Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 173: Ai cũng có thể sống lâu nếu sống tốt.**
Sáng sớm, sương mù trên đỉnh Trường Sinh Cốc lãng đãng như dải lụa tiên treo lơ lửng giữa đất trời. Nếu ở bên ngoài, loại sương này chắc chắn sẽ bị các tu sĩ tranh cướp đến sứt đầu mẻ trán, bởi mỗi một ngụm khí tức nơi đây đều nồng đậm Đạo uẩn tới mức có thể khiến một tên phế vật lập tức tẩy tủy phạt cốt, bước vào Linh Đài Cảnh.
Nhưng ở trong mắt Lâm Thần, đây chẳng qua là dấu hiệu của một buổi sáng ẩm ướt, dễ gây đau nhức xương khớp.
Lâm Thần vươn vai một cái, xương cốt phát ra tiếng kêu "răng rắc" khô khốc. Anh nhìn vào tấm gương đồng cũ kỹ, thấy gương mặt mình vẫn trẻ trung như thanh niên đôi mươi, thầm thở dài một tiếng:
— Hệ thống à, rốt cuộc thì bao giờ tôi mới lão hóa? Cứ trẻ mãi thế này, người ta nhìn vào lại tưởng tôi là yêu tinh phương nào. Sống lâu quá đôi khi cũng là một loại gánh nặng mà.
"Ting! Nhắc nhở ký chủ: Ngài đã đạt tới trạng thái Trường Sinh Vĩnh Hằng. Nhiệm vụ hôm nay: Truyền thụ bí quyết dưỡng sinh cho đệ tử. Phần thưởng: Một túi hạt giống dưa hấu 'bình thường'."
Lâm Thần bĩu môi. Lại hạt giống. Cái hệ thống này từ lúc anh xuyên không đến nay, ngoài dạy anh trồng rau, nuôi cá, pha trà và vẽ tranh ra thì chẳng cho lấy một quyển công pháp tu luyện nào ra hồn. Trong thâm tâm, Lâm Thần vẫn luôn đinh ninh mình là một phàm nhân may mắn sống dai nhờ ăn uống hữu cơ và hít thở không khí sạch.
Anh bước ra sân, cầm lấy chiếc bình tưới nước bằng gốm cũ kỹ. Chiếc bình này có một vết nứt nhỏ, trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng mỗi khi Lâm Thần nghiêng bình, dòng nước chảy ra lại lấp lánh như lôi điện, chứa đựng sinh cơ nồng đậm đến mức khiến không gian xung quanh khẽ run rẩy.
Cách đó không xa, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo đã đứng chờ từ sớm.
Nhìn thấy sư phụ bước ra, hai người lập tức cúi đầu, thái độ thành kính đến mức cực điểm. Trong mắt Thẩm Nhược Băng, mỗi bước đi của Lâm Thần không phải là đi bộ, mà là đang giẫm lên nhịp điệu của đại đạo, mỗi một động tác vung tay tưới cây đều là một loại thần thông nghịch thiên, dường như đang kiến tạo lại quy luật của sự sống.
— Đồ nhi tham kiến sư phụ! — Hai giọng nói đồng thanh vang lên, chấn động cả thung lũng.
Lâm Thần giật mình, tí nữa thì đánh rơi cái bình. Anh cau mày:
— Đã bảo bao nhiêu lần rồi, sáng sớm nhỏ tiếng một chút. Ta chưa già đến mức điếc đâu.
— Đồ nhi đáng tội! — Lục Tiểu Bảo vội vàng dập đầu, mặt lấm lét như chuột thấy mèo. Hắn cảm nhận được một tia tức giận nhẹ nhàng của sư phụ vừa lướt qua, khiến chân khí trong người hắn suýt chút nữa thì đình trệ. Hắn thầm nghĩ: "Uy áp của sư phụ càng ngày càng khó lường, chỉ một câu nói thôi mà suýt làm vỡ tan vạn năm đạo hạnh của mình."
Lâm Thần đặt bình nước xuống, vẫy vẫy tay:
— Lại đây. Hôm nay ta thấy khí sắc các ngươi không tốt lắm. Tiểu Bảo, sắc mặt ngươi hồng hào quá mức, chắc lại ham hố tu luyện cái gọi là linh lực mà bỏ bê giấc ngủ đúng không? Nhược Băng, ngươi cũng vậy, trên người nồng đậm mùi sát phạt, chắc lại thức đêm mài cái chổi kia rồi?
Thẩm Nhược Băng giật mình. Cái "chổi" mà sư phụ nhắc đến chính là Thanh Tuyết Kiếm — thanh kiếm vừa qua một đêm mài giũa đã đạt đến cấp độ Tiên khí cực phẩm. Cô run giọng:
— Sư phụ… đồ nhi chỉ muốn tinh tiến hơn để bảo vệ sư phụ.
