Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 118: Đánh tan sấm sét bằng gậy gỗ

Cập nhật lúc: 2026-05-30 13:36:02 | Lượt xem: 7

**Chương 118: Đánh tan sấm sét bằng gậy gỗ**

Gió rít gào qua những khe đá nứt toác, mang theo cái lạnh thấu xương của một mùa đông vĩnh cửu dường như vừa mới ập đến sau trận đại biến. Chiếc xe ngựa cũ kỹ của nhà họ Tô lộc cộc lăn bánh trên con đường mòn dẫn về phía Tây, nơi những rặng Đại Tuyết Sơn mờ ảo hiện ra như những gã khổng lồ đang ngủ say trong màn sương bạc.

Bánh xe nghiến lên sỏi đá, âm thanh khô khốc ấy là thứ duy nhất phá vỡ bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Trên xe, Diệp Vô Trần nằm bất động, đầu tựa vào gối đệm mà Nguyệt Dao đã cẩn thận lót bằng những lớp áo choàng cũ. Gương mặt hắn giờ đây không còn nét thanh xuân lười biếng thường ngày. Những nếp nhăn nơi khóe mắt và vầng trán khắc sâu dấu vết của sự tàn phá thời gian. Mái tóc đen nhánh từng thoang thoảng mùi thảo mộc giờ đây lốm đốm những sợi bạc trắng như sương muối.

Hắn đã dùng “thọ nguyên” và “đạo cơ” để luyện thành viên Thái Bình Đan cứu rỗi chúng sinh tại kinh thành Đông Huyền Châu. Đối với trời đất, đó là một hành động nhân từ đại đức; nhưng đối với Thiên đạo — một thực thể vốn duy trì sự cân bằng lạnh lùng bằng những quy luật sắt đá — thì đó là một sự phạm thượng không thể tha thứ.

Nguyệt Dao nắm lấy bàn tay run rẩy và khô ráp của hắn, nước mắt nàng rơi lã chã xuống tấm chăn mỏng. Nàng không hiểu về Đan đạo, không hiểu về quy tắc của Tiên giới, nàng chỉ biết rằng người thanh niên luôn cười nhạt với mọi sóng gió ấy đang tan biến dần như ngọn đèn trước gió.

“Vô Trần… huynh đừng ngủ. Chúng ta sắp đến Tuyết Sơn rồi. Mặc lão đầu nói ở đó có thuốc, có thể giúp huynh…” Nàng nghẹn ngào, giọng nói lạc đi giữa tiếng gió.

Diệp Vô Trần khẽ mở mắt. Đôi mắt ấy vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu thẳm bên trong, ánh sáng thần thánh của một vị Đan Đế đã lu mờ. Hắn nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, hơi thở mong manh:

“Nguyệt Dao… trời không muốn ta ngủ, hắn đang muốn… thức tỉnh ta đấy thôi.”

Đúng lúc đó, không gian xung quanh đột ngột đông cứng lại.

Tiếng vó ngựa dừng phắt, Mặc Thiên Hành ở phía trước xe trầm giọng quát: “Lục Manh, dừng lại! Thủ hộ lấy xe!”

Lục Manh, gã thợ rèn với cơ bắp cuồn cuộn nhưng gương mặt đang tái đi vì áp lực, vội vàng nhảy xuống đất, tay nắm chặt chiếc đe thợ rèn nặng nghìn cân, đứng chắn trước cửa xe ngựa.

Trên bầu trời vốn đang xám xịt bởi mây mù, một vệt sáng màu tím sẫm đột nhiên rạch đôi hư không. Không phải là sấm chớp bình thường, mà là “Nhân Quả Lôi” — loại sấm sét chỉ xuất hiện khi một ai đó làm đảo lộn trật tự của thiên địa. Mây đen cuộn lại thành một cái phễu khổng lồ ngay trên đầu chiếc xe ngựa nhỏ nhoi, bên trong cái phễu ấy, những tia chớp màu tím nhạt nhảy múa, phát ra tiếng gầm rú làm rung chuyển cả núi rừng.

