Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 128: Tiệm tạp hóa trở thành thực thể độc lập
Tiết trời ở trung tâm Vực Thẳm Cấm Địa xưa nay vốn chưa bao giờ có khái niệm “bình minh”. Nơi đây chỉ có những tầng sương mù màu máu cuồn cuộn và thứ ánh sáng lân tinh vĩnh cửu phát ra từ những bộ xương của thần ma cổ đại. Thế nhưng, vào buổi sáng ngày hôm nay, vạn vật dường như đã thay đổi.
Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc trước cửa tiệm, tay cầm chiếc quạt nan nhẹ nhàng đung đưa. Một cơn gió lạ lỏi lách qua những khe hở của không gian rách nát, mang theo mùi cỏ dại tươi mới và vị thanh khiết của một bầu trời trong xanh nào đó từ tận sâu trong ký ức của anh.
Hệ thống vẫn ở đó, nhưng bảng giao diện bán minh bạch trôi nổi trước mắt Diệp Phi đã không còn những dòng chữ đỏ rực cảnh báo “Nhiệm vụ thất bại: Xóa sổ” hay “Thời gian đếm ngược: 00:00”. Thay vào đó, toàn bộ biểu tượng của nó đã chuyển sang màu vàng kim lạt lẽo, tĩnh lặng như một hồ nước không gợn sóng.
【 Trạng thái: Thực thể độc lập. 】
【 Quyền hạn: Tuyệt đối. 】
【 Phạm vi ảnh hưởng: Vô hạn hóa trong Vực Thẳm. 】
Diệp Phi khẽ nhấp một ngụm trà, cảm giác đắng nhẹ tê tái nơi đầu lưỡi rồi nhanh chóng hóa thành một luồng nhiệt ấm áp chảy xuôi xuống đan điền. Anh nheo mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những cơn lốc ma sát đang tan biến dần dưới sức mạnh vô hình của Tiệm Tạp Hóa.
“Không còn nhiệm vụ sao?” Diệp Phi lầm bầm, giọng nói mang theo một chút nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút trống trải.
Mấy năm qua, anh bị hệ thống này thúc ép, từ một kẻ xuyên không vô danh phải từng bước xây dựng cái tiệm tạp hóa kỳ quặc này giữa lòng tử địa. Anh đã quen với việc bị nó lải nhải bên tai, quen với những yêu cầu doanh số vô lý, và cả những hình phạt tàn khốc nếu dám làm biếng. Nhưng bây giờ, khi cái “khóa” cuối cùng đã bị bẻ gãy sau trận chiến với Thiên Đạo, Diệp Phi cảm thấy mình giống như một con chim bỗng nhiên nhận ra cái lồng đã biến mất, và cả bầu trời rực rỡ ngoài kia giờ đây đều thuộc về nó.
“Keng… keng…”
Tiếng chuông gió treo dưới hiên nhà vang lên thanh thúy. Liễu Y Y bước ra từ bên trong tiệm, trên tay cầm một chiếc khăn lông trắng tinh. Cô vẫn mặc bộ sườn xám cách tân màu xanh nhạt, bảng tên “Nhân viên xuất sắc” lấp lánh trên ngực áo. Bước chân cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Diệp Phi lại chứa đựng một sự sùng bái sâu sắc xen lẫn kinh ngạc.
“Tiệm trưởng, người dường như… lại khác rồi.” Cô khẽ khàng nói, đôi mắt đẹp như mặt nước mùa thu chăm chú quan sát khí độ của anh.
Diệp Phi không quay đầu lại, chỉ cười nhạt: “Khác chỗ nào? Vẫn là một cái đầu, hai cái tay, vẫn lười biếng như trước thôi.”
Liễu Y Y lắc đầu, nàng đi đến bên cạnh, khéo léo châm thêm trà cho anh: “Không giống. Trước đây, người giống như một thanh kiếm sắc bén giấu trong vỏ, khiến người ta vừa sợ hãi vừa muốn lại gần. Nhưng bây giờ, người giống như bầu trời vậy. Ngay cả khi em đứng ngay cạnh người, em cũng cảm thấy người dường như đang ở một nơi rất xa, nơi mà mọi quy luật của thế gian này đều không thể chạm tới.”
