Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 172: Sự cố \”Cá ma khổng lồ\”

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:54:38 | Lượt xem: 10

Sáng sớm trên Hắc Thổ Hoang Nguyên, bầu trời Ma Giới vẫn mang một màu tím thẫm đặc trưng, đôi khi lại lóe lên những tia chớp đỏ quạch như máu rồng bị xé toác. Thế nhưng, tại một góc thung lũng được bao bọc bởi chín tầng mười lớp trận pháp ẩn nặc, không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Tiếng gà rừng Ma Giới gáy lên những âm thanh chói tai “cọt cọt” như tiếng kim loại va chạm, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Diệp Phàm ngáp một cái dài, vươn vai bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ. Anh mặc một bộ quần áo vải thô, ống quần xắn cao, đôi tay vẫn còn dính chút đất đen từ việc chăm sóc luống bắp cải đột biến đêm qua.

“Vượng Tài, đừng có gặm cái hàng rào trận pháp nữa, răng ngươi không cứng bằng kim cương linh thạch đâu.”

Diệp Phàm lên tiếng nhắc nhở con chó đen đang gặm hăng say một góc rào tre – thứ vốn được anh phù phép bằng mười tám loại cấm chế phòng ngự cấp cao. Vượng Tài vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn, lầm lỳ nhìn chủ nhân rồi khịt mũi một cái, ý chừng là “ta chỉ đang thử độ bền giúp ngươi thôi”.

Lúc này, Thanh Vân đạo nhân – vị sư phụ luôn mang vẻ mặt “thế ngoại cao nhân” nhưng thực chất là kẻ lười biếng số một – từ trong buồng bước ra, tay cầm chiếc bình trà sứt vòi. Lão nheo nheo mắt nhìn về phía xa, nơi những rặng núi Ma giới trùng điệp đen kịt, rồi nói bằng giọng nhừa nhựa:

“Tiểu Phàm này, hôm qua món cá kho của con vị rất tốt, nhưng mà thịt hơi ít. Ta nghe nói ở phía cực nam Hắc Hải Tử có loại ‘Cá Ma Vảy Bạc’, thịt săn chắc mà linh khí lại nồng đượm. Hay là hôm nay, hai thầy trò ta lại đi… cải thiện bữa ăn?”

Diệp Phàm khựng lại, vẻ mặt vô cùng cảnh giác: “Cực nam Hắc Hải Tử? Sư phụ, người không nhớ trong sổ tay sinh tồn ta viết sao? ‘Nơi nào có nước sâu, nơi đó có yêu quái’. Hắc Hải Tử đó nghe đồn là nơi tọa trấn của một vị Ma Vương nào đó, chúng ta cứ thế mò tới, vạn nhất bị phát hiện thì sao? Hay là thôi đi, ăn bắp cải xào cũng tốt mà.”

Thanh Vân đạo nhân vuốt râu, cười tủm tỉm: “Con nhìn xem, mấy năm nay con trồng trọt, ma khí xung quanh đều bị thanh lọc hết cả rồi. Cái ao trước nhà đến một con tôm cũng không sống nổi vì nước… sạch quá. Hơn nữa, có sư phụ ở đây, con sợ cái gì?”

Diệp Phàm bĩu môi thầm nghĩ: “Chính vì có người nên con mới sợ. Lần trước người bảo đi hái nấm, kết quả hái nhầm linh chi nghìn năm của Vạn Ma Điện, làm con phải bày trận chạy thục mạng suốt ba ngày.”

Tuy nhiên, nhìn cái bụng đói và sự thèm thuồng lộ rõ trên mặt sư phụ, cộng thêm việc bản thân cũng đã lâu chưa được ăn chút vị mặn của cá biển, Diệp Phàm đành thở dài.

“Được rồi, nhưng chúng ta phải chuẩn bị kỹ. Ta sẽ mang theo mười cuộn bùa dịch chuyển tức thời, ba bộ giáp linh lực ẩn hình và… cái xô bằng gỗ lôi kích để đựng cá.”

