Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 147: Diệp Phi bán \”Sự Tồn Tại\”
Bầu trời trên đỉnh Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ mang một màu sắc chân thực, nó luôn là sự pha trộn hỗn độn giữa sắc tím thối rữa và đen kịt của ma sát. Thế nhưng, vào cái ngày được ghi dấu trong lịch sử của Thương Mang Đại Lục này, cả hai sắc thái ấy đều biến mất.
Thay vào đó là một màu xám xịt trống rỗng. Không phải màu xám của tro tàn, mà là sự hư vô của một tờ giấy trắng chưa hề được vẽ lên.
Đứng trước hiên của tiệm tạp hóa, Liễu Y Y run rẩy cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay vốn thon dài, trắng trẻo của nàng giờ đây đang mờ nhạt dần. Nàng có thể nhìn xuyên qua lòng bàn tay để thấy những phiến đá cuội xám xịt dưới chân mình. Cảm giác này không giống với việc linh thể hóa hay tàng hình, nó tàn nhẫn hơn nhiều. Nàng cảm thấy ký ức về chính mình, về cha mẹ, về tông môn đã diệt vong, và cả về những ngày chạy bàn trong tiệm tạp hóa này đang bị một bàn tay vô hình lấy cục tẩy xóa đi sạch sấn.
“Tiệm trưởng…” – Tiếng của Liễu Y Y vang lên nhưng lại nghẹn lại trong cổ họng, nhỏ đến mức gần như tan biến vào hư không.
Dưới chân nàng, Vượng Tài – con Ma Long diệt thế đội lốt chó đen – cũng đang trong tình trạng tương tự. Cái đuôi vốn dĩ hay vẫy tít mù của nó giờ đã mất đi phần chóp. Nó không gầm gừ, không sủa, đôi mắt rồng kiêu hãnh một thời giờ đây chỉ còn lại vẻ hoang mang tột độ. Nó đang cảm nhận được định luật mạnh được yếu thua của thế giới này sắp bị thay thế bằng một thứ định luật khác cao cấp hơn: Định luật của sự Hư Vô.
Bên trong tiệm, không khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Những kệ hàng đựng mì tôm, nước khoáng, hay cuộn giấy vệ sinh linh văn đều đang rung lên bần bật, như thể chúng đang cố gắng gào thét để giữ lấy sự hiện hữu của mình.
Giữa sự hỗn loạn mang tính diệt vong ấy, Diệp Phi vẫn ngồi đó.
Anh ngồi trên chiếc ghế tre cũ kỹ, hai chân gác lên quầy thu ngân, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào cái thực tại đang bị bong tróc. Anh khẽ thở dài, một hơi thở mang theo sự mệt mỏi của người vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa tuyệt vời nhất trong tuần.
“Cái gì đến cũng phải đến sao? Thật sự không để người ta yên lấy một phút à?” – Diệp Phi lầm bầm.
Trong đầu anh, tiếng chuông cảnh báo của Hệ thống vang lên dồn dập, nghe nhức óc như tiếng còi báo cháy:
【 Cảnh báo! Cảnh báo cấp độ SSS! 】
【 Thiên Đạo Ý Chí đã khởi động chương trình “Lập định lại thực tại”. Toàn bộ các biến số không xác định trong phạm vi Vực Thẳm Cấm Địa đang bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng thời gian. 】
【 Tỷ lệ tồn tại của Ký chủ: 12% và đang giảm nhanh. 】
【 Tỷ lệ tồn tại của nhân viên Liễu Y Y: 4%. 】
【 Tỷ lệ tồn tại của nhân viên Vượng Tài: 3%. 】
Diệp Phi nhướn mày. Anh với lấy chiếc quạt nan, phe phẩy vài cái, nhưng cơn gió do quạt tạo ra cũng chỉ là những làn sóng mờ nhạt. Anh nhìn ra ngoài cửa, nơi một luồng sáng vô sắc đang từ từ nuốt chửng mảnh vườn thảo dược của Linh Nhi. Những cây tiên dược vạn năm mà các đại tông môn thèm khát, lúc này chẳng khác gì những sợi cỏ rác bị vứt vào lò lửa, chúng tan biến không để lại chút tro tàn nào.
Một tiếng nói, hoặc chính xác là một chuỗi dao động tinh thần vĩ đại và lạnh lùng, vang lên từ khắp mọi ngõ ngách của không gian:
“Kẻ ngoại lai. Ngươi là vết sẹo trên quy luật. Sự tồn tại của ngươi là sai lầm của tạo hóa. Hôm nay, sai lầm này sẽ được sửa chữa.”
