Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 125: \”Ta không tranh với trời, nhưng đừng hòng động vào rau của ta\”

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:21:45 | Lượt xem: 4

Chương 125: Ta không tranh với trời, nhưng đừng hòng động vào rau của ta

Trong ánh ban mai mờ đục của Ma Giới, nơi mặt trời giống như một khối huyết nhục héo úa treo trên bầu trời tím sẫm, thung lũng Hắc Thổ lại hiện lên một khung cảnh kỳ dị. Giữa những rặng núi lởm chởm gai độc và sương mù ma quái, một mảng xanh mướt mát mắt tỏa ra linh khí thanh thuần đến mức khiến bất cứ Ma đầu nào đi ngang qua cũng phải nghẹn họng.

Diệp Phàm đang ngồi xổm bên cạnh một mầm cây nhỏ xíu xám xịt. Ánh mắt hắn chăm chú, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng vén một lớp đất đen.

“Tốt rồi, tốt rồi… Cuối cùng cũng nảy mầm.”

Hắn khẽ thở phào, lồng ngực đập thình thịch. Đây không phải là bắp cải thông thường, mà là thành quả sau một đêm hắn dùng “Thần Nông Nhãn” để lai ghép giữa một hạt giống Tiên linh cấp cao của gã Thiên Hựu Tiên Quân để lại và một nhánh Ma đằng hút máu.

Trên lá của mầm non này, một nửa là vân bạc tỏa ánh thánh khiết, nửa còn lại là gân đen uốn lượn như tơ lụa quỷ mị. Khí tức của nó hòa quyện một cách hoàn hảo giữa chính và tà, âm và dương, như thể một vị thánh nhân đang mặc áo bào của ma vương.

Lão Ma Đầu Vong Tiên từ trong chiếc nhẫn rỉ sét bay ra một làn khói hư ảo, giọng nói run rẩy:
“Tiểu tử… ngươi có biết mình vừa tạo ra cái gì không? Đây là ‘Tiên Ma Lưỡng Nghi Thảo’! Ngàn vạn năm nay chưa có ai làm được điều này. Nếu đám lão quái vật ở Tiên giới và Ma giới biết được, tụi nó sẽ đánh đến mức vỡ vụn cả luân hồi để cướp cái chậu cây này của ngươi mất!”

Diệp Phàm liếc nhìn lão ma đầu một cái, sau đó lẳng lặng lấy thêm mười cái trận bàn phòng ngự nữa bày xung quanh chậu cây, miệng lẩm bẩm:
“Thế nên ta mới bảo cái nghề này nguy hiểm. Sư phụ ơi là sư phụ, người ném con vào đây là để luyện thần công, hay là để con chết vì đau tim? Nổi danh cái gì chứ, ta chỉ muốn trồng ít rau để ăn qua ngày thôi mà.”

Nguyệt Cơ từ phía sau đi tới, tay xách một xô nước lấy từ dòng suối Nhược Thủy đã được Diệp Phàm thanh lọc. Hôm nay cô mặc một bộ đồ vải thô đơn giản, tóc búi cao theo kiểu thôn nữ, nhưng khí chất lãnh diễm của công chúa Ma tộc vẫn không sao giấu nổi.

Nhìn thấy cảnh tượng Diệp Phàm bày thêm mười cái trận pháp chỉ cho một chậu cây bé tí, khóe mắt cô giật giật.
“Chủ nhân… ngài đã bố trí tổng cộng 149 cái trận pháp xung quanh vườn rau này rồi. Ngay cả một con ruồi Ma giới muốn bay vào cũng phải vượt qua ba lớp ảo ảnh, năm lớp sát trận và bảy vòng lặp không gian. Ngài còn thấy chưa đủ sao?”

Diệp Phàm đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có:
“Nguyệt Cơ, ngươi còn quá trẻ. Thế giới này đầy rẫy sự ác độc. Đặc biệt là cái đám Tiên giới kia, vẻ ngoài thì đạo mạo nhưng hở ra là muốn chiếm tiện nghi. Cái mầm cây này chính là hy vọng để chúng ta… thoát nghèo, ý ta là để bảo vệ hòa bình giữa hai giới. Phải thận trọng, cực kỳ thận trọng!”

