Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 181: Diệp Phi rút ra món hàng cuối cùng: \”Cục tẩy của thượng đế\”.

Cập nhật lúc: 2026-05-24 19:13:39 | Lượt xem: 7

**CHƯƠNG 181: CỤC TẨY CỦA THƯỢNG ĐẾ**

Ánh bình minh ở Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ mang sắc vàng ấm áp của nhân gian. Nó là một dải màu tím tái pha lẫn huyết sắc, xuyên qua những tầng sương mù đậm đặc chứa đầy ma sát.

Tiệm tạp hóa Diệp Phi nằm yên tĩnh giữa vùng bình địa đã bị cày xới nát bấy sau trận chiến tối qua. Cánh cửa gỗ có phần hơi xộc xệch, chiếc chuông gió bằng đồng treo bên hiên thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “leng keng” khô khốc trong gió lạnh. Vết tích của trận chiến giữa Vượng Tài và thực thể thần bí kia vẫn còn đó: những cái hố sâu hoắm như miệng quái thú, mặt đất cháy đen vì lôi hỏa, và vô số mảnh vụn của quy tắc không gian đang lơ lửng như những tinh thể pha lê vỡ.

Bên trong tiệm, Diệp Phi đang ngồi sau quầy thu ngân, đôi mắt lờ đờ như thường lệ. Anh cầm một chiếc khăn tay, chậm rãi lau sạch chiếc gương soi chiếu – thứ vật phẩm vừa bị ám một tầng khí đen do thiên kiếp để lại.

“Chủ nhân, trà của ngài.”

Liễu Y Y bưng tới một tách trà bốc khói nghi ngút. Dù đã chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng kinh tâm động phách, bàn tay của cô nàng nhân viên xuất sắc này vẫn khẽ run rẩy. Ánh mắt cô nhìn Diệp Phi giờ đây không chỉ là sự sùng bái, mà là một loại thành kính sâu sắc đến cực điểm. Đêm qua, cô đã thấy trời sụp, đã thấy địa nứt, nhưng người đàn ông này chỉ cần đứng đó, một tay cầm quạt nan, một tay đút túi quần, cũng đủ khiến cả thế giới phải im lặng.

Diệp Phi đón lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi thở dài:
“Hệ thống lại vừa gửi thông báo đòi nợ rồi. Trận hôm qua tiêu tốn linh thạch nhiều quá, vườn thuốc sau nhà cũng bị dư chấn làm hỏng mất mấy luống rau cải.”

Liễu Y Y cúi đầu, giọng hối lỗi:
“Là do Y Y bất tài, không giúp được gì cho ngài.”

“Không liên quan đến cô.” Diệp Phi xua tay, ánh mắt anh đột nhiên nhìn về phía cửa. “Chỉ là cái ‘lão khách’ trên trời kia… có vẻ vẫn chưa cam tâm.”

Ngay khi lời nói vừa dứt, bầu trời bên ngoài tiệm tạp hóa đột ngột biến sắc. Những đám mây đen cuồn cuộn không biết từ đâu kéo đến, dày đặc và nặng nề như muốn đè nát toàn bộ Vực Thẳm. Trong màn đen kịt ấy, một khe nứt khổng lồ mở ra, để lộ một con mắt đỏ rực như máu, lớn bằng cả một tòa thành.

Đó chính là Thiên Hình Nhãn – biểu tượng cao nhất của Thiên Đạo Ý Chí khi muốn thanh trừng một thực thể nghịch thiên.

Luồng uy áp từ con mắt ấy đổ xuống khiến Vượng Tài đang nằm ở góc tiệm phải gầm lên một tiếng trầm thấp. Lông cổ nó dựng ngược, hình ảnh Ma Long vàng kim ẩn hiện sau lưng đầy vẻ cảnh giác. Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong đang ngồi uống rượu bên hiên cũng phải buông vò rượu, thanh kiếm gỉ sét sau lưng rung lên bần bật, phát ra tiếng kêu “ong ong” sợ hãi.

Đây không còn là thử thách nữa. Đây là sự xóa sổ.

Thiên Đạo nhận ra Tiệm Tạp Hóa không chỉ là một cái “lỗi”, mà là một sự tồn tại đang dần dần chiếm quyền kiểm soát bản đồ của nó. Trong quy tắc của giới tu chân, kẻ nắm quyền định đoạt sự sống và cái chết chỉ có một, và Thiên Đạo không cho phép một tiệm tạp hóa bán mì tôm lại có thể che chở cho những kẻ đã bị nó gạch tên khỏi sổ sinh tử.

