Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 132: Diệp Phàm vô tình tạo ra một tiểu thế giới trong quả bầu

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:26:24 | Lượt xem: 4

**Chương 132: Diệp Phàm vô tình tạo ra một tiểu thế giới trong quả bầu**

Trong căn hầm sâu năm ngàn mét dưới lòng đất của Hắc Thổ Hoang Nguyên, Diệp Phàm đang ngồi xổm trên mặt đất, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Trước mặt anh không phải là bí kíp võ công thượng thừa, cũng không phải linh thạch chất cao như núi, mà là một hạt giống màu tím sẫm, to bằng nắm tay, trên mặt hạt có những đường vân vặn vẹo trông như một khuôn mặt quỷ đang cười khổ.

“Vượng Tài, mày xích ra xa một chút. Tao nghi ngờ hạt giống này có độc tính cực mạnh, nhỡ nó nổ tung thì tao với mày đều xong đời.” Diệp Phàm lẩm bẩm, tay run rẩy cầm một bình nước chứa đầy linh dịch đã được pha loãng 1000 lần.

Vượng Tài – con Ma Lang gầy gò với đôi mắt lờ đờ, vốn đang nằm ngáp dài, nghe thấy chữ “nổ” liền lập tức dựng đứng lỗ tai, chân sau lùi lại một cách thành thục, núp kỹ sau một cái lu sành. Nó đã quá quen với cái tính “thận trọng quá mức” của chủ nhân. Lần trước Diệp Phàm trồng một cây ớt, chỉ vì sợ nó cay quá mà anh ta bọc quanh gốc cây mười lớp trận pháp ngăn cách mùi vị, khiến cái cây uất ức quá mà mọc ngược xuống đất.

Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, vận chuyển *Trường Sinh Công* tầng thứ 10. Luồng khí tức vốn dĩ ôn hòa như nắng ấm mùa xuân, nay qua tay anh lại được nén chặt đến mức tạo thành một giọt chất lỏng lấp lánh như sương mai.

“Đi!”

Giọt linh dịch rơi xuống hạt giống.

Hạt giống “Bầu Ma Linh” này là món đồ anh nhặt được ở U Minh Lâm. Theo kinh nghiệm của một người có *Thần Nông Nhãn*, hạt bầu này vốn dĩ đã chết héo từ vạn năm trước, nhưng vì bị thấm đẫm oán khí của một vị Ma Vương khi lâm chung nên nó biến dị thành một dạng “bán tử bán sinh”. Diệp Phàm muốn thử trồng nó xem có thể tạo ra một loại bình đựng rượu vừa có thể lọc độc vừa giữ lạnh hay không. Anh tuyệt đối không có ý định làm gì to tát, chỉ đơn thuần là muốn có một cái bình rượu thật bền để mang đi lánh nạn khi cần thiết.

Nhưng, đời không như là mơ.

Ngay khi linh khí thuần khiết nhất của *Trường Sinh Công* chạm vào lớp vỏ cứng ngắc của hạt bầu, một sự phản ứng dây chuyền xảy ra. Ma khí nồng nặc tích tụ vạn năm bên trong hạt giống bị kích thích, bắt đầu điên cuồng xung đột với linh khí sinh mệnh.

*Oanh!*

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, khói tím mù mịt bao trùm căn hầm.

“Hỏng rồi! Chắc chắn là thuốc nổ! Ta đã bảo mà, Ma giới không có thứ gì lương thiện cả!” Diệp Phàm hoảng hốt, trong chớp mắt đã kịp kích hoạt năm loại phù chú tản mát, người lùi xa ba trăm mét, nấp sau một bức tường đá được gia trì bởi ba mươi sáu lớp cấm chế.

