Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 24: Thái độ lồi lõm và cái kết đắng
**CHƯƠNG 24: THÁI ĐỘ LỒI LÕM VÀ CÁI KẾT ĐẮNG**
Trong Vực Thẳm Cấm Địa, nơi mà thời gian dường như bị bóp méo và không gian luôn ngập ngụa trong làn sương mù màu tím đen sặc mùi chết chóc, tiệm tạp hóa của Diệp Phi vẫn đứng sừng sững như một kẻ lập dị. Ánh đèn neon màu hồng nhạt và xanh dương của tấm biển hiệu “TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7” nhấp nháy liên hồi, xua tan đi vẻ u ám của bóng đêm vĩnh hằng xung quanh.
Bên trong tiệm, máy điều hòa không khí (một món đồ hàng hiệu từ hệ thống) đang thổi ra từng luồng gió mát rượi. Diệp Phi nằm ườn trên chiếc ghế xích đu bằng mây, trên mặt đắp một cuốn tạp chí “Bí kíp trồng rau của tiên giới”, đôi chân gác lên cái đôn gỗ, ngủ đến mức chảy cả nước miếng.
Vượng Tài, con chó đen nhỏ gầy gò, đang nằm phục dưới chân anh, mắt nhắm nghiền nhưng cái tai thỉnh thoảng lại vểnh lên theo tiếng điều hòa chạy rì rì. Ở quầy thu ngân, Liễu Y Y đang dùng một miếng vải lụa mềm mại lau đi lau lại những lon nước ngọt trên kệ. Bộ sườn xám màu bạc ôm sát cơ thể thanh mảnh của nàng, tấm bảng tên “Nhân viên xuất sắc” lấp lánh dưới ánh đèn tuýp.
Cảnh tượng bình yên đến lạ lùng này đột ngột bị phá vỡ bởi một tiếng nổ lớn từ phía ngoài.
“Oanh!”
Luồng sương mù bao quanh tiệm bị một lực lượng mạnh mẽ chấn văng ra. Một con chiến thuyền bằng đồng thau khổng lồ, bốc lên hỏa quang ngút trời, nghênh ngang xuyên qua làn sương mà lao thẳng tới mảnh sân trước tiệm. Trên thuyền, một lá cờ thêu chữ “Thiên Nguyên” tung bay phần phật, toát ra uy áp nặng nề.
“Tiệm tạp hóa bí ẩn trong lời đồn là đây sao?”
Một giọng nói già nua nhưng đầy khí lực truyền đến, vang vọng khắp tầng sâu Vực Thẳm. Ngay sau đó, một bóng người từ trên chiến thuyền nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng như chim sẻ xuống sân gạch của tiệm.
Đó là một lão già mặc đạo bào màu vàng kim, thêu những họa tiết mây sấm sặc sỡ. Gương mặt lão hồng nhuận, chòm râu dài trắng muốt, đôi mắt toát ra vẻ cao ngạo không thèm che giấu. Sau lưng lão là bốn vị đệ tử tinh anh, ai nấy đều vác kiếm, mặt mũi lạnh lùng, mắt nhìn lên trời như thể mặt đất này không xứng để chân bọn họ chạm vào.
Triệu Chấn Thiên, Đại trưởng lão của Thiên Nguyên Tông, một tu sĩ đã bước nửa chân vào Hóa Thần cảnh, hôm nay mang theo đệ tử đến để “dò xét” thực hư của cái nơi được gọi là thánh địa bán tiên đồ này.
Lão nhìn quanh mảnh vườn rau bên cạnh tiệm, thấy mấy cây cải thảo đang rung rinh trong gió. Ánh mắt lão nheo lại: “Linh khí dạt dào? Những cây cải thảo này lại chứa đựng tinh túy của đất trời còn hơn cả nhân sâm ngàn năm?”
Ánh mắt Triệu Chấn Thiên bùng lên tia tham lam, nhưng lão nhanh chóng thu lại, hất hàm ra lệnh cho một tên đệ tử: “Vào trong xem thử, bảo chủ tiệm ra đây nghênh đón lão phu.”
Tên đệ tử tên là Mã Đằng, lập tức bước lên trước, đẩy mạnh cánh cửa kính của tiệm.
“Keng!”
Tiếng chuông gió vang lên khô khốc. Mã Đằng xông vào, chưa kịp nhìn rõ xung quanh đã hét lớn: “Chủ tiệm đâu? Thiên Nguyên Tông Đại trưởng lão đích thân đến thăm, còn không mau quỳ ra đón tiếp!”
