Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 75: Món quà của Thiên Đạo: Một cơn mưa linh khí
Bầu trời phía trên Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ kỳ dị đến thế.
Sau khi trận “lôi kiếp sạc pin” kết thúc, những đám mây đen kịt, mang theo lôi uy diệt thế đáng sợ của Thiên Đạo đã không tan đi ngay lập tức. Thay vào đó, chúng bắt đầu chuyển hóa, từ sắc đen thâm trầm chuyển sang màu tím sậm, rồi dần dần rực rỡ một màu vàng kim óng ánh. Ánh sáng ấy không chói mắt mà lại dịu nhẹ như tơ lụa, rọi xuống vùng đất vốn chỉ toàn xương trắng và ma sát này một vẻ thần thánh đến lạ lùng.
Bên trong tiệm tạp hóa, Diệp Phi uể oải vươn vai một cái, xương cốt kêu “răng rắc” sau một giấc ngủ ngắn trên chiếc ghế dựa bằng mây. Anh cầm chiếc quạt nan phẩy phẩy vài cái, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày.
“Lại cái gì nữa đây? Vừa mới sạc xong điện, định cho người ta ngủ yên một chút mà cũng không được sao?”
Hệ thống trong đầu Diệp Phi lập tức nảy ra một dòng thông báo đỏ rực:
*【 Tinh! Phát hiện biến động quy tắc quy mô lớn. Thiên Đạo sau khi thất bại trong việc thanh trừng đã rơi vào trạng thái ‘kiệt sức và phục tùng’. Để cân bằng lại quy luật nhân quả sau khi bị ký chủ cưỡng ép sạc pin, Thiên Đạo sẽ giáng xuống ‘Linh Vũ Thiên Hàng’ (Mưa linh khí) để bù đắp. 】*
*【 Gợi ý: Linh khí lần này có độ đậm đặc đạt tới mức hóa lỏng, chứa đựng linh túy của bản nguyên đại lục. Một giọt tương đương với mười viên cực phẩm linh thạch. Ký chủ nên tranh thủ thu hoạch để làm nguyên liệu pha chế nước giải khát. 】*
Diệp Phi sững người mất ba giây. Sau đó, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ của anh đột nhiên sáng quắc lên như hai chiếc đèn pha.
“Mười viên cực phẩm linh thạch một giọt? Hệ thống, ngươi không lừa ta chứ?”
*【 Hệ thống chưa bao giờ nói dối về giá trị vật chất. Linh khí hóa lỏng bản nguyên còn có tác dụng tẩy tủy phạt cốt, gia tăng tuổi thọ và đặc biệt là… cực kỳ tốn tiền nếu mua trong shop hệ thống. 】*
“Y Y! Vượng Tài! Độc Cô lão đầu! Ra đây mau! Việc lớn rồi!”
Tiếng hét của Diệp Phi vang lên, chấn động đến mức những chiếc phong linh treo ngoài cửa tiệm kêu leng keng liên hồi.
Liễu Y Y đang lau chùi quầy thu ngân, nghe thấy tiếng chủ tiệm gọi liền hớt hải chạy ra, vạt áo sườn xám còn hơi lay động. Độc Cô Vong cũng từ căn phòng nhỏ phía sau lù lù bước ra, thanh kiếm gỉ sét vẫn đeo bên hông, gương mặt già nua lộ vẻ kinh ngạc nhìn lên bầu trời.
“Tiệm trưởng, có chuyện gì vậy? Ma vật lại tấn công sao?” Liễu Y Y lo lắng hỏi.
Diệp Phi không kịp giải thích, anh hối hả chạy vào kho chứa đồ, lục lọi rầm rầm.
“Ma vật cái gì? Là tiền! Là linh thạch rơi từ trên trời xuống!” Diệp Phi lôi ra một chồng xô nhựa màu xanh đỏ, hai cái chậu giặt lớn bằng nhôm, thậm chí là cả một chiếc thùng phi sắt rỉ sét. “Mau! Tất cả cầm lấy, đem ra sân đặt hết cho ta! Cái gì chứa được nước thì mang ra hết!”
