Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 78: Vạn vật vi đan, thiên địa vi lô
CHƯƠNG 78: VẠN VẬT VI ĐAN, THIÊN ĐỊA VI LÔ
Hoàng hôn ở thành Lâm Hải chưa bao giờ nhuốm màu thê lương đến thế. Ánh mặt trời đỏ quạch như máu bị che lấp bởi những áng mây đen kịt, mang theo mùi tanh nồng tưởi của oán niệm và độc khí.
Sau khi lò luyện “Huyết Hải Chưng Tâm” của Cổ Huyền nổ tung, thứ phát tán ra không chỉ là tu vi sụp đổ của một gã tà tu, mà còn là dư liệt của hàng vạn sinh linh đã bị Huyết Đan Môn sát hại để luyện dược. Luồng huyết khí uế tạp ấy như những con rắn độc từ hư không chui ra, nhanh chóng bao trùm lấy quảng trường, len lỏi vào từng khe đá, thấm sâu vào phổi của hàng ngàn phàm nhân đang có mặt.
Tiếng kêu la thảm thiết bắt đầu vang lên. Những người phàm có sức đề kháng yếu nhất bắt đầu ngã xuống, da thịt họ nổi lên những vệt đen kỳ dị, hơi thở trở nên dồn dập và đau đớn.
“Độc oán phát tác rồi! Mau lui lại!” Mộc Thiên Tùng – vị Đan sư đức cao vọng trọng bậc nhất vùng – mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy thét lên. Lão vội vàng lấy ra những viên Thanh Tâm Đan quý giá nhất trong giới nhẫn, nhưng khi vừa tiếp xúc với bầu không khí đen đặc kia, viên đan dược vốn rực rỡ linh khí bỗng chốc xám xịt lại, rồi vỡ vụn thành tro bụi.
“Vô ích thôi…” Mộc Thiên Tùng rệu rã ngã quỵ. “Đây không phải là độc thông thường, đây là ác niệm của vạn người tích tụ. Dược liệu thế gian làm sao hóa giải được lòng hận thù của người chết? Xong rồi… thành Lâm Hải hôm nay sẽ thành một tòa thành chết.”
Trong cơn hỗn loạn, người ta thấy các tu sĩ ngự kiếm bỏ chạy, thấy cha mẹ ôm con nhỏ khóc không ra tiếng, thấy nỗi tuyệt vọng đậm đặc hơn cả bóng tối đang bao trùm.
Giữa khung cảnh ấy, Diệp Vô Trần vẫn đứng đó.
Hắn đứng giữa trung tâm của luồng độc khí hung hãn nhất, nhưng lạ thay, tà khí khi tiến gần đến tà áo thanh y đơn sơ của hắn đều tự động tản ra, giống như thần dân đang né tránh vị quốc vương của mình. Gương mặt hắn vẫn bình thản, đôi mắt tĩnh lặng nhìn về phía những người phàm đang quằn quại.
Hắn thở dài một tiếng, hơi thở ấy nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại làm lung lay cả màn sương đen.
“Sư phụ…” Lục Manh vác cái búa rèn khổng lồ, giọng nói có chút run rẩy nhưng đôi chân vẫn cắm chặt tại chỗ để che chắn cho Tô Nguyệt Dao. “Chúng ta… có cứu được họ không?”
Tô Nguyệt Dao không nói gì, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Diệp Vô Trần. Trong khoảnh khắc này, bóng lưng ấy đối với nàng không còn là gã thợ phụ lười biếng hay ngủ gật trên mái nhà nữa, mà cao lớn đến mức có thể gánh vác cả bầu trời.
Diệp Vô Trần không quay đầu lại, hắn khẽ nói: “Hành đạo không phải để chứng minh sức mạnh, mà để giữ lại một hơi ấm cho nhân gian. Manh tử, hôm nay ta sẽ dạy ngươi bài học cuối cùng về việc luyện đan: Đan vốn không có hình, đạo vốn không có biên giới.”
Nói đoạn, Diệp Vô Trần chậm rãi bước ra một bước.
Mỗi bước chân của hắn chạm xuống đất, một vòng tròn gợn sóng màu xanh nhạt lan tỏa, đẩy lùi huyết khí ra xa mười trượng. Hắn không lấy lò luyện đan, cũng không dùng tới bất kỳ một gốc linh thảo nghìn năm nào.
Diệp Vô Trần giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía mặt trời lặn đang khuất dần sau rặng núi xa.
