Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 166: Tu sĩ khắp nơi đóng góp linh thạch để mua vũ khí bảo vệ quê hương.

Cập nhật lúc: 2026-05-24 19:04:01 | Lượt xem: 6

Bầu trời phía trên Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay không còn là màu tím đen đặc quánh như thường lệ. Thay vào đó, những dải mây đỏ thẫm như máu bị xé toạc bởi những tia chớp bạc khổng lồ. Thiên Đạo Ý Chí đang phẫn nộ. Những luồng uy áp diệt thế liên tục dội xuống như muốn nghiền nát mảnh đất bất tuân này.

Thế nhưng, ngay tại ranh giới của “Lĩnh Vực Tuyệt Đối”, tất cả những cuồng bạo ấy đều tan biến như bọt xà phòng chạm vào mặt nước phẳng lặng.

Bên trong ranh giới ấy, ánh đèn neon của bảng hiệu “TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI” vẫn nhấp nháy một cách nhịp nhàng, phát ra âm thanh “tạch, tạch” khô khốc đầy vẻ lạc lõng với không khí trang nghiêm bên ngoài.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế tựa bằng mây bện, một tay cầm chiếc quạt nan rách mép khẽ phẩy, tay kia bưng tách trà bốc khói nghi ngút. Anh ngáp dài một cái, đôi mắt lờ đờ nhìn hàng dài tu sĩ đang xếp hàng trước cửa tiệm. Hàng dài này không thấy điểm kết thúc, kéo dài từ bậc thềm đá mới xây, xuyên qua làn sương mù, chạy thẳng ra tận rìa ngoài của Vực Thẳm.

Họ không đến để mua mì tôm hay giấy vệ sinh. Họ đến để mua hy vọng cuối cùng của Thương Mang Đại Lục.

“Tiệm trưởng Phi, Vạn Kiếm Tông chúng tôi xin dâng lên toàn bộ linh mạch dự trữ của tông môn, cộng thêm ba nghìn viên Thượng phẩm Linh thạch và mười hòm bí ngân vạn năm!”

Một lão giả mặc trường bào trắng, mái tóc bạc trắng như tuyết, quỳ thụp xuống trước cửa tiệm. Đây là tông chủ của Vạn Kiếm Tông, một vị cường giả Đại Thừa kỳ vang danh thiên hạ, nhưng lúc này trông lão chẳng khác gì một kẻ hành khất đang cầu xin sự bố thí.

Diệp Phi hơi hé mắt, giọng nói uể oải vang lên: “Linh mạch à? Thứ đó hệ thống không thu trực tiếp, đổi thành linh thạch rồi hãy nói. Tiếp theo!”

Liễu Y Y hôm nay mặc bộ sườn xám màu xanh ngọc, đôi chân dài miên man thoắt ẩn thoắt hiện sau tà áo xẻ cao. Cô đứng cạnh chiếc máy tính tiền bằng đồng cổ kính, tay cầm một cây bút lông ghi chép li lịa lên một cuốn sổ dày cộm.

“Vạn Kiếm Tông, đóng góp đợt một: Mười hai vạn Linh thạch cấp cao. Đã ghi sổ. Mời đại biểu Thiên Ma Giáo lên phía trước!” Liễu Y Y thanh lãnh tuyên bố.

Một nam tử trung niên khí độ hiên ngang, quanh thân quấn quýt ma khí nhưng ánh mắt lại đầy vẻ kiên định, bước ra khỏi đám đông. Hắn vung tay lên, hàng loạt nhẫn trữ vật bay ra, xếp thành một đống nhỏ trên quầy.

“Hắc Sát, giáo chủ Thiên Ma Giáo, xin đóng góp sáu vạn Linh thạch cấp cao, hai vạn viên yêu đan và toàn bộ số máu rồng hắc ám còn lại trong kho bảo vật. Chúng tôi chỉ cầu một vò ‘Thiên Phạt Lôi Quả’ để bảo vệ đại trận sơn môn!”

