Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 130: Cuộc thi \”Trái cây to nhất Ma giới\”

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:25:07 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 130: CUỘC THI “TRÁI CÂY TO NHẤT MA GIỚI”**

Hắc Thổ Hoang Nguyên hôm nay không còn vẻ tiêu điều, lạnh lẽo thường ngày. Thay vào đó, cả một vùng bình nguyên đen kịt lại được trang hoàng bằng những dải lụa đỏ sẫm được làm từ da Ma dơi, cùng những chiếc lồng đèn tỏa ra ma hỏa xanh biếc treo lủng lẳng trên các cành Cây Răng Quỷ.

Tiếng trống da thú rầm rập vang lên, xen lẫn tiếng gầm thét của các loài ma thú kéo xe. Đám Ma nhân từ các bộ lạc lân cận, thậm chí cả những thương đoàn từ Vạn Ma Thành xa xôi, cũng đã đổ xô về đây. Tất cả chỉ vì một sự kiện chấn động: “Lễ hội thu hoạch Thần Nông” – mà trọng tâm là cuộc thi “Trái cây to nhất Ma giới”.

Ở giữa nông trại, Diệp Phàm đang mặc một chiếc áo vải thô, đầu đội nón lá, khuôn mặt toát ra vẻ lo âu sâu sắc. Anh nhìn dòng người đông đúc bên ngoài lớp trận pháp “Vô Hình Mê Tung” của mình mà không khỏi rùng mình.

“Vượng Tài, ngươi nhìn xem… ta đã nói là không nên tổ chức cái lễ hội này mà. Ngươi thấy không? Toàn là Ma đầu cấp Ma Tướng trở lên. Nếu lỡ bọn chúng phát hiện ta là người phàm, chắc chắn chúng sẽ hầm ta cùng với số khoai lang kia mất!”

Vượng Tài, con chó đen gầy gò đang nằm gặm một củ khoai nướng, lười biếng liếc mắt nhìn chủ nhân một cái rồi sủa “Gâu” một tiếng khinh bỉ. Ý của nó rất rõ ràng: *Chủ nhân, ngài cứ diễn mãi không chán sao? Đám Ma Tướng kia nhìn thấy cái xẻng của ngài còn muốn quỳ xuống gọi tổ tông, ai dám ăn thịt ngài?*

Nguyệt Cơ từ phía sau đi tới, trên tay bê một khay nước lọc. Nàng lúc này đã rũ bỏ vẻ kiêu ngạo của một Ma tộc công chúa, mái tóc tím được buộc gọn gàng, trông chẳng khác gì một cô thôn nữ xinh đẹp. Nàng cung kính đặt bát nước xuống, mắt nhìn Diệp Phàm với sự sùng bái không hề che giấu:

“Chủ nhân, lễ đài đã chuẩn bị xong. Các vị lãnh chúa vùng lân cận đều đã mang đến những kỳ hoa dị thảo của họ để dự thi. Ngài định mang thứ gì ra đại diện cho nông trại Trường Sinh?”

Diệp Phàm thở dài, xoa thái dương: “Ta chỉ muốn hòa nhập với cộng đồng Ma giới, làm một người nông dân bình thường. Thôi thì, lấy quả dưa hấu bị sâu đục ở góc vườn kia đi. Nó trông… nhỏ nhắn và vô hại nhất rồi.”

Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn bỗng phát ra tiếng cười khà khà: “Tiểu tử, ngươi định dùng quả ‘Huyết Văn Đế Dưa’ mà ngươi tưới bằng nước linh tuyền ròng rã ba tháng để đi thi sao? Ngươi đúng là tên lừa đảo thiên tài nhất ta từng thấy!”

“Lão im đi!” Diệp Phàm lẩm bẩm trong lòng. “Đó chỉ là quả dưa hấu bình thường thôi, cùng lắm thì… hơi to một chút.”

Trên lễ đài được dựng bằng xương sọ Ma voi, Huyết Sát Ma Tướng đang đứng hiên ngang, đóng vai trò là chủ trì cuộc thi. Hắn bây giờ đã hoàn toàn trở thành “người hâm mộ cuồng nhiệt” của Diệp Phàm. Hắn hắng giọng, tiếng vang như sấm dậy:

“Thưa các vị đồng đạo Ma giới! Ma giới chúng ta vạn năm qua chỉ biết giết chóc, hận thù. Nhưng dưới sự dẫn dắt của U Minh Đại Nhân, chúng ta đã tìm thấy chân lý mới: Làm ruộng! Hôm nay, kẻ nào mang ra được trái cây có chứa đựng Ma lực và kích thước kinh người nhất, sẽ nhận được một hũ ‘Rượu Nếp Trường Sinh’ do đích thân Đại Nhân chưng cất!”

