Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 81: Tin tức từ Nhân giới truyền đến

Cập nhật lúc: 2026-05-27 13:47:06 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 81: TIN TỨC TỪ NHÂN GIỚI TRUYỀN ĐẾN**

Ánh tà dương của Ma Giới luôn có một màu đỏ sẫm như máu loãng, len lỏi qua những tầng mây xám xịt và tấp nập những đạo lôi điện tím ngắt. Thế nhưng, tại một góc nhỏ của Hắc Thổ Hoang Nguyên, bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn trái ngược.

Diệp Phàm đang ngồi xổm bên cạnh luống rau “Hắc Nguyệt Ma Củ Cải”. Anh cầm một chiếc bình tưới bằng gốm cũ kỹ, chậm rãi rưới từng giọt nước đã được thanh lọc kỹ càng. Sau sự kiện “đám cưới gà” náo loạn cả một vùng ở chương trước, Diệp Phàm cảm thấy vô cùng bất an. Theo đúng triết lý “Cẩu đạo” mà anh tôn thờ, sự nổi tiếng chính là bước đệm đầu tiên dẫn đến cái chết.

“Vượng Tài, mày sang bên kia đào thêm cho tao ba cái hầm sập nữa. Nhớ kỹ, trong hầm phải rải đầy ‘Cốt Gai Ma’ và thuốc gây tê loại nặng. Nếu có kẻ nào lại định đến chúc mừng hay đòi ăn chực, cứ cho tụi nó nếm mùi trước đã.”

Con Thôn Phệ Ma Lang lười biếng nằm dưới bóng cây “Răng Quỷ” đang ra quả, khẽ hừ hừ một tiếng rồi vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn. Nó hiện tại đã mất sạch uy phong của một bá chủ hoang nguyên, trông chẳng khác gì một con chó mực già chỉ biết ăn no lại nằm. Nó nheo mắt nhìn ông chủ của mình, thầm nghĩ: *Đại ca thật là, người ta đến là để cống nộp Ma tinh, ngài lại coi người ta như giặc cỏ.*

Nguyệt Cơ từ trong gian nhà tranh đi ra, trên tay bưng một bát trà nóng tỏa hương thanh khiết. Cô nhìn bóng lưng Diệp Phàm đang bận rộn thiết lập thêm lớp trận pháp thứ 101 xung quanh chuồng gà, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái thâm trầm.

*“Sư phụ thật sự quá vĩ đại. Sau khi khuất phục được các đại ma đầu bằng mỹ thực và sự khoan dung, ngài ấy lại lập tức trở về trạng thái bình đạm này. Mỗi động tác đào đất kia, thoạt nhìn thì vụng về, nhưng thực chất lại ẩn chứa thiên địa quy luật. Ngài ấy đào hầm… chắc chắn không phải để phòng thủ hạng ruồi, mà là đang bố trí một cái ‘Địa Võng’ có thể nghiền nát cả Ma Vương!”* – Nguyệt Cơ thầm não bổ.

Diệp Phàm bỗng hắt hơi một cái rõ to, lẩm bẩm: “Lại có đứa nào đang chửi xéo mình rồi. Phải chăng là đám Ma binh hôm trước bị mình đuổi về?”

Đúng lúc này, chiếc nhẫn cũ kỹ trên ngón tay anh rung lên bần bật. Lão Ma Đầu Vong Tiên lờ đờ hiện ra, gương mặt tàn hồn vốn luôn mang vẻ cao ngạo nay bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

“Tiểu tử, khoan hãy lo mấy cái hầm rác của ngươi đi. Có biến rồi!”

Diệp Phàm giật mình, chiếc bình tưới suýt rơi xuống chân: “Gì? Ma Thần thức tỉnh à? Hay là Huyết Sát Ma Tướng dẫn quân quay lại đòi tiền lẩu?”

Lão Vong Tiên lắc đầu, đưa tay chỉ lên bầu trời đỏ rực kia. Tại một khoảng không trung cao vút, dường như có một tia sáng trắng mảnh như sợi chỉ đang không ngừng xuyên phá tầng tầng lớp lớp ma khí đặc quánh.

“Không phải người của Ma giới. Khí tức này… là từ Nhân giới truyền tới.”

