Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 78: \”Ta chỉ muốn yên ổn làm ruộng, sao khó thế?\”
**Chương 78: Ta chỉ muốn yên ổn làm ruộng, sao khó thế?**
Ánh tà dương của Ma Giới luôn mang một màu đỏ ối như máu loãng, hắt xuống thung lũng Hắc Thổ những vệt sáng dài liêu trai. Trong không gian vốn dĩ phải tràn ngập ma khí bạo liệt ấy, lúc này lại thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ: đó là mùi của đất mới bị lật xới, mùi của lá xanh bị dập nát, và đặc biệt là mùi của… bùn loãng.
Diệp Phàm đang lom khom bên cạnh những quả dưa hấu to bằng cái thúng, gương mặt anh tuấn thường ngày luôn giữ vẻ điềm đạm, nay lại lấm lem bùn đất và đầy vẻ lo âu. Hai tay anh thoăn thoắt bốc từng vốc bùn đen đặc quánh, trét lấy trét để lên lớp vỏ xanh mướt của quả dưa.
“Này thì xanh này… Này thì linh quang này…” Diệp Phàm vừa làm vừa lẩm bẩm như kẻ mộng du. “Hóa trang cho kỹ vào. Phải làm sao để trông chúng không khác gì mấy tảng đá ven đường. Nếu kẻ nào hỏi, ta sẽ bảo đây là ‘Đá Ma Thủ’, vừa hôi vừa cứng, chẳng có chút giá trị dinh dưỡng nào cả.”
Mỗi lần nhớ lại cảnh quả dưa hấu “nổ” tung hồi sáng, thổi bay nửa ngọn núi đá ở phía Tây, tim Diệp Phàm lại nhảy lô tô trong lồng ngực. Anh vốn là truyền nhân của Trường Sinh Môn, tôn chỉ cả đời chỉ có hai chữ: “Cẩu” và “Sống”. Sư phụ đã dạy: “Muốn sống thọ, phải giấu nghề cho kỹ; muốn yên ổn, phải giả yếu cho sâu.” Thế mà nay, chỉ vì một phút cao hứng bón hơi quá tay số phân chuồng đã thanh lọc, anh lại vô tình tạo ra một thứ vũ khí hủy diệt mang danh nghĩa trái cây.
Ở phía xa, dưới gốc cây Ma Diệp cổ thụ, Nguyệt Cơ đang lặng lẽ quan sát. Cô diện một bộ đồ đen gọn gàng, dù làm công việc tưới nước nhưng khí chất băng thanh ngọc khiết của một công chúa Ma tộc vẫn không sao che giấu nổi. Thấy Diệp Phàm đang tỉ mẩn “trang điểm” cho dưa, đôi mắt phượng của Nguyệt Cơ khẽ dao động.
Cô thầm nghĩ trong lòng: *“Sư phụ quả nhiên thâm sâu khó lường. Người dùng bùn đen để phong ấn linh khí, chẳng lẽ là muốn luyện chế ‘Ma Lôi Đại Trận’ trong truyền thuyết? Những quả dưa này, nhìn bề ngoài bẩn thỉu nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng đủ để chấn sát Ma Vương. Người cố tình làm thế để đánh lừa thiên hạ, đúng là đại tài chí giản, hóa xảo thành chuyết!”*
Nguyệt Cơ hít sâu một hơi, lòng ngưỡng mộ lại tăng thêm vài phần. Cô tự nhủ phải học tập đức tính khiêm tốn này của sư phụ, không được phép phô trương, phải ẩn nhẫn đến tận cùng.
“Nguyệt Cơ! Đừng đứng ngây ra đó!” Tiếng Diệp Phàm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. “Lại đây, mang cái thúng ớt chỉ thiên kia đi nghiền thành bột, sau đó rắc quanh hàng rào cho ta.”
“Sư phụ, rắc bột ớt để làm gì ạ? Có phải để gia cố sát trận không?” Nguyệt Cơ cung kính hỏi.
Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán, nghiêm túc đáp: “Để đuổi chim ma. Mấy con chim chết tiệt kia cứ hễ thấy màu xanh là lao vào mổ. Ớt này cay lắm, mổ một cái là bảo đảm chúng nó thăng thiên luôn. Thế giới này quá nguy hiểm, chúng ta phải phòng thủ từ những thứ nhỏ nhất.”
*“Chim ma?”* Nguyệt Cơ rùng mình. *“Đó chẳng phải là giống loài hắc điểu cấp 4, nổi tiếng là hung dữ sao? Sư phụ dùng bột ớt mà người gọi là để đuổi chim, thực chất là muốn dùng cay độc khí để ăn mòn linh hồn bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến thung lũng này! Thâm hiểm, thật quá thâm hiểm!”*
Cô vội vàng gật đầu: “Đồ nhi hiểu rồi! Đồ nhi sẽ làm ngay.”