Từ trong lõi của cơn bão lôi điện, một bóng người từ từ hiện ra. Phùng Kinh Thiên, lúc này đã không còn dáng vẻ của một đan quân kiêu ngạo, mà là một cơ thể trống rỗng được bao phủ bởi những văn tự vàng ròng lấp lánh — ý chí của Thiên đạo đang mượn thân xác hắn để thực thi phán quyết.

“Diệp Vô Trần…” Tiếng nói vang lên không phải từ miệng Phùng Kinh Thiên, mà như vang ra từ chính tâm của vạn vật, lạnh lẽo và uy nghiêm vô tận. “Ngươi trộm lấy vận mệnh chúng sinh, đúc thành Đạo quả tư riêng. Tội nghịch thiên, không thể dung thứ. Ngươi tưởng có thể đem một thân tàn héo này chạy trốn vào Đại Tuyết Sơn sao?”

Mặc Thiên Hành rút thanh kiếm gỗ Bất Nhị ra khỏi vỏ, mùi thảo mộc nồng nàn lan tỏa, đối chọi lại với mùi lưu huỳnh của sấm sét. Lão cười lạnh, ngụm rượu vừa uống còn dính nơi khóe miệng: “Thiên đạo cái khỉ gì chứ? Một lũ tham sống sợ chết trên thượng giới, nhìn thấy người phàm đứng lên liền muốn đạp xuống. Muốn đụng đến hắn, bước qua thanh kiếm gỗ này của ta đã!”

“Mặc lão đầu… đừng…” Diệp Vô Trần gượng dậy, hắn ho ra một ngụm máu nhỏ đen sẫm, nhuộm đỏ cả cánh hoa khô trên tấm chăn. Hắn dựa vào thành xe, vươn tay cầm lấy cái gậy gỗ dùng để gánh thuốc vốn vẫn dựa ở góc xe.

Cái gậy gỗ ấy bình thường đến không thể bình thường hơn. Nó được làm từ gỗ sồi già, một đầu bị mòn vẹt vì gánh quá nhiều thảo dược, thân gậy nhẵn thín vì hơi ấm bàn tay của Vô Trần suốt những năm tháng làm đồ đệ tiệm thuốc. Trên đó không có linh văn, không có bảo thạch, chỉ có hơi thở của bụi trần và thời gian.

“Các ngươi lui lại đi.” Vô Trần chậm rãi bước xuống xe. Đôi chân hắn run rẩy, dường như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Nhưng khi hắn đứng vững trên mặt đất, hơi thở của hắn đột ngột hòa làm một với núi non.

Phùng Kinh Thiên — hay nói đúng hơn là thực thể Thiên đạo — lạnh lùng đưa tay chỉ xuống.

“Trảm!”

Một đạo Thiên Lôi màu tím có kích thước bằng cả một thân cây đại thụ lao xuống từ chín tầng mây. Ánh sáng của nó làm mù mắt tất thảy, sức nóng của nó khiến đá vụn xung quanh hóa thành dung nham trong chớp mắt. Đây là đòn tiêu diệt linh hồn, vĩnh viễn không thể luân hồi.

Mặc Thiên Hành hét lên một tiếng, định vung kiếm cản trở, nhưng ông nhận ra mình không thể nhúc nhích. Áp lực của thiên địa đã khóa chặt mọi tu sĩ có tu vi. Chỉ có một người, kẻ dường như không còn chút linh lực nào trong người, là vẫn có thể cử động.

Diệp Vô Trần ngẩng đầu. Trong con ngươi xám đục của hắn, hình ảnh đạo Thiên Lôi vĩ đại kia không phải là tai họa, mà là một vị thuốc. Một vị thuốc có tính hỏa cực đại, cần được “bào chế”.

“Trong mắt ngươi, ta là sâu kiến nghịch thiên. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một tia lửa chưa được thuần phục.”

Vô Trần khàn giọng nói, đôi bàn tay gầy guộc nắm lấy chiếc gậy gỗ, nhẹ nhàng vung lên.

