Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 36: Chiếc gương soi chiếu tội lỗi
Sương mù ở Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay có màu tím sẫm, đặc quánh như máu đông. Gió rít qua những khe đá gãy vỡ, tạo thành những âm thanh gào rú tựa như hàng vạn vong hồn đang than khóc. Giữa khung cảnh tận thế ấy, tiệm tạp hóa của Diệp Phi hiện lên như một nghịch lý vĩnh cửu. Ánh đèn neon hồng tím của tấm biển hiệu “Mở cửa 24/7” nhấp nháy đều đặn, xua tan bóng tối trong phạm vi mười trượng xung quanh.
Bên hiên tiệm, Diệp Phi vừa kết thúc giấc ngủ trưa kéo dài ba tiếng đồng hồ. Anh uể oải vươn vai, xương khớp kêu răng rắc.
“Y Y, lấy cho ta bao thuốc lá ‘Linh Hồn’ và một tách trà nhài nhé,” Diệp Phi lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền.
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Liễu Y Y từ bên trong bước ra, tà áo sườn xám màu xanh ngọc lướt nhẹ trên mặt đất khô khốc. Cô đặt tách trà lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh ghế tựa của Diệp Phi, động tác nhẹ nhàng như mây trôi. Cạnh chân ghế, Vượng Tài – con chó đen gầy gò mà thực chất là Ma Long diệt thế – đang bận rộn gặm một cái xương đùi của yêu quái cấp sáu. Thấy Diệp Phi tỉnh dậy, nó chỉ vẫy đuôi lấy lệ rồi tiếp tục công việc của mình.
Diệp Phi mở mắt, ánh nhìn lờ đờ dừng lại ở vật phẩm mới nhất anh vừa treo lên cạnh cửa chính vào sáng nay. Đó là một chiếc gương đồng hình bát quái, khung gỗ trạm trổ đơn giản, bề mặt gương hơi mờ đục như phủ một lớp sương mỏng.
“Cái gương đó… để làm gì vậy chủ nhân?” Liễu Y Y tò mò hỏi. “Từ sáng đến giờ, tôi thấy nó thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rung o o.”
Diệp Phi nhấp một ngụm trà, hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút: “À, đó là ‘Kính Chiếu Yêu’ phiên bản giới hạn của hệ thống. Nó không chỉ soi dung nhan, mà còn soi cả ‘tội nghiệp’ và ‘bản chất’. Ta thấy nhiều khách hàng tới đây hay đeo mặt nạ quá, nên treo cái này để họ tự nhìn lại mình trước khi vào cửa.”
Đúng lúc này, từ trong màn sương mù đặc quánh bên ngoài ranh giới cửa tiệm, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Một nhóm người mặc đạo bào trắng tinh khôi, khí chất phi phàm đang vội vã lao về phía tiệm tạp hóa. Dẫn đầu là một nam tử trung niên, gương mặt cương nghị, chòm râu dài bạc trắng, trông như một vị tiên phong đạo cốt vừa bước ra từ tranh vẽ. Theo sau hắn là năm sáu đệ tử trẻ tuổi, người nào người nấy đều mang vẻ hoảng hốt nhưng vẫn giữ được phong thái của danh môn chính phái.
“Cứu mạng! Tiền bối cứu mạng!” Vị đạo trưởng dẫn đầu hô lên, giọng nói vang dội như chuông đồng, mang theo linh lực nồng đậm của một cao thủ Nguyên Anh kỳ.
Khi bước vào phạm vi ánh sáng của cửa tiệm, nhóm người này khựng lại một nhịp. Họ kinh ngạc nhìn ngôi nhà gỗ bình dị và người thanh niên đang nằm thảnh thơi trên ghế tựa giữa Vực Thẳm chết chóc.
“Tiểu hữu… không, Tiền bối!” Vị đạo trưởng lập tức chắp tay, cúi đầu thật thấp. “Chúng ta là người của Thanh Vân Tông, vô tình lạc vào Vực Thẳm và bị lũ Ma thú truy đuổi. Xin tiền bối cho phép chúng ta vào lánh nạn một lát, chúng ta nhất định sẽ báo đáp trọng hậu!”