Nguyệt Cơ nhìn vào ánh mắt của Diệp Phàm, tim nàng khẽ lỗi nhịp. *“Chủ nhân quả nhiên thâm sâu khó lường. Ngài nói là thoát nghèo, thực chất là đang nắm giữ vận mệnh cân bằng của hai thế giới. 149 cái trận pháp kia, chắc chắn là ngài đang muốn diễn hóa ra ‘Thập Nhị Thiên Đô Đại Trận’ trong truyền thuyết nhưng thu nhỏ lại để đánh lừa thiên đạo. Thật là một trí tuệ vĩ đại!”*

Trong khi Nguyệt Cơ còn đang mải mê “não bổ”, thì từ phía chân trời, một dải mây lành vốn chẳng hề thuộc về Ma Giới đột ngột rạch ngang bầu trời đỏ sậm.

Đó là khí tức của Tiên giới!

Mùi hương của hoa sen trắng và tiếng chuông ngọc vang lên át cả tiếng rít của gió độc. Thiên Hựu Tiên Quân, sau thất bại nhục nhã ở chương trước, đã không cam lòng quay về. Lần này, gã mang theo hai vị đồng môn khác, ai nấy đều khí thế bất phàm, đứng trên những đóa tường vân màu vàng kim, nhìn xuống trang trại của Diệp Phàm với ánh mắt khinh miệt.

“Kẻ hèn mọn kia!” Thiên Hựu Tiên Quân quát lớn, âm thanh rung chuyển cả không gian. “Ngươi dám dùng tà thuật ô uế đất đai của Tiên giới, lại còn biến mầm linh quý thành thứ quái thai này sao? Mau nộp ra mầm cây đó, Tiên quân ta sẽ cân nhắc để ngươi được toàn thây!”

Diệp Phàm nhìn lên trời, mặt xám xịt. Hắn nhanh chóng đút chậu cây vào tay áo, rồi thoăn thoắt nhảy xuống hầm trú ẩn đã chuẩn bị sẵn, miệng hô lớn:
“Vượng Tài! Cắn chúng nó cho ta! Nguyệt Cơ, rút lui vào khu vực an toàn cấp 1!”

Vượng Tài – con Thôn Phệ Ma Lang danh chấn một thời, giờ đang gặm một khúc xương từ xương đùi của một vị Ma Tướng xấu số – lười biếng ngước mắt lên nhìn đám “chim vàng anh” trên trời. Nó hắt hơi một cái, một ngọn lửa đen ngòm từ lỗ mũi xì ra khiến một gốc cây đại thụ gần đó cháy rụi.

Thiên Hựu Tiên Quân nhìn thấy Vượng Tài, trong mắt lóe lên tia sợ hãi, nhưng gã thấy Diệp Phàm bỏ chạy thì lại tự tin hẳn lên.
“Hừ, hóa ra chỉ là một gã nông dân hèn nhát có chút vận khí. Các sư đệ, cùng ta ra tay phá cái trang trại bẩn thỉu này!”

Nói đoạn, gã phất tay, một đóa Thanh Liên cực lớn tỏa ra kiếm khí sắc lẹm, hung hãn đâm thẳng xuống luống cải chíp xanh mướt mà Diệp Phàm vừa mới bón phân xong chiều qua.

*Uỳnh!*

Một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng không phải là cảnh tượng tan hoang như đám Tiên nhân hằng tưởng. Một màng chắn bán cầu màu trắng đục đột ngột hiện ra, mềm mại như bông nhưng lại chứa đựng sức mạnh phản chấn kinh người. Đóa Thanh Liên bị hất ngược lại, vỡ vụn thành trăm mảnh linh khí.

Dưới hầm, Diệp Phàm đang quan sát qua một chiếc gương pháp thuật (thực chất là một loại công cụ giám sát do hắn tự chế). Thấy luống cải chíp bị dư chấn làm rụng mấy cái lá, khuôn mặt hắn bỗng chốc đanh lại.

Nỗi sợ hãi dần nhường chỗ cho một cơn tức giận âm ỉ. Đối với một người theo đuổi “Cẩu đạo”, tính mạng là quan trọng nhất, nhưng đối với một “Nông dân”, rau củ là máu thịt!

