Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 136: Bán bảo hiểm nhân thọ cho tu sĩ
Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm tạp hóa kêu “leng keng” một hồi thanh thúy, phá tan bầu không khí đặc quánh ma khí của Vực Thẳm Cấm Địa.
Diệp Phi nằm ngả ngốn trên chiếc ghế tựa bọc da hổ – một sản phẩm mới tinh mà anh vừa đổi từ hệ thống với giá ba trăm năm thọ nguyên. Anh ngáp một cái thật dài, đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ kinh niên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía sau rào chắn bằng gỗ đơn sơ của tiệm, mây mù màu tím thẫm cuộn xoáy như những con quái vật đang nhe răng múa vuốt. Cách đó không xa, Huyết Ma Lão Tổ – vị ma đầu từng khiến cả phương Nam run sợ – lúc này đang mặc một chiếc áo may đỏ lòm, tay cầm chổi lông gà mẫn cán quét dọn đống xương trắng của mấy con ma thú xấu số lỡ bước vào phạm vi của tiệm.
“Lão Huyết, quét nhẹ tay thôi, bụi bay vào tách trà của ta bây giờ,” Diệp Phi uể oải lên tiếng.
Huyết Ma Lão Tổ run lên một cái, vội vàng hạ thấp trọng tâm, dùng linh lực bao bọc lấy cây chổi để không tạo ra tiếng động. Gã cười nịnh nọt: “Tiệm trưởng, ngài yên tâm, tôi dùng ‘Huyết Sát Nhuyễn Chưởng’ để quét, một hạt cát cũng không dám bay lên.”
Diệp Phi khẽ gật đầu, định nhắm mắt đánh một giấc ngủ trưa thì hệ thống trong đầu bỗng vang lên tiếng “ting” chói tai.
[Nhiệm vụ mới: Khai phá thị trường tài chính sơ khai.]
[Nội dung: Phát hành và bán thành công 10 hợp đồng ‘Bảo hiểm nhân thọ Thương Mang’.]
[Phần thưởng: Nâng cấp máy pha cà phê tự động lên phiên bản ‘Luân Hồi’.]
Diệp Phi suýt chút nữa thì sặc trà. Anh xoa xoa thái dương, lầm bầm: “Hệ thống, ngươi ngày càng quá đáng. Ở cái nơi mà người ta giết nhau vì một gốc linh dược này, ngươi bảo ta đi bán bảo hiểm? Ngươi có biết chữ ‘Nhân thọ’ viết thế nào không?”
Hệ thống lạnh lùng trả lời: [Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, người bán bảo hiểm là kẻ nắm giữ vận mệnh. Xin ký chủ chú ý, mục tiêu khách hàng đang tiến vào phạm vi 5 dặm.]
Diệp Phi thở dài, ra hiệu cho Liễu Y Y đang lau chùi quầy thu ngân: “Y Y, chuẩn bị bảng viết, chúng ta có món hàng mới.”
Liễu Y Y diện bộ sườn xám cách tân màu xanh ngọc, dáng vẻ thoát tục như tiên nữ hạ phàm. Cô tò mò hỏi: “Chủ thượng, lần này chúng ta bán gì ạ? Mì tôm bản giới hạn hay là giấy vệ sinh in trận pháp?”
“Không,” Diệp Phi đứng dậy, chỉnh lại chiếc tạp dề xám tro, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tính thương mại. “Chúng ta bán một thứ mà ai ở Vực Thẳm này cũng thiếu: Sự sống sau cái chết.”
—
Mười lăm phút sau, một nhóm tu sĩ trẻ tuổi quần áo rách rưới, máu me đầy người nhào vào tiệm tạp hóa.
Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào của Vân Tiêu Tông, trên tay vẫn cầm chặt một thanh trường kiếm đã mẻ. Hắn thở hổn hển, gương mặt cắt không còn giọt máu: “Tiền bối! Cứu mạng! Phía sau… phía sau có một bầy Ảnh Ma!”
