Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 86: Cuộc thám hiểm quy mô lớn
**CHƯƠNG 86: CUỘC THÁM HIỂM QUY MÔ LỚN**
Ranh giới giữa Tầng 3 và Tầng 4 của Vực Thẳm Cấm Địa là một vách ngăn vô hình nhưng tàn khốc. Nếu Tầng Huyết Sắc là một bãi chiến trường điên cuồng với những tàn niệm gào thét, thì bước sang Tầng 4 — Tầng Câm Lặng, mọi thứ đột ngột bị nhấn chìm vào một cõi hư vô tuyệt đối.
Tại cửa ngõ tiến vào vùng đất chết này, hơn ba trăm vị tu sĩ tinh nhuệ nhất từ các đại tông môn phương Nam đang tập kết. Trong số đó, không thiếu những lão quái vật cấp bậc Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí có vài vị Hóa Thần cảnh ẩn thế bấy lâu cũng bị thu hút bởi danh tiếng của Tiệm Tạp Hóa mà xuất hiện.
Lúc này, Thiên Cơ Tử – vị trưởng lão của Thiên Cơ Môn, người vốn nổi tiếng với khả năng bói toán và tính toán chuẩn xác, đang cầm trên tay một xấp “giấy lộn” mà hắn trân quý hơn cả tính mạng. Đó chính là tấm bản đồ vẽ tay của Diệp Phi.
“Chư vị đồng đạo, phía trước chính là Tầng Câm Lặng.” Thiên Cơ Tử nghiêm trọng lên tiếng, giọng nói của lão có chút run rẩy vì phấn khích lẫn sợ hãi. “Theo quy luật vạn cổ, bước vào đó linh lực sẽ đóng băng, thần thức bị giam cầm, thính giác và khứu giác hoàn toàn biến mất. Một khi lạc bước, chúng ta sẽ như những kẻ phàm trần bị nhốt trong hầm đá, chỉ có nước chờ chết vì suy kiệt tâm trí.”
Một vị trưởng lão từ Thanh Vân Kiếm Tông nhìn vào “trang bị” mà đệ tử mình đang cầm trên tay, cơ mặt không nhịn được mà giật giật:
“Thiên Cơ đạo hữu, ngươi chắc chắn là những thứ… ‘đồ chơi’ này của Diệp trưởng quỹ có thể giúp chúng ta vượt qua vùng cấm địa mà ngay cả Tiên nhân cũng phải kiêng dè sao?”
Trên tay các đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông lúc này không phải là Linh bảo hộ thân rực rỡ, mà mỗi người đều đeo một cặp… bịt tai bằng bông xốp màu hồng phấn, trên ngực đeo một chiếc hộp nhựa nhỏ có dây nhợ loằng ngoằng, mặt hộp hiện lên những dòng chữ điện tử nhấp nháy: “MP3 – Âm nhạc đánh tan sự cô đơn”.
Đáng nói hơn, mỗi người còn đang ngậm một viên kẹo mút màu xanh biển, tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng.
Thiên Cơ Tử hít sâu một hơi, nhìn vào bản chú thích bằng mực tím của Diệp Phi trên tấm bản đồ: *’Tầng này yên tĩnh quá dễ bị điên, đeo tai nghe vào mà nghe nhạc cho đỡ sợ. Nếu thấy ngột ngạt thì ăn kẹo mút, bao thông mũi mát họng, chống ngạt khí’.*
“Đến nước này rồi, không tin Diệp tiền bối thì còn tin được ai?” Thiên Cơ Tử gắt gao nói. “Tiền bối đã nói đây là hàng ‘đặc chủng’, một cái MP3 giá những mười năm thọ nguyên, viên kẹo kia cũng năm năm thọ nguyên một viên! Các ngươi không mua thì để ta mua hết!”
Vừa dứt lời, Thiên Cơ Tử là người đầu tiên bước qua lằn ranh.
*Uỳnh!*
Một cảm giác như bị cả thế giới ruồng bỏ ập đến. Âm thanh biến mất trong chớp mắt. Không khí đặc quánh như thủy ngân ép chặt vào lồng ngực. Linh lực trong cơ thể Thiên Cơ Tử vốn đang vận chuyển cuồn cuộn bỗng dưng cứng đờ lại như nước đóng băng, không cách nào điều động nổi một tia. Trọng lực ở đây cao gấp mười lần bình thường, đôi chân lão như nặng cả ngàn cân.
Đúng lúc cảm giác tuyệt vọng định xâm chiếm tâm trí, Thiên Cơ Tử theo bản năng đưa tay nhấn nút “Play” trên chiếc hộp MP3 đeo trước ngực.
