Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 76: Sự khiêu khích của Thiên tài Tiên giới
Cơn mưa thanh tẩy sau trận biến động tại thành Lâm Hải đã tạnh hẳn, nhưng không khí vẫn mang theo cái lành lạnh của hơi nước và mùi đất ẩm nồng nàn. Tại trấn Thanh Vân, một buổi sớm mai bình lặng như bao ngày khác lại bắt đầu.
Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng trên một phiến đá xanh trước cửa dược điếm “Bất Nhị Đường”, trên tay là một chiếc quạt nan rách đế, thong thả quạt cho siêu thuốc gốm đang sôi lụp bụp. Khói trắng từ siêu thuốc bay lên, không có mùi thơm ngào ngạt của linh dược cao quý, chỉ có vị đắng nồng đặc trưng của nhân gian thảo mộc.
“Vô Trần huynh, huynh lại dậy sớm nấu thuốc cho cha muội sao?”
Tô Nguyệt Dao bưng một khay cháo trắng đi ra, tà áo xanh nhạt bay bay theo gió sớm. Đôi mắt nàng trong trẻo như nước hồ thu, phản chiếu bóng hình thanh tú nhưng có phần lười nhác của Diệp Vô Trần.
Diệp Vô Trần ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: “Sương sớm hôm nay chứa chút linh khí thanh tân, dùng để sắc thuốc là tốt nhất. Lão chủ tiệm ho hắng mấy ngày rồi, uống bát thuốc này vào sẽ thấy thông kinh lạc.”
Nguyệt Dao nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Kể từ khi Vô Trần đến đây, nàng cảm thấy thế giới này dường như trở nên tĩnh lặng và dịu dàng hơn. Dù bên ngoài kia là giới tu chân tàn khốc, dù những thiên tài bay lượn trên trời xanh với thanh kiếm sắc bén, thì ở góc nhỏ này, vẫn có một người tình nguyện vì một bát thuốc phàm trần mà túc trực bên bếp lửa cả đêm.
Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy không kéo dài được lâu.
Đột nhiên, tiếng chim hót trên rặng liễu đầu trấn vụt tắt. Một luồng áp lực lạnh lẽo từ trên cao trực tiếp giáng xuống, khiến những cành cây vốn đang rủ mềm bỗng chốc đông cứng lại, phủ một lớp sương giá bạc trắng.
Từ chân trời xa xôi, một dải lụa vàng rực xé toạc mây mù, hạ xuống ngay giữa lòng trấn Thanh Vân. Hào quang chói mắt khiến người dân phàm trần phải che mắt, run rẩy quỳ sụp xuống vì tưởng thần tiên hiển linh.
Ba bóng người đáp xuống, dẫn đầu là một thanh niên mặc cẩm y thêu vân rồng, tay cầm ngọc phiến, gương mặt tuấn tú nhưng tràn đầy vẻ kiêu ngạo không che giấu. Hai người đi sau là cường giả của Tiên giới, hơi thở tỏa ra nồng đậm vẻ sát phạt, khiến không khí xung quanh dường như đông đặc lại.
Thanh niên cầm quạt chính là Lạc Vũ – đại đệ tử của Phùng Kinh Thiên, kẻ được mệnh danh là “Tiên giới Sứ giả”.
Lạc Vũ bước đi trên con đường lát đá của trấn nhỏ, mỗi bước chân đều tỏa ra một tầng gợn sóng đẩy lùi mọi thứ rác rưởi của trần thế. Hắn dừng lại trước cửa Bất Nhị Đường, nheo mắt nhìn tấm biển gỗ cũ kỹ đã sứt mẻ một góc.
“Diệp Vô Trần, đường đường là Vô Trần Tiên Tôn vang danh vạn cổ, nay lại thu mình trong một cái ổ chuột hôi hám này sao?” Lạc Vũ cất lời, giọng nói được khuếch đại bằng linh lực, vang vọng khắp trấn như tiếng sấm rền.
Tô Nguyệt Dao sợ hãi níu lấy tay áo Diệp Vô Trần, gương mặt trắng bệch. Diệp Vô Trần vẫn không đứng dậy, tay hắn vẫn đều đặn quạt cho siêu thuốc, mắt không rời bếp lửa.