Diệp Phi lười biếng móc tai, anh nhìn lên khoảng không xám xịt kia, nơi anh biết Thiên Đạo Ý Chí đang dõi mắt xuống.
“Nói nhiều quá.” – Anh nhếch mép. “Ta mở cửa tiệm ở đây là có đóng thuế bằng công sức trấn giữ ma sát cho ngươi bao lâu nay. Giờ ngươi nói xóa là xóa à? Đạo đức kinh doanh của Thiên Đạo nằm ở đâu?”
“Thiên Đạo là quy luật, không phải kinh doanh.” – Tiếng nói lạnh lùng đáp lại.
Liễu Y Y lúc này đã quỵ xuống. Một nửa thân thể của nàng đã hoàn toàn biến mất. Nàng nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt tuyệt vọng nhưng tràn đầy sự tin tưởng. Nàng tin rằng, người đàn ông lười biếng này, người có thể búng tay làm Tiên Đế tan xác, sẽ không để nàng tan biến như thế này.
Diệp Phi thu lại vẻ cợt nhả. Anh buông chiếc quạt nan xuống. Anh biết, đánh nhau bằng vũ lực với Thiên Đạo ở cấp độ này là vô ích. Thiên Đạo không dùng sức mạnh, nó dùng “định nghĩa”. Nó định nghĩa anh là “không tồn tại”, thì cho dù anh có mạnh đến đâu, anh cũng chỉ là một khối không khí mạnh mẽ mà thôi.
“Hệ thống.” – Diệp Phi giao tiếp trong tâm thức.
【 Có Hệ thống. 】
“Mở kho hàng ẩn cấp độ Quyền tác giả. Ta muốn mua món hàng số 000.”
Hệ thống im lặng trong 0,1 giây, như thể nó cũng đang choáng váng trước yêu cầu của anh.
【 Ký chủ, món hàng đó… nó sẽ tiêu tốn toàn bộ tích lũy từ khi cửa hàng được thành lập đến nay. Ngài chắc chắn chứ? Ngài sẽ không còn điểm để nâng cấp giường ngủ hay mua mì tôm bản giới hạn nữa đâu. 】
“Mua đi.” – Diệp Phi bình thản đáp. “Bán hàng mà để khách hàng và nhân viên bị xóa sạch thì còn bán cho ai nữa? Hơn nữa, ta không thích bị người khác gạch tên khỏi danh sách nhân khẩu.”
【 Xác nhận giao dịch. 】
【 Tiêu tốn 9.999.999 điểm Hệ thống. 】
【 Đang xuất kho: Vật phẩm khái niệm – “Ấn Chương Xác Chứng Sự Tồn Tại”. 】
Trên tay Diệp Phi đột ngột xuất hiện một vật phẩm kỳ lạ. Nó trông giống như một con dấu làm bằng ngọc thạch cũ kỹ, bề mặt sần sùi và chẳng có chút linh khí nào tỏa ra. Nhưng khi con dấu này xuất hiện, vùng không gian xung quanh Diệp Phi đột ngột “đông cứng” lại. Sự xám xịt của hư vô bị đẩy lùi, giống như dầu bị nước tách ra.
Diệp Phi cầm con dấu, nhúng nó vào chén trà uống dở trên bàn. Lạ lùng thay, nước trà lập tức hóa thành một loại mực màu vàng kim rực rỡ, lung linh như chứa đựng hàng nghìn vì tinh tú.
“Này Thiên Đạo.” – Diệp Phi đứng dậy, thân hình anh vốn mờ nhạt giờ đây đột nhiên trở nên đậm nét, vững chãi hơn bao giờ hết. “Ngươi muốn xóa sổ chúng ta? Vậy để ta bán cho ngươi một khái niệm mới.”
“Cái gì?” – Thiên Đạo Ý Chí dường như cũng cảm nhận được sự đe dọa.
“Ta bán cho thế giới này… ‘Sự Tồn Tại Vĩnh Hằng’ của Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi!”
Dứt lời, Diệp Phi không đóng dấu lên giấy, mà anh vung tay, ấn mạnh con dấu vào hư không trước mặt.
“Cộp!”
Một âm thanh trầm đục vang vọng khắp Thương Mang Đại Lục, dù chẳng có bề mặt nào để phát ra tiếng động đó cả. Từ chỗ con dấu ấn vào, một vòng tròn ánh sáng vàng kim lan tỏa ra với tốc độ khủng khiếp.