Diệp Phi không nhìn họ, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế: “Quy tắc của tiệm: Vào cửa là khách, không phân biệt chính tà. Phí lánh nạn một vạn linh thạch một giờ, nước nôi tự phục vụ. Nhưng trước khi vào, hãy soi qua cái gương bên trái cửa kia đã.”
Vị đạo trưởng nọ hơi khựng lại, trong mắt loé qua một tia kỳ dị nhưng rất nhanh đã che giấu bằng nụ cười khổ: “Tiền bối nói đùa, mạng sống quan trọng, một vạn linh thạch có là gì. Các đệ tử, đi theo ta.”
Hắn bước tới trước chiếc gương đồng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, nụ cười trên mặt vị đạo trưởng bỗng cứng đờ.
Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc.
Trong gương, thay vì hình ảnh vị tiên nhân đạo cốt với chòm râu bạc, lại hiện lên một thực thể đáng kinh tởm. Một gã đàn ông trung niên với gương mặt biến dạng, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, trên vai hắn là vô số linh hồn nhỏ bé đang kêu khóc – đó là những hài nhi bị hắn sát hại để luyện công. Xung quanh gã trong gương tỏa ra làn khói đen kịt của oán hận, đặc quánh đến mức che lấp cả mặt kính.
Chiếc gương phát ra một tiếng “Keng” thanh thúy, như tiếng chuông chùa ngân vang trong đêm tĩnh mịch.
Một luồng sáng vàng kim từ bề mặt gương bắn ra, bao phủ lấy toàn bộ nhóm người “Thanh Vân Tông”.
“Aaaa!!!”
Những tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Lớp đạo bào trắng sạch sẽ bỗng chốc rách bướm, lộ ra những cơ thể thâm đen, đầy những hình xăm bùa chú tà môn. Ma khí che giấu bấy lâu nay bùng nổ như núi lửa phun trào.
Hóa ra đây không phải là Thanh Vân Tông nào cả, mà là Huyết Ảnh Ma Quân cùng đám đệ tử tâm phúc của gã. Hắn dùng “Uẩn Ma Châu” – một loại bí bảo có thể che giấu hoàn toàn ma tính – để thâm nhập vào các tông môn chính đạo hoặc để lẻn vào những nơi linh thiêng. Gã vốn định dùng bộ mặt giả này để thăm dò tiệm tạp hóa, tìm cơ hội hạ độc thủ để cướp bóc các món hàng nghịch thiên.
“Đây… cái gương này là thứ gì?!” Huyết Ảnh Ma Quân gầm lên, bàn tay vốn dĩ khô gầy giờ đây hóa thành vuốt quỷ, cuồng bạo đánh về phía chiếc gương. “Chết đi!”
Lực đạo của một cao thủ Hóa Thần cảnh đỉnh phong (sau khi hiện nguyên hình, thực lực thật của gã được bộc lộ) đủ sức san phẳng cả một ngọn núi lớn. Không gian xung quanh bàn tay gã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Thế nhưng, khi bàn tay gã chỉ còn cách mặt gương nửa tấc, nó dừng lại. Một áp lực khổng lồ, vững chãi như thiên địa ép xuống, khiến Huyết Ảnh Ma Quân lập tức quỳ sụp xuống sàn gỗ trước hiên tiệm.
“Rắc! Rắc!”
Xương đầu gối của gã vỡ tan tành. Sàn gỗ của tiệm tạp hóa vốn dĩ chỉ là gỗ thông thường, nhưng dưới áp lực kinh khủng ấy, nó thậm chí không một vết trầy xước.
Diệp Phi vẫn ung dung nhấp trà, mắt vẫn không rời khỏi những tầng mây tím ngoài kia.
