Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 22: Kiếm ý trong vỏ chai bia
Tiếng chổi tre quét trên nền đá xanh phát ra những âm thanh “xoạt… xoạt…” đều đặn, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của buổi sớm mai trong Vực Thẳm Cấm Địa.
Sương mù xám xịt bao phủ bên ngoài hàng rào gỗ, thỉnh thoảng lại cuộn lên như những con quái thú đang nhe răng múa vuốt, chực chờ nuốt chửng mọi thứ ánh sáng yếu ớt. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần chạm đến ranh giới của tiệm tạp hóa, những làn sương chết chóc ấy lại như chạm phải một bức tường vô hình, lẳng lặng tan biến hoặc lượn lách ra xa.
Độc Cô Vong, vị Kiếm tu từng khiến cả thiên hạ biến sắc với danh hiệu Kiếm Quỷ, lúc này đang lom khom quét lá sau vườn. Một tay lão cụt lủn, chỉ còn tay phải cầm chổi tre, nhưng động tác của lão nhịp nhàng đến kỳ lạ. Mỗi nhát chổi đưa đi không thừa một phân, không thiếu một tấc, chuẩn xác đến mức nếu có một cao thủ nào đứng đây quan sát, chắc chắn sẽ phải rùng mình kinh hãi: Lão không phải đang quét lá, lão đang diễn luyện một bộ kiếm pháp thuần túy nhất thế gian.
“Lão Kiếm, quét xong thì vào dọn đống vỏ chai lọ ở kệ phía sau đi. Để đó vướng mắt quá.”
Giọng nói ngái ngủ của Diệp Phi vang lên từ phía hiên trước. Chàng tiệm trưởng trẻ tuổi vẫn như mọi khi, nằm dài trên chiếc ghế xích đu bằng mây, chiếc tạp dề xám tro buộc lỏng lẻo, tay cầm quạt nan phe phẩy che nắng cho dù trời Vực Thẳm chẳng bao giờ có mặt trời.
“Vâng, Tiệm trưởng.”
Độc Cô Vong cung kính đáp lại. Lão không hề cảm thấy bị xúc phạm khi một cường giả Độ Kiếp lại phải đi dọn rác. Ngược lại, mỗi giờ phút ở gần Diệp Phi, lão lại cảm nhận được một thứ quy tắc vĩnh hằng mà cả đời lão chưa từng chạm tới. Lão gác chiếc chổi tre vào góc tường, lau đôi bàn tay sần sùi vào bộ y phục cũ nát rồi chậm rãi tiến vào phía trong tiệm.
Khu vực kho bãi sau tiệm thực ra chỉ là một căn phòng nhỏ lợp ngói đơn sơ. Nơi đó chứa những vật phẩm mà Diệp Phi gọi là “rác thải hệ thống”. Độc Cô Vong bắt đầu phân loại những chiếc túi nilon màu sắc sặc sỡ, những chiếc hộp giấy cứng có in hình một ông già râu trắng cười toe toét mà Tiệm trưởng gọi là “vỏ hộp gà rán”.
Lúc lão chuẩn bị bê một chiếc giỏ chứa đầy vỏ chai thủy tinh ra ngoài, bỗng nhiên bước chân lão khựng lại.
Đó là một vỏ chai bia màu xanh lá lục bảo, bên trên nhãn hiệu vẫn còn dính chút nước đá tan chảy từ tủ lạnh hệ thống, trong vắt và lấp lánh dưới ánh đèn vàng của cửa tiệm. Độc Cô Vong nhíu mày, lão cầm chiếc chai lên bằng cánh tay duy nhất của mình.
Trong thế giới tu chân, đồ vật làm từ thủy tinh hay lưu ly không thiếu, nhưng tất cả đều mang theo linh khí trọc khí hoặc dấu vết gọt đẽo của thợ thủ công. Thế nhưng, cái chai này… nó trơn tru một cách vô lý. Nó không có lấy một đường vân, không một chút tạp chất, độ trong suốt của nó gần như là tuyệt đối.
