Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 59: Cổ tiên sinh linh**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:15:58 | Lượt xem: 10

Tiếng lọc cọc của bánh xe gỗ trên nền đất sỏi là âm thanh duy nhất phá tan cái tĩnh mịch đến đáng sợ của vùng thâm sơn cùng cốc. Sau khi đi ngang qua vùng đất vốn là tử địa nay lại tràn trề linh cơ nhờ vài ngụm rượu đổ thừa của mình, Lâm Thần vẫn ngồi bó gối trong thùng xe, sắc mặt tái nhợt, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy vạt áo thô sơ.

Hệ thống đã báo cho anh biết rằng nơi đây là “U Minh Chướng Ngục”, nghe cái tên thôi cũng đủ khiến một “phàm nhân” nhát gan như Lâm Thần cảm thấy phổi mình bắt đầu thiếu oxy.

“Nhược Băng, Tiểu Bảo… Hai đứa thấy có ổn không? Sao ta cứ thấy mấy gốc cây đằng kia trông giống người đang giơ tay cầu cứu thế?” Lâm Thần run giọng hỏi, đôi mắt lấm lét nhìn qua khe rèm cửa xe.

Bên ngoài xe, Thẩm Nhược Băng đang vác cây chổi dài trên vai, tư thế như một vị kiếm thần trấn giữ thiên môn. Nghe sư phụ hỏi, nàng nghiêm mặt, kiếm ý trong đôi mắt chợt loé lên, thầm nghĩ: “Sư phụ quả là đại năng. Người nhìn thấu vạn năm oán niệm hóa thân thành u lâm, mỗi câu nói đều là đang chỉ điểm cho ta nhìn thấu ảo ảnh để thấy được bản chất của Đạo.”

Nàng cung kính đáp: “Sư phụ yên tâm, những loại cỏ cây khô héo này đang thành kính quỳ lạy dưới uy áp của người, chúng không dám vô lễ đâu.”

Lục Tiểu Bảo thì đang mải mê gặm nốt miếng đùi gà, mồm chữ ngũ mắt chữ o nhìn về phía trước: “Sư phụ nói đúng đấy, vùng này quả là bẩn thỉu. Nhưng có người ngồi đây, dù là ma quỷ cũng phải né xa ba dặm.”

Lâm Thần nghe vậy thì mặt càng méo xệch. Né cái gì mà né? Anh vừa nhìn thấy một con nhện to bằng cái chậu rửa mặt đang bò lổm ngổm trên cành cây phía trước. Sự “bẩn thỉu” mà anh nói là muỗi, là sâu, là gián! Đối với một người bình thường như anh, chết vì quái vật là một chuyện, nhưng bị mấy con côn trùng độc hại đốt đến biến dạng mặt mũi lại là một nỗi ám ảnh kinh hoàng khác.

“A, không được, muỗi ở đây to quá!” Lâm Thần kêu lên một tiếng.

Anh vội vàng lục lọi trong cái túi không gian (mà anh tưởng là cái túi vải rách của bà hàng xóm) lấy ra một cái bình bằng gốm nhỏ xíu. Đây là phần thưởng từ nhiệm vụ “Ép tinh dầu hoa dại trong 100 năm” của hệ thống. Trên nhãn bình ghi dòng chữ nguệch ngoạc: “Tinh dầu sả chanh – Hiệu quả đuổi muỗi tuyệt đối.”

“Phải xịt ngay thôi, không thì mất mạng như chơi.” Lâm Thần lẩm bẩm, ngón tay run run bấm vào nắp bình.

“Xì! Xì!”

Mấy giọt chất lỏng màu vàng nhạt phun ra không trung. Lâm Thần chỉ thấy mùi sả thơm thoang thoảng, dịu nhẹ khiến tâm hồn anh thư thái.

Nhưng đó là góc nhìn của anh.

Trong mắt Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo, ngay khi nắp bình mở ra, một luồng sinh khí nguyên thủy vạn cổ từ trong bình tuôn ra như thác lũ. Những giọt chất lỏng kia khi chạm vào không khí lập tức hóa thành những dải lụa hoàng kim, mang theo Đạo tắc của “Vạn vật khôi phục” và “Trừng ác dương thiện”.

Mùi hương đó vừa bay ra, hàng vạn độc vật đang ẩn nấp trong hốc đá, kẽ lá – những thứ cổ trùng vốn dĩ có thể khiến một vị Chân Tiên phải biến thành xác khô trong chớp mắt – đột nhiên đồng loạt run rẩy.

Trong một hang động sâu vạn trượng ở trung tâm Nam Cương, một đôi mắt đỏ ngầu như hai vũng máu đột ngột mở ra. Đây là Vạn Cổ Cổ Vương, sinh vật đã sống sót qua ba lần đại kỷ nguyên, là tổ tiên của tất cả các loài độc trùng trên thế gian.

“Hơi thở này… là… là Thủy Tổ? Không, đây là vị tồn tại đã khai sinh ra vạn vật sinh linh!”