Vượng Tài – con chó đen gầy gò với đôi mắt lờ đờ, đang nằm lười biếng cạnh đống khoai lang – bỗng ngóc đầu dậy. Nó nhìn chủ nhân đang hì hục bôi bùn, rồi nhìn Nguyệt Cơ đang hăm hở nghiền ớt, chợt ngáp dài một cái, để lộ hàm răng trắng nhởn nhưng nồng nặc mùi… khoai lang nướng. Là một Thôn Phệ Ma Lang uy chấn một thời, nay nó đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống điền văn. Với nó, việc bảo vệ mấy củ cải quan trọng hơn việc thống nhất Ma giới nhiều.
Đang lúc cả trang trại “người bận, chó lười”, thì đột nhiên, không gian quanh thung lũng Hắc Thổ hơi dao động.
“Có người đến!”
Diệp Phàm như bị dẫm phải đuôi, lập tức thu cuốc, xoay người nhảy phắt vào trong căn hầm bí mật mới đào, chỉ thò mỗi cái đầu lên quan sát. Bộ dạng “cẩn trọng quá mức” này của anh khiến Nguyệt Cơ càng thêm khâm phục: *“Nhìn xem, ngay cả khi đối diện với kẻ địch yếu hơn, sư phụ vẫn giữ tư thế sẵn sàng ẩn nấp. Đây chính là trạng thái đỉnh cao của một thợ săn!”*
Từ trên không trung, một luồng ma khí xám xịt hạ xuống. Ma Huyền trưởng lão khúm núm bước ra từ trong đám sương mù, theo sau là bốn gã Ma binh cao lớn đang khiêng hai cái rương lớn. Trán Ma Huyền rịn đầy mồ hôi lạnh, đôi chân già nua hơi run rẩy khi bước vào phạm vi trang trại.
Hắn chưa quên cái uy lực của quả dưa hấu buổi sáng. Trong mắt hắn, cái thung lũng này bây giờ chẳng khác gì hang ổ của một con quái vật thượng cổ đang ngủ say.
“Lão phu Ma Huyền, vâng mệnh Ma Tôn, tới thăm hỏi vị… vị đại năng trong thung lũng!” Ma Huyền lên tiếng, giọng nói có chút lạc đi.
Diệp Phàm từ trong hầm nhìn ra, nhận ra gã già nua này là kẻ thu thuế hôm nọ, nhưng hôm nay sao trông hắn lại lễ phép quá mức như vậy? Nhìn mấy cái rương, tim Diệp Phàm đập thình thịch: *“Thôi xong, chẳng lẽ Ma Tôn biết mình trồng trọt trái phép, định mang tròng vàng tới bắt mình đi làm nô lệ? Hay là trong rương chứa đầy tà vật ám sát?”*
“Tiền bối, có người muốn gặp.” Nguyệt Cơ gọi nhỏ.
Diệp Phàm miễn cưỡng bò ra khỏi hầm, phủi phủi bùn trên người, cố gắng nặn ra một nụ cười hiền lành nhất có thể: “À, chào ông lão. Ta chỉ là nông dân hèn mọn, có gì mà phải mang rương mang hòm thế này? Các vị tìm nhầm người rồi, nhầm rồi!”
Ma Huyền vừa nhìn thấy Diệp Phàm lấm lem bùn đất, lại thấy Nguyệt Cơ đang cầm một thúng bột đỏ au (bột ớt), đại não hắn lập tức nhảy số: *“Tiền bối này đang trực tiếp tu luyện bằng cách giao hòa với thổ khí! Còn vị cô nương kia, thứ bột đỏ kia chắc chắn là huyết tinh của cường giả được luyện hóa thành dạng bột! Thật là khủng khiếp!”*
Hắn vội vã quỳ rạp xuống: “Tiền bối quá lời! Ma Tôn đại nhân nghe danh ngài đức độ ẩn thế, lại có công ‘khai hoang’ vùng đất chết này, nên đặc biệt sai tiểu nhân mang tới một ít… phân bón cao cấp cùng linh thạch để ngài vui lòng.”
“Phân bón?” Mắt Diệp Phàm sáng rực lên, quên luôn cả nỗi sợ. “Là loại phân bón gì? Có thanh lọc được ma khí không?”
“Bẩm, là tro cốt của Ma thú lôi thuộc tính cấp 6 trộn với linh thổ tinh túy ạ.” Ma Huyền run rẩy báo cáo.
Diệp Phàm thở phào một hơi, vỗ đùi đánh đét một cái: “Tốt! Tốt lắm! Cái này bón cho ớt thì tuyệt vời. Mang vào đây, mang vào đây!”
