Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 164: Lục Manh trở thành huyền thoại rèn thần khí

Cập nhật lúc: 2026-05-30 13:58:48 | Lượt xem: 2

**Chương 164: Lục Manh trở thành huyền thoại rèn thần khí**

Thiên Cực Thành hôm nay không còn vẻ tĩnh lặng của một tòa thành cổ nghìn năm. Bầu trời phía trên thành rực lên một màu đỏ quạch, những đám mây ngũ sắc lượn lờ không tan, đó là dấu hiệu của “Vạn Khí Triều Bái” – dị tượng chỉ xuất hiện khi một món thần binh tuyệt thế sắp sửa ra đời.

Tại quảng trường trung tâm, hàng vạn tu sĩ từ khắp Linh Hoàn Đại Lục đang nín thở dõi theo. Ở đó, một kỳ đài khổng lồ được dựng lên, trên đài là mười vị đại sư rèn đúc danh tiếng nhất bấy giờ. Ai nấy đều phong thái tiên phong đạo cốt, vây quanh họ là những ngọn Linh hỏa rực rỡ, những lò rèn được đúc bằng thái cốt kim tinh, tỏa ra uy áp khiến kẻ yếu không dám nhìn thẳng.

Tuy nhiên, ánh mắt của đại đa số mọi người không đặt vào những lò rèn lộng lẫy kia, mà lại đổ dồn vào một góc nhỏ nhất, sứt sẹo nhất ở rìa đài. Ở đó, có một gã thanh niên to béo, cục mịch, mặc bộ tạp dề bằng da thú đã cũ mèm, loang lổ vết dầu mỡ. Hắn không có Linh hỏa, không có lò rèn nghìn năm, càng không có những nguyên liệu trân quý như Thiên ngoại隕thạch hay Long huyết kim.

Trước mặt hắn chỉ là một cái đe sắt đen xì, móp méo, và một đống sắt vụn rỉ sét mà hắn vừa gom nhặt từ những phế tích xung quanh thành.

Người đó chính là Lục Manh.

“Thật là sỉ nhục cho Đại hội Thần Khí!” – Một vị trưởng lão của Luyện Khí Tông hừ lạnh, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. “Dùng sắt vụn của phàm nhân để đòi đúc thần khí? Gã này không phải điên rồi, thì cũng là đồ đệ của một kẻ điên nào đó.”

Phía dưới đài, những tiếng cười nhạo vang lên không ngớt. Đối với giới tu chân, khí cụ là đôi cánh để thăng thiên, là móng vuốt để xé rách vạn vật. Một món thần binh phải được tôi luyện từ những thứ tinh túy nhất của trời đất. Còn sắt rỉ? Đó chỉ là rác rưởi dưới bàn chân phàm nhân.

Lục Manh không nghe thấy, hay nói đúng hơn là hắn không quan tâm. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khối sắt đang đỏ rực lên dưới hơi nóng của ngọn lửa than thông thường. Hắn đang nhớ lại lời sư phụ Diệp Vô Trần nói vào đêm trước khi hắn rời trấn Trúc Khê:

*”Lục Manh, trong mắt tu sĩ, sắt là sắt, linh thạch là linh thạch. Nhưng trong mắt kẻ nhập phàm, vạn vật đều có hơi thở. Sắt rỉ là thứ đã trải qua sương gió nhân gian, nó có ký ức của thời gian, có nỗi đau của sự lãng quên. Nếu con có thể cảm nhận được cái ‘tâm’ của miếng sắt ấy, con sẽ thấy nó quý giá hơn mọi loại thần kim trên đời.”*

Lục Manh hít một hơi thật sâu. Hắn đưa tay nắm lấy chiếc búa sắt nặng trịch – chiếc búa mà sư phụ đã dùng để gánh thuốc suốt bấy nhiêu năm.

*Chát!*

Tiếng búa đầu tiên vang lên.

Không giống như những âm thanh thanh thúy, mang theo linh lực chấn động của các vị đại sư bên cạnh, tiếng búa của Lục Manh nghe đục ngầu, nặng nề như tiếng bước chân của một người nông dân đi trên bùn lầy sau cơn mưa.

*Chát! Chát! Chát!*

Mỗi một nhát búa rơi xuống, mồ hôi trên trán Lục Manh lại túa ra như mưa. Hắn không dùng tu vi để áp chế thanh sắt, mà dùng nhịp điệu của trái tim mình để dẫn dắt nó. Trong tâm trí hắn lúc này, không có Thiên Cực Thành náo nhiệt, không có những ánh mắt khinh khi, chỉ có rãnh ruộng nâu trầm nơi sư phụ đang cày cấy, có mùi canh cá thơm lừng của sư tỷ Nguyệt Dao, và tiếng chén đĩa va chạm mỗi độ chiều về.

“Đan võ song tu, lấy thân làm lò, lấy ý làm lửa…” – Lục Manh thầm lẩm bẩm.

