Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 189: Đạo nằm ở trong mỗi bữa cơm

Cập nhật lúc: 2026-05-30 14:21:47 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 189: ĐẠO NẰM Ở TRONG MỖI BỮA CƠM**

Hoàng hôn ở trấn Trúc Khê không rực rỡ vàng son như những vầng hào quang hộ thể của chư vị Tiên tôn, cũng không mang vẻ u tịch, thê lương của những bãi chiến trường vạn cổ. Nó là một màu đỏ tía trầm mặc, lặng lẽ buông xuống trên những mái tranh, nhuộm thắm rặng trúc già đang rì rào trong gió. Khói bếp từ những nếp nhà tỏa lên, quyện lấy hơi sương buổi sớm, tạo thành một tầng sương mỏng manh, che phủ cả một vùng bình yên.

Bên trong sân của dược điếm, một gã thanh niên dáng người cao gầy, vận thanh y giản đơn đang lom khom bên một cái bếp lò đất nung ngoài trời. Nếu là người từ nghìn năm trước nhìn thấy cảnh này, hẳn họ sẽ chết đứng vì kinh hãi. Kẻ đang nhóm lửa bằng những cành củi khô, khuôn mặt bị ám một chút muội than ấy, chính là Vô Trần Tiên Tôn — vị Cửu phẩm Đan Đế từng một tay che trời, kẻ đã khiến Thiên đạo phải cúi đầu.

Diệp Vô Trần dùng một cái quạt nan rách tươm, nhẹ nhàng quạt vào miệng lò. Hắn không dùng đến một tia chân hỏa nào, cũng chẳng vận dụng chút linh lực nào để điều khiển nhiệt độ. Hắn cứ thế, nhẫn nại quan sát những tia lửa nhỏ bắt đầu bén vào mồi rơm, nghe tiếng lách tách của củi khô nổ trong lò như nghe một khúc nhạc thiên nhiên.

“Hỏa hậu là then chốt. Lửa to quá thì nước cạn nhanh, hạt gạo bên trong sẽ bị sượng; lửa nhỏ quá thì cơm sẽ bị nát, mất đi cái tinh túy của hạt ngọc trời. Nấu cơm, cũng giống như luyện đan, mà thực chất… nó khó hơn luyện đan rất nhiều.”

Diệp Vô Trần lẩm bẩm, nụ cười trên môi nhẹ bẫng như mây.

Cách đó không xa, một nam tử trung niên dáng vẻ nghiêm nghị, đang cặm cụi quét tước sân vườn. Từng nhát chổi của ông ta đều tăm tắp, điêu luyện đến mức dường như không một hạt bụi nào có thể thoát khỏi vòng vây của sợi rơm khô. Đó chính là Phùng Kinh Thiên — vị thiên tài số một của Tiên giới xưa kia, kẻ từng thề sẽ “trảm đạo” để thành thần. Giờ đây, ông ta lại là người giúp việc tại Bất Nhị Đường, mỗi ngày đối mặt với rác rưởi và lá rụng.

Phùng Kinh Thiên dừng chổi, nhìn vào cái nồi đất đang bốc hơi nghi ngút của Diệp Vô Trần, trầm giọng hỏi:
– Tiên… chủ nhân, ta vẫn chưa hiểu. Tại sao ngài lại phải tự thân nấu một bữa cơm phàm trần? Với tu vi của ngài hiện giờ, dù đã sáp nhập Tiên giới vào Nhân gian, chỉ cần một ý niệm, vạn vật đều có thể biến thành linh thực cấp cao nhất. Tại sao phải cực khổ như vậy?

Diệp Vô Trần không ngẩng đầu lên, tay vẫn quạt đều:
– Kinh Thiên, ngươi nói đúng. Một ý niệm có thể tạo ra linh quả nghìn năm, nhưng ý niệm đó không mang theo hơi ấm của mồ hôi. Hạt gạo này, là do người dân trấn Trúc Khê đổ mồ hôi trên ruộng đồng mà có. Khói bếp này, là hơi thở của cuộc sống hằng ngày. Nếu ta dùng pháp thuật biến hóa, ta chỉ đang thưởng thức cái ảo ảnh của quyền lực. Còn khi ta nấu nó, ta đang tham gia vào chính quy luật vận hành của nhân gian.

