Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 151: Diệp Phàm sửa lại tông môn bằng gạch đá Ma giới
**CHƯƠNG 151: TRƯỜNG SINH MÔN TRÙNG TU KÝ – ĐỪNG NHÌN GẠCH MÀ BẮT HÌNH DÔNG**
Sáng sớm, ánh nắng của Nhân giới len lỏi qua những kẽ lá trên đỉnh núi Trường Sinh, mang theo không khí thanh tân khác hẳn với cái vị tanh nồng, gay gắt của Ma giới. Thế nhưng, trong lòng Diệp Phàm lúc này lại chẳng có chút thanh thản nào.
Hắn đang đứng giữa sân của Trường Sinh Môn, tay chống hông, mắt nhìn chằm chằm vào cái mái nhà tranh của đại điện vốn đã sụp mất một góc, những sợi rạ khô héo lưa thưa bay trong gió. Phía bên trái, bức tường phòng ngủ của sư phụ Thanh Vân Đạo Nhân vốn được đắp bằng đất sét trộn rơm, sau một trận mưa đêm qua giờ đã nứt ra một đường dài như con rết bò ngang, dường như chỉ cần một con thỏ Ma giới hắt hơi nhẹ cũng đủ khiến cả tòa kiến trúc lịch sử này tan thành mây khói.
“Quá nguy hiểm… thật sự quá nguy hiểm.”
Diệp Phàm lẩm bẩm, vẻ mặt đầy sự lo âu tột độ. Trong đầu hắn bắt đầu hiện lên một kịch bản kinh hoàng: Đang ngủ say thì mái nhà sập xuống, nếu là người phàm thì không sao, nhưng hắn lại là một tu sĩ tu luyện Trường Sinh Công tầng 10. Cơ thể hắn quá cứng, ngộ nhỡ mái nhà rơi xuống va phải đầu hắn rồi bị bắn ngược ra xa, trúng vào cái lò thuốc quý của sư phụ ở gần đó gây nổ thì sao? Rồi cái nổ đó sẽ kích hoạt chuỗi phản ứng liên hoàn, phá hủy luôn ngọn núi, thu hút sự chú ý của các đại năng ẩn thế…
“Cẩu” chi đạo, điều kiêng kỵ nhất chính là sự mất kiểm soát về môi trường xung quanh.
“Vượng Tài, dậy làm việc!” Diệp Phàm hô một tiếng.
Từ xó bếp, một con chó đen gầy gò, mắt nhắm mắt mở lết ra. Vượng Tài ngáp một cái dài, lộ ra hàm răng trắng hếu mà nếu có một vị Ma Vương nào ở đây chắc chắn sẽ phải rùng mình kinh hãi. Nó liếc nhìn đống đổ nát, trong lòng thầm khinh bỉ: *Cái ổ chuột này đại ca cũng ở được sao? Nhớ năm đó tòa lâu đài của ta ở Ma giới được đúc bằng xương cốt rồng đen…*
Nhưng ngay khi Diệp Phàm liếc mắt một cái, Vượng Tài lập tức vẫy đuôi, sủa lên hai tiếng “gâu gâu” đầy vẻ nhiệt huyết, như muốn nói: “Đại ca bảo đâu, tiểu đệ đánh đó!”.
“Ta vừa kiểm tra sổ tay ‘Sinh tồn tại Nhân giới’, yếu tố đầu tiên để bảo toàn tính mạng chính là một nơi cư trú ‘ngoài lỏng trong chặt’. Bên ngoài phải nhìn thật rách nát để kẻ thù không thèm liếc tới, nhưng bên trong phải chịu được hỏa pháo cấp cấm thuật.”
Nói là làm, Diệp Phàm lôi ra chiếc bao tải trữ vật cũ kỹ mà hắn mang về từ Ma giới.
Thanh Vân Đạo Nhân từ trong căn phòng nứt nẻ bước ra, vừa gãi đầu vừa ngáp: “Phàm nhi, sớm thế này đã bày vẽ gì đó? Hay là định nấu cháo linh mễ? Sư phụ dạo này đường tiêu hóa hơi yếu…”
“Sư phụ, con thấy tông môn ta phong thủy có chút… lung lay. Con quyết định dùng đống phế liệu nhặt được ở ‘bãi rác’ Ma giới về sửa sang lại một chút.”
