Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 123: Chế tạo \”Máy gặt đập liên hợp\” bằng pháp bảo

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:17:49 | Lượt xem: 4

Giữa thung lũng Hắc Thổ, vốn là nơi tử khí trầm trầm của Ma Giới, giờ đây lại rực lên một màu vàng óng ả đến nhức mắt. Đó là mười mẫu Linh Mễ – loại gạo chứa đựng linh khí thuần khiết nhất – mà Diệp Phàm đã dày công chăm bón suốt ba tháng qua.

Mỗi hạt gạo đều căng mẩy như ngọc trai, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ nhưng có khả năng khiến bất kỳ ma đầu nào đang phát điên vì tâm ma cũng phải bình tâm trở lại. Thế nhưng, đối với Diệp Phàm, cái màu vàng rực rỡ này không phải là dấu hiệu của sự giàu sang, mà là một điềm báo tử vong rõ mồn một.

“Lộ quá! Quá lộ liễu!”

Diệp Phàm đứng trên sườn đồi, tay cầm quạt giấy phe phẩy, nhưng đôi lông mày thì nhíu chặt lại thành một chữ “Nhất”. Trong lòng anh lúc này chỉ có một nỗi sợ thường trực của kẻ tu luyện Cẩu đạo: Sự chú ý.

“Trong vòng năm trăm dặm, toàn là đất đen sỏi đá, tự dưng mọc lên một mảng vàng ròng thế này, khác gì bảo mấy lão ma đầu ngoài kia là: ‘Đến đây mà cướp đi, ta béo lắm’ đâu?”

Vừa nói, Diệp Phàm vừa nhìn xuống đội ngũ thu hoạch dưới chân đồi.

Thái Nguyệt Thần Linh – vị thần cao ngạo vừa bị anh “cảm hóa” chương trước – lúc này đang mặc một chiếc áo tơi rách rưới, tay cầm liềm sắt, lom khom cắt lúa. Mỗi nhát liềm của hắn đều ẩn chứa quy luật thái âm, nhưng dù có là Thần Linh đi chăng nữa, tốc độ cắt tay cũng không thể bù lại mười mẫu lúa đang chín rộ cùng một lúc.

Bên cạnh đó là Huyết Sát Ma Tướng, một đại cao thủ giết người không chớp mắt, giờ đang dùng một cái nia lớn để sảy lúa. Mồ hôi vác trên vai hắn chảy ròng ròng, làm nhòe đi cả những hình xăm hung tợn trên mặt.

“Tiên sinh!” Huyết Sát thở không ra hơi, hét lớn: “Linh Mễ này chứa ma tính khắc tinh, nó chín nhanh quá! Chúng ta cắt không kịp, nếu để quá hai canh giờ nữa, hạt gạo sẽ tự phát nổ thành linh khí tán vào không gian mất!”

Diệp Phàm giật mình. Hạt gạo phát nổ? Đó không phải là lãng phí sao? Lãng phí chính là tội ác! Mà quan trọng hơn, nếu mười mẫu linh mễ này đồng loạt nổ tung, sóng linh khí chấn động sẽ đánh động đến tận Vạn Ma Điện ở trung tâm Ma Giới. Lúc đó, bao nhiêu công sức ẩn cư của anh sẽ đổ sông đổ biển.

“Phải đẩy mạnh công nghiệp hóa! Không thể cứ dùng sức người mãi được!”

Diệp Phàm quyết định rồi. Anh quay lưng chạy thẳng vào trong cái hầm trú ẩn – nơi được anh gọi là “Phòng nghiên cứu nông cụ”, thực chất là một kho chứa đầy những mảnh vỡ pháp bảo và ma cụ mà anh nhặt nhạnh được bấy lâu nay.

Lão Ma Đầu Vong Tiên bay ra khỏi chiếc nhẫn, râu tóc dựng ngược: “Tiểu tử, ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi vừa mới bắt một vị Thần Linh đi gánh phân, giờ định dùng đạo hỏa để nấu cơm à?”

Diệp Phàm không thèm nhìn lão, tay lật đật vẽ phác thảo trên một tấm da dê: “Lão già, ông không hiểu đâu. Lao động là vinh quang, nhưng hiệu suất lao động mới là chân lý. Tôi cần một cái máy. Một cái máy có thể vừa gắt lúa, vừa đập lúa, vừa đóng bao chỉ trong một lần đi qua.”