Tuy nhiên, thay vì phá hủy mọi thứ, làn khói tím bắt đầu xoay tròn thành một cơn lốc nhỏ. Ở tâm cơn lốc, hạt bầu vươn ra một mầm xanh nhợt nhạt. Nó lớn nhanh như thổi, thân dây leo vặn vẹo như rồng bò, bám vào những cọng linh thảo xung quanh mà leo lên. Chỉ trong vài nhịp thở, một quả bầu màu tím sẫm, phủ đầy những đường vân vàng kim rực rỡ hiện ra, treo lủng lẳng trên dây.

Quả bầu này to chừng một thước, tỏa ra một mùi hương thanh khiết kỳ lạ, át đi cả mùi hôi nồng đặc trưng của đất đen Ma giới.

Vong Tiên từ trong chiếc nhẫn cũ nát run rẩy chui ra, tàn hồn của lão suýt nữa thì tan biến vì kinh ngạc: “Cái này… cái này không phải là Bầu Ma Linh! Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã cho nó ăn cái gì? Tại sao trên quả bầu này lại có quy luật không gian mạnh mẽ đến mức lão phu nhìn thôi cũng thấy chóng mặt?”

Diệp Phàm vẫn không dám lại gần, dùng một cái cây dài khều khều quả bầu: “Tôi chỉ cho nó uống chút nước suối hòa với một tí phân bón hữu cơ từ tro của Ma thú thôi mà. Lão già, ông đừng có dọa tôi, quy luật không gian gì chứ? Nhìn nó giống một cái kho chứa bí mật thì đúng hơn.”

Vừa dứt lời, quả bầu đột ngột phát ra một lực hút mãnh liệt.

“Aaaa! Thả ra! Ta còn chưa kịp lập di chúc!” Diệp Phàm hét lên một tiếng.

Vượng Tài đang núp sau lu sành cũng không thoát khỏi số phận, bốn chân cào cấu vào nền đất đá nhưng vẫn bị hút bay ngược lên không trung như một cái lá khô.

Trong nháy mắt, cả người lẫn chó biến mất hút vào cái miệng nhỏ xíu của quả bầu.

Bên ngoài căn hầm, Nguyệt Cơ – công chúa Ma tộc vừa đi tưới nước cho đám cải bắp về, đẩy cửa bước vào. Cô chỉ thấy quả bầu tím lơ lửng giữa không trung, hào quang vạn trượng, chung quanh nó, không gian dường như bị bẻ cong, tạo thành những gợn sóng hình tròn liên tục lan tỏa.

Nguyệt Cơ đứng sững lại, đồng tử co rụt, đôi môi run rẩy: “Đại nhân… ngài lại đang luyện chế chí bảo không gian sao? Khí tức này, ngay cả Ma Thần Phủ của Phụ vương cũng không bằng một phần mười. Ngài nói là ở ẩn, nhưng thực chất là đang âm thầm xây dựng một thế giới riêng để chuẩn bị lật đổ toàn bộ giới định vị sao?”

Trong đầu cô lại bắt đầu quá trình “não bổ” thần thánh: *Đúng rồi, chắc chắn là vậy! Đại nhân cảm thấy Ma giới quá rác rưởi, không xứng để ngài cư ngụ, nên ngài tự tay tạo ra một phương thiên địa mới. Mỗi quả bắp cải ngài bắt mình trồng bên ngoài chỉ là vật dẫn, còn cốt lõi chính là quả bầu này! Ngài thực sự là bậc đại trí huệ, lấy làm ruộng để che mắt thế gian, lấy quả bầu để bao hàm vạn vật!*

Nghĩ đến đây, Nguyệt Cơ tôn kính quỳ sụp xuống, không dám động vào quả bầu lấy một phân, chỉ ngồi đó canh gác, gương mặt đầy vẻ kiên định của một tín đồ trung thành.

Trong khi đó, ở một không gian hoàn toàn khác.

“Bịch!”

Diệp Phàm rơi xuống một bãi cỏ xanh mướt, êm ái như nệm lông cừu. Vượng Tài rơi ngay lên bụng anh, khiến anh suýt chút nữa nôn ra bát cháo vừa ăn hồi sáng.

