Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 31: Huyết Ma Lão Tổ mất kiên nhẫn

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:34:31 | Lượt xem: 8

CHƯƠNG 31: HUYẾT MA LÃO TỔ MẤT KIÊN NHẪN

Trong bóng tối vĩnh hằng của Vực Thẳm Cấm Địa, nơi mà những quy tắc vật lý bị bẻ cong và linh khí chỉ còn là những mảnh vụn uế tạp, tồn tại một tòa cung điện dựng bằng xương trắng và những khối thạch huyết đỏ ối. Đó là Huyết Ma Cung, đại bản doanh của kẻ tự xưng là chủ nhân ngoại vi Vực Thẳm – Huyết Ma Lão Tổ.

Lúc này, sâu trong mật thất, một tiếng gầm phẫn nộ xé toạc màn sương máu bao phủ chung quanh.

“Rác rưởi! Một lũ rác rưởi!”

Huyết Ma Lão Tổ ngồi trên ngai vàng làm từ sọ của một loài cổ thú, đôi mắt đỏ rực như hai hố lửa nhìn chằm chằm vào đám thuộc hạ đang quỳ rạp dưới sảnh. Thân hình lão bao phủ trong một làn khói huyết sắc đặc quánh, mỗi hơi thở đều khiến không gian xung quanh run rẩy. Lão đã bế quan ba tháng để luyện hóa luồng huyết mạch từ long mạch dưới lòng Vực Thẳm, nhưng ba tháng qua, nguồn cung cấp máu vốn dĩ cuồn cuộn như sông bỗng dưng trở nên khô hạn và đứt đoạn.

Tệ hại hơn, luồng khí tức thanh khiết, bình hòa từ một nơi nào đó đang lan tỏa, thẩm thấu vào lãnh địa của lão, phá hoại sự vận hành của công pháp tà môn mà lão dày công tu luyện.

“Bẩm báo Lão Tổ…” Một gã ma tu run rẩy lên tiếng, trán chạm sát mặt đất lạnh lẽo, “Tiệm tạp hóa kia… nó nằm ngay trên cuống họng của huyết mạch dẫn vào cung điện. Không những thế, phàm là tu sĩ hay yêu ma nào định tiến gần đến đó để thám thính đều… biến mất không một dấu vết.”

“Tiệm tạp hóa? Ngươi đang nói với ta rằng ở nơi mà ngay cả chim chóc cũng không thể vỗ cánh bay qua, lại có một kẻ mở tiệm bán đồ sao?” Huyết Ma Lão Tổ cười gằn, giọng nói rít qua kẽ răng, “Lại còn là một tiệm tạp hóa?”

Lão cảm thấy đây là một sự sỉ nhục cá nhân. Suốt hàng nghìn năm qua, lão là vua của vùng đất chết này. Kẻ nào dám ngang nhiên đặt một “cái dằm” vào ngay tâm mạch của lão?

“Nó không đơn giản là một tiệm tạp hóa, thưa Lão Tổ.” Một gã ma tu khác liều chết bổ sung, “Có tin đồn kẻ chủ tiệm có thể sai khiến được cả lôi kiếp, còn nuôi một con sủng vật có thể nuốt chửng linh hồn của yêu quái cấp sáu…”

“Im miệng!” Huyết Ma Lão Tổ vung tay, một luồng huyết quang bắn ra khiến gã ma tu vừa lên tiếng nổ tung thành một đám sương máu. Lão hít một hơi thật sâu, hấp thụ hết đám sương đó vào phổi, ánh mắt càng thêm tàn độc. “Ta không quan tâm hắn là ai, hay hắn có bảo vật gì. Vực Thẳm là của ta. Thiên đạo còn không quản được ta, lẽ nào một gã chủ tiệm lại có thể?”

Lão đảo mắt nhìn sang phía góc tối của điện thờ, nơi một bóng người cao lớn, khoác trường bào đỏ sẫm đang đứng im lìm như một pho tượng.

