Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 188: Diệp Phàm chế tạo ra \”Hạt giống vĩnh cửu\”
CHƯƠNG 188: HẠT GIỐNG VĨNH CỬU – KHI SỰ LƯỜI BIẾNG ĐẠT ĐẾN CẢNH GIỚI TỐI CAO
Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu của Ma Giới rủ xuống trang trại của Diệp Phàm, nhuộm một lớp màu thê lương lên những lá cải bắp to bằng cái chậu rửa mặt. Nhưng trong mắt Diệp Phàm, màu đỏ này không thê lương, mà nó trông giống như… màu của những tờ hóa đơn đòi nợ.
“Mười vạn đơn đặt hàng…”
Diệp Phàm run rẩy cầm cái túi da chứa đầy những cuộn sớ, thư tay và thậm chí là những mảnh hợp kim có khắc chữ từ khắp các thiên hà do Vượng Tài mang về. Hắn cảm thấy tiền đồ của mình tối tăm như hầm chứa phân của trang trại vậy.
Tại sao? Tại sao một nông dân chân chất, sống thu mình, luôn tâm niệm phương châm “nổi danh là điềm báo tử vong” như hắn, lại vô tình trở thành “nhà cung cấp rau xanh quy mô toàn vũ trụ” cơ chứ?
“Chủ thượng, ngài đang lo lắng về việc sản lượng không đủ cung ứng cho mười vạn tinh cầu sao?” Nguyệt Cơ khẽ tiến lại gần, tà váy đen huyền bí lướt nhẹ trên thảm cỏ linh khí. Nàng nhìn vẻ mặt “bi thiết” của Diệp Phàm mà trong lòng trào dâng một sự sùng bái mãnh liệt: “Ngài quả là có tấm lòng bao la như biển cả, luôn lo lắng cho cái dạ dày của vạn tộc chúng sinh.”
Diệp Phàm liếc nhìn nàng một cái, muốn nói nhưng lại thôi. Nàng có hiểu cảm giác của kẻ muốn “nghỉ hưu” nhưng lại bị ép phải “khởi nghiệp” toàn cầu không?
Mười vạn quân đoàn ma binh đang đứng ngoài kia, mỗi đứa cầm một cái gáo tưới nước bằng sọ ma thú, xếp hàng dài dằng dặc đến tận cuối chân trời. Cảnh tượng này tuy tráng lệ, nhưng đối với Diệp Phàm, đó là một mớ rắc rối khổng lồ. Mười vạn miệng ăn, mười vạn cái đầu có thể gây ra rắc rối bất cứ lúc nào, và mười vạn mục tiêu để kẻ thù nhìn vào.
“Ta không lo cho chúng sinh.” Diệp Phàm thở dài, ánh mắt xa xăm: “Ta lo cho cái mạng nhỏ của ta. Ngươi có biết không, quản lý mười vạn ma binh tưới nước mỗi ngày sẽ làm lộ khí tức của trang trại. Nếu một vị cường giả cấp Thần Ma nào đó từ nhân giới đi ngang qua, thấy cảnh này, hắn sẽ nghĩ ta đang luyện chế vạn ma đại trận, rồi hắn sẽ ‘thuận tay’ giáng một chưởng xuống đây vì chính nghĩa… Khi đó, ngay cả bã đậu của chúng ta cũng chẳng còn.”
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn cười khùng khục: “Tiểu tử, ngươi quá cẩn thận rồi. Ngươi giờ là đại ca của cả Ma Giới, ai dám đánh ngươi? Thậm chí nếu có kẻ muốn đánh, Vượng Tài chỉ cần hắt hơi một cái là xong.”
“Cẩn thận không bao giờ thừa!” Diệp Phàm hừ lạnh trong lòng. Hắn đứng dậy, đi vào sâu trong hầm ngầm của trang trại – nơi mà hắn tự gọi là “Cơ quan nghiên cứu nông nghiệp tối mật”, nhưng thực chất chỉ là một cái bếp đầy hũ sành và xoong chảo rỉ sét.
Hắn phải giải quyết vấn đề này. Mười vạn ma binh làm việc ngoài kia quá ồn ào. Hắn cần một loại cây có thể tự sinh tự diệt, tự lớn, tự chiến đấu và quan trọng nhất là… không cần tưới nước.