Ông dừng lại một chút, đôi mắt lấp lánh nhìn làn khói trắng:
– Ngươi đã làm người giúp việc cho ta lâu như vậy, vẫn chưa ngộ ra sao? Đạo không nằm ở đỉnh núi cao vạn trượng, nơi tuyết phủ quanh năm không dấu chân người. Đạo nằm ngay dưới đế giày dính bùn của lão nông, nằm trong tiếng oanh tạc của một gã đồ tể, và… nằm trong vị ngọt của bát cơm trắng này.

Phùng Kinh Thiên sững sờ, nhát chổi trong tay vô thức hạ xuống. Ông nhìn vào đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vốn dĩ dùng để ngự trị thiên binh vạn mã, nay lại chai sần vì cầm chổi và gánh nước. Một loại cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim ông — không phải là sự nhục nhã, mà là một sự vững chãi đến lạ thường.

Lúc này, từ trong nhà, Tô Nguyệt Dao bưng một mâm thức ăn đơn sơ bước ra. Một đĩa rau muống luộc xanh mướt, một bát nước cà có vài lát ớt nổi lềnh bềnh, và một bát cá kho tộ mang theo mùi hương đậm đà của tiêu và nước mắm phàm trần.

– Hai người còn đứng đó đàm đạo cái gì nữa? Cơm chín rồi, Phùng thúc, vào rửa tay rồi gọi Lục Manh với lão Mặc về ăn cơm. Hôm nay lão Mặc lại mò đi đâu từ sớm rồi, chắc lại tìm được bình rượu ngon của nhà nào đó rồi chứ gì. – Nguyệt Dao cười mắng, vẻ xinh đẹp mặn mà của một người vợ, người mẹ khiến không gian quanh nàng trở nên ấm áp vô cùng.

Diệp Vô Trần cười ha hả, đứng dậy nhấc cái nồi đất xuống:
– Tới đây, tới đây! Hôm nay cơm ta nấu, đảm bảo không một hạt nào bị cháy.

Cùng lúc đó, tiếng cười lanh lảnh từ đầu ngõ vọng vào. Mặc Thiên Hành khoác vai Lục Manh bước vào sân. Một kẻ là kiếm tu lừng lẫy, giờ đây áo vải rách rưới, tay cầm một bầu rượu không biết chôm chỉa ở đâu; một kẻ là thợ rèn cục mịch, cơ bắp cuồn cuộn nhưng đôi mắt lại hiền lành vô cùng. Theo sau họ là tiểu Diệp Phàm, đang hào hứng kể cho cha và các chú về thanh kiếm gỗ mới được ông Mặc “gia trì” bằng cách… mài bóng vào vách đá.

Bữa cơm được bày ra dưới gốc cây hòe cổ thụ giữa sân. Không có ghế vàng điện ngọc, chỉ có mấy cái ghế gỗ cũ kỹ sứt mẻ.

Mọi người ngồi vây quanh mâm cơm. Diệp Vô Trần xới từng bát cơm trắng tinh, khói bay nghi ngút, trao cho từng người. Khi trao bát cơm cho Phùng Kinh Thiên, ông nói nhỏ:
– Ăn đi. Đây là “đan dược” mạnh nhất mà ta từng luyện đấy.

Phùng Kinh Thiên run rẩy đón lấy bát cơm. Ông cầm đôi đũa tre, gắp một miếng cá kho tộ, cho vào miệng cùng với một ngụm cơm trắng.

Cảm giác đầu tiên là vị mặn mòi của muối biển phàm trần, cái cay nồng của ớt, vị ngọt của thịt cá tươi và trên hết là hương thơm dịu dàng, tinh khiết của hạt gạo mới. Nó không phải là linh khí tinh thuần trực tiếp đánh vào linh căn, mà nó là một luồng nhiệt lượng ấm áp, chảy từ khoang miệng xuống dạ dày, rồi từ đó tỏa đi khắp tứ chi bách骸 (bách hài).

Ông bỗng thấy mắt mình cay cay. Trong một hơi thở ấy, ông như thấy được hàng ngàn người nông dân cúi mình trên đồng ruộng dưới cái nắng gay gắt, thấy được sự mong chờ của người vợ bên mâm cơm đợi chồng, thấy được niềm vui giản đơn của một gia đình khi mùa màng bội thu. Đó chính là “Nhân hỏa” – loại lửa mà dù có là Tiên đế cũng chưa chắc đã luyện ra được.