Ánh mắt lão Kiếm Quỷ bỗng chốc trở nên ngưng trọng.
Lão đưa chai bia lên cao, soi nó dưới luồng sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ. Ánh sáng đi qua vỏ chai màu xanh lục bị bẻ cong, tạo ra một vệt sáng sắc lẹm in trên mặt đất đá.
“Uất ức bấy lâu, tâm ma bủa vây… Kiếm của ta bấy lâu nay vì sao lại đục?” Độc Cô Vong lẩm bẩm.
Lão nhớ lại thanh kiếm gỉ sét của mình. Suốt ba ngàn năm qua, lão đã rèn giũa nó bằng huyết hận, bằng những trận chiến sinh tử, bằng cả sự cô độc tột cùng. Kiếm của lão mạnh, mạnh đến mức có thể chém đứt sông núi, nhưng lão luôn cảm thấy có một tầng sương mù che phủ tâm trí, khiến lão không bao giờ bước qua được cánh cửa cuối cùng của Kiếm đạo.
Nhìn vào vỏ chai bia, lão thấy chính mình trong sự phản chiếu méo mó trên bề mặt thủy tinh cong cong.
“Vỏ chai này không có tâm, không có tính, vốn chỉ là cát bụi hỏa thiêu mà thành. Vậy mà tại sao nó lại sắc bén và thuần khiết hơn cả linh bảo vạn năm?”
Độc Cô Vong run lên. Lão bất giác đưa ngón tay chạm vào miệng chai. Phần miệng tròn trĩnh nhưng lại sắc sảo vô cùng. Lão đột ngột gia tăng lực đạo.
*Rắc!*
Chiếc chai vỡ vụn dưới áp lực từ bàn tay lão. Những mảnh thủy tinh li ti bắn tung tóe trong không trung. Một mảnh vỡ bay sượt qua má lão, để lại một vết cắt mảnh như sợi tơ, từ đó rỉ ra một giọt máu đỏ tươi.
Độc Cô Vong không né tránh, lão đứng bất động giữa đống vụn thủy tinh xanh lục ấy.
Trong nhãn thần của lão, thời gian như chậm lại. Lão thấy từng mảnh vỡ đang rơi xuống. Mỗi mảnh vỡ mang theo một hình thù khác nhau, không có quy luật, nhưng mảnh nào cũng sắc lẹm, cũng phản chiếu một góc thế giới một cách chân thực nhất.
“Kiếm… không nhất thiết phải là kiếm.”
“Thủy tinh vốn mong manh, chỉ cần một chút lực là vỡ vụn. Nhưng chính cái khoảnh khắc vỡ vụn đó, nó lại sinh ra hàng vạn lưỡi kiếm sắc bén nhất.”
“Kiếm của ta… quá cứng nhắc. Ta vẫn luôn muốn nó không bao giờ gãy, không bao giờ gỉ, nhưng ta quên mất rằng, bản chất của sự sắc bén nằm ở sự đánh đổi.”
Oanh!
Một luồng kiếm ý kinh thiên động địa đột ngột bùng nổ từ thân thể gầy gò của Độc Cô Vong. Cả không gian tiệm tạp hóa rung lên bần bật. Những chiếc kệ hàng va vào nhau lạch cạch, tiếng chuông gió ngoài hiên kêu liên hồi như báo động đỏ.
Lúc này, Độc Cô Vong không còn là lão già quét rác cụt tay nữa. Xung quanh lão, hàng vạn hư ảnh của những mảnh thủy tinh màu xanh lục đang xoay chuyển theo một quỹ đạo huyền diệu. Chúng không phải là kiếm khí hình rồng hình hổ, mà chỉ là những mảnh vụn mỏng manh, trong suốt nhưng mang theo sức mạnh có thể cắt rời cả quy luật không gian.