Độc Cô Vong nhìn chằm chằm vào cái xô nhựa màu đỏ hồng có in hình bông hoa hồng trên tay mình, rồi lại nhìn lên bầu trời đang bắt đầu nhỏ xuống những hạt nước màu vàng nhạt đầu tiên. Lão hít một hơi thật sâu, đồng tử đột ngột co rụt lại.
“Đây là… Linh dịch nguyên chất? Trời ơi, Thiên Đạo rốt cuộc là bị điên hay bị Tiệm trưởng đánh cho phát lú rồi?”
Lão Kiếm Quỷ cả đời tu hành, đã từng thấy qua linh mạch cấp rồng, đã từng thấy qua suối tiên trong các bí cảnh, nhưng chưa bao giờ thấy linh khí lại tụ lại thành mây, kết thành mưa rơi xuống như trút nước thế này. Ở thế giới bên ngoài, mỗi một giọt mưa này thôi cũng đủ để các vị tông chủ đại tông môn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thậm chí diệt môn để tranh đoạt. Vậy mà giờ đây, nó đang rơi xuống như một cơn mưa rào mùa hạ trên đầu bọn họ.
“Đứng ngẩn ra đó làm gì? Hứng ngay cho ta! Chậm một giây là mất một viên linh thạch đó!” Diệp Phi gào lên, tay chân luống cuống đặt cái chậu nhôm xuống ngay giữa sân.
“Coong!”
Hạt linh vũ đầu tiên rơi trúng đáy chậu, tạo nên một âm thanh thanh thúy vang vọng khắp không gian tĩnh lặng của Vực Thẳm. Tiếp theo đó là “tộp, tộp, tộp”… những hạt mưa lấp lánh như hạt ngọc bích, mang theo hơi thở thuần khiết nhất của đại địa bắt đầu đổ xuống.
Cả một vùng không gian rộng lớn xung quanh tiệm tạp hóa lập tức bị bao phủ bởi một làn sương mù mờ ảo, nhưng không phải sương độc Ma Sát đen kịt, mà là tiên khí mờ mịt. Mùi hương thanh tân, dịu ngọt lan tỏa khắp nơi, khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như được gột rửa, tu vi trì trệ bấy lâu bỗng dưng có dấu hiệu buông lỏng.
Liễu Y Y ban đầu còn e lệ, nhưng khi thấy Diệp Phi vác cả cái nồi cơm điện lớn ra hứng mưa, cô cũng cuống cuồng tìm đồ. Cô mang ra bình trà, cốc thủy tinh, thậm chí là mấy cái lọ thủy tinh dùng để muối dưa cũng được huy động triệt để.
Vượng Tài, con hắc cẩu nhỏ gầy gò, lúc này cũng nhận ra đây là đồ tốt. Nó không hứng được bằng xô chậu, liền đứng giữa sân, há cái mồm rộng hoác hướng lên trời. Những hạt linh vũ vàng kim rơi vào miệng nó đều biến mất như rơi vào hố đen. Cơ thể nó bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục, bộ lông đen bẩn thỉu dần dần trở nên bóng mượt, phát ra ánh sáng tím đen thẫm lạnh lẽo.
“Vượng Tài! Ngươi bớt ăn lại cho ta! Đồ tham ăn này, uống hết thì ta lấy gì để pha trà bán!” Diệp Phi thấy vậy liền mắng một câu, rồi lại tất tả chạy vào trong nhà.
Lần này anh vác ra một món đồ mà khiến Độc Cô Vong suýt nữa ngã ngửa: Một cái bồn tắm lớn bằng sứ trắng.
“Tiệm trưởng… Ngài ngay cả bồn tắm cũng mang ra sao?” Độc Cô Vong run rẩy hỏi, tay vẫn run run giữ cái bình bát bằng sứ.
“Sao lại không? Linh khí này là hàng sạch, lọc đi một chút là dùng nấu mì siêu ngon!” Diệp Phi hùng hồn tuyên bố, tay vừa điều chỉnh vị trí cái bồn tắm cho đúng chỗ mưa dày nhất.
Lúc này, phía bên ngoài ranh giới của tiệm tạp hóa, một cảnh tượng khác hẳn đang diễn ra.