Nàng nói đúng. Kể từ khi Tiệm Tạp Hóa thoát ly khỏi sự ràng buộc của Thiên Đạo và trở thành một thực thể độc lập, bản thân Diệp Phi cũng đã thăng hoa. Anh không còn là người làm thuê cho hệ thống nữa, mà là chủ nhân của một quy tắc mới. Tiệm tạp hóa này hiện tại không còn là một cửa hàng bình thường, mà là một “thánh địa” tồn tại độc lập với thế gian, một vương quốc thu nhỏ mà ở đó, lời nói của Diệp Phi chính là chân lý.
Vượng Tài từ trong góc sân chạy ra, cái đuôi đen ngắn tũn ngoáy tít mù. Nó sủa lên hai tiếng “gâu gâu” đầy vẻ nịnh bợ rồi nằm rạp xuống chân Diệp Phi, dùng cái đầu to lớn cọ cọ vào ống quần anh. Ai có thể ngờ được, con chó đen trông có vẻ hèn mọn này lại chính là Ma Long diệt thế từng khiến chư thần khiếp sợ? Chỉ có điều, ở trước mặt một Diệp Phi đã hoàn toàn tự do, ngay cả bản năng hung tàn nhất của nó cũng đã bị thuần phục bởi sự bình thản đến cực điểm kia.
Diệp Phi xoa đầu Vượng Tài, cười mắng: “Thằng nhóc này, hôm nay dậy sớm thế? Chút nữa bảo Y Y cho mày thêm một cây xúc xích bò, loại cao cấp nhất ấy.”
Vượng Tài nghe thấy thế thì mắt sáng rực, nước dãi chảy ròng ròng, nhảy tưng tưng quanh sân như một đứa trẻ.
Không khí yên bình ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi một luồng áp lực mạnh mẽ từ phía ngoại vi Vực Thẳm. Những tầng sương mù đỏ rực bị xé toạc ra, một dải thần quang rực rỡ từ trên cao chiếu xuống, soi rọi vào khoảng không gian mà từ trước đến nay chỉ có bóng tối ngự trị.
Một bóng người từ trong ánh sáng bước ra. Đó là một lão giả mặc trường bào trắng tinh, râu tóc bạc phơ, lưng đeo một vầng hào quang rực rỡ tựa như mặt trời nhỏ. Từng bước chân của lão đi qua, mặt đất vốn khô cằn của Vực Thẳm bỗng nở rộ những bông sen vàng óng ánh. Đây là dị tượng của một vị cường giả cấp độ Đại Thừa trở lên, kẻ đã gần như chạm đến ngưỡng cửa của Tiên Nhân.
Thế nhưng, khi vị lão giả ấy tiến đến gần phạm vi của tiệm tạp hóa, vầng hào quang sau lưng lão đột nhiên tắt ngóm. Những bông sen vàng cũng héo rũ rồi biến mất trong chớp mắt. Lão giả sững sờ, nhìn đôi bàn tay mình rồi nhìn lên tấm biển hiệu bằng gỗ đơn sơ: “TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7”.
Lão hít một hơi thật sâu, nén lại sự kinh hoàng trong lòng, bước đến trước mặt Diệp Phi, cúi người hành lễ thật sâu: “Thái Thượng Trưởng lão của Linh Tiêu Tông – Vân chân nhân, bái kiến Tiệm trưởng Phi.”
Diệp Phi vẫn không rời mắt khỏi chén trà, hờ hững hỏi: “Linh Tiêu Tông? Ta nhớ không lầm thì các người là đệ nhất tông môn của Trung Châu phải không? Vào sâu đến tận đây, chắc không phải chỉ để chào hỏi chứ?”
Vân chân nhân đổ mồ hôi hột trên trán. Lão cảm thấy trước mặt mình không phải là một thanh niên trẻ tuổi, mà là một vực thẳm không đáy có thể nuốt chửng cả linh hồn lão bất cứ lúc nào.