*“Diệp… Phi… Trả… Lại… Quy… Tắc…”*

Một âm thanh như từ muôn vàn tiếng sấm kết lại vang lên, trực tiếp dội vào linh hồn của bất kỳ sinh linh nào trong bán kính vạn dặm.

Diệp Phi nhăn mặt, đưa ngón tay ngoáy tai:
“Ồn quá đi mất. Đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn vào tiệm thì phải có tiền, không có tiền thì đừng có đứng ngoài sủa bậy làm ảnh hưởng hàng xóm láng giềng.”

Anh đặt tách trà xuống, đứng dậy một cách uể oải. Bước chân anh giẫm lên sàn gỗ vang lên những tiếng “két, két” đều đặn.

“Hệ thống, kiểm tra kho hàng xem còn món nào dùng được không?”

Một bảng thông báo ảo hiện ra trước mặt anh, nhấp nháy màu đỏ cảnh báo:
[Cảnh báo: Linh lực tích trữ còn 0.5%. Kho vật phẩm cao cấp đã bị phong tỏa do áp lực từ Thiên Đạo. Chỉ còn một món hàng duy nhất trong mục ‘Đồ tồn kho vĩnh viễn’.]

Diệp Phi lướt tay nhìn cái tên hiện lên trên màn hình. Anh khẽ nhướng mày, sau đó nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt thanh tú.

“Cục tẩy của Thượng đế? Tên nghe sến quá, nhưng có vẻ đúng lúc đấy.”

Diệp Phi tiến về phía góc tối của quầy kệ, nơi những hộp các-tông cũ kỹ bám đầy bụi đang xếp chồng lên nhau. Anh thò tay vào sâu bên trong, lôi ra một mẩu cao su màu trắng nhạt, nhỏ xíu, hình chữ nhật giống hệt loại cục tẩy mà học sinh tiểu học thường dùng. Trên mặt cục tẩy còn dán một mẩu giấy bạc đã xỉn màu với dòng chữ nhỏ li ti: *“Dùng để sửa lỗi thực tại. Lưu ý: Không nên tẩy quá tay kẻo mất luôn cả tờ giấy.”*

Diệp Phi cầm cục tẩy, thong dong bước ra khỏi cửa tiệm.

Vừa bước ra khỏi ranh giới “Lĩnh vực tuyệt đối”, áp lực của Thiên Đạo lập tức giáng xuống vai anh như một triệu quả đại sơn. Không gian xung quanh vặn vẹo, muốn bóp nát cơ thể của người phàm này thành cát bụi. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc tạp dề màu xám tro của anh chỉ khẽ lay động, giống như có một lực lượng thần bí nào đó đang trung hòa mọi quy tắc diệt vong.

Trên không trung, con mắt đỏ rực kia thu nhỏ con ngươi lại, khóa chặt mục tiêu vào Diệp Phi. Một tia sét màu tím sẫm, chứa đựng sức mạnh “Nhất Nguyên Chỉ” – thứ có thể giết chết một vị Tiên Đế trong nháy mắt – từ tâm con mắt phóng xuống.

Tia sét xé toạc màn sương, mang theo tiếng gào khóc của quy tắc bị bẻ gãy.

Liễu Y Y ở trong cửa hét lên: “Chủ nhân! Cẩn thận!”

Diệp Phi không nhìn lên trời. Anh chỉ nhẹ nhàng nâng tay phải lên, kẹp mẩu cao su giữa hai ngón tay, rồi làm một động tác vô cùng kỳ quặc: Anh đưa cục tẩy lên không trung, trước tầm mắt mình, và bắt đầu “di” mạnh vào khoảng không ngay trước tia sét đang lao tới.

Một cảnh tượng mà cả đời Liễu Y Y hay Độc Cô Vong cũng không thể tưởng tượng nổi hiện ra.

Chỗ Diệp Phi vừa “tẩy” qua, tia sét màu tím sẫm đột nhiên biến mất, giống như một nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy trắng bị xóa sạch sành sanh. Không có tiếng nổ, không có vụ va chạm linh lực, chỉ có sự biến mất tuyệt đối.

Diệp Phi nhếch mép, tay di chuyển nhanh hơn. Anh đưa tay tẩy một đường ngang bầu trời.

“Xoẹt!”

Một vệt trắng tinh khiết hiện ra cắt đôi đám mây đen của thiên kiếp. Nơi vệt trắng đó đi qua, sấm sét biến mất, ma sát tiêu tán, thậm chí ngay cả quy luật thời gian cũng bị xóa bỏ, để lộ ra một khoảng không hư vô chưa được định nghĩa.

Thiên Đạo Ý Chí dường như cũng sững sờ. Nó chưa từng gặp phải loại sức mạnh này. Nó là quy tắc của thế giới, nhưng cục tẩy này dường như còn đứng trên cả “giấy và mực” đã tạo nên cái thế giới này.