“Gió tới.”
Hắn khẽ thốt lên hai chữ. Ngay lập tức, một cơn gió lốc từ bốn phương tám hướng thổi về, cuốn theo hương thơm của cỏ dại ven đường, vị chát của đất đá, và hơi ẩm của dòng sông dài bao quanh thành phố.
“Nắng xuống.”
Diệp Vô Trần lật tay. Ánh tà dương vốn đang lịm tắt bỗng nhiên như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, tụ hội thành những sợi chỉ vàng lấp lánh rủ xuống từ tầng mây, quấn quýt quanh ngón tay hắn.
Chứng kiến cảnh tượng này, Mộc Thiên Tùng trợn tròn mắt, hai môi run bần bật: “Hái nắng luyện dược, gẩy gió làm dẫn… Đây… đây là ‘Vạn Vật Vi Đan’? Là cảnh giới truyền thuyết trong cổ tịch?”
Diệp Vô Trần không dừng lại ở đó. Hắn bước thêm bước thứ hai, bàn tay trái hướng về phía đám đông đang khổ sở.
“Lấy nỗi đau này làm lửa, lấy lòng trắc ẩn này làm nước.”
Từ trong cơ thể của hàng ngàn người phàm đang nhiễm độc, những sợi tà khí màu đen vốn đang gặm nhấm sự sống của họ bỗng nhiên bị rút ra, nhưng chúng không tan biến mà hội tụ lại giữa khoảng không trước mặt Diệp Vô Trần. Hắn đang dùng chính “căn nguyên của chất độc” để làm nguyên liệu chính cho viên đan của mình.
Cảnh giới luyện đan này đã hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của nhân thế. Bình thường, đan sư phải tìm dược liệu tương khắc để trung hòa độc tính. Nhưng Diệp Vô Trần lại làm điều ngược lại: Hắn thu nhận tất cả ác niệm, nỗi sợ hãi, hận thù của chúng sinh, rồi dùng tâm cảnh “Vô Trần” của mình để tôi luyện lại chúng.
“Trời đất là lò!”
Diệp Vô Trần quát khẽ, hai tay hắn chuyển động theo một quỹ đạo huyền diệu, chậm rãi nhưng mang theo áp lực của cả một thế giới.
Vào lúc này, cả thành Lâm Hải như biến thành một cái lò luyện khổng lồ. Mặt đất là đáy lò rực rỡ linh quang, bầu trời đen kịt là nắp lò trầm mặc. Gió là hơi thở, mây là hỏa hầu.
Dưới sự điều khiển của Thái Cổ Hồng Mông Thủ, luồng huyết oán đen kịt bắt đầu chuyển mình. Dưới sự sưởi ấm của ánh nắng hoàng hôn và sự gột rửa của gió ngàn, màu đen tuyền từ từ hóa thành một màu xám tro, rồi trắng muốt như tuyết.
“Ngưng!”
Diệp Vô Trần chắp hai ngón tay, điểm vào hư không.
*Oanh!*
Một tiếng nổ trầm hùng phát ra từ sâu trong lòng đất, nhưng không hề mang theo sự phá hoại. Ngược lại, một luồng sinh khí mãnh liệt từ khắp các bụi cỏ, ngọn cây, từ những hạt rêu xanh trong kẽ đá đồng loạt trào dâng.
Giữa khoảng không, không hề có một viên đan dược tròn trịa nào xuất hiện. Thứ hiện ra là một làn sương mù màu nhạt, lấp lánh như lân quang của đom đóm buổi đêm. Làn sương ấy tỏa ra hơi ấm, mùi hương giống như mùi của cơm mới, mùi của mái tranh sau cơn mưa, mùi của sự bình an giản đơn nhất.
Diệp Vô Trần nhẹ nhàng phẩy tay, làn sương lấp lánh ấy tản ra như một cơn mưa nhỏ, thấm vào từng tấc da thịt của hàng vạn người dân thành Lâm Hải.
Phép màu đã xảy ra.
Những vệt đen trên người phàm nhân biến mất trong nháy mắt. Những người đang hấp hối bỗng nhiên bật dậy, hít một hơi thật sâu, thấy lồng ngực thông suốt, bệnh tật bấy lâu nay trong người cũng dường như tan biến sạch sẽ. Ngay cả những vết nứt trên tường thành, những cành cây bị héo úa do tà khí cũng đâm chồi nảy lộc chỉ trong một hơi thở.