“Tội nghiệp sâu dày thật đấy.” Diệp Phi khẽ thở dài, giọng nói bình thản đến mức lạnh lùng. “Sát hại ba nghìn sáu trăm lẻ một hài nhi để luyện Huyết Ma Đan. Giết hại toàn bộ gia tộc họ Lâm chỉ vì một bản công pháp tàn khuyết. Ngươi nói xem, giá của những mạng người đó so với cái gương của ta, cái nào đáng tiền hơn?”
Huyết Ảnh Ma Quân run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy kinh hoàng. Gã nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời. Trước mặt gã không phải là một thanh niên lười biếng, mà là một thực thể cai quản nhân quả, một vị thần đứng ngoài mọi quy luật của thế gian này.
“Tiền bối… tha mạng… ta chỉ là nhất thời… A!”
Chưa kịp nói hết câu, chiếc gương đồng bỗng nhiên phát ra một lực hút kinh người. Hình ảnh thực thể đen kịt trong gương bỗng vươn tay ra, túm chặt lấy cổ họng thật của Huyết Ảnh Ma Quân ngoài đời thực.
Đám đệ tử đi theo thấy sư phụ bị khống chế, kẻ thì định bỏ chạy, kẻ thì liều mạng tấn công Liễu Y Y.
“Ầm!”
Vượng Tài vốn đang gặm xương, khẽ liếc mắt nhìn một cái. Một làn sóng uy áp đỏ rực từ cơ thể nhỏ bé của nó quét qua. Đám ma tu chưa kịp chạm vào váy của Liễu Y Y đã hóa thành những đám bụi mịn màu đen, biến mất hoàn toàn trong không khí như chưa từng tồn tại.
“Đừng làm bẩn sân vườn của ta.” Vượng Tài truyền âm lạnh lùng, giọng nói trầm hùng của rồng cổ đại vang lên trong thức hải của Huyết Ảnh Ma Quân khiến lão càng thêm tuyệt vọng.
Diệp Phi đứng dậy, đi tới trước mặt Huyết Ảnh Ma Quân. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang giãn đồng tử vì sợ hãi của gã.
“Cái gương này của ta tên là Chiếu Tội.” Diệp Phi nói nhẹ như gió thổi. “Kẻ nào tâm địa ngay thẳng, soi vào sẽ thấy vinh hoa. Kẻ nào tâm đầy máu tanh, soi vào sẽ bị tội lỗi nuốt chửng. Ngươi không cần cầu xin ta, hãy cầu xin những linh hồn mà ngươi đã sát hại ấy.”
Trong gương đồng, hàng vạn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch hiện lên. Chúng bò ra khỏi bề mặt gương, bám đầy lấy cơ thể Huyết Ảnh Ma Quân. Tiếng khóc u oán, tiếng rên rỉ, tiếng xé thịt vang lên rùng rợn giữa màn đêm Vực Thẳm. Đây không phải là sự tấn công vật lý, mà là sự trừng phạt trực tiếp lên linh hồn và thọ nguyên.
Huyết Ảnh Ma Quân nhìn thấy thọ nguyên của mình trong chiếc đồng hồ treo ở tay Diệp Phi đang chạy ngược với tốc độ chóng mặt.
500 năm… 200 năm… 50 năm… 1 giây.
Cơ thể lão già nua đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Da thịt héo hon, mái tóc rụng sạch, đôi mắt mờ đục dần.
“Phi phí… phí lánh nạn…” Huyết Ảnh Ma Quân thều thào, cố móc ra một chiếc nhẫn không gian cuối cùng. “Cho ta… chết… thanh thản…”
Diệp Phi cầm lấy chiếc nhẫn, cảm nhận linh khí dồi dào bên trong, khẽ gật đầu: “Giao dịch thành công.”
Anh búng nhẹ ngón tay.
Một ngọn lửa trắng tinh khiết hiện ra, thiêu rụi toàn bộ cơ thể héo hon của gã Ma Quân ngay lập tức. Không có máu chảy, không có tro bụi, gã biến mất vĩnh viễn khỏi lục đạo luân hồi, linh hồn được đưa vào chiếc gương để tạ tội cho đến vĩnh hằng.