Cảnh tượng này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ giới tu chân. Chính đạo và Ma đạo, những kẻ vốn dĩ vừa nhìn thấy mặt đã lao vào liều chết, nay lại đang đứng chung một hàng, cùng nhau đóng góp tài sản, cùng nhau chờ đợi một lời phán quyết từ vị chủ tiệm trẻ tuổi đang buồn ngủ kia.

Diệp Phi uống một ngụm trà, lầm bầm: “Thiên Phạt Lôi Quả à? Thứ đó hôm qua mới nhập kho một ít, nhìn giống lựu đạn nhưng sức công phá hơi lớn, cầm cẩn thận, không là banh xác cả giáo đấy.”

“Đa tạ Tiệm trưởng! Đa tạ Tiệm trưởng!” Hắc Sát giáo chủ liên tục dập đầu, run rẩy đón lấy một chiếc giỏ mây đựng những quả cầu màu tím đen từ tay Liễu Y Y.

Đứng ở một góc hiên tiệm, Lão Kiếm Quỷ – Độc Cô Vong đang dựa vào cột gỗ, tay ôm thanh kiếm gỉ sét, nhấp một ngụm rượu “Ngoại Hạng”. Lão nheo mắt nhìn đám đông, rồi nhìn sang Vượng Tài đang nằm phủ phục dưới chân Diệp Phi.

Vượng Tài trông giống như một con chó mực gầy gò, nhưng lúc này, cái đuôi của nó khẽ ngoáy, tạo ra những gợn sóng không gian khiến những tu sĩ đứng gần đó cảm thấy nghẹt thở.

“Lão Diệp, hôm nay cậu thu hoạch khá đấy.” Độc Cô Vong khàn giọng cười nói. “Nửa cái đại lục đều mang tiền đến cúng cho cậu rồi.”

Diệp Phi lười biếng đáp: “Linh thạch đối với ta chỉ là con số trên màn hình hệ thống thôi. Thứ ta quan tâm là sau vụ này, liệu bọn họ có để yên cho ta ngủ trưa hay không. Thiên Đạo kia càng ngày càng làm ồn, tiếng sấm nổ như pháo tết, nhức cả đầu.”

Dứt lời, Diệp Phi đứng dậy. Chiếc ghế mây kêu “kẽo kẹt”. Anh đi về phía kệ hàng sâu nhất bên trong tiệm, nơi được bao phủ bởi một lớp sương mù trắng xóa mà ngay cả linh thức của các cường giả cũng không thể xuyên qua.

Anh lôi ra một chiếc vali màu bạc lớn, đặt mạnh lên quầy thu ngân.

“Bộp!”

Tiếng động không lớn nhưng khiến cả ngàn tu sĩ bên ngoài im bặt. Họ nín thở, chờ đợi.

“Mọi người nghe đây,” Diệp Phi hắng giọng, dù giọng anh vẫn không có chút tinh thần nào. “Vực Thẳm sắp sụp đổ, Thiên Đạo muốn xóa sổ mảnh vỡ này và cả thế giới bên ngoài. Ta không phải vị cứu tinh, ta chỉ là người bán hàng. Các người đã góp đủ mười triệu linh thạch cấp cao, con số này đủ để ta mở khóa ‘Gói Hỗ Trợ Phòng Thủ Toàn Cầu’.”

Liễu Y Y gõ phím trên máy tính tiền, một dãy số màu vàng rực rỡ hiện lên không trung. Mười triệu linh thạch trong nháy mắt biến mất, bị hệ thống hấp thụ sạch sành sanh.

Bên trong vali bạc, những món đồ trông có vẻ “kỳ dị” hiện ra trước mắt mọi người.

Có những chiếc ống kim loại dài bằng cánh tay, bên trên khắc đầy những ký tự xanh rực rỡ mà không một ai hiểu được (đó là các loại pháo cao xạ linh lực cấp S). Có những chiếc hộp vuông nhỏ có nút bấm (kích hoạt trận pháp bảo hộ tầm xa). Và đặc biệt nhất là một bó những thanh sắt dài, đầu nhọn hoắt, tỏa ra hào quang xám tro.