Chỉ có loại cây “vô hình” như vậy mới giúp hắn duy trì được trạng thái “Cẩu đạo” tuyệt đối.
Diệp Phàm lấy ra “Cái Cuốc Rỉ Sét” – món thần khí có khả năng bổ đôi thiên địa nhưng lại đang được hắn dùng để nghiền nát một vài viên tinh thạch không gian mà Vượng Tài mới mang về. Hắn lẩm bẩm:
“Trường Sinh Công tầng thứ mười có một bí thuật gọi là ‘Vạn Vật Quy Nhất’. Nếu ta kết hợp nó với thuộc tính không gian của mớ đồ đồng nát này, cộng thêm một chút ‘Linh phân’ ủ lâu năm, liệu có thể tạo ra một loại hạt giống không cần chăm sóc?”
Hắn bắt đầu thực hiện. Bàn tay hắn chuyển động theo một quỹ đạo huyền bí, mỗi cử động đều mang theo vận vị của Đại Đạo, khiến không gian xung quanh hơi rung chuyển. Nếu có một đại năng tu chân ở đây, chắc chắn sẽ quỳ lạy vì kinh hãi trước kỹ thuật “Thần nông chi thuật” thượng thừa này. Nhưng với Diệp Phàm, hắn chỉ đang… cố gắng tạo ra một sản phẩm lười biếng nhất lịch sử.
Hắn chọn một nắm hạt giống của “Cây Sâm Ma” – một loại thực vật cứng đầu nhất Ma giới. Sau đó, hắn đổ vào đó một lọ dung dịch xanh ngắt được chiết xuất từ nước giếng sau nhà (mà thực chất là Nước Tử Thần khiến người ta nghe danh đã mất mật).
“Hút đi, hút mạnh vào.” Diệp Phàm đổ thêm một nắm hợp kim vũ trụ đã nghiền mịn: “Ngươi phải học cách tự ăn, tự uống, tự lớn. Ngươi không còn là một hạt giống bình thường nữa, ngươi là một hạt giống… có lòng tự trọng!”
Trong nhẫn, Lão Ma Đầu Vong Tiên sững sờ: “Tiểu tử… ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đang cưỡng ép hạt giống tiến hóa thành một loại sinh mệnh cơ giới linh hồn à? Ngươi có biết việc này vi phạm quy luật của thiên địa không?”
Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán: “Quy luật thiên địa là cái gì? Có ăn được không? Có giúp ta ngủ nướng đến trưa mà không bị tiếng hô hào của đám ma binh làm phiền không?”
Sau ba canh giờ làm việc cật lực, trong lòng bàn tay Diệp Phàm xuất hiện một hạt giống kỳ lạ. Nó không có màu sắc cố định, lúc thì đen sì như hắc động, lúc lại lấp lánh như tinh tú. Nó tỏa ra một luồng khí tức… lười biếng. Đúng vậy, chính là sự lười biếng đến cực điểm, khiến người ta chỉ cần nhìn vào đã muốn nằm xuống ngủ một giấc.
Diệp Phàm hài lòng gật đầu: “Ta sẽ gọi ngươi là: Hạt Giống Vĩnh Cửu.”
Bước ra khỏi hầm, Diệp Phàm thấy Nguyệt Cơ và Huyết Sát Ma Tướng vẫn đang cung kính đứng chờ. Thấy Diệp Phàm xuất hiện với một hạt giống phát ra ánh sáng kỳ dị, Huyết Sát Ma Tướng liền quỳ sụp xuống:
“Chúc mừng chủ thượng luyện thành Thần Bảo! Ánh sáng này… khí tức này… chắc chắn đây là ‘Trái Tim Của Ma Giới’ trong truyền thuyết, có thể thống nhất vạn vực!”
Diệp Phàm co giật khóe miệng: “Không, đây chỉ là một loại hạt giống bắp cải mới mà thôi. Ngươi bớt diễn sâu lại đi.”
Hắn đi tới một khoảng đất khô cằn nhất, nơi ngay cả cỏ dại cũng phải bó tay chịu chết. Diệp Phàm dùng cuốc xới một nhát nhẹ nhàng – nhưng lại khiến mặt đất rung chuyển một cơn đại địa chấn cục bộ – rồi ném hạt giống xuống.