Thanh Vân Đạo Nhân phẩy tay: “Tùy con, tùy con. Đừng có phá sạch cái tông môn của tổ tông là được. Mà này, gạch đá thì dùng loại bình thường thôi, đừng có dùng loại đá quý gì lấp lánh quá, lộ giàu là điềm báo của cái chết, con nhớ không?”
“Con hiểu mà sư phụ.” Diệp Phàm gật đầu cái rụp. Hắn thừa hiểu cái triết lý đó.
Hắn cúi người, từ trong bao tải nhặt ra một tảng đá màu đen xì xì, nhám thia như một cục than củi lâu ngày.
Nếu lúc này có một luyện kim sư hay một thợ rèn ma giới xuất hiện, hẳn kẻ đó sẽ phun ra một ngụm máu rồi chết tươi tại chỗ vì tức giận. Tảng đá đen đó chính là **”Hắc Ngạn U Thạch”**, loại khoáng sản chỉ có thể tìm thấy dưới đáy sông Vong Xuyên, độ cứng đủ để đỡ được một đòn chí mạng của Ma Vương cấp cao. Ở Ma giới, chỉ một khối nhỏ bằng nắm tay cũng đủ khiến các đại tông phái đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Nhưng trong mắt Diệp Phàm, thứ này màu đen, không sáng bóng, nhìn rất “nghèo hèn”, cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn che mắt thế gian.
“Thứ này nhìn thì xấu nhưng được cái bền.” Diệp Phàm cầm cái cuốc rỉ sét lên, “vô tình” vung một nhát.
*Rầm!*
Không phải tiếng đá vỡ, mà là không gian xung quanh khẽ rung chuyển. Tảng Hắc Ngạn U Thạch cứng rắn vạn năm bị nhát cuốc nhẹ nhàng của hắn bửa ra thành hàng trăm viên gạch vuông vức, kích thước đều tăm tắp như được đo bằng thước điện tử.
“Vượng Tài, khuân chỗ gạch này ra rào quanh tường. Nhớ, chôn sâu xuống ba trượng, đừng để lòi cái màu đen này lên trên, dùng bùn trát bên ngoài cho giống gạch đất.”
Vượng Tài ngậm một viên gạch, mông ngoáy tít chạy đi. Trong khi đó, Diệp Phàm lại bắt đầu lôi ra những cây gỗ màu đỏ sậm, tỏa ra khí tức hung sát nhàn nhạt.
“Gỗ Ma Huyết à? Loại này hơi lộ liễu.” Diệp Phàm nhăn mày. Hắn lấy ra một hũ “vôi” trắng – thực chất là bột xương nghiền của một con Ma tượng nghìn năm – rồi bắt đầu quét lên những thanh gỗ quý. Chỉ trong chốc lát, những thanh gỗ chịu được sấm sét vạn đạo giờ đây trông chẳng khác gì những cây củi khô rẻ tiền mà người ta vứt đầy rừng.
“Thế này mới đúng.” Diệp Phàm gật gù đắc ý.
Suốt một ngày trời, ngọn núi Trường Sinh vốn yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng với những tiếng “cộc cộc”, “xào xạc”. Diệp Phàm như một siêu công nhân xây dựng, hắn vác những xà nhà nặng hàng vạn cân bằng một tay nhẹ như vác một cọng rơm, nhảy phắt lên mái nhà lợp ngói.
Mỗi viên ngói mà hắn đặt xuống, thực chất đều là lân phiến (vảy) của Ma Long mà hắn thu thập được trong một lần đi làm ruộng ở vùng biên giới Ma giới. Loại vảy này có đặc tính phản hồi linh lực. Nghĩa là kẻ nào định dùng thần thức thám thính căn nhà, thần thức đó sẽ bị “đội” ngược lại, thậm chí gây ra tổn thương não cho kẻ tò mò. Để giữ vẻ khiêm tốn, Diệp Phàm không quên rắc thêm một lớp tro bếp lên trên để nhìn cho giống mái ngói cũ bị mốc.