Vừa nói xong, từ trong màn sương mù xám xịt, hàng chục bóng đen mảnh khảnh, tốc độ nhanh như chớp lao thẳng tới. Những con Ảnh Ma này không có hình hài cố định, chỉ là những luồng hắc khí với đôi mắt đỏ rực, chuyên hút cạn sinh cơ của tu sĩ.
Tuy nhiên, ngay khi chạm vào ranh giới hàng rào gỗ của tiệm, một luồng ánh sáng vàng nhạt từ trên mái hiên tỏa ra. “Bộp! Bộp! Bộp!”
Từng con Ảnh Ma giống như đâm sầm vào bức tường kim cương, trực tiếp tan rã thành những làn khói đen, thậm chí còn chưa kịp thét lên một tiếng nào.
Đám tu sĩ Vân Tiêu Tông đờ đẫn cả người. Họ đã trốn chạy ròng rã ba ngày trong Vực Thẳm, thấy đồng môn cứ thế từng người một ngã xuống dưới nanh vuốt quái vật. Thế mà tại đây, lũ quái vật ấy lại yếu ớt như bong bóng xà phòng?
“Hoan nghênh đến với tiệm tạp hóa Diệp Phi,” Diệp Phi đứng sau quầy, tay cầm một xấp giấy cuộn lại thành hình ống, gõ nhịp lên lòng bàn tay. “Lánh nạn phí: một người một vạn linh thạch một giờ. Nước uống tự phục vụ ở góc kia, giá mười linh thạch một chai.”
Tên nam tử Vân Tiêu Tông tên là Trần Minh, hắn run rẩy lấy túi trữ vật ra đặt lên bàn: “Linh thạch không thành vấn đề… Cảm ơn tiền bối cứu mạng.”
Diệp Phi liếc mắt nhìn vết thương trên vai Trần Minh, ma khí đang dần gặm nhấm kinh mạch của hắn. Anh bỗng tặc lưỡi: “Chậc, vết thương này sâu đấy. Theo kinh nghiệm của ta, ngươi chỉ sống thêm được khoảng bốn canh giờ nữa thôi.”
Sáu tu sĩ đi cùng Trần Minh nghe vậy liền mặt mũi xám ngoét. Một nữ tu sĩ trẻ tuổi bật khóc nức nở: “Đã vào đến đây rồi mà vẫn phải chết sao? Ta không muốn biến thành những thứ quái vật ngoài kia…”
“Đừng bi quan thế,” Diệp Phi bỗng dưng lôi từ dưới gầm quầy ra một tấm biển gỗ nhỏ, trên đó viết dòng chữ vàng nhấp nháy bằng đèn neon: **”BẢO HIỂM NHÂN THỌ THƯƠNG MANG – CHẾT ĐƯỢC ĐỀN TIỀN, LINH HỒN ĐƯỢC BẢO QUẢN.”**
Đám tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Bảo hiểm? Là công pháp phòng ngự mới sao?
Diệp Phi hắng giọng, lấy ra một tờ giấy có hoa văn cực kỳ phức tạp và thần bí, đưa cho Trần Minh: “Các vị đạo hữu, giới tu chân quá tàn khốc, các vị bước chân vào Vực Thẳm là xem như đã đặt một chân vào quan tài. Vậy tại sao các vị không mua một tờ bảo hiểm?”
Trần Minh ngây ngô hỏi: “Tiền bối, bảo hiểm này… có thể ngăn chúng ta không chết sao?”
Diệp Phi lắc đầu, vẻ mặt đầy thành thực: “Không, chết thì vẫn chết. Quy luật sinh tử của Thiên Đạo vốn là công bằng. Nhưng!” Anh đột nhiên nhấn mạnh, “Chết tại tiệm của ta, hoặc có mua bảo hiểm của ta, cái chết của các ngươi sẽ trở nên vô cùng có giá trị.”
Anh chỉ vào tờ giấy: “Gói cơ bản: 50 năm thọ nguyên một hợp đồng. Nếu sau khi ký mà ngươi bị giết, tiệm tạp hóa sẽ đảm bảo linh hồn ngươi không bị tiêu tán, được bảo quản trong một chiếc hũ gốm chuyên dụng cho đến khi có người đến chuộc hoặc tìm được nhục thân mới. Ngươi biết đấy, ở Vực Thẳm, bị Ảnh Ma ăn mất hồn phách là vĩnh viễn không thể luân hồi.”