Nghe đến “Rượu Nếp Trường Sinh”, đám Ma đầu bên dưới mắt đỏ rực lên vì thèm khát. Thứ rượu đó có thể thanh lọc tâm ma, giúp cường hóa nhục thân, là chí bảo mà tiền cũng không mua được.

Cuộc thi bắt đầu.

Lãnh chúa vùng Độc Vụ Lâm bước ra, kiêu ngạo sai thủ hạ khiêng ra một thứ quả to bằng cái bàn. Nó xám xịt, tỏa ra khói độc mù mịt.
“Đây là ‘U Minh Độc Qua’! Được nuôi dưỡng trong vũng máu của vạn con sâu độc. Kẻ nào ăn một miếng, Ma công sẽ tăng tiến nhanh chóng, da dẻ cứng như kim cương!”

Đám đông trầm trồ. Huyết Sát Ma Tướng gật đầu: “Tốt, tạm xếp thứ nhất.”

Tiếp đó là Thánh tử của Vạn Ma Điện – Diệp Thiên. Hắn mang đến một quả “Thiên Ma Tâm Quả” đỏ rực, xung quanh lượn lờ những luồng hắc khí hình rồng. Quả này vừa xuất hiện, ma khí trong bán kính mười dặm đều rung chuyển.
“Đây là vật trấn phái của Vạn Ma Điện chúng ta. To một mét sáu, bên trong chứa đựng ý chí của tiền nhân!” Diệp Thiên hất hàm nhìn về phía căn nhà tranh của Diệp Phàm đầy vẻ thách thức.

Tiếng vỗ tay vang dội. Ma tộc vốn tôn sùng sức mạnh và sự hung hiểm, quả của Diệp Thiên thực sự là một kiệt tác.

Cuối cùng, đến lượt đại diện của trang trại Trường Sinh.

Nguyệt Cơ bước ra, che đậy dung nhan bằng một chiếc khăn mỏng nhưng vẫn khiến bao nhiêu Ma quân ngẩn ngơ. Nàng và Vượng Tài đẩy ra một chiếc xe gỗ nhỏ. Trên xe đặt một quả dưa hấu vỏ xanh vân đen, trông cực kỳ… giản dị. Nó chỉ to bằng một cái đầu người, nhỏ nhất trong tất cả các thí sinh tham gia.

Cả hội trường lặng đi một giây, sau đó là những tiếng cười nhạo kín đáo.

“Gì vậy? Đó là vật của U Minh Ma Quân sao? Nhỏ thế kia?”
“Nhìn kìa, trông nó thật yếu ớt, chẳng có chút ma khí nào tỏa ra cả.”

Diệp Phàm đứng trong bóng tối nhìn ra, thầm thở phào: “May quá, ai cũng chê. Lần này thua chắc rồi. Thua là tốt, thua là an toàn.”

Tuy nhiên, nụ cười của Diệp Phàm chưa kịp nở trọn vẹn thì Huyết Sát Ma Tướng đã bước xuống đài. Hắn không cười, khuôn mặt trái lại tràn đầy sự nghiêm túc đến đáng sợ. Hắn tiến lại gần quả dưa hấu, bàn tay run run chạm vào lớp vỏ xanh.

“Im lặng!” Huyết Sát thét lên.

Cả bãi đất trống im bặt.

Huyết Sát quỳ sụp xuống, đôi mắt trợn tròn: “Đây… đây không phải là dưa hấu! Đây là ‘Hỗn Độn Sinh Mệnh Đạo Quả’! Các ngươi có thấy không? Những vân đen trên vỏ quả dưa này không phải là vân thường, nó chính là Thiên Đạo quy luật được viết bằng chữ cổ của Thần Giới!”

“Cái gì?!” Diệp Thiên biến sắc, lao đến gần quan sát. Hắn là thiên tài, tất nhiên có nhãn lực. Càng nhìn, mồ hôi lạnh của hắn càng chảy ròng ròng.

Trong mắt những Ma tộc tầm thường, đó là quả dưa nhỏ. Nhưng trong mắt những cường giả, quả dưa hấu kia dường như đang thở. Mỗi nhịp thở của nó khiến không gian xung quanh hơi nứt ra, lộ ra những tia linh khí thuần khiết nhất. Nó không cần to lớn, vì nó cô đọng cả một bầu trời linh khí vào trong một kích thước nhỏ bé.