Ma Sát khí bao quanh Vực Thẳm Cấm Địa khi gặp phải cơn mưa linh khí này giống như tuyết gặp mặt trời, nhanh chóng tan rã và bốc hơi. Những sinh vật biến dị hung tợn đang lảng vảng xung quanh tiệm tạp hóa bỗng chốc gào thét thảm thiết. Đối với tu sĩ, đây là đại cơ duyên, nhưng đối với những thứ sinh trưởng từ oán niệm và ô uế của Vực Thẳm, linh vũ này chính là thuốc độc nồng nặc nhất.
Trong màn mưa vàng kim rực rỡ, hàng ngàn con Ma Lang, U Linh lần lượt tan biến, trả lại một vùng không gian trong vắt, tĩnh lặng chưa từng có trong suốt hàng vạn năm qua.
Tuy nhiên, dị tượng này quá lớn, lớn đến mức toàn bộ khu vực Ngoại Vi của Vực Thẳm và các đại tông môn ở gần đó đều nhìn thấy.
Ở một tòa tiên sơn cách Vực Thẳm ngàn dặm, vị lão tổ của Thanh Vân Tông vốn đang bế quan sáu trăm năm bỗng dưng bật dậy khỏi bồ đoàn. Lão bước ra ngoài cửa động, nhìn về hướng trung tâm Vực Thẳm, nơi ánh sáng thần thánh đang xuyên thủng tầng mây xám xịt.
“Linh khí hóa vũ? Vạn năm chưa từng thấy! Chẳng lẽ… chẳng lẽ có tiên khí ra đời?” Lão tổ run giọng nói, rồi lập tức hóa thành một luồng thanh quang hướng về phía Vực Thẳm mà lao đi.
Không chỉ có lão, hàng chục đạo hào quang mạnh mẽ từ các hướng khác nhau cũng đồng loạt xuất hiện. Các vị lão quái vật sống lâu năm, các tông chủ của những đại phái vốn đã sớm không còn màng thế sự, nay đều bị cơn mưa này kích động đến mức phát cuồng.
Nhưng khi họ tiếp cận gần đến Vực Thẳm, tất cả đều phải khựng lại. Áp lực của Vực Thẳm vẫn còn đó, và quan trọng hơn, họ nhìn thấy một cảnh tượng khiến trái tim họ gần như ngừng đập.
Giữa trung tâm nơi được gọi là “vùng đất chết”, nơi mà ngay cả hơi thở của Tiên Nhân cũng có thể bị ăn mòn, lại có một thanh niên trẻ tuổi, mặc chiếc tạp dề màu xám, đang hì hục bê một cái xô nước… nhựa màu xanh lam đầy ắp chất lỏng vàng kim, rồi đổ nó vào một cái bồn tắm lớn.
“Trời… trời ạ…” Một vị trưởng lão của Huyết Sát Môn lắp bắp, đôi mắt đỏ ngầu của lão gần như lòi ra ngoài. “Hắn đang làm gì vậy? Hắn đang hứng Linh Vũ bằng… bằng xô nước sao? Hơn nữa cái xô đó còn là đồ phàm trần?”
“Ngươi nhìn kìa! Con chó đen kia đang uống… nó đang uống Linh Dịch như uống nước ao!” Một vị nữ tu của Dao Trì Thánh Địa che miệng thảng thốt, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. “Chúng ta vì một giọt linh dịch mà có thể liều mạng chiến đấu, vậy mà con chó đó uống một lúc cả thúng?”
Sự tương phản này thực sự khiến các tu sĩ có mặt ở ranh giới cảm thấy tam quan mình hoàn toàn sụp đổ. Họ đứng đó, hít lấy hít để chút linh khí loãng theo gió thổi tới, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong khi đó, người thanh niên kia lại tỏ vẻ không hài lòng khi thấy hạt mưa nhỏ đi một chút.
“Thiên Đạo! Làm ăn cho hẳn hoi tí xem nào! Vừa mới được mười phút đã tạnh rồi à? Ít nhất cũng phải đủ một bồn này chứ!” Diệp Phi đứng giữa sân, chỉ tay lên trời mắng xối xả.
