Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 147: Thần tiên cũng phải mê mẩn món cà pháo muối

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:36:09 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 147: THẦN TIÊN CŨNG PHẢI MÊ MẨN MÓN CÀ PHÁO MUỐI**

Khi ánh ban mai của Ma giới – thứ ánh sáng đỏ quạch như máu loãng – bắt đầu xuyên qua lớp sương mù dày đặc bao phủ Hắc Thổ Hoang Nguyên, một cảnh tượng kỳ quặc đang diễn ra tại sân sau nông trang của Diệp Phàm.

Bốn vị sứ giả của Thiên giới, những người vốn dĩ nên ngồi trên đài sen thụ hưởng nhang khói và sự sùng bái của chúng sinh, giờ đây đang mồ hôi nhễ nhại, tay cầm cuốc, tay cầm xẻng, mặt mũi lấm lem bùn đất. Thanh Lân sứ giả, kẻ có tu vi cao nhất, lúc này đang vận dụng “Thanh Phong Kiếm Pháp” nổi danh để… phạt cỏ dại. Mỗi một đường kiếm vung ra, khí thế tiêu sái thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự nghiến răng nghiến lợi vì mệt mỏi.

“Linh lực… linh lực của ta sắp cạn rồi.” Một vị tiên nhân tên là Minh Viễn hổn hển nói, tay quệt mồ hôi trên trán, để lại một vệt bùn đen ngòm. “Thanh Lân huynh, chúng ta đã đào cái hố này suốt một đêm, sao vẫn chưa thấy bóng dáng cái ‘Tiên Tuyền’ kia đâu?”

Thanh Lân dừng lại, hơi thở dồn dập, nhưng đôi mắt vẫn quật cường: “Đại năng đã nói, đây là rèn luyện tâm tính. Các vị không thấy sau một đêm nạp linh lực vào đất cứng, đạo tâm của chúng ta đã kiên cố hơn nhiều sao? Đừng bỏ cuộc, Tiên Tuyền chính là cơ duyên ngàn năm có một!”

Ở đằng xa, đứng dưới hiên nhà tranh, Diệp Phàm đang vươn vai một cái thật dài, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Hắn liếc nhìn bốn “động cơ vĩnh cửu” đang miệt mài lao động mà trong lòng thầm tán thưởng.

*Khá lắm, đất cứng như thép nguội mà bọn họ đào sâu được tận ba trượng. Cứ đà này, mùa tới mình không cần dùng đến Thổ độn phù để xới đất nữa rồi.*

Nguyệt Cơ bước ra từ gian bếp, trên tay bưng một chiếc chậu gỗ nhỏ, vẻ mặt hơi phức tạp: “Chủ nhân, anh thực sự định cho bọn họ ăn cái đó sao? Mùi của nó… có chút… khó nói.”

Diệp Phàm cười hắc hắc, đôi mắt híp lại đầy gian xảo: “Cái gì mà khó nói? Đó là tinh hoa của ẩm thực Nhân giới, là liều thuốc chữa lành linh hồn giữa chốn Ma giới khô khan này đấy. Cô cứ chờ xem, đám tiên nhân quen ăn ‘khói mây’ này sẽ phải quỳ lạy xin thêm cho mà xem.”

Hắn bước xuống sân, vẻ mặt lập tức chuyển đổi thành một ông nông dân chân chất, hiền lành, miệng rạng rỡ gọi lớn:
“Các vị thượng tiên! Nghỉ tay một chút, nghỉ tay một chút thôi! Tiểu nhân có làm chút món ăn dân dã, gọi là để các vị lót dạ, lấy sức mà tìm Tiên Tuyền.”

Thanh Lân nghe thấy hai chữ “ăn uống”, vốn dĩ định khinh khỉnh từ chối. Hắn là thần tiên, đã sớm đoạn tuyệt với ngũ cốc tục trần, hằng ngày chỉ hấp thu linh khí là đủ. Nhưng không hiểu sao, kể từ khi bước chân vào nông trang này, dưới tác động của trận pháp ẩn mật và áp lực từ không khí đặc quánh của Ma giới, bụng hắn lại bắt đầu… biểu tình. Một cơn đói cồn cào chưa từng có từ hàng trăm năm qua bỗng dưng ập đến.

“Hừm, nể tình ngươi có lòng, chúng ta tạm nghỉ vậy.” Thanh Lân tỏ vẻ ban ơn, dẫn ba người còn lại tiến về phía chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt dưới gốc cây Ma Liễu.