*Tùng! Tùng! Chát!*
Một giai điệu kỳ lạ, sôi động và điên cuồng chưa từng có vang lên trực tiếp bên trong màng nhĩ của lão. Đó là một bản nhạc Rock với nhịp trống dồn dập và tiếng đàn điện tử chói tai mà Diệp Phi đã tùy tiện tải từ thư viện của Hệ thống.
“Úi chà chà! Cái gì mà… ‘Anh không ngại việc ngần ngại, anh chỉ cần một lý do’…” Thiên Cơ Tử giật bắn người, đôi mắt vốn đang mờ đục bỗng trở nên trợn trừng. Âm nhạc này không đi qua không gian (vì tầng này không có âm thanh), mà nó rung động trực tiếp thông qua lớp bịt tai đặc biệt truyền vào xương sọ.
Sự tĩnh lặng đáng sợ của Tầng 4 lập tức bị phá vỡ. Thiên Cơ Tử cảm thấy tinh thần phấn chấn lạ kỳ, nỗi sợ hãi về cái chết bị tiếng trống dồn dập kia đánh tan sạch sành sanh. Lão lại ngậm mạnh viên kẹo mút xanh biển, một luồng khí lạnh buốt chạy từ cuống họng thẳng lên não bộ, rồi tỏa ra tứ chi.
Thật kỳ diệu! Mặc dù linh lực vẫn bị đóng băng, nhưng oxy và dưỡng chất trong máu của lão bỗng dưng tuần hoàn mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ tác dụng của viên kẹo “Thông Phổi Toàn Năng”.
“Vào đi! Tất cả vào đi! Thần kỳ! Quá mức thần kỳ!” Thiên Cơ Tử quay lại, dù không thể phát ra âm thanh nhưng lão vẫy tay ra hiệu một cách điên cuồng.
Nhóm tu sĩ nối đuôi nhau bước vào. Một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu diễn ra giữa Vực Thẳm Cấm Địa chết chóc: Một đoàn người hơn ba trăm tu sĩ, người thì đeo bịt tai hồng, người đeo bịt tai xanh, đầu gật gù theo những nhịp điệu “Non-stop” và “Vinahouse” sàn sạt, bước đi hiên ngang giữa vùng không gian vốn là mồ chôn của bao cao nhân tiền thế.
Trên tấm bản đồ vẽ tay, một đường mực đỏ nhạt dẫn lối cho họ. Thiên Cơ Tử dẫn đầu, lão vừa đi vừa liếc nhìn bản đồ. Tại một góc cua, Diệp Phi có vẽ một cái đầu lâu nhỏ kèm dòng chữ: *’Chỗ này có mấy con muỗi khổng lồ hay hút máu người, đừng có dừng lại mà gãi ngứa’.*
Vừa đi được vài dặm, mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển. Từ trong những khe đá đen ngòm, hàng ngàn sinh vật dị hợm bò ra. Đó là Hắc Ám Không Ảnh — sinh vật đặc trưng của Tầng 4. Chúng không có hình dạng cố định, chỉ là những bóng đen mang theo độc tố ăn mòn linh hồn.
Bình thường, khi tu sĩ bị mất linh lực, họ sẽ chỉ là món mồi ngon cho đám sinh vật này. Nhưng hôm nay, điều khác thường đã xảy ra.
Một con Hắc Ám Không Ảnh lao về phía một tiểu đệ tử của Thanh Vân Kiếm Tông. Vị đệ tử này theo bản năng muốn rút kiếm, nhưng kiếm của hắn cũng bị quy tắc câm lặng trói buộc, không thể rút ra khỏi bao. Trong lúc hoảng loạn, hắn nhớ tới lời dặn của Diệp Phi: *’Nếu gặp quái vật mà không dùng được pháp bảo, thì lấy bình xịt muỗi ta bán kèm ra mà xịt’.*
Hắn cuống quýt rút từ thắt lưng ra một cái bình kim loại, trên thân bình có dán nhãn: “Bình xịt côn trùng Raid – Phiên bản diệt Ma”.
*Xịt… Xịt…*
Một luồng khói màu trắng đục, có mùi hăng hắc pha lẫn hương chanh lan tỏa. Con Hắc Ám Không Ảnh — một thực thể vốn miễn nhiễm với hầu hết các loại công pháp ngũ hành — vừa chạm phải làn khói trắng kia bỗng khựng lại. Toàn thân nó run rẩy dữ dội, bắt đầu phát ra những tiếng kêu xèo xèo như mỡ gặp lửa, rồi tan chảy thành một vũng nước đen trong vòng ba hơi thở.
“Cái… cái gì?” Một vị trưởng lão Hóa Thần cảnh đứng gần đó rụng rời chân tay. Lão cả đời tu luyện “U Minh Trảo”, một khi đánh ra cũng chưa chắc giết được Hắc Ám Không Ảnh nhanh như vậy. Thế mà một tiểu tử Luyện Khí cảnh, chỉ cần cầm cái bình sắt nhỏ “xịt xịt” vài cái là giải quyết xong?