“Bẩm… bẩm Tiệm trưởng, lão phu mạo muội tìm đến là vì muốn xin hỏi một chuyện. Thiên Đạo Ý Chí ở phương này… dường như đã biến mất. Tu sĩ chúng tôi giờ đây không còn cảm nhận được sự chỉ dẫn của mệnh trời, thiên địa linh khí loạn lạc. Lão phu bấm quẻ thấy được mọi ngọn nguồn đều đổ về Vực Thẳm Cấm Địa, nên mới…”
“Nên mới định đến đây đòi lại công đạo cho Thiên Đạo?” Diệp Phi ngắt lời, giọng nói lạnh đi vài phần.
Vân chân nhân sợ tới mức lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã quỵ: “Không dám! Lão phu đâu dám có ý nghĩ đó! Chỉ là… thế giới này nếu không có Thiên Đạo, e rằng sẽ sụp đổ. Lão phu đại diện cho vạn dân tu chân giới, cầu xin Tiệm trưởng chỉ điểm con đường sống.”
Diệp Phi lúc này mới đặt chén trà xuống, đứng dậy. Hành động đơn giản của anh khiến cho cả không gian Vực Thẳm rung chuyển nhẹ.
“Ngươi lo cho Thiên Đạo sao?” Diệp Phi chậm rãi đi đến trước mặt lão giả. “Thiên Đạo mà các người tôn thờ bấy lâu nay, chẳng qua chỉ là một cỗ máy bị nhiễm độc bởi lòng tham và sự mục nát. Nó muốn tiêu diệt cái tiệm tạp hóa này vì nó sợ ta sẽ bán cho các người những thứ khiến các người không còn bị nó khống chế.”
Anh chỉ tay về phía cửa tiệm: “Hôm nay ta nói cho ngươi biết, Thiên Đạo cũ đã bị ta tiễn đi rồi. Tiệm tạp hóa này từ nay về sau chính là thực thể độc lập duy nhất. Nó không phục vụ cho trời, cũng chẳng phục vụ cho đất. Nó chỉ phục vụ cho những ai có đủ trả giá để mua lấy tự do của chính mình.”
Vân chân nhân ngơ ngác: “Tự do… của chính mình?”
“Y Y, lấy cho lão ta một chai nước khoáng \’Tịnh Hóa Tâm Linh\’.” Diệp Phi ra lệnh.
Liễu Y Y nhanh nhẹn đi vào trong và quay ra với một chai nước nhựa trong suốt, bên trong chứa thứ chất lỏng long lanh như kim cương. Nàng đưa cho lão giả với vẻ mặt không chút cảm xúc: “Mười năm thọ nguyên, không mặc cả.”
Vân chân nhân run rẩy nhận lấy chai nước. Với một tu sĩ ở đẳng cấp của lão, mười năm thọ nguyên chẳng thấm vào đâu, nhưng cái thứ gọi là “Nước khoáng” này tỏa ra hơi thở tinh khiết đến mức khiến lão cảm thấy bao nhiêu uế tạp tích tụ hàng nghìn năm trong đạo tâm của mình bỗng chốc tan biến. Lão vội vàng uống một ngụm lớn.
“Ầm!”
Một luồng linh lực thuần khiết đến cực điểm bùng nổ trong cơ thể lão. Không có thiên lôi, không có kiếp nạn, nhưng cảnh giới mà lão đã bị kẹt lại suốt năm trăm năm qua bỗng chốc vỡ tan. Cảm giác trói buộc của định mệnh, thứ mà lão luôn gọi là “Thiên mệnh”, nay đã biến mất hoàn toàn. Lão đã đột phá, không phải nhờ vào sự ban ơn của trời đất, mà nhờ vào một giao dịch sòng phẳng với Tiệm Tạp Hóa.
Vân chân nhân quỳ sụp xuống, lần này lão không còn quỳ vì sợ hãi, mà là vì lòng thành kính tuyệt đối: “Đa tạ Tiệm trưởng cứu khổ cứu nạn! Từ nay về sau, Linh Tiêu Tông nguyện làm thuộc hạ cho tiệm, bất kể sai bảo điều gì, chúng tôi cũng không chối từ!”