“Đây là ‘Đinh Trấn Giới’.” Diệp Phi rút một thanh sắt ra, tung lên không trung. “Mỗi vị tông chủ lấy một cái, mang về cắm đúng vào trung tâm linh mạch của tông môn mình. Nó sẽ liên kết với tiệm tạp hóa này, tạo thành một lưới bảo vệ vô hình. Chừng nào tiệm còn mở cửa, chừng đó Thiên Đạo không thể giáng sét xuống đầu các ngươi.”

Đám đông xôn xao. Một loại công nghệ phòng thủ xuyên thấu không gian! Đây không phải là pháp bảo thường thấy, đây là việc bẻ gãy quy luật tự nhiên.

“Ngoài ra,” Diệp Phi vẫy tay, hàng trăm hộp sắt nhỏ bay ra ngoài, lơ lửng trước mặt những tu sĩ đứng đầu. “Bên trong là ‘Mì tôm Cứu Thế – Phiên bản giới hạn’. Ăn một miếng, lập tức khôi phục toàn bộ thương thế, dù là đứt đoạn kinh mạch hay cạn kiệt thọ nguyên. Đây là quà tặng kèm vì các người đã mua số lượng lớn.”

Lão tông chủ Vạn Kiếm Tông run rẩy cầm lấy hộp mì, nước mắt già nua chảy dài: “Trời không tuyệt đường người! Có Tiệm trưởng ở đây, nhân loại chúng ta vẫn còn hy vọng!”

“Hy vọng cái gì mà hy vọng.” Diệp Phi ngồi lại xuống ghế, xua tay như đuổi ruồi. “Y Y, chia hàng xong thì đóng cửa tiệm. Hôm nay làm việc quá giờ rồi, hệ thống tính tiền lương gấp đôi cho cô đấy.”

Liễu Y Y mỉm cười nhạt, đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng khi nhìn về phía chủ tiệm của mình. “Rõ, thưa chủ nhân.”

Vượng Tài bỗng đứng dậy, nó vươn vai một cái, xương cốt kêu “răng rắc”. Đôi mắt chó mực bỗng chốc rực lên ngọn lửa màu tím thần bí. Nó ngước nhìn lên bầu trời, nhìn về phía những tia chớp của Thiên Đạo đang trực chờ đánh xuống, rồi phát ra một tiếng gầm trầm đục.

Tiếng gầm ấy không vang dội, nhưng nó khiến toàn bộ mây đen trên đỉnh Vực Thẳm tan biến trong tích tắc, để lộ ra một bầu trời đầy sao trong vắt dù đang là ban ngày.

Đám đông tu sĩ đứng hình. Một tiếng gầm xua tan Thiên Kiếp? Đây là con chó gầy gò vẫn thường xuyên chạy đi xin xúc xích bò sao?

Đúng lúc này, từ phía xa, một bóng người rách rưới đang lảo đảo đi tới. Đó là Tiểu Yêu Tinh – Linh Nhi. Cô bé đang kéo một chiếc rổ lớn đầy những loại cỏ linh lăng tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

“Chủ tiệm ơi! Sau vườn có mấy cây dại mọc nhanh quá, che hết cả chỗ trồng khoai tây của em rồi, em nhổ bỏ nhé?”

Độc Cô Vong liếc nhìn qua cái rổ, suýt chút nữa ngã ngửa. “Cây dại? Đó là Cửu Chuyển Phục Hồn Thảo vạn năm! Thứ đó bán ở bên ngoài có thể mua được một vương quốc đấy!”

Diệp Phi nhắm mắt, uể oải nói: “Nhổ đi, nhổ sạch đi. Trồng khoai tây quan trọng hơn. Tối nay ta muốn ăn khoai tây chiên.”

Các tu sĩ phía dưới chứng kiến cảnh này, tâm tình vốn đang xúc động bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Hóa ra cái thế giới mà họ đang liều chết bảo vệ, cái giá trị mà họ trân trọng, đối với vị chủ tiệm này chỉ là những thứ rườm rà cản trở việc ăn uống và ngủ nghỉ của anh ta.