Bên ngoài cửa tiệm, sương mù của Vực Thẳm Cấm Địa như gặp phải thiên địch, chúng co rúm lại, rút lui điên cuồng hàng trăm trượng. Một con Hắc Ảnh Ma thú cấp tám đang lén lút định mò vào vườn rau phía sau bỗng dưng hét lên một tiếng đau đớn. Thân thể nó không hề bị chém qua bằng lực lượng trực tiếp, mà dường như hàng ngàn vết cắt vô hình cực nhỏ đã xuất hiện bên trong lục phủ ngũ tạng, biến nó thành một đống bùn loãng trong chớp mắt.
“Kiếm ý thủy tinh… Vỡ để sinh, vỡ để diệt…” Độc Cô Vong lẩm bẩm, đôi mắt lão bùng lên ánh xanh rực rỡ.
Lão đã ngộ được rồi.
Suốt bấy lâu nay, lão cố gắng giữ gìn thanh kiếm gỉ như giữ gìn mạng sống, nhưng cái lão cần làm là “đập vỡ” nó, đập vỡ mọi kiến thức cũ kỹ, đập vỡ cái tôi của một đại tông sư để trở về với sự tinh thuần sơ khai nhất.
Kiếm ý của lão bộc phát ngày càng mạnh, dường như muốn xuyên thủng cả mái che của tiệm tạp hóa để vọt lên chín tầng trời, nghênh chiến với thiên kiếp.
Đúng lúc này, một âm thanh uể oải nhưng mang theo uy nghiêm tuyệt đối vang lên:
“Này lão Kiếm, muốn phá dỡ nhà thì cũng phải hỏi ý kiến chủ tiệm một câu chứ?”
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lò lửa đang rực cháy. Kiếm ý cuồng bạo của Độc Cô Vong đột ngột bị nén lại, thu nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn vào trong cơ thể lão chỉ trong một cái chớp mắt.
Diệp Phi bước vào kho với bộ dạng chán chường, tay cầm chiếc gối kê cổ bằng cao su non. Anh liếc nhìn đống mảnh chai vỡ dưới đất, rồi nhìn vẻ mặt sững sờ của Độc Cô Vong, thở dài một tiếng:
“Lão có biết cái vỏ chai bia Snow này quý lắm không? Tôi đang định tích lại để đổi lấy điểm tái chế từ hệ thống đấy. Giờ lão đập vỡ nó thành cám thế kia, coi như mất đứt mười linh thạch.”
Độc Cô Vong lập tức quỳ sụp xuống, đầu chạm đất, giọng run rẩy nhưng chứa đầy lòng biết ơn chân thành:
“Tiệm trưởng đại ân đại đức! Độc Cô Vong mông muội bấy lâu, hôm nay nhờ vỏ chai của Ngài mới thấy được đường đi. Sự tổn thất này, lão sẵn lòng lấy tính mạng để bù đắp!”
Diệp Phi khoát tay, ngáp dài một cái:
“Lấy mạng lão làm gì? Mạng lão đâu có đổi được bia. Lần sau ngộ đạo thì ra ngoài Vực Thẳm mà ngộ, trong tiệm đồ đạc dễ vỡ lắm. Lão mà làm vỡ tủ kính bày mì tôm thì có bán cả cái mạng lão cũng không đền nổi đâu.”
Độc Cô Vong vẫn chưa đứng lên, lão thành kính hỏi: “Thưa Tiệm trưởng, thứ thủy tinh thần kỳ này… phải chăng là kết tinh của một vị Tiên Đế nào đó sau khi tọa hóa?”
Diệp Phi nghe xong suýt chút nữa bật cười. Tiên Đế? Vỏ chai bia Snow mà là Tiên Đế? Anh gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng kỳ quái đáp:
“Lão nghĩ xa quá rồi. Đó chỉ là cát mịn pha chút đá vôi và soda, nung nóng rồi thổi thành thôi. Cái chính không phải cái chai, mà là do lão già rồi mà đầu óc còn cứng hơn đá. Tôi cho lão dọn rác là để lão học cách vứt bỏ những thứ thừa thãi. Ai ngờ lão lại đi nhìn cái chai bia rồi tự hành hạ bản thân như vậy.”
Anh dừng lại một chút, lấy từ trong túi tạp dề ra một chiếc khui bia bằng kim loại sáng loáng, ném cho Độc Cô Vong.