Sắc mặt Diệp Phàm lập tức thay đổi. Anh đứng phắt dậy, vẻ thận trọng thường ngày biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng tột độ. Đối với một người bị “lưu đày” sang Ma giới như anh, Nhân giới là nơi chất chứa những kỷ niệm bình yên, nhưng đồng thời cũng là nơi anh sợ đối mặt nhất. Tại sao ư? Vì anh vẫn còn nhớ như in gương mặt lão sư phụ “trời đánh” đã vô tình đẩy anh vào vết nứt không gian khi lão đang mải… đuổi theo một con lợn rừng bị sổng.

***

Cùng lúc đó, tại Nhân giới, cách Ma giới trùng trùng điệp điệp những rào cản không gian.

Trường Sinh Môn – tông môn nằm ẩn mình giữa dãy núi Trường Nam mù sương, vốn nổi tiếng là nơi “an phận thủ thường” nhất giới tu chân. Tại đỉnh núi chính, Thượng Huyền Chân Nhân – tông chủ đời thứ 98, đồng thời là sư phụ của Diệp Phàm – đang ngồi bó chân trên một tảng đá phẳng, trước mặt là một chiếc lư hương đã tắt ngóm.

Lão già này râu tóc trắng xóa, trông tiên phong đạo cốt vô cùng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy lão đang dùng một chiếc que nhỏ để ngoáy lỗ tai, thỉnh thoảng lại búng tay một cái.

“Sư phụ! Người đừng ngoáy tai nữa! Chúng ta đã tìm thấy rồi!”

Một vị đệ tử trẻ tuổi, mặt mày hốc hác, thở hổn hển chạy lên đỉnh núi. Hắn chính là nhị đệ tử của Trường Sinh Môn, Thanh Phong.

Thượng Huyền Chân Nhân giật nảy mình, que ngoáy tai suýt thọc sâu vào trong. Lão trợn mắt quát: “Thanh Phong! Ngươi làm gì mà cuống cuồng như cháy nhà vậy? Chẳng lẽ con lợn rừng năm ngoái lại quay về phá vườn linh dược của ta?”

“Không phải lợn, thưa sư phụ! Là Diệp Phàm! Là Diệp sư đệ!” Thanh Phong hét lên, gương mặt run rẩy vì xúc động, “Hồn phiến của đệ ấy! Sau ba năm tắt lịm, hôm qua bỗng dưng bừng sáng trở lại! Hơn nữa… nó còn biến thành màu vàng ròng!”

“Cái gì?!” Thượng Huyền Chân Nhân bật dậy nhanh như một lò xo.

Lão vội vàng chạy vào trong Hồn Đường. Trên chiếc giá gỗ cổ kính, hàng trăm mảnh ngọc thạch đại diện cho sinh mạng của đệ tử đều u tối hoặc có màu xanh nhạt. Duy chỉ có mảnh ngọc khắc chữ “Diệp Phàm” là đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không những thế, nó còn hơi rung động, phát ra âm thanh như tiếng rồng ngâm hổ gầm.

Thượng Huyền Chân Nhân sờ cằm, lẩm bẩm: “Lạ thật… Năm đó ta sơ ý đẩy nó vào khe nứt Ma giới, cứ tưởng nó đã thành phân bón cho lũ ma thú rồi chứ. Tại sao hồn phiến của nó không những không tắt, mà còn cường đại đến mức này? Chẳng lẽ… nó ở bên kia ‘ăn nên làm ra’?”

Thanh Phong mếu máo: “Sư phụ, ngài nói vậy mà nghe được sao? Ma giới là nơi nào chứ? Đó là địa ngục trần gian! Chắc hẳn Diệp sư đệ đang bị lũ ma đầu tra tấn dã man, dùng bí pháp rút cạn hồn phách nên hồn phiến mới phát sáng bất thường như vậy để kêu cứu! Chúng ta phải cứu đệ ấy!”

Thượng Huyền Chân Nhân vẻ mặt bỗng chốc nghiêm nghị lạ thường. Lão vung tay lên, khí thế của một vị cường giả ẩn thế đột ngột bộc phát: “Đúng! Đệ tử của Trường Sinh Môn ta, dù là phế vật nhất, cũng không để lũ ma đầu kia dày xéo! Mau đem ‘Vạn Lý Truyền Thư Linh Hạc’ ra đây cho ta!”