“Huyết Sát, đại đệ tử của ta.”

Cái bóng đó tiến ra ánh sáng. Đó là một nam tử gương mặt lạnh lùng như đá, đôi mắt không có tròng đen, chỉ có một màu đỏ sậm tột cùng. Huyết Sát, tu vi nửa bước Hóa Thần, là lưỡi kiếm sắc bén nhất dưới trướng Huyết Ma Lão Tổ, kẻ đã từng đồ sát cả một ngôi làng tu sĩ chỉ trong một đêm.

“Có đệ tử.” Giọng nói của Huyết Sát khô khốc, không chút cảm xúc.

“Cầm lấy tấm Huyết Thư này.” Huyết Ma Lão Tổ phẩy tay, một tấm da thú mang theo khí tức hủy diệt, đỏ rực như vừa được ngâm trong nham thạch bay đến tay Huyết Sát. “Đi đến cái tiệm rẻ tiền đó. Nói với tên chủ tiệm, trong vòng ba ngày nếu không dọn tiệm biến khỏi Vực Thẳm và giao nộp toàn bộ tài sản cho ta, ta sẽ khiến hắn hiểu thế nào là cầu sống không được, cầu chết không xong.”

Huyết Ma Lão Tổ dừng lại một chút, nụ cười trên môi trở nên vặn vẹo: “Nhân tiện, hãy xem thử thực hư của cái gọi là ‘lĩnh vực tuyệt đối’ mà đám phế vật kia vẫn thường nhắc đến. Nếu có thể, hãy mang đầu hắn về đây làm chén rượu cho ta.”

Huyết Sát cung kính cúi đầu, nhận lấy Huyết Thư. Luồng sát khí trên người hắn bùng phát, khiến sàn đá xung quanh nứt toác. “Đệ tử tuân lệnh. Một gã bán tạp hóa… không xứng để Lão Tổ phải bận tâm.”

Dứt lời, thân hình Huyết Sát hóa thành một luồng huyết ảnh, biến mất khỏi đại điện, xé toạc màn sương mù tiến thẳng về phía trung tâm Vực Thẳm.

***

Trong khi bầu không khí ở Huyết Ma Cung căng thẳng như dây đàn sắp đứt, thì tại Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, khung cảnh lại mang một sắc thái hoàn toàn trái ngược.

Bầu trời Vực Thẳm vốn u ám và rách nát, nhưng trong phạm vi mảnh vườn của tiệm, không khí lại trong lành và dịu mát. Một chiếc quạt trần điện (hàng hệ thống) đang quay lạch cạch trên trần nhà gỗ, phả xuống hơi mát nhè nhẹ.

Diệp Phi đang nằm ngửa trên chiếc ghế dựa bằng mây, cái tạp dề màu xám tro đắp hờ trên bụng, trên mặt phủ một cuốn tạp chí “Thời trang tu chân” mới nhất của hệ thống. Anh đang tận hưởng giấc ngủ trưa sau khi vừa bán được một gói mì tôm cho một vị tu sĩ già đáng thương bị lạc đường.

“Chủ nhân, anh lại lười biếng rồi.”

Một giọng nói thanh lãnh, êm tai như tiếng chuông gió vang lên. Liễu Y Y, trong bộ sườn xám cách tân thêu hoa văn tinh xảo, bảng tên “Nhân viên xuất sắc” cài trước ngực lấp lánh, đang cầm chiếc chổi lông gà đi qua đi lại. Cô vừa lau dọn kệ hàng, vừa lén nhìn Diệp Phi với ánh mắt pha chút bất lực nhưng cũng đầy tôn sùng.

Đối với Liễu Y Y, thế giới ngoài kia là một bể khổ, nhưng nơi này chính là thiên đường. Ở đây không có sự truy sát của tông môn, không có huyết mạch Cửu Âm giày vò, chỉ có mùi mì tôm thơm nức và sự an tĩnh kỳ lạ của một vị chủ tiệm bí ẩn.

