Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 62: Lời kêu cứu từ phương xa

Cập nhật lúc: 2026-05-28 17:59:41 | Lượt xem: 9

**CHƯƠNG 62: THANH PHONG TRẤN HUYẾT VÂN CHE PHỦ**

Ánh nắng ban mai của ngày mới đổ xuống trấn Thanh Vân một màu vàng mật ngọt lịm, tưởng như những sóng gió đêm qua chỉ là một giấc mộng phù hoa. Trên mái ngói cũ nát của Bất Nhị Đường, Diệp Vô Trần vẫn nằm đó, tư thế lười biếng, một chân co một chân duỗi, kẽ răng ngậm lấy một cọng cỏ bồng bồng còn vương sương sớm. Đôi mắt hắn khép hờ, nhìn từng áng mây trắng trôi lang thang trên bầu trời xanh thẳm, tâm cảnh phẳng lặng như mặt hồ không một chút gợn sóng.

Bên dưới sân, tiếng “cành cạch” của chiếc chày giã thuốc bằng gỗ vang lên đều đặn. Tô Nguyệt Dao sau khi được Tố Tâm Đan khôi phục hồn phách, sắc mặt đã hồng hào trở lại, đôi môi nhỏ nhắn khẽ chúm chím theo nhịp điệu của bàn tay. Nàng thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn lên bóng người thanh y trên mái nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác an ổn đến lạ kỳ. Chỉ cần có hắn ở đó, dẫu bầu trời có sụp xuống, nàng cũng cảm thấy mình chẳng cần phải lo âu.

Cách đó không xa, Lục Manh đang trần vai, mồ hôi nhễ nhại bên chiếc đe sắt cũ. Những cú búa của gã thợ rèn này đã không còn mang vẻ thô kệch như trước, mà ẩn chứa một loại nhịp điệu kỳ lạ. Mỗi nhát búa rơi xuống, không khí xung quanh dường như hơi rung động, tàn lửa bắn ra mang theo một chút linh vận mỏng manh mà gã mới lĩnh hội được từ vị sư tôn “lười biếng” của mình.

Thế nhưng, bầu không khí yên bình ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng xé gió lồng lộng từ phía xa.

Diệp Vô Trần khẽ cử động chân mày, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ vạn năm bỗng có một tia sáng nhạt lướt qua. Hắn không ngồi dậy, chỉ nhàn nhạt thốt lên một từ:

– Đến rồi.

Tô Nguyệt Dao dừng tay chày, ngơ ngác ngước nhìn. Ở chân trời phía Đông, một luồng ánh sáng màu đỏ sậm rách rưới đang lao đến với tốc độ điên cuồng. Đó không phải là phi kiếm của tu sĩ, cũng chẳng phải là linh cầm của tông môn, mà là một đạo “Huyết Ảnh Linh Hạc” được thi triển bằng chính thọ nguyên của người gửi.

“Bùm!”

Linh hạc bằng máu vỡ tan ngay trên không trung dược điếm, biến thành một làn sương máu nhạt nhạt rồi ngưng kết thành những hàng chữ đỏ thẫm treo lơ lửng giữa sân. Mùi máu tanh nồng lập tức lấn át hương thảo mộc thanh khiết của Bất Nhị Đường.

“Diệp tiên sinh cứu mạng… Thanh Phong Trấn gặp nạn… Huyết Đan Môn tàn sát… Lâm gia… máu chảy thành sông…”

Tô Nguyệt Dao thốt lên một tiếng kinh hãi, khuôn mặt vừa hồng hào đã thoắt cái trở nên tái nhợt:

– Là… là Lâm Thấm tiểu thư? Thanh Phong Trấn cách đây mấy trăm dặm, sao lại có thể…

Lục Manh buông rơi cây búa nặng hàng trăm cân xuống đất, tạo thành một tiếng “uỳnh” trầm đục. Gã nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên cánh tay hộ pháp:

– Sư tôn, là lũ súc sinh Huyết Đan Môn! Chúng ta vừa diệt bọn Tứ Đại Kiếm Thủ ở đây, chúng liền ra tay ở trấn bên cạnh sao?

