Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 166: \”Thì ra ta mạnh thế sao?\”**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 13:47:20 | Lượt xem: 9

CHƯƠNG 166: THÌ RA TA MẠNH THẾ SAO?

Trong gian bếp nhỏ lợp mái tranh đơn sơ, khói bếp lượn lờ tỏa ra hơi ấm của sự bình phàm. Lâm Thần tay cầm chiếc muôi gỗ, chậm rãi khuấy đều nồi canh cải thảo. Hơi nước bốc lên mang theo hương thơm thanh khiết, làm dịu đi cái nắng gắt của buổi ban trưa.

Hắn khẽ thở dài, trong lòng vẫn còn vương vấn chút dư chấn từ sự việc lúc nãy ở hố phân. Đối với hắn, Triệu Vô Cực – kẻ mà người đời xưng tụng là Thánh tử Thái Dương Thánh Địa – chẳng qua cũng chỉ là một người đi đường xấu số bị trúng gió độc. Nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi đến mất hồn của Thẩm Nhược Băng và ánh mắt kinh hoàng của tên thanh niên hôi hám kia, Lâm Thần không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc.

"Hệ thống, ngươi nói xem…" Lâm Thần lẩm bẩm trong đầu, "Có phải ta thật sự có chút… đặc biệt không?"

Bảng hệ thống máy móc hiện lên dòng chữ xanh nhạt: 【 Ký chủ hãy yên tâm, ngài chỉ là một phàm nhân thọ mệnh dài hơn một chút, kỹ năng sống đạt đến mức 'thượng thừa' mà thôi. 】

Lâm Thần gật đầu đắc ý: "Ta biết ngay mà. Chắc chắn là do cái sơn cốc này phong thủy quá tốt, cộng thêm lượng khí amoniac dưới hố phân kia tích tụ vạn năm tạo thành áp suất quá lớn mới hất văng được hắn. Khoa học, tất cả đều là khoa học."

Hắn nhấc nồi canh xuống, múc ra một bát lớn rồi bưng ra sân. Ánh nắng xuyên qua những tán lá cây ngô đồng đại thụ – thứ mà Lâm Thần luôn gọi là 'cây lấy bóng mát', nhưng thực chất lại là Phượng Hoàng Mộc đã tuyệt tích từ thời Thái Cổ. Dưới gốc cây, Thẩm Nhược Băng đang khoanh chân tĩnh tọa, kiếm ý quanh thân cô lúc ẩn lúc hiện như những sợi chỉ tuyết mỏng manh nhưng sắc lẹm, có thể cắt đứt cả không gian.

Thấy Lâm Thần đi ra, cô lập tức mở mắt, cung kính đứng dậy hành lễ: "Sư phụ!"

"Ăn canh đi." Lâm Thần đặt bát canh xuống bàn đá, vẻ mặt điềm nhiên. "Sức khỏe là vốn quý nhất, tu luyện mấy cái quét lá kia làm gì cho mệt thân. Nhìn con kìa, mồ hôi nhễ nhại, lát nữa đi lấy cái quạt lông công sau nhà mà quạt."

Thẩm Nhược Băng nhìn bát canh cải thảo, đồng tử co rụt lại. Trong mắt cô, bát canh này đâu phải là thực phẩm bình thường? Những sợi cải thảo xanh mướt kia chính là Tiên dược vạn năm đang trôi nổi trong một biển Linh dịch cô đặc. Từng làn hơi nóng bốc lên đều là quy luật vận hành của Đạo.

"Đa tạ sư phụ ban thưởng!" Cô run rẩy bưng bát canh, uống một ngụm. Một luồng nhiệt năng kinh người lập tức nổ tung trong đan điền, phá tan xiềng xích của cảnh giới hiện tại.

Lâm Thần không chú ý đến sự thay đổi của đệ tử, hắn cầm một cái rìu bổ củi đã rỉ sét đi về phía đống gỗ khô cạnh bờ rào. Hắn cảm thấy dạo này tay chân hơi bủn rủn, chắc là do lười vận động quá lâu.

"Hệ thống, ta muốn tập thể dục một chút. Bổ mấy khúc củi này chắc không gây ra chấn động gì lớn chứ?"

【 Nhiệm vụ hằng ngày: Khai phá chân lý trong sự lao động. Phần thưởng: Tăng 0.001% khả năng sống sót trước thiên tai. 】

Lâm Thần hít một hơi thật sâu, đôi mắt nheo lại. Hắn nhắm vào khúc gỗ đen sì (thực chất là một khối Vạn Niên Huyền Thiết cứng hơn cả thần binh lợi khí). Hắn vung rìu lên, động tác trông vô cùng chậm chạp, thậm chí còn có chút lóng ngóng của một người nông dân già.

Nhưng trong mắt Thẩm Nhược Băng, lúc này Lâm Thần dường như biến mất khỏi thế giới này. Đứng ở đó không còn là người thầy hiền lành nữa, mà là một tôn Thần Ma khai thiên tích địa. Cú vung rìu ấy không hề có quỹ đạo, nó đi xuyên qua quy luật thời gian, xé toạc mọi rào cản của vật lý.