“Phàm nhi, sao cái cửa chính này… sư phụ đẩy mãi không ra?” Thanh Vân Đạo Nhân đẩy cái cửa chính mới lắp, mặt đỏ gay vì dùng hết bình sinh sức lực mà cái cánh cửa vẫn bất động như núi Thái Sơn.
Diệp Phàm vội chạy lại: “Sư phụ, gỗ này nó mới nên hơi… rít. Người phải dùng mẹo một chút.”
Hắn khẽ chạm tay vào một cái khe nhỏ bí mật trên cửa, một tia “Trường Sinh Khí” lọt vào, trận pháp thu nhỏ trọng lượng bên trong cánh cửa mới kích hoạt. Cánh cửa “cọt kẹt” mở ra nhẹ tênh.
Thực chất, cái cửa này được Diệp Phàm gia cố bằng lõi của Vạn Năm Yêu Thụ, nặng tới mấy vạn cân. Hắn cài đặt một hệ thống nhận diện linh khí. Người lạ dù là tu sĩ Kim Đan mà dùng sức lực thông thường cũng đừng mong phá được cái cửa “rách” này.
Đến chập tối, công cuộc trùng tu sơ bộ hoàn thành.
Thanh Vân Đạo Nhân đứng trước cổng tông môn, sờ sờ bộ râu ngắn, nhìn vẻ mặt hài lòng của đệ tử rồi lại nhìn cái tông môn “mới mà cũ” của mình, không khỏi cảm thán: “Phàm nhi à, sư phụ tuy bảo con phải tiết kiệm, nhưng cái này… con làm có hơi quá không?”
Trước mặt ông, Trường Sinh Môn vẫn cái vẻ rách nát như cũ. Thậm chí nhìn từ xa, nó còn rách hơn trước vì Diệp Phàm cố tình trét thêm mấy mảng bùn giả vờ bị hỏng. Cái bảng hiệu “Trường Sinh Môn” vốn đã xiêu vẹo giờ còn được đóng thêm mấy cái đinh rỉ sắt cho thêm phần… tang thương.
Nhưng Thanh Vân Đạo Nhân đâu biết rằng, dưới lớp đất đá kia là một hệ thống phòng thủ có thể làm nhục bất cứ một môn phái hạng nhất nào.
Bức tường dày nửa mét nhưng lõi bên trong là đá Ma giới kháng pháp thuật. Cột nhà bọc bột xương tượng chống mối mọt và hỏa hoạn từ thiên lôi. Hố xí sau nhà cũng được Diệp Phàm cẩn thận lót một lớp đá hấp thụ mùi hương của thực vật Ma giới, không những không thối mà còn thoang thoảng mùi hoa linh lan, mỗi tội là cái mùi này thỉnh thoảng khiến người ta có ảo giác thấy… tổ tiên hiện về.
“Sư phụ yên tâm, con đã kiểm tra độ an toàn. Theo tính toán của con, dù là một đợt sóng xung kích từ vụ nổ lớn nhất vùng này cũng không làm xước nổi một miếng vôi của chúng ta.” Diệp Phàm vỗ ngực tự tin.
Đúng lúc đó, từ xa có một đám mây trắng bay tới, trên mây là vài vị tu sĩ trẻ tuổi mặc y phục của **Thanh Long Tông** – một tông môn nhỏ lân cận chuyên phụ trách quản lý đất đai vùng này.
Vị dẫn đầu là một gã thanh niên mặt mày khá kiêu ngạo, tay cầm một cuốn sổ da dê, hạ xuống trước cổng. Hắn nhìn cái bảng hiệu rách nát, bĩu môi một cái rồi hất hàm hỏi Thanh Vân Đạo Nhân:
“Thanh Vân đạo hữu, theo lệnh của tông môn, hôm nay chúng ta tới kiểm tra mức độ an toàn của các tiểu phái. Nếu không đạt chuẩn kiến trúc, chúng ta sẽ buộc phải thu hồi đất và trục xuất các vị đi nơi khác. Nhìn cái tông môn của ông thế này… có lẽ nên chuẩn bị hành lý dần đi.”
Thanh Vân Đạo Nhân giật mình, sắc mặt hơi biến đổi. Ông tuy lười nhưng dù sao đây cũng là tâm huyết của tổ tông, nếu bị đuổi thì lấy đâu ra chỗ mà ngủ?
