Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 5: Tuyển dụng nhân viên không lương

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:17:49 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 5: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KHÔNG LƯƠNG**

Bầu trời của Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ có khái niệm “ánh sáng”. Nơi đây chỉ có sự luân chuyển giữa sắc xám chì u ám và sắc đen kịt đặc quánh như mực tàu. Thế nhưng, ngay lúc này, một vệt sáng màu huyết dụ đột ngột xé toạc màn sương, mang theo tiếng rít gào xé gió và mùi máu tanh nồng nặc.

Ma Khốc – một tu sĩ Kim Đan kỳ thuộc Huyết Ma Tông – đang hưng phấn đến run rẩy. Gã vốn là kẻ phụ trách canh giữ vùng ngoại vi này, thu thập oán khí từ những sinh vật điên cuồng của Vực Thẳm. Nhưng vừa rồi, một luồng dao động linh lực tinh khiết đến mức khó tin phát ra từ hướng Tâm Vực đã thu hút gã.

Trong thâm tâm Ma Khốc, đó chắc chắn là một món chí bảo vừa xuất thế.

“Dị bảo… là của ta!”

Gã đáp xuống lớp đất đá khô cằn, đôi mắt ti hí quét qua một vòng, để rồi chết lặng khi nhìn thấy thứ trước mắt. Giữa vùng đất chết, một tiệm tạp hóa bằng gỗ sồi giản dị đứng sừng sững. Một chiếc biển hiệu neon với dòng chữ “Mở cửa 24/7” nhấp nháy một cách lạc lõng, phát ra những tiếng “tạch tạch” nhỏ nhẹ.

Nhưng thứ khiến Ma Khốc sững sờ nhất là cô gái đang đứng trước cửa tiệm.

Liễu Y Y.

Thánh nữ của Thanh Vân Tông vốn đã bị tiêu diệt, kẻ mà Ma giáo đang truy lùng ráo riết. Lúc này, nàng không còn vẻ rách rưới, tuyệt vọng của một kẻ chạy trốn. Nàng đứng đó, làn da trắng sứ như phát ra hào quang, quanh thân có những luồng kiếm khí nhàn nhạt bao phủ. Quan trọng nhất, khí tức của nàng không còn là Trúc Cơ, mà đã ổn định ở mức Kim Đan sơ kỳ.

“Liễu Y Y? Ngươi cư nhiên chưa chết, lại còn đột phá?” Ma Khốc liếm môi, nụ cười trên khuôn mặt gầy guộc càng thêm vặn vẹo. “Tốt lắm, mang ngươi và cái món bảo vật trong tiệm kia về dâng cho Lão tổ, ta chắc chắn sẽ được trọng thưởng.”

Liễu Y Y không đáp, nàng siết chặt chiếc chổi tre trong tay. Đây là chiếc chổi nàng vừa lấy từ trong góc tiệm để định quét dọn sàn nhà theo thói quen của một nữ nhi. Nàng cảm nhận được bên trong tiệm, bóng lưng của Diệp Phi vẫn đang tựa vào chiếc ghế bập bênh, tiếng ngáy nhỏ đều đặn vẳng ra.

Sự bình yên đó giống như một loại thánh địa, một khi bị phá vỡ, chính là tội lỗi thiên cổ.

“Chủ tiệm đang nghỉ trưa.” Liễu Y Y lên tiếng, giọng nàng lạnh thấu xương. “Bước tới một bước nữa, ngươi sẽ phải hối hận.”

“Ha ha ha! Một con bé vừa đột phá bằng đan dược rác tẩy mà dám đe dọa lão phu?” Ma Khốc cười lớn, tay phải gã hóa thành một vuốt máu khổng lồ, hung hãn chộp tới. “Chết đi!”

Linh lực huyết sắc cuồn cuộn như thác đổ, ép nát mặt đất dưới chân. Trong mắt kẻ khác, đây là đòn toàn lực của một đại tu sĩ Kim Đan, đủ để san phẳng một ngọn núi nhỏ.

Nhưng, ngay khi vuốt máu vừa chạm vào phạm vi mười trượng quanh tiệm tạp hóa, một điều kinh dị đã xảy ra.

Tất cả linh lực hung bạo kia bỗng nhiên biến mất, giống như một giọt nước rơi vào đại dương bao la, không để lại một chút gợn sóng. Ma Khốc trợn tròn mắt, gã cảm thấy tu vi của mình trong chớp mắt bị một thứ lực lượng vô hình bóp nghẹt, từ một đại tu sĩ hô phong hoán vũ, giờ đây gã chẳng khác nào một phàm nhân chân yếu tay mềm.

