Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 60: Bí mật của thọ nguyên**
**CHƯƠNG 60: BÍ MẬT CỦA THỌ NGUYÊN**
Chiếc xe ngựa của Lâm Thần từ từ rời khỏi biên giới Nam Cương, để lại sau lưng một vùng đại lục đang chìm trong cơn dư chấn của sự chuyển mình vĩ đại. Trên xe, không khí có chút trầm lắng. Lâm Thần tựa lưng vào thành xe lót đệm gấm mềm mại, tay cầm một cuốn sách cũ rách bìa mà anh tìm thấy trong xó bếp, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Gần đây, Lâm Thần luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Kể từ khi rời khỏi sơn cốc, tiếp xúc với giới tu hành, anh nghe nhiều nhất không phải là chuyện ai đó tu thành thần thông gì, mà là chuyện "người này còn bao nhiêu năm thọ nguyên", "vị kia vì đột phá thất bại mà thọ tận tâm nghẻo".
Ngay cả Lục Tiểu Bảo – cái tên đệ tử hớt hải này, thỉnh thoảng cũng ngồi lẩm bẩm tính toán: "Sư phụ, nếu con đạt đến Linh Đài Cảnh tầng thứ ba, chắc là sống thêm được năm mươi năm nữa nhỉ?"
Lâm Thần nhìn Lục Tiểu Bảo, thở dài một tiếng. Trong lòng anh thầm nghĩ: *Thế giới này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tại sao ai nấy cũng đều sống một cách "keo kiệt" như thế?*
Ở Trái Đất, người ta lo cơm áo gạo tiền. Ở đây, hình như người ta lo… đếm từng ngày để chết.
"Tiểu Bảo," Lâm Thần đột ngột lên tiếng, "Ta hỏi thật, đối với các ngươi, một trăm năm là dài hay ngắn?"
Lục Tiểu Bảo đang gặm một quả táo dại (thực chất là Linh Quả Vạn Năm do Thẩm Nhược Băng vừa hái được trên đường), nghe sư phụ hỏi vậy thì sặc một cái, suýt nữa thì nghẹn. Hắn trợn tròn mắt, cung kính đáp:
"Sư phụ, ngài lại trêu đùa con rồi. Một trăm năm đối với phàm nhân là cả một đời người, đối với tu sĩ Khí Hải Cảnh như con, đó là một con số xa xỉ, là hy vọng, là giấc mơ! Có những người sẵn sàng đánh đổi cả một gia tộc, giết chóc cả một phương chỉ để đổi lấy mười năm thọ nguyên thôi đấy ạ."
Lâm Thần nghe xong, cảm thấy lạnh sống lưng. Anh lại tự nhìn lại bản thân mình. Theo trí nhớ của anh, anh đã ở trong sơn cốc kia trồng rau, nuôi cá cũng ngót nghét mấy chục ngàn năm rồi. Hệ thống lúc nào cũng lảm nhảm bên tai là "Ký chủ cố gắng sống thọ thêm một chút", khiến anh luôn rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, sợ rằng sáng mai thức dậy mình sẽ hóa thành nắm cát bụi.
*Chẳng lẽ hệ thống đang lừa mình? Hay là mình bị bệnh nan y mà mình không biết, nên thọ nguyên của mình thực chất cũng chỉ còn vài ngày?* – Lâm Thần tự não bổ, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.
Anh càng nghĩ càng thấy đúng. Nếu một trăm năm là "xa xỉ", thì việc anh sống đến mấy chục ngàn năm chỉ có thể giải thích bằng hai cách: Một là anh là quái vật (điều này anh lập tức phủ nhận vì thấy mình quá yếu đuối), hai là thời gian trong sơn cốc trôi qua khác với bên ngoài, và cái gọi là "trường sinh" của hệ thống thực chất là một sự đánh lừa cảm giác.
"Thật là đáng sợ mà," Lâm Thần lầm bầm, "Hóa ra mọi người tiết kiệm tuổi thọ như vậy là có lý do. Mình cũng phải tiết kiệm mới được."
