Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 95: Cổng trời đóng lại**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:45:03 | Lượt xem: 8

Trong màn sương mù mờ ảo của Đông Hoang, nơi từng là lối vào huy hoàng dẫn tới Thiên Môn, lúc này chỉ còn lại một cảnh tượng tan hoang đến mức khiến bất cứ vị tu sĩ nào nhìn thấy cũng phải rụng rời tâm can. Thiên Môn — biểu tượng của sự thăng hoa, là đích đến cuối cùng của hàng triệu tu sĩ trong suốt vạn năm qua, nay đã bị một người thanh niên trẻ tuổi mang diện mạo "phàm nhân" cầm rìu chẻ thành từng thanh củi, xếp gọn gàng dưới chân.

Lâm Thần lau mồ hôi trên trán, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Hắn nhìn chồng gỗ tỏa ra hào quang nhàn nhạt, thầm nghĩ: *“Gỗ ở đây chắc chắn thật, nhìn vừa bóng lại vừa nặng tay, đem về dựng cái chòi ở trên cao chắc chắn sẽ bền hơn mấy loại gỗ thông mục nát dưới thung lũng.”*

Bên cạnh hắn, Thượng Quan Chính — vị Chuẩn Tiên mới đây còn uy phong lẫm liệt, muốn thay trời hành đạo, giờ đây đang khúm núm đứng đó, hai tay bưng bát cháo hành nóng hổi. Bát cháo trắng muốt, bên trên rắc vài cọng hành xanh ngắt, nhưng trong mắt Thượng Quan Chính, đây không phải là thực phẩm nhân gian.

Hắn run rẩy cảm nhận được, mỗi hạt gạo đều giống như một mảnh tinh thần thạch thái cổ, chứa đựng sinh cơ nồng đậm đến mức có thể cải tử hoàn sinh. Còn những sợi hành kia? Đó chính là Tiên dược hóa hình, ẩn chứa quy luật mộc hệ chí cao.

"Ông lão, sao không ăn đi? Cháo hành giải cảm tốt lắm. Ông vừa nãy đứng ở trên cao gió lộng như thế, chắc chắn là bị trúng gió nên thần trí mới không minh mẫn rồi." Lâm Thần thân thiện nhắc nhở.

Thượng Quan Chính nghẹn ngào. Hắn húp một ngụm cháo nhỏ. Ngay lập tức, một luồng nhiệt năng khủng khiếp từ dạ dày tuôn trào ra tứ chi bách hài. Thọ nguyên vốn dĩ đã khô cạn vì sống quá lâu của lão, giờ đây như được tưới thêm linh sâm vạn năm, cứ mỗi nhịp tim lại tăng thêm một trăm năm.

*Lão Tổ… ngài thật sự là dùng cơm trắng để tạo ra Chân Tiên sao?* Thượng Quan Chính trong lòng gào thét, nước mắt lã chã rơi vào bát cháo. Lão sống năm nghìn năm, khổ tu vất vả, tranh đoạt từng mảnh cơ duyên đến mức đầu rơi máu chảy, cũng không bằng húp một ngụm cháo hành của vị "phàm nhân" này.

"Sao lại khóc rồi? Chắc là tôi cho hơi nhiều tiêu sao?" Lâm Thần ái ngại hỏi, lòng thầm nghĩ cụ già này chắc sống khổ lắm mới thấy bát cháo hành ngon đến phát khóc thế kia.

"Không… không ạ! Là vì cháo của Lão Tổ quá… quá nồng nàn!" Thượng Quan Chính vội vàng lau nước mắt, rồi như sợ bát cháo bay mất, lão bắt đầu húp lấy húp để, tư thế không khác gì một kẻ chết đói bên đường.

Thẩm Nhược Băng đứng bên cạnh nhìn cảnh này, ánh mắt lạnh lùng thường ngày có chút lay động. Cô hiểu cảm giác đó. Sư phụ chính là người như vậy, người luôn dùng những thứ tầm thường nhất để thi triển những thần thông chấn động thiên địa nhất.

Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên biến đổi.

Thiên Đạo của Thương Mang Cổ Giới hình như cuối cùng cũng đã tỉnh giấc sau cơn kinh hoàng. Thiên Môn bị phá hủy, quy luật trời đất bị xáo trộn. Đối với Thiên Đạo mà nói, việc Lâm Thần dùng gỗ Thiên Giới để xây nhà phàm trần giống như việc lấy kim cương để kê chân bàn — đó là một sự sỉ nhục vào sự uy nghiêm của tạo hóa.

Ầm ầm!

Mây đen từ bốn phương tám hướng kéo về, đen kịt như mực, che lấp toàn bộ Đông Hoang. Những tia chớp đỏ ngầu như máu lượn lờ trong mây, tỏa ra áp lực khiến vạn vật đều phải phủ phục xuống đất. Đây không phải là lôi kiếp thông thường, mà là "Thiên Nhân Diệt Thế Phạt".

Cả vùng Đông Hoang rúng động. Các lão quái vật đang bế quan trong các thánh địa đồng loạt mở mắt, run rẩy nhìn về phía chân trời.