“Máy gắt đập liên hợp?” Lão Ma Đầu ngẩn ngơ. “Trong giới tu tiên chỉ có binh khí đồ sát, làm gì có cái thứ tà môn như ngươi nói?”

Diệp Phàm cười hắc hắc: “Thì chúng ta biến binh khí đồ sát thành nông cụ. Nhìn đây, khung máy sẽ dùng bộ xương của con Huyết Ma Khôi mà lần trước tôi lụm được. Nó đủ cứng và có khả năng tự phục hồi.”

“Còn hệ thống lưỡi gắt?”

“Dùng ba nghìn thanh ‘Tàn Huyết Ma Đao’ nhặt ở chiến trường cổ. Đám đao này vốn có sát khí nặng, rất sắc bén, dùng để cắt gốc lúa Linh Mễ vốn cứng như sắt thì đúng là ‘ngưu đao sát kê’.”

“Năng lượng chạy máy?”

Diệp Phàm liếc mắt nhìn ra cửa hầm, nơi Thái Nguyệt Thần Linh đang lau mồ hôi. Một nụ cười đầy thiện lành hiện lên trên môi anh: “Thần lực của Thái Nguyệt chính là nguồn năng lượng sạch tuyệt vời nhất. Ta sẽ chế tạo một cái ‘Bộ thu phát thần lực’, gắn ở phía sau máy.”

Suốt sáu canh giờ tiếp theo, trong thung lũng liên tục vang lên tiếng búa đập “bình bịch” và tiếng khắc trận pháp “xoẹt xoẹt”.

Nguyệt Cơ đang đứng tưới nước cho mấy gốc cà chua nổ bên cạnh cũng tò mò ghé đầu nhìn vào. Cô chỉ thấy Diệp Phàm đang múa may quay cuồng giữa những khối kim loại đen ngòm. Mỗi lần Diệp Phàm hạ xuống một phù chú, toàn bộ khối sắt lại rùng mình một cái, phát ra tiếng kêu rợn người.

Trong mắt Nguyệt Cơ, đây không phải là làm nông cụ. Cô thầm nghĩ: *“Tiên sinh chắc chắn đang chế tạo một loại ‘Diệt Thế Ma Khôi’. Người cảm thấy bọn Ma Vương kia sắp kéo đến nên muốn chủ động tấn công sao? Nhìn những lưỡi đao kia xem, chúng xoay tròn với tốc độ kinh hồn, nếu lướt qua một đạo quân, e là vạn người cũng hóa thành tro bụi.”*

Đến rạng sáng, khi tia nắng đỏ rực của Ma Giới vừa ló dạng, cửa hầm sập xuống.

“Xong rồi! Thần Nông Nhất Hào, xuất thế!”

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, khói tím mù mịt. Từ trong khói bụi, một con quái vật cơ khí khổng lồ từ từ bò ra.

Nó cao hơn ba trượng, dài năm trượng, toàn thân đen bóng như được rèn từ hắc kim. Phía trước nó là một cái trục lớn gắn hàng nghìn lưỡi dao nhỏ li ti đang xoay tít, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Hai bên mạn sườn là những đường ống chằng chịt, được nối với một cái lồng kính lớn chứa đầy thần lực hoàng kim. Phía sau cùng là một cái phễu khổng lồ có khắc trận pháp không gian để chứa lúa gạo.

Vượng Tài (Thôn Phệ Ma Lang) đang ngủ gật dưới gốc cây lựu, thấy vật này xuất hiện thì giật bắn người, đuôi dựng đứng, sủa ầm ĩ: “Gâu! Gâu! (Cái gì đây? Có ăn được không?)”

Huyết Sát Ma Tướng và Thái Nguyệt Thần Linh cũng vội vàng chạy lại. Thái Nguyệt nhìn thấy cái lồng kính ở phía sau máy, cảm nhận được một sự triệu hồi quen thuộc thì mặt biến sắc: “Tiền bối… cái hố chứa ở phía sau kia… hình như nó đang vẫy gọi thần lực của ta?”

Diệp Phàm cười thân thiện, vỗ vai Thái Nguyệt: “Tiểu Nguyệt à, gánh nước thì mỏi vai, hay là cậu ngồi vào đây? Tôi đã thiết kế cho cậu một chiếc ghế bọc da ma thú êm ái, cậu chỉ cần ngồi đó, truyền một chút thần lực vào cái cần gạt kia là xong. Vừa mát mẻ vừa có tầm nhìn đẹp.”