Diệp Phi vừa tẩy vừa lẩm bẩm:
“Màu đen này hơi đậm quá, tẩy bớt đi cho nó sáng sủa. Cái con mắt này cũng thế, nhìn đau mắt quá, vẽ kiểu gì mà trông hung dữ vậy?”

Nói rồi, anh giơ tay làm một động tác hướng về phía Thiên Hình Nhãn trên cao. Diệp Phi nhìn qua lỗ hổng mà cục tẩy vừa tạo ra, ngắm chuẩn con mắt đỏ, rồi bắt đầu di cục tẩy qua lại trong hư không với tốc độ chóng mặt.

“Không! Ngừng… tay…” Một âm thanh đầy kinh hãi vang lên từ tầng không gian sâu thẳm nhất. Thiên Đạo đang sợ hãi. Nó cảm thấy sự hiện diện của mình, sự tồn tại của cái gọi là “Ý chí vạn vật” đang bị bóc tách từng mảng.

Mống mắt đỏ rực khổng lồ kia bắt đầu mờ nhạt đi. Một góc của con ngươi biến thành màu trắng nhợt nhạt như giấy vẽ bị sờn. Quy luật diệt thế mà Thiên Đạo vừa tung ra bị xóa thành những đường đứt đoạn vô nghĩa.

Cả Vực Thẳm Cấm Địa chìm vào một sự im lặng chết chóc. Các sinh vật biến dị hung dữ nhất đang lẩn trốn trong hang sâu đều quỳ mọp xuống, linh hồn run rẩy trước một thứ sức mạnh không thuộc về cõi đời này.

Diệp Phi vẫn thản nhiên tẩy. Anh giống như một người họa sĩ đang bực bội muốn sửa lại bức tranh bị lỗi.

“Cái khe nứt này… tẩy đi. Đống sấm sét thừa thãi này… tẩy nốt.”

Cứ mỗi một động tác của anh, thực tại xung quanh tiệm tạp hóa lại thay đổi. Bầu trời đen kịt dần dần bị “xóa” sạch, lộ ra một khoảng trời xanh thẳm chưa từng thấy ở Vực Thẳm. Những đám mây đỏ máu biến mất, thay vào đó là những gợn mây trắng xốp mềm mại.

Áp lực đang đè nặng lên mọi người lập tức tan biến. Vượng Tài lúc này đã có thể đứng vững, nó há hốc mồm nhìn chủ nhân mình, cái đuôi vừa mọc lại khẽ vẫy một cách đầy hoang mang.

Trên bầu trời, Thiên Hình Nhãn lúc này chỉ còn lại một nửa. Nửa còn lại đã bị xóa sạch, để lại một khoảng trắng hư vô trông vô cùng kỳ dị và có phần hài hước.

“Dừng tay! Ta đồng ý giao ước!”

Giọng nói của Thiên Đạo không còn uy nghiêm nữa, mà đầy sự khẩn cầu và run sợ. Nếu Diệp Phi tẩy thêm vài cái nữa, có lẽ toàn bộ bầu trời của vùng này sẽ trở thành một mảng trắng xóa, và Thiên Đạo của vùng Vực Thẳm sẽ vĩnh viễn biến mất, giống như một lỗi chính tả bị gạch bỏ khỏi lịch sử.

Diệp Phi dừng tay lại, anh thổi nhẹ một cái vào cục tẩy để bay bớt bụi cao su ảo. Anh nhìn nửa con mắt còn lại, giọng uể oải:

“Hử? Đồng ý rồi à? Ta tưởng ngươi thích vẽ bậy lắm mà. Đang vui tay.”

“Ta… sẽ không can thiệp vào Tiệm Tạp Hóa nữa. Vùng đất này… thuộc quyền của ngươi.”

Diệp Phi nhếch mép, ánh mắt lờ đờ đột nhiên trở nên sắc lạnh như dao:
“Đâu có dễ thế. Ngươi làm phiền ta ngủ trưa, làm hỏng rau cải của ta, dọa nhân viên của ta sợ. Bây giờ bảo dừng là dừng à?”

“Ngươi… muốn gì?”

Diệp Phi lật mẩu cao su trong tay, ra vẻ muốn tiếp tục tẩy nốt phần còn lại của con mắt:
“Giá gốc của món này là mười vạn năm thọ nguyên mỗi lượt tẩy. Hôm nay ta dùng hết nửa cục rồi. Tính rẻ cho ngươi, ngươi phải để lại cho vùng Vực Thẳm này một quy tắc mới: Từ nay về sau, phàm là người của Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, đi đến đâu thì Thiên Kiếp lùi đến đó, phúc duyên tràn trề, vận khí vạn năm. Ngoài ra, ngươi phải mở cho ta một con đường lưu thông trực tiếp với Thượng giới để ta nhập thêm hàng.”