Sự tĩnh lặng quay trở lại. Chiếc gương đồng mờ đục đi, trở về dáng vẻ cũ kỹ ban đầu.
Liễu Y Y im lặng đứng bên cạnh, cô nhìn chiếc gương bằng ánh mắt sùng kính pha chút sợ hãi. Cô vốn mang Cửu Âm Tuyệt Diệt, cả đời bị xem là điềm gở, nhưng khi đứng trước gương lúc nãy, cô chỉ nhìn thấy một hình ảnh chính mình đang đứng trong ánh nắng, rạng rỡ và thanh bình. Đó là điều mà cô khao khát nhất.
“Chủ nhân, chiếc gương này thực sự là vì để khách hàng chỉnh đốn trang phục sao?” Cô khẽ hỏi.
Diệp Phi quay lại ghế tựa, tay cầm điếu thuốc lá vừa châm, làn khói xám nhạt lờ lững bay lên trời: “Thì đúng vậy. Đi lại trong tu chân giới, mặt mũi là quan trọng nhất. Nhưng mặt mũi không phải là cái lớp da hóa trang bên ngoài, mà là cái lõi bên trong. Nếu bên trong đã nát thì soi gương kiểu gì cũng xấu xí thôi.”
Vượng Tài lại nằm xuống, tiếp tục với cái xương đùi của nó, đuôi vẫy nhẹ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, từ phía xa, lại có những tiếng sấm sét nổ vang. Có vẻ như các phe phái khác vẫn đang không ngừng tranh đấu ngoài kia để tranh giành các “bảo tàng” trong Vực Thẳm mà không biết rằng, nơi an toàn nhất cũng chính là nơi có tiêu chuẩn đạo đức khắt khe nhất thế gian.
“Y Y này,” Diệp Phi bỗng gọi.
“Dạ, thưa chủ nhân?”
“Lấy chiếc giẻ lau sạch chỗ sàn gỗ chỗ gã lúc nãy quỳ xuống đi. Ta cảm thấy không gian ở đó vẫn còn chút mùi hôi thối của tội lỗi. Thêm một chút nước hoa ‘Thanh Tịnh Càn Khôn’ của kệ số ba nhé.”
“Tôi hiểu rồi.”
Khi Liễu Y Y bắt đầu lau dọn, Diệp Phi nhắm mắt lại. Hệ thống trong đầu anh phát ra tiếng thông báo giòn giã:
*[Tinh! Trừng phạt kẻ đại gian đại ác, hoàn thành nhiệm vụ ẩn ‘Lòng người là gương’. Điểm tích lũy cộng thêm 50,000. Mở khóa vật phẩm mới: Kẹo mút ‘Nhất Niệm Thành Phật, Nhất Niệm Thành Ma’.]*
Diệp Phi khẽ nhếch môi. Tu hành hay làm kinh doanh thì cũng vậy thôi, quan trọng là phải có nguyên tắc. Ở Vực Thẳm Cấm Địa này, ai cũng có thể là khách, nhưng không phải ai cũng có tư cách làm người.
Màn đêm buông xuống hoàn toàn trên Vực Thẳm, nhưng tiệm tạp hóa vẫn tỏa sáng rực rỡ. Trên bề mặt chiếc gương đồng cũ kỹ, ẩn hiện một dòng chữ nhỏ li ti bằng linh văn mà chỉ có Diệp Phi mới đọc được:
*”Tâm không vẩn đục, gương soi không bóng. Tội nặng ngàn thu, gương phản ngàn đau.”*
Tiếng chuông gió treo dưới hiên tiệm leng keng phát ra những thanh âm trong trẻo, hòa cùng tiếng thở đều đều của một vị Tiệm trưởng lười biếng nhất lịch sử, tạo nên một bản nhạc bình yên lạ kỳ giữa chốn chết chóc hoang tàn nhất thế gian.