Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 125: Sự phản bội của hệ thống?

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:36:30 | Lượt xem: 6

CHƯƠNG 125: SỰ PHẢN BỘI CỦA HỆ THỐNG?

Vực Thẳm Cấm Địa vào lúc bình minh luôn mang một vẻ đẹp quỷ dị. Những dải lụa sương mù màu tím thẫm lững lờ trôi qua những tán cây cổ thụ khô héo, thi thoảng lại có tiếng vỗ cánh khô khốc của những loài thú lạ mà giới tu chân chưa từng đặt tên. Giữa không gian tràn ngập tử khí ấy, tiệm tạp hóa của Diệp Phi hiện ra như một dấu chấm lạc tông, bình yên và nhỏ bé với ánh đèn neon nhấp nháy chữ “OPEN” mang sắc xanh dịu mắt.

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế bập bênh làm từ gỗ trầm hương vạn năm — thứ mà anh tiện tay lượm về làm củi nhóm lò nhưng bị Liễu Y Y ngăn lại. Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà Tuyết Sơn, cảm nhận cái vị thanh mát đắng nhẹ lan tỏa đầu lưỡi. Trên tay anh, chiếc quạt nan cũ kỹ vẫn phẩy từng nhịp lười biếng.

Vượng Tài đang nằm phục dưới chân anh, cái đuôi thi thoảng đập nhẹ xuống sàn gỗ phát ra âm thanh “thình thịch”. Con ma long từng khiến cả vạn dặm sơn hà run rẩy này, giờ đây chỉ là một con chó đen gầy gò đang mơ về những khúc xúc xích bò của hệ thống. Liễu Y Y thì đang cẩn thận dùng một chiếc khăn lụa trắng lau chùi những chai nước khoáng Tịnh Hóa trên kệ, bóng dáng thướt tha của cô trong bộ sườn xám cách tân khiến không gian vốn u ám của Vực Thẳm trở nên tràn đầy sinh khí.

Mọi thứ vốn dĩ vẫn diễn ra như thế, êm đềm đến mức khiến người ta quên mất rằng mình đang ở nơi nguy hiểm nhất thế giới. Cho đến khi một tiếng “tinh” chói tai vang lên ngay trong thức hải của Diệp Phi.

Âm thanh này không giống với tiếng báo tin nhắn nhận tiền hay thông báo có khách hàng như thường lệ. Nó khô khốc, lạnh lẽo, và mang theo một luồng uy áp mà lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian xuyên không đến đây, Diệp Phi cảm thấy rùng mình.

[Thông báo khẩn cấp từ Hệ thống Tạp Hóa Đỉnh Phong!]

Diệp Phi hơi nhíu mày, chiếc quạt nan trên tay khựng lại. Anh khẽ lầm bầm: “Gì mà gấp thế? Ta vừa mới mở cửa được mười phút mà.”

Bảng điều khiển màu xanh lam nhạt vốn quen thuộc bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ rực như máu, những dòng mã lệnh chạy dọc khung hình với tốc độ chóng mặt.

[Quá trình quan trắc vận mệnh hoàn tất.]
[Xác định vật chủ: Diệp Phi.]
[Xác định vị trí: Tâm Vực – Vực Thẳm Cấm Địa.]
[Kết luận: Sự tồn tại của Tiệm Tạp Hóa đã hoàn thành sứ mệnh thu thập dữ liệu về Thiên Đạo và nhân quả. Bước tiếp theo của kế hoạch: Thanh trừng.]

Đôi mắt lờ đờ của Diệp Phi ngay lập tức co rút lại. Anh đặt tách trà xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ nghe rõ mồn một trong không gian yên tĩnh. Liễu Y Y nhận ra sự bất thường, cô dừng động tác lau kệ, quay sang lo lắng nhìn anh: “Chủ nhân, có chuyện gì sao?”

Vượng Tài cũng đứng phắt dậy, đôi tai nó dựng đứng, hàm răng nanh trắng ởn hơi lộ ra, từ trong họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Bản năng của một sinh vật cấp cao cho nó biết có một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp đang nhắm vào ngôi nhà này.