Nghĩ là làm, Lâm Thần lập tức thu mình lại, ngồi tư thế thiền định (mà theo anh là để giảm bớt sự tiêu hao năng lượng cơ thể).
Đúng lúc này, xe ngựa đi ngang qua một khu chợ sầm uất nằm giữa ngã ba đường nối liền Nam Cương và Trung Châu. Nơi đây được gọi là Thọ Thị – một cái chợ kỳ lạ nhất trên đời, nơi thứ hàng hóa duy nhất được trao đổi chính là thọ nguyên.
"Sư phụ, chúng ta có nên dừng lại nghỉ ngơi một chút không?" Thẩm Nhược Băng ngoài xe nhẹ giọng hỏi.
Lâm Thần vén rèm nhìn ra ngoài. Anh thấy những con người tiều tụy, già nua, mặt mày xám xịt đang bày bán những món bảo vật chấn động thế gian chỉ để đổi lấy một viên "Thọ Đan" rẻ tiền nhất.
Cảnh tượng đó đập vào mắt Lâm Thần, khiến anh dâng lên một nỗi xót xa vô hạn.
*Tội nghiệp quá, chỉ là muốn sống lâu thêm chút thôi mà phải khốn khổ thế kia.*
"Dừng xe đi. Ta muốn xuống xem một chút."
Lâm Thần bước xuống xe. Anh diện một bộ trường bào đơn giản màu xanh lá, tay cầm cái quạt giấy, trông không khác gì một vị công tử bột đi ngao du. Nhưng trong mắt những "Mệnh Sư" và các lão quái vật đang lẩn khuất trong chợ, khoảnh khắc Lâm Thần đặt chân xuống đất, cả khu chợ như đột ngột đứng hình.
Trong mắt họ, người thanh niên kia không phải đang đi, mà là đang giẫm lên dòng chảy của thời gian. Mỗi bước chân của hắn, cỏ khô dưới đất bỗng nhiên xanh lại, một đóa hoa tàn bên lề đường đột ngột bung nở rực rỡ rồi héo tàn, rồi lại nở, nhanh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đạo uẩn! Đó là Tuế Nguyệt Đạo Uẩn đậm đặc đến mức hóa thành thực thể!
Lâm Thần không hề hay biết mình đang tạo ra "ô nhiễm môi trường cấp độ thần thánh". Anh đi đến trước một sạp hàng nhỏ, nơi một lão già sắp chết, toàn thân bốc ra mùi hủ bại, đang cầm một cái vảy rồng sáng rực.
"Lão bá, cái này bán thế nào?" Lâm Thần hỏi.
Lão già ngước đôi mắt đục ngầu lên, giọng khản đặc: "Ba năm… chỉ cần cho lão phu ba năm thọ nguyên để nhìn thấy đứa cháu nội ra đời, cái Long Lân Nghịch Thủy này… là của ngài."
Lâm Thần nghe mà đau lòng đến thắt cả tim. *Ba năm? Ba năm thì làm được cái gì? Chẳng lẽ mạng sống ở đây rẻ rúng thế sao?*
Anh quay sang nhìn Lục Tiểu Bảo, hỏi nhỏ: "Trong túi chúng ta còn cái gì có thể giúp lão tăng thọ không?"
Lục Tiểu Bảo tái mặt. Hắn biết sư phụ đang thử lòng mình. Thọ nguyên là thiên cơ, ai dám tùy tiện ban tặng? Hắn run rẩy thọc tay vào túi: "Sư phụ… con chỉ có mấy quả táo rừng lúc nãy…"
Lâm Thần thở dài: "Táo thì làm được gì? Thôi được rồi."
Anh nhớ lại kỹ năng "Tạo tác cuộc sống" mà hệ thống bắt anh học trong 10.000 năm đầu tiên. Trong đó có một môn gọi là "Pha trà dưỡng sinh". Hệ thống nói: "Nếu ký chủ không biết pha trà, ký chủ sẽ chết vì thiếu nước."