Trên bàn, chỉ có một nồi cháo trắng nóng hổi bốc khói nghi ngút, và một đĩa nhỏ chứa những quả tròn tròn, trắng đục, được ngâm trong một loại nước cốt màu tím sậm, nồng nặc một mùi vị lạ lùng.

Vừa bước lại gần, Minh Viễn tiên nhân đã bịt mũi, kinh hãi thét lên: “Yêu khí! Thứ mùi này… chẳng lẽ ngươi đầu độc chúng ta? Sao nó lại nồng nặc và… bốc mùi đến thế này?”

Thanh Lân cũng lùi lại một bước, tay thủ thế: “Diệp Phàm! Đây là cái gì? Ngươi dám mang thứ vật chất xú uế này đến trước mặt tiên nhân?”

Diệp Phàm vội vàng cúi đầu, bộ dạng sợ hãi: “Ấy ấy! Thượng tiên bớt giận! Đây không phải xú uế, đây là ‘Bạch Ngọc Linh Quả’ ngâm trong ‘U Minh Thủy’. Tiểu nhân gọi dân dã là ‘Cà Pháo Muối’. Còn cái mùi kia… chính là ‘Bách Vị Linh Tương’ (thực chất là mắm tôm thượng hạng mà hắn mang từ Trường Sinh Môn sang). Nó tuy mùi hơi lạ, nhưng đối với những người vừa tiêu hao cực độ linh lực như các ngài, nó chính là thần dược cân bằng âm dương đấy ạ!”

Nguyệt Cơ đứng một bên suýt nữa thì phì cười. Chủ nhân của cô đúng là kẻ nói dối không chớp mắt. “Bạch Ngọc Linh Quả”? Rõ ràng đó là mấy cây cà pháo hắn trồng sau chuồng lợn của Vượng Tài.

Thanh Lân bán tín bán nghi. Hắn nhìn kỹ đĩa cà pháo. Những quả cà tròn lẳn, bóng loáng, dường như lấp lánh một lớp màng linh khí mỏng. Thực tế, đó là vì cà pháo này được tưới bằng nước suối thanh lọc của Diệp Phàm, cộng với việc hấp thụ Ma khí tinh thuần bị chuyển hóa thành phân bón, nên mỗi quả cà đều chứa đựng một lượng tinh hoa thực vật cực lớn.

“Ta… ta thử trước xem sao.” Thanh Lân vì quá đói, cộng thêm sự tò mò, đã cầm lấy đôi đũa tre.

Hắn thận trọng gắp một miếng cà pháo nhỏ, chấm nhẹ vào bát mắm tôm – thứ mà Diệp Phàm vừa gọi là Bách Vị Linh Tương. Khi bát mắm tôm được vắt thêm một chút chanh rừng Ma giới, nó sủi bọt lăn tăn, tỏa ra một mùi hương “đặc trưng” khiến cả đám Ma điểu đang bay trên trời cũng phải lảo đảo rụng xuống.

Thanh Lân nhắm mắt, nín thở, rồi dũng cảm đưa miếng cà vào miệng.

*Rắc!*

Một tiếng giòn tan vang lên, rõ mồn một giữa bầu không khí im lặng của trang trại.

Trong tích tắc, đôi mắt của Thanh Lân mở trừng trừng. Một luồng cảm xúc kinh hoàng xen lẫn hưng phấn bùng nổ trong khoang miệng. Vị mặn mòi của biển cả (từ mắm tôm), vị chua thanh mát, vị cay nồng nàn, và đặc biệt là độ giòn sần sật của quả cà đã được muối vừa chín tới, tất cả tạo nên một cơn địa chấn tâm linh.

Nhưng quan trọng hơn cả, khi miếng cà pháo đi xuống cuống họng, một dòng linh lực ấm áp, dịu dàng như suối chảy mùa xuân bất ngờ lan tỏa khắp các kinh mạch đang khô cạn của hắn. Cảm giác mệt mỏi sau một đêm đào đất tan biến sạch sành sanh. Những tạp chất trong linh hồn, những lo âu của cuộc tranh đấu Thiên giới bỗng nhiên bị cái vị mặn nồng kia gột rửa sạch sẽ.

“Đại… Đại thần ơi!” Thanh Lân thốt lên, giọng run rẩy. “Đây không phải món ăn, đây chính là Đạo! Vị chua này là nỗi khổ tu luyện, vị mặn này là trải nghiệm nhân sinh, và cái độ giòn này chính là sự kiên định của kiếm tâm!”