Thái Nguyệt nhìn cái ghế đó như nhìn máy chém, nhưng dưới ánh mắt “khuyến khích” của Diệp Phàm, hắn đành lủi thủi trèo lên.

Diệp Phàm nhảy lên vị trí ghế lái trung tâm. Anh cầm lấy cái vô lăng vốn được làm từ sừng của một con Ma Long, hít một hơi thật sâu.

“Mục tiêu: Mười mẫu Linh Mễ! Toàn quân xuất kích!”

“Oành!”

Chiếc máy rùng mình, tiếng động cơ – thực chất là sự va đập của thần lực và ma khí – vang lên như tiếng sấm rền. Những chiếc bánh xe khổng lồ bằng gỗ ma thần bắt đầu nghiến trên nền đất đen, tạo ra những rãnh sâu hoắm.

Khi chiếc máy gieo mình vào cánh đồng vàng óng, một cảnh tượng không tưởng diễn ra.

Cái trục phía trước xoay tít như một cơn lốc xoáy. “Xoẹt… xoẹt… xoẹt…” Những gốc Linh Mễ vốn nổi tiếng là cứng như pháp bảo trúc cơ, gặp phải lưỡi dao của Thần Nông Nhất Hào thì rụng xuống như cỏ rác.

Điều kinh dị nhất là, cái máy này không chỉ gắt lúa. Bên trong bụng máy, hàng loạt trận pháp nghiền nát, phân tách được kích hoạt đồng thời. Vỏ trấu bị thổi bay ra một bên, hóa thành một làn khói tím làm màu cho đất, trong khi những hạt gạo vàng óng, sạch bóng trấu, cứ thế “ào ào” chảy vào cái phễu không gian phía sau.

“Trời đất ơi…” Huyết Sát Ma Tướng đứng chết trân tại chỗ, cái nia trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay. “Đây là thu hoạch sao? Đây rõ ràng là ‘nuốt chửng’! Nếu cái máy này đi qua một thành trì, có lẽ chỉ trong mười hơi thở, toàn bộ công trình và con người sẽ bị bóc vỏ, đóng bao hết sạch!”

Thái Nguyệt Thần Linh ngồi ở vị trí cung cấp năng lượng, ban đầu còn mặt mày xám xịt, nhưng dần dần hắn phát hiện ra một điều kỳ lạ. Thần lực của hắn sau khi đi qua các khớp nối trận pháp của máy, không những không mất đi mà lại được lọc qua một lớp “Trường Sinh Khí” của Diệp Phàm, quay ngược trở lại cơ thể hắn, trở nên tinh khiết hơn.

“Này… này là… mượn máy luyện công?” Thái Nguyệt trợn tròn mắt. Hắn vốn dĩ là thần lực tạp loạn sau vạn năm bị giam cầm, nay qua chiếc máy làm ruộng của Diệp Phàm, hắn lại thấy tu vi mình có dấu hiệu buông lỏng cảnh giới.

Thế là, thay vì làm việc miễn cưỡng, Thái Nguyệt bắt đầu đẩy mạnh thần lực.

Chiếc máy gắt đập liên hợp như một con thú điên, phóng đi giữa cánh đồng. Lúa chín đến đâu, đất bằng đến đó.

Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn nhìn thấy cảnh này thì cười khổ: “Điên rồi! Cả cái Ma giới này điên rồi! Kẻ nắm giữ Thần khí để làm ruộng, kẻ làm Thần Linh thì thích thú vì được làm động cơ, còn đám ma đầu kia thì đang quỳ lạy cái máy gắt lúa…”

Lão nói không sai. Phía xa xa, một đội tuần tra của Ma tộc thuộc quyền quản lý của Vạn Ma Điện vô tình đi ngang qua vùng biên cảnh này. Họ nhìn thấy một vật thể khổng lồ tỏa ra ánh hào quang hoàng kim, vừa gầm thét vừa càn quét cánh đồng vàng rực, phía sau còn để lại một vệt khói tím dài cả dặm.

“Thống lĩnh! Đó là cái gì? Có phải Ma Thần thời thái cổ tỉnh giấc không?” Một ma binh run rẩy hỏi.