Diệp Vô Trần lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn phủi phủi bụi đất trên vạt áo thanh y, động tác thư thả đến mức khiến người ta phát hỏa, nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt hắn, sẽ thấy ở đó không còn là mặt hồ phẳng lặng nữa, mà là một vùng thâm uyên hun hút có thể nuốt chửng cả trời đất.

Hắn nhảy nhẹ xuống đất, mũi chân chạm vào mặt đá không hề phát ra một tiếng động nhỏ nhất.

– Thanh Phong Trấn là nơi khởi đầu, Lâm gia cũng có chút nhân duyên với ta. Huyết Đan Môn làm vậy, không phải là trùng hợp, mà là đang muốn dùng sinh mạng của hàng vạn phàm nhân để khiêu khích đạo tâm của ta.

Giọng nói của hắn rất nhẹ, tựa như gió thoảng qua kẽ lá, nhưng Lục Manh và Nguyệt Dao đều cảm thấy một luồng hàn khí thấu xương chạy dọc sống lưng. Họ biết, vị “vô tâm Đan sư” này đã thực sự lưu tâm.

– Vô Trần, chúng ta phải đi ngay sao? – Tô Nguyệt Dao lo lắng nắm lấy tay áo hắn – Nơi đó xa như vậy, nếu dùng tu vi của em và Lục huynh, ít nhất phải mất một ngày đường. E rằng khi đến nơi…

Diệp Vô Trần không đáp, hắn bước về phía góc tường, nơi có một thanh kiếm bằng gỗ đào cũ kỹ và một đôi gánh bằng tre mục. Đây là đạo cụ hằng ngày hắn dùng để lên núi hái thuốc, chẳng có một chút linh khí nào dao động. Hắn lẳng lặng quàng đôi gánh lên vai, một đầu là chiếc lò sứt mẻ “Quy Phàm”, một đầu là chiếc giỏ tre trống rỗng.

– Nhân gian có câu “Nước xa không cứu được lửa gần”, nhưng trong đạo của ta, không gian và thời gian vốn dĩ chỉ là một niệm.

Diệp Vô Trần quay sang nhìn Nguyệt Dao, bàn tay thô ráp của hắn khẽ vuốt lên mái tóc nàng, nụ cười thoáng hiện mang theo chút ấm áp của một người phàm trần:

– Nguyệt Dao, nấu một nồi cơm thật ngon. Trước khi khói bếp tan, ta sẽ mang bình an về lại.

Nói đoạn, hắn ra hiệu cho Lục Manh vác chiếc đe sắt lên. Hai thầy trò, một người gánh thuốc liêu xiêu, một người vạm vỡ cục mịch, chậm rãi bước ra khỏi cổng Bất Nhị Đường.

Thanh Phong Trấn lúc này, quả thực đã biến thành một địa ngục trần gian.

Mây đen không biết từ đâu kéo đến, đặc quánh và đỏ quạch như màu máu đông, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời. Khắp nơi trong trấn, khói lửa ngùn ngụt bốc lên. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng trẻ con khóc thét và tiếng cười ngạo nghễ của những kẻ mặc huyết y đan xen thành một khúc nhạc tang tóc.

Giữa quảng trường trung tâm của trấn, một lò luyện đan khổng lồ cao tới ba trượng đang bốc hỏa diễm màu xanh biếc. Từng đợt sương mù đỏ thẫm được dẫn từ những thi thể nằm ngổn ngang dưới đất vào trong lò.

Cổ Sát Thiên, môn chủ Huyết Đan Môn, đang ngồi xếp bằng trên một tòa sen làm bằng xương trắng. Hắn mặc trường bào đỏ sậm, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt sâu hoắm rực lửa tà ác.

– Ha ha ha! Luyện! Luyện cho ta! Dùng oán khí và tinh huyết của lũ kiến hôi này, viên “Vạn Linh Huyết Đan” này sẽ giúp ta đột phá Hóa Thần đỉnh phong, chạm đến cửa ải Luyện Hư!