“Chỗ này không có Tiên Tôn, chỉ có một tiểu đồ đệ sắc thuốc. Các vị tìm nhầm người rồi.” Hắn thản nhiên đáp, giọng điệu bình thản như mặt nước lặng.
Lạc Vũ cười lạnh, tiếng cười đầy vẻ châm chọc: “Phùng tôn thượng sai ta đến chuyển lời cho ngươi. Người nói, nếu ngươi muốn chơi trò ‘Nhập Phàm’, người sẽ tác thành cho ngươi. Nhưng phàm nhân vốn là loài kiến hôi, mà kiến hôi thì không đáng để được sống trong yên bình như thế này.”
Dứt lời, Lạc Vũ phất nhẹ tay. Một đạo kình khí màu vàng rực lao vút đi, nhắm thẳng vào tiệm dược phía sau Diệp Vô Trần. Ý đồ của hắn rất rõ ràng: san phẳng nơi mà Vô Trần đang trân trọng nhất.
Ngay khi đạo kình khí chỉ còn cách mái hiên vài gang tấc, Diệp Vô Trần khẽ vẩy nhẹ chiếc quạt nan trong tay. Một luồng gió thoảng qua, mang theo hương vị của tro bếp và hơi nước ấm áp, nhìn thì yếu ớt nhưng lại bao bọc lấy đạo kình khí kia như bông tơ gặp lửa, khiến nó tan biến không để lại một chút dấu vết.
“Sắc thuốc kỵ nhất là tạp khí. Ngươi vừa làm tro bay vào thuốc của ta rồi.” Diệp Vô Trần lúc này mới ngước lên, đôi mắt vốn tĩnh lặng đột nhiên thoáng qua một tia sâu thẳm như hố đen vạn trượng.
Lạc Vũ khựng lại, trong lòng dâng lên một sự kinh ngạc cực độ. Hắn vốn dĩ là tu sĩ Hóa Thần cảnh, một đòn vừa rồi dù chỉ là tùy ý nhưng cũng đủ để nghiền nát một dãy phố. Vậy mà lại bị một chiếc quạt rách hóa giải dễ dàng?
“Hừ, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ nhặt.” Lạc Vũ lấy ra một viên đan dược màu tím sậm, tỏa ra mùi hôi tanh nồng nặc của máu và sát khí. “Tôn thượng lệnh ta mang tới món quà này – ‘Huyết Ma Uế Đan’. Trong vòng mười hơi thở, viên đan này sẽ tan vào không khí, biến toàn bộ phàm nhân trong bán kính mười dặm thành xác sống, cắn xé lẫn nhau cho đến chết. Ta muốn xem, cái Đạo phàm nhân mà ngươi đang bảo vệ sẽ cứu họ thế nào!”
Viên đan được ném lên không trung, rạn nứt ra những tia sáng đen ngòm, hủ độc ghê gớm bắt đầu tràn ra, nhuộm đen cả một vùng trời xanh. Cả trấn Thanh Vân bỗng chốc chìm vào nỗi sợ hãi tột cùng, những tiếng gào thét thảm thiết vang lên từ phía xa khi khói đen lan tới.
Lục Manh từ trong xưởng rèn chạy ra, tay cầm chiếc búa nặng trịch, mắt đỏ hoe: “Sư phụ! Đám người này không phải thần tiên, họ là quỷ!”
Diệp Vô Trần nhìn đám khói độc đang dần bao trùm lấy những người dân vốn hiền lành, những người hằng ngày vẫn chào hỏi hắn, tặng hắn những rổ trứng gà, những bó rau rừng. Hắn đứng dậy, gỡ chiếc khăn tay đang vắt trên vai xuống, khẽ thở dài.
“Lục Manh, nhìn cho kỹ. Đan đạo cao nhất không phải là luyện ra vật báu để thăng tiên, mà là mượn đất trời để hóa giải nỗi đau nhân thế.”
Diệp Vô Trần bước một bước về phía trước. Dưới chân hắn, con đường đá cũ kỹ bỗng mọc lên những mầm non xanh mướt giữa khe đá. Hắn cầm lấy siêu thuốc gốm đang sôi, thay vì uống, hắn lại hắt bát thuốc đắng ngắt ấy lên trời.