Dần dần, đám đông bắt đầu giải tán theo sự chỉ dẫn của Liễu Y Y. Từng đoàn tu sĩ ôm theo những món “vũ khí” kỳ quái của hệ thống, trên mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ biết rằng từ ngày hôm nay, bộ mặt của giới tu chân đã hoàn toàn thay đổi. Những bộ công pháp cũ kỹ sẽ bị đào thải, những quy tắc đạo lý cũ sẽ bị dẹp bỏ.

Thay vào đó là một quy tắc mới: “Linh thạch là trên hết, và chủ tiệm luôn luôn đúng.”

Khi người khách cuối cùng rời khỏi Lĩnh Vực Tuyệt Đối, Diệp Phi búng tay một cái. Toàn bộ sương mù quanh tiệm lại dày đặc lên, che khuất mọi ánh nhìn từ thế giới bên ngoài.

“Y Y, linh thạch thu được bao nhiêu rồi?”

“Thưa Tiệm trưởng, tổng cộng mười một triệu hai mươi vạn linh thạch cấp cao. Đã trích ra mười triệu nâng cấp hệ thống phòng thủ liên kết, còn lại mười hai vạn linh thạch đã được quy đổi thành điểm kinh doanh cho anh.”

Bảng thông báo hệ thống hiện lên trước mắt Diệp Phi:
[Kinh doanh thành công: Bán sỉ Vũ khí cứu thế.]
[Đánh giá: Xuất sắc – Một cú lừa… à không, một cuộc giao dịch công bằng!]
[Điểm thưởng: 50.000 điểm.]
[Mở khóa vật phẩm mới: Máy pha cà phê “Luân Hồi”.]

Diệp Phi thở dài, nhìn bảng thông báo rồi tặc lưỡi: “Máy pha cà phê à? Cũng được, hy vọng nó giúp ta tỉnh táo hơn một chút. Chứ cứ thế này, ta sợ mình ngủ quên mất khi Thiên Đạo kéo quân đến mất.”

Vượng Tài lại gần, dụi đầu vào chân Diệp Phi. Anh cúi xuống, móc từ trong túi tạp dề ra một cây xúc xích bò bóc vỏ, ném cho nó.

“Ăn đi, hôm nay mày dọa người hơi quá tay rồi đấy. Làm họ sợ không dám đến mua đồ nữa thì chúng ta húp cháo cả lũ.”

Vượng Tài đớp lấy cây xúc xích, vẫy đuôi rối rít, hoàn toàn không còn vẻ oai phong lẫm liệt lúc nãy.

Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong cười ha hả, uống cạn vò rượu: “Thế giới này điên rồi, Tiệm trưởng ạ. Thiên Đạo nghĩ mình là kẻ săn mồi, tu sĩ nghĩ mình là con mồi, nhưng cuối cùng tất cả đều chỉ là khách hàng của cậu.”

Diệp Phi không đáp, anh nhìn về phía bóng tối sâu thẳm của Vực Thẳm. Ở đó, có những đôi mắt đỏ ngầu đang quan sát, có những thực thể cổ xưa đang rục rịch tỉnh giấc khi cảm nhận được sức mạnh của tiệm tạp hóa.

Nhưng đối với Diệp Phi, chẳng có gì quan trọng hơn giấc ngủ trưa sắp tới.

“Đóng cửa!”

Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm “leng keng” vang lên một hồi dài. Ánh sáng neon dần tắt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng chết chóc nhưng lại vô cùng an toàn của Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm.

Bên ngoài, sấm sét vẫn nổ vang, nhưng những tu sĩ vừa rời đi cảm nhận được trong lòng mình một niềm tin chưa từng có. Họ nhìn những “Đinh Trấn Giới” trên tay, nhìn những hộp mì tôm lấp lánh, rồi đồng loạt quay đầu lại, hướng về phía màn sương mù dày đặc mà cúi chào một cách tôn kính nhất.

Màn đêm buông xuống Thương Mang Đại Lục, nhưng tại nơi nguy hiểm nhất, tăm tối nhất, lại là nơi rực rỡ ánh sáng nhất của hy vọng.

Hết chương 166.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8