Động tác ấy cực chậm, giống như một lão nông đang đuổi ruồi trên cánh đồng vào buổi trưa hè. Nhưng khi chiếc gậy gỗ chạm vào đạo Thiên Lôi hung bạo kia, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.

Không có tiếng nổ long trời lở đất.

Đạo sấm sét vĩ đại ấy, khi chạm vào đầu gậy gỗ, đột ngột bị “bẻ lái”. Sức mạnh hủy diệt kinh thiên động địa bị cái gậy gỗ nhẹ nhàng quấn lấy, giống như sợi tơ hồng mềm mại quấn quanh một cây cọc. Diệp Vô Trần xoay nhẹ gậy gỗ một vòng tròn hoàn mỹ, biến lực đạo sấm sét thành một luồng khí xoáy rực rỡ, rồi bất thần đập mạnh đầu gậy xuống đất.

“Tán!”

*Oành!*

Toàn bộ năng lượng của thiên lôi bị gậy gỗ dẫn thẳng xuống lòng đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội, một luồng điện quang tím rịm lan tỏa ra xung quanh, nhưng kỳ lạ thay, nó không làm hại đến chiếc xe ngựa hay nhóm người Nguyệt Dao, mà lại trực tiếp thiêu rụi toàn bộ chướng khí và độc sương trong bán kính mười dặm, để lại một không gian trong lành đến lạ thường.

Chiếc gậy gỗ trên tay Vô Trần không hề sứt mẻ, ngược lại, sau khi “hấp thụ” và “chuyển hóa” thiên lôi, nó bắt đầu tỏa ra một lớp ánh sáng màu xanh ngọc bích ẩn hiện.

Trên bầu trời, gương mặt Phùng Kinh Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ — một biểu cảm vốn dĩ không nên có ở Thiên đạo.

“Vạn vật vi đan… ngươi lấy cả Thiên Lôi để luyện công phu gánh thuốc?”

Diệp Vô Trần chống gậy gỗ đứng hiên ngang, dù lưng hắn đã còng xuống vì sức nặng của thời gian. Hắn nhìn lên thực thể cao quý kia, giọng nói tuy yếu ớt nhưng chứa đựng một ý chí khiến trời đất phải cúi đầu:

“Các ngươi tu hành để thoát ly phàm trần, coi thường vạn vật. Còn ta, lấy đạo nhập phàm, mỗi hơi thở đều là quy luật. Sấm sét của ngươi sắc bén thật đấy, nhưng nó không có hơi ấm của nhân gian, nên nó không bao giờ đánh gãy được cái gậy gỗ đã cùng ta gánh vác sầu khổ của dân chúng.”

Hắn bước lên một bước, gậy gỗ gõ xuống đá tấm: *Cộc!*

Một gợn sóng hình vòng tròn tỏa ra.

“Ngươi muốn ta chết? Hãy hỏi mười vạn linh hồn ta vừa cứu xem họ có cho phép không!”

Bỗng nhiên, từ khắp nơi trong không gian, những đốm sáng li ti màu trắng bay về phía Diệp Vô Trần. Đó là “Tín ngưỡng chi lực” — thứ lực lượng thuần khiết nhất được tạo ra từ lòng biết ơn của những phàm nhân tại kinh thành. Những đốm sáng ấy bao quanh hắn, tạo thành một chiếc áo choàng ánh sáng huyền ảo, che chở hắn khỏi áp lực của thiên uy.

Thực thể Thiên đạo dường như run rẩy. Nó cảm nhận được một thứ quy tắc mới đang hình thành — một quy tắc không dựa trên sức mạnh bá quyền, mà dựa trên sự cộng hưởng của tâm linh.

“Diệp Vô Trần, hôm nay ngươi thắng được lôi kiếp này, nhưng đạo của ngươi là con đường cô độc. Ngươi càng cứu người, thọ nguyên của ngươi càng cạn. Để xem ngươi gánh được bao nhiêu đạo sấm sét của trời xanh!”