Mặc Thiên Hành nốc một ngụm rượu, rồi dùng đũa gắp lấy một trái cà pháo, nhai giòn tan:
– Vô Trần, ông càng lúc càng quá đáng rồi đấy. Một bát cơm phàm mà ông cũng đem “ý đan” gửi gắm vào. Có kẻ nào như ông không? Lấy cả cái quy luật âm dương hòa hợp của trời đất chỉ để nấu một nồi cơm cho vợ con ăn?

Diệp Vô Trần thong thả nhai cơm, sau khi nuốt xuống mới từ tốn đáp:
– Mặc lão đầu, ông nói sai rồi. Ta không gửi “ý đan” vào bát cơm. Mà chính bát cơm này tự nó đã mang “đạo” rồi. Ta chỉ là người dùng tâm thế bình thản nhất để giúp cái “đạo” ấy hiển hiện ra mà thôi.

Lục Manh gãi đầu cười hì hì, xới thêm bát cơm thứ ba:
– Sư tôn, con không hiểu đạo gì hết. Con chỉ biết cơm hôm nay dẻo hơn hôm qua, ăn vào thấy người khỏe hẳn ra, gõ búa cũng sung sức hơn.

Diệp Vô Trần gật đầu nhìn đệ tử:
– Đó chính là chân lý. Đạo không cần phải hiểu bằng đầu, đạo cảm nhận bằng cơ thể và hành động. Ngươi gõ búa thấy khỏe, đó là vì tâm ngươi hài lòng với bát cơm. Tâm hài lòng, chính là cảnh giới của sự thỏa mãn. Tu tiên cả đời tranh đoạt, cũng chỉ mong một chữ “thỏa mãn” mà thôi. Vậy nếu ngồi đây ăn cơm mà đã thấy thỏa mãn, thì chúng ta có cần phải leo lên cái thiên tháp lạnh lẽo kia nữa không?

Cả mâm cơm bỗng lặng đi. Tiểu Diệp Phàm bỗng lên tiếng, giọng nói trẻ thơ lanh lảnh:
– Cha ơi, vậy sau này lớn lên con có cần phải luyện đan như cha không? Hay con chỉ cần học nấu cơm là được?

Diệp Vô Trần xoa đầu con trai, ánh mắt tràn đầy sự nhu hòa:
– Phàm nhi, đan dược là để cứu người, cơm gạo là để nuôi người. Nếu con nấu một bát cơm với cái tâm muốn cứu người, thì bát cơm đó chính là viên thần đan quý giá nhất. Còn nếu con luyện một viên tiên đan vạn năm mà trong lòng chỉ có sự ích kỷ, thì viên đan đó cũng chỉ là một nắm đất khô cằn. Sau này con làm gì cũng được, miễn là mỗi khi con đặt bát đũa xuống, con thấy lòng mình nhẹ tênh như làn gió qua rặng trúc kia, vậy là đủ rồi.

Bữa cơm diễn ra trong không khí bình dị mà sâu sắc như thế. Không có tiếng gào thét của các kỹ năng, không có hào quang của bảo vật, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau và tiếng cười nói chân thành.

Thế giới bên ngoài kia, kể từ khi Tiên giới sáp nhập vào Nhân gian theo ý chí của Diệp Vô Trần, đã có những biến đổi kinh thiên động địa. Các đại tông môn vốn cao cao tại thượng nay phải học cách chung sống với phàm nhân. Linh khí không còn là đặc quyền của kẻ mạnh, nó phân tán vào trong không khí, vào trong đất đai, khiến cho lúa ngô cũng mang theo một chút linh tính.

Những kẻ từng gọi phàm nhân là kiến hôi, giờ đây đứng giữa những con phố náo nhiệt, nhìn những người phàm dù chỉ sống trăm năm nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi, bỗng nhận ra rằng: hàng nghìn năm bế quan tu luyện của mình hóa ra lại cô độc và nghèo nàn biết bao.

Khi mặt trăng tròn trịa leo lên đỉnh rặng trúc, bữa cơm cũng vừa kết thúc. Nguyệt Dao và Phùng Kinh Thiên dọn dẹp bát đũa. Diệp Vô Trần cùng Mặc Thiên Hành ngồi lại bên bàn gỗ, bên trên đặt một ấm trà mới pha.