Đám tu sĩ rùng mình. Quả thật, cái chết đáng sợ nhất không phải là thân thể tiêu tan, mà là linh hồn bị hành hạ hoặc biến thành nô lệ cho ma đầu.
“Còn gói Premium thì sao?” Nữ tu sĩ quẹt nước mắt, tò mò nhìn dòng chữ đỏ bên dưới.
Diệp Phi mắt sáng rực lên: “Gói Premium giá 200 năm thọ nguyên hoặc linh vật tương đương. Nếu ngươi chết, chúng ta không chỉ giữ hồn, mà còn bồi thường cho thân nhân của ngươi một khoản linh thạch khổng lồ trị giá gấp 10 lần phí đóng bảo hiểm. Đặc biệt nhất, tiệm sẽ hỗ trợ gói ‘Tái Tạo Nhục Thân’ giảm giá 50%. Có nghĩa là chỉ cần hồn còn, tiền có, ngươi có thể ‘sống lại’ ngay tại cửa tiệm này trong vòng ba ngày.”
Toàn bộ gian phòng im lặng như tờ.
Hồi sinh? Đây là khái niệm nghịch thiên cỡ nào? Ngay cả Tiên Đế nghe thấy chắc cũng phải bò ra khỏi mộ mà tham gia đại hội đại lý bảo hiểm của Diệp Phi.
“Tiền bối… ngài đừng nói đùa. Trên đời này làm gì có chuyện sống lại dễ dàng như thế?” Trần Minh không tin, giọng run rẩy.
Diệp Phi không nói gì, chỉ liếc nhìn ra ngoài cửa. Lúc này, có một tu sĩ tán tu gầy gò, mắt hằn lên tia máu, có lẽ do điên loạn vì sợ hãi mà lao thẳng từ sương mù vào. Nhưng gã không đi qua cổng chính, mà lại cố tình vượt rào gỗ.
“Oanh!” Một tia sấm sét màu đen từ hư không giáng xuống, trực tiếp biến tên tán tu ấy thành tro bụi, chỉ còn lại một sợi linh hồn yếu ớt đang chuẩn bị bị gió ma thổi tan.
Diệp Phi búng ngón tay một cái.
Một chiếc hũ sứ màu trắng hiện ra, phát ra sức hút kỳ quái, đem sợi linh hồn đó thu vào trong.
“Hắn không mua bảo hiểm, nên linh hồn này chỉ là tài sản ký gửi tạm thời. Nếu sau ba ngày không ai đến mua lại, ta sẽ đem nó đi bón phân cho vườn rau phía sau,” Diệp Phi nói tỉnh bơ.
Đám tu sĩ Vân Tiêu Tông sợ đến mức nhũn chân.
“Ta… ta mua! Ta mua gói Premium!” Trần Minh hét lớn. Hắn vốn là thiên tài của tông môn, mang theo bao nhiêu kỳ vọng, hắn không thể chết mất xác ở cái nơi khỉ ho cò gáy này được.
“Rất tốt. Ký vào đây, điểm chỉ bằng tinh huyết,” Diệp Phi đẩy tờ đơn ra, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. “Y Y, rót cho mỗi vị một tách trà gừng ‘An Thần’. Đây là dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng của chúng ta.”
Từng người một, bảy tu sĩ của Vân Tiêu Tông đều ký vào hợp đồng. Thọ nguyên của họ bị rút đi một phần, hóa thành những đốm sáng bay vào hệ thống. Đổi lại, mỗi người nhận được một chiếc thẻ bài màu đen nhỏ bằng quân bài domino, trên đó in hình cái đầu chó của Vượng Tài và dòng chữ “Life Insurance”.
Đúng lúc này, sự biến đột ngột xảy ra.
Một luồng ma áp cực mạnh tràn tới. Bầu trời vốn đã tối tăm bỗng chốc sụp xuống, một bàn tay khổng lồ bằng hắc ám thò ra khỏi mây mù, chộp thẳng về phía mái nhà tiệm tạp hóa.