Thiên Đạo im lặng hồi lâu. Đây là một yêu cầu vô cùng vô lý, vì nó phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng mà Thiên Đạo hằng giữ gìn. Nhưng khi nhìn thấy mẩu cao su trắng trong tay Diệp Phi lại chuẩn bị nhấc lên, nó lập tức run rẩy:

“Được! Thành giao!”

Một luồng ánh sáng vàng kim từ nửa con mắt còn lại phóng xuống, chui vào chiếc biển hiệu của tiệm tạp hóa, rồi sau đó lan tỏa ra khắp người Liễu Y Y và Vượng Tài. Cảm giác ấm áp và một loại quy tắc thượng thừa bao bọc lấy họ, khiến khí chất của cả hai thay đổi hoàn toàn. Liễu Y Y cảm thấy huyết mạch Cửu Âm vốn bị nguyền rủa của mình đột nhiên trở nên tinh thuần lạ kỳ, không còn sự đau đớn nào nữa.

Con mắt khổng lồ trên bầu trời dần dần mờ đi rồi biến mất, bỏ lại một bầu trời Vực Thẳm sạch sẽ, thoáng đạt đến mức kỳ quái.

Diệp Phi thu hồi cục tẩy, lúc này mẩu cao su chỉ còn lại một mẩu bé bằng hạt dưa. Anh thở phào một cái, xoay người đi vào trong tiệm.

“Xong rồi. Y Y, đi nấu mì tôm đi, ta đói rồi.”

Độc Cô Vong vẫn đang đứng đờ đẫn bên hiên, ông ta nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm nhận được thanh kiếm gỉ sét đang reo vang hân hoan. Ông nhìn theo bóng lưng của Diệp Phi, lắp bắp:
“Tiệm trưởng… ngài… ngài vừa tẩy sạch Thiên Đạo?”

Diệp Phi vừa gãi cổ vừa đáp:
“Chỉ là cục tẩy rẻ tiền thôi mà. Thiên Đạo vẽ lỗi thì mình phải sửa cho nó thôi. Lần sau nếu lão ta còn bướng, ta sẽ mua hẳn một lọ nước xóa để bôi cho sạch sẽ từ đầu tới cuối.”

Bước vào trong, Diệp Phi liếc nhìn hệ thống:
[Giao dịch thành công: Nhận được ‘Quyền miễn trừ quy luật’. Hệ thống thăng cấp lên LV5. Mở khóa mục hàng mới: ‘Đồ điện tử tiêu dùng’.]

Diệp Phi thở dài, ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái:
“Lại thăng cấp… mệt thật chứ. Y Y, nấu hai gói nhé, cho thêm hai quả trứng, lấy quả trứng rồng mà đêm qua Vượng Tài lượm được ấy.”

Vượng Tài từ bên ngoài lững thững bước vào, vừa nghe thấy thế liền gầm lên phản đối, nhưng sau khi nhìn thấy cái lườm sắc lẹm của Diệp Phi, nó lập tức thu vòi, thầm nghĩ trong đầu: “Chủ nhân lười biếng này, đến cả Thiên Đạo còn tẩy được, huống hồ mình chỉ là một con rồng nhỏ tội nghiệp.”

Bầu trời ngoài kia lại trở nên tĩnh lặng, nhưng tin tức về việc có kẻ “xóa sổ” Thiên Hình Nhãn đã bắt đầu lan ra như vũ bão khắp toàn bộ giới tu chân. Tại các tông môn xa xôi, các vị lão quái vật đang bế quan đột nhiên phun ra máu tươi vì quy luật thiên địa bị thay đổi đột ngột.

Trong khi đó, ở trung tâm của sự hỗn loạn ấy, Diệp Phi chỉ đang nhắm mắt thư giãn, lắng nghe tiếng húp mì sù sụp của mình, hòa cùng tiếng chuông gió nhẹ nhàng giữa Vực Thẳm đã không còn đáng sợ.

“Mì tôm Vạn Cổ hôm nay… có vẻ hơi mặn.” Anh lẩm bẩm, rồi chìm vào giấc ngủ trưa muộn màng, mặc kệ thế giới ngoài kia đang chao đảo vì mình.

Mẩu cao su trắng bé xíu nằm trên bàn thu ngân, lặng lẽ tỏa ra một luồng sáng nhạt nhòa, như đang chờ đợi lỗi sai tiếp theo của tạo hóa để ra tay sửa đổi.

**Hết chương 181**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8