“Hửm… Y Y à…” Diệp Phi nhấc một góc cuốn tạp chí lên, mắt lờ đờ nhìn cô. “Kệ hàng thứ ba có chút bụi, lau kỹ một chút. Khách hàng ở đây tuy toàn là quái vật với ma tu, nhưng chúng ta phải có dịch vụ năm sao.”

“Tôi vừa lau xong lần thứ mười trong sáng nay rồi.” Liễu Y Y khẽ thở dài, rồi đột nhiên ánh mắt cô hơi nheo lại, nhìn về hướng cánh cổng gỗ phía trước.

Một luồng áp lực nặng nề, tràn ngập mùi máu tanh nồng đang lao nhanh về phía này. Màn sương đen ngoài kia bị xé toạc ra thành một rãnh lớn.

Dưới gốc cây hòe già cạnh cửa tiệm, con chó đen nhỏ Vượng Tài đang nằm phủ phục, bỗng nhiên mở bừng mắt. Đôi mắt nó loé lên một tia hồng quang đáng sợ, cái tai nhỏ dựng đứng, miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm đục từ sâu trong cổ họng. Một con sâu nhỏ xui xẻo bò gần đó lập tức bị áp lực từ Vượng Tài nghiền thành bột mịn.

“Có khách sặc mùi máu tới kìa, chủ nhân.” Liễu Y Y siết chặt chiếc chổi lông gà, tư thế hơi trùng xuống, chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Diệp Phi ngáp dài một cái, tay đưa lên gãi gãi đầu: “Thơm mùi thọ nguyên đấy chứ… Chỉ mong không phải là kẻ muốn mua chịu. Ta ghét nhất là mấy tên ma tu túi rỗng mà thích tỏ ra nguy hiểm.”

Chưa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang dội ngay trước cửa tiệm. Một vệt sáng đỏ như máu từ trên trời giáng xuống, bụi đất bay mù mịt.

Khi sương khói tản đi, Huyết Sát đứng đó, thân hình cao lớn che khuất một phần ánh nắng nhân tạo phát ra từ bảng hiệu neon của tiệm. Hắn không bước vào ngay, mà đứng ngoài rào chắn, cảm nhận luồng quy tắc kỳ lạ bao quanh nơi này.

Lồng ngực Huyết Sát phập phồng, sát ý dâng trào khi thấy cảnh tượng yên bình bên trong. Một gã thanh niên lười biếng, một cô gái xinh đẹp thoát tục, và một con chó nhỏ gầy gò… Đây là cái tiệm làm khổ chủ nhân hắn sao?

Huyết Sát khinh bỉ nhếch mép, hắn vận linh lực vào giọng nói, khiến nó âm vang như tiếng sấm: “Tên chủ tiệm hèn hạ kia! Ta là Huyết Sát, đại đệ tử của Huyết Ma Lão Tổ. Hôm nay ta mang theo Huyết Thư của sư tôn, lệnh cho ngươi lập tức bước ra đây quỳ xuống tiếp chỉ!”

Tiếng quát này chứa đựng tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, đủ sức làm vỡ tung lục phủ ngũ tạng của bất kỳ phàm nhân nào. Thế nhưng, tiếng âm thanh đó khi chạm vào hàng rào gỗ của tiệm bỗng dưng tiêu tán sạch sẽ, giống như một giọt nước rơi vào đại dương.

Bên trong tiệm, Diệp Phi vẫn bình thản nằm đó. Anh lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, than vãn: “Phiền thật đấy… Y Y, nhắc khách hàng quy tắc thứ nhất của tiệm là gì?”

Liễu Y Y tiến lên một bước, đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Huyết Sát: “Tại Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, cấm la hét, cấm phô trương tu vi. Muốn nói chuyện thì mời vào tiệm, xếp hàng và không được mang theo vũ khí mang tính sát thương quá cao.”