Diệp Phi không trả lời Y Y ngay. Anh đang bận giao tiếp trực tiếp với cái giọng nói vô hồn trong đầu: “Thanh trừng? Hệ thống, ngươi đang đùa sao? Ngươi đưa ta đến đây, bắt ta mở tiệm, bắt ta thu gom thọ nguyên và tài bảo, giờ ngươi nói thanh trừng là có ý gì?”

[Tinh! Kích hoạt nhiệm vụ bắt buộc: ĐỐI DIỆN HƯ VÔ.]
[Nội dung: Đóng cửa tiệm tạp hóa vĩnh viễn trong vòng 24 giờ tới. Thanh lý toàn bộ hàng hóa. Trục xuất mọi nhân viên và khách hàng khỏi phạm vi Lĩnh vực tuyệt đối.]
[Lý do: Để bảo toàn trật tự không gian, hệ thống sẽ tiến hành xóa sổ sự hiện diện của cửa tiệm nhằm trả lại trạng thái nguyên sơ cho Vực Thẳm. Đây là ý chí của Chủ quản.]
[Hình phạt nếu không thực hiện: Xóa bỏ linh hồn vật chủ ngay lập tức.]

Diệp Phi cười khẩy, nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng nộ khí chưa từng có. Anh đứng dậy, vứt chiếc quạt nan lên ghế. “Xóa bỏ ta? Các ngươi coi ta là cái gì? Một công cụ thu thập dữ liệu sau đó vứt xọt rác sao?”

[Thông báo: Thời gian đếm ngược bắt đầu: 23:59:59.]

“Chủ nhân!” Liễu Y Y buông rơi chiếc khăn lau, cô lao đến bên cạnh Diệp Phi, giọng nói run rẩy: “Cửa tiệm… đèn neon vừa tắt. Và rào chắn bên ngoài… em cảm thấy nó đang yếu đi.”

Diệp Phi nhìn ra ngoài cửa. Đúng như Y Y nói, bảng hiệu đèn neon “OPEN” luôn rực sáng bất chấp sương mù giờ đây đã tối om. Điều đáng sợ hơn là Lĩnh vực tuyệt đối – bức tường vô hình biến nơi đây thành cấm khu đối với vạn vật – đang bắt đầu rạn nứt. Những tiếng “răng rắc” khô khốc vang lên giữa tầng không trung, giống như thủy tinh bị bóp nát.

Sương mù tím thẫm của Vực Thẳm bắt đầu tràn vào vườn rau phía sau tiệm. Linh Nhi – tiểu yêu tinh dược thảo đang ngủ trong bông hoa linh cúc – hốt hoảng bay ra, tiếng kêu lo sợ của cô bé nhỏ xíu xì xào: “Tiệm trưởng! Tiên khí đang biến mất! Rau xanh… rau xanh đang héo rồi!”

Diệp Phi bước ra khỏi quầy, đi thẳng tới cửa tiệm. Mỗi bước chân của anh vốn dĩ luôn nhẹ tênh, giờ đây lại mang theo một áp lực vô hình khiến sàn gỗ rung lên.

“Hệ thống, nếu ta nói không thì sao?” Diệp Phi lạnh lùng hỏi.

[Nếu vật chủ kháng lệnh, Lĩnh vực tuyệt đối sẽ lập tức bị tước bỏ. Mọi khả năng Vô địch của vật chủ trong phạm vi tiệm sẽ biến mất. Toàn bộ thực thể trong Vực Thẳm sẽ cảm nhận được sự sụp đổ này và kéo đến trong vòng 5 phút.]

Đúng lúc này, từ phương xa, một tiếng kiếm minh xé rách màn sương. Độc Cô Vong – Lão Kiếm Quỷ với thanh kiếm gỉ sét sau lưng đang từ không trung hạ xuống. Sắc mặt lão già vốn thản nhiên giờ đây tái mét, lão vừa đáp xuống thềm cửa đã vội vàng nói: “Diệp tiểu hữu! Có chuyện lớn rồi! Quy luật của Vực Thẳm đang cuồng loạn. Ta cảm thấy… tiệm của ngươi không còn giống như trước nữa. Sự uy nghiêm thường ngày đang tiêu tán!”