Diệp Phi khoát tay, tỏ vẻ chán ghét: “Ta mở tiệm bán hàng, không cần thuộc hạ. Về đi, nói với đám người bên ngoài kia, Vực Thẳm này không còn là cấm địa nữa, nhưng muốn vào đây thì phải có linh thạch hoặc thọ nguyên. Và hãy nhớ kỹ…”
Ánh mắt Diệp Phi lóe lên một tia sáng thâm trầm: “Kể từ giây phút này, ở thế giới này, ta là luật lệ duy nhất.”
Vân chân nhân dập đầu ba cái rồi vội vã rời đi, dáng vẻ như vừa tìm thấy báu vật lớn nhất đời mình.
Khi sự ồn ào trôi qua, Tiệm Tạp Hóa lại trở lại với vẻ thanh tĩnh vốn có. Diệp Phi ngồi lại xuống ghế, anh nhắm mắt lại, ý thức xâm nhập vào không gian bên trong của Hệ thống. Lúc này, không gian ấy không còn là những căn phòng tối tăm đầy máy móc nữa, mà là một thư viện vô tận, chứa đựng kiến thức và sức mạnh của hàng triệu kỷ nguyên đã mất.
Hệ thống bỗng cất tiếng, giọng nói giờ đây mang theo một chút cảm xúc con người: 【 Chủ nhân, Ngài đã thực sự chọn con đường này sao? Ngài không muốn quay trở về thế giới ban đầu của Ngài nữa ư? Với quyền hạn hiện tại, Ngài có thể làm được điều đó. 】
Diệp Phi im lặng hồi lâu. Thế giới cũ? Nơi đó có những tòa nhà cao tầng, có khói bụi, có cuộc sống hối hả cơm áo gạo tiền… Nhưng ở nơi đó, anh cũng chỉ là một kẻ tầm thường giữa hàng tỷ kẻ tầm thường.
Còn ở đây, giữa Vực Thẳm hoang vu này, anh có Y Y, có Vượng Tài, và có cả sự tự do tuyệt đối mà anh hằng mơ ước. Tiệm tạp hóa này đã không còn là một công cụ giúp anh sinh tồn, mà đã trở thành nhà, thành một phần xương thịt của anh.
“Trở về sao?” Diệp Phi khẽ mỉm cười. “Thế giới đó có mì tôm Vạn Cổ không? Có rượu của Độc Cô Vong không? Có đứa nhân viên ngốc nghếch nhưng trung thành như Y Y không?”
Hệ thống im lặng.
“Nơi nào có ta, nơi đó chính là nhà.” Diệp Phi nói nhẹ như hơi thở. “Và nơi này, cần một người đứng canh để giữ cho nó mãi mãi được bình yên như thế này.”
Trưa đến, nắng từ trên trời cao bằng cách nào đó đã xuyên qua những lớp mây mờ ảo, đổ xuống mảnh sân nhỏ của tiệm tạp hóa những mảng sáng ấm áp. Liễu Y Y mang ra một chiếc bàn nhỏ, bày biện lên đó vài món ăn đơn giản: một bát canh rau mầm, một đĩa đậu phụ luộc và hai bát cơm trắng nghi ngút khói.
Vượng Tài ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mắt thèm thuồng nhìn miếng đậu phụ. Diệp Phi gắp một miếng thả vào bát cho nó, rồi thong thả dùng bữa cùng Y Y. Khung cảnh ấy, nếu ai nhìn vào chắc chắn sẽ không tin được đây là nơi nguy hiểm bậc nhất thiên hạ, nơi mà ngay cả một sợi lông vũ rụng xuống cũng có thể tạo thành một vụ nổ không gian.
Bỗng nhiên, từ con đường mòn dẫn vào tiệm, một bóng người rách rưới hiện ra. Đó là một thiếu niên, cả người đầy máu, một tay ôm chặt lấy cánh tay gãy của mình, tay kia chống xuống đất lết từng bước một. Đôi mắt cậu ta đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng khi nhìn thấy ánh đèn neon và biển hiệu của tiệm, một tia sáng hi vọng cuối cùng vụt cháy.