Huyết Sát sững người. Hắn là ai? Hắn là ác mộng của hàng vạn tu sĩ! Vậy mà một con bé chạy bàn lại dám nói với hắn về quy tắc xếp hàng?

“Lũ kiến hôi to gan!”

Huyết Sát không nói hai lời, bàn tay to lớn của hắn hóa thành một vuốt máu khổng lồ, trực tiếp tóm về phía Liễu Y Y. Hắn muốn nghiền nát cô ngay lập tức để thị uy.

Thế nhưng, khi vuốt máu vừa chạm vào khoảng không gian bên trên hàng rào gỗ, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra.

Một tiếng “xèo xèo” vang lên như thịt gặp mỡ nóng. Luồng sát khí khủng khiếp của Huyết Sát bị một lực lượng vô hình bẻ gãy, sau đó phản chấn ngược lại. Huyết Sát rú lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, bàn tay phải của hắn giờ đây cháy sém, máu tươi tuôn ra xối xả.

Hắn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cái hàng rào gỗ trông có vẻ cũ kỹ kia. “Trận pháp gì đây? Tại sao ta không cảm nhận được linh lực dao động?”

“Đã bảo là không được đánh nhau rồi mà.” Diệp Phi lúc này mới lười biếng ngồi dậy. Anh xỏ chân vào đôi dép lê, bước thong thả ra cửa. Ánh mắt lờ đờ nhìn Huyết Sát như nhìn một con ruồi đang vo ve. “Ngươi tên Huyết Sát đúng không? Cái tên nghe ‘phèn’ quá. Có đồ thì đưa đây, xong rồi mua gì thì mua, không thì biến. Đừng làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của ta.”

Huyết Sát nén cơn đau, mặt tái mét. Hắn nhận ra mình đã quá xem thường nơi này. Sư tôn nói đúng, cái tiệm này thực sự có vấn đề. Hắn hít một hơi sâu, rút tấm Huyết Thư ra. Tấm da thú lập tức bùng cháy bằng ngọn lửa xanh ngắt, khí tức của Huyết Ma Lão Tổ từ bên trong tràn ra, bao phủ cả một vùng.

“Đây là thư của sư tôn ta! Ngươi có gan thì cầm lấy!” Huyết Sát ném tấm thư vào trong.

Tấm thư mang theo uy áp của một tu sĩ Hóa Thần, đủ để đè nát một tòa núi. Nó lao đi với vận tốc xé gió, nhắm thẳng vào mặt Diệp Phi.

Diệp Phi khẽ thở dài, đưa tay ra.

Trong mắt Huyết Sát, gã chủ tiệm này chắc chắn sẽ bị nổ tung tay. Thế nhưng, điều diễn ra lại khiến hắn hoài nghi nhân sinh.

Bàn tay của Diệp Phi cầm lấy tấm Huyết Thư nhẹ nhàng như cầm một mẩu giấy lộn. Ngọn lửa xanh diệt thế khi chạm vào lòng bàn tay anh bỗng chốc tắt ngóm, luồng uy áp Hóa Thần giống như gặp phải thiên địch, co rúm lại rồi biến mất hoàn toàn.

Diệp Phi mở tấm thư ra, nhìn vào những dòng chữ đỏ loét bên trong.

“Nào là… cút khỏi Vực Thẳm… nào là giao nộp bảo vật… lão già này viết chữ xấu thật đấy.” Diệp Phi lẩm bẩm, rồi tò mò nhìn dòng cuối: “Còn dọa lấy đầu ta làm chén rượu? Chà, khẩu khí cũng không nhỏ.”

“Ngươi… làm sao có thể…” Huyết Sát lắp bắp, sát ý trong lòng hắn lúc này đã bị sự sợ hãi thay thế.