“Xem đây, trình độ làm ruộng đỉnh cao của ta.”
Hạt giống vừa chạm đất, một cảnh tượng kinh thiên động địa xảy ra. Nó không mọc mầm một cách từ từ như bình thường. Không, nó “nổ” ra một cách dữ dội!
Một mầm non màu tím đen lao lên khỏi mặt đất với tốc độ âm thanh, đâm thẳng lên trời cao. Rễ của nó không tìm kiếm nguồn nước dưới lòng đất, mà đột nhiên xé rách hư không, cắm thẳng vào các vết nứt không gian để hút lấy năng lượng hỗn loạn.
“Oanh!”
Những luồng sấm sét đen ngòm giáng xuống từ bầu trời Ma Giới, định trừng phạt sinh vật nghịch thiên này. Nhưng cái mầm non đó chỉ rung lên một cái, lá của nó bỗng biến thành những cái mồm sắc nhọn, trực tiếp… đớp lấy lôi điện như thể ăn vặt.
Chưa đầy mười nhịp thở, một cây đại thụ khổng lồ, cao tới hàng trăm mét, với tán lá che rợp cả một góc trời trang trại đã hiện ra. Điều kỳ lạ nhất là lá cây này không tĩnh lặng, chúng hơi rung rinh, tỏa ra một mùi hương làm dịu tâm hồn, nhưng đồng thời, xung quanh gốc cây, những bụi gai nhọn hoắt tự động mọc lên tạo thành một vòng bảo vệ bất khả xâm phạm.
Mười vạn ma binh đứng chết lặng. Nguyệt Cơ bàng hoàng không thốt nên lời. Lão Ma Đầu Vong Tiên thì hét lên trong nhẫn:
“Cái gì thế này? Đây là ‘Cây Thế Giới’ phiên bản Ma Đạo sao? Nó không cần tưới nước, vì nó đang trực tiếp ăn năng lượng từ các chiều không gian khác! Tiểu tử, ngươi đã tạo ra một quái thai!”
Diệp Phàm ngơ ngác nhìn thành quả của mình. Hắn vốn chỉ muốn một loại cây không cần tưới nước cho đỡ mệt, ai ngờ nó lại mọc nhanh đến mức sắp chạm tới mây xanh thế này.
“Chủ thượng… đây là…” Huyết Sát Ma Tướng giọng run rẩy: “Đây là binh khí sinh học sao? Mỗi một chiếc lá kia… ta cảm nhận được lực công kích tương đương với một đòn của Ma Vương!”
Diệp Phàm tặc lưỡi, giả bộ bình thản: “Đã bảo là cây bắp cải giống mới rồi mà. Chỉ là nó hơi… khỏe mạnh một chút thôi. Các ngươi thấy đấy, từ nay về sau, các ngươi không cần phải xách nước tưới cho nó nữa. Nó sẽ tự đi ‘săn’ nước và dinh dưỡng trong hư không.”
Nghĩ đến cảnh tượng sau này, Diệp Phàm thấy thật nhẹ nhõm. “Hạt Giống Vĩnh Cửu” này sẽ tự lớn, tự ra quả (mà theo tính toán của hắn là những quả cải bắp chứa đầy năng lượng ổn định). Hắn chỉ việc nằm trong võng, chờ ngày quả chín thì dùng máy tự động thu hoạch rồi gửi đi các hành tinh khác.
Không tiếng ồn, không lộ mặt, không tốn công. Đây chính là đỉnh cao của sự “Cẩu”.
Tuy nhiên, Diệp Phàm không nhận ra một điều. Trong lúc hắn đang hả hê với sự lười biếng của mình, cây đại thụ kia bỗng dưng rung chuyển. Trên thân cây khổng lồ bỗng hiện ra một khuôn mặt… nó rất giống mặt của Vượng Tài khi đang thèm ăn, nhưng lại mang chút phong thái thận trọng của Diệp Phàm.
“Xào xạc… xào xạc…”
Lá cây rung lên, phát ra những âm thanh kỳ lạ. Mười vạn ma binh bỗng dưng thấy tâm trí mình được thanh lọc, những sát niệm cuồng bạo biến mất, thay vào đó là một niềm khao khát… muốn đi cày ruộng.