“Thần tích… Đây là thần tích!”
Một lão già phàm nhân run rẩy quỳ xuống. Rồi người thứ hai, người thứ mười… Cho đến khi cả quảng trường, rồi cả một góc thành Lâm Hải, hàng vạn người đồng loạt quỳ sụp xuống đất. Họ không quỳ vì uy áp của một kẻ mạnh, mà quỳ vì lòng tôn kính vô biên dành cho vị cứu tinh đã mang họ trở về từ cửa tử.
“Chúng dân bái tạ Đan Thần!” Tiếng hô vang vọng khắp chân trời, lấn át cả tiếng sấm rền của thiên kiếp đang thấp thoáng trên mây.
Mộc Thiên Tùng dập đầu sát đất, nước mắt giàn giụa: “Lão hủ sống trăm năm, cho rằng luyện được một viên bát phẩm đan dược đã là đỉnh cao. Hôm nay gặp được các hạ, mới biết mình chẳng qua chỉ là hạt bụi dưới chân núi Thái Sơn. Vạn vật vi đan, tâm bao dung thiên hạ… Đây mới thực là Đan đạo chân chính!”
Giữa muôn vạn tiếng tung hô và sự tôn sùng lên đến đỉnh điểm, Diệp Vô Trần lại chỉ cảm thấy mệt mỏi. Hắn buông tay áo xuống, vẻ mặt vẫn như cũ không một chút đắc ý hay kiêu ngạo.
Hắn nhìn sang Lục Manh, thấy đệ tử của mình đang nhìn mình với đôi mắt rực sáng sự sùng bái, lại nhìn sang Tô Nguyệt Dao – người vẫn đang đứng lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt chứa chan một niềm tự hào khó diễn tả thành lời.
“Hết thuốc rồi, về thôi.” Diệp Vô Trần nhỏ giọng nói, dường như việc vừa làm chỉ đơn giản như quét dọn một cái sân nhỏ bừa bộn.
Hắn quay người đi, không một lần nhìn lại đám đông đang quỳ lạy. Tà áo thanh y nhạt nhòa trong ánh chạng vạng, tiêu sái và bình dị đến mức nếu không tận mắt chứng kiến, sẽ chẳng ai tin được đây chính là người vừa khiến cả đất trời phải thay đổi quy luật.
Tuy nhiên, khi Diệp Vô Trần vừa định bước chân ra khỏi quảng trường, không gian phía trên thành Lâm Hải đột nhiên bị xé rách một đường dài.
Một luồng kiếm khí lạnh thấu xương từ kẽ nứt ấy phóng xuống, cắm phập vào nền đá cứng ngay trước mặt Diệp Vô Trần, chỉ cách mũi giày hắn đúng ba tấc. Thanh kiếm kia toàn thân trong suốt như pha lăng, tóa ra khí tức thanh cao, thoát tục nhưng cũng lạnh lùng vô tình, hoàn toàn tách biệt với hơi ấm phàm trần vừa mới được khôi phục.
“Phàm nhân không có tư cách thay đổi mệnh số. Diệp Vô Trần, ngươi đi quá giới hạn rồi.”
Một giọng nói lạnh lùng, mang theo uy nghiêm không thể xâm phạm vang vọng khắp bầu trời. Trên đỉnh không trung, một nam tử mặc đạo bào thêu hoa văn tinh tú, tay cầm kiếm chỉ, ánh mắt khinh mạt nhìn xuống chúng sinh bên dưới như nhìn một đàn kiến hôi.
Đó là Minh Kiếm Sứ, sứ giả của Thiên giới.
Cả thành phố vừa mới náo nhiệt bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Uy áp từ trên cao giáng xuống khiến những người phàm vừa được cứu sống lại cảm thấy khó thở, nhưng lần này là do sự sợ hãi bản năng trước “Thần”.
Diệp Vô Trần dừng bước. Hắn nhìn thanh kiếm pha lê dưới chân, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn vị thần linh kiêu ngạo kia.
Khác với sự nhún nhường của mọi người, trong mắt Diệp Vô Trần lúc này nảy sinh một tia chán ghét. Một tia chán ghét nhỏ nhoi, nhưng lại khiến cả thanh kiếm đang rung động của Minh Kiếm Sứ bỗng chốc câm bặt.
“Giới hạn?” Diệp Vô Trần khẽ cười, giọng nói của hắn không lớn, nhưng truyền đi rõ ràng vào tai từng người. “Ngươi nói phàm nhân là kiến hôi, vậy nên mệnh của họ nằm trong tay các ngươi?”