*Xoẹt!*

Khúc gỗ tách đôi nhẹ nhàng như tờ giấy. Một đường nứt nhỏ không đáng kể xuất hiện dưới đất, kéo dài ra tận mép cốc rồi biến mất vào hư không.

Lâm Thần nhìn khúc gỗ đã chẻ xong, hài lòng lau mồ hôi: "Hầy, vẫn là cái rìu này dùng sướng. Dù hơi rỉ nhưng vẫn còn sắc chán."

Cùng lúc đó, cách sơn cốc mười vạn dặm, một dãy núi khổng lồ vốn là nơi đóng đô của một ma môn tà ác đột nhiên… tách đôi. Một đường rãnh sâu không thấy đáy hiện ra từ hư không, đem toàn bộ hộ tông đại trận cấp Đại Thánh nghiền nát thành bụi phấn. Những tên ma tu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị kiếm khí vô hình xóa sổ khỏi nhân thế.

Tại sơn cốc, Lâm Thần dừng lại, khẽ nhíu mày. Hắn chợt nhìn vào lòng bàn tay mình.

"Lạ thật… Lúc nãy ta chẳng dùng bao nhiêu sức. Tại sao ta lại có cảm giác như… mình có thể bẻ gãy cả bầu trời này nếu muốn?"

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Đám mây trắng trôi lững lờ dường như vì một cái nhìn của hắn mà vội vàng tản ra, lộ ra khoảng không xanh ngắt một cách sợ hãi.

"Lẽ nào…" Tâm hồn phàm nhân của Lâm Thần bắt đầu dao động. "Lẽ nào cái hệ thống này lừa mình? Nó luôn nói mình là phàm nhân, nhưng thực ra ta là một cao thủ?"

Hắn tiến đến cạnh ao cá – nơi được gọi là Vạn Long Đầm. Con cá chép vàng (Thần Thú Kim Long) đang bơi lội dưới làn nước xanh ngắt, nhìn thấy bóng dáng Lâm Thần liền vội vàng lặn sâu xuống đáy, không dám thở mạnh.

Lâm Thần nhặt một viên sỏi nhỏ, ném xuống ao: "Nổi lên!"

Viên sỏi vừa chạm nước, một cột sóng khổng lồ cao tới hàng chục trượng dựng đứng lên. Những quy luật thủy hành bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Con cá chép vàng đáng thương bị sức mạnh ấy nhấc bổng lên không trung, sợ hãi hóa thành chân thân rồng vàng dài nghìn trượng, vảy rồng sáng chói, rống lên một tiếng làm rung chuyển cả đại địa.

"Ui cha!" Lâm Thần giật mình ngã ngồi xuống đất. "Con cá này… nó hóa rồng thật à? Hay là mình lại bị ảo giác Amoniac lúc nãy hành rồi?"

Hắn vội vàng dụi mắt. Khi nhìn lại, con rồng vàng khổng lồ kia đã lại biến thành một con cá chép bé tẹo, đang thoi thóp nhảy lạch bạch trên mặt nước vì hoảng sợ.

"Hù chết ta." Lâm Thần vuốt ngực. "Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Làm gì có chuyện cá hóa rồng ngay trước mặt mình được."

Tuy miệng nói vậy, nhưng hạt giống nghi ngờ trong lòng hắn đã bắt đầu nảy mầm. Hắn đứng dậy, đi đến trước một tấm gương cũ kỹ treo bên hiên nhà. Trong gương là một thanh niên tuấn tú, khí chất tiêu sái nhưng đôi mắt lại mang vẻ mệt mỏi của thế thái nhân tình.

Hắn thử đưa tay ra, tập trung vào đầu ngón tay, miệng lẩm nhẩm: "Nếu ta thật sự mạnh, vậy thì… hãy cho một tia lửa hiện ra."

*Phựt!*

Một ngọn lửa màu tím đen nhỏ xíu xuất hiện. Ngay khi ngọn lửa này lộ diện, không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn, nhiệt độ tăng vọt đến mức những phiến đá vạn năm dưới chân hắn bắt đầu chảy lỏng ra như sáp. Lão Hắc vốn đang ngủ ngon lành liền nhảy dựng lên, đuôi cụp lại, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đó với vẻ mặt kinh hoàng như nhìn thấy tận thế.

Đó là Hư Không Diệt Thế Hỏa – loại lửa chỉ tồn tại trong hỗn độn lúc sơ khai.

"Ôi!" Lâm Thần giật mình thổi phù một cái. "Nóng quá! Suýt chút nữa thì cháy mẹ nó cái gương gia bảo rồi!"

Ngọn lửa diệt thế bị một hơi thở bình thường của hắn dập tắt ngúm.

Lâm Thần đứng sững lại, ánh mắt thất thần. Hắn nhìn đi nhìn lại bàn tay mình, rồi nhìn đống củi vừa bổ, nhìn con cá đang sợ hãi, và cả ngọn lửa vừa hiện ra.