"Thiên Đạo nổi giận rồi! Có kẻ đã chạm đến nghịch lân của trời xanh!"
"Hướng đó… chẳng phải là nơi Trường Sinh Lão Tổ đang tọa trấn sao?"

Tại hiện trường, Thượng Quan Chính buông bát cháo, mặt cắt không còn giọt máu: "Thiên… Thiên phạt! Lão Tổ, không xong rồi, chúng ta phạm vào đại kỵ, Thiên Đạo muốn thu hồi những khúc gỗ tiên này!"

Thẩm Nhược Băng cũng nắm chặt chuôi kiếm chổi, sắc mặt nghiêm trọng. Uy áp của trời đất quá lớn, khiến chân nàng như muốn lún xuống đất.

Lâm Thần ngẩng đầu lên nhìn đám mây đen kịt, chân mày khẽ nhíu lại. Hắn không cảm nhận được Thiên Đạo hay uy áp gì cả, hắn chỉ thấy… khó chịu.

"Cái thời tiết này thật là!" Lâm Thần làu bàu. "Vừa mới lấy được ít gỗ tốt, định xây nhà cho xong mà lại sắp mưa. Cơn mưa này mà dội xuống thì gỗ ngấm nước, dễ bị cong vênh lắm."

Lâm Thần đi tới trước chồng gỗ, nhìn lên bầu trời đen ngòm đầy sấm chớp bằng ánh mắt tức tối. Đối với hắn, đám mây này giống như một gã hàng xóm phá đám, cứ thấy hắn định làm việc là lại đem nước tới dội.

Hắn vơ lấy cái quạt nan rách cầm tay — vốn dùng để quạt lò nấu cháo — rồi giơ lên phía bầu trời vẫy vẫy vài cái như đuổi ruồi.

"Đi đi! Để cho người ta làm việc. Mưa gió cái gì tầm này, tối hẳn hãy mưa!"

Một câu nói bình thường, một cái phất quạt nhẹ nhàng.

Nhưng trong mắt Thượng Quan Chính, cái phất tay ấy lại là một đạo tàn ảnh cắt đôi thái cực! Một luồng gió mang theo quy luật "Thời Không Luân Chuyển" từ cái quạt nan kia thổi ra, quét sạch sành sanh mọi luồng hắc khí trên bầu trời.

Xoẹt!

Giống như một cái khăn lau lau sạch bụi bẩn trên tấm kính, luồng gió ấy đi qua đến đâu, mây đen tan biến đến đó. Sấm sét đỏ máu vừa mới định giáng xuống, bị luồng gió kia quét qua liền "ụt" một tiếng rồi tắt ngấm, giống như một ngọn nến bị thổi tạt.

Bầu trời trong xanh hiện ra ngay lập tức, mặt trời lại chiếu sáng rực rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thiên Đạo Ý Chí: "…"

Thượng Quan Chính: "…"

Thẩm Nhược Băng: "…"

Toàn bộ tu giới Đông Hoang đang nín thở chờ xem thảm họa: "???"

"Ấy, trời lại quang rồi." Lâm Thần thở phào, cất cái quạt nan vào thắt lưng. "Chắc là do áp thấp nhiệt đới qua nhanh. Ông lão, chúng ta tiếp tục thôi. Đứng ngây ra đó làm gì? Khuân gỗ đi chứ!"

Thượng Quan Chính lúc này run cầm cập. Lão không phải sợ sấm sét, lão sợ vị "người phàm" trước mặt này hơn. Một câu nói khiến ý chí trời đất rút lui? Một cái quạt nan rách khiến Thiên phạt tan tành? Đây đâu phải là Trường Sinh Lão Tổ, đây rõ ràng là chủ nhân của Thiên Đạo thì có!

"Vâng… vâng! Vãn bối tới ngay!" Thượng Quan Chính không dám chậm trễ, lao vào khuân gỗ với tốc độ ánh sáng.

Lúc này, sâu trong cốt lõi của thế giới, ý chí của Thiên Đạo Thương Mang Cổ Giới đang lâm vào trạng thái khủng hoảng chưa từng có.

Nó đã cố gắng trừng phạt kẻ xâm phạm, nhưng kết quả là quy luật của nó bị đối phương mắng cho một câu mà suýt chút nữa vỡ vụn hoàn toàn. Nó cảm nhận được, hơi thở của thanh niên kia không thuộc về kỷ nguyên này, thậm chí không thuộc về trật tự mà nó cai quản. Kẻ đó đứng ở đó, nhưng giống như một cái hố đen vô tận, có thể nuốt chửng cả thế giới này bất cứ lúc nào nếu hắn không vừa ý.

Thiên Đạo sợ hãi.

Nó nhận ra, nếu còn để cái Thiên Môn kia mở ra, hoặc nếu còn để tên quái vật này hướng mắt về phía Thiên Giới, sớm muộn gì ngôi nhà của nó (Thượng Giới) cũng sẽ bị hắn dỡ ra làm củi đốt hết.

"Ầm!"

Một tiếng vang trầm đục vang vọng khắp cả năm đại vực, truyền sâu vào trong linh hồn của mỗi sinh linh.