“Nhân gian khói lửa, tống khứ âm tà. Thu!”
Bát thuốc nâu đen văng tung tóe, nhưng kỳ lạ thay, mỗi giọt thuốc khi chạm vào làn khói độc màu đen đều hóa thành một đoá hoa bồ công anh trắng muốt. Hàng vạn cánh hoa bồng bềnh bay lên, bao phủ lấy viên Huyết Ma Uế Đan đang nổ tung.
Vị đắng của thuốc lan tỏa, đối chọi gay gắt với mùi máu tanh. Điều khiến Lạc Vũ và hai hộ vệ đi cùng kinh hoàng chính là, viên đan dược cấp bậc Tiên phẩm kia lại bị những giọt thuốc rẻ tiền, sắc từ cỏ rác phàm trần, từ từ luyện hóa ngược trở lại.
Chỉ trong vài nhịp thở, bầu trời đen đặc đã trở lại trong xanh. Viên đan ma quái kia bị bao bọc trong một khối nước thuốc, hóa thành một viên bùn đất vô hại rơi xuống chân Diệp Vô Trần.
“Ngươi… làm sao có thể? Dược liệu phàm trần làm sao thắng nổi linh đan Tiên giới?” Lạc Vũ lắp bắp, gương mặt tuấn tú giờ đây tràn đầy vẻ vặn vẹo.
Diệp Vô Trần cúi xuống, cầm viên bùn lên, điềm nhiên nói: “Với các ngươi, dược thảo phân sang hèn. Với ta, vạn vật vốn bình đẳng. Đạo của Phùng Kinh Thiên là đoạt thiên hạ để bồi đắp bản thân, còn Đạo của ta… là hòa vào nhân thế để chữa lành thương tổn. Thứ này, ngươi mang về trả cho hắn đi.”
Dứt lời, Diệp Vô Trần khẽ búng tay. Viên bùn đất đột nhiên hóa thành một tia sáng rực rỡ, lao thẳng về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ kinh hoàng giơ quạt ngọc lên chắn, nhưng cái quạt cấp bậc linh bảo kia khi chạm vào viên bùn liền vỡ vụn như giấy.
Tia sáng xuyên qua bả vai Lạc Vũ, không giết hắn, nhưng lại trực tiếp phế bỏ toàn bộ đan điền, khiến linh lực Hóa Thần của hắn thoát ra ngoài như nước lũ tràn đê.
“Aaaa! Tu vi của ta!” Lạc Vũ đổ sụp xuống đất, gào thét thảm thiết. Hai vị hộ vệ Tiên giới sợ đến mức mặt không còn chút máu, vội vàng dìu lấy chủ tử, không dám ngoảnh đầu nhìn lại mà lao thẳng lên bầu trời thoát thân.
Trấn nhỏ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Diệp Vô Trần thu lại hơi thở, lưng lại khòm xuống, nhặt cái quạt nan rách lên tiếp tục quạt bếp lò đã tắt lửa từ bao giờ.
Tô Nguyệt Dao run rẩy bước đến gần hắn, nhỏ giọng hỏi: “Vô Trần huynh… huynh thực sự là… Tiên Tôn sao?”
Diệp Vô Trần nhìn nàng, đôi mắt lại trở về vẻ lười biếng, ấm áp thường ngày. Hắn nhẹ nhàng chỉ vào siêu thuốc còn hơi ấm:
“Tiên Tôn có thể luyện ra thần đan, nhưng chưa chắc đã sắc nổi một bát thuốc ấm bụng như thế này. Thuốc nguội rồi, để ta đun lại cho cha muội uống.”
Gió nhẹ lại thổi qua trấn nhỏ, mang theo hương vị thuốc đắng và hơi ấm từ bếp lò phả vào không gian, che lấp đi chút tàn dư lạnh lẽo cuối cùng của Tiên giới vừa ghé qua. Diệp Vô Trần vẫn ngồi đó, tiêu sái và bình dị, như thể những rung chuyển vừa rồi chỉ là một giấc mộng phù du của nhân gian.