Diệp Phi nhìn lão già cụt tay, sau đó nhìn sang Liễu Y Y và Vượng Tài. Họ là những người đã cùng anh sống dưới mái nhà này. Y Y là kẻ tị nạn tội nghiệp coi anh là bầu trời, Vượng Tài là ma thú trung thành đã từ bỏ kiêu ngạo để bảo vệ cái cổng tiệm này. Linh Nhi là sinh linh bé bỏng luôn tận tâm chăm sóc từng ngọn cỏ cho anh.

Đóng cửa tiệm? Trục xuất họ?

Nếu anh làm thế, họ sẽ đi đâu giữa cái Vực Thẳm đang điên loạn này? Hệ thống rõ ràng muốn biến nơi đây thành một tử địa đúng nghĩa sau khi đã lợi dụng anh xong xuôi.

“Ngoại hạng…” Diệp Phi khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo một chút giễu cợt, một chút ngông cuồng của kẻ đã bị dồn vào đường cùng. “Ta cứ tưởng ngươi là cộng sự của ta, hóa ra ngươi chỉ là một tên địa chủ muốn vắt chanh bỏ vỏ.”

[Cảnh báo: Nhịp tim vật chủ tăng cao. Tâm lý bất ổn. Đề nghị thực hiện nhiệm vụ để nhận phần thưởng cuối cùng: Trở về trái đất với số điểm tích lũy khổng lồ.]

Trở về trái đất…

Đó là giấc mơ mà Diệp Phi hằng mong ước mỗi khi nhìn lên bầu trời đen đặc của Vực Thẳm. Anh nhớ vị mì tôm thật sự, nhớ máy điều hòa, nhớ những bộ phim truyền hình nhạt nhẽo. Nhưng hiện tại, khi phần thưởng đó được đưa ra như một cái giá của sự phản bội, Diệp Phi cảm thấy nó thật rẻ rúng.

Anh quay lại nhìn Liễu Y Y, cô đang nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đầy lo lắng nhưng không hề có ý định rời đi. Anh nhìn Vượng Tài, con chó nhỏ đang nhe răng hướng lên bầu trời hư không, sẵn sàng biến hình chiến đấu bất cứ lúc nào.

“Nếu ta về, bọn họ sẽ thế nào?” Diệp Phi hỏi trong thức hải.

[Hệ thống: Các sinh vật phụ thuộc sẽ bị xóa sổ theo quy luật của Vực Thẳm. Chúng vốn dĩ là những dữ liệu dư thừa.]

“Dữ liệu dư thừa?”

Diệp Phi bỗng dưng cười to. Tiếng cười của anh vang vọng khắp ngôi nhà, làm những kệ hàng rung lên bần bật. Những lon nước khoáng rơi xuống đất, mì tôm văng tung tóe, nhưng anh không quan tâm nữa.

“Đối với ngươi, họ là dữ liệu. Đối với ta, họ là người thân. Hệ thống, ngươi sai rồi. Ngươi cho ta sức mạnh vô địch ở đây, nhưng ngươi quên mất dạy ta cách để trở thành một con robot máu lạnh.”

[Cảnh báo: Vật chủ có hành vi nổi loạn. Bắt đầu giai đoạn cưỡng chế đếm ngược.]
[10… 9… 8…]

Mỗi một con số vang lên, ánh sáng trong tiệm lại mờ đi một chút. Áp lực của Vực Thẳm từ tứ phía ập tới như sóng thần, muốn nghiền nát căn nhà gỗ nhỏ bé. Những quái vật bên ngoài, từ những bóng ma tàn niệm đến những ma thú cấp cao, đã bắt đầu ngửi thấy mùi vị của “sự suy yếu”. Tiếng hú dài xé tai vang lên liên hồi từ sâu trong mịt mù.

Độc Cô Vong tuốt thanh kiếm gỉ sét ra, kiếm ý trong người lão bùng nổ, tạo thành một vầng sáng bạc che chắn trước cửa tiệm: “Bất kể có chuyện gì xảy ra, ai muốn bước qua ngưỡng cửa này đều phải hỏi thanh kiếm của Độc Cô Vong!”

“Gâu!” Vượng Tài rú lên, thân hình nó bắt đầu phình to, lớp lông đen mượt trở thành những phiến vảy rồng sắc lẹm, đôi cánh khổng lồ dần hiện ra, chiếm trọn khoảng sân phía trước.