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối theo phong cách “cẩu đạo”, Diệp Phàm thậm chí còn mang theo một lọ thuốc bột đặc chế “Phấn Vô Tri”. Theo lời anh quảng cáo, chỉ cần rắc một chút, dù là Ma Vương cũng sẽ tưởng mình đang nằm mơ giữa ban ngày mà bỏ qua sự hiện diện của họ.

Hắc Hải Tử không giống một cái hồ, nó giống như một vùng biển nội địa với làn nước đen kịt, sóng vỗ ì oạp vào những tảng đá có hình thù quái dị. Không gian nơi đây yên tĩnh đến đáng sợ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng kêu của những con hải âu ma với đôi mắt đỏ ngầu bay lượn trên cao.

“Nơi này phong thủy thật… âm u.” Diệp Phàm rùng mình, vội vàng rắc một nắm bột quanh chỗ ngồi của mình và sư phụ để che dấu khí tức phàm nhân.

Anh lôi ra chiếc cần câu “vạn năng”. Nhìn bề ngoài, nó chỉ là một cành cây liễu khô héo, nhưng thực chất lõi của nó là gân của một con Ma Long cổ đại mà anh nhặt được trong đống rác sau trận chiến nghìn năm trước, được tôi luyện qua bảy bảy bốn mươi chín lớp pháp trận gia cố. Dây câu là tơ của Nhện Ma Vương, còn lưỡi câu… thực chất là một mẩu xương cụt rỉ sét mà Diệp Phàm cam đoan rằng “nó rất bắt cá”.

“Sư phụ, mồi này là linh mễ ta trộn với dịch mật của Ma Hổ, đảm bảo con cá nào ngửi thấy cũng phải phát điên.”

Diệp Phàm bình tĩnh móc mồi, sau đó vận dụng “Trường Sinh Công” tầng thứ mười vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng hất dây câu ra xa. Dây câu xé toác không khí, rơi xuống mặt nước đen kịt một cách không một tiếng động.

Nửa canh giờ trôi qua.
Một canh giờ trôi qua.

Mặt nước vẫn lặng như tờ. Thanh Vân đạo nhân đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, tựa lưng vào một tảng đá ngủ gật. Ngay cả Vượng Tài cũng chán nản nằm phủ phục, dùng móng vuốt đào bới mấy con ốc sên ma để chơi đùa.

Đột nhiên, phao câu – vốn là một quả cầu bằng gỗ phù dung – khẽ nhấp nháy.

“Có biến!” Diệp Phàm lập tức tỉnh táo. Ánh mắt anh nheo lại, hai tay nắm chặt cần câu.

Lực kéo từ dưới nước ban đầu rất nhẹ, nhưng sau đó bất ngờ tăng vọt. Cả mặt biển Hắc Hải Tử dường như rùng mình một cái. Sóng bắt đầu cuộn lên, những vòng tròn đồng tâm mở rộng ra hàng dặm.

“Con cá này… hình như hơi to.” Diệp Phàm lẩm bẩm, chân trụ vững trên mặt đất, vận dụng sức mạnh “nhổ cỏ đại pháp” thường ngày để kéo cần.

Dưới mặt nước, một cái bóng khổng lồ dài hàng nghìn trượng bắt đầu trồi lên. Nước biển bắt đầu sôi sục.

“Ái chà, tiểu tử, con câu được cá mập à?” Thanh Vân đạo nhân bị đánh động, dụi mắt nhìn ra xa.

“Cá mập làm gì có nhiều vảy như vậy…” Diệp Phàm nghiến răng, cơ bắp trên cánh tay anh bắt đầu nổi lên như những dây leo già. “Nó nặng quá! Vượng Tài, lại đây kéo giúp ta một tay!”

Con chó đen nghe lệnh, lập tức lao tới ngậm lấy vạt áo sau của Diệp Phàm, gồng mình kéo ngược lại. Một người, một chó, một sư phụ (ngồi cổ vũ) tạo thành một cảnh tượng dở khóc dở cười bên bờ biển tử thần.