Nơi nào ánh sáng đi qua, sự hư vô bị đẩy lui. Những cây tiên dược trong vườn vốn đã tan biến bỗng nhiên “mọc” ngược trở lại từ không khí. Những bức tường gỗ của tiệm tạp hóa trở nên thâm trầm, cổ kính và cứng cáp như thể chúng đã tồn tại từ hàng triệu năm trước và sẽ còn đó đến khi vũ trụ tận diệt.
Diệp Phi bước ra khỏi cửa tiệm, tiến về phía Liễu Y Y. Nàng lúc này chỉ còn lại một cái đầu và một phần vai. Diệp Phi mỉm cười, cầm con dấu, gõ nhẹ vào trán nàng một cái.
“Ta nói ngươi tồn tại, thì cái Thiên Đạo này không có quyền bắt ngươi biến mất.”
Ngay lập tức, ánh sáng vàng kim bao phủ lấy Liễu Y Y. Cơ thể nàng tái tạo lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không chỉ là tái tạo, nàng cảm thấy một luồng sức mạnh chưa từng có chảy trong kinh mạch. Đây không phải linh lực, đây là “chân lý hiện hữu”. Nàng không còn là một Thánh nữ bị diệt môn, không còn là một tu sĩ bình thường; nàng trở thành một phần của quy tắc không thể bị xóa bỏ.
Vượng Tài cũng được Diệp Phi ban cho một cú gõ nhẹ vào mông. Con chó đen nảy dựng lên, đuôi nó mọc lại, vẩy lên không trung tạo ra những vết nứt không gian đen ngòm. Nó gầm lên một tiếng, tiếng gầm khiến cho màn sương xám xịt trên trời bị xé rách một mảng lớn.
“Kẻ ngoại lai… ngươi… ngươi đang phá vỡ trật tự cơ bản nhất!” – Giọng nói của Thiên Đạo lần này đã mang theo sự run rẩy, đó là nỗi sợ của sự không hiểu biết.
Diệp Phi ngước mắt lên trời, điềm nhiên nói:
“Ngươi sai rồi. Ta không phá vỡ, ta chỉ đang mua lại vị trí của mình trong dòng lịch sử thôi. Từ giây phút này trở đi, Tiệm Tạp Hóa này không còn là một vật ký sinh trong Vực Thẳm. Nó là một ‘Định số’. Chừng nào quy tắc của ngươi còn muốn tồn tại, ngươi buộc phải chấp nhận sự hiện diện của chúng ta. Đây là một vụ mua bán công bằng, ta trả tiền cho Hệ thống, còn Hệ thống bắt ngươi phải im miệng.”
【 Thông báo: Đã hoàn tất gia cố sự tồn tại. 】
【 Vực Thẳm Cấm Địa đã được đồng hóa thành “Tư Hữu Địa Bàn” của Diệp Phi. 】
【 Thiên Đạo Ý Chí buộc phải ký vào hiệp ước không xâm phạm trong 10 vạn năm. 】
Bầu trời xám xịt từ từ tan biến, nhường chỗ cho bóng đêm quen thuộc của Vực Thẳm. Những ngôi sao kỳ dị lại lấp lánh, ma sát lại lượn lờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Diệp Phi thở hắt ra một hơi, ngồi bệt xuống bậc thềm gỗ. Anh nhìn vào bảng điều khiển hệ thống, nhìn con số 0 tròn trĩnh ở mục điểm tích lũy mà lòng đau như cắt. Số điểm đó anh đã phải gom góp bằng cách bán từng gói mì, từng chai nước cho hàng nghìn khách hàng suốt bao nhiêu năm qua.
“Trắng tay rồi…” – Anh than thở. “Bao nhiêu năm làm lụng vất vả, cuối cùng chỉ để mua lại cái tên của mình trên hộ khẩu.”
Liễu Y Y từ từ đứng dậy. Nàng cảm nhận được sự thay đổi kinh hoàng bên trong mình. Nàng không còn cảm thấy áp lực từ Vực Thẳm nữa. Thậm chí, nàng có cảm giác chỉ cần nàng muốn, nàng có thể bước ra ngoài vùng sương mù kia mà không cần bất cứ món pháp bảo bảo vệ nào. Nàng quỳ xuống trước mặt Diệp Phi, giọng run run:
“Tiệm trưởng… ơn này của ngài…”
“Thôi thôi.” – Diệp Phi vẫy vẫy tay. “Đừng có sến súa quá. Muốn trả ơn thì lo mà dọn dẹp lại cái đống hỗn độn ngoài vườn đi. Linh Nhi chắc là khóc sưng mắt rồi kìa.”