Diệp Phi hít một hơi thật sâu. Anh không sợ hệ thống xóa bỏ mình. Cái anh sợ là mình lại hèn nhát một lần nữa giống như kiếp trước.

“Hệ thống, nghe cho kỹ đây.” Diệp Phi nói, giọng anh trầm ổn đến đáng sợ. “Hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt tại đây. Ngươi có thể tước bỏ lĩnh vực, có thể tước bỏ thọ nguyên, nhưng ngươi không thể bắt ta đóng cái cửa tiệm này.”

“Y Y, lấy cho ta chai rượu mạnh nhất trên kệ số 4!” Diệp Phi lớn tiếng gọi.

Liễu Y Y dù không hiểu gì nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy đến, ôm lấy vò rượu mang tên “Hỗn Độn Tuyệt Diệt” – thứ đồ chơi có giá hàng nghìn năm thọ nguyên mà chưa vị Tiên Đế nào dám mua.

[3… 2… 1… Thực hiện xóa bỏ tư cách vật chủ!]

Cảm giác đau đớn kịch liệt như hàng vạn mũi kim đâm vào đại não khiến Diệp Phi quỵ xuống. Một luồng sáng xanh từ ngực anh bay ra, đó là linh hồn của Hệ thống đang rời bỏ vật chủ, mang theo toàn bộ quyền năng vô địch mà anh vốn sở hữu.

Đèn trong tiệm hoàn toàn tắt ngấm. Bức tường vô hình bao quanh tiệm “vỡ tan” thành ngàn mảnh thái dương năng sáng chói rồi vụt tắt. Sương mù và tử khí của Vực Thẳm giống như một con dã thú bị nhịn đói lâu ngày, lồng lộn tràn vào.

“Chủ nhân!” Liễu Y Y khóc lên, cô lao đến đỡ lấy Diệp Phi.

Lúc này, cơ thể Diệp Phi không còn linh lực cuồn cuộn như trước. Anh cảm thấy mình yếu đi, hơi thở nặng nề, cơ bắp rã rời. Nhưng bù lại, anh cảm nhận được một sự tự do chưa từng có. Cái xích xiềng mang tên “Hệ thống” đã đứt.

Từ trong sương mù, hàng trăm đôi mắt đỏ rực hiện ra. Đó là lũ Huyết Lang, là những Ma tu ẩn dật bấy lâu, và cả những thực thể cấp bậc Yêu Vương mà trước đây chỉ cần nhìn thấy tấm bảng hiệu của anh là đã bỏ chạy trối chết.

“Nhìn kìa! Tiệm tạp hóa sụp đổ rồi!” một giọng nói khàn khàn đầy tham lam vang lên từ trong bóng tối. “Kho báu bên trong là của ta! Thịt của chủ tiệm là của ta!”

“Giết sạch bọn chúng!”

Hàng loạt pháp thuật hắc ám, quỷ trảo và binh khí rít gió lao về phía ngôi nhà gỗ.

Độc Cô Vong vung kiếm, một dải ngân hà kiếm khí tuôn ra, chém rụng hàng chục bóng ma trước mắt nhưng chính lão cũng bị chấn lui mấy bước, máu tươi trào ra khóe miệng. Lão đã già, lại mất đi sự hỗ trợ từ linh trận của cửa tiệm, sức chiến đấu giảm sút trầm trọng. Vượng Tài lúc này đã hoàn toàn hóa thành Ma Long diệt thế, nó rống lên một tiếng làm rung chuyển không gian, một hơi thở rồng phun ra thiêu cháy cả một mảng sương mù, nhưng quái vật quá đông, chúng giống như thủy triều không dứt.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, Diệp Phi cố gắng đứng vững. Anh dùng tay lau vết máu trên môi, cầm lấy vò rượu “Hỗn Độn Tuyệt Diệt”, đập vỡ lớp niêm phong. Mùi rượu nồng đậm kinh người tỏa ra, khiến những con quái vật đang lao tới cũng phải khựng lại một nhịp vì bị choáng váng.