“Cái… cái gì?”

Liễu Y Y cũng ngẩn người. Nàng nhìn thấy Ma Khốc đang bay giữa không trung bỗng rơi phịch xuống đất như một bao tải gạo, mặt đập thẳng vào đám sỏi đá khô cằn.

“Y Y, ta đã nói rồi, đừng làm ồn.”

Giọng nói uể oải của Diệp Phi vẳng ra từ trong tiệm. Hắn không bước ra ngoài, chỉ vén nhẹ tấm rèm cửa, ló ra một gương mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

Diệp Phi liếc nhìn Ma Khốc đang bò lổm ngổm dưới đất, sau đó nhìn chiếc chổi tre trong tay Liễu Y Y, khẽ tặc lưỡi:

“Dùng chổi mà quét nó đi, đừng để máu bẩn dính vào bậc thềm. Loại phân bón này… chất lượng hơi thấp, nhưng vườn sau cũng đang thiếu.”

Ma Khốc run rẩy định thét lên, nhưng gã phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào. Một con chó đen nhỏ từ trong tiệm thong dong bước ra, liếc gã một cái. Ánh mắt đó không phải của động vật, mà là ánh nhìn của một vị thần từ trên cao nhìn xuống một con sâu cái kiến. Ma Khốc nhận ra, con chó đen này… nó chính là bóng ma đang phủ kín cả bầu trời Tâm Vực trong truyền thuyết!

Vượng Tài ngáp một cái, để lộ hàm răng trắng nhởn. Nó tiến tới, cắn vào cổ áo Ma Khốc rồi lôi xềnh xệch ra phía vườn rau sau nhà, mặc cho gã điên cuồng cào cấu mặt đất đến bật máu móng tay.

Không gian trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn Liễu Y Y đứng trân trân tại chỗ, chiếc chổi tre vẫn giơ lên nửa chừng.

“Vào đây.” Diệp Phi vẫy tay.

Liễu Y Y vội vàng buông chổi, chỉnh đốn trang phục rồi bước vào trong tiệm với vẻ cung kính tuyệt đối.

Diệp Phi ngồi xuống sau quầy gỗ, rót cho mình một tách trà rẻ tiền, hương khói nghi ngút. Hắn đánh giá cô gái trước mắt bằng “Giám định nhãn”.

*【Tên: Liễu Y Y.】*
*【Trạng thái: Vừa giác ngộ Đạo tâm “Cay nồng”, tu vi ổn định.】*
*【Lòng trung thành: 95% (Có thể coi là cuồng tín).】*
*【Giá trị sử dụng: Cao (Sắc đẹp 9/10, thạo việc nhà, biết nhìn sắc mặt).】*

Diệp Phi gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ “cộc, cộc”, mỗi tiếng gõ đều như đánh vào nhịp tim của Liễu Y Y. Hắn chậm rãi nói:

“Bát mì tôm lúc nãy, ngươi thấy sao?”

Liễu Y Y quỳ sụp xuống, đầu chạm sàn: “Thưa tiền bối, đó là thần vật cả đời vãn bối chưa từng được thấy. Nhờ nó, Y Y mới có thể thoát xác trùng sinh, nhìn thấy con đường tu hành mới. Đại ân này, Y Y không biết lấy gì báo đáp.”

Diệp Phi bĩu môi. Hắn ghét nhất là kiểu quỳ lạy và gọi “tiền bối” này, nghe già khú đế.

“Thứ đó ở chỗ ta chỉ là hàng tiêu dùng nhanh. Nhưng quy tắc của tiệm là không cho không ai cái gì. Ngươi đã ăn mì, lại được ta che chở khỏi tên ma tu kia, nợ nần này… tính sao đây?”

Liễu Y Y cắn môi, gương mặt thanh tú thoáng chút bối rối. Nàng vốn là Thánh nữ, nhưng giờ đây tông môn đã mất, túi trữ vật cũng trống không. Thứ duy nhất nàng còn là mạng sống và một tâm hồn đầy vết sẹo.

“Vãn bối… vãn bối nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối!”

Diệp Phi xua tay: “Tiệm tạp hóa nhỏ, không cần trâu ngựa. Ta đang thiếu một nhân viên chạy bàn kiêm thu ngân. Làm việc cho ta, không lương tháng, không ngày nghỉ cố định, nhưng bao ăn ở và quan trọng nhất là…” Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn sương chết chóc vẫn đang gào thét. “… là ở đây, không ai dám động đến một sợi tóc của ngươi.”