“Sư phụ, linh hạc đó chúng ta chỉ còn một con duy nhất, là bảo vật truyền đời đấy!”

“Đừng tiếc rẻ nữa! Mau lên!”

Sau một hồi loay hoay bố trí trận pháp, một con hạc giấy nhỏ xíu, màu vàng nhạt được Thượng Huyền Chân Nhân đặt lên lòng bàn tay. Lão nhắm mắt, truyền một luồng linh lực ôn hòa vào bên trong, kèm theo một dòng thông điệp cực kỳ ngắn gọn nhưng chứa đầy “tình cảm” sư đồ:

*“Phàm nhi, nếu còn sống thì hú lên một tiếng. Địa chỉ chính xác ở đâu? Sư phụ sang đón về ăn Tết, tiện thể mang cho ta mấy lít rượu Ma giới nghe đồn rất mạnh.”*

Con hạc giấy sau khi nhận lệnh, bỗng nhiên hóa thành một tia linh quang, lao thẳng vào hư không, xuyên thủng ranh giới giữa hai thế giới.

***

Quay trở lại Ma giới, trang trại Hắc Thổ.

Diệp Phàm đang đứng giữa vườn rau, tay cầm chiếc cuốc rỉ sét, mắt nhìn chằm chằm vào cái khe nứt không gian nhỏ xíu vừa mới hiện ra trên đầu mình.

“Tiền bối… thứ đó đang rơi xuống kìa.” Nguyệt Cơ lo lắng che chắn trước mặt Diệp Phàm, tay nàng đã thủ sẵn một thanh ma kiếm đỏ rực. Nàng tưởng rằng đó là đòn tấn công từ xa của một vị Ma Thần nào đó không phục danh tiếng của Diệp Phàm.

Vượng Tài cũng đứng dậy, bộ lông cổ dựng ngược lên, nhe răng gầm gừ.

*Vúttt!*

Một vật thể nhỏ màu vàng nhạt rơi từ trên cao xuống, tốc độ nhanh khủng khiếp, tạo thành một vệt đuôi dài phía sau. Diệp Phàm theo bản năng hét lớn:

“Trận pháp cấp 5! Phân rã! Tịnh hóa! Chống nổ!”

Bảy tám tầng ánh sáng vàng kim hiện ra, ngăn cản vật thể đó lại. Thế nhưng, con hạc giấy này lại cực kỳ quái dị. Nó dường như mang theo khí tức của Trường Sinh Công tầng thứ 10, nên khi chạm vào các tầng phòng thủ của Diệp Phàm, nó không hề bị đánh bật lại mà trôi tuột qua như đi vào chốn không người.

“Cái gì? Nó bỏ qua phòng thủ? Lợi hại như vậy sao?” Diệp Phàm kinh hoàng lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cuối cùng, con hạc giấy nhẹ nhàng đáp xuống luống rau cải bắp, ngay trước mũi giày của Diệp Phàm. Nó gật gật cái đầu giấy hai lần, rồi bỗng nhiên tỏa ra làn khói trắng nhạt.

Một giọng nói ồm ồm, quen thuộc đến mức khiến Diệp Phàm muốn khóc mà cũng muốn đấm người, vang lên khắp không gian trang trại:

*“Phàm nhi, nếu còn sống thì hú lên một tiếng… mang cho ta mấy lít rượu…”*

Sắc mặt Diệp Phàm biến đổi liên tục. Từ kinh ngạc, xúc động, cho đến khi nghe tới câu cuối thì chuyển thành đen xì như đít nồi.

“Lão già thối tha này… sau bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi gì cả!” Diệp Phàm gào lên, đá mạnh một cái vào không khí, “Ta ở đây chịu khổ chịu cực (thực ra là làm ruộng sướng như tiên), lão lại chỉ lo đến rượu!”

Nguyệt Cơ đứng cạnh đó hoàn toàn ngẩn ngơ. Nàng chưa bao giờ thấy “U Minh Ma Quân” lại biểu cảm sống động và… thiếu nghiêm túc như lúc này.