Diệp Phi vo tấm Huyết Thư lại thành một cục tròn vo, sau đó ném bừa vào thùng rác cạnh cửa. “Về nói với lão già của ngươi, nếu muốn đòi tiền thuê đất thì ít nhất cũng phải có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Thiên Đạo. Còn nếu muốn đánh nhau, bảo lão tự thân vận động đến đây, đừng có cử mấy đứa lóc chóc sang đưa mấy cái mẩu giấy lộn này. Rất tốn thời gian của ta.”

Huyết Sát run rẩy. Nhục nhã! Đây là sự nhục nhã tột cùng dành cho sư tôn của hắn. “Ngươi dám sỉ nhục Lão Tổ… Ngươi chết chắc rồi! Cả cái Vực Thẳm này sẽ không còn chỗ dung thân cho ngươi!”

Huyết Sát định xoay người bỏ chạy để về báo tin, nhưng một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ phía dưới chân hắn:

“Ai cho ngươi đi?”

Huyết Sát cúi đầu xuống, thấy con chó đen nhỏ Vượng Tài không biết đã đứng sát chân hắn từ bao giờ. Con chó nhỏ nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ hàm răng trắng ởn lởm chởm.

“Á!”

Huyết Sát cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng từ con chó nhỏ này bùng phát. Trong khoảnh khắc, trước mắt hắn không còn là một con chó nhỏ gầy gò, mà là một con Ma Long khổng lồ che khuất bầu trời, đôi mắt to như hai vầng trăng máu đang nhìn hắn với sự thèm thuồng.

Huyết Sát kinh hoàng nhận ra, mình ngay cả tư cách để chạy cũng không có. Toàn thân hắn tê liệt, linh lực trong người đóng băng hoàn toàn.

“Vượng Tài, đừng có ăn bậy ăn bạ, bẩn miệng lắm.” Diệp Phi vẫy vẫy tay. “Đánh gãy một chân, ném hắn ra khỏi ranh giới mười dặm là được rồi. Coi như phí giao hàng của tấm thư này.”

“Gâu!” Vượng Tài kêu một tiếng rõ to, đuôi vẫy tít mù.

Sau đó, một âm thanh gãy xương khô khốc vang lên cùng tiếng hét thảm thiết xé lòng của Huyết Sát. Thân hình gã đại đệ tử oai phong lẫm liệt bị một cái đuôi chó hất bay vút lên trời xanh, hóa thành một ngôi sao đỏ nhỏ xíu biến mất ở chân trời.

Mọi thứ trở lại tĩnh lặng.

Diệp Phi phủi phủi tay, quay lưng đi vào trong. “Y Y, khóa cửa tiệm nghỉ ngơi thôi. Ngày hôm nay thật mệt mỏi quá đi.”

Liễu Y Y nhìn theo hướng Huyết Sát bị ném đi, rồi nhìn vị chủ nhân đang uể oải bước vào tiệm, trong mắt cô chợt hiện lên một nụ cười kín đáo. Huyết Ma Lão Tổ sao? E rằng lần này lão thực sự đã gặp phải “tà thần” thật sự rồi.

Bên ngoài Vực Thẳm, gió lại thổi, mang theo hơi thở của một trận đại chiến đang đến gần. Nhưng trong Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, mùi trà thơm và ánh đèn neon vẫn ấm áp như cũ, thách thức cả bóng tối vĩnh hằng.

Sâu trong Huyết Ma Cung, Huyết Ma Lão Tổ đang chờ đợi tin tức chiến thắng của đại đệ tử. Đột nhiên, lão đứng phắt dậy, lồng ngực thắt lại. Một sợi thần niệm lão để lại trên người Huyết Sát đã bị chặt đứt hoàn toàn.

Lão nhìn về phía trung tâm Vực Thẳm, tiếng gầm rú rung chuyển cả mặt đất:

“DIỆP PHI! Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã được sinh ra!”

Thế nhưng, đáp lại lời đe dọa đó chỉ là tiếng vang xa xôi của sấm sét trong Vực Thẳm, và sự thờ ơ lạnh nhạt của một tiệm tạp hóa nhỏ bé đang tọa lạc tại nơi cấm địa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8