Giọng nói của Cổ Vương khàn đặc, chứa đầy sự kinh hoàng và tôn sùng. Nó vốn dĩ đang trong quá trình hóa kén để thăng lên cảnh giới Tiên linh, nhưng khi ngửi thấy mùi “tinh dầu sả” kia, cái vỏ kén cứng nhất thế gian của nó lập tức nứt toác.

Tất cả tu vi độc đạo mà nó tích lũy vạn năm, dưới mùi hương thanh khiết này, tự động bị thanh lọc, gột rửa những tạp chất u tối, hóa thành một luồng ánh sáng trắng ngần thuần túy nhất.

Cùng lúc đó, chiếc xe ngựa của Lâm Thần đã tiến vào một vùng thung lũng sương mù xám xịt. Đột nhiên, từ trong lòng đất, một tiếng động trầm hùng vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội.

“Sư… sư phụ! Có động đất! Có quái vật!” Lâm Thần mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt lấy chân giường gỗ trên xe.

Một cái đầu khổng lồ, phủ đầy những phiến vảy rực rỡ như ngọc thạch, từ từ trồi lên mặt đất ngay trước mũi ngựa. Đó chính là Vạn Cổ Cổ Vương, nhưng lúc này trông nó không còn vẻ gì là đáng sợ nữa. Thân thể dài hàng trăm mét của nó vốn dĩ là một con sâu độc khổng lồ, nay đã mọc thêm những chiếc vây lấp lánh như rồng, quanh thân quấn quýt bởi những đóa sen trắng từ hư không mọc ra.

“Grào… o o!”

Con Cổ Vương gầm nhẹ một tiếng, nhưng tiếng gầm này không phải để tấn công. Nó từ từ hạ thấp cái đầu vĩ đại xuống sát mặt đất, hai sợi râu dài run rẩy chạm vào bánh xe ngựa của Lâm Thần, giống như một con cún con đang tìm cách nịnh nọt chủ nhân.

“Ôi mẹ ơi! Nó đến ăn thịt mình kìa!” Lâm Thần hét lên trong tâm khảm. Anh với tay vồ lấy cái quạt nan rách nát để bên cạnh, nhắm tịt mắt lại, quạt điên cuồng về phía cái đầu khổng lồ kia.

“Đi chỗ khác! Ta không ngon đâu! Đi chỗ khác chơi đi!”

Dưới cái nhìn của Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo, cảnh tượng này thật sự chấn động đến linh hồn.

Một con Vạn Cổ Cổ Vương vừa mới chạm vào ngưỡng cửa hóa Tiên, thế mà sư phụ lại dùng cái quạt nan “Bình Đẳng Thiên Địa” ấy để… răn dạy nó?

Mỗi cái quạt của Lâm Thần không mang theo một chút sát khí nào, nhưng lại cuốn theo từng luồng Tuế Nguyệt Đạo Uẩn. Những luồng gió ấy quét qua người Cổ Vương, làm cho linh trí vốn còn mờ mịt của nó trong nháy mắt đại triệt đại ngộ. Những phần dữ tợn nhất trên mặt nó biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trang nghiêm, thoát tục như một vị thần hộ pháp.

“Nó… nó biến đổi rồi?” Lục Tiểu Bảo há hốc mồm, “Sư phụ dùng một cái quạt rách, xóa sạch sát nghiệp vạn năm của một con Cổ Vương? Đây là thần thông gì?”

Cổ Vương cảm nhận được cơn gió nhẹ từ cái quạt của Lâm Thần, trong thâm tâm nó như thấy được khởi đầu của vũ trụ, thấy được dòng sông thời gian chảy trôi bất tận. Nó không hề cảm thấy bị xua đuổi, mà ngược lại, nó cảm nhận được một sự ban phước chưa từng có.

“Vị này… không cho mình làm Cổ sao? Ngài ấy muốn mình trở thành Linh?”

Trong giây phút ấy, con sâu khổng lồ đột ngột tỏa ra ánh sáng chói lòa. Những chiếc vảy rụng xuống hóa thành những lá bùa thiên nhiên bảo vệ đất đai, thân hình thu nhỏ lại, hóa thành một thanh niên mặc trường bào trắng muốt, trên trán có một ký hiệu hình cánh bướm tinh xảo.

Hắn quỳ sụp xuống giữa đường, dập đầu ba cái thật kêu trước chiếc xe ngựa đang rung bần bật vì… chủ nhân bên trong đang run rẩy.

“Đồ tôn của đồ tôn… xin bái kiến Cổ Tiên Sinh Linh Lão Tổ!” Thanh niên kia nghẹn ngào nói, âm thanh vang vọng khắp mười vạn dặm Nam Cương. “Cảm tạ Lão Tổ đã ban cho vạn vật sâu bọ ở vùng đất này một cơ hội được quay đầu về phía ánh sáng, ban cho tiểu nhân một thân linh xác, một đời trường sinh!”

Bên trong xe, Lâm Thần nghe thấy tiếng người, hơi hé mắt ra. Anh nhìn qua rèm, thấy một chàng trai trông rất đạo mạo, sáng sủa đang quỳ rạp dưới đất, xung quanh không còn con quái vật nào cả.

“Hả? Quái vật đâu rồi? Sao lại có người ở đây?” Lâm Thần ngơ ngác, mồ hôi lạnh vẫn còn nhễ nhại trên trán.