“Các vị thượng tiên, chúng ta vừa mới tu sửa lại xong, vô cùng kiên cố, vô cùng kiên cố!” Ông vội vàng cười cầu hòa.
Tên thanh niên Thanh Long Tông bước tới, đưa tay đập vào bức tường gần cổng, nụ cười đầy mỉa mai: “Tu sửa? Bằng bùn hay bằng đất sét? Thứ này mà gọi là kiên…”
*Bốp!*
Tiếng động vang lên khô khốc. Nhưng kỳ lạ thay, không có mảng bùn nào rơi xuống. Ngược lại, sắc mặt của gã tu sĩ kia bỗng nhiên biến từ hồng sang trắng, từ trắng sang xanh, rồi từ xanh sang tím lịm.
Gã từ từ rụt tay lại, toàn bộ bàn tay đã sưng vù lên như một nải chuối chín, xương ngón tay dường như vừa va phải một tảng thép ròng nghìn năm.
“Trưởng… Trưởng lão…” Gã thanh niên lắp bắp, đau đến mức nước mắt giàn giụa nhưng vì sĩ diện mà không dám kêu to. Hắn thầm kinh hãi: *Bức tường này rốt cuộc làm bằng cái quái gì? Tay mình là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, một đấm có thể nát đá, sao lại…*
Một người đồng hành khác thấy lạ, liền lấy ra một thanh trường kiếm cấp thấp, đâm mạnh vào vách tường để kiểm tra độ sâu.
*Xoảng!*
Một tiếng rạn vỡ thanh thúy vang lên. Thanh kiếm gãy làm đôi, một nửa rơi xuống đất, một nửa văng ngược lại, xém chút nữa đã găm vào đùi chủ nhân của nó.
Đám tu sĩ Thanh Long Tông ngây người nhìn nhau.
Diệp Phàm đứng bên cạnh, hốt hoảng chạy tới (dĩ nhiên là giả vờ): “Ôi chết, tường nhà tôi cũ quá rồi, chắc tại nắng mưa nên gạch nó bị… chai lại. Các vị đại nhân đừng có chấp nhặt cái tường nghèo khổ này.”
Tên dẫn đầu run rẩy nhìn Diệp Phàm, rồi nhìn lại cái bức tường trông như sắp đổ đến nơi. Trong lòng hắn gào thét: *Chai cái gì mà chai! Kiếm pháp khí của ta gãy cả mà cái tường không xước lấy một cái bụi? Đây là tường hay là hộ thân bảo cụ của đại năng hóa thần vậy?*
Hắn liếc nhìn vào trong sân, thấy con chó đen Vượng Tài đang lờ đờ nằm ngủ, trên đầu nó còn kê một viên gạch đen xì. Gã thanh niên chợt nhận ra linh khí tỏa ra từ viên gạch đó thâm thúy đến đáng sợ, giống như… giống như một nguồn ma lực đen tối cổ xưa nào đó.
“Đi… đi thôi!” Gã dẫn đầu không dám nói thêm lời nào, ôm lấy bàn tay gãy, lật đật leo lên mây bay đi mất dạng. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm: Về phải báo ngay cho tông chủ, Trường Sinh Môn này tuyệt đối không đơn giản, cái nhà nát đó chắc chắn là một cái bẫy dành cho những kẻ ngu ngốc.
Đợi đám người kia đi xa, Thanh Vân Đạo Nhân nhìn đống kiếm gãy trên mặt đất, rồi quay sang nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt lạ lẫm.
“Phàm nhi, con bảo cái này là gạch nhặt từ bãi rác Ma giới à?”
Diệp Phàm gãi đầu: “Dạ, người ta vứt đầy đường ấy mà sư phụ. Chắc tại tu sĩ ở đó giàu quá nên không biết trân trọng đồ tốt.”
Vượng Tài ở góc sân hừ nhẹ một tiếng trong mũi: *Nhặt? Đại ca à, ngươi quên lúc ngươi cầm cái cuốc này bổ nát sơn môn của Ma Vương để lấy mấy tảng đá này về làm móng nhà rồi sao? Nhặt cái con khỉ khô!*
“Thôi, dù sao cũng giữ được chỗ ở.” Thanh Vân Đạo Nhân thở phào, “Mà con nói đúng, vẻ ngoài rách nát này hay đấy, có vẻ chống được khá nhiều phiền phức.”