“Cầm lấy cái này mà dùng. Lần sau muốn phá chai thì dùng cái này mà bật, đừng dùng kiếm khí. Nhìn lão phát tiết ra ngoài như thế là biết Kiếm ý của lão vẫn còn quá ‘đục’, giống như bia có bọt vậy. Muốn tinh thuần? Bao giờ lão quét lá mà không để lại một hạt bụi trên đất, lúc đó hãy nói đến chuyện ‘Kiếm ý thủy tinh’.”
Độc Cô Vong đón lấy chiếc khui bia, đôi tay run rẩy. Đối với lão, đây không phải là một công cụ bình thường, mà là một “Pháp bảo” mà vị Tiên nhân trước mặt ban tặng để lão kiểm soát sức mạnh mới của mình.
“Vâng, thưa Tiệm trưởng. Lão đã rõ. Lão sẽ quét sạch bụi trần, không để phụ lòng Ngài.”
Liễu Y Y từ lúc nào đã đứng tựa cửa, chứng kiến toàn bộ sự việc. Đôi mắt xinh đẹp của cô tràn đầy kinh ngạc. Cô vốn biết Tiệm trưởng là một nhân vật thần bí và vô địch, nhưng cô không ngờ chỉ một cái vỏ chai rác mà người định vứt đi lại có thể giúp một vị Kiếm Quỷ tái sinh mạnh mẽ hơn trước hàng chục lần.
Cô nhìn về phía Diệp Phi, người lúc này đã đi ra hiên sau để tưới nước cho mấy cây hành tây, và thầm nghĩ trong đầu: *Ở bên cạnh người này, có lẽ ngay cả một sợi rơm cũng có thể biến thành Thần kiếm.*
Ngày hôm đó, trên bảng nội quy của tiệm tạp hóa xuất hiện thêm một dòng chữ viết tay ngoằn ngoèo của Diệp Phi:
*“Lưu ý: Không được sử dụng bao bì sản phẩm vào mục đích ngộ đạo trong nhà. Mọi hư hỏng về cơ sở vật chất sẽ bị trừ thọ nguyên.”*
Và ngoài sân sau, Độc Cô Vong bắt đầu lại việc quét lá. Nhưng lần này, mỗi khi chiếc chổi tre chạm đất, dường như không gian xung quanh lão mờ đi một chút. Những chiếc lá rụng bị một luồng lực lượng trong suốt vây quanh, chúng không bị thổi bay bằng gió, mà bị “cắt rời” ra khỏi mặt đất và đưa vào hố rác một cách im lặng tuyệt đối.
Kiếm ý trong vỏ chai bia?
Không, đó là sự khởi đầu của một loại quy luật mới tại Vực Thẳm Cấm Địa: Quy luật của Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi.
Đêm hôm đó, Huyết Ma Lão Tổ – kẻ vẫn đang nơm nớp lo sợ ở bên ngoài cấm địa – chợt rùng mình một cái. Lão cảm thấy có một luồng hơi lạnh sắc lẻm vừa lướt qua linh hồn mình, mang theo mùi vị cay nồng của men bia và sự cứng rắn của thủy tinh lạnh lẽo. Lão không hiểu vì sao mình lại sợ một cái chai, nhưng lão biết chắc một điều: Cái tiệm tạp hóa đó, vĩnh viễn không được đụng vào.
Còn Diệp Phi? Anh vẫn đang mải mê xem lại danh sách hàng tồn kho.
“Mất một chai bia… phiền thật. Phải nạp thêm thẻ để nhập đợt hàng mới thôi. Hệ thống, bao giờ mới có khuyến mãi 1 tặng 1 hả?”
Đáp lại anh chỉ có tiếng gió xào xạc của Vực Thẳm và tiếng cười khe khẽ của Liễu Y Y bên bếp lửa. Một chương mới trong chuỗi ngày bán hàng giữa cõi chết, có lẽ sẽ còn nhiều điều “mảnh dẻ nhưng sắc bén” như thế nữa.