Anh tự trấn an: “Chắc là dân địa phương thấy mình xịt tinh dầu sả thơm quá nên ra xin một ít đây mà. Người Nam Cương nghe bảo thích dùng thảo dược.”

Lâm Thần lấy lại một chút can đảm, hé cửa xe ra, cố tỏ ra phong thái của một bậc bề trên (dù thực chất chân anh vẫn còn run) và ném ra một bọc vải nhỏ bên trong có mấy hạt ngô khô mà anh vốn định dùng để rang bơ làm đồ ăn vặt trên đường.

“Này… cầm lấy đi. Đừng có chặn đường ta nữa nhé. Nhà ta nghèo lắm, chỉ có chút hạt giống này thôi, mang về mà trồng, đừng có đi chăn nuôi mấy con quái vật to đùng lúc nãy nữa, nguy hiểm lắm biết không?”

Thanh niên mặc áo trắng – vốn là Cổ Vương hóa hình – run rẩy đón lấy bọc ngô khô. Khi mở ra, hắn suýt nữa thì ngất xỉu.

Đó đâu phải hạt ngô! Đó là mười mấy khối “Tiên Căn Bản Nguyên”! Mỗi một hạt đều chứa đựng sinh mệnh của một hành tinh, nếu mang về gieo xuống Nam Cương, nơi này sẽ biến thành vùng đất tiên gia có linh khí đậm đặc nhất toàn giới diện!

“Lão Tổ… Lão Tổ ban cho cả một kỷ nguyên tương lai cho Nam Cương chúng ta!” Thanh niên bật khóc nức nở, trán đập xuống đất đến chảy máu. “Tiểu nhân nguyện đời đời kiếp kiếp trấn giữ lối vào này, bảo vệ đường đi cho Lão Tổ, kẻ nào dám làm phiền giấc ngủ của Người trên xe ngựa, Cổ Thần Môn chúng ta nhất định sẽ băm vằn kẻ đó ra!”

“Hả? Cổ Thần Môn? Nghe tên có vẻ kinh doanh thảo dược lớn nhỉ.” Lâm Thần lầm bầm, vẫy vẫy tay rồi thụt đầu vào trong, hối thúc: “Nhược Băng, Tiểu Bảo, đi thôi đi thôi! Người vùng này cảm ơn nhiệt tình quá làm ta thấy hơi ngại.”

Chiếc xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh. Lần này, đi đến đâu, tiếng chuông bạc từ hư không vang lên đến đó. Hàng vạn con sâu độc bên đường đồng loạt bò ra khỏi kẽ lá, dựng đứng thân mình lên như muốn cúi chào vị tổ tiên vừa đi qua.

Lâm Thần ngồi trong xe, lại mở bình tinh dầu sả ra xịt thêm hai cái: “Mùi sả này thật tốt, cảm giác an toàn hẳn ra. Không biết khi nào mới hết cái vùng rậm rạp này đây.”

Phía sau xe, chàng thanh niên áo trắng đứng lặng hồi lâu, trong tay ôm chặt bọc ngô khô như ôm cả một kho tàng vô giá. Hắn quay người lại, đối mặt với hàng nghìn tu sĩ Cổ Thần Môn vừa mới hớt hải chạy đến.

Các trưởng lão Cổ Thần Môn, những kẻ vốn ngang tàng lẫy lừng, giờ đây nhìn thấy vị Cổ Vương vốn là vật thờ phụng tối cao của mình đã hóa thành một thân Tiên cốt thanh khiết, ai nấy đều rụng rời tay chân.

“Thần… Thần tổ, vị vừa rồi… là ai?” Đại trưởng lão run giọng hỏi.

Thanh niên áo trắng nhìn về phía bóng xe ngựa đang khuất dần trong mây khói, ánh mắt đầy sự thành kính tột cùng:

“Ngài ấy… là Đạo. Là vị tổ tiên của sự trường sinh mà chúng ta đã quên mất từ hàng triệu năm trước. Hãy nhớ lấy, từ nay về sau, Nam Cương không còn Độc đạo. Chúng ta là Linh đạo, tất cả là nhờ ơn một cái phất quạt của Người.”

Trong khi cả Nam Cương chấn động, làm lễ tế trời để ăn mừng sự tái sinh, thì “Lão Tổ” của họ đang ngồi trên xe ngựa, lén lút lấy một cái bánh bao chay ra ăn, lẩm bẩm: “Cầu trời khấn phật, đừng để gặp lại con sâu nào nữa, mình mà thấy lại con nào to như lúc nãy chắc mình chết vì đau tim mất…”

Gió nam thổi qua, mùi hương sả nhẹ nhàng vẫn vương vấn khắp không gian, khiến mỗi một sinh linh vừa sinh ra ở vùng đất này đều mang trong mình một tia khí tức của sự bất tử. Trường Sinh Lão Tổ, dù cố tình hay vô ý, một lần nữa lại định nghĩa lại vận mệnh của cả một vùng đại lục chỉ bằng một lọ dầu đuổi muỗi và vài cái bánh bao.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8