Mắt Liễu Y Y sáng rực lên. Nàng không hề cảm thấy điều kiện này là bóc lột, ngược lại, nàng cảm thấy đây là ân huệ lớn nhất thế gian. Ở ngoài kia, hàng vạn tu sĩ sẵn sàng dâng hiến linh hồn chỉ để đổi lấy một khắc bình yên ở Tâm Vực.

“Y Y sẵn lòng! Trăm chết không từ!”

“Đừng nói chuyện chết chóc ở đây, xui xẻo lắm.” Diệp Phi vỗ tay một cái.

*【Tinh! Hệ thống xác nhận: Thu nhận nhân viên Liễu Y Y thành công.】*
*【Đang phát vật phẩm đồng phục…】*

Trong tay Diệp Phi đột ngột xuất hiện một bộ trang phục được gấp lại gọn gàng. Đó là một bộ sườn xám cách tân màu xanh nhạt với các đường thêu bằng chỉ vàng li ti, tinh xảo đến mức không một thợ dệt nào ở đại lục này có thể làm ra. Đi kèm là một chiếc tạp dề nhỏ màu trắng và một chiếc huy hiệu có dòng chữ: “Nhân viên xuất sắc”.

“Thay đồ đi. Từ giờ, ngươi là mặt đại diện cho tiệm của Diệp Phi này.”

Liễu Y Y nhận lấy bộ đồ bằng hai tay run rẩy. Khi chạm vào chất liệu lụa ấy, nàng cảm thấy linh lực trong người bỗng nhiên lưu chuyển mượt mà hơn, các lỗ chân lông như được xoa bóp bởi tiên khí. Đây rõ ràng là một món Pháp y cấp Thiên trở lên! Chủ tiệm cư nhiên cứ thế giao nó cho nàng như một món đồ thường?

Mười phút sau, khi Liễu Y Y bước ra từ phòng thay đồ phía sau, ngay cả Diệp Phi cũng phải thoáng ngẩn ngơ.

Bộ sườn xám ôm sát những đường cong thanh xuân của nàng, phần xẻ tà tinh tế để lộ đôi chân dài trắng nõn nà, vừa có nét kiêu sa của một Thánh nữ, vừa có chút nhu mì, cần mẫn của một cô gái nhỏ. Chiếc huy hiệu “Nhân viên xuất sắc” đeo trên ngực trái trông cực kỳ oai phong.

“Rất tốt.” Diệp Phi gật đầu hài lòng, đưa cho nàng một cuốn sổ cũ và một cây bút bi. “Nhiệm vụ đầu tiên: Ra vườn sau giúp Vượng Tài thu gom hài cốt và bảo vật của tên ma tu lúc nãy. Những thứ dùng được thì cho vào kho, thứ rác rưởi thì bón cho đám rau. Nhớ kỹ, bất luận là ai đến tiệm, chỉ cần không có tiền hoặc thái độ bất kính, cứ dùng chổi quét đi cho ta.”

Liễu Y Y cúi chào, cảm giác tự hào dâng tràn: “Vâng, chủ tiệm!”

Nàng cầm lấy chiếc chổi tre – thứ mà giờ đây nàng mới nhận ra bên trong nó ẩn chứa những quy tắc trấn áp không gian khủng khiếp – rồi hiên ngang bước ra ngoài.

Vượng Tài thấy nàng ra thì chỉ khẽ sủa một tiếng “Gâu” lười biếng rồi nằm rạp xuống bãi cỏ đen, tiếp tục gặm miếng xúc xích mà Diệp Phi vừa ném ra.

Bên trong cửa tiệm, Diệp Phi nằm lại lên ghế bập bênh, tay cầm chiếc quạt nan phẩy phẩy.

“Cuối cùng cũng có người quét dọn. Làm ông chủ quả nhiên thoải mái hơn làm chân chạy vặt cho hệ thống.”

Ánh đèn neon lại nhấp nháy: “TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – TUYỂN DỤNG THÀNH CÔNG”.

Giữa vực thẳm đầy rẫy sự diệt vong, một guồng quay mới đã bắt đầu chuyển động. Diệp Phi không biết rằng, việc hắn tuyển dụng một Thánh nữ của chính đạo làm nhân viên không lương sẽ là ngòi nổ cho những cơn chấn động kinh hoàng khắp Tu Chân giới trong vài ngày tới.

Nhưng đối với hắn lúc này, chuyện quan trọng nhất vẫn là giấc ngủ trưa đang dang dở.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8