Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 181: Những đứa trẻ lai giữa Nhân và Ma ra đời
Chương 181: Những đứa trẻ lai giữa Nhân và Ma ra đời
Bầu trời Hắc Thổ Hoang Nguyên hôm nay không còn mang màu đỏ tươi của máu và sát khí như vạn năm về trước. Nhờ có “Trận pháp Thanh lọc Khí quyến” mà Diệp Phàm vô tình dựng lên (thực chất ban đầu hắn chỉ muốn đuổi ruồi muỗi và khử mùi phân bón), bầu trời giờ đây mang một màu tím nhạt thơ mộng, thi thoảng còn có những dải mây trắng trôi bồng bềnh như kẹo bông gòn.
Diệp Phàm thức dậy trong căn hầm trú ẩn được gia cố bởi ba trăm sáu mươi lớp cấm chế. Hắn vươn vai, xương khớp kêu răng rắc.
“Vượng Tài! Sáng sớm rồi, đừng có nằm đó mà mơ tưởng về đùi gà nữa, mau ra kiểm tra xem đám cải bắp có đứa nào ‘hóa tinh’ mà chạy mất không!”
Con chó đen gầy gò — Thôn Phệ Ma Lang danh chấn một thời — đang nằm cuộn tròn trên thảm, lười biếng hé một con mắt ra, gừ một tiếng không bằng lòng. Nó bây giờ đã quen với việc ăn khoai lang nướng và ngô ngọt đến mức quên luôn cả bản năng săn mồi. Đối với nó, việc chạy theo một cái bắp cải biết đi còn mệt hơn là canh cổng cho chủ nhân.
Diệp Phàm vác cái cuốc rỉ sét — Thần khí “Khai Thiên Cuốc” — lững thững đi ra vườn. Vừa bước ra khỏi cửa trận pháp, hắn đã khựng lại.
Không gian bên ngoài trang trại vốn im lìm, nay bỗng dưng ồn ào một cách lạ thường. Từ phía xa, nơi những ngôi làng nhỏ mới mọc lên giữa ranh giới Nhân – Ma, một đoàn người đang hăm hở tiến về phía trang trại.
Điều đặc biệt nhất không phải là đám Ma đầu hầm hố đi đầu, mà là những tiếng khóc “oe oe” đầy sức sống vang lên trong không trung.
“Đứng lại! Kẻ nào dám xâm phạm thánh địa làm ruộng của lão tử?” Diệp Phàm lập tức kích hoạt trạng thái “phòng thủ thụ động”, mười hai cái khiên ánh sáng vô hình âm thầm bao bọc quanh người hắn. Hắn thận trọng lùi lại ba bước, sẵn sàng ném ra một nắm “Hạt giống nổ” nếu có biến.
Từ trong đám đông, Nguyệt Cơ — bây giờ đã là Ma Nữ Hoàng cao quý, nhưng trên người vẫn đang khoác chiếc tạp dề cũ mà Diệp Phàm tặng — bước ra, trên tay bế một bọc vải nhỏ màu xanh lục.
“Phu quân, đừng hoảng hốt. Ngươi xem, đây là hy vọng mới của Ma giới chúng ta.”
Diệp Phàm nheo mắt, “Thần Nông Nhãn” của hắn hoạt động hết công suất. Hắn kinh ngạc nhận ra, trong bọc vải kia là một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ này rất kỳ lạ: Da dẻ hồng hào như nhân tộc, nhưng trên trán lại có hai cái sừng nhỏ xíu, mềm mại như nhung bướm, và quanh người nó không tỏa ra ma khí hôi thối, cũng chẳng phải linh khí thuần túy, mà là một loại khí tức ôn hòa, trung tính, phảng phất mùi thơm của… lúa mạch.
“Đây là…?” Diệp Phàm lắp bắp, hạ cuốc xuống nhưng tay vẫn nắm chặt cán cuốc.
“Là đứa trẻ lai đầu tiên giữa một chiến binh Ma tộc và một nữ tu từ Nhân giới vừa chuyển sang làm nông,” Nguyệt Cơ mỉm cười, đôi mắt tím long lanh. “Kể từ khi ngươi mang hòa bình và ‘rau sạch’ đến đây, cơ thể của Ma tộc đã được thanh lọc. Chúng ta không còn bị bạo ngược chi phối. Sự dung hợp này… là kỳ tích.”