Phía sau tiệm, tiểu yêu tinh Linh Nhi đang ôm một gốc cây héo úa mà nức nở. Khi thấy cây xanh trở lại, cô bé nhảy cẫng lên, vừa khóc vừa cười chạy lại phía Diệp Phi.
Thiên Đạo Ý Chí sau một hồi tranh đấu cuối cùng cũng chịu rút lui. Nó nhận ra rằng cái “lỗi hệ thống” này giờ đã trở thành một phần của hệ điều hành. Xóa bỏ Diệp Phi đồng nghĩa với việc nó tự hủy hoại một phần bản thân. Sự cân bằng mới đã được thiết lập, một sự cân bằng đầy ép buộc và cay đắng đối với đấng tối cao.
Một lúc sau, không gian ngoài cửa tiệm bỗng lay động.
Một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Độc Cô Vong – Lão Kiếm Quỷ, với thanh kiếm gỉ sét đeo bên hông, hớt hải chạy tới. Lão nhìn thấy tiệm vẫn đứng vững, Diệp Phi vẫn ngồi đó thì thở phào một hơi, chống kiếm xuống đất mà thở dốc.
“Diệp huynh… vừa rồi… vừa rồi lão phu cảm thấy cả thế giới này dường như sắp biến mất. Kiếm ý của lão phu suýt chút nữa đã tan rã. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Diệp Phi ngước nhìn lão, rồi chỉ tay vào tấm bảng “Hết hàng” treo trước cửa.
“Chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là bảo trì hệ thống định kỳ thôi. Nhưng tin buồn cho ông là loại rượu Ngoại Hạng ông hay uống vừa mới tăng giá lên gấp đôi rồi.”
Độc Cô Vong ngẩn người: “Tại sao? Ta mới không đến có hai ngày!”
“Tại vì ta mới phá sản.” – Diệp Phi càu nhàu. “Từ nay về sau, bất cứ ai bước chân vào cái cấm địa này đều phải nộp phí vào cửa. Ta cần lấy lại vốn.”
Liễu Y Y nhìn vị chủ tiệm của mình, trong mắt nàng không chỉ là sự sùng bái mà còn là một niềm thương cảm kỳ lạ. Nàng biết, Diệp Phi có thể rất ích kỷ, rất lười biếng và ham tiền, nhưng vào khoảnh khắc định mệnh đó, anh đã không ngần ngại vứt bỏ mọi thứ mình có để giữ lấy mạng sống cho một kẻ phục vụ như nàng và một con vật nuôi như Vượng Tài.
Đêm hôm đó, Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Đó không phải ánh sáng của đèn dầu hay pháp bảo, mà là ánh sáng của một sự hiện diện không thể lay chuyển.
Bên trong, Diệp Phi lúi húi viết lên một tờ bìa các tông mới. Anh dùng bút lông tô đậm từng chữ:
“CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT: BÁN LỜI CHÚC TỒN TẠI. GIÁ CẢ: THƯƠNG LƯỢNG (ƯU TIÊN CÁC LOẠI PHÁP BẢO CỰC PHẨM).”
Anh treo tờ giấy lên cửa, nhìn một hồi rồi gật gù đắc ý.
“Muốn tồn tại trong cái thế giới rách nát này thì phải có tiền, Thiên Đạo à. Ngươi cứ đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ thu mua luôn cả cái văn phòng làm việc của ngươi.”
Vượng Tài nằm cuộn tròn dưới chân anh, khẽ sủa một tiếng đồng tình. Dưới bóng tối của Vực Thẳm, một trật tự mới đã bắt đầu nảy mầm, một trật tự mà ngay cả cái gọi là số mệnh cũng phải cúi đầu trước sức mạnh của đồng tiền… và sự lười biếng đến cực độ của một gã chủ tiệm tạp hóa.
Thực tại đã được vá lại, nhưng những vết sẹo mà con dấu của Diệp Phi để lại trên Thiên Đạo sẽ mãi mãi không bao giờ lành. Và ở một nơi xa xôi nào đó, các vị Tiên Đế đang bế quan bỗng mở choàng mắt, cảm nhận được một sự thay đổi kinh thiên động địa đang âm thầm diễn ra tại nơi bị nguyền rủa nhất thế gian.
Cuộc chơi lớn, giờ đây mới thực sự bắt đầu.
Diệp Phi gáp dài một cái, bước vào trong tiệm và đóng cửa lại. Tiếng chuông gió kêu leng keng, một âm thanh bình thường đến dung dị, nhưng lại là âm thanh của sự tồn tại bất diệt giữa lòng vực thẳm.