Vết nứt không gian nơi Thiên Môn tọa lạc bỗng nhiên co rụt lại. Không phải là đóng lại bình thường, mà là "khóa chết". Quy luật thăng tiên bị đứt đoạn hoàn toàn, lối đi thông giữa hai giới bị ý chí của Thiên Đạo tự tay chặt đứt.

Trời đất khẽ run rẩy như một lời tuyên cáo: Từ nay về sau, phàm trần không còn tiên, người trên trời cũng không được xuống đất.

Thiên Đạo thà rằng đóng cửa tuyệt hộ, cắt đứt tiên lộ của vạn chúng sinh, cũng không muốn bị vị "Lão Tổ" kia tiện tay hái thêm cái gì nữa.

Lâm Thần đang khiêng một đầu gỗ, chợt nghe thấy tiếng động lớn liền nhìn lên. Hắn thấy chỗ bầu trời nứt toác vừa nãy đã lành lặn lại, không còn một kẽ hở.

"Ơ? Cái cổng kia đóng rồi à?" Lâm Thần tiếc rẻ tặc lưỡi. "Tiếc quá, biết thế nãy lấy thêm mấy thanh nữa làm cái bộ bàn ghế ngoài sân cho đồng bộ. Thôi, thế này cũng tạm đủ rồi."

Hắn hoàn toàn không biết rằng, vì sở thích "muốn lấy gỗ tốt xây nhà" của mình, hắn đã vô tình hoàn thành một kỳ tích mà hàng vạn ma chủ, tiên đế trong lịch sử chưa ai làm được: Khiến Thiên Đạo phải đóng cửa khóa trái để tự bảo vệ mình.

"Lão Tổ… Thiên Môn… đóng rồi." Thượng Quan Chính bàng hoàng lắp bắp.

Lâm Thần vỗ vai lão, an ủi: "Đóng thì thôi, mình có đủ gỗ rồi mà. Nào, ông thợ mộc, chúng ta bắt đầu dựng móng. Nhà phải vững thì sống mới thọ được, hiểu không?"

"Vâng… vãn bối hiểu. Nhà phải vững…" Thượng Quan Chính lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Lão nhìn vào bản vẽ ngôi nhà mà Lâm Thần vẽ bậy lên cát bằng một nhành cây.

Trong mắt lão, bản vẽ đó không phải là sơ đồ nhà tranh, mà là một bố cục trận pháp cấp thần thoại, bao trùm toàn bộ nhân quả của Đông Hoang. Mỗi cái cột Lâm Thần chỉ định cắm xuống chính là một cái "đinh" đóng vào vận mạch của thế giới.

Ngôi nhà tranh của "Trường Sinh Lão Tổ" chính thức bắt đầu được dựng lên.

Trong khi đó, ở các Thánh địa xa xôi, các giáo chủ, tông chủ quỳ sụp xuống đất, nhìn Thiên Môn đã biến mất vĩnh viễn mà gào khóc: "Tiên lộ đứt rồi! Không ai có thể thăng thiên nữa!"

Nhưng rồi, một vị Thái thượng trưởng lão nhìn về hướng sơn cốc, ánh mắt rực sáng: "Chư vị đừng khóc! Thiên Môn đóng lại vì trời sợ hãi vị kia. Đường lên trời tuy đứt, nhưng Trường Sinh Lão Tổ vẫn còn ở nhân gian! Tìm đến ngài ấy, chính là tìm thấy con đường trường sinh thực sự!"

"Phải! Mau chuẩn bị lễ vật! Nghe nói Lão Tổ đang thiếu thợ xây nhà!"

"Ta có tinh thông thuật kiến trúc thái cổ, để ta đi!"

"Ngươi tuổi gì? Ta là nhất phẩm thợ rèn, ta sẽ đến đó làm thợ đóng đinh!"

Toàn bộ giới tu tiên điên cuồng. Họ không còn hướng về phía trời cao để cầu tiên nữa, mà tất cả đồng loạt đổi hướng, bắt đầu cuộc hành trình hành hương về phía sơn cốc của Lâm Thần.

Còn ở sơn cốc, Lâm Thần đang bực bội mắng Lão Hắc: "Đồ con chó lười này! Thấy sư phụ bận rộn mà cứ nằm đó ngủ hả? Ra khiêng mấy bao sỏi về đây rải sân nhanh lên!"

Lão Hắc — Thôn Phệ Thần Thú thời Thái Cổ — khẽ mở một con mắt, thở dài một hơi đầy cam chịu. Nó chậm rãi đứng dậy, cái đuôi ngoáy một cái tạo thành vòi rồng nhỏ, rồi thững thờ bước đi.

Lâm Thần hài lòng gật đầu: "Đấy, vật nuôi cũng phải chịu khó lao động thì mới thọ được."

Bên cạnh căn nhà tranh mới dựng, một kỷ nguyên mới của Thương Mang Cổ Giới đã bắt đầu theo một cách không ai ngờ tới nhất: Một kỷ nguyên mà tất cả đại đế, tiên nhân đều tranh nhau đi… làm công trình cho một vị "phàm nhân" sợ chết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8