Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 79: Kẻ thù của Độc Cô Vong tìm đến
Sương mù của Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay có vẻ nhạt hơn thường lệ, nhưng không khí lại đặc quánh một mùi sát phạt lẫm liệt.
Trước hiên tiệm tạp hóa, Diệp Phi nằm dài trên chiếc ghế lười bằng tre, đôi mắt lờ đờ nhìn những đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời phía xa. Tay anh cầm một ly trà sữa chân châu – món hàng mới cập nhật trong hệ thống vào sáng nay, hút một hơi thật dài, tiếng đá va vào thành ly lách cách giữa không gian tĩnh mịch.
“Y Y, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, hạt trân châu phải luộc chín thêm chút nữa, hơi dai rồi đấy.” Diệp Phi lầu bầu.
Liễu Y Y đang lau chùi tủ kính đựng những cuộn “Giấy vệ sinh Linh văn”, nghe vậy liền khom người cung kính: “Chủ nhân thứ lỗi, lần sau Y Y sẽ chú ý hơn. Nhưng… hình như có người không muốn để chúng ta yên ổn uống trà.”
Vượng Tài đang nằm phục dưới chân Diệp Phi, cái mũi đen kịt khẽ hếch lên, đôi mắt vốn đang lim dim bỗng loé lên một tia tử quang lạnh lẽo. Nó gừ nhẹ trong cổ họng, một luồng uy áp từ xa xưa thoáng hiện rồi biến mất ngay lập tức.
Đúng lúc này, từ phía chân trời rách nát của Vực Thẳm, một tiếng xé gió đanh gọn vang lên.
“Hưu!”
Một đạo kiếm quang màu vàng kim, rực rỡ như mặt trời ban trưa, xẻ đôi màn sương xám xịt, cắm thẳng xuống mặt đất ngay trước ranh giới hàng rào của tiệm tạp hóa. Chấn động mạnh đến mức khiến mấy cây tiên dược trong vườn của Linh Nhi run rẩy, lá rụng lả tả.
“Độc Cô Vong! Kẻ hèn nhát nhà ngươi rốt cuộc cũng lộ diện!”
Giọng nói sang sảng như tiếng chuông đồng vang dội khắp bốn phía, mang theo kiếm ý cuồn cuộn làm không gian rung chuyển.
Từ trong ánh kiếm quang, một lão giả mặc trường bào thêu hình vạn kiếm hiện ra. Lão ta tóc trắng xóa, lưng mang một thanh đại kiếm bản rộng, hơi thở toát ra là tu vi Hợp Thể kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là chạm ngưỡng Đại Thừa. Phía sau lão là hàng chục đệ tử mặc đồng phục xanh biếc, kẻ nào kẻ nấy đều khí thế bất phàm, ánh mắt tràn đầy khinh miệt nhìn về phía ngôi nhà gỗ nhỏ bé.
Đây chính là Mạc Vô Nhai, tông chủ đương nhiệm của Vạn Kiếm Tông, và cũng là kẻ thù truyền kiếp đã chém đứt cánh tay trái của Độc Cô Vong ba trăm năm trước.
Lão Kiếm Quỷ – Độc Cô Vong, lúc này đang ngồi ở một góc sân, lặng lẽ mài thanh kiếm gỉ sét của mình bằng một tảng đá mài mà lão vừa mua từ Diệp Phi với giá mười năm thọ nguyên. Nghe thấy tiếng gọi, lão cũng không ngẩng đầu lên, nhịp tay mài kiếm vẫn đều đặn: “Xoèn xoẹt… xoèn xoẹt…”
“Mạc Vô Nhai, ba trăm năm rồi mà cái miệng của ngươi vẫn ồn ào như xưa.” Độc Cô Vong thản nhiên nói, thanh âm trầm đục.
Mạc Vô Nhai đáp xuống mặt đất, đôi mắt già nua nheo lại khi nhìn thấy cánh tay trái vốn đã cụt của Độc Cô Vong giờ đây lại lành lặn, thậm chí còn toát ra một luồng khí tức viên mãn đáng sợ.
“Tay của ngươi… sao có thể?” Mạc Vô Nhai kinh ngạc, rồi ánh mắt lão dời sang tiệm tạp hóa phía sau. Khi nhìn thấy tấm biển hiệu neon nhấp nháy chữ “MỞ CỬA 24/7”, lão sững sờ một chút rồi bật cười lớn: “Hóa ra là vậy. Ngươi trốn vào cái hang cùng ngõ hẻm này để làm thuê cho một thằng ranh con à? Độc Cô Vong, danh tiếng Kiếm Quỷ của ngươi thực sự đã đổ xuống sông xuống biển rồi.”
Các đệ tử Vạn Kiếm Tông phía sau cũng rộ lên cười nhạo:
“Nhìn cái tiệm nát kia kìa, rách rưới thế kia mà cũng dám đặt ở Vực Thẳm sao?”