Diệp Phi bị tiếng hét làm cho giật mình, cuốn tạp chí trên mặt rơi bịch xuống đất. Anh ngáp một cái dài đến mức sái cả quai hàm, dụi dụi đôi mắt lờ đờ, nhìn đám người vừa xông vào như nhìn một lũ dở hơi.
“Ồ… có khách à?” Diệp Phi uể oải nói, chẳng thèm đứng dậy, “Y Y, tiếp khách đi. Quy tắc cũ, xem bảng giá ở cửa, mua thì lấy, không mua thì biến, cấm làm ồn.”
Liễu Y Y bước ra khỏi quầy, khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ vẻ lạnh lùng như sương tuyết. Nàng khẽ cúi đầu, nhưng giọng nói lại không chứa chút nhiệt độ nào: “Kính chào quý khách. Cửa tiệm có quy tắc: vào tiệm phải giữ im lặng, không được mang vũ khí hở ra ngoài. Nếu không, xin mời đi cho.”
Mã Đằng nhìn thấy Liễu Y Y, trong mắt thoáng hiện vẻ thèm muốn nhưng ngay lập tức bị sự giận dữ lấn át: “Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Một nữ tử phàm trần không chút linh lực mà dám bảo chúng ta đi?”
Lúc này, Triệu Chấn Thiên cũng đã ung dung bước vào tiệm. Lão nhìn lướt qua các kệ hàng, thấy những lon sắt (Coca-Cola), những hộp giấy (mì tôm), và cả những cuộn giấy trắng muốt (giấy vệ sinh linh văn). Lão cười lạnh một tiếng, khí thế Hóa Thần cảnh nửa bước bung tỏa ra, khiến không khí trong tiệm dường như đặc quánh lại.
“Lão phu đi khắp đại lục, chưa từng thấy quy tắc nào nực cười như ở đây.” Triệu Chấn Thiên tiến đến gần quầy thu ngân, nhìn Diệp Phi bằng nửa con mắt, “Ngươi là chủ tiệm? Lão phu nghe nói ở đây có vật phẩm có thể giúp đột phá bình cảnh, xóa bỏ tâm ma. Mang loại xịn nhất ra đây, nếu làm lão phu hài lòng, Thiên Nguyên Tông sẽ che chở cho cái tiệm rách này của ngươi.”
Diệp Phi liếc mắt nhìn lão, rồi chỉ tay lên kệ hàng phía sau lưng Liễu Y Y: “Cái đó, Nước khoáng ‘Tịnh Hóa Tâm Linh’. Chữa bách bệnh, xóa tâm ma, giúp tu sĩ Hóa Thần ổn định linh hải. Giá 300 năm thọ nguyên một chai. Trả trước mới được mở nắp.”
“Cái gì?!” Một tên đệ tử khác đứng sau hét lên, “Một chai nước phàm mà đòi 300 năm thọ nguyên? Ngươi nghĩ thọ nguyên của chúng ta là lá đa chắc? Sư phụ, tên này rõ ràng là đang trêu đùa chúng ta!”
Sắc mặt Triệu Chấn Thiên cũng trầm xuống hẳn. Lão sống ngần ấy năm, chưa từng thấy ai dám mở miệng hét giá với lão như vậy. 300 năm thọ nguyên? Đối với tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong hay Hóa Thần cảnh, đó là một con số khổng lồ, đủ để họ thử vận may đột phá thêm một đại cảnh giới.
“Chủ tiệm, ngươi đang thử thách sự kiên nhẫn của lão phu sao?” Triệu Chấn Thiên lạnh lùng thò tay vào trong túi không gian, rút ra một vạn linh thạch cực phẩm đặt lên bàn, phát ra tiếng “rầm” nặng nề, “Một vạn linh thạch cực phẩm cho chai nước đó. Lão phu nghĩ thế là đã quá hào phóng cho cái thứ đồ chơi của ngươi rồi.”
Diệp Phi nhếch mép cười, một nụ cười đầy vẻ chế giễu: “Ở đây không dùng tiền rác. Một vạn linh thạch cực phẩm của ngươi còn chẳng mua nổi một cái xúc xích bò của Vượng Tài. Nhìn bảng giá đi, không đọc được chữ à?”