“Cứu… cứu mạng…” Thiếu niên ngã gục trước hiên tiệm, hơi thở đứt quãng.
Liễu Y Y nhìn Diệp Phi, chờ đợi ý kiến của anh.
Diệp Phi không ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, chỉ bình thản nói: “Nguyên tắc cũ. Kiểm tra thọ nguyên và tội nghiệt của hắn trước.”
Liễu Y Y bước tới, bàn tay nàng tỏa ra luồng khí âm hàn dịu nhẹ lướt qua trán thiếu niên. Một lúc sau, nàng quay lại báo cáo: “Bẩm Tiệm trưởng, thọ nguyên còn hai mươi năm, linh căn đã nát nhưng đạo tâm chưa diệt. Trên người không có tội nghiệt với phàm nhân, chỉ có vết thương từ ma khí của Huyết Ma cung để lại.”
Diệp Phi đặt bát xuống, rút một tờ giấy vệ sinh màu vàng nhạt – món đồ mà người ngoài thèm muốn đến đỏ mắt vì nó chứa đầy linh văn phòng hộ cực phẩm – rồi lau miệng.
“Hai mươi năm thọ nguyên à? Lấy của hắn mười lăm năm phí vào cửa và trị thương. Cho hắn một lon nước ngọt và một tấm nệm ở góc hành lang. Sau khi tỉnh dậy, bảo hắn ra sau vườn nhổ cỏ trả nợ.”
“Vâng, Tiệm trưởng.”
Nhìn bóng lưng Liễu Y Y dìu thiếu niên kia vào trong, Diệp Phi khẽ thở dài một tiếng. Dù đã là thực thể độc lập, dù đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, nhưng có vẻ cái kiếp “con buôn” này vẫn đeo bám anh mãi. Nhưng anh không ghét nó. Ngược lại, việc quan sát những số phận vật lộn giữa ranh giới sống chết, rồi trao cho họ một cơ hội mới bằng cách “thu tiền” một cách sòng phẳng, chính là cách anh tận hưởng sự tồn tại của mình.
Chiều tà, mây tím bao phủ toàn bộ Vực Thẳm. Đứng từ xa nhìn lại, tiệm tạp hóa bé nhỏ như một đốm lửa cô độc giữa đại dương bóng tối. Nhưng đốm lửa ấy lại chưa bao giờ bị dập tắt, nó cứ thế âm thầm tỏa sáng, trở thành ngọn hải đăng duy nhất dẫn đường cho những kẻ lầm đường lạc lối.
Hệ thống lại hiện lên một dòng thông báo cuối cùng trước khi hoàn toàn đi vào chế độ tự hành:
【 Chúc mừng Chủ nhân đã tìm thấy Đạo của riêng mình. 】
Diệp Phi cười, chiếc quạt nan trên tay khẽ gấp lại. Đạo sao? Đạo của anh chẳng phải trường sinh bất tử, cũng chẳng phải xưng bá vạn giới.
Đạo của anh, chính là ở ngay dưới chân anh, trong tách trà này, trong ánh mắt ấm áp của Y Y và cả trong tiếng rên hừ hừ của Vượng Tài lúc này.
Từ hôm nay, Tiệm Tạp Hóa không còn là một mảnh ghép của thế giới này nữa. Nó chính là thế giới, một thế giới mà Diệp Phi tự tay vẽ nên.
Dưới ánh trăng ảo mộng của Vực Thẳm, người chủ tiệm ấy lại một lần nữa ngủ quên trên chiếc ghế mây, nụ cười phảng phất chút đắc ý, chút lười nhác và sự tự do chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Ở một nơi nào đó ngoài kia, các đại tông môn đang sục sôi, các thế lực đang đấu đá, nhưng trong mảnh sân nhỏ này, thời gian dường như đã vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc bình yên nhất.
Bởi vì, Diệp Phi đã không còn là một con cờ trên bàn cờ của Thiên Đạo.
Anh, chính là người sở hữu bàn cờ đó.