“Vượng Tài! Xuống ngay! Tao mà chết thì ai cho mày ăn khoai lang?” Diệp Phàm đẩy con chó ra, vội vàng đứng bật dậy, tư thế sẵn sàng bỏ chạy.

Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, Diệp Phàm hoàn toàn đờ đẫn.

Trước mắt anh không phải là một hang động chật hẹp hay một cái bình chứa đầy ma khí đen ngòm. Đó là một cánh đồng rộng lớn vô biên. Bầu trời không phải màu đỏ của Ma giới, cũng chẳng phải màu xanh của Nhân giới, mà là một màu vàng nhạt ấm áp, rải rác những tầng mây mềm mại tỏa ra linh khí đậm đặc.

Điều kinh ngạc nhất là mặt đất. Đất ở đây màu mỡ tới mức chỉ cần nhìn qua cũng thấy nó “chảy dầu”. Diệp Phàm nhặt một nắm đất lên ngửi thử, đôi mắt anh sáng rực: “Đây… đây là Cửu Thiên Tức Thổ trong truyền thuyết? Không đúng, khí tức này… là đất nguyên thủy chưa bị ô nhiễm! Trời ơi, nếu trồng đại mễ ở đây, sản lượng ít nhất phải tăng gấp mười, mà chất lượng chắc chắn sẽ vượt xa tiên giới!”

Vong Tiên từ trong nhẫn cũng bị cuốn vào đây, lão bay lơ lửng, nhìn quanh rồi thốt lên: “Tiểu tử, ngươi trúng số rồi! Đây không phải là túi không gian bình thường. Quả bầu kia là một vật chứa hiếm hoi chứa đựng ‘Thủy Nguyên Không Gian’. Linh khí Trường Sinh của ngươi đã vô tình trở thành hạt nhân để khai phá nó. Đây là một tiểu thế giới hoàn chỉnh, dù chưa có mặt trời mặt trăng thực sự, nhưng quy luật mộc tính ở đây mạnh đến mức đáng sợ!”

Diệp Phàm bắt đầu lấy lại bình tĩnh, bản năng “cẩu đạo” lại trỗi dậy. Anh không vui mừng, mà bắt đầu đi lại xung quanh với vẻ mặt lo lắng: “Không được, chỗ này quá tốt, tốt đến mức khiến tôi cảm thấy không an toàn. Nếu các đại lão Ma vương biết tôi có cái túi này, họ chắc chắn sẽ treo cổ tôi lên cây để tra tấn.”

Anh lập tức đi đến rìa của không gian. Chạm vào đó là một bức tường ánh sáng mờ ảo. Ước tính tiểu thế giới này rộng khoảng mười mẫu đất.

“Mười mẫu…” Diệp Phàm xoa cằm tính toán, “Đủ để tôi trồng lúa dự phòng cho ba vạn năm. Nếu ở ngoài kia có chiến tranh, tôi chỉ cần chui vào đây, đóng cửa bầu lại, rồi nằm ngủ đến thiên hoang địa lão.”

Nghĩ đến viễn cảnh đó, Diệp Phàm mới bắt đầu mỉm cười đắc ý. Anh lấy trong túi ra vài hạt giống rau cải thường ngày vẫn trồng, đào đại một cái hố nhỏ rồi thả xuống. Ngay khoảnh khắc hạt giống chạm đất, mầm xanh nhú lên ngay lập tức, rồi trước sự chứng kiến của Diệp Phàm, cái cây lớn nhanh như thể có người đang kéo nó lên. Chỉ trong vòng mười phút, một cây cải bắp to bằng cái thúng đã sừng sững hiện ra.

“Tốc độ này… tỉ lệ thời gian là bao nhiêu?” Diệp Phàm hỏi.

Vong Tiên nhắm mắt cảm nhận: “Ước chừng một ngày bên ngoài bằng mười ngày bên trong. Thậm chí nếu ngươi tiếp tục bón phân bằng linh khí của *Trường Sinh Công*, tốc độ này còn có thể nhanh hơn.”