“Sư phụ… đó là?”

Lão Vong Tiên trong nhẫn cũng cười lớn: “Haha! Thì ra là tông môn của ngươi tìm tới. Khí tức này quả thực là Trường Sinh Công chính tông, nhưng mà vị sư phụ của ngươi xem ra cũng là một kẻ… không bình thường.”

Diệp Phàm ngồi thụp xuống bên luống rau, cầm con hạc giấy lên với vẻ run rẩy. Anh chợt nhận ra rằng, dù ở Ma giới này anh có quyền sinh quyền sát, có ăn ngon mặc đẹp, nhưng tận sâu trong thâm tâm, anh vẫn chỉ là tên đệ tử nhỏ của cái tông môn hẻo lánh kia mà thôi.

Nhưng ngay lập tức, cái đầu óc “Cẩu đạo” của anh hoạt động trở lại với công suất tối đa.

“Không được! Con hạc này bay tới đây, chắc chắn đã gây ra dao động không gian. Nếu có cường giả Ma giới cảm nhận được khí tức của Nhân giới, trang trại của ta sẽ bị bao vây ngay lập tức!”

Anh quay sang Nguyệt Cơ, ra lệnh cực nhanh: “Nguyệt Cơ! Mau, lấy hết ‘Bột Ngụy Trang Ma Khí’ rải khắp trang trại! Vượng Tài, mày dùng hơi thở Ma Lang che phủ toàn bộ vùng này cho tao!”

Vượng Tài mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng ngoan ngoãn sủa vang một tiếng, bộc phát ra ma khí nồng nặc nhất để át đi mùi vị thanh khiết của linh hạc.

Diệp Phàm thì cuống cuồng đào một cái hố sâu ba trượng, bỏ con hạc giấy vào một cái hộp làm bằng chì (loại kim loại chặn mọi thần thức) rồi mới dám thở phào.

“Tiền bối,” Lão Vong Tiên mỉa mai, “ngươi phản ứng hơi thái quá không? Chỉ là một bức thư thôi mà.”

“Lão thì biết cái gì!” Diệp Phàm gắt lên, “Ở đây không chỉ có bọn Ma Vương tham ăn, mà còn có những thế lực bí mật. Nếu chúng biết ta có liên lạc với Nhân giới, chúng sẽ nghĩ ta là gián điệp, hoặc tệ hơn, chúng sẽ dùng ta làm bàn đạp để tấn công về phía sư môn ta. Lão sư phụ ta mặc dù không đáng tin, nhưng đám sư đệ sư muội của ta thì vô tội.”

Nói đoạn, Diệp Phàm lại lẩm bẩm tính toán: “Phải rồi, lão muốn rượu phải không? Ta sẽ làm cho lão một loại ‘rượu’ mà lão uống vào một hớp là nằm liệt giường ba ngày, cho khỏi đi tìm ta nữa cho rảnh nợ.”

Diệp Phàm bắt đầu quay vào bếp, lấy ra một bình nước cất từ quả “Lôi Ma Táo” và trộn thêm một chút linh mễ đặc sản. Đây là loại rượu mạnh đến mức ngay cả những gã Ma đầu đô cao nhất cũng phải sợ hãi.

Nhưng quan trọng nhất là thông điệp phản hồi. Diệp Phàm nhặt lấy một mẩu lá chuối khô, dùng móng tay khắc lên mấy chữ nhỏ như kiến:

*“Con chưa chết. Chỗ này đất đai màu mỡ, nhưng hàng xóm hơi nóng tính. Đừng sang đây tìm con, nếu không cả Trường Sinh Môn sẽ bị bốc hơi đấy. Gửi kèm theo bình rượu này để người giải sầu, nhớ đừng uống một hơi hết cả bình nếu không muốn thăng thiên sớm. Tái bút: Nhắn Thanh Phong sư huynh là ta vẫn giữ cái áo khoác đệ ấy cho mượn, khi nào về ta sẽ trả (nhưng chắc là không về đâu).”*

Viết xong, Diệp Phàm nhìn con hạc giấy đã héo rũ vì thiếu linh lực, anh cắn răng rút từ trong ngực ra một viên Ma Tinh cực phẩm nhất mình có, thanh lọc nó sang dạng năng lượng thuần túy rồi nhét vào trong hạc.