“Vâng sư phụ, đó chỉ mới là phần thô.” Diệp Phàm hào hứng dắt sư phụ ra sau nhà, “Đến đây, con cho người xem cái này. Đây là hầm chứa lương thực mới, con thiết kế theo kiểu ‘Hầm trú ẩn sinh hóa’, có thể ngăn chặn hoàn toàn khí độc và tâm ma. Nếu có chuyện gì, người cứ nhảy vào đây, đảm bảo sống tới lúc trời đất sụp đổ.”
Hắn dẫn sư phụ tới một cái hầm nhìn qua như một cái giếng cũ, nhưng khi bước xuống dưới, không gian bên trong lại rộng rãi lạ thường. Tường hầm được ốp bằng những khối gỗ màu xanh biếc, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ giúp người ta định thần.
Đây chính là **”Vĩnh Hằng Linh Mộc”**, loại gỗ mà Diệp Phàm phải mất nửa năm chăm sóc cái vườn “Thế Giới Thụ” mới tích lũy được vài mẩu gỗ vụn.
“Chà… trong này mát quá.” Thanh Vân Đạo Nhân khoan khoái ngồi xuống một chiếc ghế gỗ (thực chất là một món phòng ngự bảo vật cấp cao Diệp Phàm vừa đẽo xong). “Có hầm này rồi, sư phụ không sợ trời sập nữa.”
“Chưa hết đâu sư phụ, con còn lắp đặt một hệ thống truyền tin đặc biệt nối liền giữa phòng ngủ của người và chuồng gà của con Vượng Tài. Nếu đêm khuya có kẻ lẻn vào từ phía sau, gà sẽ không kêu, nhưng đuôi con Vượng Tài sẽ đập vào tường phát ra tín hiệu ‘cộc cộc’ báo cho người.”
Diệp Phàm giải thích với vẻ mặt vô cùng tự hào về hệ thống cảnh báo sớm đầy “cẩu đạo” của mình.
Đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên Diệp Phàm dừng lại, mày khẽ nhếch.
Hắn nghe thấy tiếng động từ chân núi. Không phải là đám tu sĩ vừa nãy, mà là một nhóm người đi chân đất, thở hồng hộc, hình như đang khiêng theo thứ gì đó rất nặng.
“Có khách à?” Thanh Vân Đạo Nhân ngó ra.
Một lúc sau, một đoàn người mặc quần áo nông dân hiện ra trước cổng. Họ là dân làng dưới chân núi Trường Sinh, những người bấy lâu nay vẫn coi Trường Sinh Môn như nơi để cầu nguyện cầu may. Dẫn đầu là vị trưởng làng già nua, râu tóc bạc phơ, phía sau mấy thanh niên khỏe mạnh đang khiêng một bức tượng đá lớn được che bởi một tấm vải đỏ.
“Thanh Vân tiên trưởng! Thanh Vân tiên trưởng có nhà không ạ?” Trưởng làng vừa đi vừa kêu lớn.
Thanh Vân Đạo Nhân vội vàng vuốt lại áo bào, lấy lại phong thái đạo cốt tiên phong (dù là giả vờ), bước ra cửa: “Lão trưởng làng, có chuyện gì mà rầm rộ vậy?”
Trưởng làng quỳ thụp xuống: “Đại thảm họa tiên trưởng ơi! Chẳng biết vì sao, vùng đất phía Đông làng chúng tôi bỗng nhiên bốc hỏa, mùa màng cháy sạch, khói đen mịt mù. Chúng tôi nghe đồn Trường Sinh Môn vừa có bảo vật hồi môn nên mới mạn phép mang lễ vật đến cầu xin tiên trưởng ra tay cứu giúp.”
Dứt lời, mấy thanh niên mở tấm vải đỏ ra. Đó là một bức tượng “Thần Nông” bằng đá bình thường, nhưng dưới chân tượng có để vài túi khoai lang và trứng gà.
Diệp Phàm nghe thấy chữ “lửa” và “khói đen”, sắc mặt liền trở nên kỳ quái.