“Hàng của Diệp tiền bối… quả nhiên là thánh vật trấn thế!” Vị trưởng lão cảm thán, đoạn cũng rút ra một bình tương tự, hưng phấn đi tiên phong: “Tránh ra, để lão phu xịt! Đám muỗi này để lão phu lo!”
Thế là, giữa tầng sâu nhất của hiểm địa, thay vì một trận huyết chiến long trời lở đất, người ta chỉ nghe thấy (trong đầu các tu sĩ qua MP3) tiếng nhạc dập dìu và nhìn thấy những luồng khói trắng xóa mịt mù. Đám quái vật vốn là nỗi khiếp đảm của giới tu chân, nay bị truy đuổi chạy trối chết bởi một đám người ngậm kẹo mút và cầm bình xịt côn trùng.
Trong khi đó, tại Tiệm Tạp Hóa.
Diệp Phi vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa kéo dài ba tiếng đồng hồ. Anh vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc.
“Y Y, đám khách hàng lúc sáng đi lâu chưa?” Diệp Phi uể oải hỏi, tay với lấy tách trà mà Liễu Y Y vừa pha xong.
Liễu Y Y đang bận rộn sắp xếp lại các hộp mì tôm trên kệ, nghe vậy liền mỉm cười dịu dàng: “Dạ thưa chủ nhân, họ đã đi được gần sáu canh giờ rồi. Theo tốc độ của họ, chắc giờ này đang ‘quậy phá’ ở Tầng 4.”
Diệp Phi gật đầu, nhấp một ngụm trà: “Ừm, cái đám MP3 đó ta mới nạp đầy pin, chắc đủ dùng cho họ đến khi ra ngoài. Chỉ hy vọng họ không nghe nhiều quá mà bị ù tai thôi. Mà này, Vượng Tài đâu?”
Tiếng “Gâu” yếu ớt phát ra từ gầm bàn. Con chó đen nhỏ đang uể oải nằm đó, trước mặt là một đĩa xương bò hầm linh khí tỏa hương ngào ngạt. Vượng Tài trông có vẻ chẳng mặn mà gì với đống đồ ăn cực phẩm ấy, đôi mắt nó thi thoảng lại liếc về phía cửa tiệm, lộ ra vẻ khinh bỉ sâu sắc.
Nó đang nghĩ: *”Một đám tu sĩ ngốc nghếch. Chỉ mấy món đồ phế thải mà chủ nhân tùy tiện nhặt được trong kho mà cũng coi là bảo vật. Chẳng qua cái bình xịt muỗi kia chứa một chút tinh huyết của ta hóa hỏa, đám quái vật tầng 4 không chết mới lạ.”*
Diệp Phi dường như đọc được suy nghĩ của con chó, anh dùng chân gãi gãi bụng nó: “Bớt kiêu ngạo đi Vượng Tài. Kinh doanh là phải biết tận dụng tài nguyên. Một giọt máu của ngươi bán được mấy vạn linh thạch đấy, biết không?”
Vượng Tài hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Lúc này, Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên tiếng thông báo lạnh lùng:
*[Đinh! Nhiệm vụ phụ tuyến: ‘Hỗ trợ đoàn thám hiểm vượt qua Tầng 4’ đang hoàn thành với tiến độ 80%.]*
*[Phần thưởng: Mở khóa kệ hàng ‘Văn phòng phẩm cao cấp’. Vật phẩm mới: Bút xóa cải mệnh, Thước kẻ đo khoảng cách vạn dặm, Gôm tẩy xóa ký ức.]*
Diệp Phi mắt sáng rực lên: “Ồ, đồ văn phòng phẩm sao? Có vẻ sắp tới sẽ có thêm nhiều trò vui đây.”
Anh bước ra cửa tiệm, nhìn về phía màn sương mù dày đặc của Vực Thẳm. Từ khoảng cách hàng trăm dặm, anh vẫn có thể cảm nhận được những chấn động nhỏ của Tầng Câm Lặng. Diệp Phi khẽ mỉm cười. Thế giới này quá nhàm chán, quá quy tắc. Thiên Đạo đặt ra những cấm địa này để ngăn cản con người, để duy trì sự cân bằng tàn nhẫn. Nhưng anh đến đây không phải để phá hủy sự cân bằng, anh đến đây để… bán hàng.
Nếu Thiên Đạo không cho người ta sống, anh sẽ bán cho họ một chiếc vé thoát hiểm. Giá cả? À thì, thuận mua vừa bán mà thôi.
Trở lại Tầng 4, đoàn thám hiểm đã tiến đến gần cuối tầng. Trước mặt họ là một cánh cổng khổng lồ bằng đá xám, trên đó khắc vô số những phù văn cổ xưa đang uốn lượn như những con rắn độc.