“Rắc rắc!”

Mặt biển nổ tung! Một cột nước khổng lồ cao tới trăm trượng vọt lên trời. Đi kèm với nó là một tiếng gầm thét xé rách không gian, mang theo uy áp kinh khủng khiến mặt đất xung quanh bắt đầu rạn nứt.

Từ trong cột nước, một cái đầu rồng đen kịt, phủ đầy những chiếc vảy lấp lánh như hắc thạch, đôi mắt to như hai cái đèn lồng đỏ ngầu hiện ra. Đó không phải cá, mà là một con Thái Cổ Hắc Long – tổ tiên của loài rồng trong Ma giới, vốn đã bế quan sâu dưới đáy biển hơn mười vạn năm để đột phá cảnh giới Ma Thần.

Hắc Long vô cùng phẫn nộ. Nó đang trong lúc ngộ đạo then chốt nhất, đột nhiên cảm thấy môi dưới đau nhói. Một cái lưỡi câu rỉ sét không biết từ đâu tới đã móc chặt vào da thịt nó, hơn nữa còn mang theo một lực kéo vô song khiến nó không cách nào cưỡng lại được.

“Kẻ nào! Kẻ nào dám làm nhục bản tọa!” Tiếng gầm của Hắc Long khiến linh khí trong bán kính vạn dặm chao đảo.

Thế nhưng, khi Hắc Long trồi lên mặt nước và nhìn thấy kẻ “đánh cá” kia, sự phẫn nộ của nó đột ngột đông cứng lại.

Trước mặt nó, trên bờ biển là một thanh niên trẻ tuổi đang… vã mồ hôi hột. Khí tức của người này cực kỳ yếu ớt, giống hệt một người phàm nhân không biết tu luyện. Nhưng lạ lùng ở chỗ, chiếc cần câu bằng cành liễu của hắn lại đang tỏa ra một loại đạo vận cổ xưa, trấn áp khiến Hắc Long không thể vận dụng dù chỉ một tia ma lực để chống cự.

“Ơ… cá này nhiều chân quá sư phụ ạ.” Diệp Phàm nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt, mặt tái mét. “Hình như nó còn có cả râu và sừng nữa. Đây có phải loại ‘Cá Ma Vảy Bạc’ đột biến mà người nói không?”

Thanh Vân đạo nhân nheo mắt, vuốt râu lẩm bẩm: “Ta nhìn cái này… hình như là rồng đấy. Hơn nữa còn là loại rồng rất già. Tiểu Phàm, con lại gây rắc rối rồi, rồng già thịt thường rất dai, hầm mười ngày cũng chưa chắc đã nhừ.”

Hắc Long nghe thấy thế, suýt chút nữa thì tức đến thổ huyết. Nó là Thái Cổ Hắc Long! Là tồn tại đứng đầu chuỗi thức ăn ở Ma giới! Vậy mà hai tên “người phàm” này lại đang thảo luận xem thịt nó dai hay mềm?

“Lũ kiến cỏ kia! Chết đi!”

Hắc Long há miệng toan phun ra ngụm “Long Tức Tử Vong”. Thế nhưng, Diệp Phàm vì quá sợ hãi nên đã lỡ tay vận lực quá mạnh.

“Chết tiệt, đừng có há mồm làm ta sợ! Lên đây cho ta!”

Diệp Phàm hét lớn một tiếng, tay phải vung mạnh cần câu lên cao. Một lực lượng mang tên “Trường Sinh Tuyệt Đối” trào dâng, không gian xung quanh Hắc Long bị đông cứng lại hoàn toàn. Con rồng nghìn trượng đáng thương bị nhấc bổng khỏi mặt nước như một con giun nhỏ, vẽ một đường cung hoàn hảo trên không trung trước khi rơi “bịch” một tiếng cực lớn xuống bãi cát đen.

Toàn bộ Hắc Hải Tử rung chuyển như vừa trải qua một trận động đất mười độ Richter.