“Lão Kiếm Quỷ chắc bị tâm ma làm lú lẫn rồi, đi bái một tên phàm nhân làm chủ sao?”
Diệp Phi thở dài, đặt ly trà sữa xuống bàn gỗ. Anh lười biếng ngáp một cái, mắt vẫn không nhìn đám người kia: “Kiếm lão, khách của ông làm ồn quá. Theo quy định, sau 6 giờ tối là giờ nghỉ ngơi của khu vực này. Họ làm rung rinh mấy cây cải bắp của Linh Nhi rồi đấy.”
Linh Nhi từ trong luống rau thò cái đầu nhỏ xíu ra, uất ức chỉ tay: “Chủ tiệm! Lão già đó vừa làm rụng ba cái lá linh dược của em! Phải đền!”
Độc Cô Vong dừng tay mài kiếm. Lão đứng dậy, thanh kiếm gỉ sét cầm chắc trong tay. Lúc này, khí thế của lão đột ngột thay đổi. Từ một lão già gầy gò, lão bỗng hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm chuẩn bị tuốt vỏ. Kiếm ý xung quanh lão đậm đặc đến mức hóa thành thực thể, khiến mặt đất dưới chân nứt toác.
“Mạc Vô Nhai, nợ cũ hôm nay tính một thể.” Độc Cô Vong bước ra khỏi phạm vi rào chắn của tiệm, nhưng chỉ dừng lại đúng một bước. Lão biết, chỉ cần ở trong phạm vi của chủ tiệm, lão là bất bại, nhưng đối mặt với kẻ thù, lão muốn tự tay kết liễu bằng thực lực của mình.
Mạc Vô Nhai cười lạnh, thanh đại kiếm phía sau lưng lão bay lên không trung, hóa thành hàng vạn ảo ảnh: “Bằng cái tay giả đó sao? Chết đi!”
“Vạn Kiếm Quy Tông – Tịch Diệt!”
Bầu trời Vực Thẳm bị xé rách, hàng vạn đạo kiếm khí rủ xuống như thác lũ, bao phủ toàn bộ không gian trước cửa tiệm. Mỗi đạo kiếm khí đều có sức mạnh san bằng một ngọn núi lớn.
Độc Cô Vong không hề nao núng. Lão uống cạn ngụm rượu còn lại trong vò rượu “Ngoại Hạng”, cảm nhận luồng linh lực tinh khiết đang cuộn trào trong huyết quản. Lão vung thanh kiếm gỉ sét lên, một chiêu thức đơn giản nhất, chậm rãi nhất nhưng lại mang theo quy luật của thời gian và không gian.
“Kiếm thứ nhất: Vong Niệm.”
“Oanh!”
Hai luồng sức mạnh va chạm nhau giữa không trung. Điều kỳ lạ là, khi những dư chấn kinh thiên động địa kia vừa chạm đến phạm vi hàng rào của tiệm tạp hóa, chúng bỗng nhiên biến mất tăm, như thể bị một bàn tay vô hình xóa sạch. Bên trong tiệm, ngay cả một hạt bụi cũng không hề rung chuyển.
Diệp Phi vẫn nằm đó, khẽ nhíu mày: “Này, đừng có làm bắn bụi vào tiệm của tôi. Độc Cô Vong, ông mà để bọn họ bước qua hàng rào này một phân, tôi sẽ trừ lương tháng này của ông đấy.”
Độc Cô Vong rùng mình, lương tháng của lão chính là những vò rượu cực phẩm kia, thà chết chứ không để mất. Lão gầm lên một tiếng, cánh tay mới phục hồi vung kiếm cực nhanh, tạo ra một cơn lốc kiếm khí màu đen kịt bao vây lấy Mạc Vô Nhai.
Trận chiến nổ ra dữ dội. Mạc Vô Nhai càng đánh càng kinh hãi. Độc Cô Vong không còn là kẻ bại trận ba trăm năm trước. Kiếm pháp của lão giờ đây chứa đựng một thứ “đạo” vượt xa tầm hiểu biết của lão. Đó là thứ kiếm ý được tôi luyện từ những thứ kỳ quái như mì tôm và rượu nhạt của cái tiệm tạp hóa này.
“Tại sao! Tại sao ngươi lại mạnh hơn?” Mạc Vô Nhai gào lên, lão phun ra một ngụm tinh huyết, dùng bí thuật đốt cháy thọ nguyên để gia tăng công kích: “Thiên Địa Vô Cực, Vạn Kiếm Trảm Thần!”
Một thanh kiếm khổng lồ dài hàng trăm trượng từ trên mây đen đâm xuống, nhắm thẳng vào Độc Cô Vong, và cũng nhắm thẳng vào mái nhà của tiệm tạp hóa. Mạc Vô Nhai nghĩ rằng, nếu không giết được Độc Cô Vong ngay, lão sẽ phá hủy thứ mà tên này đang bảo vệ.