Lâm Thần lấy từ trong ống tay áo ra một cái bình gốm nhỏ, trong đó chứa loại nước suối anh múc từ cái ao sau nhà trước khi đi. Anh đổ nước vào một cái bát sứ cũ, rồi lấy ra một nhúm lá trà héo vàng (thực chất là Tiên Trà Ngộ Đạo bị anh vứt xó vì nghĩ nó bị mốc).
Lâm Thần dùng chút mồi lửa nhỏ, thong dong nhóm bếp ngay tại chỗ. Hành động của anh rất chậm, rất nhịp nhàng. Nhưng trong mắt những kẻ xung quanh, họ thấy thời gian xung quanh cái bếp kia đang bị đông cứng.
Hương trà bắt đầu lan tỏa. Không phải hương thơm nồng nàn, mà là một mùi vị của cát bụi, của đất mẹ, của sự khởi đầu và kết thúc.
"Này, lão bá," Lâm Thần bưng bát trà đưa cho ông lão, "Của quý này tôi không lấy đâu, tặng lão bát trà này. Uống xong thì về nhà mà chờ bế cháu, đừng ngồi đây hít bụi nữa, hại sức khỏe lắm."
Ông lão run rẩy đón lấy bát trà. Ngay khoảnh khắc ngụm nước trà đầu tiên trôi xuống cổ họng, một tiếng nổ oanh tạc phát ra từ sâu trong linh hồn lão.
Vết đồi mồi trên tay lão biến mất. Làn da nhăn nheo như vỏ cây già bỗng chốc trở nên hồng hào, căng mịn. Mái tóc trắng xóa rụng xuống, thay vào đó là mái tóc đen nhánh mọc ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Xương cốt kêu răng rắc. Khí thế từ một kẻ gần đất xa trời bỗng chốc tăng vọt, phá vỡ Khí Hải, đâm xuyên Linh Đài, thẳng tiến đến Thần Thông Cảnh!
Và quan trọng nhất, "mùi tử khí" trên người lão đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một luồng linh khí trong vắt như sương mai.
Lão già ngẩn người, rồi gào lên một tiếng kinh thiên động địa. Lão quỳ rạp xuống, đầu đập xuống đất đến chảy máu:
"Thọ… Thọ nguyên của tiểu nhân… tăng thêm hai ngàn năm! Thần tích! Đây là thần tích của Lão Tổ!"
Cả khu chợ Thọ Thị nổ tung. Hàng ngàn tu sĩ điên cuồng lao tới, ánh mắt đỏ quạch như thú dữ.
Lâm Thần giật nảy mình, vội vàng lùi lại sau lưng Thẩm Nhược Băng: "Nhược Băng! Họ bị làm sao thế? Chẳng lẽ trà của ta… có độc?"
Thẩm Nhược Băng đứng chắn trước mặt sư phụ, thanh chổi tre trong tay nàng tỏa ra kiếm ý lạnh lẽo như băng giá nghìn năm, khiến đám đông khựng lại. Nàng nhìn bát trà thừa của sư phụ, ánh mắt cũng đầy sự chấn kinh nhưng nhanh chóng chuyển thành sùng bái.
*Sư phụ đang chê trách thế gian này quá tham lam thọ nguyên, nên ngài cố tình dùng một bát trà tầm thường nhất để cứu rỗi kẻ yếu, đồng thời cảnh cáo kẻ mạnh sao?*
Lâm Thần lúc này đứng sau lưng đệ tử, thấy đám người hung hãn kia thì sợ đến mức chân tay bủn rủn. Anh thầm mắng mình: *Lâm Thần ơi là Lâm Thần, mày đúng là đồ ngốc. Ở đây người ta tiết kiệm tuổi thọ, mày lại mang đồ ăn thức uống ra khoe khoang, họ tưởng mày là nhà giàu nên định cướp đây mà!*
"Tiểu Bảo, chạy mau! Lên xe!" Lâm Thần rống lên một tiếng rồi phóng như bay lên xe ngựa.