Hắc Long nằm sóng soài trên đất, đầu óc quay cuồng. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm nhận được cảm giác của một con cá bị lôi lên thớt. Uy áp của nó, ma lực của nó, danh dự của nó… tất cả đều tan biến trước cú quăng cần “nhẹ nhàng” kia của Diệp Phàm.

“Hộc… hộc…” Diệp Phàm chống tay vào đầu gối, thở dốc. Anh thận trọng lùi lại phía sau ba bước, tay kia đã thủ sẵn một xấp phù chú nổ mạnh cấp cao nhất. “Sư phụ, con cá này trông dữ tợn quá. Người nhìn xem, nó cứ trừng mắt nhìn con kìa. Hay là mình thả nó đi?”

Vượng Tài đi tới, tò mò dùng mõm hửi hửi cái đuôi rồng to lớn, sau đó làm một hành động khiến Hắc Long muốn tự tử ngay lập tức: Nó nhấc chân sau lên và… đánh dấu lãnh thổ lên cái vảy rồng quý giá nhất của con quái vật.

Hắc Long: “…” (Sự nhục nhã này trời đất không dung!)

Thanh Vân đạo nhân tiến lại gần, cầm cái ô chọc chọc vào bụng con rồng, rồi lắc đầu chê bai: “Da dày thế này, gân lại cứng. Để làm dây thừng dắt bò thì được, chứ nấu canh thì hỏng cả nồi linh mễ của chúng ta. Bỏ đi, tiểu tử, con câu nhầm thứ rác rưởi rồi.”

“Thứ rác rưởi” – ba chữ này như nhát dao đâm xuyên qua trái tim kiêu ngạo của Thái Cổ Hắc Long. Nó cố gắng gượng dậy, gầm lên một tiếng đầy bi thảm: “Ta là Thái Cổ Hắc Long! Kẻ cai trị vực sâu! Các ngươi là ai? Rốt cuộc các ngươi là ai?”

Diệp Phàm nghe thấy con rồng nói tiếng người, lập tức sợ đến mức ném luôn một tờ bùa “Trấn Yêu” vào đầu nó.

“Rồng biết nói! Sư phụ, nó định dùng tâm lý chiến để ám sát chúng ta kìa! Thật hiểm độc!”

Bị dán bùa lên trán, Hắc Long cảm thấy như có một ngọn núi Thái Sơn vừa đè xuống linh hồn mình. Nó hoàn toàn mất sạch khả năng kháng cự, thu nhỏ dần, thu nhỏ dần… cuối cùng biến thành một con “lươn đen” dài khoảng một mét, nằm co quắp trên cát, ánh mắt nhìn Diệp Phàm chứa đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng.

Nó nhận ra rồi. Tên thanh niên này không phải người phàm. Loại khí tức ôn hòa như nước nhưng bao la như biển cả kia… đây chính là cảnh giới Thiên Nhân hợp nhất mà nó mơ ước cả đời cũng không chạm tới được! Một đại năng của Nhân giới đang đi vi hành ở Ma giới để làm nông dân!

“Tiền bối… tha mạng!” Con rồng nhỏ thút thít, giọng nói giờ đây trở nên yếu ớt như một đứa trẻ. “Tiểu long có mắt không tròng, không biết tiền bối đang câu cá dưỡng thần, xin tiền bối coi tiểu long như một cái gân lươn mà tha cho.”

Diệp Phàm ngẩn người nhìn con lươn đen nhỏ bé tội nghiệp. Bản tính lương thiện (và thực ra là không muốn dây dưa với rắc rối) của anh lại trỗi dậy.

“Ơ, hóa ra nó chỉ nhỏ thế này thôi sao? Lúc nãy dưới nước trông nó to lắm mà.” Diệp Phàm nhìn sang sư phụ.

Thanh Vân đạo nhân cười khẩy: “Mấy thứ ma thú này giỏi nhất là trò phóng to hình ảnh để hù người. Giờ nó lộ nguyên hình là con lươn đen rồi đấy. Nhìn cũng được, nhưng nấu canh thì vẫn hơi ít.”