“Đúng thế. Thiên đạo có luân hồi, sống chết có số. Ngươi dùng thủ đoạn trái ngang để cứu người, đó là nghịch thiên.” Minh Kiếm Sứ lạnh nhạt đáp.
Diệp Vô Trần cúi xuống, nhặt một nhành cỏ dại vừa mới hồi sinh dưới chân lên, xoay xoay trong đầu ngón tay.
“Đối với các ngươi, Thiên đạo là cao cao tại thượng, là vô tình trảm đạo. Nhưng đối với ta…” Diệp Vô Trần tiến lên một bước, đối diện thẳng với ánh mắt của vị sứ giả từ Tiên giới. “…Thiên đạo nằm trong hơi ấm của chén trà, trong niềm vui của bữa cơm phàm trần. Nếu thiên đạo của các ngươi muốn lấy đi hơi ấm đó, thì cái đạo đó, không luyện cũng được.”
Hắn khẽ búng nhành cỏ.
Một lực lượng vô hình, ôn nhu nhưng kiên định như dòng nước đại dương, đánh thẳng lên trời. Minh Kiếm Sứ giật mình, vội vàng điều động linh khí che chắn, nhưng thanh kiếm pha lê của hắn lại “keng” một tiếng gãy đôi trước sự kinh hãi của chính chủ nhân.
“Ngươi… ngươi dám phá đạo kiếm của ta?” Minh Kiếm Sứ lùi lại ba bước, sắc mặt tái xanh.
“Biến về nói với kẻ đứng sau ngươi.” Diệp Vô Trần xoay lưng, bước đi lần nữa. “Ta ở tại dược điếm Thanh Vân trấn. Muốn bàn về Đạo, bảo hắn tự xuống đây mà gặp ta. Đừng sai lũ bù nhìn các ngươi xuống làm bẩn mắt ta và làm phiền hàng xóm của ta ăn cơm.”
Minh Kiếm Sứ đứng chôn chân trên hư không, không dám tiến thêm nửa bước. Hắn cảm nhận được, chỉ cần hắn ra tay một lần nữa, vị “phàm nhân” trước mặt sẽ lập tức biến cả bầu trời này thành một cái lò luyện, và nguyên liệu được luyện vào đó sẽ chính là tu vi và linh hồn của hắn.
Thành Lâm Hải buổi tối hôm ấy, ánh lửa hồng bắt đầu thắp lên trong mỗi căn nhà nhỏ.
Dưới chân tường thành cũ kỹ, có một bóng người thanh y thanh tú, một gã thợ rèn to béo và một cô gái xinh đẹp đang lững thững đi trên con đường mòn.
“Sư phụ, thầy vừa rồi ngầu quá! Làm sao mà thầy bẻ gãy được kiếm của hắn vậy?” Lục Manh gãi đầu hỏi.
“Đơn giản thôi, hắn tu là kiếm, ta luyện là Tâm. Kiếm có thể sắc bén, nhưng Tâm thì vô biên.” Diệp Vô Trần lười biếng đáp, rồi lại ngáp một cái thật dài. “Dao nhi, muội nói củ cải hầm có thêm chút gừng không? Trời tối bắt đầu lạnh rồi.”
Tô Nguyệt Dao mỉm cười, đôi mắt cong lại như trăng khuyết: “Có, có cả bình rượu ngon nhất mà Mộc lão đầu vừa tặng nữa. Về nhanh thôi, em đói rồi.”
“Được, về nhà ăn cơm.”
Tiếng nói cười của họ tan vào bóng đêm, giữa nhân gian đầy bụi bặm nhưng lại vô cùng ấm áp này. Diệp Vô Trần biết, trận chiến thực sự với Thiên giới chỉ mới bắt đầu, nhưng với hắn bây giờ, không có gì quan trọng bằng việc kịp về ăn bữa cơm nóng sốt cùng những người thân thương.
Vạn vật vi đan, thiên địa vi lô.
Lấy cả cuộc đời làm dược dẫn, luyện ra một chữ “Tâm” tròn đầy giữa hồng trần thế thái. Đó chính là con đường Đan Thần mà Diệp Vô Trần đã chọn.
Phía sau lưng hắn, thành Lâm Hải lấp lánh ánh đèn, giống như hàng vạn viên đan dược bình an đang tỏa sáng rực rỡ giữa đêm trường.