“Đi đi con hạc nhỏ, về nói với lão già ấy là ta vẫn ổn. Và hãy bay thật cao, đừng để đứa nào bắn hạ giữa đường đấy.”

Con hạc giấy sau khi nạp đầy năng lượng từ viên Ma Tinh cực phẩm, bỗng nhiên bành trướng kích thước, sải cánh rộng như một con diều. Nó ngậm lấy bình rượu và lá thư rồi phóng thẳng lên trời, nhanh đến mức tạo ra một tiếng nổ siêu thanh.

***

Nhân giới, Trường Sinh Môn.

Ba ngày sau khi gửi linh hạc đi, Thượng Huyền Chân Nhân vẫn ngồi trên tảng đá cũ, ánh mắt nhìn xa xăm vào hư không. Những vị trưởng lão khác trong tông môn cũng kéo đến, người thì lo lắng, kẻ thì hiếu kỳ.

“Tông chủ, đã ba ngày rồi. Ma giới cách chúng ta vạn lý không gian, lại có quy tắc ngăn trở, có lẽ linh hạc không về được đâu.”

Thượng Huyền Chân Nhân không nói gì, đôi tai lão chợt động đậy.

*Rắc!*

Một âm thanh xé gió từ trên mây cao truyền xuống. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ thấy một bóng vàng rực rỡ, kèm theo một mùi hương vô cùng… nồng nặc và quái dị, lao thẳng xuống đỉnh núi.

“Né ra! Có địch tấn công!” Một vị trưởng lão hét lên.

Thế nhưng con linh hạc vàng kim kia chỉ lượn một vòng trên không trung rồi đáp chuẩn xác vào vòng tay của Thượng Huyền Chân Nhân. Một chiếc hộp đen và một bình sứ rơi vào tay lão.

Cả đám đệ tử và trưởng lão vây quanh.

Thượng Huyền Chân Nhân run rẩy mở mảnh lá chuối khô ra đọc. Khi đọc tới đoạn “Đừng sang đây tìm con”, khóe mắt lão bỗng dưng đỏ hoe.

“Thằng nhóc này… vẫn cái tính thận trọng đó. Ở nơi quỷ quái ấy mà nó vẫn lo cho sự an nguy của tông môn.”

Nhưng khi đọc đến đoạn tặng rượu, mắt lão sáng rực lên. Lão lập tức mở nắp bình sứ. Một mùi hương nồng đượm, mang theo khí tức bùng nổ của sấm sét và vị ngọt lịm của ngũ cốc Ma giới xộc vào mũi mọi người.

“Trời ơi, linh tử nồng nặc quá! Đây… đây không phải là rượu, đây là tiên dịch!” Một vị trưởng lão thốt lên kinh ngạc.

Thượng Huyền Chân Nhân đắc ý: “Thấy chưa? Đệ tử do một tay ta đào tạo ra, ở đâu cũng có thể hóa thành đại gia!”

Lão đưa bình rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.

*Oanh!*

Một tia sét tím hiện ra trên đầu lão sư phụ. Toàn bộ râu tóc của Thượng Huyền Chân Nhân dựng đứng lên, mặt đỏ như gấc chín, mắt trợn trừng. Lão chưa kịp nói thêm câu nào đã “uỵch” một tiếng, đổ vật ra tảng đá, lăn đùng ra ngủ, miệng còn lẩm bẩm: “Tửu lượng của nó… khi nào… cao thế này…”

Mọi người hoảng hốt xúm lại. Thanh Phong cầm lấy mảnh lá chuối, đọc nốt dòng tái bút: “Nhắn Thanh Phong sư huynh là ta vẫn giữ cái áo khoác…”

Thanh Phong đứng hình, nhìn cái áo khoác mỏng manh trên người mình, rồi nhìn sang phía chân trời phương Bắc xa xăm, nơi mây đen cuồn cuộn. Anh bỗng nhiên bật cười, đôi mắt rưng rưng:

“Tiểu sư đệ… áo khoác đó ta tặng đệ mà. Không cần trả đâu, miễn là đệ vẫn còn nhớ đến tông môn.”