Diệp Phàm suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Anh đang lo về việc hệ thống dẫn nước cho cánh đồng mười mẫu của mình thỉnh thoảng hay bị tắc nghẽn do bùn đất Ma giới quá đặc. Con rồng nhỏ này chẳng phải là “chuyên gia” về nước sao?

“Này, lươn đen.” Diệp Phàm cúi xuống, vẻ mặt nghiêm túc. “Ta vốn dĩ định thịt ngươi, nhưng sư phụ ta nói ngươi quá nhỏ, không đủ nhét kẽ răng. Ngươi có muốn sống không?”

Hắc Long (lươn đen) gật đầu như bổ củi: “Muốn! Tiểu long cái gì cũng làm được! Xin tiền bối sai bảo!”

“Nhà ta đang thiếu một cái… máy bơm nước tự động.” Diệp Phàm vỗ tay cái bộp. “Trang trại của ta có một cái lu chứa lớn dẫn nước về ruộng. Ngươi hằng ngày có nhiệm vụ nằm trong đó, điều hòa dòng chảy, lọc bớt tạp chất ma khí và phun nước theo giờ quy định. Làm tốt, ta cho ngươi ăn cá băm trộn cám. Làm xấu, ta đem ngươi đi kho tiêu. Nghe rõ chưa?”

Hắc Long nghe xong, suýt chút nữa ngất xỉu. Nó – Thái Cổ Hắc Long cao quý – mà phải đi làm máy bơm nước cho một ruộng cải bắp? Lại còn ăn cá băm trộn cám?

Nhưng khi nhìn thấy Diệp Phàm vô tình quay cái cuốc rỉ sét sau lưng (thứ thực chất là Thần khí bổ đôi thiên địa), Hắc Long lập tức ưỡn ngực: “Tiền bối yên tâm! Tiểu long nhất định là cái máy bơm tận tụy nhất Ma giới này!”

“Tốt!” Diệp Phàm vui vẻ nhặt con rồng nhỏ lên, ném bộp vào cái xô gỗ. “Hôm nay tuy không có cá to, nhưng thu được cái máy bơm cũng là một vụ mùa bội thu. Về thôi sư phụ, về thôi Vượng Tài!”

Trên đường về, Thanh Vân đạo nhân nhìn con rồng đang ngoan ngoãn nằm trong xô, lén lẩm bẩm: “Tiểu Phàm này thật là… Con Thái Cổ Hắc Long duy nhất của Ma giới mà nó đem về phun nước tưới rau. Xem ra Ma giới sắp loạn đến nơi rồi.”

Nhưng Diệp Phàm chẳng quan tâm. Anh đang bận nhẩm tính xem nếu có hệ thống phun nước tự động này, mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian để… đi ngủ và nghiên cứu cách tăng cường lớp trận pháp thứ mười một cho hàng rào.

Ánh trăng tím của Ma Giới bắt đầu lên cao. Trong cái xô gỗ rung lắc theo nhịp bước của Diệp Phàm, vị “Máy bơm nước” Hắc Long đang thầm rơi những giọt nước mắt rồng quý giá: *Lão tổ tông ơi, con bị một tên nông dân bắt cóc rồi, nhưng cơm cám của hắn sao mà… thơm thế?*

Đêm ấy, lần đầu tiên trong lịch sử Ma Giới, tiếng rồng ngâm không còn là điềm báo của hủy diệt, mà là âm thanh phun nước rì rào tưới lên những luống bắp cải xanh mướt của một kẻ “cầu an” giữa chốn địa ngục.

Mọi sự khởi đầu bằng một cái lưỡi câu rỉ sét, và kết thúc bằng một vụ mùa bội thu (về mặt máy móc). Diệp Phàm mỉm cười đi vào giấc ngủ, thầm nhủ: *Hôm nay lại là một ngày an toàn và đầy hiệu quả.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8