“To… quả dưa này… thực sự rất to!” Huyết Sát lắp bắp.

Một lão già Ma tộc run rẩy hỏi: “Đại tướng quân, ngài bị lú sao? Nó chỉ to bằng đầu người mà?”

Huyết Sát tát một cú trời giáng vào đầu lão già kia: “Ngu xuẩn! Kích thước của đại năng ẩn thế không tính bằng mắt thường! Các ngươi nhìn vào bên trong nó đi! Một quả dưa chứa đựng cả một không gian quy luật sinh mệnh, so với những thứ ‘phế thải’ to xác kia, đây chính là Thái Sơn so với hạt cát!”

Lão Ma Đầu Vong Tiên cười sặc sụa: “Ha ha! Tiểu tử, ngươi dán 12 cái phù giấu khí khí息 (khí tức) lên đó làm gì? Chúng nhìn thấy ngươi dán phù, liền cho rằng quả dưa này mạnh đến mức phải dùng phù mới trấn áp nổi! Đúng là ‘cẩu’ quá hóa hóa thần!”

Diệp Phàm ở sau cánh gà chết lặng. Anh dán phù là vì sợ nó tỏa mùi thơm quá mức, ai ngờ trong mắt đám Ma đầu này, hành động đó lại trở thành “trấn áp thần khí”.

Huyết Sát Ma Tướng rút ra một con dao găm làm bằng ma tinh, hít một hơi thật sâu rồi khẽ lách mũi dao vào vỏ quả dưa.

*Rắc!*

Một tiếng động giòn tan vang lên, nghe như tiếng xiềng xích của địa ngục bị chặt đứt.

Mùi thơm! Một mùi thơm thanh khiết, ngọt ngào, chưa từng xuất hiện ở Ma giới bao giờ, tràn ra như thác lũ. Toàn bộ thực vật trong vòng trăm dặm vốn đang héo úa vì ma khí, nay đồng loạt nảy mầm xanh biếc. Những Ma nhân đang bị thương bỗng thấy vết thương lành lại trong nháy mắt.

Huyết Sát Ma Tướng sau khi hít một hơi mùi hương ấy, đột nhiên đứng lặng tại chỗ. Toàn thân hắn bốc lên hỏa diễm màu tím đậm.

“Phá… Phá rồi! Ta đột phá rồi!” Huyết Sát gào lên trong sung sướng. Hắn đã kẹt ở đỉnh phong Ma Tướng ba trăm năm, vậy mà chỉ cần hít mùi dưa hấu của Diệp Phàm, hắn đã bước chân vào hàng ngũ Ma Vương!

Cả trường đua nổ tung trong hỗn loạn.

“Đại nhân! Cho tôi một miếng vỏ dưa cũng được!”
“Tôi muốn làm nông! Tôi không muốn tu ma nữa! Cho tôi đi theo U Minh Đại Nhân!”
“Đây mới chính là đỉnh cao của tu hành! Trồng ra một thế giới trong quả dưa!”

Diệp Phàm đứng hóa đá trong căn nhà tranh. Vượng Tài bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt “Tôi đã bảo rồi mà”.

Bên ngoài, tiếng hô vang vọng trời xanh:
“U Minh Ma Quân – Thần Nông tái thế! Vô địch thiên hạ! Thống nhất Ma giới!”

Diệp Phàm run rẩy, lập tức quay sang Nguyệt Cơ: “Nguyệt Cơ… đi, gom hết lương khô và hạt giống lại. Chúng ta phải chuyển nhà ngay đêm nay!”

“Chủ nhân, ngài đi đâu?” Nguyệt Cơ ngạc nhiên.

“Đào hầm! Lần này phải đào sâu năm ngàn mét! Đám người này bị điên hết rồi! Chúng ta chỉ trồng dưa hấu thôi, sao lại thành ra muốn thống nhất Ma giới thế này?!”

Trong lúc Diệp Phàm đang vội vã thu dọn hành lý để chạy trốn khỏi sự “vô địch” của chính mình, quả dưa hấu đoạt giải nhất kia vẫn lặng lẽ tỏa sáng trên lễ đài, như một lời chế giễu ngọt ngào dành cho vị tu sĩ Trường Sinh Môn thích ẩn mình nhất lịch sử.

Đêm đó, cả Ma giới không ngủ. Lễ hội trái cây kết thúc với một chân lý mới được ghi vào sử sách: “Muốn hóa thần, hãy học cách bón phân.” Và ở trung tâm của huyền thoại ấy, có một “đại lão” đang miệt mài… đào đất trốn đời.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8