“Ta đã nhịn, ta đã trốn, ta thậm chí còn không muốn cướp túi tiền của các ngươi…” Diệp Phàm lẩm bẩm, bàn tay hắn nắm chặt cái cuốc rỉ sét đang để ở góc hầm. “Nhưng các ngươi dám giẫm lên cải của ta? Đó là công sức ta gánh từng thùng phân Ma thú đi tưới nửa đêm đó!”

Hắn đứng thẳng người dậy. Một khí tức vốn đã bị đè nén đến cực điểm bỗng chốc thoát ra một kẽ hở nhỏ. Trường Sinh Công tầng thứ mười vận chuyển, không phải mang theo sự cuồng bạo, mà là một sự trầm tĩnh tựa như mặt đất bao la, bao dung vạn vật nhưng cũng sẵn sàng chôn vùi vạn vật.

“Chủ nhân!” Nguyệt Cơ thảng thốt. Nàng nhìn thấy xung quanh Diệp Phàm, những hạt cát nhỏ li ti bỗng nhiên lơ lửng, thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó.

Diệp Phàm bước lên một bước. Chỉ một bước thôi, hắn đã đứng ở giữa sân.

Trên bầu trời, Thiên Hựu Tiên Quân đang cười ngạo nghễ bỗng nhiên khựng lại. Gã cảm thấy có gì đó không ổn. Người phàm phía dưới dường như vẫn là gã nông dân nghèo nàn đó, nhưng vì sao mỗi khi gã nhìn vào Diệp Phàm, linh hồn gã lại run rẩy như nhìn thấy một hố đen vĩnh cửu?

“Đám chim vàng anh các ngươi nghe cho kỹ,” Diệp Phàm vác cái cuốc rỉ sét lên vai, giọng nói không cao nhưng vang vọng khắp thung lũng. “Ta không tranh với trời, trời nợ ta hay ta nợ trời ta cũng chẳng màng. Ta cũng chẳng muốn làm bá chủ Ma giới hay thống nhất Tiên giới làm cái quái gì cả.”

Hắn chỉ tay vào luống cải chíp đang bị hư hại:
“Nhưng mảnh đất này là của ta. Đừng hòng có kẻ nào, dù là Thiên Đế hay Ma Thần, động vào một ngọn cỏ của ta mà không trả giá!”

Thiên Hựu Tiên Quân cười gằn:
“Lớn lối! Ngươi tưởng dựa vào mấy cái trận pháp phòng ngự rùa rụt cổ này mà đe dọa được ta sao? Tiên pháp: Vạn Kiếm Quy Tông!”

Ngàn vạn thanh tiên kiếm từ trên trời rơi xuống như mưa rào, nhắm thẳng vào đầu Diệp Phàm.

Diệp Phàm không thèm nhìn lên. Hắn chỉ đơn giản nâng cái cuốc rỉ sét lên quá đầu, rồi xoay người một vòng như đang làm động tác bừa đất bình thường.

“Trường Sinh Thức: Đại Địa Quy căn.”

*Xoẹt!*

Không có ánh hào quang vạn trượng, không có tiếng nổ kinh thiên. Chỉ có một luồng lực lượng vô hình, già cỗi và kiên cố, từ mặt đất trồi lên. Toàn bộ vạn thanh tiên kiếm khi chạm vào tầng khí tức đó bỗng chốc hóa thành… bột mụn mịn màng, rồi rớt xuống đất thành phân bón lấp lánh.

“Cái gì?!” Ba vị Tiên Quân trên trời kinh hãi tột độ. Chiêu thức mạnh nhất của họ bị hóa giải thành phân bón? Đây là loại sỉ nhục gì vậy?

Diệp Phàm vẫn chưa dừng lại. Hắn vung cuốc bổ về phía hư không một nhát. Nhát cuốc này vụng về, không có chút phong thái tu tiên nào, nhưng không gian quanh ba vị Tiên quân đột nhiên bị “xới” tung lên.

Họ cảm thấy cơ thể mình bị một lực hút khổng lồ kéo xuống, không thể phản kháng, không thể thi triển bất cứ phép độn thổ hay dịch chuyển nào.

