vốn như băng giá ngàn năm nay lại phảng phất một chút hồng nhuận, đặc biệt là quanh thân nàng, kiếm ý không còn sắc lẹm cắt người mà trở nên tròn trịa, viên mãn đến lạ kỳ.
"Chưởng môn, các vị trưởng lão." Liễu Nhược Băng khẽ cúi đầu.
"Nhược Băng! Con… con đột phá rồi sao?" Vân Thái Nhất kinh ngạc đứng bật dậy. Lão cảm nhận được, kiếm ý của đại đồ đệ mình không chỉ đơn thuần là thăng cấp, mà là đã "hóa đạo".
Liễu Nhược Băng gật đầu nhẹ nhàng: "Đêm qua đệ tử có cơ duyên được thưởng thức trà cùng Diệp sư đệ. Huynh ấy có tặng đệ tử một ít đồ ăn vặt. Sau khi ăn xong, đệ tử cảm thấy trong lòng có một khối linh khí ấm áp, tựa như… tựa như một hạt giống đang nảy mầm trong đan điền."
Nàng xòe tay ra, một thanh kiếm khí nhỏ xíu hiện lên trên lòng bàn tay. Điều kỳ lạ là thanh kiếm này không có hình dạng sắc nhọn bình thường, mà trông hơi giống… một hạt lạc kéo dài.
"Hạt Lạc Kiếm Ý?" Một vị trưởng lão thốt lên, mắt suýt rơi ra ngoài.
Liễu Nhược Băng hơi ngượng ngùng: "Diệp sư đệ nói, tu luyện cũng như trồng trọt. Nếu tâm quá nhọn, sẽ dễ bị gãy. Phải như hạt lạc, vỏ bọc thô ráp nhưng bên trong đầy đặn, dù chôn dưới đất vẫn có thể âm thầm lớn mạnh. Đệ tử nghe xong, cảm thấy đại đạo bừng sáng, nên đã kết thành Linh Đan mới."
Cả đại điện rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Kết đan! Liễu Nhược Băng vốn đang ở Trúc Cơ đỉnh phong, khó khăn lắm mới chạm được ngưỡng Kim Đan. Vậy mà chỉ sau một bữa ăn lạc rang, nghe vài câu đại đạo "vô tri" của Diệp Trường An, nàng liền nhẹ nhàng vượt qua thiên kiếp, kết thành một loại Kim Đan dị dạng nhưng sức mạnh vượt trội.
"Lạc… Lạc… Diệp Trường An…" Vân Thái Nhất lẩm bẩm, rồi đột nhiên hét lớn: "Toàn bộ trưởng lão nghe lệnh! Lập tức phong tỏa Linh Điền Phong! À không, lập tức triệu tập tất cả đệ tử xuất sắc nhất, mang theo cuốc, liềm, phân bón sang Linh Điền Phong cho ta!"
"Chưởng môn, chúng ta đi đánh chiếm sao?" Hình trưởng lão hăm hở hỏi.
"Đánh cái đầu ngươi!" Vân Thái Nhất trợn mắt. "Chúng ta sang đó xin… à không, là sang hỗ trợ Diệp sư điệt canh tác! Ai làm tốt, ta sẽ xin sư điệt ban cho một hạt vỏ lạc!"
Tại Linh Điền Phong, Diệp Trường An vẫn không hề biết mình vừa gây ra một cơn chấn động làm thay đổi cả tương lai Thanh Vân Môn.
Hắn đang đứng trước ruộng lạc đã thu hoạch xong, thở dài: "Đất này dùng xong bạc màu nhanh quá hệ thống à. Có cách nào tăng năng suất mà không cần vất vả thế này không?"
[Ting! Chủ nhân đã hoàn thành thu hoạch Ngũ Sắc Linh Lạc chất lượng Hoàn Mỹ.]
[Phần thưởng: Kỹ năng "Hóa Thân Nông Phu". Khi thi triển, mọi hành động cuốc đất, gieo hạt đều có xác suất 10% tạo ra dị tượng Đại Đạo.]
[Ngoài ra, nhận được hạt giống đặc biệt: "Trường Sinh Củ Cải". Lưu ý: Củ cải này chỉ thích hợp tưới bằng nước suối đã ngâm xương linh thú.]
Diệp Trường An nhìn cái tên "Trường Sinh Củ Cải", lại nhìn con Nhị Hắc đang nằm đó. Hắn khẽ liếm môi: "Xương linh thú à? Nhị Hắc, gần đây ngươi hình như béo lên thì phải?"
Nhị Hắc đang ngủ, bỗng dưng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nó bật dậy, nhìn chủ nhân bằng ánh mắt cảnh giác, rồi lập tức chạy biến vào rừng sâu.
Đúng lúc đó, từ xa có tiếng hô vang trời dậy đất: "Diệp sư huynh! Chúng ta tới giúp huynh cày ruộng đây!"
Diệp Trường An nhìn lên, chỉ thấy Chưởng môn dẫn đầu, theo sau là hàng nghìn đệ tử, người cầm cuốc, kẻ vác thúng, hào khí ngút trời, như thể chuẩn bị đi đánh một trận đại chiến sinh tử.
Hắn ngây người ra, cái gáo nước trong tay rơi đánh "bộp" xuống đất.
"Cái gì mà hào hứng thế? Ta chỉ định trồng vài củ cải để hầm xương thôi mà?"
Nhưng Diệp Trường An đâu biết rằng, "vài củ cải" sắp tới của hắn, sẽ khiến cả thượng giới phải run rẩy, và Thanh Vân Môn từ một tông môn hạng ba sắp giải thể, đang trên đường trở thành thế lực "kinh doanh rau củ" hàng đầu vạn giới.
Ở góc sân, Liễu Nhược Băng lẳng lặng đi tới, nhặt chiếc gáo nước lên cho hắn, khẽ cười: "Sư đệ, để tỷ giúp huynh tưới nước."
Diệp Trường An nhìn nụ cười của đại sư tỷ, rồi lại nhìn đám đông cuồng nhiệt phía xa, thở dài một tiếng thật sâu: "Thành thánh thì chưa thấy đâu, nhưng xem ra từ giờ, ta muốn ngủ nướng cũng khó rồi…"
Ánh nắng lên cao, chiếu rọi vào ngôi nhà tranh nhỏ bé. Trong hương vị thanh khiết của đất trời, thoang thoảng đâu đó vẫn còn mùi lạc rang ngọt bùi, báo hiệu cho một mùa màng mới lại bắt đầu — một mùa màng mà cả Tiên giới đều phải quỳ xuống xin được làm "thợ cày".