Nhưng lão đã sai. Một sai lầm chết người.
Thanh kiếm khổng lồ mang theo uy lực diệt thế chỉ còn cách mái nhà gỗ vài mét thì dừng khựng lại giữa không trung. Một giọng nói uể oải nhưng lạnh lẽo thấu xương vang lên từ phía sau hàng rào:
“Đã bảo là đừng có làm ồn lúc người ta ngủ trưa mà.”
Diệp Phi từ bao giờ đã đứng dậy, tay cầm cái quạt nan khẽ phất một cái.
Chỉ là một cái phất tay nhẹ nhàng, nhưng quy tắc của cả Vực Thẳm như bị bóp nghẹt. Thanh kiếm khổng lồ kia lập tức vỡ vụn thành những đốm sáng li ti, rồi biến thành… những chiếc lông gà rơi rụng lả tả trên đầu đám đệ tử Vạn Kiếm Tông.
Mạc Vô Nhai trừng mắt, kinh hoàng tột độ: “Lĩnh vực… Tiên nhân?”
Diệp Phi chậm rãi bước tới hàng rào, nhìn Mạc Vô Nhai như nhìn một con ruồi làm phiền. “Món hàng hóa lớn nhất ở đây là thời gian. Ngươi vừa tiêu tốn của ta năm phút yên tĩnh. Cái giá phải trả là…”
Diệp Phi chỉ tay vào chiếc gương “Chiếu Yêu” đặt ở cửa tiệm. Một luồng sáng vàng từ mặt gương bắn ra, bao phủ lấy Mạc Vô Nhai.
“Aaa!”
Mạc Vô Nhai gào thét thảm thiết. Lão cảm thấy tu vi của mình đang bị rút trích với tốc độ kinh hoàng. Tóc lão từ bạc trắng trở nên xám xịt, da dẻ nhăn nheo lại như vỏ cây khô. Trong phút chốc, vị tông chủ oai phong lẫm liệt đã trở thành một lão già tàn tạ, tu vi rơi rụng xuống tận Luyện Khí kỳ.
“Kiếm lão, phần còn lại tùy ông xử lý.” Diệp Phi quay lưng đi vào trong, không quên nhắc nhở: “Nhớ dọn sạch lông gà ở trước cửa, trông bẩn quá.”
Độc Cô Vong cúi người chào Diệp Phi, sau đó nhìn về phía kẻ thù đang nằm bẹp dưới đất với ánh mắt thương hại. Lão không dùng kiếm nữa, vì một kẻ không còn kiếm tâm thì không đáng chết dưới kiếm của lão.
“Mạc Vô Nhai, ba trăm năm trước ngươi chém tay ta, hôm nay ta chừa cho ngươi một con đường sống. Hãy ở lại đây làm phu quét rác cùng Huyết Ma Lão Tổ đi. Đó là sự trừng phạt tốt nhất cho kẻ dám quấy rầy chủ tiệm.”
Phía sau vườn rau, Huyết Ma Lão Tổ – người đang cặm cụi bón phân cho mấy cây cải, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cười khoái trá: “He he, chào đón đồng nghiệp mới! Mau cầm lấy cái chổi này đi, tối nay đến lượt ngươi lau dọn nhà vệ sinh của Vượng Tài đấy!”
Mạc Vô Nhai nhìn đồng nghiệp mới, nhìn con chó đen đang gặm xúc xích dưới chân Diệp Phi, rồi nhìn lại cái tiệm tạp hóa bình dị mà đáng sợ này. Lão trợn mắt lên, rồi ngất xỉu vì uất ức.
Bầu trời Vực Thẳm lại trở về với sự im lìm vốn có. Độc Cô Vong lặng lẽ cầm chổi bắt đầu quét những chiếc lông gà trên sân. Liễu Y Y mang ra một bát mì nóng hổi đặt lên bàn cho Diệp Phi.
“Chủ nhân, bát này có ba quả trứng, coi như bù đắp cho hạt trân châu lúc nãy nhé?”
Diệp Phi húp một ngụm nước mì, gương mặt cuối cùng cũng giãn ra một chút: “Được, nể tình cô biết điều. Sáng mai thông báo nhé, tiệm tạp hóa sẽ mở đợt giảm giá các loại thuốc hồi máu. Ta linh cảm sắp có một đám ‘khách sộp’ nữa đến nộp mạng… à không, nộp linh thạch rồi.”
Ánh đèn neon nhấp nháy, xua tan màn sương mù, sưởi ấm một góc của Vực Thẳm Cấm Địa. Một ngày bán hàng nữa lại kết thúc, bình yên một cách lạ lùng.