“Hừ! Đám con hoang Vân Tiêu Tông, dám trốn vào đây sao?” Giọng nói ầm ầm như sấm, chấn cho mấy tu sĩ bên trong hộc máu tại chỗ.
Huyết Ma Lão Tổ đang quét rác bên ngoài lập tức ném chổi, mắt lộ ra hung quang: “Đứa nào dám phá rối lúc Tiệm trưởng đang làm ăn?”
Lão Huyết bay vọt lên không trung, huyết hải phía sau cuộn trào. Thế nhưng kẻ thù lần này không đơn giản. Đó là một gã Ma Tướng của Vực Thẳm, tu vi đạt đến Hợp Thể kỳ đỉnh phong, mạnh hơn Huyết Ma Lão Tổ lúc này một bậc.
Trận chiến nổ ra dữ dội. Dù trong phạm vi của tiệm là tuyệt đối an toàn, nhưng dư chấn bên ngoài vẫn khiến đám tu sĩ trẻ tuổi kinh hoàng.
Một vị sư đệ của Trần Minh vì quá sợ hãi, bỗng nhiên lâm vào trạng thái phát cuồng. Hắn tưởng rằng tiệm đã bị sụp đổ, điên cuồng lao ra ngoài cửa: “Đừng giết ta! Ta phải về nhà!”
“Đứng lại!” Trần Minh hét lên nhưng không kịp.
Vừa bước ra khỏi ranh giới hàng rào gỗ, vị sư đệ tội nghiệp đó ngay lập tức bị dư lực của bàn tay hắc ám nghiền nát nhục thân.
“Bụp!”
Xác thịt bắn tung tóe trên nền đá lạnh lẽo.
Các đồng môn còn lại lặng người. Xong rồi. Một người đã chết ngay trước mắt họ.
Trần Minh quỳ sụp xuống, đấm tay xuống sàn: “Tiền bối… bảo hiểm của ngài… không cứu được hắn rồi phải không?”
Diệp Phi vẫn ung dung hớp một ngụm trà cà phê, ánh mắt không hề dao động. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường: “Chết lúc 2 giờ 15 phút chiều. Nguyên nhân tử vong: Tác động ngoại lực gây nát vụn nhục thân. Khám nghiệm hoàn tất. Thẻ bài số 004 của hắn đâu?”
Chiếc thẻ bài màu đen trên tay vị sư đệ đã chết bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ.
Hệ thống vang lên âm thanh cơ khí vô cảm: [Kích hoạt hợp đồng bảo hiểm Premium. Khởi động quy trình bồi thường và hồi sinh sơ cấp.]
Trước mắt bao nhiêu người, một hiện tượng thần kỳ diễn ra. Linh hồn của vị sư đệ nọ vốn đang tan rã bỗng được một lực lượng vô hình kéo về phía quầy thu ngân.
Liễu Y Y rất chuyên nghiệp, lấy ra một hũ “Đất sét Tạo Hóa” đặt lên bàn.
“Chủ thượng, linh hồn đã ổn định. Có bắt đầu tạo hình không?”
Diệp Phi gật đầu: “Sử dụng mẫu mã tiêu chuẩn đi, thêm chút hiệu ứng hào quang cho khách hàng hài lòng.”
Linh hồn kia bị ném vào khối đất sét. Khối đất sét bùng lên ánh sáng rực rỡ, sau đó bắt đầu phình to, hình thành khung xương, kinh mạch, và da thịt. Chỉ trong vòng mười hơi thở, một thiếu niên hoàn chỉnh, trần trụi nhưng khỏe mạnh, đang ngủ say nằm ngay trên sàn tiệm tạp hóa.
Toàn bộ tu sĩ Vân Tiêu Tông há hốc mồm đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng.
Người đó… thật sự sống lại? Không phải là quỷ tu, không phải là xác sống, mà là hơi thở tràn đầy sức sống, thậm chí những vết thương cũ cũng biến mất hoàn toàn.