Thiên không bỗng dưng vang lên một tiếng sấm rền nhẹ nhàng, như thể Thiên Đạo đang thở dài bất lực. Ngay sau đó, những đám mây ngũ sắc rùng mình một cái, và rồi một luồng ánh sáng khổng lồ như thác đổ từ đỉnh đầu dội thẳng xuống ngay vị trí cái bồn tắm của Diệp Phi.
“Ầm!”
Một lượng linh khí khổng lồ đến mức nghẹt thở được tống xuống trong một khoảnh khắc. Cái bồn tắm sứ trắng của Diệp Phi chẳng mấy chốc đã đầy tràn, chất lỏng lóng lánh như mật ong vàng tràn ra cả ngoài sân.
Đám tu sĩ bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì nước mắt gần như chảy dài.
“Hắn mắng Thiên Đạo… và Thiên Đạo thực sự cấp thêm?”
“Thế giới này rốt cuộc là bị sao vậy? Tại sao người đó lại có thể vô lý đến thế?”
Dù rất thèm khát, nhưng không một ai dám bước vào phạm vi của tiệm tạp hóa. Họ nhìn thấy Lão Kiếm Quỷ – Độc Cô Vong, vị kiếm tu từng một thời sát phạt vạn giới, lúc này đang lom khom… vớt lá khô ra khỏi cái chậu hứng linh dịch cho sạch sẽ.
Cảnh tượng này giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu bất cứ ai có ý định cướp đoạt. Độc Cô Vong đã ở đó làm bảo kê, thì kẻ nào dám vào? Huống chi, vị “chủ tiệm” đang mắng trời kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Sau khoảng nửa canh giờ náo loạn, những đám mây cuối cùng cũng tan đi hẳn. Bầu trời Vực Thẳm trở lại trạng thái xám xịt buồn tẻ vốn có của nó.
Diệp Phi lau mồ hôi trên trán, nhìn ngắm thành quả của mình với vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. Một cái bồn tắm đầy ắp, bốn cái thùng phi, hàng chục cái xô chậu, thậm chí ngay cả những chiếc bát ăn cơm cũng chứa đầy dịch thể vàng kim quý giá.
“Y Y, đi mang chỗ này vào hầm đông lạnh ngay. Đừng để nó bay hơi, mất giá lắm.” Diệp Phi chỉ tay ra lệnh.
“Vâng, thưa ông chủ!” Liễu Y Y tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt cô sau khi được gội rửa bởi linh vũ trở nên trong trẻo hơn bao giờ hết, huyết mạch Cửu Âm trong người dường như đã được thuần hóa và thăng hoa lên một đẳng cấp mới.
Độc Cô Vong nhìn xô linh dịch trong tay, rồi nhìn Diệp Phi, khẽ thở dài: “Tiệm trưởng, chỗ này nếu đem bán ở bên ngoài, có thể mua cả một vương triều, thậm chí là vài tòa tiên môn đấy.”
Diệp Phi xua xua tay, lấy chiếc quạt nan phẩy vài cái lấy lại vẻ lười biếng thường ngày.
“Tiên môn cái gì chứ? Phiền phức chết đi được. Lão Độc Cô, ông thấy đấy, nước này mà dùng để pha trà, hoặc nấu nước dùng cho món mì tôm ‘Vạn Cổ Quy Nhất’ thì đúng là cực phẩm của cực phẩm. Lát nữa ta sẽ tặng ông một chén để cảm ơn công sức hì hục vớt lá vừa rồi.”
Mắt Độc Cô Vong sáng lên, lão chắp tay cung kính: “Đa tạ Tiệm trưởng!”
Vượng Tài lúc này đi lại gần Diệp Phi, cái bụng nó phình ra một chút, bước đi lảo đảo như kẻ say rượu. Nó nhìn đống linh dịch còn lại bằng ánh mắt tiếc nuối, rồi nấc một cái rõ to, phụt ra một ngụm linh khí dày đặc làm mấy bông hoa trong vườn của Linh Nhi vừa mới hé nụ bỗng chốc nở bung rực rỡ.