Diệp Phàm sướng đến run rẩy. Anh bắt đầu chạy vòng quanh cánh đồng: “Tuyệt vời! Tuyệt vời quá! Vượng Tài, từ nay mày không còn là chó giữ nhà nữa, mày là ‘Quản đốc’ của nông trại không gian này. Chỗ kia sẽ là ruộng lúa, chỗ kia trồng cây ăn quả, còn cái góc này tao sẽ dùng để trồng các loại dược liệu gây mê và thuốc nổ độc hại nhất, để ai dám xông vào đây sẽ được nếm mùi ‘địa ngục nông nghiệp’!”

Vượng Tài sủa một tiếng mừng rỡ, nó cũng nhận ra không khí ở đây khiến cơ thể nó vô cùng thoải mái. Nó bắt đầu đào bới một góc đất để giấu củ khoai lang đang gặm dở, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

Tuy nhiên, Diệp Phàm chợt dừng lại, mặt tái mét: “Khoan đã! Làm sao để đi ra?”

Anh nhìn lên bầu trời, rồi nhìn lại chung quanh. Không có cửa, cũng không có lối thoát.

“Vong Tiên, ông có biết đường ra không? Nhỡ tôi bị nhốt ở đây vĩnh viễn thì sao? Không có người nấu cơm, không có ai xem tôi diễn kịch, tôi sẽ chết vì chán mất!”

Vong Tiên cười lạnh: “Bây giờ mới biết sợ sao? Quả bầu này hiện tại chính là cơ thể ngươi, cũng là thần thức của ngươi. Ngươi muốn ra chỉ cần tâm niệm động một cái là được. Nhưng lão phu khuyên ngươi, trước khi ra hãy quy hoạch cho tốt. Chỗ này là cứu mạng bảo bối của ngươi đấy.”

Diệp Phàm nhắm mắt lại, thử nghĩ đến hình ảnh căn hầm dơ bẩn của mình. *Xẹt* một cái, tầm nhìn của anh thay đổi.

Khi mở mắt ra, anh thấy mình vẫn đang đứng trong căn hầm, tay cầm quả bầu tím đã tắt hết hào quang, trông không khác gì một quả bầu khô héo. Ngay dưới chân anh, Nguyệt Cơ đang quỳ cung kính, hai tay dâng một tách trà làm từ lá cây linh mễ.

“Đại nhân, ngài đã quay về từ tiên cảnh rồi sao?” Nguyệt Cơ cung kính hỏi, ánh mắt đầy sự sùng bái.

Diệp Phàm suýt thì đánh rơi quả bầu. Anh hắng giọng, cố tỏ ra thâm trầm, một tay chắp sau lưng, tay kia vuốt râu (dù chẳng có sợi râu nào): “À… Nguyệt Cơ đấy à. Ta vừa mới đi khảo sát một chút… địa bàn mới. Không có gì to tát, chỉ là một cái kho chứa khoai lang quy mô hơi lớn một chút thôi.”

Nguyệt Cơ cúi đầu sâu hơn: “Đại nhân khiêm tốn quá. Thần thông cải hoán thiên địa của ngài, e rằng ngay cả cấp bậc Ma Vương cũng không thể chạm tới một phần vạn. Ma giới sắp tới sẽ có đại biến, nhưng có ngài ở đây, thuộc hạ cảm thấy thật an lòng.”

Diệp Phàm nghe đến hai chữ “đại biến” liền giật bắn mình: “Cái gì? Đại biến gì? Có kẻ định đánh tới đây sao? Để ta gia cố thêm một ngàn lớp trận pháp nữa!”

“Không phải ạ,” Nguyệt Cơ vội vã giải thích, “Chỉ là mấy ngày gần đây, tin đồn về ‘Rau sạch Ma giới’ của ngài đã truyền đến tai mấy vị Trưởng lão của Vạn Ma Điện. Họ nói rằng những loại rau ngài trồng có tác dụng ổn định tâm ma còn tốt hơn cả Ma Đan cấp cao. Họ đang cử người đến để… ‘đàm phán’.”