Đúng lúc này, gã Ma Tướng bên ngoài đã đánh lui được Huyết Ma Lão Tổ, gã cười lạnh hạ xuống trước tiệm: “Cái tiệm tạp hóa quái quỷ gì thế này? Mau giao đám tu sĩ kia ra, bằng không ta sẽ san bằng nơi…”
“Câm mồm!”
Diệp Phi vốn đang lười biếng, lúc này lại tỏa ra một loại áp lực kinh người. Anh đứng dậy, vặn vẹo cổ nghe tiếng xương kêu “rắc rắc”.
“Lão Kiếm, Vượng Tài, khách hàng của chúng ta đang trong giai đoạn bồi thường bảo hiểm, cần một không gian yên tĩnh. Có kẻ đến làm phiền, các ngươi biết phải làm gì rồi đấy.”
Ở góc tiệm, lão già cụt tay Độc Cô Vong đang uống rượu khẽ ngước mắt lên. Lão chỉ cười khà khà, tay phải đưa lên không trung làm động tác như đang cầm kiếm.
Vượng Tài vốn đang nằm ngủ bên dưới chân Diệp Phi, lúc này cũng lười biếng há miệng, ngáp một cái.
Bầu trời Vực Thẳm bỗng nhiên vỡ vụn.
Một thanh kiếm gỉ sét không biết từ đâu bay ra, xuyên qua thời gian và không gian, nhẹ nhàng chém đứt đầu gã Ma Tướng Hợp Thể kỳ kia ngay khi hắn còn chưa kịp định thần.
Chưa dừng lại ở đó, Vượng Tài bỗng chốc phình to, hóa thành một cái bóng chó đen khổng lồ cao vạn trượng trên bầu trời, há cái mồm đầy răng nanh trực tiếp nuốt chửng cả hắc vân và bàn tay hắc ám vào bụng.
“Ở đâu ra cái loại rác rưởi muốn làm phiền chủ nhân?” Vượng Tài nói bằng tiếng người, âm thanh trầm đục khiến vạn dặm Vực Thẳm rung chuyển.
Xong việc, Vượng Tài lại thu nhỏ lại, trở thành một con chó đen gầy gò, chạy đến dụi đầu vào chân Diệp Phi cầu xin xúc xích. Lão Kiếm Quỷ tiếp tục nốc rượu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đám tu sĩ Vân Tiêu Tông lúc này đã không còn là sợ hãi nữa, mà là thành kính, là sùng bái tột độ.
Cái gì là bá chủ? Đây chính là bá chủ!
Kẻ mạnh nhất Vực Thẳm trong mắt họ, ở đây chỉ xứng làm mồi cho chó. Một lão già uống rượu cụt tay cũng là Kiếm Đế đỉnh phong.
Diệp Phi quay lại nhìn Trần Minh, lấy ra một chiếc hóa đơn: “Được rồi, sư đệ của ngươi đã sống lại. Do sử dụng dịch vụ Premium hồi sinh tại chỗ, thọ nguyên bồi thường sẽ được chuyển hóa thành tu vi cho hắn luôn. Phí phát sinh gồm: một hũ đất sét Tạo Hóa và phí hồi sức cấp cứu. Tổng cộng mười vạn linh thạch. Ngươi trả hay hắn tỉnh dậy sẽ trả?”
Trần Minh dập đầu như tế sao: “Vân Tiêu Tông chúng ta trả! Chúng ta sẽ trả gấp đôi! Tiền bối, xin ngài hãy bán thêm cho chúng ta… không, xin hãy bán bảo hiểm cho cả tông môn chúng ta!”
Diệp Phi khẽ mỉm cười, một nụ cười mà nếu ở trái đất, người ta sẽ gọi là “đa cấp chuyên nghiệp”.
“Bán cho cả tông môn à? Được thôi, nhưng số lượng có hạn. Nếu các ngươi giới thiệu thêm mười người mua gói Premium, ta sẽ tặng cho ngươi một suất ‘Bảo hiểm gia đình’, người thân của ngươi chết cũng sẽ được tiệm ta chăm sóc chu đáo.”
Trong một ngày hôm đó, tin tức về một tiệm tạp hóa kỳ lạ giữa Vực Thẳm có thể “mua sự sống” đã lan truyền theo tốc độ gió bão trong hàng ngũ tu sĩ đang thám hiểm.