Huyết Sát Ma Tướng đột nhiên rơi nước mắt: “Ta hiểu rồi! Chủ thượng gieo xuống hạt giống này không phải để sản xuất lương thực, mà là để gieo xuống ‘Hòa Bình’. Cái cây này sẽ thanh lọc toàn bộ Ma Giới, biến những kẻ khát máu như chúng ta thành những người lao động chân chính! Thâm ý của chủ thượng… thật sự vĩ đại đến mức khiến quỷ thần cũng phải nể phục!”
“Bịch!” “Bịch!” “Bịch!”
Hàng vạn ma binh đồng loạt quỳ xuống, tiếng tung hô “U Minh Ma Quân” chấn động cả tầng mây, át cả tiếng sấm sét.
Diệp Phàm đang định vào hầm làm một giấc, nghe tiếng hô thì lảo đảo suýt ngã. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy mười vạn đại đàn ông Ma giới đang khóc lóc thảm thiết dưới gốc cây, hứa từ nay sẽ ăn chay và làm việc thiện.
“Hỏng rồi…” Diệp Phàm vỗ trán, mặt xám xịt: “Ta chỉ muốn lười biếng thôi mà… Tại sao cái cây này lại có khả năng tẩy não người ta như vậy? Bây giờ bọn họ lại càng sùng bái ta hơn trước, làm sao ta có thể ở ẩn đây?”
Đúng lúc này, từ trên đỉnh của “Cây Vĩnh Cửu”, một quả bắp cải to bằng gian nhà đột nhiên chín mọng và rơi xuống. Nó không rơi xuống đất, mà bị một vết nứt không gian hút vào.
Khoảng vài giây sau, trong túi của Diệp Phàm truyền tới một tiếng “Ting!” cực lớn.
Một tấm thẻ tinh thạch phát sáng, hiện ra dòng chữ: “Chúc mừng nhà cung cấp Diệp Phàm! Sản phẩm ‘Bắp cải không gian’ đã được giao đến Đế quốc Tinh Linh ở phương xa. Khách hàng cực kỳ hài lòng vì độ tươi ngon và khả năng phục hồi ma lực. Tiền thưởng 5 triệu linh thạch cực phẩm đã được chuyển vào tài khoản không gian của bạn.”
“Phốc!”
Diệp Phàm suýt thì phun một ngụm máu già ra ngoài. Hóa ra cái hạt giống này không chỉ tự lớn, tự ăn, mà nó còn tự động liên kết với “hệ thống đơn hàng vũ trụ” của Vượng Tài để đi giao hàng luôn!
Lão Ma Đầu Vong Tiên cười đến mức hồn phách run rẩy: “Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi hết đường chạy thật rồi. Ngươi không cần tưới nước, nhưng khách hàng vũ trụ của ngươi sẽ tự tìm tới cửa để… xin được nộp linh thạch cho ngươi. Ngươi chính là người giàu nhất đa vũ trụ rồi đó!”
Diệp Phàm nhìn cái túi linh thạch đang đầy dần lên, mặt hắn không có lấy một chút niềm vui nào. Đối với kẻ theo Cẩu đạo, nhiều tiền đồng nghĩa với việc bị kẻ cướp dòm ngó. Mà bị kẻ cướp dòm ngó đồng nghĩa với việc phải đánh nhau. Mà phải đánh nhau thì… chết tiệt, hắn sẽ không bao giờ được ngủ yên!
“Vượng Tài! Ngươi tới đây cho ta!” Diệp Phàm gào lên.
Con chó đen đang ngủ ngon lành bên dưới gốc cây khổng lồ, bị gọi thì lờ đờ mở mắt. Nó ngáp một cái dài, rồi nhìn cái cây to đùng kia với ánh mắt như muốn nói: “Đại ca, huynh giỏi thật đấy, chế tạo ra cái máy làm tiền tự động mà cũng không bảo tiểu đệ một tiếng.”
Diệp Phàm chạy tới nắm lấy hai tai của Vượng Tài, lắc lấy lắc để: “Tại sao ngươi lại dạy nó cách giao hàng? Hạt giống này chỉ cần biết mọc thôi là đủ rồi, tại sao nó lại thông minh hơn cả ta thế hả?”