Đây chính là ranh giới tiến vào Tầng 5 – Tầng Đảo Ngược.
Thiên Cơ Tử nhìn lại đoàn người, mặc dù có vài người bị thương nhẹ do va chạm cơ khí (va vào đá vì mải nhảy theo nhạc), nhưng chưa có một ai tử mạng. Đây là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử khám phá Vực Thẳm.
Tuy nhiên, lúc này nhạc trong tai nghe MP3 bắt đầu chậm dần. Viên kẹo mút cũng đã tan hết, vị bạc hà chỉ còn sót lại chút hơi tàn.
“Mọi người chuẩn bị!” Thiên Cơ Tử ra hiệu. “Chúng ta sắp hết thời gian hiệu lực của vật phẩm hỗ trợ. Theo bản đồ, trong Tầng Đảo Ngược, không gian sẽ bị lộn ngược, bên trái là bên phải, trời là đất. Diệp tiền bối nói rằng ở đó chúng ta không cần dùng bình xịt muỗi nữa…”
“Thế dùng cái gì?” Một trưởng lão lo lắng hỏi.
Thiên Cơ Tử thò tay vào ngực áo, lôi ra một túi bóng lớn đựng đầy… gương cầm tay nhỏ xíu và những sợi dây chun buộc tóc màu vàng óng.
“Tiền bối nói, vào Tầng 5, hãy nhìn thế giới qua gương, và dùng dây chun này buộc chặt hai ngón chân cái lại với nhau. Có như vậy mới không bị đảo lộn thần kinh mà đâm đầu vào vách đá chết.”
Cả đoàn tu sĩ im lặng. Những vị tiền bối đạo cao đức trọng, những thiên tài vạn năm có một, giờ đây nhìn những sợi dây chun màu vàng và những cái gương trang điểm của thiếu nữ trên tay, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác bi tráng chưa từng có.
“Thôi được!” Thanh Vân Kiếm Tử — thiên tài số một của kiếm tông — thở dài một tiếng, tự mình cầm lấy một sợi dây chun: “Vì bảo tàng, vì cơ duyên… Buộc thì buộc!”
Chỉ vài phút sau, tại cổng Tầng 5, hơn ba trăm vị tu sĩ cúi người buộc dây chun vào chân, tay cầm gương soi, tạo thành một tư thế vô cùng quái dị và buồn cười. Nhưng không ai cười nổi, vì họ biết, sự sống còn của họ đang phụ thuộc hoàn toàn vào những món “linh bảo” kỳ quặc này.
Đúng lúc họ chuẩn bị bước vào, một tiếng gầm vang trời phát ra từ sâu trong Tầng 5. Một luồng áp lực mạnh đến mức khiến không gian xung quanh nứt vỡ như mặt gương bị đập phá.
Vực Thẳm Ý Chí dường như đã nhận ra có những kẻ không mời mà đến đang dùng những cách “gian lận” để vượt qua các quy tắc của nó. Nó bắt đầu nổi giận.
Nhưng, ở một góc khác của thực tại, trong tiệm tạp hóa, Diệp Phi bỗng dưng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào cửa tiệm. Anh nhíu mày, nhìn về phía tầng không gian bị vặn xoẹo đó, tiện tay cầm cái chổi lông gà vẫn dùng để phủi bụi trên kệ, phẩy nhẹ một cái vào không trung:
“Ồn ào quá. Đừng có làm khách của ta sợ, họ chưa trả hết nợ tiền kẹo mút đâu đấy.”
Một đạo gợn sóng vô hình từ cái chổi lông gà lan tỏa đi, đi xuyên qua vạn dặm không gian, trực tiếp đánh thẳng vào tâm điểm của luồng áp lực kia. Tiếng gầm gừ lập tức im bặt, như một đứa trẻ bị người lớn tát một cái đau điếng, chỉ còn lại sự im lặng run rẩy.
Thiên Cơ Tử và đoàn người ngơ ngác nhìn nhau, họ không biết điều gì vừa xảy ra, chỉ thấy áp lực kinh thiên động địa kia bỗng nhiên tan biến như khói mây.
“Tiền bối… đúng là thần!” Thiên Cơ Tử lầm bầm, đoạn dũng cảm bước vào Tầng 5, nhìn vào chiếc gương cầm tay: “Đi thôi chư vị, đi tìm vận may của chúng ta!”
Cuộc hành trình kỳ lạ nhất trong lịch sử tu chân vẫn đang tiếp tục, và ở trung tâm của nó, là bóng dáng một tiệm tạp hóa nhỏ bé, le lói ánh đèn neon xanh đỏ giữa màn đêm vĩnh hằng của Vực Thẳm.
[Hết Chương 86]