Lâm Thần thở dài, ngồi xuống chiếc ghế mây (vốn là gỗ Ngộ Đạo mười vạn năm được anh tùy tiện đẽo gọt). Anh ra vẻ một vị trưởng bối thâm trầm, chậm rãi nói:
— Sai rồi. Các ngươi đều đi vào con đường lầm lạc. Thế gian này, người ta cứ mải mê tranh giành, chém giết để tìm cách trường thọ, nhưng họ lại quên mất một chân lý đơn giản nhất.
Tiểu Bảo và Nhược Băng nín thở, đôi tai dựng đứng lên. Đây rồi! Lão Tổ chuẩn bị truyền thụ chân kinh trường sinh!
— Sư phụ, chân lý đó là gì ạ? — Lục Tiểu Bảo hớt hải hỏi.
Lâm Thần nhìn về phía chân trời xa xăm, giọng nói trở nên thanh thản:
— Đó là: **Ai cũng có thể sống lâu, nếu sống tốt.**
"Oành!"
Một tiếng sấm nổ vang trong tâm trí của hai đệ tử.
"Sống tốt?" Thẩm Nhược Băng lẩm bẩm. Trong đầu cô hiện ra vô số viễn cảnh. Sống tốt có phải là đạt đến cảnh giới "Phù hợp với Thiên Đạo"? Sống tốt có phải là gạt bỏ mọi tâm ma, giữ cho linh đài thanh tịnh như mặt hồ? Không, chắc chắn sâu xa hơn thế. Sống tốt ở đây nghĩa là biến mình thành một phần của thế giới, không còn nhân, không còn quả!
Lục Tiểu Bảo thì lại hiểu theo hướng khác. Hắn trợn tròn mắt: "Sống tốt… ý sư phụ là đừng có lo chuyện bao đồng, đừng có đối đầu với Thiên Địa, mà phải khiến Thiên Địa phải phục vụ mình! Đúng rồi, mỗi bữa ăn một bát cháo của sư phụ, mỗi đêm ngủ một giấc an lành dưới gốc cây của người, đó chính là sống tốt! Sống tốt tức là vô địch, vì khi ngươi vô địch, không ai làm phiền được ngươi, ngươi đương nhiên sống lâu!"
Lâm Thần thấy hai đệ tử ngẩn ngơ, tưởng họ không hiểu, bèn giải thích kỹ hơn:
— Nhìn mấy luống cải này xem. Chúng chẳng bao giờ tranh giành với ai, ngày ngày đón nắng, đêm đêm uống sương, sống một cuộc đời giản đơn. Vì chúng "sống tốt", nên ta chăm sóc chúng, bảo vệ chúng khỏi sâu bọ. Các ngươi cũng thế, cứ làm tốt việc của mình, đừng suy nghĩ viển vông, ăn no ngủ kỹ, tránh xa thị phi. Đó mới là bí quyết trường sinh thực sự.
— Đồ nhi đã hiểu! — Thẩm Nhược Băng đột nhiên bừng tỉnh, trên người cô phát ra một luồng kiếm ý nhu hòa nhưng lại sắc bén đến mức cắt đứt cả hư không xung quanh. — Sư phụ đang dạy chúng ta về "Thuận theo tự nhiên", lấy tĩnh chế động!
Lâm Thần gật đầu hài lòng (dù chẳng hiểu cô hiểu cái gì):
— Ừ, hiểu là tốt.
Đúng lúc này, từ phía ngoài hàng rào tre của sơn cốc truyền đến một giọng nói run rẩy, khàn đặc:
— Vãn bối Thanh Vân Tử của Thanh Vân Thánh Địa, thọ nguyên đã tận, cầu kiến Trường Sinh Lão Tổ… Xin Lão Tổ từ bi, ban cho vãn bối một con đường sống!
Lâm Thần nghe thấy thì nhíu mày. Lại là kẻ tìm đến cầu xin sự bất tử. Anh ghét nhất là những người cứ đến giờ ăn sáng là lại đến quấy rầy.
— Tiểu Bảo, ra xem là ai. Nếu là mấy kẻ thích kể khổ thì bảo họ về đi. Sống chết có số, cứ đến đây làm phiền một phàm nhân như ta làm gì?
Lục Tiểu Bảo nhận lệnh, nhanh như cắt biến mất.
Tại cổng thung lũng, một lão già gầy gò, da dẻ như vỏ cây khô, đang quỳ sụp xuống đất. Đây chính là Thanh Vân Tử, một vị Đại Thánh uy trấn phương Bắc, nhưng lúc này trông không khác gì một ngọn đèn trước gió. Phía sau lão là một nhóm cường giả Thánh địa, ai nấy đều run cầm cập, không dám thở mạnh.