Từ ngày hôm đó, Trường Sinh Môn có một bí mật mà chỉ có những đệ tử nòng cốt mới biết: Có một vị đại ca thiên tài đang bí mật “xâm chiếm” Ma giới bằng cách… làm ruộng, và thỉnh thoảng sẽ gửi những vật phẩm thần kỳ về để cứu tế tông môn.

***

Trở lại trang trại Hắc Thổ.

Diệp Phàm vừa dọn dẹp xong dấu vết của con hạc giấy, vẻ mặt lại trở nên “Cẩu” như cũ. Anh ngồi xuống bậc thềm, nhìn Vượng Tài đang tranh giành một khúc xương ma thú với đám gà của Nguyệt Cơ.

“Haiz, cuối cùng cũng tạm yên. Sư phụ nhận được rượu rồi, chắc cũng phải ngủ vài tháng. Hy vọng từ giờ lão đừng có nghịch ngợm không gian nữa.”

Lão Vong Tiên bay lơ lửng cạnh anh, cười khà khà: “Tiểu tử, ngươi định ở đây làm ruộng cả đời sao? Với tu vi của ngươi lúc này, trở về Nhân giới xưng hùng xưng bá một phương đâu có khó?”

Diệp Phàm nhổ một bãi nước bọt (nhưng lập tức lấp đất lại vì sợ làm bẩn linh khí trong đất), lắc đầu quầy quậy:

“Lão già kia lại lừa ta rồi. Nhân giới rồng nằm hổ phục, đám đại năng thì thích giả heo ăn thịt hổ, lại còn có lũ Thánh tử thiên tài hễ hở ra là đòi diệt môn. Ta ở đây chẳng phải tốt hơn sao? Có đất, có nhà, có chó, lại có một đám Ma Vương ngoan ngoãn nghe lời… Ơ, mà nhắc mới nhớ.”

Diệp Phàm quay sang Nguyệt Cơ: “Này, mấy cái luống cải hôm qua Huyết Sát Ma Tướng cày hộ ấy, bảo hắn sáng nay mang phân bón tới bón cho kỹ. Nếu vụ này cải bắp không to bằng cái đầu của hắn, thì đừng hòng được ăn khoai lang nướng tối nay!”

Phía xa xa ngoài hàng rào, một vị Ma Tướng vạm vỡ, mặc thiết giáp đen xì, đang khom lưng cầm cái thúng tre, nghe thấy tiếng Diệp Phàm thì giật bắn người, hớt hải chạy đi chuẩn bị phân bón, mồm liên tục dạ thưa:

“Dạ dạ! Tiền bối yên tâm! Tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm phục vụ vụ mùa này!”

Nguyệt Cơ nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm thở dài: *Nhân giới hay Ma giới gì cũng vậy, chỉ cần có sư phụ ở đây, nơi đó liền trở thành thiên đường. Nhưng mà sư phụ ơi… ngài thực sự nghĩ ngài là người bình thường sao? Ngài gửi rượu về mà đánh ngất cả một vị tông chủ cơ mà!*

Dưới bầu trời đỏ quạch của Ma giới, sự sống vẫn đang nảy mầm một cách ngang tàng, và ở một góc hoang nguyên chết chóc, tiếng mắng mỏ của một gã nông dân “nhát chết” vang lên một cách đầy sức sống, xua đi vẻ tăm tối vạn năm của cõi u minh.

Nhưng Diệp Phàm không hề biết rằng, chính con hạc giấy kia khi bay qua biên giới giữa hai thế giới đã để lại một lỗ hổng không gian nhỏ. Một vài vị đại năng thần bí từ các tông môn khác tại Nhân giới đã bắt đầu cảm nhận được sự dị thường, và họ đang âm thầm lên kế hoạch điều tra cái “nguồn năng lượng thuần túy” vừa xuyên không kia.

Sóng gió thực sự, có lẽ chỉ mới bắt đầu từ đây thôi. Diệp Phàm, xem ra 101 lớp trận pháp vẫn còn là quá ít rồi!

**[Hết Chương 81]**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8