Mặc Thiên Hành nhìn về hướng chân trời xa xăm, nơi những cung điện tiên gia mờ ảo đang dần hòa quyện vào những dãy núi xanh rì, bùi ngùi nói:
– Vô Trần, ông đã làm một chuyện mà chưa từng có ai trong lịch sử làm được. Ông không chỉ đem Đạo nhập Phàm, mà ông đang khiến cả cái thiên địa này phải nhập Phàm theo ông. Giờ đây, biên giới giữa Tiên và Phàm đã thực sự xóa bỏ rồi.

Diệp Vô Trần nâng chén trà, nhấp một ngụm. Vị đắng nhẹ đầu lưỡi nhanh chóng tan đi, để lại vị ngọt thanh khiết ở cổ họng:
– Đó chẳng phải là tâm nguyện ban đầu của các vị cổ thần sao? Tu luyện không phải là để tách mình ra khỏi thế giới, mà là để hiểu rõ thế giới này hơn. Khi người ta không còn phân biệt mình là Tiên hay là Phàm, khi đó lòng tham sẽ bớt đi, và chân lý sẽ hiện rõ.

Hắn đứng dậy, đi ra mép sân, nhìn vào khoảng không tối mịt nhưng tràn đầy sức sống của trấn nhỏ:
– Ông nhìn xem, dưới kia, người ta đang bắt đầu thắp đèn. Mỗi một ngọn đèn là một gia đình, một số phận. Tiên giới rực rỡ vạn dặm cũng không ấm áp bằng một ngọn nến trong đêm của người phàm. Đạo của ta, đã luyện thành từ lâu rồi.

Giây phút đó, quanh thân Diệp Vô Trần không hề có lấy một tia khí tức của tu sĩ. Hắn hoàn toàn giống như một kẻ tầm thường giữa phố chợ. Nhưng nếu một vị đại năng thực sự của thiên địa nhìn thấy, sẽ phát hiện ra rằng, Diệp Vô Trần chính là thiên địa. Hắn thở, trời đất thở; hắn cười, hoa cỏ rung động.

Đó chính là cảnh giới tối cao của Đan Đạo Quả: **“Nhân Đan Hợp Nhất, Vạn Vật Bình Đẳng”**.

Phùng Kinh Thiên bước ra, vừa vặn nghe được những lời cuối của Diệp Vô Trần. Ông cung kính cúi người, lần này là một cái cúi đầu từ tận đáy lòng:
– Chủ nhân, sáng mai… ngài muốn dùng gì cho bữa điểm tâm?

Diệp Vô Trần không ngoảnh đầu lại, chỉ phẩy phẩy tay:
– Rau dưa là được rồi. À, nếu có thêm vài củ khoai nướng thì càng tốt. Khoai nướng phải có vỏ cháy sém một chút mới thơm. Đó mới là cái vị của nhân gian.

Phùng Kinh Thiên mỉm cười — nụ cười đầu tiên sau hàng vạn năm sống trong Tiên cung lạnh lẽo. Ông đáp:
– Tuân lệnh.

Đêm về khuya, trấn Trúc Khê chìm vào giấc ngủ yên bình. Tại dược điếm nhỏ cũ nát ấy, vị Đan Thần vĩ đại nhất lịch sử đang nằm cạnh người vợ kết tóc và đứa con trai nhỏ, nghe tiếng hơi thở đều đặn của họ mà thấy lòng thanh thản vô cùng.

Hắn chợt nhận ra, những viên tiên đan vạn năm hắn từng luyện chế để cầu trường sinh, tất cả cộng lại cũng không giá trị bằng một bữa cơm ấm cúng lúc chiều tà.

Trong vô thức, một viên “Tâm Đan” vô hình bên trong linh hồn Diệp Vô Trần bỗng nhiên nứt ra, nảy mầm. Cái mầm non ấy không mang hình dáng của dược thảo, mà nó là hình ảnh của những ngôi nhà đang lên khói bếp, là hình ảnh của vạn trượng hồng trần đang cuồn cuộn chảy trôi.

Đạo, cuối cùng cũng đã hoàn toàn nhập phàm. Và trong mỗi bát cơm phàm trần ấy, hương vị của trường sinh chính là niềm hạnh phúc của hiện tại.

**[HẾT CHƯƠNG 189]**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8