Bàn tay hắn bỗng nhiên chuyển động nhanh hơn. Những vết rỉ sét trên miếng sắt vụn bắt đầu bong ra, nhưng thay vì tan biến, chúng lại bị lực búa thần kỳ của hắn ép ngược vào bên trong lõi sắt. Hắn đang thực hiện một kỹ thuật mà cả lục địa này chưa ai từng thấy: *Luyện Trọc Thành Thanh*. Hắn không loại bỏ tạp chất, mà biến những “nỗi đau” và “sự mục nát” của sắt thành sự dẻo dai vĩnh hằng.

Thời gian trôi qua, mười vị đại sư trên đài đã bắt đầu hoàn thiện tác phẩm của mình. Một thanh kiếm mang theo sấm sét hiện ra, một chiếc khiên lấp lánh như mặt trời mọc… Linh lực cuộn trào làm rung chuyển cả không gian.

Trong khi đó, món đồ trên tay Lục Manh vẫn là một khối đen ngòm, thô kệch. Nó không có hình dáng của một thanh kiếm kiêu hùng, cũng không phải một cây đao bá đạo. Nó dẹt, rộng, và có một cái cán dài bằng gỗ.

“Nhìn kìa! Hắn đang đúc cái gì vậy? Một cái… lưỡi cuốc?”

Đám đông bùng nổ trong những trận cười ngặt nghẽo. Một cao thủ đan võ song tu, đệ tử của “Đan Thần” huyền thoại, lại mất bao công sức để đúc một cái lưỡi cuốc giữa Đại hội Thần Khí? Đây quả thực là chuyện khôi hài nhất thiên hạ.

Nhưng đúng lúc tiếng cười lên đến đỉnh điểm, Lục Manh bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn vốn hiền lành, cục mịch bỗng trở nên sâu thẳm như đại dương, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

“Sư phụ nói, thần khí mạnh nhất không phải là thứ để giết người, mà là thứ có thể nuôi sống người. Cuốc đất để gieo hạt, gieo hạt để có cơm ăn. Nhân gian vạn đại, Đạo nằm ở trong bữa cơm, manh áo.”

Lục Manh vung búa cuối cùng.

*OÀNG!*

Một tiếng sấm nổ ngay giữa ban ngày. Không phải từ trên trời giáng xuống, mà phát ra từ ngay dưới lòng bàn chân mọi người. Đất đá dưới chân quảng trường Thiên Cực Thành bỗng nhiên rung chuyển mạnh mẽ. Vạn binh trong tay các tu sĩ, từ thanh trường kiếm phàm cấp đến những món linh bảo cao cấp, đột nhiên đều phát ra tiếng rung o o o hãi hùng, rồi đồng loạt gãy đôi hoặc rụng rời khỏi vỏ, cúi rạp xuống đất như thể đang hành lễ với một vị quân vương.

Một luồng hào quang không phải màu vàng chói lọi của tiên giới, mà là màu nâu trầm ấm áp của đất mẹ từ trong tay Lục Manh vọt thẳng lên trời cao, xé tan đám mây ngũ sắc của những kẻ khác.

“Vạn Khí Quy Tâm! Trời ơi, là cảnh giới Vạn Khí Quy Tâm!” – Một vị thái thượng trưởng lão của Đan Tháp thất kinh đứng phắt dậy, chén trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. “Hắn dùng sắt rỉ phàm trần… luyện ra một kiện Thần Khí có Đạo vận!”

Ánh sáng dần tan biến. Trên tay Lục Manh là một chiếc lưỡi cuốc giản đơn. Nó trông bình thường đến mức nếu vứt vào đống công cụ của một lão nông, sẽ không ai nhận ra. Thế nhưng, bất cứ ai nhìn vào nó cũng đều cảm thấy tâm hồn rung động. Họ thấy trong đó có hương vị của đất thơm, có sự nhẫn nại của những mùa vụ, và có sự sống bất diệt của nhân thế.

Sự tĩnh lặng bao trùm khắp quảng trường. Không còn tiếng cười nhạo, chỉ còn lại sự sùng bái tột độ. Các vị đại sư rèn đúc nãy giờ kiêu ngạo bao nhiêu, giờ đây mặt mày xám xịt bấy nhiêu. Những thần binh họ vừa luyện ra, đặt cạnh chiếc lưỡi cuốc kia, bỗng chốc trở nên dung tục, tràn ngập sát khí nồng nặc và giả tạo.

Ngay sau đó, bầu trời phía trên thành bị xé rách. Mấy bóng người tỏa ra khí thế áp đảo của cảnh giới Hóa Thần, thậm chí là Hợp Đạo vọt tới. Đó là những vị ẩn thế lão tổ của các đại tông môn.

“Tiểu hữu! Ngươi có muốn gia nhập Thiên Thiết Các của ta không? Ta phong ngươi làm Đệ nhất danh dự trưởng lão, hưởng thụ tài nguyên vô tận của mười vạn năm tích lũy!”