Dứt lời, mây đen dần tan biến. Bóng dáng Phùng Kinh Thiên mờ nhạt đi, trả lại bầu trời xám xịt của vùng biên viễn. Nhưng trước khi biến mất hẳn, một giọng nói trầm thấp vọng xuống: “Ta sẽ đợi ngươi ở đỉnh Đại Tuyết Sơn. Nơi đó là nơi tận cùng của thế gian, cũng là nơi chôn cất những kẻ ảo tưởng muốn làm thần của loài người.”

Bầu trời yên tĩnh trở lại.

Diệp Vô Trần buông tay khỏi gậy gỗ, cơ thể hắn đổ sụp xuống như một bức tường cũ nát. Nguyệt Dao nhanh như chớp lao đến đỡ lấy hắn.

“Vô Trần! Huynh đừng làm muội sợ!”

Mặc Thiên Hành và Lục Manh cũng chạy tới. Lão kiếm tu kiểm tra mạch tượng của Vô Trần, gương mặt già nua của lão chợt biến sắc. Mạch đập của Vô Trần lúc này mỏng manh đến mức gần như không thể cảm nhận được, giống như một sợi tơ tằm có thể đứt bất cứ lúc nào.

Nhưng, điều kỳ diệu là, dù thọ nguyên cạn kiệt, nhưng một luồng sinh khí màu xanh ngọc từ cái gậy gỗ kia đang từ từ chảy ngược vào lòng bàn tay hắn, duy trì một tia sáng cuối cùng cho thần hồn.

“Thằng nhóc này… nó thật sự dùng gậy gỗ để ‘bào chế’ thiên lôi thành sinh mệnh lực cho chính mình.” Mặc Thiên Hành thở phào một hơi, nhưng đôi mắt lão vẫn đầy lo âu. “Lục Manh, đi mau! Không được dừng lại. Thiên đạo bị đánh lui đợt này sẽ quay lại càng hung hãn hơn. Chúng ta phải đến được vạn năm hàn băng của Tuyết Sơn trước khi tia sinh khí này tan biến.”

Lục Manh nghiến răng, nhảy lên lưng ngựa. Gã không dùng roi, mà dùng linh lực bản thân kích thích con ngựa, khiến nó hí vang một tiếng dài rồi lao vút đi trong màn sương mù.

Trên xe ngựa, Diệp Vô Trần nằm trong lòng Nguyệt Dao, hơi thở đứt quãng. Trong cơn mê sảng, hắn thấy mình lại trở về tiệm thuốc nhỏ ở Trấn Trúc Khê. Ở đó có mùi thuốc đắng, có tiếng quạt lò, và có một cô gái đang mắng hắn vì tội lười biếng.

Hắn thầm nghĩ, nếu đây là kết thúc, có lẽ cũng không quá tệ. Nhưng cái gậy gỗ đặt bên cạnh hắn đột nhiên rung nhẹ một cái, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ của bách thảo. Nó nhắc nhở hắn rằng, gánh thuốc của hắn vẫn chưa xong, và viên đan dược vĩ đại nhất — viên đan cứu chữa cả sự vô tình của Tiên giới — vẫn còn chưa luyện thành.

Bên ngoài xe, bão tuyết bắt đầu nổi lên. Đại Tuyết Sơn đã ở ngay trước mắt, trắng xóa và bí hiểm. Đây không chỉ là nơi ẩn náu, mà là lò luyện đan lớn nhất mà Diệp Vô Trần từng đối mặt trong đời. Lấy trời làm nắp, lấy đất làm lò, lấy tuyết vạn năm làm dược dẫn…

Cuộc chiến thực sự, giờ mới bắt đầu.

Gậy gỗ dựa vào thành xe, im lìm và khiêm nhường, nhưng trên thân gỗ già nua ấy, một mầm lá nhỏ màu xanh mướt đột nhiên nhú lên, hiên ngang vươn ra giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng cực Bắc.

Đạo, chính là sự sống nảy mầm từ trong sự hủy diệt.

Và Diệp Vô Trần, chính là người cầm lái cho sự sống ấy, dù hắn chỉ còn là một kẻ phàm trần hơi tàn lực kiệt.


*Hết chương 118.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8