Ma Huyền cùng đám Ma binh vừa bước vào hàng rào, bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua. Bột ớt Nguyệt Cơ vừa rắc lúc nãy bay mù mịt vào không trung. Ngay lập tức, một mùi cay nồng nặc, bạo liệt còn hơn cả hỏa độc xông thẳng vào mũi đám người Ma tộc.
“Ách xì! Ách… xì!”
Đám Ma binh quỵ xuống, nước mắt nước mũi giàn dụa, cổ họng nóng rát như bị lửa đốt. Ma Huyền kinh hãi, cảm thấy ma khí trong người mình bị cái mùi này làm cho rối loạn, thần hồn như muốn nứt ra.
“Đây là… đây là bí thuật gì?” Ma Huyền vừa khóc vừa hỏi. “Thật là… lợi hại… hức… lão phu chịu không nổi!”
Diệp Phàm nhìn đám người khóc lóc thảm thiết, trong lòng chợt hốt hoảng: *“Hỏng rồi! Mình quên mất ớt mình trồng toàn là loại siêu cấp linh khí biến dị. Với mình thì thơm, chứ với lũ Ma tộc chuyên tu hỏa ma này, ớt chẳng khác gì độc dược hành hạ. Mình phải giải thích thế nào đây?”*
Nhanh trí, anh chắp tay sau lưng, làm ra vẻ thâm sâu: “Đây chỉ là ‘Hóa Phàm Khí’ để thanh lọc bụi trần thôi. Nếu các vị chịu không nổi, chứng tỏ ma tâm còn tạp niệm quá nhiều. Mau đặt rương xuống rồi lui ra ngoài đi, kẻo lại tổn thương tu vi.”
Ma Huyền nghe xong, sợ đến mức mật xanh mật vàng bay sạch. *“Hóa Phàm Khí? Đây rõ ràng là thứ khí độc tẩy rửa ma căn! Nếu ở lại thêm chút nữa, chắc mình sẽ bị biến thành người phàm mất!”*
“Đa tạ tiền bối chỉ điểm! Đa tạ tiền bối không giết!” Ma Huyền cuống cuồng sai quân hạ rương, sau đó cả đám vắt chân lên cổ mà chạy, nhanh đến nỗi chỉ để lại một làn khói bụi phía sau.
Nhìn bóng dáng bọn họ chạy trối chết, Diệp Phàm thở dài một hơi thườn thượt. Anh đi tới bên hai cái rương, lẩm bẩm: “Ta chỉ muốn yên ổn làm ruộng thôi mà, sao người ở Ma giới này ai cũng mong manh thế nhỉ? Mới ngửi tí mùi ớt đã khóc lóc thảm thiết. Đúng là thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, mình vẫn nên ở trong thung lũng trồng thêm mấy lớp hàng rào gai cho chắc.”
Nguyệt Cơ đi tới, nhìn vào hướng đám Ma binh chạy mất, rồi nhìn sang Diệp Phàm. Trong lòng cô, hình bóng sư phụ đã cao lớn đến mức chạm tới trời xanh. Chỉ dùng một ít bột ớt (độc khí) mà khiến một trưởng lão cấp Ma Tướng phải khóc lóc cầu xin, đây chẳng phải là thực lực áp chế tuyệt đối thì là gì?
“Sư phụ, người vất vả rồi.” Cô khẽ nói, giọng đầy cảm phục.
Diệp Phàm ngồi bệt xuống đất, vác cái cuốc rỉ sét đặt lên vai, nhìn vườn dưa hấu được bọc bùn và hàng rào bột ớt quanh nhà, khẽ than:
“Vất vả chứ… Ngươi xem, muốn làm một nông dân bình thường ở đây khó biết bao nhiêu. Hết kẻ này đến kẻ nọ tới quấy rầy. Nguyệt Cơ này, ngày mai ta định trồng thêm một ít ‘Mướp đắng’. Ta nghe nói loại này nếu bón tốt, nước ép của nó có thể khiến người ta… trầm cảm đến mức không muốn đánh nhau nữa. Ngươi thấy sao?”
Nguyệt Cơ rùng mình một cái, thầm thắp nến cho Ma giới: *“Mướp đắng của sư phụ… chắc chắn sẽ là một loại nguyền rủa cấp độ thần linh.”*
“Sư phụ anh minh!” Cô cúi đầu.
Bóng tối hoàn toàn bao trùm thung lũng. Tiếng sủa ngái ngủ của Vượng Tài vang lên, hòa cùng tiếng cuốc xới đất đều đều của một vị “Ma Quân” đang lo lắng cho tương lai trường sinh của mình.
Đúng thật là, làm ruộng không khó, làm một nông dân yên ổn ở Ma Giới mới là chuyện khó nhất trần đời!