Nụ cười đó như một cái tát vào mặt Đại trưởng lão Thiên Nguyên Tông.
“Lá gan không nhỏ!” Triệu Chấn Thiên gầm lên, uy áp toàn thân bộc phát mạnh mẽ, hóa thành một cơn lốc vô hình cuộn xoáy trong cửa tiệm nhỏ hẹp, “Lão phu hôm nay cứ muốn lấy không đấy, ngươi làm gì được lão phu?”
Vừa nói, lão vừa vươn bàn tay già nua, móng tay nhọn hoắt như móng chim ưng hướng về chai nước khoáng trên kệ mà chộp tới.
Tuy nhiên, bàn tay lão vừa đưa qua mặt bàn thu ngân, đột ngột một sự việc kinh hoàng xảy ra.
Một bóng đen nhỏ bé đang nằm dưới chân Diệp Phi – con chó đen gầy gò Vượng Tài – bất ngờ mở mắt. Trong đồng tử của nó, một luồng tử quang kinh thiên động địa lóe lên. Một tiếng gầm trầm đục, mang theo uy áp của thượng cổ hung thần, chấn động cả tâm thức của những kẻ có mặt.
“Gừ…”
Chỉ một tiếng gầm nhẹ, nhưng Triệu Chấn Thiên lại cảm thấy như mình vừa đâm sầm vào một bức tường sắt nung đỏ. Toàn bộ linh lực trong người lão lập tức bị đóng băng, luồng áp lực nặng như vạn trượng núi cao đè thẳng lên vai lão.
“Rắc!”
Tiếng xương vai vỡ vụn vang lên giòn giã. Triệu Chấn Thiên quỳ sụp xuống sàn nhà, mặt đất dù đã được hệ thống gia cố vẫn lõm xuống một chút. Đám đệ tử Thiên Nguyên Tông phía sau càng thảm hại hơn, tất cả đều bị áp lực chấn cho bay ngược ra ngoài cửa, máu mồm máu mũi phun ra xối xả.
Diệp Phi từ từ ngồi dậy, dùng quạt nan gõ nhẹ lên mặt bàn, thở dài: “Nói rồi mà không nghe. Đã vào tiệm của tôi thì phải tuân thủ quy tắc. Ở đây, tôi là luật.”
Triệu Chấn Thiên lúc này mồ hôi hột chảy như tắm, gương mặt hồng nhuận biến thành trắng bệch như tờ giấy. Lão cố gắng ngước đầu lên, nhìn con chó nhỏ gầy gò kia giờ đây trong mắt lão chẳng khác nào một con Ma Long diệt thế đang nhe nanh múa vuốt.
“Tiền… tiền bối… bớt giận…” Giọng lão run rẩy, sự cao ngạo biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ.
“Muốn cướp đồ của tiệm?” Diệp Phi nghiêng đầu hỏi, ánh mắt hững hờ thường ngày giờ đây lại lạnh thấu xương, “Giá của hành vi đó đắt hơn mua hàng nhiều đấy.”
“Tôi… tôi sai rồi! Tôi sẽ trả tiền! Không, tôi sẽ trả thọ nguyên!” Triệu Chấn Thiên vội vàng kêu gào.
Diệp Phi xua xua tay: “Muộn rồi. Bây giờ hàng không bán cho ông nữa. Thái độ của ông làm tôi thấy rất khó chịu. Y Y, thanh toán theo kiểu ‘khách hàng lồi lõm’ đi.”
Liễu Y Y gật đầu, nàng bước tới trước mặt Triệu Chấn Thiên. Đôi mắt nàng vốn dĩ đã lạnh lùng, nay còn phủ thêm một tầng sát ý. Nàng rút ra từ trong túi áo một tờ biên lai màu đen.
“Theo quy tắc của tiệm: Kẻ gây rối và có ý đồ cướp đoạt vật phẩm, sẽ bị tịch thu toàn bộ tu vi, thu hồi 80% thọ nguyên còn lại, và bị tống xuất vĩnh viễn khỏi phạm vi tiệm.”
“Không! Các người không thể làm thế! Ta là Đại trưởng lão Thiên Nguyên Tông! Tông chủ của ta sẽ không để yên đâu!” Triệu Chấn Thiên kinh hoàng hét lớn, lão cố gắng dùng chút tàn lực cuối cùng để chạy trốn.