Không chỉ một đứa, phía sau Nguyệt Cơ, hàng chục cặp vợ chồng “đa chủng tộc” khác cũng đang bế con mình đến. Có đứa bé Ma tộc nhưng có đôi tai tròn và tính tình điềm đạm, có đứa trẻ Nhân tộc nhưng đôi mắt lại ánh lên hồng quang của ma pháp sơ khai.
Cảnh tượng này đối với người khác là cảm động, nhưng đối với “kẻ cẩu đạo” như Diệp Phàm, đó là một hiểm họa về nhân khẩu.
“Này này! Các ngươi định biến trang trại của ta thành nhà trẻ đấy à?” Diệp Phàm gào lên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn cũng bay vèo ra, hình bóng tàn hồn run rẩy vì phấn khích: “Trời ơi! Cấu trúc kinh mạch này… hoàn hảo! Diệp Phàm, ngươi có thấy không? Đứa bé kia bẩm sinh đã có ‘Trường Sinh Gân’ của môn phái ngươi, lại có ‘Ma Thần Cốt’ của Ma giới. Nếu nuôi lớn bằng rau củ của ngươi, chúng nó sẽ trở thành những sinh vật kinh khủng nhất lịch sử!”
“Ta không cần chúng nó kinh khủng!” Diệp Phàm lẩm bẩm. “Ta chỉ cần chúng nó đừng phá hoại ruộng vườn thôi.”
Nhưng sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Những đứa trẻ này khi vừa được đưa đến gần hàng rào trang trại, dường như cảm nhận được sinh khí dồi dào, đều đồng loạt nín khóc và cười khúc khích.
Đặc biệt nhất là một cậu bé lai độ chừng ba tuổi, tên là Tiểu Hắc. Cậu nhóc này là con của một đại lực ma tướng và một cô nàng đệ tử ngoại môn của Trường Sinh Môn sang đây “trao đổi kỹ thuật”. Tiểu Hắc bò rất nhanh, len lỏi qua chân mọi người, luồn qua cả kẽ hở của trận pháp bảo vệ (vì trận pháp của Diệp Phàm chỉ chống người có sát khí, mà đứa nhỏ này thì chỉ có… sát khí đối với củ cải).
Tiểu Hắc tiến đến trước mặt Vượng Tài. Con Ma Lang to lớn nhe răng định hù dọa, nhưng cậu nhóc không hề sợ. Tiểu Hắc đưa bàn tay nhỏ xíu lên, túm chặt lấy tai Vượng Tài và… trèo lên lưng nó như cưỡi ngựa.
“Gâu?!” Vượng Tài trợn tròn mắt. Nó là Thôn Phệ Ma Lang đấy! Nó đã từng nuốt cả mặt trời (trong truyền thuyết thôi)! Vậy mà bây giờ nó lại bị một thằng nhóc đóng bỉm cưỡi lên lưng?
“Chạy đi! Cún con, chạy đi!” Tiểu Hắc vỗ béo vào mông Vượng Tài, cười hắc hắc.
Cả đám đông Ma tộc nín thở. Họ sợ Vượng Tài sẽ biến cậu bé thành bữa sáng. Diệp Phàm cũng lo sốt vó, không phải sợ cậu bé chết, mà sợ máu của cậu bé sẽ làm bẩn thảm cỏ hắn vừa mới cắt tỉa.
Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Vượng Tài nhìn vào đôi mắt trong veo của Tiểu Hắc, hắt hơi một cái thật mạnh, rồi đột ngột hạ mình xuống, lảo đảo bước đi một vòng quanh sân khấu. Nó tự nhủ: *“Thôi thì coi như đây là một loại bài tập cơ bắp mới vậy. Tuyệt đối không phải vì ta thấy nó đáng yêu đâu!”*
Diệp Phàm thở dài, buông hẳn cán cuốc. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt của những chiến binh Ma tộc đi cùng, sự khát máu ngày nào đã được thay thế bằng sự dịu dàng và một niềm tin mãnh liệt vào tương lai.