Chiếc xe ngựa bắt đầu lao đi trong sự hỗn loạn.
Ngồi trong xe, Lâm Thần ôm ngực thở hổn hển. Anh nhìn Lục Tiểu Bảo đang ngồi thẫn thờ, liền mắng: "Thấy chưa? Ta đã bảo là phải sống kín tiếng cơ mà. Chỉ vì một bát trà suýt nữa thì mất mạng."
Lục Tiểu Bảo nhìn sư phụ, khóe miệng giật giật: "Sư phụ… ngài có biết bát trà đó… có giá trị bằng cả một quốc gia không?"
Lâm Thần trợn mắt: "Ngươi đừng có gạt ta. Trà đó ta hái sau vườn, mọc dại đầy ra đấy. Giá trị cái gì? Ngươi cũng bắt đầu mắc bệnh 'não bổ' của cái đám ngoài kia rồi đấy à?"
Lục Tiểu Bảo im lặng. Hắn nhận ra một sự thật kinh hoàng: Sư phụ không hề giả vờ. Đối với sư phụ, sự vĩnh cửu thực sự là một thứ gì đó quá đỗi bình thường, giống như không khí vậy. Bởi vì ngài chính là hiện thân của Trường Sinh, nên ngài mới không hiểu nổi tại sao chúng sinh lại phải tranh giành từng giây từng phút.
Lâm Thần tự lẩm bẩm một mình: "Bí mật của thọ nguyên thực ra đơn giản lắm. Ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, đừng đi cà khịa với người khác. Cứ nhìn đám người kia xem, cứ hở ra là đòi đánh đòi giết, đòi tu luyện nghịch thiên, không tổn thọ mới là lạ."
Nghĩ đến đây, Lâm Thần lại thấy tự tin hơn một chút vào phương pháp "dưỡng sinh" của mình. Anh lấy từ trong giỏ ra một cuốn sổ nhỏ, viết vào đó: *Ghi chú ngày hôm nay: Không được tặng trà cho người lạ. Người thế giới này rất nhạy cảm với nước uống. Muốn sống lâu, phải học cách keo kiệt như họ.*
Ngoài xe ngựa, Thẩm Nhược Băng vừa đánh xe vừa nghe những lời sư phụ lẩm bẩm. Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.
"Sư phụ nói đúng. Bí mật của thọ nguyên… chính là tâm thái. Khi ngài coi vạn năm chỉ như một chén trà, thì thời gian không còn là xiềng xích nữa."
Trong lúc đó, tại Thọ Thị, một vị cường giả ẩn thế của Trung Châu vừa đáp xuống. Lão nhìn vào vệt nước trà còn sót lại trên nền đất, chỉ một giọt nước ấy thôi cũng đang hóa thân thành một con rồng nước nhỏ xíu, bay lượn trên hư không và hô hấp ra linh khí.
Lão quỳ thụp xuống, run rẩy chạm vào giọt nước đó:
"Trường Sinh Lão Tổ… ngài đã xuất thế rồi. Thời đại này, Thiên Đạo sắp phải đổi chủ rồi!"
Cả thế giới đang sục sôi vì một bát trà, còn "thủ phạm" thì đang loay hoay trong xe ngựa, cố gắng dùng tăm xỉa răng vì… quả táo của Lục Tiểu Bảo dính vào kẽ răng, khiến anh lo lắng không thôi: *Chết rồi, sâu răng cũng là một dấu hiệu của việc thọ nguyên giảm sút đấy! Phải bảo vệ răng mới sống thọ được!*
Tiếng xe ngựa lạch cạch dần khuất vào màn sương, mang theo một "vị thần" đang run sợ trước cái chết, tiến thẳng về phía trung tâm của những vòng xoáy âm mưu to lớn nhất Thương Mang Cổ Giới.