Vị thống lĩnh kia mắt trợn ngược, răng đánh vào nhau lập cập: “Không… đó chắc chắn là một món khí giới diệt thế cấp cao mà nhân gian hằng nghe kể. Nhìn cái lưỡi dao kia xem, nó cắt lúa mà như cắt đậu phụ, nếu là đầu chúng ta thì sao? Mau! Về báo cáo cấp trên, thung lũng Hắc Thổ có đại biến! U Minh Ma Quân đang luyện một món cỗ máy sát phạt không thể cản phá!”

Trong khi đó, Diệp Phàm đang điều khiển vô lăng vô cùng sảng khoái.

“Tốc độ này, chỉ cần nửa canh giờ nữa là xong mười mẫu!” Diệp Phàm cười ha hả. “Công nghiệp hóa vạn tuế! Trường Sinh Môn mà thấy được cảnh này, chắc chắn sư phụ sẽ phong ta làm Trưởng lão Bộ phận Hậu cần ngay lập tức.”

Bên cạnh anh, Nguyệt Cơ lặng lẽ ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ. Cô tự suy diễn rằng mỗi lần máy gặt xoay vòng là một lần tiên sinh đang diễn luyện một bộ trận pháp đồ thần quy mô lớn.

“Tiên sinh thật sự quá thận trọng.” Nguyệt Cơ thầm nhủ. “Người dùng việc làm ruộng để che mắt thế gian, thực chất là đang huấn luyện cho chúng ta cách vận hành những chiến xa của ngày tận thế. Sau này, khi quân đoàn Ma máy này ra quân, ai có thể cản?”

Bỗng nhiên, một hồi chuông cảnh báo vang lên từ phía sau máy.

“Tít! Tít! Tít!”

Diệp Phàm nhìn vào mặt gương bát quái đặt trên táp-lô: “Hỏng rồi! Thần lực quá tải? Không phải, là năng suất cao quá, túi không gian đầy rồi!”

Đúng lúc đó, phễu chứa phía sau bung ra một làn khói trắng, hàng triệu hạt Linh Mễ vàng rực tràn ra ngoài như một dòng thác đổ. Mùi thơm lúc này không còn là “thoang thoảng” nữa mà nổ tung như một quả bom hương vị.

“Thái Nguyệt, giảm ga! Huyết Sát, mau mang thêm bao tải không gian ra đây!” Diệp Phàm hét lớn.

Cánh đồng đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Thái Nguyệt vì đang say mê luyện công nên đạp quá đà, thần lực phát ra như sóng thần làm cái máy nhảy cẫng lên. Huyết Sát thì quýnh quáng lấy bao tải nhưng lại vấp phải cái đuôi của Vượng Tài.

“Gâu!” Vượng Tài đau quá, nhảy dựng lên, vô tình đụng vào cần gạt “Tốc độ tối đa”.

“Ầm!!!”

Chiếc Thần Nông Nhất Hào gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, phun ra một ngọn lửa tím từ ống xả phía sau, lao đi với vận tốc ánh sáng. Nó không chỉ cắt lúa nữa, mà là đang “bay” phía trên cánh đồng, quét sạch tất cả những gì ngáng đường.

“Dừng lại! Cái máy này không có phanh!” Tiếng gào thét của Diệp Phàm vang vọng khắp thung lũng.

Nhưng chiếc máy đã mất kiểm soát, nó lao thẳng về phía bức tường đá của dãy núi Hắc Thổ. Thái Nguyệt và Diệp Phàm đồng loạt nhắm mắt đợi cú va chạm.

“Rầm!”

Một tiếng nổ lớn rung chuyển cả mặt đất. Nhưng thay vì chiếc máy bị nát tan, bức tường đá vĩnh cửu của dãy núi vốn nổi tiếng là cứng nhất Ma giới, lại bị cái trục xoay phía trước găm vào như khoan vào đất sét. Trong nháy mắt, một cái hang sâu hoắm được đục ra hoàn hảo.

Cái máy cuối cùng cũng dừng lại vì hết năng lượng. Khói tan, hiện trường hiện ra trước mắt: Mười mẫu linh mễ đã sạch bách, đóng gọn gàng vào túi không gian (và cả tràn lan trong cái hang mới đào). Đặc biệt nhất, cái hang mà máy đục ra lại vô tình xuyên thủng một mạch linh thạch ma tinh quý giá ẩn sâu trong núi.

Thái Nguyệt Thần Linh nhảy xuống đất, chân tay bủn rủn nhưng ánh mắt lại sáng rực: “Tiền bối… món bảo vật này… không chỉ biết gặt lúa, nó còn biết đào hầm xuyên lục địa!”