Nhưng trong phạm vi của “Lĩnh vực tuyệt đối”, ngay cả Thiên Đạo còn phải kiêng dè, huống chi là một tu sĩ Hóa Thần nửa bước?
Diệp Phi nhẹ nhàng búng tay một cái.
“Tách!”
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xám từ trần nhà giáng xuống, bao phủ lấy Triệu Chấn Thiên. Lão gào thét đau đớn khi nhìn thấy từng dòng linh lực từ đan điền mình bị rút cạn như nước lũ xả trôi. Làn da căng mịn của lão nhanh chóng khô héo, nếp nhăn hiện ra dày đặc, tóc rụng lả tả, chỉ trong vài nhịp thở, từ một vị lão tiên phong thái phi phàm đã biến thành một lão già gần đất xa trời, run rẩy không đứng vững.
Cánh cửa tiệm tự động mở toang. Một luồng gió xoáy nổi lên, cuộn lấy Triệu Chấn Thiên và đám đệ tử đang nằm la liệt ngoài sân, ném thẳng chúng lên con chiến thuyền đồng thau đang đậu ở đằng xa.
Chưa dừng lại ở đó, Diệp Phi liếc nhìn con chiến thuyền: “Cái thuyền này trông cũng được đấy, giữ lại làm phế liệu chắc bán cũng được khối tiền hệ thống.”
Nói đoạn, anh phất tay một cái. Con chiến thuyền to lớn đang trôi nổi trên không trung bỗng nhiên co rúm lại, như bị một bàn tay khổng lồ vo viên, rồi thu nhỏ chỉ bằng một chiếc hài, rơi tọt vào trong tay Diệp Phi.
Chiến thuyền biến mất, sương mù xung quanh lập tức ập tới, nhấn chìm đám người Thiên Nguyên Tông đang ngơ ngác và tàn phế giữa bóng tối của Vực Thẳm. Có trời mới biết với cơ thể phế nhân như vậy, bọn họ làm sao thoát khỏi đám yêu thú hung hãn đang rình rập bên ngoài.
Tiệm tạp hóa trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Diệp Phi tung tung con thuyền nhỏ trong tay, bĩu môi: “Tưởng thế nào, hóa ra là một đám nghèo còn hay ra vẻ. Y Y, lau dọn cái chỗ lão già đó quỳ đi, bẩn hết sàn của tôi rồi.”
“Vâng, thưa chủ tiệm.” Liễu Y Y cầm chổi ra quét dọn, gương mặt không chút biến sắc như thể vừa mới đuổi đi một vài con ruồi nhặng.
Vượng Tài ngáp một cái, thu lại ánh mắt đáng sợ, lại cuộn tròn thành một cục đen thui dưới chân chủ nhân, tiếp tục giấc ngủ dang dở.
Diệp Phi nằm lại lên ghế, lần này anh không đọc tạp chí nữa mà nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm: “Tông môn lớn sao? Hy vọng lần sau cái tên Tông chủ gì đó đến thì mang theo nhiều thọ nguyên một chút. Nghèo quá thì đừng có đi dạo Vực Thẳm, làm mất thời gian ngủ trưa của người ta.”
Tiếng máy điều hòa vẫn tiếp tục rì rì. Bên ngoài, sương mù của Vực Thẳm Cấm Địa vẫn dày đặc, nhưng dường như từ trong sâu thẳm bóng tối, vô số ánh mắt hung ác đã nhìn thấy kết cục của đám người Thiên Nguyên Tông. Một bài học xương máu vừa được khắc ghi:
Vào Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, nếu không có tiền, ít nhất bạn phải có thái độ tốt. Nếu không, thọ nguyên sẽ là thứ duy nhất bạn còn lại để hối hận.
Căn phòng tràn ngập mùi hương của trà thơm và mì tôm vừa mới úp xong. Diệp Phi hít hà một hơi, lấy nĩa khuấy khuấy bát mì: “Chậc, quả trứng linh khí này hơi già rồi, lần sau phải nhắc Linh Nhi trồng hái sớm một chút.”
Anh thản nhiên ăn mì, mặc kệ cho bên ngoài vạn dặm, danh tiếng của tiệm tạp hóa đang một lần nữa chấn động cả giới tu chân bằng cái kết thảm hại của một vị Đại trưởng lão. Sự sợ hãi và tò mò bắt đầu lan rộng như một đám cháy rừng, thu hút thêm những con thiêu thân sắp tới nộp mạng… hoặc nộp tiền.