“Phu quân,” Nguyệt Cơ lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. “Bọn trẻ là tương lai. Chúng không biết đến chiến tranh, chúng lớn lên bằng cơm trắng và canh rau của ngươi. Chúng sẽ là những thế hệ đầu tiên không cần dùng kiếm để khẳng định bản thân, mà dùng… sức lao động.”
Diệp Phàm nhìn bãi cỏ của mình, nơi giờ đây đầy những đứa trẻ lai đang bò lổm ngổm. Một đứa bé gái có cánh dơi nhỏ xíu đang cố gắng giúp một cái bắp cải “hóa tinh” chui xuống đất. Một cậu nhóc Ma tộc khác thì đang dùng ma lực để tưới nước cho đám cà chua, thay vì dùng ma lực để bắn cầu lửa giết người.
Hòa bình, hóa ra lại bắt đầu từ một mầm xanh.
“Được rồi, được rồi!” Diệp Phàm hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm khắc. “Muốn ở lại đây chơi thì phải có quy tắc. Đứa nào làm gãy một cành cây, lão tử sẽ phạt đi nhặt phân Vượng Tài ba ngày! Đứa nào hái hoa khi chưa được phép, phạt gánh nước mười lần!”
Mọi người cười ồ lên. Họ biết vị “U Minh Ma Quân” này miệng dao găm nhưng lòng bồ tát (dù hắn luôn tự nhận mình lòng đầy thuốc độc để tự vệ).
Thế là, giữa Ma giới đầy tăm tối, một “Trường Mầm Non Hắc Thổ” bất đắc dĩ đã ra đời. Diệp Phàm bỗng dưng bận rộn hơn bao giờ hết. Hắn phải chế tạo ra loại phân bón không độc hại cho trẻ em, thiết kế lại các trận pháp bảo vệ để chúng không làm đau bọn nhỏ, và thậm chí là phải đi viết một cuốn sách mang tên: “Ma Đạo và Nhân Đạo: Làm sao để cùng nhau nhổ cỏ”.
Chiều hôm đó, Diệp Phàm ngồi trên xích đu nhìn ra cánh đồng. Nguyệt Cơ ngồi cạnh hắn, tựa đầu vào vai hắn. Xa xa, Vượng Tài đang làm trò hề để lũ trẻ cười nắc nẻ. Lão Ma Đầu Vong Tiên thì đang giảng giải cho một nhóm nhóc tì về cách dùng ma khí để… thúc đẩy hạt giống nảy mầm nhanh hơn.
“Thế giới này, có lẽ cũng không đến nỗi tệ,” Diệp Phàm lẩm bẩm.
“Hả? Ngươi nói gì?” Nguyệt Cơ hỏi lại.
“Ta nói là… nếu tụi nó ăn nhiều thế này, năm sau ta phải mở rộng diện tích trồng trọt thêm mười mẫu đất nữa! Đúng là một lũ báo đời!” Diệp Phàm càm ràm, nhưng trên môi hắn, một nụ cười thật sự đã nở rộ.
Hòa bình tại Ma giới không được xây dựng trên xương trắng và máu tươi của những kẻ chiến thắng. Nó được gieo mầm trong một trang trại nhỏ, bởi một gã nông dân “nhát chết” và lớn lên nhờ tiếng cười của những đứa trẻ không biết thế nào là kẻ thù.
Trong cõi vĩnh hằng, Thiên Đạo dường như cũng đang mỉm cười, bởi vì hôm nay, không có linh hồn nào phải lìa bỏ cõi đời vì hận thù, chỉ có những sinh linh mới bắt đầu hành trình của mình bằng một hơi thở đầy mùi hương của đất mẹ thanh bình.
Hắc Thổ Hoang Nguyên, kể từ đó, chính thức được gọi bằng một cái tên mới trên bản đồ cả hai giới: “Cái nôi của Hy vọng”. Còn Diệp Phàm, hắn vẫn lủi thủi đi kiểm tra hàng rào, vẫn lo sợ có ai đó ám sát mình, nhưng giờ đây, hắn đã có thêm những “vệ sĩ” nhí đáng yêu nhất thế gian sẵn sàng dùng cuốc nhựa để bảo vệ sư phụ.
Cái tương lai mà cả ngàn vạn năm qua không ai dám mơ tới, cuối cùng đã thành hình từ một củ khoai lang và một tấm lòng muốn được “nghỉ hưu” sớm.
[Hết Chương 181]