Lục Tiểu Bảo hiện thân, khoanh tay trước ngực, hừ lạnh:
— Sư phụ ta đang giảng đạo, các ngươi lại dám lớn tiếng ồn ào? Có biết "Sống tốt" là như thế nào không?
Thanh Vân Tử ngẩng đầu, lắp bắp:
— Tiền bối… vãn bối đã thử đủ mọi cách, uống đủ vạn loại thọ đan, nhưng thiên kiếp vẫn không tha cho…
Lục Tiểu Bảo nhìn lão già tội nghiệp này, chợt nhớ tới lời sư phụ vừa dạy: "Vì chúng 'sống tốt', nên ta chăm sóc chúng." Hắn bỗng nhiên cười quái dị:
— Các ngươi muốn sống lâu? Sư phụ ta nói rồi, phải sống cho tử tế. Cầm lấy cái này, về mà làm theo.
Lục Tiểu Bảo tùy tiện nhặt một mảnh tre khô dưới đất, chính là mảnh tre mà Lâm Thần dùng để đánh dấu luống rau cải, ném cho Thanh Vân Tử.
Trên mảnh tre có viết mấy chữ nguệch ngoạc của Lâm Thần: *"Cải thảo luống số 3 – Tưới nước đều tay"*.
Nhưng trong mắt Thanh Vân Tử, mấy chữ này đột nhiên phóng đại, mỗi nét bút đều chứa đựng quy luật vận hành của các tinh tú, một luồng sinh mệnh khí tức khổng lồ từ mảnh tre tràn vào cơ thể lão, những nếp nhăn biến mất, thọ nguyên khô kiệt bỗng nhiên bùng phát như núi lửa.
— Đây… đây là Thiên Thọ Văn? Chỉ một mảnh tre bỏ đi mà chứa đựng đại đạo chi lực vượt qua cả Tiên nhân? — Thanh Vân Tử kinh hãi tột độ, dập đầu liên tục. — Đa tạ Lão Tổ ban ơn! Đa tạ Tiền bối chỉ điểm! Vãn bối đã hiểu, "Sống tốt" chính là chăm sóc thế gian như chăm sóc mầm linh mầm này!
Thanh Vân Tử mang theo mảnh tre, cùng đám cường giả chạy như bay về, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tưới nước đều tay… tưới nước đều tay… Lão Tổ muốn chúng ta phải tưới tắm linh khí cho chúng sinh Đông Hoang!"
Trong sơn cốc, Lâm Thần nghe thấy tiếng chân chạy xa dần, thở phào nhẹ nhõm:
— Đi rồi à? Tốt.
Lục Tiểu Bảo đi vào, tươi cười:
— Dạ, họ hiểu ý sư phụ rồi ạ. Họ về để… "tưới nước" cho thiên hạ.
Lâm Thần ngớ người:
— Tưới nước? Ồ, chắc họ cũng là người làm vườn. Được rồi, vào ăn sáng thôi. Nhược Băng, hôm nay ta nấu cháo hành. Ăn vào giải cảm, tăng cường sức đề kháng, ai sống tốt mới được ăn nhiều đấy.
Bữa sáng bắt đầu trong sự ấm áp lạ lùng. Lâm Thần húp một ngụm cháo, cảm thấy hài lòng vô cùng. Anh nhìn con chó đen Lão Hắc đang gặm một khúc xương khô (vốn là xương đùi của một đầu Chân Long Thái Cổ), nhìn hai đệ tử đang ngồi ngay ngắn, thầm nghĩ: "Thế giới này cũng đâu có gì đáng sợ. Cứ làm một phàm nhân sống tử tế thế này, có khi mình sống thêm được triệu năm nữa không chừng."
Hệ thống trong đầu anh lại vang lên âm thanh lạnh lùng:
"Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 'Giảng đạo trường sinh'. Độ hiểu lầm của chúng sinh đạt mức: Sùng bái tuyệt đối. Phần thưởng: Tăng cường thuộc tính 'Giả heo' lên một tầng mới."
Lâm Thần suýt sặc cháo:
— Hệ thống, cái thuộc tính 'Giả heo' là cái quái gì? Ta là người sống thật, việc gì phải giả? Đúng là cái hệ thống hâm!
Anh lắc đầu, tiếp tục hưởng thụ bát cháo hành bình dị của mình, mà hoàn toàn không biết rằng, bên ngoài sơn cốc kia, vì mảnh tre của anh mà một cuộc đại cách mạng về cách "Sống tốt" đang lan rộng khắp cả lục địa. Các Thánh địa bắt đầu thi đua nhau trồng rau, chăm sóc dân chúng, vì họ tin rằng đó là cách duy nhất để được vị Lão Tổ bí ẩn kia chú ý.
Thương Mang Cổ Giới, cứ thế mà trở nên… hiền hòa một cách đầy kỳ dị dưới bóng lưng của một người trẻ tuổi luôn tự nhận mình là phàm nhân nhát chết.