Vượng Tài sủa “Gâu gâu” vài tiếng, có vẻ rất đắc ý. Nó đã âm thầm dùng hơi thở của mình “ám” vào hạt giống trong lúc Diệp Phàm không chú ý, tặng cho nó một chút bản năng “vận chuyển hàng hóa” của Ma Lang.
Nguyệt Cơ đi tới, mặt đầy vẻ lo lắng giả tạo: “Chủ thượng, có phải ngài đang lo lắng linh thạch quá nhiều sẽ chiếm diện tích của trang trại không? Đừng sợ, thuộc hạ đã chuẩn bị mười vạn kho chứa bí mật bằng trận pháp ẩn nấp…”
“Câm miệng! Tất cả câm miệng hết cho ta!” Diệp Phàm hét lên trong vô vọng.
Hắn nhìn lên cái “Cây Vĩnh Cửu” đang ngày đêm hút năng lượng hư không, tỏa ánh sáng xanh lung linh cả một vùng trời. Nó vốn dĩ là biểu tượng của sự lười biếng, nhưng giờ đây nó đang hoạt động như một cỗ máy công nghiệp hạng nặng, mang thương hiệu của hắn đi khắp các tầng trời.
Đêm đó, Diệp Phàm ngồi bên cửa sổ, tay cầm một củ cà rốt (vốn được dùng để hạ hỏa cho ma thú nhưng giờ hắn phải tự ăn để trấn tĩnh). Hắn nhìn bầu trời Ma Giới đầy sao và cảm thấy bản thân mình thực sự thất bại.
Thất bại vì quá thành công.
“Thầy ơi…” Diệp Phàm nghẹn ngào gọi vị sư phụ già ở Trường Sinh Môn tại Nhân Giới xa xôi: “Trường Sinh Công của chúng ta là để sống lâu, nhưng hình như đệ tử sắp chết vì… giàu và nổi tiếng rồi. Con chỉ muốn trồng rau thôi mà, sao thế giới này lại tàn nhẫn với con như vậy?”
Đột nhiên, mặt đất lại rung chuyển. Từ dưới gốc “Cây Vĩnh Cửu”, một mầm non thứ hai đang từ từ mọc lên. Hóa ra, loại cây này sau khi thu hoạch một chu kỳ, nó sẽ tự động phân tách hạt giống để… nhân rộng diện tích canh tác theo cấp số nhân.
Diệp Phàm nhìn thấy cảnh đó, mặt trắng bệch, đánh rơi củ cà rốt xuống đất.
“Chạy không thoát rồi…”
Ở một nơi khác trong Ma Giới, một vị đại năng đang bế quan ngàn năm bỗng mở mắt ra. Hắn ngửi thấy một mùi hương cực kỳ tinh khiết, vượt xa mọi loại ma dược mà hắn từng biết.
“Cái khí tức này… chẳng lẽ là ‘Thần Thảo’ khai thiên lập địa xuất thế? Ở hướng Hắc Thổ Hoang Nguyên? Khặc khặc khặc, bảo vật này phải thuộc về bổn tôn!”
Vị đại năng vọt ra khỏi hang động, mang theo cuồng phong sấm sét lao về phía trang trại của Diệp Phàm.
Mà lúc này, Diệp Phàm đang ngồi trong phòng, vội vã lấy ra hàng nghìn tấm phù chú: “Phải tăng cường thêm mười vạn lớp trận pháp! Không, một triệu lớp! Cái cây này là mồi nhử chết người! Nó đang dụ tất cả ma đầu tới đây giết ta!”
Chương 188 khép lại với hình ảnh một Diệp Phàm cuồng loạn đang dán phù chú lên tường, một Vượng Tài đang mơ về một hòn núi khoai lang nướng, và một cái “Cây Vĩnh Cửu” đang lặng lẽ “ăn” mất một tia lôi điện định bắn vào mái nhà của chủ nhân nó.
Tự động hóa thật là tốt, nhưng nếu nó tự động hóa quá mức… nó có thể dẫn bạn đến con đường bá chủ thế giới mà bạn không bao giờ muốn bước lên.