“Lục sư! Hãy đến Vạn Kiếm Tông chúng ta, chúng ta sẽ xây cho ngươi một tòa thành rèn riêng, lấy lửa của địa tâm cung phụng!”

“Lục đại sư, chỉ cần ngươi đúc cho lão phu một kiện bảo vật tương tự, yêu cầu gì lão phu cũng đáp ứng!”

Những lời mời mọc hào nhoáng ấy đổ xuống như mưa. Các cường giả quyền lực nhất đại lục lúc này nhìn Lục Manh bằng con mắt thèm khát, như thể nhìn thấy một mỏ vàng lộ thiên vĩnh cửu. Nếu nắm giữ được một thợ rèn có thể rèn ra Đạo khí từ sắt vụn, tông môn đó chắc chắn sẽ thống nhất Linh Hoàn Đại Lục.

Lục Manh đứng giữa đám đông cuồng nhiệt, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Hắn nhìn chiếc lưỡi cuốc trên tay, xoa xoa cán gỗ đã được đánh bóng kỹ lưỡng, rồi chợt nghe thấy tiếng chuông chiều vang lên từ xa.

Một thoáng kinh ngạc, rồi một sự lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt to béo của hắn.

“Chết rồi!” – Lục Manh thốt lên.

Đám đông ngẩn ra. Vị ẩn thế lão tổ của Vạn Kiếm Tông vội vàng hỏi: “Lục sư, có chuyện gì đại sự sao? Ngài cần nguyên liệu gì? Cứ nói ra, dù là hái sao trên trời, lão phu cũng sẽ làm cho ngài!”

Lục Manh không thèm nhìn vị lão tổ nọ, hắn vội vàng thu dọn chiếc búa và cái đe cũ mẻ vào cái túi vải rách. Hắn khoác túi lên vai, tay cầm chiếc lưỡi cuốc thần khí mà vạn người thèm khát như thể đang cầm một món đồ chơi tầm thường.

“Không kịp rồi! Sắp đến giờ nấu cơm chiều rồi!” – Lục Manh nói, giọng đầy vẻ hốt hoảng.

Hắn nhìn vị lão tổ trước mặt bằng ánh mắt áy náy: “Tiền bối, xin lỗi. Hôm nay là ngày sư phụ ta muốn ăn món cá kho và canh măng rừng. Nếu ta về muộn, măng sẽ không còn giòn, sư tỷ sẽ mắng ta là đồ lười biếng. Cơm tối của sư phụ là chuyện đại sự, không thể chậm trễ.”

Nói xong, trước ánh mắt ngơ ngác, sững sờ của hàng vạn người, “huyền thoại thợ rèn” mới vừa ra đời ấy lại chẳng thèm dùng phi kiếm hay pháp thuật di chuyển, mà cứ thế nhảy xuống khỏi kỳ đài, cắm đầu chạy biến ra khỏi cổng thành Thiên Cực.

Hắn chạy rất nhanh, bước chân nặng nề chạm đất tạo nên những tiếng động bình bịch vui tai. Dưới ánh nắng buổi chiều tà, bóng dáng to lớn, cục mịch của hắn đổ dài trên con đường đất, hướng về phía trấn Trúc Khê xa xôi – nơi có một dược điếm nhỏ cũ nát, một người sư phụ đang lười biếng nằm trên mái nhà ngắm mây, và một nồi cơm đang chờ được bắc lên bếp lửa.

Đám cường giả trên đài nhìn nhau, người thì hóa đá, kẻ thì dở khóc dở cười. Vị lão tổ của Vạn Kiếm Tông thở dài một tiếng, thu lại bàn tay đang định níu kéo. Y nhìn chiếc lưỡi cuốc trên vai Lục Manh xa dần, rồi nhìn vào những món binh khí bóng bẩy quanh mình, lẩm bẩm:

“Thiên hạ đuổi theo hư danh, chỉ có gã ngốc này thấy được Đạo ở trong bát cơm. Hóa ra, đây mới là cái gọi là Nhập Phàm sao? Chúng ta tu luyện nghìn năm, rốt cuộc cũng chẳng bằng một gã thợ rèn muốn về nấu cơm cho sư phụ.”

Lục Manh cứ thế mà chạy, đôi môi mỉm cười. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hy vọng chiều nay sư tỷ mua được con cá chép to, và hy vọng sư phụ không ngủ quên đến mức để trà nguội ngắt.

Vinh quang của vạn người đối với hắn cũng chẳng nặng bằng hơi ấm của một ngôi nhà. Với hắn, rèn được thần khí chỉ là một chút may mắn khi nghĩ về nụ cười của sư phụ, còn nấu được một bữa cơm ngon cho sư phụ mới là sự tu luyện đích thực.

Gió chiều thổi qua cánh đồng, mang theo mùi cỏ dại và cả tiếng cười chân chất của gã thợ rèn đang đi trên con đường nhập phàm đầy bình lặng.


[Hết chương]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8