Các lão quái vật của các tông môn lớn ban đầu nghe tin đều khịt mũi coi thường: “Chết mà sống lại được? Thật là trò hề!”
Thế nhưng khi nhìn thấy đám tu sĩ Vân Tiêu Tông trở về, thậm chí có người bị cắt đứt kinh mạch từ lâu nay lại hồi phục hoàn toàn, cả tu chân giới chấn động.
Từng dòng người bắt đầu đổ xô vào Vực Thẳm Cấm Địa. Mục tiêu của họ không phải là linh dược nghìn năm, cũng không phải bí kíp thượng cổ, mà là để xếp hàng trước một cửa tiệm nhỏ, trên tay cầm túi linh thạch khổng lồ.
Bên trong tiệm, Liễu Y Y bận rộn đến mức tay chân không ngơi nghỉ, liên tục ký hợp đồng và thu tiền.
“Chủ thượng, hôm nay chúng ta đã bán được 500 gói bảo hiểm rồi. Doanh số đạt mức kỷ lục!” Cô phấn khích báo cáo.
Diệp Phi ngồi trên ghế tựa, tay cầm ly cà phê vừa mới được nâng cấp từ hệ thống. Mùi cà phê thơm lừng lan tỏa khắp gian phòng, hòa quyện với mùi linh thạch tinh khiết.
Anh nhìn ra ngoài cửa tiệm. Dưới chân Vực Thẳm giờ đây là một hàng dài tu sĩ, thậm chí có cả mấy lão tổ Nguyên Anh, Hóa Thần đang chen chúc nhau, tranh giành số thứ tự.
“Y Y, nâng giá lên. Gói Premium tăng thêm 10%. Nói với họ rằng do chi phí đất sét tạo hóa tăng cao theo giá thị trường quốc tế,” Diệp Phi thản nhiên ra lệnh.
Vượng Tài nằm bên cạnh, sung sướng gặm cây xúc xích bò cao cấp. Lão Kiếm Quỷ thì nằm bò ra bàn sau khi uống hết vò rượu quý, lẩm bẩm: “Diệp Phi… ngươi thật là cái tên gian thương nhất thế giới này. Thiên Đạo mà biết ngươi kinh doanh cả linh hồn của nó, chắc nó sẽ giáng sét đánh chết ngươi mất.”
Diệp Phi khẽ cười, ánh mắt nhìn lên bầu trời đen đặc, nơi dường như có một ý chí lạnh lùng đang nhìn xuống.
Anh lầm bầm một mình: “Đánh chết ta? Muốn đánh chết ta cũng được, nhưng trước hết phải xếp hàng và mua bảo hiểm đã. Không có thẻ bảo hiểm của tiệm này, ngay cả Thiên Đạo cũng không được phép chết đâu.”
Bỗng nhiên, hệ thống lại vang lên:
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Nâng cấp hoàn tất.]
[Thông báo: Có một ‘khách hàng đặc biệt’ đang tiến vào tiệm. Thân phận: Thiên Đạo Ý Chí chi tàn niệm.]
Diệp Phi đặt tách cà phê xuống, chỉnh lại tạp dề. Ánh mắt anh không còn vẻ lờ đờ, mà hiện lên một sự hào hứng hiếm thấy.
“Cà phê vừa pha xong, khách quý lại tới. Y Y, mang thêm một chiếc ghế ra đây. Hôm nay, chúng ta sẽ bán bảo hiểm cho cả Thiên Đạo.”
Ngoài tiệm, gió vẫn thổi, quái vật vẫn gào thét. Nhưng giữa vùng đất chết chóc nhất thế gian ấy, ánh đèn neon của tiệm tạp hóa vẫn nhấp nháy bền bỉ: **”PHỤC VỤ 24/7 – MỌI THỨ ĐỀU CÓ GIÁ CỦA NÓ.”**
Cuộc kinh doanh của Diệp Phi tại Vực Thẳm Cấm Địa, lúc này mới thực sự bước vào thời kỳ bùng nổ.
[Hết Chương 136]