*Khói đen? Bốc hỏa?*
Hắn nhớ lại lúc sáng, hắn có đổ một ít tàn tro từ Ma giới – vốn là phân bón loại cực mạnh mà hắn dùng để trồng “Hỏa Long Quả” – xuống phía hạ lưu để tiêu hủy bớt vì sợ lộ mùi. Lẽ nào… đống tro đó phản ứng với linh khí Nhân giới tạo thành hỏa hoạn?
“Chết tiệt, mình sơ suất quá. Rác thải Ma giới không thể vứt bừa bãi được.” Diệp Phàm thầm mắng mình một câu.
Nhìn dân làng khốn khổ, Diệp Phàm ho một tiếng, tiến lại gần sư phụ, thì thầm: “Sư phụ, việc này để con xử lý cho. Người cứ ở nhà nghỉ ngơi, trông coi cái… bức tường mới.”
Thanh Vân Đạo Nhân hiểu ý, xua tay với dân làng: “Đây là đệ tử yêu quý của ta, Diệp Phàm. Hắn sẽ xuống núi giúp các vị dập lửa. Phàm nhi, nhớ phải dùng ‘Pháp thuật tầm thường’ thôi nhé, đừng có làm quá lên kẻo dân chúng hoảng sợ.”
“Dạ, con biết phép tắc mà.” Diệp Phàm gật đầu.
Hắn quay vào nhà, cầm theo một cái xô nước gỗ và một chiếc khăn lau. Vượng Tài cũng lững thững đi theo, trong miệng còn tha theo một cái giẻ rách, vẻ mặt đầy sự lười biếng.
Lão trưởng làng ngơ ngác: “Tiên trưởng… người chỉ mang theo xô nước đi dập lửa lớn thế sao?”
Diệp Phàm cười hiền lành: “Ông cứ yên tâm, nước của Trường Sinh Môn chúng tôi khác biệt lắm. Hơn nữa, con chó này của tôi nó… biết phun sương.”
Đám dân làng nhìn Vượng Tài, con chó đen trông gầy trơ xương, không ai tin nổi nó biết làm trò gì ngoài việc xin ăn.
Diệp Phàm dắt chó xuống núi. Thực chất, trong cái xô nước gỗ đó là “Nhược Thủy” tinh khiết hắn chưng cất từ Ma giới, chỉ một giọt cũng đủ dập tắt cả một ngọn núi hỏa diệm. Còn Vượng Tài, nó vốn là Ma Lang, một cái ngáp của nó có thể hút sạch dưỡng khí trong vòng mười dặm, làm ngọn lửa nào cũng phải tắt ngấm vì không có gì để cháy.
Nhưng Diệp Phàm không muốn phô trương. Hắn định bụng khi đến nơi sẽ “vờ” làm mấy động tác múa may rồi lén đổ nước ra, coi như hoàn thành nhiệm vụ “Cứu nhân độ thế” một cách bình lặng nhất.
—
Khoảng một canh giờ sau, tại vùng phía Đông ngôi làng.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ một cánh đồng bỏ hoang. Ngọn lửa này thực chất không nóng, nhưng nó tỏa ra một mùi hương rất lạ, khiến lũ côn trùng xung quanh say lử đử, rụng như sung. Đây chính là “Hỏa độc” từ tàn tro của Ma giới.
Dân làng đứng từ xa không dám lại gần. Diệp Phàm bước tới, tay xách xô nước, chân bước đều đều.
“Đứng xa ra chút các vị, pháp thuật này có chút… bắn nước.” Hắn hét lên.
Diệp Phàm đặt xô nước xuống, ra vẻ bấm quyết, miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú tự chế: “Thiên địa linh linh, nước đổ xuống bình, lửa tắt thì mình… đi về.”
Sau đó, hắn hất nhẹ cái khăn lau vào xô nước, rồi vẩy nhẹ một cái về phía ngọn lửa.
*Vèo!*
Một màn sương trắng mờ ảo lan tỏa. Ngay khi tiếp xúc với màn sương, ngọn lửa hung hãn bỗng chốc rụt lại như gặp phải khắc tinh, rồi tắt ngấm một cách âm thầm, không để lại một chút tro tàn. Thậm chí, nơi nào màn sương bay qua, đất đai bỗng trở nên tươi xốp, những mầm cỏ xanh mướt thi nhau đâm chồi nảy lộc với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Dân làng đồng loạt ồ lên kinh ngạc: “Tiên thuật! Đúng là tiên thuật rồi!”