*Bịch! Bịch! Bịch!*

Ba vị Tiên Quân quyền cao chức trọng ngã sấp mặt xuống vũng bùn đen ngòm bên cạnh chuồng gà của Vượng Tài.

“Nguyệt Cơ,” Diệp Phàm lạnh lùng nói. “Giam họ vào chuồng gà. Từ nay về sau, họ là phu kéo cày cho trang trại của ta. Chừng nào họ học được cách nâng niu một mầm lá, chừng đó mới cho ăn cơm.”

Nguyệt Cơ đứng chết lặng. Nàng vừa tận mắt chứng kiến ba vị tiên nhân có tu vi ít nhất là Thiên Tiên bị một gã “nông dân” dùng một cái cuốc đánh bại như đập ruồi.

*“Nhát cuốc vừa rồi… là quy luật Sinh – Tử Luân Hồi thu nhỏ lại. Chủ nhân không chỉ là Ma Quân, ngài ấy chính là Đạo!”* Nàng lập tức quỳ xuống: “Vâng lệnh chủ nhân!”

Thiên Hựu Tiên Quân nằm trong vũng bùn, đầu tóc bù xù, tức tối quát:
“Ngươi… ngươi dám làm nhục Tiên giới! Ngươi sẽ bị Thiên Lôi đánh tan xác!”

Diệp Phàm liếc nhìn gã một cái, bỗng nhiên mỉm cười. Nụ cười ấy hiền lành đến mức khiến Thiên Hựu lạnh cả sống lưng.
“Thiên Lôi sao? Nếu nó dám đánh xuống làm hỏng mùa màng của ta, ta sẽ bứng luôn cái lôi trì của nó về để làm bình ắc quy cho trang trại này.”

Gã nói đoạn, liền lúi húi đi về phía luống cải chíp, cẩn thận nâng niu cái lá bị rụng, lòng đau như cắt:
“Huhu, lá cải của tôi… cái lá này là đẹp nhất đấy. Đám phá hoại này, nhất định phải cho tụi nó đi quét phân rồng mới hả giận được.”

Bầu trời Ma Giới dần trở lại sự tĩnh lặng ma mị. Ba vị Tiên quân bị Nguyệt Cơ lôi xềnh xệch về phía chuồng gà, miệng vẫn còn đang lảm nhảm về việc tôn nghiêm tiên giới.

Vượng Tài nhìn ba cái “thức ăn tươi sống” mới đến, khẽ gầm gừ một tiếng rồi lại nằm xuống sưởi nắng, trong lòng nó thầm nhủ: *“Lại thêm mấy gã ngốc. Muốn đấu với đại ca? Đến con thỏ trong vườn này còn biết vận hành ngũ hành trận pháp, mấy đứa bây lấy cái gì mà thắng?”*

Trong gian phòng tối, Diệp Phàm lại lôi quyển sổ “Kế Hoạch Sinh Tồn” ra, gạch bỏ quy tắc cũ và viết thêm vào:

*“Quy tắc bổ sung số 503: Đôi khi phải chủ động phản kích để răn đe. Đối phó với những kẻ xâm phạm vườn rau, biện pháp hiệu quả nhất không phải là giết, mà là bắt họ làm lao động tay chân để thấu hiểu giá trị của sức lao động.”*

Viết xong, hắn hài lòng đóng sổ lại, rồi thận trọng nhìn ra ngoài cửa sổ mười lần, sau khi xác định không còn kẻ địch nào mới dám đi ngủ. Dù sao thì, muốn sống thọ thì phải ngủ đủ giấc – đó chính là yếu tố cơ bản của Trường Sinh Công.

Đêm nay, Ma giới dường như tĩnh lặng hơn bình thường. Nhưng danh tiếng về một “Nông dân điên cuồng” dùng Tiên quân làm phân bón đã bắt đầu lặng lẽ lan truyền qua những cơn gió đen kịt, vươn xa tới những cung điện nguy nga của cả Ma giới lẫn Tiên giới.

Cuộc đời bình yên làm ruộng của Diệp Phàm, e rằng sẽ ngày càng xa vời…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8