Lâm Thấm đang bị trói trên một cột đá gần đó, hơi thở của nàng yếu ớt, gương mặt vương đầy vết máu nhưng đôi mắt vẫn quật cường trừng trừng nhìn gã ma đầu kia. Nàng đã dùng tất cả sức lực cuối cùng để gửi đi bức linh hạc, nhưng trong lòng cũng đầy tuyệt vọng. Diệp tiên sinh dù mạnh, nhưng có thể vượt qua sự ngăn trở của không gian để đến đây kịp lúc sao?

– Nhìn đi, tiểu cô nương của Lâm gia. – Cổ Sát Thiên cười lạnh, chỉ tay vào cái lò đan đang rung chuyển – Vị “Đan Thần” mà ngươi tôn sùng đâu? Hắn đang run rẩy ở cái trấn nhỏ Thanh Vân kia chứ gì? Hắn chỉ là một kẻ lừa đảo dùng vài ba loại dược cỏ để mê hoặc lòng dân mà thôi.

Nói rồi, Cổ Sát Thiên phất tay một cái, một luồng hỏa diễm xanh biếc vồ về phía Lâm Thấm, định lấy mạng nàng để làm nguyên liệu cuối cùng cho lò luyện đan.

“Vút!”

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh xé gió cực nhẹ vang lên. Không phải là sấm sét oai hùng, cũng không phải là linh áp chấn động, mà chỉ là tiếng “vụt” của một vật thể gỗ mỏng manh lướt qua hư không.

Một thanh kiếm gỗ đào từ trên trời rơi xuống, chuẩn xác cắm ngay trước mặt Lâm Thấm.

Ngọn lửa xanh biếc của Cổ Sát Thiên vừa chạm vào thanh kiếm gỗ, bỗng dưng giống như gặp phải thiên địch, lập tức lụi tắt không một dấu vết. Ngay sau đó, thanh kiếm gỗ phát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ màu xanh lục, nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, biến thành một tầng màn chắn vô hình nhưng kiên cố vô song.

Cổ Sát Thiên giật mình bật dậy từ tòa sen xương trắng, ánh mắt co rụt lại:

– Ai? Kẻ nào dám phá hỏng đại sự của bản tọa?

Từ trong làn sương máu dày đặc đang bao phủ lối vào trấn Thanh Phong, hai bóng người dần hiện rõ.

Một thiếu niên thanh y, gánh trên vai chiếc lò sứt mẻ, chân mang đôi giày vải cũ kỹ còn dính chút bùn đất của trấn Thanh Vân. Đi sau hắn là một gã to xác, vác trên vai chiếc đe thợ rèn nặng nghìn cân, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển.

Diệp Vô Trần dừng lại cách lò luyện đan khổng lồ mười trượng. Hắn hạ đôi gánh xuống đất, động tác vô cùng tỉ mỉ như thể sợ làm hỏng mớ thảo dược bên trong. Hắn nhìn quanh một lượt cảnh tượng thê lương của Thanh Phong Trấn, nhìn những thi thể vô tội và lò đan tanh nồng mùi máu, sau đó thở dài một tiếng:

– Lò của ngươi quá bẩn. Đan của ngươi quá hôi. Đạo của ngươi… thật làm nhục hai chữ “Đan Thần”.

Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại truyền thấu qua toàn bộ lớp huyết vân trên bầu trời, khiến lớp mây đỏ sậm kia bỗng dưng nứt toác ra, để lộ một vầng hào quang rực rỡ từ trên cao chiếu xuống.

– Diệp Vô Trần! Ngươi quả thực đã tới! – Cổ Sát Thiên nghiến răng, sát khí ngập trời – Nhưng ngươi đến muộn rồi. Đan đã thành hình, vạn linh đã tế. Hôm nay, ta sẽ lấy đầu ngươi để làm đan dẫn, tiễn ngươi về trời làm vị Đan Đế lười biếng ở địa ngục!

Diệp Vô Trần không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng rút thanh kiếm gỗ lên, nhàn nhạt nói với Lục Manh:

– Manh nhi, nhìn kỹ đi. Thế nào gọi là “Lấy Đạo Nhập Phàm”, thế nào gọi là “Vạn Vật Vi Đan”.