Linh Nhi – tiểu yêu tinh thuộc tộc Linh Dược, lúc này mới dám thò đầu ra từ trong đám lá to bản. Cô bé nhìn cơn mưa đã tạnh, rồi nhìn mảnh vườn được tưới đẫm bởi bản nguyên linh dịch, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ sùng bái nhìn Diệp Phi.
Những gốc rau cải, cà chua và mấy cây thảo dược linh tinh mà Diệp Phi tùy tiện gieo xuống, sau cơn mưa này đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lá cây xanh ngắt đến mức muốn chảy ra nước, mỗi một phiến lá đều mang theo những đường vân quy tắc huyền bí. Đống rau cỏ phàm trần này giờ đây nếu lọt ra ngoài, e là Tiên Đế cũng phải quỳ lạy xin mua.
Giữa sự im lặng kinh hoàng của các thế lực bên ngoài đang theo dõi, Diệp Phi chẳng quan tâm nhiều đến thế. Anh đi tới bên chiếc ghế dựa bằng mây, lại nằm phịch xuống, ngáp một cái thật dài.
“Làm việc tay chân đúng là mệt thật. Hệ thống, đánh dấu thu hoạch lần này đi.”
*【 Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ phát sinh: ‘Thu gom phế thải của Thiên Đạo’. 】*
*【 Nhận được phần thưởng: 2000 điểm tích lũy. Năng lực lưu trữ linh dịch tăng cường. Cập nhật thực đơn mới cho tiệm: ‘Nước trái cây Linh Vũ Cực Phẩm’. 】*
“Tốt, tốt lắm.” Diệp Phi lẩm bẩm, rồi đắp chiếc quạt lên mặt. “Bán buôn gì thì để sáng mai, bây giờ ta phải ngủ bù đã. Tiền vào nhiều quá làm tâm thần cũng mệt mỏi…”
Lão Kiếm Quỷ đứng nhìn chủ nhân của mình ngủ say, rồi nhìn sang Liễu Y Y đang tất bật mang xô chậu đi cất, lại nhìn thấy Vượng Tài đang nằm cuộn tròn dưới chân Diệp Phi, thỉnh thoảng còn đạp đạp chân như đang mơ thấy đồ ăn ngon.
Bên ngoài kia, hàng trăm vị tu sĩ quyền lực bậc nhất đại lục vẫn đang ngơ ngác đứng nhìn cái bảng hiệu đèn neon của tiệm tạp hóa đang nhấp nháy: **”TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7″**.
Họ có linh thạch, họ có bảo vật, họ có thọ nguyên… nhưng lúc này, không ai có đủ can đảm để bước qua cái ranh giới mảnh mai ngăn cách giữa thực tại khốc liệt của tu chân giới và thế giới bình yên, kỳ lạ đến điên rồ của Diệp Phi.
Thiên Đạo ở trên cao dường như cũng đã cam chịu số phận. Một tia sáng cuối cùng của mây ngũ sắc xuyên qua màn sương mù, chiếu thẳng vào góc biển quảng cáo của tiệm như một lời khẳng định: Đây là nơi không một ai, kể cả trời đất, có thể xâm phạm.
Và trong giấc mơ của mình, Diệp Phi dường như thấy mình đang nằm trên một núi linh thạch cực phẩm, miệng còn lẩm bẩm: “Thêm… thêm một xô nữa… còn chỗ chứa mà…”
Tiếng chuông gió lại leng keng reo vang, đón lấy những làn gió cuối cùng mang hương vị của cơn mưa kỳ diệu. Ngày mai, tin tức về cơn mưa linh khí và hành động hứng mưa bằng bồn tắm của vị chủ tiệm tạp hóa bí ẩn chắc chắn sẽ trở thành câu chuyện chấn động nhất trong suốt hàng nghìn năm qua của Thương Mang Đại Lục. Nhưng đối với những người trong tiệm, đó chẳng qua cũng chỉ là một sự kiện “tiết kiệm chi phí” không hơn không kém.
Vực Thẳm Cấm Địa lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngáy nhè nhẹ của một vị “vô địch lười biếng” hòa cùng hơi thở của vạn vật đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết dưới ánh đèn vàng ấm áp.