Diệp Phàm lập tức biến sắc, ôm chặt lấy quả bầu tím như thể ai đó sắp cướp mất mạng của mình: “Đàm phán? Bọn họ là muốn ăn cướp thì có! Vượng Tài, thu dọn đồ đạc! Chúng ta chuẩn bị chuyển sang phương án B!”

Vong Tiên từ trong nhẫn truyền âm: “Phương án B là gì?”

“Trồng rau trong bầu chứ gì nữa! Từ hôm nay, toàn bộ những loại nông sản cao cấp nhất ta sẽ giấu hết vào trong này. Ở ngoài chỉ để lại mấy loại cải bắp dai nhách và củ cải khô cho bọn họ xem. Nếu bọn chúng muốn ép quá, ta sẽ mang cả nhà chui vào bầu mà sống!”

Diệp Phàm nói là làm. Anh lập tức bắt tay vào việc. Đầu tiên, anh dùng cái cuốc rỉ sét của mình, gỡ bỏ toàn bộ linh thảo quý hiếm mà anh đã dày công nuôi trồng bên ngoài nông trại để chuyển hết vào tiểu thế giới bên trong quả bầu.

Nhìn cảnh tượng Diệp Phàm hì hục bưng từng chậu cây, rồi lại đi quét phân chim để mang vào bầu, Vong Tiên chỉ biết thở dài: “Người ta có không gian bảo vật thì dùng để luyện công, chứa tiên kiếm, giấu linh thạch vạn năm. Ngươi thì hay rồi, thứ đầu tiên ngươi chuyển vào lại là một đống phân bón và mười mẫu đất lúa. Diệp Phàm, ngươi thực sự là sỉ nhục của giới tu tiên!”

“Ông biết cái gì!” Diệp Phàm vừa thở hồng hộc vừa cãi lại, “Tu tiên thì cũng phải ăn. Tiên kiếm có thể cứu mạng được mấy lần? Nhưng khoai lang này nếu trồng trong tiểu thế giới, mười ngày một vụ, mỗi vụ một ngàn cân, tôi có thể nuôi sống chính mình đến khi vũ trụ diệt vong. Cái đó mới gọi là ‘Trường Sinh’ thực sự!”

Suốt bảy ngày đêm tiếp theo, Diệp Phàm bận rộn đến mức quên cả ngủ. Anh quy hoạch tiểu thế giới vô cùng khoa học. Trung tâm là một căn nhà nhỏ bằng tre (được làm từ loại trúc cực kỳ bền chắc giúp cách âm tốt để anh có thể ngủ ngon), xung quanh là những luống rau thẳng tắp.

Ở một góc sâu nhất của không gian, anh dựng lên một biển báo bằng tiếng Nhân giới: “KHU VỰC CẤM – CÓ THUỐC NỔ VÀ BẪY”. Thực chất, anh đã dành cả một mẫu đất để nghiên cứu loại “Dưa hấu nổ” và “Ớt khói độc”. Đây là dự án tâm huyết mà anh dự định sẽ dùng để đối phó với bất kỳ kẻ nào vô tình lọt vào quả bầu của mình.

Nguyệt Cơ bên ngoài thì hoàn toàn không biết Diệp Phàm đang làm gì. Cô chỉ thấy chủ nhân thi thoảng lại ôm một đống đồ lặt vặt biến mất, rồi lúc sau xuất hiện với vẻ mặt thỏa mãn của một kẻ vừa đi nhặt được vàng. Cô càng tin chắc rằng Diệp Phàm đang chuẩn bị một đại trận kinh thiên động địa nào đó bên trong vật chứa không gian kia.

Vào đêm thứ tám, khi mặt trăng máu của Ma giới lên đến đỉnh điểm, Diệp Phàm cuối cùng cũng hoàn tất nông trại bí mật.