Ba vị tiên nhân còn lại thấy đại huynh của mình có phản ứng như vậy, liền không đợi chờ thêm nữa. Bọn họ đồng loạt cầm đũa, bắt đầu “tấn công” đĩa cà pháo.

“Rắc! Rắc! Rắc!”

Tiếng nhai cà pháo giòn tan vang lên không ngớt.

“Trời ơi! Tại sao cháo trắng lại có thể phối hợp tuyệt vời với thứ ‘Linh Tương’ này đến thế?”

“Ta thấy rồi! Ta thấy lại quê hương của mình rồi! Ngày xưa trước khi phi thăng, mẫu thân ta cũng từng cho ta ăn thứ gì đó tương tự… nhưng cái này… cái này ở đẳng cấp hoàn toàn khác!”

Minh Viễn vừa húp sụp soạt bát cháo, vừa gắp cà pháo ăn như thể sợ ai cướp mất: “Diệp huynh đệ! Ngươi không phải người thường! Chỉ một món ăn mà chứa đựng cả luân hồi giới, ngươi nhất định là vị tiên đầu bếp bị thất lạc của Thiên giới phải không?”

Diệp Phàm xua tay lia lịa, mặt giả vờ khắc khổ: “Thượng tiên quá khen, tiểu nhân chỉ là một nông dân trồng rau. Tại vùng Ma giới này đất đai cằn cỗi, muốn trồng được quả cà này, tiểu nhân phải dùng tâm huyết mười năm, hằng ngày đọc kinh gõ mõ cho nó nghe nó mới lớn được thế đấy ạ.”

Trong lúc đám tiên nhân đang mê mẩn với “hương vị Đạo”, Vượng Tài – con Ma Lang hắc ám – từ xó vườn lững thững đi ra. Nó nhìn đám người đang tranh nhau mấy quả cà pháo muối, đôi mắt rủ xuống vẻ khinh bỉ. *“Hừ, đám nhà quê Thiên giới. Cái loại cà này ta ăn đến phát chán rồi, bây giờ ta chỉ thèm xương đùi Ma Tượng hầm củ cải của đại ca thôi.”* Tuy nhiên, nó vẫn không quên gầm gừ một tiếng nhỏ để khẳng định chủ quyền lãnh thổ khi thấy một vị tiên định với tay lấy quả cà cuối cùng trên đĩa.

Nguyệt Cơ nhìn thấy bốn vị sứ giả uy phong lẫm liệt nay lại tranh nhau một đĩa cà pháo đến đỏ mặt tía tai, lòng cô chấn động mãnh liệt. Cô nhìn sang Diệp Phàm, người đang lén lút lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép: *“Ngày… tháng… Ma giới kỷ nguyên… Thu phục 4 ‘con trâu’ Kim Đan bằng nửa cân cà pháo. Hiệu quả: Cực tốt. Dự kiến mùa tới sẽ bắt đầu cho bọn họ bón phân chuồng.”*

Bữa sáng “đơn sơ” kết thúc bằng việc bốn chiếc bát được liếm sạch sẽ không còn một hạt cháo. Thanh Lân sứ giả lúc này ngồi tựa lưng vào gốc cây Ma Liễu, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn và sảng khoái, không hề thấy sự mệt mỏi hay oán thán nào của kẻ vừa phải đi làm phu đào đất.

“Diệp Phàm, chúng ta quyết định rồi.” Thanh Lân vỗ vai Diệp Phàm, lực tay mạnh đến mức làm hắn hơi lảo đảo. “Tiên Tuyền có thể từ từ đào, nhưng món ‘Bạch Ngọc Linh Quả’ này, mỗi ngày ngươi đều phải cung cấp đủ. Nếu thiếu một bữa, ta sẽ… ta sẽ không bảo kê cái trang trại này cho ngươi nữa!”

Diệp Phàm vội vã khom lưng: “Dạ dạ, tiểu nhân cam đoan! Chỉ cần các ngài còn nhiệt tình với Tiên Tuyền, thì cà pháo không bao giờ thiếu. Thực ra, tiểu nhân còn có một loại bí thuật khác, gọi là ‘Đậu Phụ Thối Ngàn Năm’, vị của nó còn kinh thiên động địa hơn cái này nhiều, nhưng cần linh lực cực lớn để ủ…”

Mắt bốn vị tiên nhân sáng rực lên như đèn pha: “Linh lực cực lớn? Ngươi cứ việc nói! Cần đào núi hay dời sông, bốn người chúng ta chấp hết!”