Huyết Sát Ma Tướng quỳ sụp xuống: “Tiên sinh thần võ! Dùng nông cụ khai phá mạch khoáng, đây đúng là thủ đoạn cải biến địa mạch của một bậc đại trí tuệ!”

Diệp Phàm đứng trên xác chiếc máy gặt, mặt mày đen nhẻm vì khói trấu, trong lòng thầm khóc không thành tiếng: *“Phanh… mình quên chế phanh rồi. Suýt nữa thì đi tong mạng già.”*

Tuy nhiên, ngoài mặt anh vẫn phải cố giữ vẻ thâm trầm. Diệp Phàm phủi áo, quạt giấy xòe ra, che đi vẻ bối rối: “Các ngươi thấy chưa? Đây mới chỉ là một lần thử nghiệm thô sơ. Làm ruộng, thực chất là một quá trình cải tạo thế giới. Cái máy này không phải để chiến đấu, nó là để thể hiện sự hòa hợp giữa sức mạnh và năng suất. Mau thu gom gạo đi, không để lãng phí hạt nào!”

Chiều hôm đó, thung lũng Hắc Thổ lại trở về vẻ yên bình, nhưng các bao tải gạo đầy ắp chất thành núi nhỏ trong sân nhà Diệp Phàm.

Diệp Phàm ngồi trên hiên nhà, uống chén trà lúa mạch tự tay mình sao nấu, bên cạnh là chiếc Thần Nông Nhất Hào đang được Nguyệt Cơ lau chùi kỹ lưỡng.

Lão Ma Đầu Vong Tiên bay ra lẩm bẩm: “Diệp tiểu tử, sau vụ này, danh tiếng của ngươi tại Ma giới có lẽ sẽ không còn là ‘U Minh Ma Quân’ nữa đâu.”

“Vậy là gì?” Diệp Phàm tò mò.

“Là ‘Ma Cơ Chi Chủ’. Ngươi không thấy đám Ma binh tuần tra lúc nãy chạy thục mạng về báo tin sao? Ta cá là tối nay, cả Ma giới sẽ biết tin ngươi đang xây dựng một quân đoàn ma máy để san phẳng Vạn Ma Điện.”

Diệp Phàm sặc trà, ho sù sụ: “Cái gì? San phẳng Vạn Ma Điện? Ta chỉ muốn gặt lúa nhanh để đi ngủ sớm thôi mà!”

Ở một diễn biến khác, tại Vạn Ma Điện hùng vĩ.

Ma Tôn đang ngồi trên ngai xương, nghe thuộc cấp báo cáo về “Vũ khí bí mật có khả năng nuốt chửng linh mạch và xuyên phá dãy núi Hắc Thổ”. Hắn trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đầy vẻ e dè:

“U Minh Ma Quân đó… rốt cuộc là đang che giấu dã tâm gì? Hắn nói là làm ruộng, nhưng thứ hắn chế tạo ra lại có thể nghiền nát địa hình Ma giới trong một canh giờ. Phái ngay mật thám đến đó, nhưng tuyệt đối không được gây hấn. Nếu hắn thích làm ruộng, hãy tặng hắn thêm mười ngàn mẫu đất ở Hoang Nguyên phía Bắc, xem hắn định làm gì tiếp theo!”

Và thế là, trong khi Diệp Phàm đang lo sợ bị truy sát vì “lộ nghề”, thì một sắc lệnh phong vương và tặng đất từ Ma Tôn đang trên đường gửi tới.

Cuộc công nghiệp hóa nông thôn Ma giới của Diệp Phàm, chỉ mới bắt đầu theo cái cách mà anh chẳng hề mong muốn chút nào.

Trong thung lũng, Diệp Phàm nhìn đống linh thạch đào được từ vách núi, lẩm bẩm: “Cái máy này vẫn còn nhiều lỗi quá, lần sau phải lắp thêm camera 360 độ và hệ thống lái tự động bằng hồn phách…”

Vượng Tài nghe thấy thế, rùng mình một cái, lủi vào trong chuồng. Nó thầm nghĩ: *“Chủ nhân đúng là ác quỷ, chắc lần sau lão sẽ bắt mình làm cảm biến va chạm đây mà!”*

Cánh đồng mười mẫu Linh Mễ giờ đã sạch bóng, nhưng mầm mống của một cuộc cách mạng nông nghiệp mang tính hủy diệt đã bắt đầu nảy mầm trong lòng Ma Giới u tối.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8