Anh đứng giữa tiểu thế giới, hít một hơi không khí thơm mùi linh lúa, cảm thấy sự an toàn chưa bao giờ tràn trề đến thế. “Vượng Tài, bắt đầu từ mai, nếu có người lạ đến, mày cứ việc sủa to lên rồi chạy về phía quả bầu cho tao. Nhớ kỹ, an toàn là trên hết, anh hùng là chết sớm, chỉ có nông dân sống dai!”

Vượng Tài vẫy đuôi, ánh mắt của một con Ma Lang huyền thoại giờ đây chỉ còn lấp lánh sự chờ đợi về một vụ mùa khoai lang nướng bội thu.

Bỗng nhiên, Vong Tiên nhắc nhở: “Này, ngươi có nghĩ tới việc đặt tên cho cái tiểu thế giới này không? Dù gì nó cũng là kiệt tác đầu tiên của ngươi.”

Diệp Phàm chống cằm suy nghĩ, mắt lấp lánh vẻ nghiêm túc lạ thường: “Tên à? Đúng là nên có một cái tên thật kiêu hùng để trấn giữ phong thủy. Nhưng phải vừa kiêu hùng lại vừa mang tính chất ngụy trang…”

Vong Tiên nín thở chờ đợi một cái tên như “Vạn Giới Tiên Cung” hay “Thần Nông Bí Cảnh”.

Diệp Phàm vỗ đùi một cái: “Quyết định rồi! Gọi nó là: **’Thanh Bình Thự Thất’** (Nhà kho rau xanh an bình). Nghe vừa hiền hòa, vừa không thu hút sự chú ý, đúng không?”

Vong Tiên thiếu chút nữa là hộc máu chết thêm lần nữa (nếu lão còn sống). “Nhà kho rau xanh? Ngươi tạo ra một tiểu thế giới hoàn mỹ như vậy, lại gọi nó là nhà kho rau xanh?”

“Kệ ông, tên đó tốt nhất rồi.” Diệp Phàm hài lòng bước ra ngoài.

Lúc này, phía xa bên kia Hắc Thổ Hoang Nguyên, một nhóm hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ, khí tức lạnh lẽo của Vạn Ma Điện đã bắt đầu áp sát nông trại của anh. Dẫn đầu là một vị chấp sự Ma Tướng, kẻ mang trọng trách mang về bí mật của những cây bắp cải thần kỳ.

Diệp Phàm đứng trước cửa căn hầm, phủi phủi lớp đất bẩn trên áo, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khổ: “Đến rồi à? Nhanh thế. May mà lão tử đã kịp làm xong nhà kho.”

Anh quay sang Nguyệt Cơ, người đang đứng chắn ở lối vào với đôi mắt rực lửa sát khí: “Nguyệt Cơ, bảo bọn họ, nếu muốn mua rau thì xếp hàng, muốn gây sự thì… chuẩn bị tâm lý đi dọn phân cho ta một vạn năm.”

Một chương mới trong cuộc đời của vị “Cẩu đạo Ma nông” chính thức bắt đầu, với vũ khí bí mật mới nhất: Một quả bầu mà bên trong đó, anh thực sự là một vị Thần Nông bất tử.

Nhưng trong mắt của những kẻ sắp bước tới, Diệp Phàm vẫn chỉ là một lão nông dân nghèo nàn, dính đầy bùn đất, tay ôm khư khư một quả bầu khô héo. Đó chính là lớp ngụy trang hoàn mỹ nhất, một sự mỉa mai lớn nhất dành cho những kẻ mạnh ở Ma giới này – những kẻ vốn tin rằng quyền lực nằm ở đao kiếm, thay vì ở một ruộng khoai lang nướng được chăm sóc bởi công pháp Trường Sinh.

Và cứ như thế, tại nơi cằn cỗi nhất Ma giới, một thế giới mới đã được sinh ra từ một sai lầm đầy may mắn và lòng tham… về sự an toàn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8