Diệp Phàm lau mồ hôi trán (dù hắn chẳng mệt tí nào), thở phào: “May quá, vừa đủ nước. Các vị về đi, lửa sẽ không cháy lại đâu.”
Hắn vội vã dắt Vượng Tài đi về, không muốn ở lại lâu để nhận lời cảm ơn. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn bỗng khựng lại.
Dưới lớp tro tàn vừa tắt, hắn nhìn thấy một vật phát sáng.
Đó là một viên tinh thạch màu đỏ lửa, tỏa ra linh lực tinh thuần của Nhân giới. Hóa ra, khi rác thải Ma giới bị nước Nhược Thủy dập tắt trên đất Nhân giới, chúng đã xảy ra phản ứng hóa học tu tiên, kết tinh thành một loại linh thạch hiếm có.
Diệp Phàm nhìn viên linh thạch, rồi nhìn xung quanh thấy không ai để ý, liền nhanh tay lượm nó cho vào túi.
*Thành phần rác này có vẻ tái chế được.* Diệp Phàm nghĩ thầm, đôi mắt chợt sáng lên một ý tưởng kinh tế mới. *Về nhà phải nghiên cứu xem cách trộn rác Ma giới với đất Nhân giới thế nào để tạo ra linh thạch hàng loạt. Như vậy mình có thể vừa ‘giải quyết chất thải’, vừa có tiền nâng cấp thêm… 100 cái trận pháp phòng thủ cho tông môn.*
Trên đường về, Diệp Phàm không ngừng tính toán.
Tông môn đã được sửa xong, pháo đài đã dựng lên, giờ chỉ còn thiếu một chút “tiền vốn” để duy trì cuộc sống ẩn dật trường thọ này.
“Vượng Tài, mày thấy tao mở một xưởng sản xuất gạch linh thạch được không?”
Vượng Tài ngước lên nhìn chủ nhân, khẽ sủa một tiếng đồng ý, trong đầu nó lại nghĩ khác: *Cái ông chủ này, mồm thì bảo muốn ‘cẩu’ ở một góc, nhưng tay thì lại sắp biến cái ngọn núi này thành hang ổ giàu nhất Nhân giới mất rồi.*
Và thế là, chương mới của Trường Sinh Môn không chỉ bắt đầu bằng việc xây dựng, mà còn mở ra một hướng “kinh tế xanh” độc nhất vô nhị: Mang rác từ Ma giới về làm giàu cho Nhân giới.
Dưới chân núi Trường Sinh, từ ngày đó, bức tượng Thần Nông mà dân làng mang đến được đặt ngay cổng chính. Người ta nói rằng đó là bùa hộ mệnh của phái, nhưng chỉ Diệp Phàm biết, đó chỉ là cái cớ để hắn treo thêm một cái… cảm biến chuyển động ẩn dưới chân tượng.
Trường Sinh Môn, bên ngoài rách nát như ổ chuột, bên trong cứng hơn pháo đài hạt nhân, chính thức đi vào hoạt động ổn định.
Diệp Phàm leo lên mái nhà, nằm dài trên lớp vảy Ma Long giả ngói, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, miệng ngậm một cọng cỏ linh lăng.
“An toàn rồi… ít nhất là cho đến khi cái tường nhà này bị ai đó dùng đầu húc trúng.” Hắn mỉm cười, khép mắt tận hưởng giấc ngủ trưa yên bình nhất kể từ khi rời khỏi Ma giới.
Nhưng cuộc đời “cẩu đạo” của hắn, dường như lúc nào cũng có những vị khách không mời mà đến. Từ phía chân trời, một dải mây màu vàng rực rỡ đang bay tới, mang theo khí tức của các vị cường giả thực sự từ hoàng gia nhân giới…
Diệp Phàm hé một con mắt ra nhìn, rồi thở dài: “Lại phải diễn kịch nghèo khổ rồi. Vượng Tài, cất cục gạch linh thạch đi, lôi cho tao cái bao tải cũ ra đây!”