“Cái tiệm này…” Diệp Phi nhấc vò rượu lên, đổ một ngụm lớn vào miệng, chất lỏng nóng rát chảy qua cổ họng, thiêu đốt mọi dây thần kinh. “Là do một tay ta dựng lên. Quy tắc của nó, ta mới là người quyết định!”

Đột nhiên, trong thức hải không còn tiếng hệ thống, nhưng lại xuất hiện một luồng khí tức cổ xưa mà Diệp Phi chưa từng biết đến. Phải chăng, sau khi hệ thống rời đi, cái “Lĩnh vực tuyệt đối” vốn dựa trên cơ sở khoa học không gian của hệ thống đã bị thay thế bằng một thứ khác? Một thứ thuộc về chính bản thân anh và những nhân quả anh đã gieo trồng ở mảnh đất này?

Dưới chân Diệp Phi, những mảnh vỡ của bức tường vô hình vốn đã tắt ngấm bỗng dưng bùng cháy lên ngọn lửa màu vàng kim.

[Thông báo từ Bản Nguyên Vực Thẳm: Phát hiện ý chí chống lại Thiên Đạo quy luật. Nhận diện “Chủ nhân Cấm Địa” đời thứ hai.]

Diệp Phi ngẩn người. Chủ nhân Cấm Địa? Không phải hệ thống?

Hóa ra, hệ thống vốn chỉ là một lớp vỏ bọc, một “ký sinh trùng” mượn sức mạnh của Vực Thẳm để vận hành. Khi nó thấy Diệp Phi không còn giá trị lợi dụng, nó rời đi, nhưng nó không ngờ rằng Diệp Phi đã vô tình hòa hợp với mảnh đất này qua từng bình trà, từng vựa rau và từng món giao dịch đổi lấy thọ nguyên của chúng sinh.

Những thọ nguyên mà Diệp Phi tích lũy bấy lâu nay – vốn hệ thống dùng để nâng cấp – giờ đây trôi nổi trong không gian cửa tiệm như những đốm sáng lân tinh. Chúng không biến mất theo hệ thống, mà chúng đang tìm về với chủ nhân thật sự.

Diệp Phi cảm thấy sức mạnh trở lại, nhưng nó không phải sức mạnh đi mượn, mà là sự đồng điệu với vạn vật trong Vực Thẳm. Anh cảm thấy mỗi tấc đất dưới chân, mỗi hơi sương trong không khí đều là một phần cơ thể mình.

Anh tiến lên một bước, chắn trước mặt Liễu Y Y.

Bọn quái vật đang lao tới bỗng nhiên khựng lại. Chúng nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Thanh niên với bộ tạp dề xám tro, vốn tưởng đã là con mồi ngon, giờ đây đang tỏa ra một loại uy áp còn đáng sợ hơn cả Thiên kiếp. Sau lưng anh, bóng dáng của tiệm tạp hóa mờ ảo bỗng rực sáng trở lại, nhưng không phải bằng ánh đèn neon giả tạo, mà bằng ánh hào quang của một tòa Thánh điện cổ xưa.

“Y Y, mở sổ nợ ra.” Diệp Phi bình thản nói, giọng anh vang vọng giữa vạn dặm cấm địa, khiến sương mù phải giãn ra. “Kẻ nào bước vào phạm vi 10 mét của tiệm mà không mua đồ… giá trả bằng mạng sống.”

Bầu trời phía trên Vực Thẳm bỗng nhiên rách toạc. Thiên Đạo Ý Chí hình như cũng cảm nhận được sự “nổi loạn” này. Những tia chớp đen kịt bắt đầu tích tụ, nhắm thẳng vào nóc tiệm tạp hóa.

Sự phản bội của hệ thống không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một trật tự mới. Một trật tự mà ở đó, Diệp Phi không còn là một con rối bán hàng thuê, mà là Chúa tể thật sự của vùng đất bị lãng quên này.

Trong căn phòng nhỏ tắt điện, chiếc chuông gió bằng xương rồng của Liễu Y Y treo trên cửa vẫn nhẹ nhàng kêu “leng keng”, vang vọng giữa những tiếng sấm sét diệt thế đang kéo đến. Trận chiến giữ lấy ngôi nhà vừa mới chỉ bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8