Diệp Phàm trong lòng cười thầm đến nội thương, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc: “Dạ, hiện tại cái rãnh nước phía Tây đang bị tắc, làm cho linh khí của vườn cà không lưu thông được. Nếu các ngài có thể dùng phi kiếm khơi thông một con kênh dài khoảng mười dặm nối với dòng suối Hắc Thủy…”

“Mười dặm? Chuyện nhỏ!” Thanh Lân đứng bật dậy, phi kiếm trên lưng vang lên tiếng ngâm thanh thót. “Các đệ tử! Đi! Khơi thông kinh mạch cho vườn cà của đại năng!”

Thế là, bốn vị sứ giả Thiên giới hùng hổ lao đi, trong đầu họ lúc này không phải là đại kế của Thiên giới, mà là món “Đậu Phụ Thối Ngàn Năm” nghe tên đã thấy tràn trề cảm giác thần bí kia.

Khi bọn họ đã đi xa, Nguyệt Cơ mới thở dài, tiến lại gần Diệp Phàm: “Chủ nhân, anh ác quá. Đậu phụ thối? Đó là thứ anh định làm từ đám bã đậu còn sót lại sau khi ép dầu cho Vượng Tài đúng không?”

Diệp Phàm nhàn nhã lấy một quả cà pháo cuối cùng giấu trong túi áo ra, bỏ vào miệng nhai giòn rụm: “Ác cái gì mà ác? Ta đang giúp bọn họ ‘nhập thế’ đấy chứ. Sống ở trên cao lâu quá, tâm tính sẽ trở nên cứng nhắc. Ta cho bọn họ ăn cà pháo, nếm vị mắm tôm, chính là giúp bọn họ tìm lại bản ngã con người. Mà này, nhớ nhắc ta tối nay ra đổ thêm ít phân vào ruộng cà, đám ‘công nhân’ này làm việc năng nổ quá, cà chín không kịp bán đâu.”

Dưới ánh hoàng hôn màu tím sẫm của Ma giới, bóng dáng Diệp Phàm kéo dài trên mặt đất cằn cỗi. Trong trang trại nhỏ bé này, mọi trật tự thông thường đều bị đảo lộn. Ma giới đáng sợ lại trở thành vườn rau xanh mướt, thần tiên cao thượng lại trở thành những anh nông dân hăng hái, và một kẻ sợ chết như Diệp Phàm, đang dần dần biến cả thế giới này thành một mảnh ruộng khổng lồ theo đúng triết lý của Trường Sinh Môn:

*Chỉ cần có cái bụng no, thiên hạ sẽ thái bình. Nếu không thái bình? Vậy chắc chắn là do ngươi chưa ăn cà pháo muối chấm mắm tôm rồi!*

Đêm đó, trong lòng Hắc Thổ Hoang Nguyên bỗng nhiên xuất hiện một loại âm thanh lạ lùng, vừa như tiếng phi kiếm xé gió, vừa như tiếng cuốc đất nhịp nhàng. Đám Ma đầu sống xung quanh trang trại đều không khỏi rùng mình kinh hãi. Bọn họ truyền tai nhau rằng: “Vị Ma Quân ẩn cư ở đó không những có thể thuần phục Ma thú, mà giờ đây đã luyện thành một loại âm thanh ma chú khiến người ta muốn đi… nhổ cỏ suốt đêm.”

Danh tiếng của “U Minh Ma Quân” và trang trại rau kỳ bí cứ thế lan xa, và một kế hoạch “thực phẩm hóa” Ma giới của Diệp Phàm lại vững chắc thêm một bước dài.

Hắn ngồi trong căn nhà tranh, thắp một ngọn đèn dầu, bắt đầu viết tiếp vào sổ tay làm ruộng của mình:
*“Dùng mắm tôm chế ngự tiên nhân: Thành công rực rỡ. Lưu ý: Lần sau nhớ cho thêm nhiều ớt, bọn họ vừa ăn vừa khóc sẽ giúp cho độ tinh thuần của linh lực tăng lên đáng kể thông qua tuyến lệ…”*

Diệp Phàm mỉm cười, một nụ cười hiền lành đến mức ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy yên tâm, trừ những kẻ sắp trở thành “phân bón” cho vườn rau của hắn. Hắn thổi tắt đèn, tiếng ngáy nhỏ đều đều vang lên giữa lòng Ma giới hung bạo, báo hiệu một giấc ngủ bình yên của một kẻ cẩu đạo đã đạt đến cảnh giới tối cao.


**Hết chương 147.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8