Dứt lời, Diệp Vô Trần không dùng bất kỳ pháp thuật nào, chỉ đơn giản là nhặt lên một hòn đá dính đầy máu dưới chân mình ném vào không trung. Đồng thời, thanh kiếm gỗ trong tay hắn khẽ vung lên một vòng tròn đơn giản giữa hư không.

Ngay lập tức, một cảnh tượng rung động linh hồn diễn ra.

Hòn đá phàm trần kia sau khi được Diệp Vô Trần ném ra, bỗng chốc thu hút toàn bộ hỏa diễm màu xanh lục từ chiếc lò đan của Cổ Sát Thiên. Không chỉ vậy, toàn bộ huyết khí tà ác đang lảng vảng trong không trung cũng bị sức hút mãnh liệt từ hòn đá ấy kéo lại.

Huyết vân trên trời bị xé rách, cuộn lại thành một cơn lốc xoáy khổng lồ điên cuồng rót vào hòn đá nhỏ bé trong tay Diệp Vô Trần.

Cổ Sát Thiên kinh hoàng nhận ra lò đan của mình đang rạn nứt:

– Ngươi… ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang đoạt lấy linh năng của huyết đan sao?

– Ta không đoạt linh năng. – Diệp Vô Trần điềm tĩnh đáp – Ta chỉ đang dạy cho ngươi biết, nỗi đau của dân chúng có thể là thuốc độc giết người, nhưng nếu biết hóa giải, nó sẽ là linh dược chữa lành cả một thế giới.

Hòn đá kia dần dần biến thành một viên đan dược tròn trịa, tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết như trăng rằm, hoàn toàn đối lập với sắc đỏ hung tàn của Huyết Đan Môn. Viên đan ấy vừa xuất hiện, tất cả vết thương của phàm nhân trong trấn đều thần kỳ khép lại, ngay cả linh hồn của những người vừa ngã xuống dường như cũng được một làn nước mát rượi vỗ về.

Diệp Vô Trần búng tay một cái, viên đan màu trắng kia bay thẳng về phía Cổ Sát Thiên.

– Viên đan này tên là “Sám Hối”. Ngươi uống thử xem?

Ánh mắt Cổ Sát Thiên lộ vẻ điên cuồng, hắn định thi triển thần thông kháng cự, nhưng hắn bàng hoàng nhận ra, dưới sự bao phủ của thanh kiếm gỗ kia, mọi linh lực trong cơ thể hắn dường như đã bị “nhập phàm”, trở thành một người thường không hơn không kém.

Viên “Sám Hối Đan” nhẹ nhàng rơi vào miệng gã ma đầu. Không có tiếng nổ, không có máu chảy, nhưng trong đôi mắt của Cổ Sát Thiên bắt đầu hiện lên hàng vạn gương mặt phàm nhân đã bị hắn giết hại. Nỗi đau, sự sợ hãi, tiếng khóc của hàng nghìn linh hồn tràn vào tâm trí hắn, nghiền nát đạo tâm vốn đã thối nát của gã thành từng mảnh vụn.

Cổ Sát Thiên ngã quỵ xuống tòa sen xương trắng, hắn không kêu la, nhưng lệ huyết tuôn rơi không ngừng từ khóe mắt. Hắn đã chết trong một cơn ác mộng vĩnh hằng mang tên “sự thật”.

Diệp Vô Trần không liếc nhìn thi thể gã thêm lần nào, hắn thu lại kiếm gỗ, gánh chiếc lò “Quy Phàm” lên vai, khẽ vẫy tay gọi Lục Manh đang còn ngẩn người đứng đó:

– Đi thôi, cơm nhà sắp chín rồi. Nước xa tuy khó, nhưng chỉ cần tâm tới, vạn dặm cũng chỉ như bước qua một bậc cửa mà thôi.

Bóng dáng thanh y gánh thuốc liêu xiêu bước đi giữa Thanh Phong Trấn đang dần hồi sinh, tiêu sái như một vị tiên ông, nhưng cũng giản đơn như một lão nông phu về nhà sau buổi làm đồng. Chẳng ai hay biết rằng, một vị Hóa Thần đại năng vừa bị hắn biến thành hư vô chỉ bằng một hòn đá ven đường.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8