"Không… Không thể nào." Hắn run giọng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Hệ thống bảo mình trồng rau, mình trồng ra Linh dược. Hệ thống bảo mình nuôi cá, cá hóa rồng. Hệ thống bảo mình bổ củi, mình chẻ đôi đại địa…"

Một suy nghĩ điên rồ và táo bạo bắt đầu chiếm lấy đại não của hắn. Một suy nghĩ mà suốt mười vạn năm qua hắn chưa bao giờ dám chạm đến vì nỗi sợ cái chết và sự nhỏ bé của phàm nhân.

"Lẽ nào…" Lâm Thần nhìn về phía cổng sơn cốc, nơi có hàng vạn tu sĩ đang quỳ lạy, nơi các Thánh chủ, Lão tổ của các đại thế giới đang run rẩy cầu mong được thấy bóng lưng của hắn dù chỉ một giây.

Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận khí thế bao trùm bát hoang lục hợp mà bấy lâu nay hắn cứ ngỡ là "không khí trong lành". Hắn vung nhẹ tay áo, một cơn gió lốc bỗng chốc quét sạch những đám mây đen đang kéo đến từ phía chân trời, trả lại cho thế gian một mảnh thái bình.

Một nụ cười từ từ hiện lên trên khuôn mặt vốn luôn lo âu của Lâm Thần. Đó không phải nụ cười của một phàm nhân may mắn, mà là nụ cười của một vị chúa tể vừa tìm lại được ngai vàng của mình.

"Thì ra…"

Lâm Thần chống tay vào nạnh, nhìn vào gương và tự nhủ một câu chắc nịch:

"Thì ra… ta mạnh thật sao?"

Hắn vỗ đùi một cái đét, vẻ mặt vô cùng đắc chí. "Vậy mà mười vạn năm nay mình cứ rú rú trong xó này, đi đại tiện cũng sợ trúng độc Amoniac. Mẹ nó chứ, hệ thống, ngươi hại ta khổ quá!"

Bảng hệ thống lại hiện lên: 【 Chúc mừng ký chủ đã đạt đến cảnh giới tự ngộ cao nhất: Tự mình lừa mình mức độ thần thánh. Ngài thật sự nghĩ ngài mạnh sao? 】

Nụ cười trên mặt Lâm Thần bỗng khựng lại.

"Ơ? Ý ngươi là sao?"

Hệ thống: 【 Nhìn kỹ lại bát canh của đệ tử ngài đi. 】

Lâm Thần quay lại nhìn Thẩm Nhược Băng. Lúc này cô nàng đang nằm vật vờ dưới đất, bọt mép trào ra, cơ thể nóng như một cục than hồng, miệng lảm nhảm: "Cay… Cay quá… Sư phụ… thuốc… độc…"

Lâm Thần tái mặt, vội vàng chạy lại: "Nhược Băng! Con làm sao thế? Ta chỉ bỏ hơi nhiều ớt một chút thôi mà!"

Hắn nhìn lại bát canh. Thì ra do hắn vụng về, lúc nấu đã vô tình làm đổ hũ "Ớt Quỷ Vực" (thực chất là Hỏa Ma Tinh Hoa) vào bát. Nhược Băng vốn là người có thuộc tính Băng, uống vào chẳng khác nào đem dung nham đổ vào hố băng, không phát nổ tại chỗ đã là phúc lớn mạng lớn rồi.

Lâm Thần gãi đầu, nỗi tự tin vừa mới nhen nhóm bỗng chốc tan biến sạch sẽ.

"Hầy… Hóa ra vẫn là do ta vụng về. Con rồng kia chắc là cá bị đột biến, ngọn lửa tím kia chắc do phốt pho dưới hố phân bay lên… Còn mình mạnh ư? Nếu mạnh sao ngay cả nấu bát canh cho tử tế cũng không xong?"

Lâm Thần thở dài thườn thượt, quay về cái vẻ mặt sầu đời của một kẻ phàm nhân.

"Hệ thống nói đúng, ảo giác chỉ là ảo giác. Ta vẫn nên ở đây trồng rau thì hơn. Thế giới bên ngoài đáng sợ quá, tý nữa thì mình đã tưởng mình là Lão tổ thật rồi. Nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm!"

Phía xa xa, Triệu Vô Cực đang hì hục gánh phân, nghe thấy tiếng sư phụ thở dài liền tự lẩm bẩm: "Lão Tổ lại đang cảm thán sự vô vị của đỉnh cao đây mà. Đúng là bậc đại nhân tài, mỗi lời than vãn đều chứa đựng nỗi cô độc của bậc vô địch…"

Trong khi đó, Lâm Thần vừa lau bọt mép cho Nhược Băng vừa lầm bầm: "Ngày mai phải giảm liều lượng ớt mới được, tí nữa thì giết người rồi…"

Sơn cốc lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn lại sự hiểu lầm thiên niên vạn đại vẫn tiếp tục đâm chồi nảy lộc.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8